PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Đường Hải Yến



thornfield
13-06-2007, 01:18 AM
HOA CÚC



Lại bắt đầu mùa thu
Không lẽ gió cũng thở dài như thế
Hoa cúc nở vào say mê cũ
Những chấm lặng rực rỡ dở dang

Đâu chỉ có mùa thu mới nhắc mình buồn
Anh vẫn đâu đây trên thế gian nhưng không còn thuộc về em nữa
Như heo may dẫu nồng nàn đến thế
Mà biết đâu cúc vẫn nở trái mùa

Những cánh vàng đơn độc đến âu lo
Vẽ vào em bao mặt trời thao thức
Nghe trái tim đập dồn trong lồng ngực
Những gam buồn của thuở chớm mỗi thu.



NGÀY CỦA NGƯỜI TÌNH

Người yêu có giọng nói buồn chiều thứ hai
Em một mình giữa mùa thu đầy đặn
Làm con gái khuây dần những tình yêu đi qua
Tháng ngày cứ bình minh lên mặt trời lặn

Người yêu có khuôn mặt buồn chiều thứ năm
Yêu nhau rồi cứ nhẩn nha tay trắng
Lần theo lối bòng bong mà tìm
Biết sẽ mất nhau mà không thể cấm

Người yêu có bàn tay buồn chiều thứ bảy
Vỉa hè cây khuất mặt những chiếc hôn
Hai mươi tuổi cộng thêm ngày sắp tới
Thề đêm nay không bao giờ nữa buồn!

thornfield
13-06-2007, 01:26 AM
CHẠY



Em chuyển đến nơi thời gian nhanh hơn Hà Nội một giờ
Để anh buồn hay vui đều chậm hơn em cả tiếng
Khi anh chỉ bắt đầu bữa ăn thì em đã kịp gọi cho mình đồ tráng miệng
Ngày mặt trời anh cũng nắng sau em

Mắt dài miệng xinh con gái Bắc Kinh
Hạ thì váy hoa, đông thì boot thêu công thêu phượng
Tay khép nép cấm ô, da khư khư không đồng tình với nắng
Em con bọ dừa nhiệt đới khiến Trung Quốc ngại ngần

Em chuyển đến nơi thời gian trôi nửa ngày phía sau anh
Để anh buồn hay vui đều kết thúc sớm hơn em mười hai tiếng
Khi anh đã dùng hết một ngày thì em và buổi sáng mới bắt đầu hò hẹn
Chiều mưa nhiều anh bão nổi trước em

Con gái Havana mắt rộng dáng mềm
Xuân hạ thu đông đều váy trần vai hở
Sải những bước dài mặc kệ đàn ông xung quanh trầm trồ nhìn ngó
Em con cánh cam thẹn thùng nên Cu Ba phân vân

Em chuyển về nơi thật gần, thật gần
Anh heo may thì em cũng sẽ vàng lá đổ
Để chiều nay giữa ngã ba Hồ Xuân Hương ngập gió
Em rưng rức Thuyền Quang

Đã ngỡ khoảng cách xa sẽ thấy mình thật gần
Mà Cổ Ngư bỗng như vời vợi
Con gái Hà thành bóng đổ mắt môi...



MÙA DA DIẾT


Mùa thu lặng lẽ về
Gió vẽ vào đêm những gương mặt
những gương mặt mang nỗi buồn ngạo nghễ
Bảng pha màu loang loang mưa.

Mùa thu lặng lẽ về
Mỗi gương mặt đàn ông đi qua mùa thu của em là một bảng màu không sắc
thèm chút nhạt phai!

Mùa thu lặng lẽ về
Gió lên,
gió lên
thắp giùm em chút lửa
thổi bùng lên cho em ngọn lửa
Đốt cháy đi bao mảng màu!

Mùa thu lặng lẽ về
Đừng gọi em,
người đã quay lưng rồi,
người đã thôi hai bàn tay da diết

Đừng để em ngậm ngùi tên anh;
nghe trái tim,
gõ,

thornfield
13-06-2007, 04:24 AM
MỘT NGÀY KHÔNG NẮNG


Ôi chỉ thành phố một ngày không nắng
mà đã mơ một biển dã quỳ vàng
phải đến hôm nay tôi mới biết mình không thể buồn hết những nỗi buồn
không thể giã từ một giấc mơ đẹp chưa gọi thành tên
mà vẫn run lên một làn thơm
từ ngôi nhà ký ức không thể quay về dẫu ngày nắng tạnh

Tôi kêu lên từ trong thân xác tôi
có những trò đùa vẫn ngỡ là nghiêm túc
Có khóc được không?
khóc nhẹ nhàng như một trò đùa
nhưng mà khóc - khóc

Nước mắt dìu tôi trong mưa
chưa gì mà ướt...

thornfield
16-07-2007, 06:00 AM
MƯA MUỘN

Tháng sáu sinh nhật những vòng tay
mỗi vòng tay ôm một vòng thất bại
Đành rằng đau thì mặc cho đau
vẫn sợ phải hoài nghi cả những gì còn lại

Tháng sáu sinh nhật những sắc màu
từng cơn mưa ủ ê nhắc em phải viết được một câu hờ hững
Quên lâu rồi mà vẫn không quen
Huống hồ anh chỉ còn trong tưởng tượng

Tháng sáu
nơi ngã năm phố như bàn tay buồn hiu của một người đứng chờ mưa muộn
Em đã một mình
Có ai đi qua
Có ai kêu to
Ơi này,
này ơi,
đừng khóc!



ĐẾM XANH

Có con chim nhỏ miên man hát
trên những vòm cây thưa...

Phải em không tháng mười một ngày không mưa?
đếm tình yêu bằng sinh nhật,
bằng hai bàn tay mỏng
mười cọng cỏ hoang không cộng đủ phép đa tình
chừng đã bấy lần xanh!

Phải em không những tình yêu không anh?
Dù con chim nhỏ mười lần hơn đã cất lên một giọng
mười cọng hoang xanh mười lần hơn đã bò buồn trên tầng tầng bình nguyên lạ lẫm
bình nguyên nào cũng ngỡ đã là xanh!

Phải em không đếm sinh nhật bằng những mối tình?
Ngày không mưa đánh dấu vào em từng mặt người khô cong như lá
những chiếc lá rụng đâu đây trong khu vườn vẫn là con chim nhỏ
lẫm chẫm đi qua bao lá rơi và vỡ
xương lá gầy gò bước chân

Và những ngày đếm xanh
ba năm, năm năm con chim xưa cứ cất lên một giọng
mười cọng cỏ hoang xưa cứ bò buồn trên tầng tầng bình nguyên lạ lẫm
Anh vẫn chỉ đâu đây chứng kiến em mò mẫm,
bão giông!






CHUNG THỦY


Cũng có thể
hình dung về nỗi buồn sẽ làm mình buồn hơn cả đã hình dung
và một dòng sông
bao lâu rồi dịu dàng chở sóng
tự trôi qua phù sa

Cũng có thể
bước chân ấm chiều nào đã ra đi
và con chim vàng trên giàn thiên lí
hát như để phủ định tất cả
mà những lời mong manh

Cũng có thể
mọc giữa mùa ngọn gió độc hành
thổi run run nơi ngực áo
triệu triệu trái tim phiên bản
bám vào mặt trời mà đập những lời yêu

Cũng có thể
sẽ một buổi chiều
những niềm vui mơ hồ đã giữ cho mình chung thủy...

thornfield
16-07-2007, 06:48 AM
TỰ KHÚC

Có điều gì bất ổn trước mùa đông

Người hát rong bỗng dưng im tiếng

Có ai cười thật to trên phố

Ngọn đèn đường ngẩn ngơ



Có điều gì bất ổn trước mùa đông

Sắc màu khó gọi tên của những gam bất lực

Con đường chiều như tiếng thở dài

Những tên phố đóng băng



Có điều gì bất ổn trước mùa đông

Câu danh ngôn đọc mà không thể hiểu

Khổ thơ đọc mà không thể hiểu

Bài toán giải hoài đáp số vẫn khác nhau



Có điều gì, ừ mà có gì đâu!

Đọc câu thơ, ngỡ rằng ai đó gọi



VÀ CỎ

Chạm vào cỏ
Rối bù như một thói quen
Nghe mách rằng sương làm ướt cả đêm
Có con chim khuya nào cũng hót

Chạm vào cỏ
Dịu dàng như một thói quen
Nghe mách rằng có cơn mưa dịu êm
Đêm nào cũng viết những lời thương lên cỏ

Chạm vào cỏ
Nhẹ nhàng như một thói quen
Mách rằng thơ viết trên cỏ bao giờ cũng xanh
Xanh vào đám mây mùa cũ...

sweetlove2410
16-07-2007, 08:13 AM
Thơ có hay nhưng hơi dài
Yêu thơ mới biết thơ hay thế nào.....

thornfield
18-07-2007, 01:58 AM
ĐIỀU CÒN LẠI



Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
Chiều như thể vô tình đi qua ngõ
CHú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi với em
Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy
Gió như em cứ kiêu kì quá vậy
Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm
Chẳng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần
Để trên phố mưa sững sờ bật khóc
Em ngược phái tiếng trống trường tan học
Ước chạy kịp thu về, ta nhận lỗi cùng em
Hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm
Ta còn có gì hơn ngoài trang thơ cho đi là mất
Hãy tin đi em cái điều không có thât
Thu cứ đợi chờ nên Hạ mãi đi xa...

thornfield
18-07-2007, 02:04 AM
RỒI THÁNG BA

Tháng ba xanh như là nõn chuối
Xanh như ngày bỗng gặp mùa xuân
Tôi không hẹn mà em thì quá vội
Để mùa sau hẫng một cơn mưa!

Tháng ba dài như cánh tay em
Ta băng qua mùa mà không đếm bước
Mắt em cười cho hồn tôi chợt ướt
Ngày trú nhờ trong lòng bàn tay!

Tháng ba mỏng như một lời tạ lỗi
Đông trở về hóa đá phía mưa rơi
Tôi ơi tôi! Tôi nhớ lắm đó
Gập ghềnh thương thăm thẳm những chân trời...

thornfield
18-07-2007, 02:11 AM
CHO 17 TUỔI

Ngắt một cánh phượng nhỏ làm roi
Ta quất vào mười bảy niềm ước vọng
Những ngọn nến cháy tan thành sáp
Cũ mèm một nỗi nhớ nhung...

Bẻ một cành phượng mơ ước làm roi
Ta quất vào mười bảy niềm khát khao
Nỗi nhớ hình ngôi sao vừa sáng
Rối bời một thoáng hanh hao...

Hái một chùm mây trắng để làm roi
Đặt ước mong của mình vào trong đó
17 đồng dao vọng về trong giấc ngủ
Chợt dài một tiếng xôn xao

Vung tay qua quỹ đạo tuổi thơ 17 tuổi
Nỗi bâng khuâng còn vọng mãi đến bao giờ

hoasaudongvn
21-07-2007, 08:17 AM
Thơ hay lém mính thích nhứt bài rồi tháng ba