Xem đầy đủ chức năng : Hãy đón lấy tình iu
qua_dau_tay
17-06-2007, 03:05 AM
Kim đồng hồ nhích dần đến con số 9 & điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ ko đến. Những lời nhạc của bài " Em ko hề khóc " mà nó đã nhiều lần tranh cãi với tụi bạn rằng Khang Luân hát hay hơn Minh Thư cứ vang lên từ 1 cõi xa xăm nào đó của tâm hồn.Những giọt mưa đầu hè cứ vô tình nhảy nhót trên n~ tán cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên tóc , trên áo nó.Nó buồn bã đứng dậy vì biết rằng sự chờ đợi chỉ là vô ích.1 cơn gió nhẹ nào đó vừa thoảng wa làm nó rùng mình thấy lạnh ,nó ko biết rằng mình đã ngồi bất động như thế dưới mưa gần 2 tiếng đồng hồ.Tâm hồn như đang lơ lửng về 1 viễn cảnh mơ hồ trong tâm trí.Đã bao lần toan bước đi nhưng ko hiểu sao n~ bước như chùn lại vì tự trong thâm tâm nó vẫn tin tưởng & cố gắng lắng nghe tiếng bước chân sau lưng.Chờ mong & hy vọng.Cuối cùng cái nó nhận được chỉ là 1 nỗi hụt hẫng ê chề.Trở về nhà trong n~ bước chân nặng trĩu , mặc cho n~ giọt mưa vô tình làm bỏng rát da mặt.Đối với nó lúc này , niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa chợt tắt làm nó đau đớn hơn cả cái lạnh lẽo tê buốt & đáng sợ của mưa......
Ngày......tháng.......năm
Mình cứ đợi chờ trong mòn mỏi như vậy nhưng cuối cùng Tuấn vấn ko đến.Vì sao thế nhỉ? Ko lẽ T đã ko còn wan tâm đến mình nữa sao? Lẽ nào n~ lời nói của Nhân là sự thật?Khó nghĩ wa' nhưng mình hoàn toàn tin tưởng ở T. 2 năm , khoảng thời gian ko dài nhưng cũng cho mình thấy được sự chân thành của T.Mình cũng ko hiểu tại sao mình lại chủ động gọi điện nhân ngày sinh nhật T.Tuấn đã bất ngờ biết bao khi biết rằng mình vẫn nhớ đến T cũng như tất cả n~ gì thuộc về T.Mình cũng ko hề hay biết rằng cuộc điện thoại ấy đã đánh dấu 1 bước ngoặt trong đời sống tâm tư vốn đang gắng tìm sự tĩnh lặng.N~ tình cảm tưởng đã được dìm sâu trong kí ức giờ lại trỗi dậy 1 cách mãnh liệt.Và Tuấn cũng vậy , đến rồi đi như 1 cơn gió thoảng wa mà ko hề cho biết xuất xứ..............
Co ro trong chiếc chăn ấm & lặng lẽ ngắm mưa rơi bên cửa sổ.Đối với nó mưa là người bạn đồng hành với sự lãng mạn.Mưa lúc nào cũng buồn & đong đầy n~ kỉ niệm.Ánh đèn sáng choang hắt ra từ tiệm net đối diện quét thành n~ vệt dài trên khung cửa kính.Mưa ngày càng nặng hạt hơn ,1 nụ cười rạng ngời toả sáng giữa cái lạnh lẽo như đốt lên 1 chút hơi ấm giữa khoảng ko gian ngai ngái mùi đất ẩm , trống vắng &cô đơn trong quán net đối diện bất chợt làm nó nhớ đến buổi chiều mưa ngày nào,day dứt & khôn nguôi
qua_dau_tay
19-06-2007, 03:31 AM
Buổi chiều , sau khi hoàn thành xong 2 ca học thêm , nó phóng xe đến quán net như thường lệ.Tiếng phanh két của con ngựa sằt ko lẫn đi đâu được đã làm chấn động cả 1 vùng trời bình yên nơi góc phố.N~ con mắt mà nó vẫn thường cho rằng ko cần thiết phải ban bố 1 ánh mắt đáp trả đồng loạt chiếu n~ tia nhìn quái đản.Anh quản lí đẹp trai nở 1 nụ cười như mùa thu toả nắng mặc dù bây giờ đang là mùa hè, đúng kiểu Close up.Nó chợt nhớ ra rằng lần đầu tiên khi nó phát hiện ra tiệm net bé tí hin này ngay ngã 3 phố , có lẽ điều làm nó ấn tượng chính là phong cách của quán : nhỏ nhưng sáng sủa & lịch sự - điều mà nó cực bồ kết & quyết định " đăng kí hộ khẩu thường trú " luôn ở đây.Quán nhỏ nhưng lại cực kì đông khách bởi nơi đây xuất hiện 1 vị thần tình yêu áo trắng. Nụ cưới ấm áp mang tính từ thiện ấy chắc đã ko ít lần làm trái tim mùa đông của nó như có nguy cơ tan chảy ra thành nước.Nhưng nó chỉ đóng đô ở đây vào buổi chiều , cái thời khắc mà nắng vừa tắt này chắc ko có cô gái nào đã kịp hài lòng với nhan sắc của mình trước khi đối diện với thần Cupid.
Tiếng " Buzz ! " làm nó giật mình & phải mất 1/100 s để kịp hú 3 hồn 7 vía của mình về với thực tại.Vừa ngồi được 1 lúc thì trời lại đổ mưa to , n~ cơn mưa đầu hè luôn cố gắng chứng tỏ sự bướng bỉnh & đỏng đảnh của mình mà chẳng khi nào chịu báo trước.Kim đồng hồ nhích dần đến con số 7 càng làm lòng nó như lửa đốt.Theo nguồn tin papa vừa cung cấp thì mama nó sẽ " hạ cánh chốn thâm cung " vào tối nay & điều đó đồng nghĩa với việc nó phải kịp thời tẩu tán & phi tang n~ tang chứng ,vật chứng là kết quả của n~ ngày mà người ta gọi là " vắng chủ nhà ,gà mọc đuôi tôm ".
qua_dau_tay
19-06-2007, 04:15 AM
- Sao thế? Mọi hôm em vẫn chat khí thế lắm mà?
- Khí thế làm sao nổi khi trời cứ mưa như thế này?
- Trời mưa thì mới mát chứ ! Trông em có vẻ nóng nảy bực bội quá hà ! Để anh hát cho em nghe nhé !
- Trời ạ ! Thôi anh đừng hát.Ko khéo trời ko tạnh mưa được thì có chết em ko
- Có lẽ em nói đúng đó.Hồi đó còn nhỏ nhà anh có nuôi gà , mỗi lần anh luyện giọng la chúng nó cứ lăn quay chết cả.Anh thì được ăn thịt gà dài dài
- Thảo nào mà trông anh cứ như gà nuốt dây thun.Hehe
Chuông điện thoại reo vang cắt ngang cuộc đấu khẩu đang tới phần gay cấn.Lợi dụng thời gian nghỉ giải lao trước khi bước vào hiệp 2 , lúc này nó mới có đủ thời gian để ngắm nhìn khoảng ko gian trong quán.Nó chiếm máy ngoài cùng , gần chỗ ra vào , còn thần ái tình thì "định cư" nơi góc trong cùng của quán.Có lẽ đó là nơi thuận tiện & đảm bảo an toàn để thần tình yêu vót n~ mũi tên chết người trước khi lâm trận.Địa hình này hiểm trở đến nỗi ngay cả bí quyết gia truyền " Cửu âm bạch cốt trảo " của nó đã đôi lần ko thể giúp nó giải toả được cục tức to đùng ngay giữa cổ.Cứ nhắc đến thù xưa là bụng nó cứ sôi cả lên.Cái tên " Quá niên trạc ngoại tứ tuần chia 2 " ấy thế nào cũng phải nếm mùi đau thương mới hả giận.Chen giữa nó & thần áo trắng là 2 tên con trai có lẽ cũng trạc tuổi nó.1 tên có mái tóc y hệt trái sầu riêng đang mùa muốn rụng ,tên còn lại thì khá hơn với" làn da nâu nhìn lâu mới khoái " ( í ẹ ).Có vẻ 2 tên này đang rỗi hơi hoặc là trời mưa đã làm chênh lệch nhiệt độ trong đầu làm chúng có vẻ bất bình thường.Ôi! Sự bất bình thường vẫn xảy ra 1 cách rất bình thường.Tên sầu riêng cứ chạy ra chạy vào với 1 mục đích duy nhất là dặn bà bán sinh tố đừng cho nhiều nước dừa & đá vào 2 ly sinh tố.Nó chợt bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh :" Sở thích giống mình nhỉ ! Có khi nào mình sẽ wen với 2 tên này ko ta? Biết đâu nãy giờ hắn ta cố tình chạy ra chạy vào để nhìn thấy nick của mình thì sao nhỉ? " ( ặc, tinh vi gớm ).
- Em ơi , em ơi em đâu rồi.Làm sao , làm sao anh thấy em?
Nụ cười bí hiểm đã báo hiệu sự trở lại của thần Cupid , có lẽ sự trở lại lần này còn ghê gớm hơn n~ lần trước rất nhiều.Nó đã đọc được điều đó trong ánh mắt tinh quái đã được tăng thêm phần lấp lánh bởi ánh sáng của đèn neon.Dù gì thì ông bà ta đã dạy rằng : "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mà lại.Nhưng điều đó cũng ko wan trọng = việc ngoài kia ông trời đã bớt " sụt sùi ".Đành phải lui về thế cố thủ nếu nó ko muốn cái tai của mình sẽ sưng tấy lên trước cơn thịnh nộ chính đáng của mẹ.Vội vã tắt máy & ngoác mồm gọi tính tiền trước 6 con mắt ngạc nhiên của 2 tên đối diện ( 1 tên bị cận ) , nó ko quên kèm theo 1 câu khuyến mãi khi thần áo trằng tiến lại gần: Ngày mai sẽ nghênh chiến tiếp.
- Mình làm wen nhé !
- Nói chuyện xíu được ko bạn?
Oạch ! 2 cái nick ở đâu ra ma lạ hoắc vậy nè? Nhưng thôi hok còn thời gian nữa rồi.Về nhà rồi tính tiếp vậy.Nó hất hàm ra ý cho thần ái tình giúp nó xử lí nốt phần còn lại rồi vội vã phóng lên xe.Nỗi nghi ngờ nhanh chóng tan theo giọt mưa còn vương vãi trên mặt đương nhựa loang loáng.Anh quản lí ko quên nở 1 nụ cười tống tiễn , nụ cười có khả năng làm ấm cả khoảng ko gian hiện diện.
qua_dau_tay
19-06-2007, 04:57 AM
" Con bé đã vội vã ra xe trước khi mình & Huân kịp làm wen.Cũng chẳng biết phải làm sao ! Mà con bé cá tính thật , giữa chốn đông người mà mình cứ tưởng như đang ở chốn thâm sơn cùng cốc.Con bé ko đẹp nhưng lại có sức thu hút đến lạ.Mấy lần nhìn trộm con bé đang mơ màng ngắm mưa , tâm hồn mình lại trào dâng 1 cảm xúc ngọt ngào.Mình muốn làm wen với con bé quá.Thằng Huân đã hứa sẽ giúp mình.Nó còn nói rằng nó wen con bé nữa chứ.Thật là khó tin ! Nhưng nhìn cái cách con bé nói chuyện với anh Danh , mình đoán rằng nó chính là 1 khách hàng ruột của quán.Mà nếu là khách wen sao mình lại chưa hề thấy nhỉ? Ôi , mình mong rằng sẽ gặp lại con bé ngay ngày mai ".Mải mê với n~ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Tuấn ko hề hay biết rằng ly sinh tố của mình đã trở về " thuở hàn vi " lúc nào ko hay. " Gru , thằng Huân chết tiệt , nó biến đâu rồi ấy nhỉ? "
--------------------------------------------
Phóng như bay với tốc độ ngang ngửa vận tốc của ánh sáng ,nó đã kịp thời trình diện mama mà ko cần phải tốn 1 bước chân nào đi mua bông băng & thuốc đỏ.Hên quá xá cà chua !Nó vẫn ko hề hay biết rằng cơn mưa chiều hôm ấy đã mang đến cho nó rất nhiều điều , có cả n~ niềm vui & n~ nỗi buồn .Cơn mưa ấy cứ trở đi trở lại nhiều lần trong giấc ngủ như 1 khúc hát ru cho n~ ngày tháng vô tư & đầy mơ mộng.
Buổi sáng mùa hè là điều ko hề có trong cảm nhận của nó , bởi đã bao giờ nó chịu thức dậy sờm để so sánh xem buổi sáng mùa hè với mùa đông khác nhau như thế nào.Mà cái điện thoại thì lỳ lợm đến khó thương , nó cứ reo mãi ko hề ngơi nghỉ.Phone với chả phiếc , chết cả lũ đi.Nó đành phải bắt máy với cái giọng điệu sẵn sàng gây gổ đến nơi :
- Alo , Ngân nghe đây
- Ngân hả? Cô Thanh đây , hôm nay bên Đài phát thanh có tổ chức tiệc nhân ngày Báo chí đó.Các cô chú bên đó mời cô cháu ta wa đó cho vui.Chiều cô đến đón , Ngân nhé !
- Vâng , con sẽ cố gắng thu xếp
- Ừ , nhớ chờ cô đấy .Dù gì thì con cũng là cựu phát thanh viên nhí của đài mà.Trốn là ko được đâu.Mà sao gặp Ngân khó quá vậy? Cô gọi hoài mà ko gặp.
- Dạ con biết rồi.Con chào cô ạ!
Nó thở dài , buông mình xuống nệm.Thế là chiều nay nó ko được đến nơi mà ai -cũng -biết - là -nơi -nào rồi.Đành gác lại dịp buôn chuyện với ông anh ở xa vậy.Nó cảm thấy tiếc cho chiều nay bởi quán net đã là 1 địa điểm bất di bất dịch đối với nó trong n~ buổi chiều.Ko được đến đó , nó cảm thấy bồn chồn đến lạ.Mặc dù mẹ nó cực kì phản đối việc con gái mà cứ long rong suốt ngày & mặc dù phòng nó vẫn có đường truyền ADSL - 1 điều hơi hiếm ở cái thị xã nhỏ bé ven biển này.Nhưng ông anh họ iu quí của nó đã vui vẻ chấp nhận cái yêu cầu này của mẹ nó , để yên chí giữ được đôi vó ngựa chỉ chực chờ phóng ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.Mà ai bảo nó lại sinh ra nhằm đúng tuổi con Ngựa cơ chứ.Đúng là ông trời thật có mắt đã giúp nó kiếm thêm 1 lí do để biện hộ cho cái tính ưa bay nhảy & thích rong chơi của mình.
qua_dau_tay
19-06-2007, 08:45 AM
Buổi tiệc diễn ra ko rắc rối như nó tưởng ,chủ yếu là để người lớn trò chuyện & bàn bạc công việc.Nó chỉ cắm cúi ăn rồi tranh thủ đi loanh quanh để tham wan cái Nhà Khách mà nó ít có cơ hội được đến.Rõ là vô vị ,nó ghét là phải tham gia n~ buổi tiệc mà chẳng ai biết ai như vậy.Nó phụ trách chương trình thiếu nhi nên tiếp xúc rất ít người.Mà sự vắngmặt của nó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.Nó bước vào phòng tiệc gọi cô Thanh ,ôi trời ,cô Thanh vui nên uống nhiều quá , làm nó phải lết bộ về nhà & cũng ko quên gọi điện về nhà để báo cho ông xã cô đến đón.Người lớn nhiều khi cũng vui quá trớn nhỉ ! Từ trước đến giờ nó chỉ wen thấy khuôn mặt nghiêm trang của ba mẹ , ngay cả nhóc em thua nó đến 5 t nhưng lúc nào cũng giống như ông cụ non vậy.Việc người lớn " đi chơi quên lối về " như cô Thanh hôm nay làm nó thấy lạ quá thể.Nó cứ bước từng bước trên con đường vô định , & ko biết có phải do quán tính hay ko nó lại bước đến " ngôi nhà của n~ buổi chiều ấy " mà ko hề hay biết rằng có 1 người vẫn đang chờ đợi nó.
----------------------------------------------------------------------
Hôm nay con bé ko đến ,điều đó làm nó thấy buồn rười rượi.Chẳng buồn nhí nhố với mấy chiến hữu như mọi khi nữa.Trong lòng nó cồn cào 1 nỗi lo lắng : có khi nào con bé sẽ ko bao giờ đến ko nhỉ? Nó vẫn còn nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên của con bé lúc nó & Huân muốn làm wen.Trống ngực nó đập thình thịch , ko dám nhìn con bé lấy 1 lần.Cũng may con bé đã về trước khi kip nhìn thấy 1 thằng con trai đang đổ mồ hôi hột mặc dù trời đang mưa rất to.Thằng Huân bước vào sau khi chiến đấu xong với mấy tô bánh canh nóng hổi.Quán net này quả là 1 nơi lý tưởng & rất phù hợp với cái bao tử luôn réo inh ỏi vào n~ buổi chiều.Ở đây có bánh canh ,chả cuốn ,lại còn sinh tố ,nước mía ( ực ực ).Mà nhắc đến mấy thứ này tự dưng nó lại thèm rỏ dãi dù lúc trước mặc cho thằng Huân giở đủ mọi trò từ năn nỉ ỉ ôi đến hăm dọa dùng vũ lực , nó vẫn kiên quyết ngồi thu lu 1 đống gặm nhấm nỗi buồn.Nhưng có vẻ ông trời cũng chưa đến mức tàn nhẫn với con tim non nớt mới lần đầu lỗi nhịp.Ko hiểu sao nó lại có cảm tình ngay lần đầu gặp con bé.Đấy có phải là duyên phận ko nhỉ?
Con bé bước vào với 1 điệu bộ đáng iu ko thể tả.1 khuôn mặt mộc hoàn toàn , 1 bộ váy hơi ngộ nghĩnh với 1 mái xoã dài tự nhiên còn đọng n~ giọt nước mưa.Nó cảm thấy bị cuốn hút hoàn toàn bởi hình ảnh đó.Con bé trông dễ thương & dịu dàng đến lạ.Trái tim nó lại rung lên những tiếng nhạc réo rắt.Nó cứ ngồi yên ngắm con bé , lòng lâng lâng 1 cảm xúc dạt dào khó tả.
qua_dau_tay
19-06-2007, 09:13 AM
Thu hết can đảm của 1 thằng con trai , nó đã biết được nick của con bé sau 1 tour vòng quanh chỗ con bé.Cũng may là con bé cũng ko có biểu hiện gì nghi ngờ.Nếu có thì chắc nó sẽ chết đứng ngay tại đây , nó nghĩ hình ảnh đó chắc cũng ko khác Từ Hải là mấy mặc dù nó cũng chẳng phải là anh húng cái thế gì , ngược lại nó nhát như thỏ đế.Sau khi send xong câu chào hỏi , nó nín thở chờ hồi âm từ con bé.
--------------------------------------------------------
Đến được quán net & kịp thời buông mình xuống chiếc ghế xoay , anh quản lý cực kì tinh ý khi chìa ra cho nó chiếc khăn trắng toát.Cử chỉ đó làm nó hơi rung rinh 1 tẹo , nhưng nói gì thì nói nó vẫn liệt anh chàng vào dạng " Nguy hiểm !CHết người ". Thongoc90 is online , chẳng có cái mặt nào vàng choé cho đời nó tươi sáng cả.Ông anh kết nghĩa của nó chắc là đợi lâu quá nên đã offline từ lúc nào.Cái mặt xám ngoét nhìn đến là ghét !
- Chào bạn ! Mình nói chuyện được ko?
- 22222222222! Bạn là ai vậy?
Hơi thắc mắc về cái nick lạ , nhưng lúc này nó chẳng wan tâm đến chuyện ấy.Nó cần 1 người để nói chuyện.
- Mình chỉ là mình thôi.Mình làm wen được ko?
- Thì ai chẳng biết.Ok thôi , bạn tên gì?
- Mình tên Tuấn , bạn tên gì vậy?
- Thôi chết , mình phải về mất rồi.Hẹn bạn hôm sau nhé.bibi
---------------------------------------------------
Tiếng đồng hồ ngân vang khiến giật mình nhớ rằng nó chưa hề nói với mẹ rằng nó sẽ về trễ.Mà ma xui quỷ khiến thế nào nó lại bước tới đây mới khổ.Lại 1 lần nữa nó phải để n~ phút giây thoải mái của mình rơi vào tiếc nuối.Nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Nó trở về mà thấy lòng nặng trĩu.
qua_dau_tay
20-06-2007, 04:02 AM
Nó vẫn chưa làm wen được với con bé.Nói chính xác là cái mục đích của nó mới chỉ hoàn thành có 1/2.Trong khi đó thằng Huân đã nói chuyện rất lâu với con bé.Cái mặt nó lúc đó nom gian ác dễ sợ !Tuy nhiên cũng nhờ nó mà mình cũng biết đôi chút thông tin của con bé.Hình như tên là Huyên thì phải.Con bé lại biết làm thơ nữa chứ ! Lãng mạn ghê !.Những điều thằng Huân cung cấp cũng chỉ làm nó thêm tự hào rằng nó đã ko nhìn lầm người. Cũng may người tiếp chuyện với con bé là thằng Huân , nếu là nó thì đụng đến mảng thơ văn cũng chào thua thôi.Có lẽ ông trời còn thương nó , chưa để nó phải đến nỗi giương cờ trắng khi chưa kịp xáp lá cà. Trong đầu nó đang rối rắm hàng ngàn suy nghĩ.Cái ý muốn chinh phục con bé cứ lởn vởn như n~ đám mây xám đang vần vũ ngoài kia.Nó trầm ngâm hồi lâu rồi chợt nảy ra ý tưởng : oh ! Tại sao mình ko sử dụng thử "nhịp cầu âm nhạc "nhỉ? Mà cũng khó thật , làm sao nó biết được con bé thích nhạc gì.Cái ý tưởng vừa loé lên bỗng vội tắt như n~ hòn than sắp tàn , vừa gặp phải lửa nên cố gắng loé lên 1 chút hơi ấm.Trong trường hợp này , có lẽ con bé là lửa còn nó là than.Nó thở dài với cái ý nghĩ đó.
------------------------------
Ngày thứ 1( trong nhật kí tình yêu của Tuấn )
Hura ! Con bé lại xuất hiện vào lúc mình ko ngờ nhất.Đúng lúc mình vừa tìm được 1 đoạn nhạc ko lời rất hay nữa chứ.Mình đã hét toáng lên vì sung sướng.Và con bé đã bước vào đúng cái thời khắc mình đang ở trong cái tư thế của............1 thằng điên. Oạch ! Có khi nào mình sẽ bị mất điểm với cái hành động chứng tỏ bản năng của loài khỉ này ko nhỉ?
-------------------------------
1 buổi học quá mệt mỏi đối với nó.Có thể coi việc học thêm lúc 1g15 là 1 hành động dã man kinh khủng của Mrs Hạnh.Trời nắng như đổ lửa ma phải đạp xe đi học đúng là ko có đau đớn nào hơn.Nhưng cũng nhờ vậy mà khoảng thời gian nó cư trú ở tiệm net cũng dài hơn.Hehe , đúng là " Cái khó nó ló cái khôn ". Nhưng vừa bước vào ngay cửa nó đã phải đảo 1 vòng ra lại chỗ gửi xe để tin chắc rằng mắt nó ko hề có vấn đề mặc dù nó vừa mới làm bạn với nắng về & cũng để khẳng định chắc chắn rằng cái nơi nó đang bước vào ko phải là..........sở thú , càng ko phải là hậu trường của gánh xiếc khỉ.1 thằng con trai đang ngồi nấp sau cái máy tít phía trong bỗng dưng hét toáng lên : " Tao đã tìm thấy rồi ".Nó ko biết bộ dạng của Acsimet lúc tìm ra kết quả của việc tìm ra lực đẩy ra sao , nhưng bộ dạng của tên này thì chuối ko thể tả.Có vẻ hắn ta cũng biết xấu hổ với đời nên sau cái tiếng la thất thanh ấy , hắn đã biết liệu thằng hồn của hắn = việc buông mình xuống chiếc ghế trước khi kịp triển lãm khuôn mặt của gấc chín. Và điều đó ko làm nó nhịn được cười. Xem nào , con Ly vừa nhắn tin cho nó là sẽ thăm nó vào ngày mai.Điều này cũng tốt ! Thế là nó lại có thêm 1 chiến hữu cùng kề vai sát cánh trong n~ buổi chiều nhong nhong rùi.Oái ! Lại nick nào lạ hoắc nữa đây?
tree_2004 : oh , ko ngờ lại gặp được bạn.Có lẽ tụi mình có duyên với nhau đấy
thongoc90 : vậy sao? Mình ko nghĩ thế đâu.Bạn là ai vậy? Sao biết được nick của mình thế?
---------------------------------------------
Oạch ! Ko ngờ con bé ra đòn hiểm thế ! Biết trả lời sao đây trời? Lời lẽ của con bé vẫn ngọt ngào nhưng nó cảm tưởng như mình đang nhì n vào 1 mê hồn trận.Nó ngoắt thằng Huân lia lịa.Với tình huống này thì quả thật " cái khó nó bó cái khôn " , nó cần thằng Huân phụ tá 1 tay nhưng ngặt nỗi cái thằng chết tiệt cứ đứng lì ngoài đó cùng đám chiến hữu.Mà tên con bé là gì ấy nhỉ? Nó chợt cảm thấy giận mình ghê gớm , hôm thằng Huân tâu với nó về n~ thông tin moi được từ con bé thì nó lại ngồi mơ mộng , còn ba hoa rằng con bé sẽ trở thành bạn gái của nó trong nay mai làm thằng Huân cáu quá , ko thèm tiết lộ thêm gì nữa , báo hại giờ đây nó phải suy nghĩ nát óc để cố nhớ xem tên côn bé là gì & lẩm nhẩm như 1 thằng điên. Nó biết rằng đòn nó tung ra lần này nhất định phải thắng , nếu nó nói sai tên con bé thì đời nó coi như đi tong , nó sẽ phải xếp lại nào là mơ với mộng xen lẫn cái cười đáng ghét & chế nhạo của thằng Huân trời đánh.Viễn cảnh ấy mới u ám làm sao. Hôm nay trời rất đẹp , n~ giọt nắng vàng nhảy múa trên n~ ngọn cây như chế giễu.Nó thấy giận ông trời ghê gớm mặc đã ko ít lần tôn sùng & thầm cám ơn vị cứu tinh ấy.Nhưng có lẽ hôm nay ông ko được tâm lí cho lắm , nếu ko thì tại sao ông ko mưa để nhiệt độ trong đầu con bé hạ xuống mà thôi việc hạch sách nó , khiến nó phải khổ thế này.Nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn chứng tỏ với nó rằng ông là người dễ thương hết biết & để giải tỏa mối nghi ngờ còn vướng bận trong lòng nó = cách phái xuống 1 thiên thần với đôi cánh trắng xuất hiện...tèn.....tén.......ten." Thiên thần" ấy lại ko ở đâu xa , chính là 1 con nhóc ngồi cạnh nó.Con nhóc im như thóc từ nãy giờ nhưng có lẽ do chạm phải bộ mặt mà đến đá cũng phải động lòng nên " cóc" đành phải mở miệng :
- Nhỏ đó tên Ngân.Cứ hỏi thử đi , có gì tui chịu cho
Con nhóc cứ liên tục hối thúc làm tơ lòng nó rối bời ,nó cứ nửa tin nửa ngờ.Thôi thì 1 liều 3 7 cũng liều vậy.Thiết nghĩ nó với con nhóc ko thù ko oán ,chắc con nhóc cũng ko đến nỗi dìm nó xuống tận cùng của trên cả tuyệt vời ( là tuyệt vọng ).
qua_dau_tay
22-06-2007, 05:18 AM
Nó đặt tay lên bàn phím & quyết định ra đòn chốt hạ.Mọi khi nó vẫn gõ phím rất nhanh , chẳng hiểu sao hôm nay tay nó lại cứng như đông đá. " Bình tĩnh nào !Chỉ là 1 cái tên thôi mà ".Nó tự trấn an mình đến lần thứ 100 thì bơm đủ dũng khí + thêm " con cóc" cứ ngóc mặt lên chờ đợi làm nó thấy yên tâm quá xá.Nó thở phào nhẹ nhõm khi đã send xong câu phúc đáp & đứng dậy bước ra ngoài.Nó ko đủ tự tin để " đối mặt với thần chết ".Lúc này nó cần 1 ly sinh tố để hạ hỏa. Bước ngang qua chỗ con bé , nó lại càng hồi hộp gấp bội.Khó khăn lắm ,nó mới giữ được vẻ tự nhiên , khoảng cách từ chỗ nó đến chỗ thằng Huân đang ba hoa cùng lũ bạn ko xa là mấy , nhưng nó tưởng như mình đang phải bước qua " Hỏa diệm sơn " vậy. Nó ko đủ can đảm để lắng nghe " lời phán xét ", nó chỉ biết đứng lỳ 1 chỗ , ko cười đùa , ko nói năng , lòng nó ngổn ngang trăm mối , chưa phân định được rằng khi nó bước chân vào trong kia , chuyện gì sẽ xảy đến. Liệu đó có phải là 1 ca axit đã được chuẩn bị trước để dội vào trái tim non nớt & nhút nhát của nó chăng?
qua_dau_tay
22-06-2007, 05:48 AM
tree_2004: Bạn tên la Ngân đúng ko? Mình đã nói rồi , chúng ta wen nhau & hoàn toàn có duyên với nhau mà !
---------------------------------------
Quái ! Sao tự dưng lão này lại nói đúng tên nó nhỉ? Nó nhớ rất kĩ rằng dạo gần đây nó ko hề khai tên thật khi nói chuyện mờ.Sao tên này lại đoán trúng phóc nhỉ? Hoang mang quá.Ko lẽ nào mình quen hắn thật? Mà nếu có wen thì cũng chẳng sao. Thêm 1 người bạn cũng ko hề ảnh hưởng gì đến hòa bình cho thế giới.............của nó mà. N~ ngôi sao đang quay vòng vòng trong trí óc nó đã thôi ko còn quay nữa , nó đã trở về trạng thái cân bằng mất rùi.Đến lúc này thì não bộ của nó đang phải hoạt động hết công suất lục lọi trong quyển bí kìp trăm phương ngàn kế thế nào cũng phải có 1 kế nào đó để luộc hoặc là nướng lu hay chiên xù anh chàng này cũng được.Nó luôn wan niệm phải chứng tỏ bản lĩnh của Thỏ cô nương trước khi bị người khác quay mình như quay bột. Tâm trí nó còn đang chưa kịp lơ lửng hết với khung cảnh rợn người của nhà bếp mà nó vừa vẽ ra thì bỗng 1 tiếng nổ ngang tầm với tiếng nổ bếp ga mà nó đã kinh hoàng chứng kiến được trong 1 dịp mama vắng nhà.Rất may là sự cố đó chưa kịp hủy hoại gì đến nhan sắc vốn chưa phải thuộc vào loại " nghiêng nước nghiêng thùng " của nó.Nhưng loại tiếng nổ lần này thì nguy hại thật sự, nó đã làm nguy hại đến bức tường tự tin mà nó cố công xây đắp.Có lẽ bức tường ấy vừa bị thủng 1 chỗ khá lớn thì phải. Sự việc là thế này , nó vốn đang rất bực mình vì sự ồn ào nhốn nháo bất thường của buổi chiều nay , nó đanh chực lăm le ông " thần Cupid " kia vì cái tội đẹp trai làm gì cho lắm , tội trạng rành rành về việc quyến rũ quá nhiều khách hàng , n~ đứa con gái thì còn thông cảm được chứ đằng này lại còn quyến rũ cả n~ thằng con trai khiến n~ buổi chiều gần đây của nó chẳng khi nào được yên ổn thì quả là ko thể dung thứ được.Tội của hoàng thân xử như dân thường , bản cô nương nhất quyết phải thi hành luật với anh chàng Don Juan này mới được. Chưa kịp ra tay thì nó lại phải hứng chịu 1 hình phạt cực khủng khiếp : 1 tên con trai - thành viên trong cái Hội đồng bát nháo hay còn có tên gọi khác là 1 toán quân ô hợp kia tự dưng xộc vào quán thay vì nãy giờ đứng nhăn răng ngoài đường.Nhưng ác nỗi sự trở vào của hắn lại kèm theo cả 1 quả bom nguyên tử với câu nói thất thanh :
- Thongoc của mày trả lời rồi nè , thằng kia !
Á á , có ai cứu giùm tui hok vậy? Ko lẽ nãy giờ mình chat với 1 người đang ở ngay cạnh mình sao? " Tiếng gọi nơi hoang dã " của tên ấy có 1 sức công phá ghê gớm khiến nó cứ ngẩn tò te. Nó lấm lét nhìn sang phía máy vừa phát ra " tín hiệu cấp cứu " ấy & kinh hoàng nhận ra " người wen ".Phù ! Thế là cuối cùng mọi chuyện đã rõ. Nó đã bị cho vào tròng ko thương tiếc ! Thôi thì " Phóng lao đành phải theo lao "thôi
qua_dau_tay
23-06-2007, 05:02 AM
Có lẽ đặc điểm nhận dạng của người wen cũng chính là điểm ấn tượng nhất mà sau này nếu có đăng báo tìm trẻ lạc thì chắc chắn nó sẽ đăng ngay thông tin này , mái tóc sầu riêng chính hiệu đã nhanh chóng đưa kí ức của nó về 1 buổi chiều mưa đã đánh dấu 1 mốc son chói lọi trong trang sử vàng về việc ham chơi của nó.Hóa ra n~ điều nó tiên đoán đều là sự thật ! Wow ,mình có thể làm thầy bói được chứ nhỉ? Linh tính mách bảo nó ngoái lại phía sau lưng & quả thật ko ngoài dự đoán của nó , tên da nâu đang trơ mắt ra nhìn nó.Lúc này thì nó có cơ hội để ngắm nhìn nhan sắc tên ấy rõ hơn & kinh hoàng nhận ra người cháu họ hàng xa của mình.Tên cháu này có vẻ lúng túng khi bà dì ngoài trái đất này cứ liên tục nhìn hắn với cặp mắt " made in Maika ".Hắn quay đi rất nhanh & làm ra vẻ ta đây đang chăm chú nghiên cứu 1 vấn đề gì đấy wan trọng lắm, dù trời có sập xuống đi nữa. Nó cảm thấy ức ko chịu được , hóa ra nó chỉ là 1 con ngốc trong 1 thế cờ đã định sẵn.Tại sao nó lại quá bất cẩn thế nhỉ? Wen 1 người cùng ngồi trong quán với mình , tức là tất cả n~ cử chỉ của nó đều bị hắn chụp mũ hết sao? Mới nghĩ đến đó nó đã thấy lạnh sống lưng & thật tình nó cảm thấy hơi ngán. Nó chán nản thở dài " Đành phải tiếp tục thôi , nếu ko mình lại mang tiếng là hèn ".Nó cũng ko muốn mình đầu hàng quá sớm như vậy.Cứ cho là hắn đã biết tất cả đi , có sao đâu chứ ! Việc đó cũng bình thường như con gián bò trên tường thôi mà , đâu có gì là ghê gớm.Có thêm n~ người bạn mới cùng sở thích với mình có lẽ cũng tốt nhỉ. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng ghê gớm có nên say goodbye với tên sầu riêng mới rụng này hay ko & nó cũng hoàn toàn ko tìm được 1 lí do nào hợp lí hơn là nó cảm thấy sợ. Điều này chẳng hề đúng với bản tính của nó chút nào.Nó cười toe sau n~ giờ phút đả thông tư tưởng quyết liệt lắm lắm. Quyết định vậy đi ! Cứ thế mà làm.............bạn với hắn !
-------------------------------------------
Con bé có vẻ suy nghĩ mông lung lắm khi được diện kiến "dung nham " của mình.Mà nói thật mình cũng ko hề có đủ can đảm để nhìn thử xem khuôn mặt con bé tròn méo ra sao.Đến cả thằng Huân là người ngoài cuộc cũng cảm thấy lúng túng trước tình cảnh này.Mà cái thằng Duy chết tiệt.,tự dưng lại hét toáng lên như đăng kí nhãn hiệu độc quyền thì đứa con gái nào mà ko phát hoảng.Trời ơi là trời ! Nó biết rằng lúc này ông trời dù có thương nó cách mấy cũng ko thể làm gì được , mà có vẻ như ông ấy cũng ko có dấu hiệu gì là thương nó thì phải , nếu ko thì ông ấy cũng đã kịp thời bịt miệng cái thằng trời đánh thánh đâm kia. Tự dưng nó thấy ngứa đầu quá xá ,mặc dù mỗi ngày nó đều chăm chỉ tắm gội.Bộ dạng nó lúc này thật giống như con cháu của Tôn Ngộ Không vậy , nhưng nó cũng chẳng có cách nào để thoát khỏi tình huống giật gân này. Hơ ! po' tay toàn tập. Bi giờ mọi chuyện chỉ còn trông cậy vào quyết định của con bé. 1 là con bé vẫn tiếp tục chịu làm wen với nó , thế là mục đích của nó sẽ thành công , 2 là con bé sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ vì cái tội gian xảo , thế là đời nó sẽ chình ình 1 chữ " Tiêu" . Nó ngước nhìn " con cóc " cầu cứu.Ko hiểu " con cóc " có hiểu được thâm tình của nó ko mà tự dưng " cóc " ta lại đứng dậy & tiến về phía con bé. Trái tim của nó như muốn bung ra khỏi lồng ngực vì đang nhảy điệu disco
- Ngân nè !
- Trời ơi ! Con quỷ.Sao tự dưng mày lại xuất hiện ở đây? Mày ngồi ở đâu sao tao ko thấy vậy?
- Từ từ để bộ não của tao còn kịp tiêu hóa nữa chứ. Tao ngồi góc trong cùng kia kìa , nhờ vậy mà tao đã được xem màn trình diễn độc đáo cực hay trong đó mạy lại là nữ diễn viên chính. Mày ngốc quá , nãy giờ mày chat với cái thằng ngồi đằng kia kìa , vậy mà mày chẳng hề hay biết
- Ai nói với mày là tao ko biết. Chẳng wa tao cũng muốn biết bước tiếp theo hắn ta sẽ làm gì thôi. Nhưng tao lại vừa biết được 1 điều wan trọng & điều này có ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc nhà mày .Chính mày đã tiết lộ tên của tao cho hắn biết chứ gì. Mày liệu hồn đấy con ạ
Con bé đối thoại với " con cóc " mà nó cảm tưởng như con bé đang đay nghiến nó vậy.Nhưng cái khoản hứa hẹn sẽ theo dõi phần tiếp theo trong cái kế hoạch sắp tới của nó làm nó thấy nhẹ cả người. Làm wen mà cứ như làm trắc nghiệm , tick xong đáp án rồi mà vẫn còn hồi hộp quá xá.Cuối cùng con bé cũng đã chọn phương án 1 rồi. Nó nghe như có 1 luồng hơi ấm dịu dàng lan toả & trái tim nhỏ bé kia đã kịp thời trở về trạng thái ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực , nếu ko chắc nó die sớm vì bệnh nhối máu cơ tim quá. Nó liếc nhìn con bé , mong ngóng tìm 1 bóng dáng wen thuộc của bao ngày nhung nhớ mặc dù chính xác là ngày nào nó chẳng nhìn thấy nhưng có lẽ ngôn ngữ của n~ người đang iu đều muốn pha thêm trong hương vị cảm xúc của mình 1 ít...............dưa bở thì phải. (hehe). Mà con bé thì lại có vẻ giống 1 trái sầu riêng hơn , luôn tua tủa n~ gai nhọn &chực chờ tấn công nó bất cứ lúc nào.Sau 1 hồi hàn huyên tâm sự + hỏi tội " con cóc " , 2 đứa đã dắt nhau đi mất , bỏ lại nó bơ vơ với 1 trạng thái nửa lâng lâng vì sung sướng , nữa hụt hẫng vì tiếc nuối.
" Ôi ! Người đi 1 nửa hồn tôi mất
1 nữa hồn kia bỗng dại khờ "
Quái ! Giọng ai nghe wen quá nhỉ. Ôi trời ! Giữa cái lúc người ta đang đê mê trong dư vị ngọt ngào của tình iu thì thằng Huân lại phá đám. Mà sao nó nói đúng thế nhỉ. Nhưng tao ko dại khờ đâu con ạ. Tao vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa màt đi chầu diêm vương đấy. Dấu hiệu trên mặt thằng Huân cho nó biết rằng , H vẫn ko hề hay biết về n~ toan tính đang được vẽ ra trong đầu nó. Nó lại còn bô bô
- Dại khờ làm gì cho mất công. Ngày mai mày lại gặp ngay con bé ấy mà. Xem ra mày si con bé ấy quá nhỉ. Chuyện lạ có thật đấy , T ạ
Bụng dạ nó cứ sôi lên theo từng nhịp ngắt quãng , nhưng nó cũng ko thể phủ nhận rằng thằng H chỉ được cái nói đúng. & nó mơ màng nghĩ đến ngày mai , bỏ mặc thằng H đang lảm nhảm cái gì đó trong kế hoạch sắp tới của cả bọn.Trong đầu nó lúc này chỉ nhởn nhơ 1 dấu hỏi : " làm thế nào để chinh phục được trái tim bướng bỉnh của con bé "
qua_dau_tay
24-06-2007, 09:01 AM
Ngày thứ 2 :
" Hôm nay trời đẹp thật xinh xinh , vào quán chat có 1 mình. Mừng ghê , phone em anh đã biết. Hỏi thăm 1 người em gái em " ( thành thật xin lỗi tác giả của bài " Con trai thời nay " & sẽ cực kì lí thú cho bạn nào biết hát bài này theo lời tác giả vừa mới đặt ở trên ,hehe). Cuối cùng mình cũng đã gặp lại con bé. Có lẽ hôm nay con bé ko dám độc lập tác chiến nên dẫn theo 2 đứa con gái nữa. Mình đoán đó là em gái của con bé , mà kể có là gì cũng ko sao. Nhân lúc con bé ra ngoài , mình phải tranh thủ làm thân để kiếm miếng cơm manh áo mới được. Wow , phone của con bé đây nè , thật may là em họ nàng lại ở chung với nàng nữa chứ( phải thay đổi cách xưng hô thui , đâu thể gọi là con bé mãi được , phải hok nè? ) Lịch hẹn lúc 6 g tối , Trân ( tên em họ nàng ) sẽ giúp mình " thay lời muốn nói "nữa chứ. Oái , ko hiểu sao hôm nay mình lại có dũng khí thế nhỉ? Có lẽ đó là do kết quả của việc " Khi tình iu đến , dẫn ta đến bờ bến lạ , nỗi đau khác lạ , xót xa cũng là êm đềm " đấy. Ôi ! " Tình iu là chi mà ta đã muốn khóc , biết làm sao để wen người? Tình iu là chi mà ta phải cố gắng lấy lòng của em gái em ". ( Bài " Thế giới ko tình iu " )
Tình iu như 1 giọt nước mưa vừa chạm môi nó , khiến nó cứ liên thục xuất khẩu thành nhạc. Nó nhìn ra bầu trời vần vũ n~ mây đen , lòng xôn xao 1 cảm xúc diệu kì. Chặng đường chinh phục của nó đã bắt đầu loé lên n~ niềm hy vọng mới. Nó cười toe với niềm xúc cảm dạt dào & ko quên cười với con bé. Chỉ tội nghiệp con bé , cứ tưởng nó bị điên sau mấy đợt sấm chớp liên hồi. Lần đầu tiên nó đứng dậy rời quán mà lòng ko hề cảm thấy tiếc nuối , nó phải trở về nhà chứ , phải về để còn chuẩn bị cho cuộc điện đàm sắp tới nữa. N~ con số cứ liên tục nhảy múa , trái tim nó cũng nhảy theo 1 điệu Valse nào ko rõ.Nó vốn ko thích môn khiêu vũ , nhưng với chiến công đầu tiên này , cả người nó cứ chuyển động theo điệu nhạc , có lẽ đó chính là điệu nhạc của tâm hồn nó đang ngây ngất trong mật ngọt của tình yêu đầu vừa chớm.
qua_dau_tay
24-06-2007, 09:14 AM
Khung cảnh ở nhà mình lúc nào cũng êm đềm & thanh thản đến lạ . Lúc trở về nhà , nó cứ liên tục đi ra đi vào đến chóng mặt. Nó mong ngóng 2 cái kim chỉ đúng 6 g , thời gian thì lại vô tình quá , cứ nhẫn tâm để nó thất vọng liên hồi. Thời khắc wan trọng cũng đã đến , nó nhấc máy điện thoại , bấm số & nín thở chờ đợi. Nó mong ngóng 1 giọng nói nhỏ nhẹ bên kia đầu dây. Đã có người bắt máy , nó hí hửng định cất tiếng dụ khị ( hihi) thì lại nhanh chóng chuyển cao độ của mình xuống thanh âm trầm nhất. Trời ạ ! Ko phải là Trân , em họ của nàng bắt máy mà là.................mama của nàng . Cả người nó run bắn lên trước cú sốc quá lớn n , rõ ràng em gái nàng đã dặn đi dặn lại là đúng 6 g kia mà , bây giờ đã là 6 g ko kém 1 s. Sao lại có sự trớ trêu này thế ko biết? Ko còn cách nào hơn , là nó phải đối mặt với " số phận ". Nó ngán ngẩm nghĩ đến 1 màn chất vấn đúng chất nguyên bản của n~ bà mẹ khó tính khi có 1 thằng cầm tinh con trai gọi điện thoại đến. Thế là 1 chướng ngại vật nữa lại chắn ngang con đường mà nó đã cố công rải đầy hoa & mong được con bé choàng lên cổ nó chiếc vòng nguyệt quế là minh chứng của chiến thắng.Nó mong đến ngày đó biết bao!
qua_dau_tay
07-07-2007, 05:26 AM
Wa , buổi chiều đã kết thúc = 1 chuyến lượn quanh hàng bánh cuốn. Mọi thú vui trên đời chắc hok có thú nào hơn là được ăn uống miễn phí mà hok phải trả tiền. Con Ly đã trở về sau nhiều năm xa cách ( ặc ) , thế là nó đã có thêm 1 chiến hữu trên chiến trường " tình ái " , cứ tạm gọi là như vậy. Quá đáng thật , chỉ 1 phút giây sơ hở mà nó đã để lộ thông tin của mình hết rồi , ko khéo nó lại còn bị quấy rối dài dài ấy chứ. Mà tên đó cũng bạo gan thật , chưa biết rõ nguồn gốc của sư tử Hà Đông chính hiệu đã vội đâm đầu vào rồi. Phen này chắc hắn sẽ bị dần cho nhừ xương ấy chứ. Khà khà , cứ để con Ly xử lí vụ này , khỏi mất công nó phải hao tâm tổn trí. Nó nở 1 nụ cười " made in nham hiểm " trước khi thẳng tay cho mẩu bánh cuốn cuối cùng , chỉ tội nghiệp con Ly , chả hiểu mô tê răng rứa thế nào , khuôn mắt nó biến dạng sau từng đợt liên hồi. Tụi nó trở về nhà trong màn mưa tí tách , n~ cơn mưa mùa hè ko báo trước , giống như 1 người con trai nào đó đã chợt đến trong mùa hè ảm đạm của nó. 1 chút cảm xúc có thể tạm định nghĩa là thiện cảm dâng lên trong lòng nó khi có n~ giọt mưa vô tình rơi trên tóc, trên môi nó.Nó dắt xe vô nhà với cõi lòng nhẹ tênh , mưa đã làm n~ vấn vương trôi đi , ko còn n~ toan tính , n~ chiêu thức đối phó. Thật may cho đứa hữu phúc nào đó đến tìm nó trong lúc này , nó đang vui lắm lắm sau 1 hồi dài căng thẳng vì 1 tên con trai lạ hoắc. Hình như Trân , em họ nó đã cho hắn biết số phone nhà nó thì phải. Mà cứ cho là vậy thì đã sao ! Nó ko tin rằng tên ấy sẽ bước wa được hội đồng thẩm định khó tính với 1 vị giám khảo duy nhất & nổi tiếng khó tính là mẹ nó. Nó bật cười trước n~ ý nghĩ vẩn vơ đó. Ừ! Mà sao mình lại lo lắng cho hắn đến vậy?
qua_dau_tay
10-07-2007, 08:44 AM
Vừa bước vào nhà , nó đã đụng ngay mama. " Chậc ! Đúng là có chuyện gì ko ổn rồi ! ".Nó than thầm trước viễn cảnh u ám vừa vẽ ra trong đầu ,ko khéo nó còn được nghe cải lương dài dài. Ai chứ nó thì đã pro trong chuyện giả câm giả điếc trong n~ liveshow do mẹ nó độc diễn rồi. Nhưng theo như n~ gì đang xảy ra trên khuôn mặt mẹ nó , nó lại ko nhận thấy 1 dấu hiệu nào báo động rằng " Chương trình ca nhạc miễn phí sắp bắt đầu ". Điều đó làm nó cảm thấy nhẹ tênh như vừa trút được 1 gánh nặng. Oái ! Cái gì vừa rơi trúng người nó thế này? Phù ! Hú hồn , thì ra là " thánh chỉ " , may quá , hok phải 1 quả bom được chôn sâu trong lòng đất
- Bạn con vừa mới gọi điện đó. Cứ ngồi đó đi , chắc nó gọi lại ngay bây giờ đó. Thằng đó gọi mấy lần rồi. Nó nói là nó có hẹn trước với con !
A A A ! Hình như chiều nay trời mưa nên nhiệt kế khó tính của mẹ nó thuyên giảm thì phải. Bình thường mà như vậy thì chắc nó cũng phải tiếp chuyện 1 điều tra viên cực kì tò mò rồi. Cũng may là mẹ nó đã khuất sau cánh cửa , nếu ko chắc phải gọi 114 gấp vì được chứng kiến 1 màn diễn độc tấu nội tâm do con gái mình làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Tuy nó ko nhìn rõ được khuôn mặt nó biến dạng tròn méo thế nào , nhưng chắc cũng ko kém gì cái vẻ dở dở ương ương của Thị Nở đâu nhỉ , nó bật cười trước sự liên tưởng kì quái đó. E hèm ! Phàm ở đời , đôi khi cũng có n~ điều ko thể lí giải nổi. Cứ nghĩ mà xem , khi con gái gọi điện đến nhà con trai thì mẹ con trai sẽ phản ứng sao nè? Chắc chắn sẽ là 1 câu hỏi xứng đáng được đưa vào n~ bài văn mẫu được thể hiện với 1 giọng nanh nọc : " Con nào vừa gọi đấy? ".Hỡi n~ người phụ nữ yêu quí & đáng kính của tôi , tôi xin mạn phép khẳng định với quí vị rằng , đó là loài sinh vật cao cấp mà khoa học đã chứng minh rằng chúng ta là CON NGƯỜI , hoặc giới hạn hơn thì gọi là con gái & dĩ nhiên là cùng mang NST XX rùi , ko lẽ con trai phải trả lời với n~ bà mẹ khó tính rằng : Đó là con khỉ trong sở thú gọi đến hay sao?. Ngược lại , con trai gọi điện đến nhà con gái thử xem , lại 1 câu tương tự " Thằng nào vừa gọi đấy? " Ui trời ! Đến là khổ với n~ nhà có trách nhiệm. Nhưng có lẽ đó cũng là 1 minh chứng cho vấn đề hỏi cũng chính là trả lời. Chẳng phải khi hỏi câu ấy , các bà mẹ đã chẳng tự khoanh vùng câu trả lời rồi sao? Hok lẽ con gái phải nói rằng : Đó là con thằn lằn hay sao chứ? Ây da , các bà mẹ đúng là rắc rối , nhưng hôm nay mẹ nó lại cho nó biết & tin tưởng thêm 1 cái mà người ta nói là ngoại lệ bằng sự dịu dàng bậc nhất của n~ người mẹ , 1 điều rất đáng biểu dương để cánh con gái chúng ta tự tin thêm 1 sao vào sự tâm lí & tinh tế của người lớn. Wow !Tuyệt ! Ít ra thì tiếng nói của nó cũng ko phải là choảng nhau bôm bốp với ngôn ngữ của mẹ nó. Con đường này hình như đang có nhiều chỗ ngoặt hơn thì phải & dĩ nhiên là nó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều n~ lần thở dài ngao ngán khi mẹ ko hiểu thế nào là 1 teen 9x. Tương lai của nó như bừng sáng sau 1 cơn mưa , giống như cơn mưa chiều nay vậy , tẩy xóa hết n~ tàn tích của sự tức giận về 1 người mà nó cho rằng cực kì đáng ghét.
qua_dau_tay
11-07-2007, 02:20 AM
Ring....ring , tiếng chuông đổ vang bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Ko hiểu ma lực nào đã khiến nó phi thân ngay xuống giường để vồ lấy con alo đến vậy. Có lẽ cái sự bất bình thường có tính truyền nhiễm từ mẹ sang nó hay sao ấy. Chao ôi ! Sự bất thường vẫn xảy ra 1 cách rất bình thường.Nó nhấc máy ,1 giọng hát trong trẻo & vui nhộn vang lên. Ah ! Biết rồi , hình như là bài " Em thích anh " nè. Đến đoạn điệp khúc rùi : " Rằng em iu anh ( oánh cho chít nè ), vì em iu anh ( chít chưa ). Thật lòng con tim em vẫn mong anh là của em chỉ iu mình anh , chỉ thương mình anh , chàng hãy tin em chàng ơi....". Oái mải say sưa với điệu nhạc mà nó quên khuấy cả việc tiếp chuyện với kẻ đối diện. Đương nhiên nó thừa sức biết rằng nó đang ban vinh hạnh cho ai nhưng thật tình trong đầu nó đang gợn lên bao dấu hỏi lớn lắm. " Lần đầu gọi điện cho người ta , lại phang ngay bài " Em thích anh " là thế nào? Hẻm bít có ý đồ gì hok nữa. Nó ko dám tin điều nghi ngờ của mình là đúng.
- Dạ !Xin cho gặp Ngân
-Ngân đây , xin lỗi ai ở đầu dây vậy?
- Ngân à? Tuấn đây , Tuấn gọi liên tục từ nãy đến giờ mà ko gặp. Ngân vừa mới về hả?
- Uh ! Ngân có nghe mẹ nói. Vậy Tuấn gọi lúc mấy giờ?
- Tuấn gọi lần đầu tiên lúc 6g , lần thứ 2 lúc 6g10. Bây giờ là lần thứ 3
- Oh ! Gọi điện thoại mà cũng có chu kì nữa sao? Hơi ngạc nhiên đấy
- Vì ........Tuấn muốn gặp Ngân mà
- Vậy sao? Gặp Ngân rồi , vậy có chuyện gì thì nói đi chứ ! Mà Tuấn học trường nào nhỉ?
Trời ạ ! Chính nó bảo người ta nói đi , rồi lại tự mình đảo ngược tình thế hỏi người ta trước , có phải là nó ko vậy trời? Bản lĩnh của nó đâu hết rồi , sao nó cảm thấy rối quá vậy nè? Thôi , biết sao được , lời đã nói ra như tên bắn , làm sao mà rút lại được , đành phải dỏng tai lên nghe câu trả lời thôi. Thiệt tình , nó giận cái tính lóc chóc như con sóc của mình quá !
- hum...........Tuấn học trường Trần Quốc Toản , Ngân à
Thôi chít , có ai cho mượn chai dầu gió chút coi. Trường Trần Quốc Toản á? Vậy tức là trường bán công? Hình như nó nghe có 1 cái gì mang tên hụt hẫng vừa rơi tòm xuống nước. Ui !Dĩ nhiên là nó ko có ý định gì với anh chàng mới wen này , nhưng mà nó lại chẳng thích wan hệ với n~ cư dân của ngôi trường có khá nhiều tai tiếng đến vậy. Nó thấy chán nản đến lạ , cục hứng trò chuyện vừa nổi lên đã bị nó thẳng tay vùi dập ko thương tiếc.
- Ngân..........Ngân thất vọng về Tuấn lắm à?
- Ơ ko , có gì đâu mà thất vọng chứ. Học ở đâu cũng ko wan trọng mà. Ngân đâu phải là người cổ hủ như vậy chứ.
- Tụi mình vẫn có thể làm bạn chứ?
- Đương nhiên rồi
- Ngân chờ Tuấn chút nha , hình như có ai bấm chuông
- Uh ! Tuấn cứ làm việc của mình đi
Nó đang nói gì thế này , rõ ràng là nó ko thích kéo dài mối wan hệ này cơ mà. Chẳng hiểu quỉ ma nào xui khiến đã làm nó nói ngược n~ suy nghĩ của mình đến vậy. Nhưng .......bán công thì đã sao chứ? Học trường bán công chưa chắc là học kém cơ mà , còn vô vàn lý do khác ấy chứ ! 1 giọng nói nào đó vừa vang lên đang cố sức xóa tan cái định kiến đã đóng khằn 1 vết sâu hoắm trên vỏ não của nó. Có lẽ sự nhiệt tình của Tuấn làm nó thấy mềm lòng chăng?
- Má ơi ! Có ai tìm má kìa
Hihi , gọi má mà sao gọi to quá vậy hok biết , chất giọng Tuấn đặc biệt giống.........con gái ghê. Điều đó làm nó thấy hơi an tâm vì tin rằng Tuấn ko phải là kiểu người chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
- Ngân ơi ! Còn đó ko vậy?
- Còn ! Tuấn kêu má nghe dễ thương ghê ( ack , chuối. Sao nó lại có lời khen sặc mùi sến vậy nhỉ? ).À mà bài hát Tuấn đang mở có phải bài " Em thích anh " ko vậy? Của HAT đúng ko?
- Ưm , đúng rồi , đây là bài Tuấn thích mà
- Vậy sao? Tuấn giống con gái nhỉ? Mà sao nghe đi nghe lại bài này hoài à
- Vì đây là đĩa thu mà , Tuấn chỉ thu n~ bài Tuấn thích thôi
Cuộc nói chuyện giữa 2 kẻ xa lạ cứ thế tiếp diễn ngót nghét gần cả tiếng đồng hồ. Chính nó cũng cảm thấy bất ngờ trước hiện tượng lạ này. Vậy là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự wen biết giữa nó & Tuấn đã bắt đầu. Nó buông mình xuống giường sau 1 hồi hoạt động cơ miệng hết công suất , lòng cảm thấy vui vui trước 1 người bạn tạm nhận xét rằng : ko còn đáng ghét như trước nữa. Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi......
qua_dau_tay
28-07-2007, 07:12 AM
Nó ngồi vào máy sau 1 hồi tí tởn tự sướng. Những dòng chữ đều đặn hiện ra theo dòng cảm xúc nhẹ nhàng như n~ cơn mưa mùa hạ. Oh ! Có mail mới à? Ai gửi vậy nhỉ? Wow , 1 bức điện hoa của 1 người mà ai -cũng bik-là -ai-đó , bức điện hoa đẹp thật : 1 trái tim hồng được viền bởi n~ trái tim nhỏ lấp lánh chuyển động loang loáng thứ ánh sáng tim tím kèm với lời nhắn gởi :
Hi ! Ngân.Khi nhận được bức điện hoa này nhớ đeo phone vào nhé !
Đeo phone á? Nó hấp tấp làm theo , lòng trào dâng 1 nỗi nghi ngờ khó tả . Thì ra ddso là 1 khúc nhạc ko lời nào đó nó cũng ko rõ nhưng lại cực kì okie với phông nền hồng phấn cực lãng mạn.Hình như vừa có 1 con tê tê nào đó vừa len lỏi trong n~ ngõ ngách của tâm hồn làm nó chợt nhớ đến mấy câu thơ của Xuân Diệu :
Làm sao định nghĩa được tình iu?
Có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều
Nó chiếm hồn ta =nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
Nghe thì nhẹ nhàng & lãng mạn thật đấy nhưng mà thú thật là nó chẳng hiểu được mấy tí. Có lẽ đối với trường hợp của nó phải là :
Làm sao định nghĩa được tình iu?
Có khó gì đâu , 1 buổi chiều
Người gọi đến ta & trò chuyện
Người gởi điện hoa ,thế là.........iu !
Ack , nghe sặc mùi cóc nhái ễnh ương ghê gớm ,kệ , nhưng mà thực tế là nó phải như vậy. Nó tắt máy & nằm phịch xuống giường , lần đầu tiên nó cảm thấy hơi xao động vì 1 ai đó & lại tự thấy xấu hổ với chính mình. Hok lẽ nó dễ dàng bị hạ gục vậy sao?
qua_dau_tay
16-08-2007, 08:57 AM
Nó trở mình dậy lúc trời đã gần trưa , uể oải nuốt vội miếng cơm, nó ngán ngẩm nghĩ đến buổi học thêm chiều nay. Môn Toán là môn nó ghét nhất trên đời , đã vậy chỉ có đứa học cùng nhau , chủ yếu là thầy cho tự nghiên cứu nên cơ hội cho 2 bà tám biến lớp học thành cái chợ có nguy cơ tăng vọt. Hôm nay thì khác , nó chẳng có hứng thú hoạt động cơ miệng chút nào , việc đầu tiên nó nghĩ đến 1 nơi có thể đến trong lúc này chính là biển. Phải rồi , nó ko nhớ rõ từ lúc nào nó đã quên mất rằng thành phố mình có biển với n~ bãi cát vàng , nắng gắt , biển xanh. Nó muốn đến cái nơi tưởng đã ngủ quên trong tiềm thức
- Ly ! Chiều nay nghỉ 1 buổi đi biển chứ?
- Ok thôi ! Hè mà cứ phải học hoài cũng chán ! Tại sao mình ko thử 1 chuyến coi như là tự thưởng nhỉ?
Đúng là bạn bè từ hồi còn để chỏm có khác , ko chỉ hợp nhau trong học tập , tụi nó còn khá hợp cạ trong n~ chuyến đi chơi ngẫu hứng kiểu này
- Ko lẽ chỉ có 2 đứa con gái xuống biển?
- Chứ mày muốn thêm ai nữa chứ?
- Tao chỉ hỏi vậy thôi mà ! Đi thôi !
Người ta gọi nơi đây là Phan Rang cũng ko sai , nắng như phan , gió như rang mà. Nơi thành phố được bao phủ bởi màn nắng gay gắt ấy có 2 đứa con gái đang rong ruổi trên con đường vừa được phóng thêm , n~ ngôi nhà cao tầng dần xuất hiện thế chỗ cho n~ đồng ruộng mênh mông nước. Tiếng cửa sắt vừa kéo thoáng làm nó giật mình
- Ơ kì Ngân !
- Là Tuấn sao?
- Ngân đang định đi đâu à?
- Uhm , tụi mình đang định xuống biển. Tuấn có muốn đi cùng ko?
- Giữa trời nắng thế này à?
- Thì sao? Tuấn ko đi thì thôi vậy
- Ơ , ko lẽ Tuấn đi 1 mình?
- Thì rủ thêm bạn cũng được mà
Bỗng nhiên nó thấy chán nản lạ , tự dưng lại rủ thêm cái người mới vừa wen biết này chi ko biết. Chắc T đang nghĩ đầu óc nó có vấn đề mất rùi , chẳng ai lại muốn xuống biển giữa trời nắng chang chang thế này cả. Mặc kệ , nó là vậy mà. Nếu ko có cái tính ngông thì nó chẳng còn là nó nữa rồi. Ánh mắt T như cầu cứu làm con tim đang ở nhiệt độ xấp xỉ 39 hơi nguội đi chút xíu
- Thôi , vậy Ngân chờ Tuấn rủ thêm bạn đã. Mình gặp nhau ở quán chè trước cổng trường VTS nha !
- Uh , vậy gặp sau ha !
qua_dau_tay
27-08-2007, 06:20 AM
Đã hơn 3 giờ trưa mà cái bóng áo đỏ rực vẫn chưa xuất hiện , nó và Ly đã chén gần hết 4 ly chè , cái nắng gay gắt đang phát huy hết khả năng tỏa nhiệt trong lòng nó.
- Đi thôi !- Nó nói
- Ơ hay ! Ko chờ Tuấn nữa à? - Ly nhìn nó ngơ ngác
- Họa điên mới tin lời hắn. Hắn sẽ ko tới đâu. Mà mày muốn ngồi đây chén hết hàng chè hay sao?
- Gớm ! Làm gì mà lớn tiếng vậy cô nương? Đi thì cũng phải từ từ chứ ! Cái gì cũng ào ào !
Ko buồn nghe n~ lời lầm bầm của Ly , nó phóng lên xe & chạy biến , báo hại con Ly phải gò tấm lưng mảnh mai ra giữa trời trưa cùng chiếc loa phóng thanh đang được phát huy hết âm độ
- Con khỉ ! Định tự tử hay sao mà chạy ghê vậy?
- Thằng đó dám cho tao leo cây. Ức ko chịu được !
- Trời nắng quá nên con này hâm mất rồi. Trước giờ tao có thấy mày nổi nóng vì 1 tên con trai mới wen bao giờ
Ừ nhỉ ! Nó cũng ko hiểu tại sao mình lại trở nên quá khíc như vậy nữa. Rõ ràng nó luôn tự nhủ sẽ ko thèm để ý đến Tuấn cơ mà. Vậy mà.........trời ơi , nó đang đi ngược lại n~ ý nghĩ của mình. Nó quay mặt chỗ khác & cười 1 mình. Nếu tinh ý , có lẽ Ly sẽ nhìn thấy được 1 tia nắng nào đó vừa nhảy múa trong mắt nó. Ko lẽ nó..............sẽ iu sao?
Con đường dẫn xuống biển thẳng tắp với n~ dãy nhà cao tầng vừa mới mọc lên , n~ khu chung cư sang trọng & đắt tiền. Cái thị xã nhỏ bé này đã thay đổi nhiều quá , chỉ 2 năm nữa thôi khu phố biển này sẽ chính thức lên thành phố. Có lẽ sự thay đổi này chính là 1 trong n~ dấu hiệu của công cuộc đổi mới. Bỗng nhiên nó thấy vui với sự đổi mới này , con đường dẫn đến bãi tắm cũng được phóng thêm nhiều ngã hơn , lối dẫn đến bãi đầu tiên đã được trải nhựa sạch sẽ , nhưng nó lại muốn xuống bãi 2 hơn dù phải đi thêm 1 đoạn đường dài. Nó thấy iu sao cái đoạn đường ấy với lô nhô n~ hàng cây dù đã được tỉa tóc chăm bón nhưng vẫn ko đủ sức kháng cự với cái nắng như đổ lửa ở đây, n~ cành cây ngả rạp xuống nom thật thảm hại, lá đã ngả màu vàng của nắng. Dọc bên đường là n~ hàng dương đang mùa rụng lá bọc quanh n~ khu đất trống đối diện với doanh trại. Xa xa là chính là cát vàng & biển xanh , nơi nó đang tiến dần đến. Vòng qua các hàng cháo hải sản thơm lừng vẫn còn thưa khách , cái hơi nồng nồng mằn mặn của biển như đang ngấm dần vào trong từng hơi thở , nó thấy khoan khoái lạ thường với cái không khí có vẻ ngột ngạt ấy. Ừ phải , dù sao nó cũng là 1 người con của xứ biển. Đứng trước cái to lớn & mênh mông của biển cả bao la , chợt thấy mình thật nhỏ nhoi trong khoảng không gian vô tận. Nó đứng yên đón nhận tất cả n~ gì biển mang lại , n~ buồn bực lúc nào đã tan biến nhanh như n~ đợt sóng vừa tràn vào & cuốn đi dòng cát trắng , lòng lại dấy lên 1 ham muốn được trở về với n~ gì thân iu nhất mà tự lúc nào nó đã vô tình đánh mất....
qua_dau_tay
17-09-2007, 06:21 AM
Con đường trở về loang loáng nước mưa , lại mưa , mùa hè năm nay có lẽ đã làm bạn với mưa mất rồi. Biển đã làm vơi đi trong nó bao bực dọc về 1 người mà nó cho rằng thật sự ko đáng , vậy mà ko hiểu sao trong lòng nó vẫn tồn tại 1 cái gì đó gần như là hụt hẫng. Nó cũng chẳng biết phải định nghĩa n~ cảm xúc của mình như thế nào , có lẽ nó cũng dần nhận ra được nhiều thay đổi , có phải là vì.........hắn ko nhỉ?
-------------------------------------------------
Wow , ko hiểu sao Ngân lại chủ động tìm mình , điều đó làm mình sướng điên lên được. Nhưng mà thật sự mình cũng ko tự tin lắm nếu ko có sự cố vấn của thằng Huân , mà cái thằng chết tiệt thường ngày thì múa võ mồm giỏi lắm , tới khi có cơ hội tiếp cận thì lại kiên quyết ko chịu hy sinh cái giấc ngủ trời đánh kia. Tới khi mình ra đến nơi thì Ngân đã đi từ đời tám hoánh rồi. Ui ! Lại tiếp tục 1 tảng đá to tướng chắn ngang con đường vốn đã chông gai của mình rùi.Lần này ác thay tảng đá đó lại mang tên thằng Huân - đứa bạn chí thân của nó. Chắc là phải cho nó 1 gậy thiết bảng quá. Cứ nghĩ đến cảnh bắt người ta phải chờ giưac trưa nắng , mình cứ thấy nóng ran cả mặt mày rùi. Phải làm sao đây nhỉ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.