Xem đầy đủ chức năng : Viết cho mỗi người
màu kí ức
23-06-2007, 07:16 PM
Da Cam màu
Bạn có bao giờ hỏi
Da cam màu gì chưa
Bạn có bao giờ biết
Da cam màu gì nhỉ
Chỉ biết rằng bạn ơi
Những cánh tay trên đời
Và đôi chân ai bước
Chẳng có được bình yên
Những nếp da nhăn nhở
Những bàn tay xù xì
Những bước đi lệch lạc
Họ là ''Da cam màu ''
Thế đấy cuộc chiến tranh
Đã lùi xa vĩnh viễn
Vần còn đây chinh chiến
Là những đứa bé thơ
Và cả những mong chờ
Của biết bao bà mẹ
Nhìn con thơ yêu dấu
Nhìn lại quá khứ mình
Thấy chiến tranh tàn phá
Thấy nghịch cảnh vẫn đầy
Thấy nhiều thứ đắng cay
Thấy hoà bình còn ngại
Bao đứa trẻ ngây dại
Chỉ ậm ừ thả trôi
Theo dòng đời nghiệt ngã
Những tấm thân tàn tạ
Chẳng bao giờ biết yêu
Chẳng bao giờ cất tiếng
Chẳng bao giờ hổn hển
Tiếng cười gọi ''Cha yêu'
Và đâu đó những chiều
Chỉ có tiếng vọng xa
Chỉ là những xót xa
Của Da màu chất chứa
Niềm tin và hy vọng
Luôn tồn tại song hành
Cùng tương lai đứa trẻ
Hạnh phúc đầy mong manh
Ờ thì ra là vậy !!
Da màu là da cam
Chất độc của hoá chất
Ngấm vào đất vào da
Khi con người sinh ra
Đã âm thầm gánh chịu
Bao mùa xuân vĩnh cửu
Bao mùa hạ đi qua
Da màu là như vậy
Vẫn sống những thiết tha
Vẫn có những bài ca
Viết về tên tuổi họ
Vẫn có những câu chuyện
Kể về họ iu iu
Và cả nữa những điều
Người bình thường trao tặng
Thật ấm êm thầm lặng
Da màu sống thiết tha....!!!
Chiến tranh đã lùi xa...nhưng những gì còn xót lại vẫn là những cuộc chiến thầm lặng..biết khi nào chấm dứt...Những nỗi đau da cam vẫn luôn dày xé tâm hồn những đứa trẻ....Chúng ko có cuộc sống bình yên ''Được cắp sách tới trường ''.Rất may mắn cho chúng vẫn còn những người luôn sát cánh chia sẻ những đau thương của họ...giúp họ vượt qua mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống...Chúc cho những ước mơ ấy bay cao bay xa
màu kí ức
23-06-2007, 07:33 PM
Hai mùa chiến tranh
Chiến tranh đã lùi rất xa
Mà sao đau nhói tim ta một đời
Bao nhiêu khói đạn ngút trời
Giờ hoà bình lại sao đời vẫn đau
Đứa con là máu mủ người
Mà sao đày đoạ thân người con iu
Ba nó chiến đấu ngày xưa
Giờ con cũng chịu bao mùa lá bay
Ngẫm đời bao giọt lệ cay
Mới thấy chinh chiến đâu ngày bình yên
Trải qua hai cuộc chiến trinh
Đợi chồng khắc khoải bao ngày nắng mưa
Giờ đây cuộc chiến vô hình
Nhìn con thơ dại ngậm mình xót xa
Bao nhiêu khó nhọc vẫn là
Hai mùa chiến dịch đâu là bình yên
Thật hai mùa ''Chiến tranh '' và ''hoà bình '' Có gần nhau hay xa nhau nhỉ..chỉ có những trái tim những người mẹ mới hiểu.
Một chút suy tư mẹ vẫn cười
Nhìn đàn con trẻ ngậm cười yêu thương
màu kí ức
24-06-2007, 01:57 AM
Em tôi
Cuộc đời như gió thoảng trôi
Em tôi cũng vậy bên đời ra sao
Thân em như lá cuối mùa
Rụng rơi có biết mùa nào mà lo
Em nằm ở chiếu co ro
Tấm thân em nhỏ ước ao được bò
Nhìn trời xanh biếc màu xanh
Nhưng em đâu biết mùa lành mà yêu
Tháng ngày em cứ những chiều
Bế em lên xuống bao chiều mẹ lo
Em tôi ! có bé bỏng đâu
Nhưng thân thể ấy đâu nào biết đi
Em nằm suy nghĩ điều chi
Thỉnh thoảng tỉnh giấc mỗi khi trở chiều
Ngu ngơ em nói mấy lời
Còn không em cứ làm người lặng thinh
Bên hiên nhà vắng một mình
Cùng bao duyên phận em đành bỏ rơi
Cùng tuổi em chúng nó lên đồi
Đuổi chim bắt bướm về chơi nô đùa
Khổ cho em ở trên đời
Tấm thân em chịu bao nhiêu tủi hờn
Nắng mưa gió rét cuộc đời
Cũng tại tất cả ''Ở đời Chiến tranh''
Nhìn em khổ sở sao đành
Mà thân đâu thể giúp lành vết thương
Thương lòng còn có vấn vương
Nhưng thương thân thể thì thương sao liền
Đành rằng có chút niềm vui
Nhưng sao lành hết cả đời vẫn mang
Cảm thương em một chút lòng
Em tôi ! có biết ta mong em lành..!!1
Có rất nhiều những gia đình 2 đến ba đứa con đều bị cuộc sống khó khăn càng thêm khó ..
màu kí ức
24-06-2007, 02:29 AM
Hạt cát
Em chỉ là hạt cát trên đời bé nhỏ
Cuộc đời này chưa cho em được mấy
Nhưng em ko buồn ko khóc mãi buồn đau
Em chỉ là hạt cát nhỏ trắng phau
Mang hình hài của con người bé nhỏ
Nhưng con tim em khao khát gồng mình
Để cuộc đời ! ko vô nghĩa buồn đau
Rơi vào đâu cũng chẳng có gì thấm thía
Nhưng em vẫn ước làm được điều gì đó
Cho bản thân mình và cho những người thân yêu
Để cuộc sống ko làm em đau mãi
Những ước mơ em ko khi ngừng vươn tới
Giành hạnh phúc và giành cuộc sống này
Bởi em biết một ngày xa xa mãi
Có thể là hạt cát sẽ tan bay
Có thể là những gì hôm nay
Chẳng còn gì
Chỉ còn lại mơ ước
Chỉ còn lại những gì là rất thật
Hạt cát là hạt cát phù du thôi !
màu kí ức
24-06-2007, 09:08 PM
Chỉ là mong ước thôi
Ai cũng có ước mơ hoài bão
Vậy còn ai chẳng có ước mơ này
Một em bé 8 tuổi vừa xa mẹ
Em chỉ ước vòng tay ôm xiết lại
Một đưa trẻ lang thang cơ nhỡ
Em chỉ ước có một mái nhà ở lại
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm em xoay mãi
Biết nơi nào cho những ước mơ xanh
Còn nữa chứ bao đứa trẻ trên đời
Đang phải chịu bao nhiêu là giằng xé
Bởi cuộc sống và tinh thần em nữa
Bởi đớn đau thân thể khi trở trời
Những ước mơ em ước ở trên đời
Chỉ là sống và bước đi lành lặn
Nhưng đâu nào ai có thể cho em
Để em ước mình là người mãi mãi
Bình dị thôi ! như bao đứa trẻ trên đời
Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi
Ai chắp cánh cho ước mơ vời vợi
Cho điều ước sẽ là điều ước thật !
Cho niềm tin những đứa trẻ sau còn.......
Có rất nhiều những ước mơ trong cuộc sống ,và người da cam cũng vậy họ cũng có ước mơ ..được hoà mình vào cuộc sống ..những ước mơ của họ cũng có người hoàn thành được cũng có người ko ...nhưng đó cũng là phẩm chất của người da cam ko chịu khuất phục trc nỗi đau riêng
màu kí ức
24-06-2007, 10:16 PM
Chiều qua có giọt mưa rơi
Nửa đời chinh chiến nơi xa
Bao nhiêu sức lực xông pha trận đời
Cha về lúc biển lặng trời
Khi không tiếng súng quê mình bình yên
Nhưng giờ trong cảnh bình yên
Nhìn đàn con trẻ mà rơi lệ tràn
Thương con bao vốn chẳng màng
Góp công chạy chữa đâu màng sức cha
Nhưng chạy chữa mãi vẫn là
Vẫn đâu như thể như cầu ước mong
Tiền vào như cõi nhà hoang
Mà theo nhau chạy đi ra đàng nào
Bệnh Cha bệnh con hai ta cùng gánh
Mẹ phiền rầu gánh bên đời sẻ chia
Mưa nắng bao giọt phân chia
Mà sao dấu tích vẫn về bám theo
Để chiều những hạt mưa rơi
Những giọt nước mắt bây giờ còn trong
Chiều qua có giọt mưa rơi
Hoà chung nước mắt cha ngồi bên con
Nỗi đau da cam ...phải nói rằng những người cha người mẹ gánh chịu rất nhiều nỗi đau
Thienmy
24-06-2007, 10:36 PM
Trái tim nhức nhối mong chờ
Bàn tay thô ráp một thời chiến chinh
Vì Tổ Quốc đã quên mình
Một đời son sắc nghĩa tình quê hương.......
Ngày về nắng vẫn còn vương
Mừng mừng, tủi tủi tình thương vơi đầy ...
Nghĩ rằng cuộc sống từ đây
Êm đềm hạnh phúc tràn đầy niềm vui ....
Ngờ đâu giông tố bão bùng
Của thời chinh chiến ngỡ lùi vãng xa...
Nỗi đâu chẳng của riêng ta
Khi nhìn lớp trẻ ngỡ ngàng ... đắng cay
Đây là những cảm nghĩ của riêng My, có thể chưa đúng lắm so với những người trong cuộc .... xin cho My được cùng chia sẻ ....
màu kí ức
24-06-2007, 10:53 PM
Sẻ chia vơi bớt nỗi buồn
Chia niềm vui mới tiếp thêm sức đời
Bàn tay ai nắm bàn tay
Giúp nhau chia sẻ đâu nào hơn thua
màu kí ức
24-06-2007, 11:17 PM
Xe lăn vào đời
Em sinh ra hai chân đã liệt rồi
Tuổi thơ em là tháng ngày vất vả
Trên chiếc xe lăn và hai bàn tay lạ
Bước vào đời bằng bốn bánh xe lăn
Những vất vả rùi cũng quen dần cả
Như lúc ngồi xe đâu nào có dễ
Cũng tập cũng tành cũng có đớn đau
Hai bàn tay lăn bánh xe rỉ máu
Bàn chân ngồi tê dại cả hồn ngây
Em vẫn biết những điều đó hôm nay
Em có được là những gì bao người giúp
Là tình sẻ chia là chiêc'' Xe cuộc đời ''
Em phải đi để thoả những nỗi chờ
Những niềm tin mong em ngày chiến thắng
Chiến thắng bản thân mình nữa
Chiến thắng cả ước mơ ''Xe lăn em vào đời ''
Đã có rất nhiều rất nhiều những người hảo tâm và những người đáng quý họ ko chỉ giúp về tình thương mà họ còn giúp về vật chất ''Là những chiếc xe lăn'' giúp cho họ hoà nhập cộng đồng .Thật cảm ơn những tấm lòng cao cả ...
màu kí ức
25-06-2007, 01:12 AM
Bài thơ cho tôi
Đã có lần tôi tự bỏ cuộc đời
Vì những khó khăn bên đời tôi trống trải
Có nhiều lần đi về miền xa ngãi
Chẳng có bờ chẳng có bước chân quen
Và tình cờ tôi gặp người con gái
Đứng bên đường nhìn tôi mắt rưng rưng
Tôi tự hỏi tôi sao để người ta khóc
Sao lẽ đời này tôi yếu đuối lắm sao
Tôi lại hỏi tôi những đêm tối đầy sao
Ví thử đêm nay ko ngôi nào sáng
Thì còn đây ánh trăng sáng lung linh
Như cô gái đứng bên đường nhìn lại
Tôi thầm nhủ mình sẽ quay đầu lại
Chẳng vì tôi thì cũng vì một người
Tôi đem khát khao gửi đến nụ cười
Cho đêm tối ko có vì sao lạc lối
Như cuộc đời bất hạnh riêng tôi
Sẽ bằng lòng những gì Chúa trời cho
Và bằng lòng tất cả nếu điều đó làm tôi sống
Tôi sẽ bước đi vì ngày mai ánh sáng
Ko vinh quang nhưng cũng tấm lòng mang
Phải sống chứ đừng bỏ buông tất cả
Vì cuộc đời đâu thiếu người như tôi
Họ cũng vậy cũng là người chung bước
Dù con đường nhiều gập nghềnh sóng vỗ
Chỉ có vững tin ta mới bước vượt qua
Tô sắc thắm muôn hoa cùng nảy nở
Đâu có gì phân biệt ''Con người '' đây
Da cam ,da đen ,da màu nào cũng vậy
Cũng trên đời có một mẹ sinh ra
màu kí ức
30-06-2007, 01:48 AM
Vòng tay nhân ái
Đã lâu rùi cái xóm nghèo cũ kỹ
Mới thấy mình có chút nắng hong khô
Thủa ngày xưa chưa có ai đến cả
Chê xóm nghèo -chê cả con người đây
Xóm nghèo này nương náu nhũng con người
Vì nghèo túng vì hoàn cảnh bi đát
Có đứa tật nguyền có đứa xa cơ
Đùm bọc nhau để sống những ngày mơ
Được mái nhà và niềm vui hạnh phúc
Đứa đánh giày đứa bánh mỳ sáng tối
Đời mấy người quay cút giống họ không
Đêm với ngày chỉ là những nhớ mong
Ngày mai kia làm gì kiếm cho đủ
Những số tiền giành dụm có là bao
Để hạnh phúc nuôi nhau cùng khôn lớn
Bàn tay bạn bè luôn dìu nhau vươn tới
St.bu941
30-06-2007, 02:03 AM
Xúc cảm
Chiều nay nghé quán nước sầu
Mà sao xúc cảm từ đâu ùa về
Chiến tranh đi mãi đâu về
Nỗi đau để lại -người về biết ko
Cho ta xin góp nỗi lòng
Sẻ chia đôi chút cho lòng ai đau
Vững vàng bước nhé người sau
Để cho bệnh tật ko nhàu phai tên
Tiến lên vững bước mau mau
Xung quanh các bạn còn màu xanh xanh
Còn anh còn chị -bao người
Chúng ta cùng bước -Con người Việt Nam MKc
còn ta với nồng nàn
30-06-2007, 02:15 AM
Gửi em
Em vẫn biết đời chưa cho gì cả
Nên trong lòng em băng giá phải ko em
Hãy biết rằng hạnh phúc của ngày mai
Là hôm nay chúng ta đang tạo dựng
Hãy vững tin ngày mai là hạnh phúc
Và tin vào mình có sức mạnh để vượt qua
Bởi đau khổ sẽ làm ta mềm yếu
Bới nhút nhát sẽ làm trái tim ta co lại
Đời cho em chưa có gì cả
Nhưng em ơi !! phải giành nó từ tay đời
Dù khó khăn dù đau khổ em gặp
Cũng sẽ là hành trang để bước tới vinh quang
Cái vinh quang ấy đời ko cho em dc
Nhưng đời sẽ lấy nếu em mất niềm tin
Hãy vững vàng lên những trái tim
Đừng nhỏ lệ rùi tan chảy em ạ !!!
Nước mắt buồn sẽ giết chết ta thôi
Hãy là ta để đi giữa mặt trời
Dù bỏng rát nhưng ko khi nào quay lại
Phải thế cuộc đời ''Tàn ko phế '' em nhé em ơi
Mkc
St.bu941
05-07-2007, 10:49 PM
Tôi nhìn bằng ánh mắt buồn đau
Tôi nhìn em bằng nụ cười thông cảm
Em ơi em cuộc sống đầy mặc cảm
Phải bỏ qua để sống là chính mình
Hãy nhìn đời bằng ánh mắt màu xanh
Và bước đi bằng tình yêu em đang có
Đừng mặc cảm về đôi chân em đó
Và đôi tay chẳng dễ chịu tẹo gì
Sẽ có lúc em sẽ phải cần chúng
Vì trong em ko thể thiếu nó rồi
Hãy hoà đồng cùng nó sống tốt thôi
Có như thế em sẽ ko mặc cảm
Nhìn mọi người cũng như mình mình thôi..
màu kí ức
05-07-2007, 11:13 PM
Giọt nước mắt chia ly
Em có tội gì ko
Mà sao em khổ mãi
Nỗi buồn em giữ mãi
Cho riêng một mình em
Bao tháng năm trăn trở
Bao ước muốn thơ ngây
Giờ chỉ còn mong ước
Có phải kiếp trước kia
Em có làm điều gì
Mà sao kiếp sống này
Em gánh chịu chia ly
Giọt nước mắt đắng cay
Mẹ giành chắt chiu giữ
Cha giành bên kề cận
Mà lưỡi hát tử thần
Đâu nào phân định đây
Khi sống đã bao ngày
Khổ đau về thân thể
Khi xa lìa mãi mãi
Vẫn là giọt nước đắng
Có ai ở trên đời
Ko mơ mình khoẻ mạnh
Để yêu và được yêu
Để sống và được sống
Như mọi người ước mơ
Mà giờ đây giọt nước
Chia ly đầy buồn đau
Nỗi lòng ai hay biết
Em mơ sống thiết tha
Là con người tất cả
Ko bị chất da cam
Làm đời em khổ mãi
Em sẽ ước mãi là
Một con người bình dị
Và những ai buồn bị
Sẽ sống tốt tốt hơn
Giọt nước mắt vẫn còn
Em mơ là giọt vui
Để toả khắp đất trời
Niềm yêu người ''Da cam''
Ko còn buồn đau mãi
Lột Xác
07-07-2007, 05:57 AM
Đọc thơ cất bước lòng não nề
Da cam còn đó nỗi ê chề
Có ai hiểu thân tôi lọ lẻm
Để rồi giết chết nỗi đam mê
Chính phủ Việt nam đang vác đơn kiện Thằng Mỹ đấy
màu kí ức
08-07-2007, 07:14 PM
Vô tình
Vô tình đặt bút làm thơ
Viết về chất độc ơ thờ viết sao
Vô tình ta cứ mộng cao
Viết lên tâm trạng lao lao lòng người
Cuộc đời số phận bèo trôi
Ai người chi kỷ bên đời lắng nghe
Câu thơ bút vẽ bằng tre
Lời thơ ngúc nghỉu như là khói tan
Số ai phận héo tơ đàn
Số ai bạc phận mang bao não nề
Kiếp người nhiều nỗi đam mê
Mà sao duyên số vô tình tật mang
Vô tình nhặt những cơ hàn
Gói vào ký ức miên man thơ buồn
Đàn gảy một nhịp một thanh
Ta ngồi dạo khúc yến anh ai về
màu kí ức
08-07-2007, 07:26 PM
Tình xa
Một ngày ta tới rong chơi
Lặng nghe câu hát ở đời thoảng tai
Lắng nghe nghe mãi mà sao
Lời câu không rõ em khó nói sao
Ta người ở xứ sở nào
Mà ta đâu hiểu em đang nói gì
Ngẫm nghĩ mãi nghĩ suy
Hiểu sao cho thấu tâm em nói gì
Cũng là số kiếp con người
Sao em vất vả những điều nghĩ suy
Anh là khách ở đường xa
Cũng mong hiểu hết cho ra lẽ đời
Tình xa....gửi gắm nỗi niềm xẻ chia
Đành mang hiểu biết viết lời
Tình xa xin gửi đôi lời thăm em....
màu kí ức
10-07-2007, 10:46 PM
Ta viết
Ta viết cho ta suốt cả cuộc đời
Cho đời gió thoảng bèo dạt trôi
Cho em -cho những gì lam lũ
Gày xéo hồn ai những thẫn thờ
Ta viết cho ta những ngày mơ
Để hồn chẳng khỏi bị lu mờ
Để nhưng yêu thương về với gió
Xây đắp hồn ai những ước mơ
Ta viết cho ta những bài ca
Cho em đọc thấy hồn thiết tha
Hãy sống đi em vì chính ta
Đừng bỏ buông lại tất cả còn
Ta viết cho ta gửi đoá hoa
Tới người thân ở khắp nơi à
Đừng buồn chất độc hãy hoà ca
Làm thơ thi sĩ mở lòng ra
Ta viết cho ta những kỷ niệm
Hồn ai vấp ngã hãy nhìn ta
Ta viết cho ta lại hay là
Gửi ta thui nhỉ gửi ai qua
Ta viết cho ta khỏi nhạt nhoà
Ánh chiều rơi rụng cứ thoảng qua
Yêu thơ hồn nét buồn ko vẫn
Bỏ hết sầu đau chỉ thi ca
Ta viết cho ta cho ai nữa
Chẳng biết rùi đây ai giống ta
Ko đâu ai nhỉ đừng giống ta
Có giống chỉ là thơ với ca
Lột Xác
12-07-2007, 01:35 AM
Ta viết cho mỗi con người
Ta viết đổi lấy tiếng cười tự an
Ta viết nước mắt tràn lan
Ta viết với nỗi chứa chan ân tình
Mà sao đời cứ lặng thinh
Ta viết với chỉ riêng mình....Thế thôi
màu kí ức
12-07-2007, 02:06 AM
Chỉ nghĩ suy...
Những đau khổ cần bàn tay nâng đỡ
Những nghĩ suy cũng cần có người chỉ đường
Mà thân yêu ở nơi mãi cứ sầu vương
Luôn đau khổ và luôn khát khao sống
Trọn niềm tin gửi chọn những tâm tình
Ai có qua gặp những cảnh mới hay
Đời khó nhọc theo nhau đày đoạ họ
Những đôi chân bờ vai gày vẹo vọ
Khuân mặt hiền đâu thấy chỉ sầu riêng
Những mái nhà trang lép lép liêu xiêu
Những manh áo chỉ một màu bạc bạc
Những tiếng cười chẳng có nổi phút giây
Cuộc sống ấy có cần suy nghĩ?
Hỏi cuộc đời ! hỏi mẹ hỏi cả cha
Mà nước mắt cứ nhạt nhoà lệ thắm
Ai qua chưa xin một lần mắt nhắm
Bước chân qua không khỏi nghẹn ngào rơi
Đấy cuộc đời có những khoảng trống đấy !!
Nên con tim suy nghĩ...đúng thôi mà ![
.:Tuyết Mùa Hè:.
12-07-2007, 07:15 AM
Chiến tranh đã lùi xa...nhưng những gì còn xót lại vẫn là những cuộc chiến thầm lặng..biết khi nào chấm dứt...Những nỗi đau da cam vẫn luôn dày xé tâm hồn những đứa trẻ....Chúng ko có cuộc sống bình yên ''Được cắp sách tới trường ''.Rất may mắn cho chúng vẫn còn những người luôn sát cánh chia sẻ những đau thương của họ...giúp họ vượt qua mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống...Chúc cho những ước mơ ấy bay cao bay xa
...
Tuyết ko biết làm thơ... cũng ko thể dùng trái tim mình để cảm nhận hết những gì bạn nói...
nhưng Tuyết biết...
Sống trong đời sống này , Chúng ta phải có 1 tấm lòng..
Để làm gì... bạn biết ko? Để được cuốn đi bởi những cơn gió....[/COLOR][/B]
màu kí ức
15-07-2007, 12:18 AM
Trái ngang
Dẫu cuộc đời có nhièu trái ngang
Ta vẫn cố và đừng quên hy vọng
Tương lai ta là máu thịt cha giành
Là Cha ông đã nhiều năm vật lộn
Gìn giữ quê nhà gìn giữ hồn ta
Ta phải làm gì cho đúng với ông Cha
Đời nghiệt ngã ta cần là gẵng sống
Để thân ta chẳng gọi là ''tàn phê'''
Thế mới biết đời cay nghiệt thế
Đâu có gì phải oán trách đời cơ
Hãy vững vàng trong lúc xa cơ
Bằng đôi tay ,đôi chân ko chịu khổ
Ta bước đi thế nhé ta bước đi
Trái ngang đời ,mặc kệ ta bước đi [
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.