PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chênh vênh khi chọn sai đường



hoasaudongvn
25-06-2007, 12:24 AM
Cách đây 5 năm, tôi thi đậu thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, đó là kết quả của 15 năm học múa và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, phường - quận và các nhà thiếu nhi những nơi tôi từng sống.

Nhưng đến khi chọn trường thi đại học, ba mẹ gạt phắt đi ý định theo con đường nghệ thuật của tôi cho dù ông bà công nhận năng khiếu của con mình. Thế nhưng niềm say mê vẫn thôi thúc tôi đăng ký học khóa đào tạo ngắn hạn tại trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh chỉ vì thích quá, chứ lúc đó tôi vẫn chưa có ý định dự thi.

Thời ấy, việc dành thời gian cho học nghệ thuật rất khó khăn, vừa tiết kiệm tiền, vừa tranh thủ lén ba mẹ chạy đi học, đăng ký thi và kể cả lén lút đi thi. Rồi tôi đậu thủ khoa. Nhưng bên cạnh đó, tôi đậu thêm 1 trường cũng thuộc hàng danh tiếng trong thành phố với ngành mọi người mơ ước.

Dẫu biết tôi đậu thủ khoa, nhưng trước sự can ngăn và lời răn đe của ba mẹ, tôi nuốt nước mắt nộp đơn vào trường còn lại mà lòng đau như cắt. Những năm sau đó đối với tôi thật khó khăn, học ngành tôi không thích, và cũng là bộ môn tôi yếu nhất, tôi chật vật qua những năm học.

Rồi năm cuối đại học, trường tổ chức thi kịch nói trong khối đại học trong thành phố, tôi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vở kịch của chính mình biên kịch được các đạo diễn đánh giá rất tốt. Điều ấy còn làm tôi cảm thấy đau lòng hơn.

Một năm sau khi ra trường, tôi đi làm như mọi người khác, cũng chẳng phải theo ngành mình đã học, càng lúc tôi cảm thấy ray rứt vô cùng. Nếu ngày xưa tôi kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn để chọn con đường của mình, thì tôi đã không bỏ lỡ năng khiếu, sở thích và niềm đam mê, kể cả 15 năm học múa của mình.

Bây giờ không còn trẻ nữa để theo nghệ thuật, tôi như chênh vênh giữa dòng sông. Thèm muốn được đứng trên sân khấu và diễn trong niềm đam mê của mình biết dường nào! Tuy ngành tôi đã học là nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, giúp tôi dễ dàng sống trong xã hội hơn nhưng bao năm qua, tôi rất buồn và ray rứt.

Nếu bạn thích ngành học nào, hãy xem bạn thích gì. Nếu có ai đó nói với tôi câu này lúc ấy, chắc mọi việc đã rất khác.

hoatimuoi
25-06-2007, 02:14 AM
mình đồng ý với ý kiến của bạn

~LiebE~
25-06-2007, 05:03 AM
Bài viết rất có ý nghĩa, là cẩm nang cho các bạn chuẩn bị thi Đh được đó :)

talat
25-06-2007, 11:44 AM
thôi mình chả học ĐH nữa bỏ về làm nông dân thôi , mình vẫn mơ đc làm kinh tế trang trại cơ mà hehehe. Làm anh nông dân nghĩ mà sướng , chả fải đau đầu gì , sáng ra đồng - tối về ngủ 1 giấc thế là xong , thik thật

hoasaudongvn
26-06-2007, 01:15 AM
Làm nông dân sướng thật nhưng lại có ít tiền thôi hà

AnH_XiNh
26-06-2007, 07:04 AM
HSĐ thân... có thể bạn hơn tuổi tôi nhưng cho tôi mạn phép gọi bạn thân mật là bạn ^^!.Theo tôi nghĩ bây giờ để bạn thực hiện ước mơ của mình cũng h0k hẳn đã muộn đâu vì chả phải có nhiều người đã cao tuổi mà vẫn còn đi học đó hay sao ( vd: Bill Gates ).Nếu một ngày còn trên thế gian này nghĩa là bạn còn cơ hội làm những điều mình thích...và hãy làm, hãy sống cho thoả mãn, để h0k phải hối hận....Chúc bạn thành công ^^!

Luvly_Candy
26-06-2007, 07:40 AM
woa' choài... zài thía.......

talat
26-06-2007, 09:36 AM
Làm nông dân sướng thật nhưng lại có ít tiền thôi hà

ai bảo bạn là ít tiền nào. Người ta nuôi tôm thành tỉ phú kia kìa , ở quê tui người ta làm trang trại giàu lắm. Chỉ sợ mình ko quyết tâm thôi :chayle:

babi
26-06-2007, 07:12 PM
thôi mình chả học ĐH nữa bỏ về làm nông dân thôi , mình vẫn mơ đc làm kinh tế trang trại cơ mà hehehe. Làm anh nông dân nghĩ mà sướng , chả fải đau đầu gì , sáng ra đồng - tối về ngủ 1 giấc thế là xong , thik thật

uh thi bo di:bicycle: :slider:

m2mnamtuocbongtoi
26-06-2007, 08:25 PM
................uh bài viết rất ý nghĩa nhưng nhìu khi............. ko phảo cái j` mình muốn là được........... ngay khi bạn đã học đúng nghề bạn thích nhưng chưa chắc bạn đã xin được 1 công việc ỗn định cho con đường tương lai cũa mình đâu................bạn phải chấp nhận thui.......... vì cược đời là phải biết chấp nhận.....................

hoasaudongvn
26-06-2007, 10:21 PM
ai bảo bạn là ít tiền nào. Người ta nuôi tôm thành tỉ phú kia kìa , ở quê tui người ta làm trang trại giàu lắm. Chỉ sợ mình ko quyết tâm thôi :chayle:
Nếu vậy bạn đang làm kinh tế chứ hổng phải nông dân nha

talat
28-06-2007, 11:18 AM
Nếu vậy bạn đang làm kinh tế chứ hổng phải nông dân nha

không , phải là nông dân làm kinh tế chứ :bicycle: :bicycle:

Nhoc_okie_h2t
01-07-2007, 03:05 AM
Không phải cái gì mình cũng làm theo điều mình muốn được. Tớ là con trai thường không có một ước mơ rõ ràng như con gái vì vậy cho dù có chọn sai đường thì đơn giản việc làm với nhiều người chỉ là công việc nuôi sống bản thân mà thôi.
Con đường ta đi do ta nắm giữ nhưng nó cũng vẫn còn phải hài hòa với những người xung quanh mình nữa chứ bộ. gia đình bạn ko có điều kiện thì bạn ko thể thi vào 1 trường có học phí cao roài. Đó là điều đơn giản và dễ hiểu

nh0cxjnh
05-07-2007, 11:15 AM
Hức , bài viết thì hay đấy nhưng mà em cứ cảm thấy làm sao sao ý......

hoasaudongvn
08-07-2007, 07:20 AM
HSĐ thân... có thể bạn hơn tuổi tôi nhưng cho tôi mạn phép gọi bạn thân mật là bạn ^^!.Theo tôi nghĩ bây giờ để bạn thực hiện ước mơ của mình cũng h0k hẳn đã muộn đâu vì chả phải có nhiều người đã cao tuổi mà vẫn còn đi học đó hay sao ( vd: Bill Gates ).Nếu một ngày còn trên thế gian này nghĩa là bạn còn cơ hội làm những điều mình thích...và hãy làm, hãy sống cho thoả mãn, để h0k phải hối hận....Chúc bạn thành công ^^!

Câu chuyện này của người khác mà , vẫn cảm ơn bạn nhiều vì những lời khuyên chân thành , mình chắc cũng hông hơn tuổi bạn đâu

Timmy™
08-07-2007, 08:12 AM
Cách đây 5 năm, tôi thi đậu thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, đó là kết quả của 15 năm học múa và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, phường - quận và các nhà thiếu nhi những nơi tôi từng sống.

Nhưng đến khi chọn trường thi đại học, ba mẹ gạt phắt đi ý định theo con đường nghệ thuật của tôi cho dù ông bà công nhận năng khiếu của con mình. Thế nhưng niềm say mê vẫn thôi thúc tôi đăng ký học khóa đào tạo ngắn hạn tại trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh chỉ vì thích quá, chứ lúc đó tôi vẫn chưa có ý định dự thi.

Thời ấy, việc dành thời gian cho học nghệ thuật rất khó khăn, vừa tiết kiệm tiền, vừa tranh thủ lén ba mẹ chạy đi học, đăng ký thi và kể cả lén lút đi thi. Rồi tôi đậu thủ khoa. Nhưng bên cạnh đó, tôi đậu thêm 1 trường cũng thuộc hàng danh tiếng trong thành phố với ngành mọi người mơ ước.

Dẫu biết tôi đậu thủ khoa, nhưng trước sự can ngăn và lời răn đe của ba mẹ, tôi nuốt nước mắt nộp đơn vào trường còn lại mà lòng đau như cắt. Những năm sau đó đối với tôi thật khó khăn, học ngành tôi không thích, và cũng là bộ môn tôi yếu nhất, tôi chật vật qua những năm học.

Rồi năm cuối đại học, trường tổ chức thi kịch nói trong khối đại học trong thành phố, tôi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vở kịch của chính mình biên kịch được các đạo diễn đánh giá rất tốt. Điều ấy còn làm tôi cảm thấy đau lòng hơn.

Một năm sau khi ra trường, tôi đi làm như mọi người khác, cũng chẳng phải theo ngành mình đã học, càng lúc tôi cảm thấy ray rứt vô cùng. Nếu ngày xưa tôi kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn để chọn con đường của mình, thì tôi đã không bỏ lỡ năng khiếu, sở thích và niềm đam mê, kể cả 15 năm học múa của mình.

Bây giờ không còn trẻ nữa để theo nghệ thuật, tôi như chênh vênh giữa dòng sông. Thèm muốn được đứng trên sân khấu và diễn trong niềm đam mê của mình biết dường nào! Tuy ngành tôi đã học là nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, giúp tôi dễ dàng sống trong xã hội hơn nhưng bao năm qua, tôi rất buồn và ray rứt.

Nếu bạn thích ngành học nào, hãy xem bạn thích gì. Nếu có ai đó nói với tôi câu này lúc ấy, chắc mọi việc đã rất khác.

camr ơn ss nhiều lắm