PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người cha yêu dấu



quocuong301
15-06-2007, 11:32 PM
Khi mất đi những gì tưởng như bình thường nhất, thì mới cảm nhận được giá trị đích thực của nó..


Nó được cuộc sống ưu ái ban tặng cho 1 gia đình hạnh phúc, cùng 1 người cha tuyệt người, người đã dung cả cuộc đời để trải thảm đỏ trên con đường nó đi. Có lẽ trong mắt ai đó ba nó chỉ là 1 người bình thường như bao người bình thường khác, nhưng với nó ba là 1 người cha tuyệt vời nhất trên cuộc đời này.

Hồi mới cưới má, ba nó chẳng có nổi lấy 1 đồng cắc để làm vốn, cũng chẳng có nhà cửa, phải đi ở nhờ bác. , ba và má chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Khi có thêm nó,ba bế nó trên tay, nụ cười thật hạnh phúc, dù có cực khổ. Ba làm đủ mọi nghề chẳng hề sang hèn, nặng nhẹ, kéo xe, phụ hồ, bán bắp, buôn lậu...chẳng có nghề gì mà ba chưa từng thử qua. Ba muốn cho con gái ba những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất, những thứ ba đã thiếu thốn. Ba, má, và nó làm nên 1 gia đình đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Rồi vô tình ba lỡ làm đứt ngón tay của nó, nhìn con khóc mà lòng ba như xát muốn. Ba ôm nó khóc, ray rứt, dằm vặt, và tự trách mình...Ba đem bán tất cả những gì có thể bán, cả chiếc nhẫn cưới của ba má để có tiền chạy chữa cho con. Ba làm ngày làm đêm, dậy từ 2 giờ đêm,kéo xe ba gác đến sân ga, giành giựt từng lóng cây, chuyến hàng để có tiền mua thuốc cho nó. Có những đêm trời mưa giông, mặc chiếc áo mưa một mình ba kéo xe hết chuyến này đến chuyến khác, mưa tạt, gió lùa, trời rét căm, ba vẫn cặm cụi bên chiếc ba gác. Có những ngày nắng như đồ lửa, mồ hôi nhễ nhại, bàn tay rướm máu, những ngón chân bầm tím bám víu vào từng viên sỏi, vẫn tấm lưng trần kéo xe, kiếm từng đồng mua thuốc cho nó. Ba nó đấy...

7 năm sau 1 ngôi nhà thật đẹp, 1 gia đình hạnh phúc, có ba, có má, có nó, và các em. Với bàn tay trắng ba đã làm nên tất cả. Ba dành cho nó mọi thứ ba có thể, cả cuộc đời và tình yêu của 1 người cha.

16 tuổi nó phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu, ánh mắt của ba 1 lần nữa ngấn lệ, nhìn nó quay quắt trong cơn đau đớn, tim ba thắt lại, mắt cay xè, ba chết lặng trong từng cơn đau của nó. Để rồi từng đêm ba thức trắng, canh từng giấc ngủ, đút từng thìa sữa, thậm chí cõng nó đi restroom. Dưới nền nhà, trải chiếu cạnh bên giường nó, một người vì nó đôi mắt thâm quầng, hốc hác, từng nếp nhăn xếp trên trán, ba nó đấy...

18 tuổi, ngày nó thi đại học, ba đứng trước cổng trường thấp thỏm, lo lắng, ngóng trông nó từng phút, từng giây, chỉ thở phào khi nó bước ra khỏi phòng thi. Ba lại trải chiếu nằm dưới đất, nhường giường cho nó, canh cho nó từng giấc ngủ ngon suốt mùa thi. Để rồi khi biết kết quả, đôi mắt ba long lanh niềm hạnh phúc, vỡ oà trong niềm sung sướng, niềm tự hào rạng trên khuôn mặt ba, nó đậu đại học rồi.

Hạnh phúc, thành công, yêu thương, gia đình, và cả vật chất là ba cho nó, vậy mà ba đã bỏ nó đi, chẳng cho nó cơ hội để trả nợ chữ hiếu. Ngày ba nó đi, nó chẳng thể gặp ba lần cuối, và giờ đây ngày giỗ 3 năm nó cũng chẳng thể bên ba, nó...nó là đứa bất hiếu,đứa con tồi tệ nhất trên thế giới này..ba giành cho nó tất cả, vậy mà giờ đây nó lại không có khả năng xây cho ba nó 1 cái mộ thật đẹp, nó bất tài, vô dụng, nó.....không xứng làm con ba...

hảitặcdểthương
16-06-2007, 12:49 AM
cảm động wá anh ơi. tiếc rằng ba em hok tốt như ng` ba ở trên bài viết đó :(

b3.0nlin3
16-06-2007, 07:09 AM
cảm động quá.................:rain:

quocuong301
16-06-2007, 08:04 AM
cảm động wá anh ơi. tiếc rằng ba em hok tốt như ng` ba ở trên bài viết đó :(

:D, nhưng em còn ba , anh thi.........

Khúc Nhạc Buồn
16-06-2007, 08:14 AM
Con người thường mất đi một thứ wan trọng thì họ mới nhận ra rằng bấy lâu nay..họ đã nhận quá nhiều...Hãy sống tốt trên con đường mình đã chọn đừng phụ lòng đấn sinh thành là được rồi ^_^
Hãy mở lòng và yêu thương những người bạn gặp hôm nay.
....Hãy để sự hiện diện của bạn thắp lên ánh sáng trong tim mọi người....>.<

youarestar_inmyheart
18-06-2007, 12:13 AM
Đừng tự trách mình là đứa con bất hiếu , bạn có biết rằng ba bạn sẽ hạnh phúc lắm khi biết đứa con của mình viết về mình bằng cả trái tim như thế này không? Hãy sống thật tốt bên cạnh những người thân yêu còn lại của mình. Mình nghĩ má của bạn luôn cần bạn làm chỗ dựa tâm hồn đấy............................................ ......