PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lỗi lầm



Kasaki
22-06-2007, 05:19 AM
Nó...1 kon pé 16 tủi. Vâng, nó mới 16 tủi thui. Mà nó hem có cha, hem họ hàng(thật ra cũng có nhưng chẳng coi nó ra rì cả). Nó sống zí mẹ. Tuy chỉ có 2 mẹ con nhưng mẹ nó k bao h làm nó thịt thòi cả. Lúc nào cũng ráng lo cho nó đầy đủ hem thíu thứ rì so zí bạn bè. Nó thiz chơi, k thiz học. Mẹ nó đã hy sinh bít bao nhiu cho cái năm học vừa òi suýt đi tong của nó. Nói chung, mẹ nó là 1 ngừi tiệt zời, zà nó lun nghĩ zị. Nó thương mẹ nó - nó bít chắc đìu đó, chắc chắn. Nhưng với bản tính kì cục, có lẽ là hay sĩ diện và cái sự dở dở ương ương của tủi mới lớn làm cho nó chưa bao h thừa nhận đìu nài.

Hè...nó nghỉ hè. Mẹ kiu nó làm hít công ziệc trong nhà, nó làm, nhưng đôi khi k làm. Và những cái đôi khi đó...mẹ nó-là 1 ngừi nóng tính-lại bùng nổ. 2 mẹ kon gây nhau từ đó trở thành chiện cơm bữa. Nhưng cúi cùng đâu lại hoàn đếy, nó vẫn nhác, mẹ nó hết cách. Mỗi lần bị mắng xong, nó lại cừi hì hì và koi như k có chiện rì xảy ra. Và mẹ nó cũng zị, mắng nó xong lại hối hận vì những đìu đã nói zí kon mình. Nhưng đó là chiện của những ngày bình thg. Còn hum nai...hum nai nà ngày tệ hại nhất của nó. Nó vừa mới bị fản bội, bị ngừi bạn thân nhất lừa dối và vô khối chiện bực mình và pùn pã chợt đổ ập lên đầu nó vào đúng hôm nay. Nó nằm, khóc...và tất nhin việc nhà sáng hum đó nó k làm. Mẹ về. Lại la, lại mắng. Nó im lặng và làm việc. Rõ ràng nà nó đang làm việc. Vậy mà mẹ k thôi mắng nhiếc nó. Ừ, bình thg mẹ nó vẫn vậy, vì tại công việc mà. Nhưng hôm nai, nó...thịt sự...chịu đựng k nổi nữa. Nó thí từ hè đến h nó chưa có 1 ngày bình yên, nhưng nó cho wa hết....Vậy mà...

"mày ra khỏi nhà tao đi, mày đi về ngọi đi, hay đi đâu thì đi wách đi, ta k cần mày nữa. Mài k còn lg tâm nữa. Ta nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo"

"nhưng con đã nói là hôm nay con mệt..."

"mày mệt à, mệt thì...kệ chó mài"

nó sững. Từ trc tới h, nó chưa bao h nghe mẹ nó nói nặng lời như zị. Chưa bao h...zị mà h đây, mẹ nó lại nỡ nói zí nó...mắng nó là con chó. Nó mún khóc nhưng kìm lại đc. Vì hum nai nó đã khóc nhìu lắm òi.

"đc, vậy mẹ mún ăn gì thì kệ chó mẹ, con cũng dek làm nữa, tự đi mà làm đi"

Òi nó chạy vào fòng đánh rầm cửa

.........

Mẹ nó đi làm, cũng chả suy nghĩ gì về những đìu trưa nai, vì mẹ nó nghĩ nó đi chơi zí bọn kia nhìu wá nên bị nhĩm cái thói hư bên ngòi òi. Thở dài sườn sượt. Công việc làm ăn bên ngòi đã mệt và khó khăn, vậy mà về nhà con cái đối xử zí mình như vậy đấy.

...........

"mày ra khỏi nhà tao đi, mày đi về ngọi đi, hay đi đâu thì đi wách đi, ta k cần mày nữa..."

Sắp nốt cuốn vở cúi cùng trên chồng sách, gạt dòng nc mắt đang lăn dài trên má, nó đưa mắt nhìn wanh nhà. Căn nhà h sạch sẽ, nó đã dành cả bủi chìu để dọn dẹp. "Đến lúc òi, thịt sự đến lúc òi...Dù mình có về ngọi đi chăng nữa, thì ngọi cũng chẳng chất chứa mình đâu. Ngọi vốn ghét mình mà, bây h, chỉ còn 1 nơi, 1 nơi cho mình đi mà thôi..."

............

Rắc!!!

"Gì thế nài, bút với chả viết, hừ"

"Nài nài, cây bút đó hem có dễ gãy đâu đếy nhé chị, ha ha, hay tại vừa ngồi vít vừa bẻ đếy?"

"Nói bậy bạ gì vậy~.~"

Nụ cừi trên môi mẹ nó chợt tắt ngấm

"Này, tự nhin tôi thấy nóng rụt wớ, hem fải là có chiện rì chứ??? Đâu fải tự dưng cây bút lại gãy chị nhỉ?"

"A, tui nói đùa chút đếy, dạo nài bọn buôn bán lậu nó hay hoành hành, chắc chị mua nhầm bút lô òi"

"..."

Không khí ảm đạm bao trùm fòng làm việc của mẹ nó.

"Hay mẹ tui có việc gì nhỉ? K đc, tui fải đi gọi địn thọi đêy, chị chờ chút nhé"

"Hic, miệng với chả lữi, nói năng lung tung hít cả" Cô bạn cùng fòng tự trách mình, mà trong lòng cũng thấy run rẩy k kém rì mẹ nó.

"Alô, mẹ hả? Mẹ ăn gì chưa? Có bị đau rì hem?"

"Ăn òi, sao tự nhin gọi địn cho mẹ zị?"

"À k có rì, con cúp máy đêy" Mẹ nó thở fào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm mà chả hỉu tại sao. Trong lúc nài, mẹ nó k hề nghĩ đến nó...K hề bít là có 1 đìu đang xảy ra với nó mà k fải là với pà ngọi nó...

...........

"sao tối tăm thế nài? Đã nói òi, túi òi thì lo mà bật địn lên, cứ tiết kịm hòi"

...im ắng đến đáng sợ...Mẹ nó chột dạ, vội đi tìm nó.

Trên chiếc giường nhỏ trong căn fòng nó, nó đang nằm, 1 tư thế thỏi mái và yên bình. Mẹ nó vẫn k hay bít rì cả...

"Nài, dậy đi, túi òi dậy nấu cơm đi chứ, con với cái, thật bực mình"

...

"Nài, nài...nài con ơi, dậy đi, con làm sao vậy? nài nài"

đưa đôi bàn tay run run lên mũi nó

Á!

Mẹ nó chỉ kịp thét lên 1 tiếng, và bật ngửa ngừi ra sau rồi ngất xỉu...

Sáng hum sau tỉnh dậy, mẹ nó thí pà đang nằm trong bệnh viện. Bật dậy đi tìm con mình, thì thấy cô hàng xóm đưa cháo đến.
"Chị ơi, con tôi..."

"...xin lũi chị. Chúng tôi fát hịn trễ wá...thành thật xin lũi chị. Các bác sĩ đã cố hít sức òi...À, chúng tôi tìm thấy bức thư trên bàn của con gái chị, hình như là viết cho chị...Chúng tôi chưa...nài nài chị ơi, chị còn chưa khoẻ hẳn mà..."

............

Nc mắt đầm đìa trong căn fòng của con gái. Mẹ nó run run cầm bức thư lên. Mắt đã nhoè vì lệ, mẹ nó đọc chữ đc chữ mất

"Mẹ ơi, con xin lũi, con có lũi zí mẹ nhìu lắm. Mẹ nói đúng, con k có lg tâm, k có đầu óc, chỉ tòn làm mẹ đau pùn mà thui. Mẹ nói con đi đâu cũng đc, và con đã chọn nơi để đi duy nhất chỉ dành riêng cho con. Nơi nài k có sự pùn pã, đau thg và mất mát, k có sự fản bội dành cho con. Nơi nài con k cần fải làm gì cả. Hì hì, mẹ bít tính con vốn nhác mà, lại có 1 nơi tốt như thế, nên con quyết định sẽ đến đó mẹ à. Con chưa bít con sẽ đc đến thiên đàng hay địa ngục. Nhưng dù đến đâu chăng nữa, thì con vẫn mãi nhớ mẹ đếy, vì con rất thg mẹ. Nhưng...mẹ k cần con nữa. Chỉ có 1 cách duy nhất để bít mẹ có cần con nữa k...là cách nài đếy mẹ à. Nếu mẹ k cần con nữa, hay để xác con rã mục theo thời gian, hay là đem vứt đi đâu cũng đc. Còn nếu còn cần con, còn iu con, thì con xin mẹ, xin mẹ 1 lời tha thứ. Mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé

Mong mẹ lun vui vẻ và hạnh fúc

con của mẹ"

.............

Sáng hôm sau ngừi ta tìm thấy xác ngừi đàn bà trong căn nhà ấy với đôi mắt sưng mọng. Rõ ràng là bà đã khóc rất nhìu trong đêm hôm ấy...


Hết
link nà: http://blog.360.yahoo.com/blog-vuTSL.M6d6mHcu1LPQ_n2g--?cq=1&p=2
blog nnià l àcủa em hihi, triện nài do em sáng tác, pà kon koi g ópý hén:fi:

ankarus
22-06-2007, 05:40 AM
Truyện đọc cũng được, nhưng vd nếu như sau này có NXB nào ngỏ ý muốn xuất bản truyện của bạn e là bạn sẽ ngồi chỉnh sửa từng chữ cho đúng chính tả cũng hết hơi. Văn chương là cái thứ mà người viết cần có tâm. Chat thì dùng từ sao cũng được vui mà, nhưng đọc bài văn hoặc truyện mà thấy toàn: xin lũi, hạnh fúc, kon pé, hem có... (nhiều quá kể không hết) thì mệt thiệt. Hy vọng là do bạn cố ý viết thế chứ không phải không biết cách viết đúng chính tả. Vài lời góp ý bạn có thể không cần xem trọng nhưng hãy gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt nhé. Thân

be_lau ca
22-06-2007, 07:54 AM
Truyện đọc cũng được, nhưng vd nếu như sau này có NXB nào ngỏ ý muốn xuất bản truyện của bạn e là bạn sẽ ngồi chỉnh sửa từng chữ cho đúng chính tả cũng hết hơi. Văn chương là cái thứ mà người viết cần có tâm. Chat thì dùng từ sao cũng được vui mà, nhưng đọc bài văn hoặc truyện mà thấy toàn: xin lũi, hạnh fúc, kon pé, hem có... (nhiều quá kể không hết) thì mệt thiệt. Hy vọng là do bạn cố ý viết thế chứ không phải không biết cách viết đúng chính tả. Vài lời góp ý bạn có thể không cần xem trọng nhưng hãy gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt nhé. Thân
==> đúng đó bạn , tui ngồi đọc truyện của bạn mệt mưốn chết. NHìu lúc dịch lộn chẳng hĩu mô tê gì cả !:thatall:

Kasaki
22-06-2007, 09:04 AM
hihi chat nhìu wá nên wen mất òi, cảm ơn các bạn đã góp ý, lần sau K hứa sẽ rút kinh nghiệm he he

mit_0510
14-07-2007, 12:19 AM
Đọc đoạn bà mẹ gọi con "Nài, nài...nài con ơi, dậy đi, con làm sao vậy? nài nài" đáng lẽ phải xúc động nhất thì mình lại lăn ra cười. Ai bảo bạn viết chính tả kiểu đó hả. " Nài... nài..."

gaubien812
14-07-2007, 12:27 AM
Nhưng truyện này đọc cũng buồn thật đấy.