PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gom Nhặt Ký Ức



tomato123
12-07-2005, 05:02 AM
Em đã thấp cho tim tôi rực lửa
Rồi ra đi để lại những tàn tro

Ngày.. tháng... năm...

Đầu năm học 11 em chuyển vào lớp tôi học , cả bọn con trai xôn xao hẳn lên ,< sao chổi xuất hiện rồi , sẽ có cảnh huynh đệ tương tàn> một thằng trong bọn nói thế

Mình tên là Giao Hạ vì sinh vào tháng 4 , em chỉ giới thiệu về mình thật giản đơn

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em, đôi mắt to đen láy , mái tóc dài mượt như nhung,nước da trắng ngần , dáng người mảnh mai. Em xinh mà phải nói là rất xinh ( tụi con trai đứa nào cũng công nhận điều đó ). Nhưng nhìn em rất mong manh dễ vỡ như là pha lê ấy với đôi mắt luôn đượm buồn ươn ướt

Ngày.. tháng... năm...

Hôm nay Lớp tổ chức liên hoan , con gái và con trai được chia thành 2 phe để chơi trò nếu... thì , đến lượt tôi

Nếu ngày mai là ngày tận thế... tôi nói

Thì hôm nay em sẽ nói yêu anh.... em đáp lời

Cả lớp cười ầm lên còn tôi thấy rằng chưa bao giờ tim mình đập mạnh đến thế
rồi 2 đứa quen nhau...

Ngày... tháng... năm

Tôi cũng không biết vì sao đã yêu. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại luôn nghĩ về Em. Ở bên Em tôi luôn cảm thấy dễ chịu. Cái ngày mà tôi nói tiếng yêu chỉ là để nói, còn thực ra tình yêu đến lúc nào chẳng hay...

Tôi vẫn luôn mong được trở lại những ngày ấy. Được có cái cảm giác lần đầu tiên dám cầm tay Em với tất cả can đảm của một thằng con trai 17 tuổi, cái cảm giác hít trộm mùi hương trên tóc Em để rồi đêm về không thể ngủ yên...

Ngày... tháng...năm...
Nhà Trường tổ chức thi Văn Nghệ vào cuối năm học ,hôm nào học xong tôi và Hạ đều ở lại,tôi đàn cho Hạ hát. Giọng em cứ ngọt ngào êm dịu như ru tôi vào giấc mộng

Chia tay anh chia tay hoàng hôn
Chia tay anh chia tay vầng trăng
Gửi lại cho anh trái tim thấp lửa
Gửi lại cho anh một nữa vầng trăng


Tôi như cánh hoa mong manh... vì người mà tươi thắm
Cũng vì người mà tàn héo
Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp
Chớ để gió đông lẻn về thổi tắt ước mơ tôi

Em vẫn thường hát những bài tình ca buồn như vậy , hình như em đã dự đoán được những điều bất hạnh sẽ xảy ra với mình
Bất chợt trời đổ mưa , lại thêm 1 lần 2 đứa về trễ , thêm một lần cùng em nhặt những cánh hoa phượng vô tình rơi vào giỏ xe,thêm một lần được vuốt mái tóc rồi vì ước mưa ,thêm một lần....lặng im...không nói

Ngày... tháng...năm...

Cuối năm học lớp 12
Thật bất ngờ khi em nói là em rất thích làm bác sĩ. Hạ muốn đem sức khoẻ và niềm vui đến cho mọi người, sức khoẻ là cỗ xe chở ta đến tri thức và hạnh phúc

Mỗi lần nói đến trở thành bác sĩ là ánh mắt Hạ lại rực sáng ,lóng lánh như ánh sao đêm. Hình như trong cơ thể nhỏ bé ấy có một trái tim luôn cháy bỏng ước mơ


Ngày... tháng...năm...

Hôm nay nữa là 3 hôm em không đến lớp , tôi như ngồi trên đống lửa
Ghé qua nhà em mới biết tin :< Hạ nó bị bệnh tim nặng lắm con à , nó vào SG chữa bệnh , chắc khó qua khỏi > giọng nói như nấc nghẹn , mắt rưng rưng của mẹ Hạ
Tôi lặng im ra về ,tim đau nhói như là cũng mắc bệnh giống em, bước từng bước chân nặng như chì

Từng bước...từng bước ....một
Ông trời thật bất công khi ban cho em một trái tim luôn cháy bỏng ước mơ nhưng lại là một trái tim bệnh tật

Ngày... tháng...năm...

Trở lại nhà em...

Em đã mất... đầu óc như quay cuồng...tim như ngừng đập ,tôi thở dốc....đứng lặng im như tượng đá...không thể lê nổi dù chỉ là 1 bước chân....

Ừ ,mà hôm ấy trời đâu có mưa sao mắt tôi ướt nhoè nước mưa thế này....hay là tôi đang khóc

Làm sao biết được vì đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái....từng tiếng nấc nghẹn...môi mặn chát...mắt ướt nhoè....

Ai đó nói rằng :< trong cuộc đời người ta chỉ khóc thật sự 1 lần , những lần trước là tập khóc , những lần sau đó là lặp lại mà thôi >...tôi đã khóc thật sự chưa....

Ngày... tháng...năm...

Mẹ em gửi cho tôi 1 bức thơ và nói rằng < nó viết cho con trước khi mất...>
trong bức thư chỉ là một tờ bị nhàu nát và viết chỉ một từ : lỗi hẹn

lỗi hẹn tình yêu
lỗi hẹn với ước mơ
hay lỗi hẹn với anh
Em là người duy nhất làm tim anh thổn thức ngay cả khi em không còn....


Em chợt đến chợt đi như gió thoảng
Để lòng ta xao xuyến những cơn mơ
Mối tình đầu nào ai không bở ngỡ
Để dỗi hờn gió thổi khúc tình yêu

gun2nong
12-07-2005, 08:36 AM
câu chuyện của bạn thật sự rất xúc động, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người.

Meodzo
12-07-2005, 05:34 PM
Xúc động thật .... Hôm wa Du nói với Mèo ... Chuyện của Du là một kí ức buồn ... Nhưng hoh phải là truyện ... Nó là Thật ... 5 năm rồi phải không ??? ... Ngay từ đoạn đầu ... "em rất mong manh dễ vỡ như là pha lê ấy với đôi mắt luôn đượm buồn ươn ướt " <<< Chỉ thế thôi ... Mèo cũng đã hiểu rằng kết thúc sẽ rất buồn ... Du nói rằng chắc Mèo sẽ khóc ... Uh huh ... Chỉ cần đọc những dzòng chữ này thôi ... Mèo cũng đã hiểu tình cảm của Du đối với Giao Hạ mênh mông nhường nào ...

Hôm wa ... khi Du vừa mới post bài này lên thôi ... Mèo đã vào đọc ...
Hôm nay , Mèo lại ghé vào một lần nữa ... Vì Du hứa sẽ viết tiếp kết thúc cho Mèo đọc ...
Đượm buồn ... Sâu lắng ...

__max__
12-07-2005, 06:14 PM
nhật ký hay quá!!

tomato123
13-07-2005, 03:44 AM
Ừa ,chuyện xảy ra lâu rồi mèo ơi ,nhưng để quên được nó thật khó , hình như kỷ niệm buồn bao giờ cũng khó quên phai không bà xã

Kỷ niệm cũ lãng trôi vào quá khứ
Ký ức tan ta gom nhặt quay về

darksky nolonger
14-07-2005, 04:16 AM
ko thể cầm được nước mắt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Meodzo
14-07-2005, 07:20 AM
:khocnhe: Kiu ngừi ta là bà xã quài :khocnhe: ứ chịu âu :D

athens
16-07-2005, 01:42 PM
anh ah
tinhyeu cua anh qua xuc dong no lam em pahi bat khoc .Mot tinh yeu qua dep nhung lai bat hanh
that dau long anh ah
chuc anh hanh phuc

tomato123
17-07-2005, 07:19 AM
...Tôi bây giờ đã lớn, nhiều lúc cảm thấy mình chai sạn. Không còn lãng mạn như thủa nào, bây giờ chỉ nghĩ tới việc sắp ra trường, rồi kiếm việc làm, rồi nhà cửa, rồi ăn uống... Khi buồn rủ vài đứa bạn ra quán uống mấy chai bia hoặc làm vài chén rượu, không còn thích đạp xe lang thang ngoài phố vào những chiều mưa như hồi xưa... hồi ấy cứ dầm mưa hoài , mẹ mắng mãi....

Nhớ mẹ quá ,lâu rồi không về nhà....

Tối hôm qua , trời bỗng đổ mưa... chạy tìm chổ núp mưa.... thật buồn cười... ngày xưa đâu thế

đơn giản
17-07-2005, 02:28 PM
đọc ba`i của bạn viết la`m mi`nh cảm động va` buô`n lắm ! bạn hãy cố lên ! mi`nh hiểu có lẽ suốt đơ`i bạn sẽ không bao giơ` quên được chuyện na`y ! hãy giử lại những kí ức cho du` nó đã qua đi va` bạn hãy cố vươn lên bạn nhé ! mi`nh tin bạn sẽ la`m được !

tomato123
19-07-2005, 04:35 AM
Người ta nói rằng nếu gặp sao đổi ngôi hãy cầu nguyện , điều ước của bạn sẽ thành hiện thực

Ngày xưa đôi lần thấy sao đổi ngôi nhưng quên ước mà luc' đo' cũng chẳng mong muốn gì

Bây giờ ở SG sao còn không thấy nữa là ...Vẫn biết đó chẳng là sự thật , nhưng bây giờ ta cần 1 niềm tin , dẫu niền tin này rất mong manh ...

tomato123
23-07-2005, 09:59 PM
Sài Gòn xe cộ ngược xuôi , phố xá sầm uất , nhiêù khi cùng xóm gặp nhau như ngươì xa lạ...thiếu nụ cươì chaò nhau....buồn đến lạnh lòng ngươì xa xứ.....

5 năm xa nhà là xa cả tuôỉ thơ ,xa cánh diêù mơ ước luỹ tre xanh , xa dòng sông ngút ngàn rong dại , xa chú dế mèn say từng giọt sương tan....

Hôm nay gió chợt đôỉ chiêù , nôĩ buồn như men rượu... làm ta say đến ngập lòng.... muốn trở về quê nhà.....để nũng nịu dụi đầu sau vai mẹ , mẹ mỉm cươì ru khúc ca xưa
À ơi ,con ngủ đi con
Lơì ru mẹ hát đã mòn ca dao
Có con cò trắng bay cao
Trót quên mất bến nước naò đục trong

tiểu quỉ
23-07-2005, 10:26 PM
những câu chuyện tình buồn.. ko phải lần đầu tiên quỉ đọc được.. nhưng..một câu chuyện có thật từ chính một người bạn.. hình như là lần đầu tiên..... ty dẫu có xa.. nhưng những kỉ niệm ty thì mãi còn đọng lại trong kí ức....... một kí ức buồn....

tomato123
25-07-2005, 09:39 PM
Sắp được trở về nhà rồi mừng ghê , nhớ chị Hai quá.....nhớ ba mẹ nữa....Hồi nhỏ cứ mỗi độ thu về , lá rụng đầy sân ,sáng nào cũng phải dzậy sớm vì tiếng chổi xào xạc của Hai....Rồi ngồi bên Hai xem đốt lá , mắt cay xoè vì khói.....

*************************
tiểu quỷ iu vấu cũng biết bùn seo :D

Meodzo
26-07-2005, 01:52 AM
Đâu fải cười nhiều là vui đâu cà chua...
Con người mah.. ai cũng có cảm xúc chứ....
Thường thì những người cười nhiều... lại là những người nhiều fiền muộn nhất... Người ta thường lấy nụ cười để lấp đầy nỗi đau... Cười... để mang lại niềm vui cho người khác... Nhưng đêm đêm lại một mình đối dziện với nỗi buồn hoh bờ bến....

Đời thật trái ngang...

Kitty
26-07-2005, 02:29 AM
ai mà chả có và giữ lại cho mình 1 kí ức .ki' uc cua ban tuy buồn nhưng lai đẹp ..... :tim:

NhậtLinh
26-07-2005, 04:24 AM
Không biết ký ức mà tôi để lại trong lòng ngưòi đó sẽ như thế nào tôi rất sợ, tôi sợ tôi sẽ như nhân vật nữ của anh , Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ nào củng phải đến lúc chia tay ư?Tôi thực sự không muồn điều đó , khó khăn lắm mới tìm đuợc 1 ngưòi bạn thực sự mà sao lại quá vô duyên .

tomato123
29-07-2005, 07:58 AM
Hôm nay nhận được điện thoại của nhỏ T , nó bảo về dự đám cưới nó...nghĩ lại chuyện ngày xưa thật mắc cười.....hùi đó cứ mỗi lần mình làm cỏ hay tưới nước vườn hoa là nó chạy wa giúp ( tại nó mà mình có tật làm biếng :think: )

Con nhỏ này tính cũng kỳ kỳ , hoa gì không xin cứ theo mình xin hoa hồng bạch , nhà chỉ có 2 bụi hoa hồng bạch thui , cứ ga cái nào là nó wa đớp cái đó :D ,nói là xin nhưng ko cho là nó khóc , nhìu lúc muốn kiu nó đem về nhà trồng luôn đi :think:

Mẹ nó cứ ghẹo mình wai` < con cho nó đi , sau này lớn bác sẽ gả nó cho > Bi giờ nó lớn lại đem gả cho người khác...tức ghê :D

Ngày mình vào SG học , nó khóc như là mình đi vào chổ chết hổng bằng

Thấm thoát đã 5 năm , con bé 15 đã trở thành thiếu nữ 20t xinh nhất xóm , mẹ nói là nhà nó nghèo , ba nó bệnh nặng ,nó phải lấy chồng Đài Loan gì đó để kím tiền chữa bệnh cho ba

Mình thật tệ chẳng giúp gì được hết< một thằng sinh viên thì làm được gì> nếu thời gian way trở lại sẽ cho nó hết hoa hồng chứ ko như ngày xưa chờ nó khóc rồi mới cho

Thôi thì...con gái 12 bến nước.. trong nhờ đục chịu....

tttk_65
31-07-2005, 06:23 AM
hix, đọc câu chuyện đầu mà mún :khocnhe: :khocnhe: << si đi nghĩ lại, chẳng bít càhúi bi nhiu tủi :D
còn câu chuyện sau, mắc kừ gúm :haha: . Đợi ngừi ta khóc mới cho :ex29:

Mgaci
31-07-2005, 08:39 AM
Buồn quá...cái cảm giác lực bất tòng tâm...chịu thua số phận thật đáng ghét...sức con người ơi...sao nhỏ bé đến thế...sao lại phải chịu thua số phận....choài...thui thì cũng là sinh lão bệnh tử...con người hạt cát trong vũ trụ mà thui...
Đôi khi gặp những người bạn mình...thấy chúng nó khó khăn...mà lực bất tòng tâm quá...chẳng giúp gì được...đôi khi cảm thấy mình phá của nhà quá nhiều....bằng cái số đó đủ bạn bè mình học năm năm đại học...
Choài! Mình ghét mình...mình ghét số và phận...ghét sự chia ly...hờn giận...ghét hoa hồng trắng... :mecry:

Chuyện buồn đáng nhớ...có chuyện gì không nhỉ...à...cũng có một chuyện hơi buồn nhưng chẳng nhắc lại nữa...nói chung đến giờ phút này mình đã quá hạnh phúc...hơn rất nhiều người...Chocolate nói đúng...từ giờ mình sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho người khác...càng nhiều càng tốt...càng nghĩ mình càng thấy mình đã sai roài... :rolleyes:

Đôi khi Mgaci lại muốn biến thành một con mèo...hay một áng mây...
Làm con mèo thì chỉ nằm ăn và nằm...lười biếng nhìn mọi người qua qua lại lại...nhìn mọi người lăn lôn với cuộc sống...sao ghét cuộc sống bon chen thế...Mgaci dù không muốn nhưng vì gia đình lại vẫn phải bon chen...roài thế nào cũng có một ngày phải chà đạp người này người kia...thiên tính Mgaci cứ hiền lành như con gái vậy...chẳng biết tốt hay không nữa... :(

tomato123
03-08-2005, 09:57 PM
Hôm nay nữa là 7 ngày , mau ghê ,mới đây mà ở TG được 1 tuần rồi...

Cái thằng bạn bè 5 năm cùng ĐH mà nó nỡ gạt mình tức ghê.. :mad:
Nó nói là có nhìu đứa em pa` kon xinh lém , rủ dzìa quê nó làm mai cho... lật đật dzìa liền :D ....Đến nơi rùi ko thấy em nào hết :think:

Ngày nào cũng uống cafe , câu cá, bẫy chim...rùi nhậu :D dzui ghê

Tháng 10 này là mỗi đứa mỗi phương rồi , nhóm mình 12 đứa , chỉ có 2 thằng ở thành phố
còn lại là dân tỉnh.....Rồi đây mỗi đứa mỗi phương ko biết khi nào mới gặp lại..mà có thể là chẳng bao giờ...đứa nam đứa bắc mà

Cùng cố gắng nhé , đã đến lúc mỗi đứa thực hiện ước mơ của mình ,5 năm đại học ,5 năm ôm ấp những ước mơ ,5 năm cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn , những trắc trở trong cuộc sống xa nhà....

Những kỉ đó mong đừng phai nhạt trong bất cứ ai trong nhóm mình...lá thư bạn gái cùng nhau đọc... bão miền trung ,lũ miền tây cả nhóm đều buồn...những mùa thi ta cùng nhau thức trắng , ánh đèn khuya thao thức miệt mài , gói mì tôm ai đó cũng chia 2 , chia tất cả kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống

:plz: mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng mình , đừng nhiều mưa gió cho mỏi cánh chim bay , những chú chim non nớt tập vươn cánh

be_timban
04-08-2005, 08:27 AM
Truyện này buồn thật đó. Ko hiểu seo đọc chuyện này em ko thể nào ngăn được nước mắt của em, nó cứ rơi,rơi mãi.Và cuối cùng thì em cũng đã hiểu tại seo những bài thơ tình của anh lại buồn đến thế. Nhưng tình đầu luôn là một câu chuyện buồn, có lẽ chính vì thế mà mờ suốt cuộc đời này ko ai là có thể quên được mối tình đầu đó. Bởi vì tình chỉ đẹp khi mờ nó dang dở phải ko anh ? Em cũng có một mối tình đầu bùn lém. Để một buổi nào đó em sẽ post lên,mong anh và mọi người đừng chê nghen.
Mà thôi, em chúc anh sẽ tìm được một tình yêu mới và vui vẻ hơn. Nhưng mờ theo em thì anh ko hề hết lãng mạn như lời ở trên anh nói đâu. Vì một người ko lãng mạn ko thể nào viết được những bài thơ hay đến thế

nu_sat_thu_love
05-08-2005, 10:38 PM
nhat ky ban hay qua, nhat ki minh sao te nhat the nay .huhu

Gà xinh
06-08-2005, 01:57 AM
:oh: Cảm động quá :guoc: TUi thật sự đã khóc nè

tomato123
08-08-2005, 03:22 AM
Hôm qua đọc được câu truyện buồn không ngủ được....

Tôi sinh ra khi đất nước đã thanh bình , biết về chiến tranh chỉ qua sách vở , những câu truyện kể của thầy cô...

Chiến tranh như vòng xoáy nó cuốn hút tất cả vào , những tâm tư tình cảm riêng ,sự sống cái chết chỉ cách nhau 1 sợi tơ , họ phải dồn nén tình cảm tận đáy lòng

Tôi rất ghét chiến tranh dù bất cứ lý do gì....

tomato123
14-08-2005, 07:56 AM
Cứ đợi cứ chờ cứ mộng cứ mơ
Đêm tối thở làn hơn buồn hiu quạnh
Có lỗi ai đâu mà lòng lại chạnh
Phải chăng là mang lỗi đợi thời gian

Không hiểu vì sao tôi thích nghe nhạc Trịnh đến thế , có lẽ do giai điệu trầm ấm sâu lắng đi vào lòng người lúc nào không hay biết , để hồn tôi chìm đắm mãi trong mơ. Cũng có lẽ vì ca từ mang triết lý sắc

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết không? để gió thổi đi

Có 1 lần Chị nhờ tôi đến nhà trông cháu vì vợ chồng chị phải đi công tác ở xa. Bé T được 10 tuổi nhưng đôi chân bị tật đi lại khó khăn cần phải có người trông chừng

Tôi đến khi vở chồng chị đã đi , trời sập tối ,T là đứa bé khó gần có lẽ vì nó mặc cảm. Tôi chở bé đi ă , chơi game ... nhưng....

Buổi tối thấy bé khó ngủ tôi liền kẻ truyện cổ tích cho bé nghe.... kỳ lạ thay nó nhắm mắt mỉm cười...

Trong cuộc sống mặc dù ngày nay có nhiều trò chơi giải trí cho trẻ em nhưng...vẫn cần có người đốt những que diêm....để cổ tích vẫn luôn là cổ tích....

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 05:57 AM
hu hu mún khóc qu'a anh tomato à

ba tron
19-08-2005, 09:28 PM
Hạ đến,Hạ đi, đi thật xa
Để khi về làm bối rối lòng ta
Về làm gì để cho lòng đau khổ
Hạ, Hạ ơi xin cứ mãi trôi xa

Mùa Hạ là mùa mà ta nhớ nhất. Những kỉ niệm buồn vui dến rồi đi, mong sao mọi người sẽ mãi hạnh phúc.
tôi muốn làm 1 loài hoa trắng ấy
hiến trọn đời cho 1 tình yêu
nhưng bạn ơi tôi chỉ sợ 1 điều
tình phụ bạc với loài hoa trắng ấy

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:34 AM
ngày hôm nay cuối cùng thì cũng được hơn tháng 1 tuần rồi cuối cùng thì mình đã hiểu tại sao ng` đó bỏ đi và cũng nhận ra rằng tình yêu chỉ là điều giả dối...mình sẽ ko bao giờ còn tin vào ai nữa hichic...đôi khi ước được như ng` yêu anh DU là chết đi....vương vấn bụi đời quá khổ qu'a tội yêu nh` mà nhận được chẳng bao nhiêu...buồn quá...

Mong Người Tình Xa
20-08-2005, 07:15 AM
hay quá đi

ba tron
20-08-2005, 04:58 PM
:think: Ngay từ hai câu đầu Anh viết thì em đã biét là sẽ có một kết cục đầy nước mắt.

Mong sao những điều hạnh phúc sẽ đến với mọi người

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:47 PM
chúc anh du luôn vui vẻ nha...em..
http://home2.accvn.net/greetings/images/246.jpg

hanamichi_dn
20-08-2005, 08:30 PM
hic ! nhật ký đâ`y cảm xuc we' à ! muốn khóc we' đi ! nhưng khoc ko được , lớn rùi khóc sao được à ! hiiiiiiiiiiiiii

ba tron
20-08-2005, 09:41 PM
:birthday: mãi là niềm đau :rain:

tomato123
26-08-2005, 07:15 AM
Mơ ước ơi thầm gọi mơ ước ơi
Sao cứ vụn vặt những điều không thể
Đâu còn những lời thì thầm em kể
Dòng sông xanh ru giấc ngủ ngàn đời

Lối ta về chân cứ bước chơi vơi
Lời hò hẹn trăm năm đành lỗi hẹn :(

Chúc Anh Đài
26-08-2005, 06:03 PM
:mecry: Chùi ui! Cảm động tới rơi lệ luôn :khocnhe:
:smioh:
Kỉ niệm là đây dòng lưu búp
Xin lại dời một chúc nhớ thương
Còn lại đây vài dòng kí ức
Ngàn năm sau còn mãi vấn vương. :flower:

tomato123
03-09-2005, 06:06 AM
Dzậy là ở PR được nữa tháng rồi , cảm giác ư : không buồn cũng chẳng vui....

Chiều wa ngồi viết mấy bài thơ : nào là cỏ xanh tận chân chời , lâp' lánh xanh xanh giàn nho nhỏ....giả dối thôi , ở đây chỉ thấy đất khô cằn nức nẻ ,cỏ dại khô cây lúa có vươn mình ,đàn trâu già lê bước... gần 8 tháng trôi wa nơi đây không có mưa.....Viết xong đọc ko có chút cảm xúc gì...xé bỏ

Ghé nhà bà mua trứng Vịt , mới hay bà đã bán rồi...bùn ghê gớm...
Nhà có 2 vợ chồng già bà 68t ,ông thì đã 72t sống nhờ đàn vịt 6 con , nhưng dịch gia cầm người ta ko cho nuôi nữa

Nhà bà là 1 cái chòi nhỏ ven sông ,mỗi ngày bán được 6000đ , 2 ngàn mua gạo ,2 ngàn mua cá , 1 ngàn mua rượu cho ông.... thế còn xà bông , nước điện , quần áo giày dép....bà chỉ mỉm cười....còn tôi ko thể giải được bài toán của cuộc sống...

Đã bán rồi giọng bà khẽ khẽ , nghèn nghẹn đến nao lòng....bán được 6000đ.....rồi bà sống bằng gì...chợt thấy mình lỡ lời tôi im lặng... đôi mắt già nua lấp lánh giọt lệ rơi....bụi rơi vào mắt , à không phải hình như mình cũng khóc....

Nước ta còn nghèo , cuộc sống còn nhìu vất vã.... thọc tay vào túi còn 100 ngàn hơn cả 1 gia tài...

Sắp về lại Sài Gòn nhưng sao nặng lòng thế....ước mơ thật nhìu điều to lớn nhưng bây giờ thật lòng chỉ mong...mọi người ai cũng đủ cơn ăn áo mặc ...

Hy vọng sẽ trở lại nơi này...lúc đó bà sẽ ra sao nhỉ... thôi ko nghỉ nữa...mắt lại ước rồi

1vuonchuoi9
03-09-2005, 07:28 AM
chai` ! công nhận nhật ký của anh hay ghê , thật là 1 kỷ niệm buồn ................. ơi là buồn .... hy vọng mọi người sẽ luôn gặp được hạnh phúc ( tui cũng vậy ) !

tttk_65
04-09-2005, 12:00 AM
càhúi ra đó cũng gần tháng roài nhỉ, PR áh :think: , ko biết ở đó càhúi có kưa được cô nào hoh :D
( giỡn chút ^_^ ) , ở đó chắc cuộc sống thíu thốn hơn ở Tp nhìu, càhúi nhỉ ! . Àh mà nè càhúi, cái chiện hôm wa 3tk nhờ áh, níu rảnh thì làm, còn ko thì thôi chẳng sao cả, 3tk hoh có giận càhúi đâu, giận roài ai dzẫn 3tk đi en nhà hàng đây, hẽ hẽ :D:D

phonglantim
05-09-2005, 05:17 AM
Ai ngờ tâm sự của bác cà húi lại bùn thía nhở:D hum nay mới dzô đọc được

sành điệu mái ngố
08-09-2005, 02:25 AM
cho em gom kí ức cùng nhé hehe ^_^

phonglantim
08-09-2005, 05:11 AM
bây giờ bùn quá Cà ơi
Tại sao lại thế?cuộc đời chớ trêu:khocnhe::khocnhe:
Hic!bùn quá anh Cà:khocnhe:

phonglantim
08-09-2005, 05:22 AM
nếu.....?gì hả anh?

phonglantim
08-09-2005, 05:35 AM
hem nói được âu:D

phonglantim
08-09-2005, 05:40 AM
HEm noái được thì thoai,kừ rì?

be_xau_xi88
15-09-2005, 07:40 AM
anh tomato123 oi nhật ký của anh viet thật hay giá như em cũng viet dươc hay như anh nhỉ
em chỉ al một cô bé mói 18 t nhung em có rât nhiều tâm sụ mướn cùng chia sẻ vơi mọi người nhưng em lại ko bit viết như thế nào..............( em cũng có rất...... ko biết phải nói cho ai cả )
cuộc dời thât bât công

Restart
28-09-2005, 01:09 AM
chẳng hiểu sao 3que đọc Nk của cà híu thấy bưồn mà chẳng giọt nước mắt nào rời, có lẽ nào cảm xúc đã chai xạm rồi sao?

tomato123
03-10-2005, 12:24 AM
cuộc đơì như một giấc mơ
khôn ngoan đi vắng dại khờ đến thăm
tưởng rằng yêu mãi trăm năm
nào ngờ một chút thăng trầm đã xa

Em về làm vợ người ta
Pháo hồng giăng lối... xót xa tôi về....

tomato123
12-10-2005, 09:48 PM
Không hiểu sao tôi yêu hoa bất tử đến cháy lòng ,nhưng khi đưa tay chạm vào như chạm vào cỏ khô vậy. Dù hạt sương mềm mại của ban mai hoặt những cơn mưa tầm tả cũng không làm hoa phai sắc , chỉ một màu vàng úa.....

Hoa bất tử đang chết dẫu là chết giả , nhờ vậy mà nó thành bất tử.....

Em cũng giống như hoa bất tử , gần đến thế nhưng không gần hơn chút nữa , chạm tay vào như thể bị gai đâm........

duongphuongly
12-10-2005, 10:58 PM
[B]Đọc chuyện của bạn mà nghe thấy cảm động quá đi , y nhue chuyện tiểu thuyết được viết cho mấy bạn hay mít ướt á . Tình củm thấy ngán nhờ zay mà còn này kia đúng là tiểu thuyết học trò có khá non nớt mà cũng có nhiều cái xúc động muốn đau tim luôn , tại sao lại không viết một nhật ký để đời mang những lời lẽ học trò nhỉ .............

tiểu quỉ
13-10-2005, 12:43 AM
vì người viết ko phải là một học trò... nhật kí của người ấy, tâm sự của người ấy ko thể mang lời lẽ học trò được... :)

Restart
13-10-2005, 02:30 AM
mỗi ngưòi có một tâm trạng một cách sống khác nhau, đâu phải ai cũng giống ai thì sao lại mưốn ngưòi ta làm theo cái "tại sao " của bạn chứ ! NK bưồn không fải vì mình mưốn viết nó bưồn mà bởi lòng ngưòi ta đang quá bưồn đó thôi bạn !

NGOC_GHET_BONGDEN
21-10-2005, 03:51 AM
Dọc mà thấy buồn quá à ,hic ! chúc mọi niềm vui se đến với Cà chua nhé !

Tình Nhat Phai
22-10-2005, 10:14 AM
Hâm mộ quá nhỏ tomato viết bài thật hay :D

tomato123
24-10-2005, 08:01 AM
Hôm nay gặp lại tụi bạn , vui ơi là vui. Nhậu 2 ,3 tăng nói chuyện tùm lum.... Ừa mà cũng gần 10 tháng rồi mới gặp lại nhau ,thằng nào cũng đi làm ,rất gần mà cũng rất xa. Hôm nay nói chuyện sao có nhiều tiếng thở dài đến thế...mới 23 ,24 tuổi đầu mà...cuộc sống khó khăn đến thế sao?...

MÌnh vẫn thế , đi làm chẳng đủ ăn , mẹ và mấy chị cứ cho mình tiền hoài , chắc mình hư mất thôi....

Hy vọng sẽ khác vào ngày mai.....

tomato123
28-10-2005, 07:10 AM
Gọi tôi em chẳng gọi anh
Cũng không kêu chú mà đành gọi ông
Sẽ buồn lắm , em biết không
Nếu như em chẳng thẹn thùng xưng : em

*******************************
ông và tôi là cách xưng trong các truyện ngắn Đoàn Thạch Biền , hôm wa đọc truyện : tình nhỏ làm sao quên của nhà thơ này , mình đã thức suốt đêm....mà đọc lần này là lần thứ 3 rồi còn dzì...ko hiểu do truyện hay....hay do mình crazy wa'

Restart
28-10-2005, 07:19 AM
chắc anh crazy thiệt rùi, nhưng mà chắc chưa bằng em, ^^ mà anh cà đi làm rùi hả, dzậy là cũng ổn rùi còn gì, dzui lênmới fải chứ nhỉ !

tomato123
31-10-2005, 01:51 AM
Em là một kẻ cô đơn, không bạn bè...nên trái tim đã teo nhỏ bằng hạt tiêu rồi còn gì

Ừa ,vì là hạt tiêu nên nó đã làm anh cay chảy nước mắt rồi nè...

Hình như....hình như đánh mất cái gì đó thì phải...

Aki : Kưng crazy lém hễ :D , đi làm cũng chưa hẳn là vui đâu cô bé ạ

Restart
31-10-2005, 06:05 AM
ko vui nhưng ít ra thì cũng đã .. khác trứoc rồi, đã đến lúc tự lo cho cưộc sống của mình rùi ^^
== crazy? có lẽ vậy, nhìu khi nghĩ lại ko nghĩ là mình crazy đến thế ^^ !
== iem hoh là cô bé, bác Cà nhớ nha !

tomato123
02-11-2005, 09:59 PM
Aki : hoh kiu = cô bé , kiu = bé thui , chịu hoh :D

Hôm wa , đang đi làm về tình cờ gặp lại Lan , vẫn cái giọng đớ đớ ngọt ngọt : lớp trưởng lớp trưởng làm mình giật mình :D . Lâu lắm rồi chưa ai kêu mình như thế

Restart
03-11-2005, 05:10 PM
==em khoái nhất gào tên thằng lớp trưòng lớp em, mỗi lần gọi như thế nó co giò chạy một mạch, hoh dám way đầu nhìn lại :D :D
== hơ cô bé thành bé còn nói làm gì nữa, nói thế ai chịu cho nổi anh ơi !

tomato123
07-11-2005, 05:49 AM
Lâu lâu đi học anh văn 1 ngày , ai ngờ cô cho nghĩ , mừng ghê :D :D
Chắc kỳ này thi rớt nữa wa'
AKi : chắc là nó sợ em wa' mà :D

Tình Nhat Phai
07-11-2005, 05:52 AM
Hôm nay mới phác hiệng xêm ược một bí mậc .. dzui ghê ..:D:lol:

Restart
07-11-2005, 05:55 AM
@enh Cà : chéc ko fải sợ đâu mà là wá sợ á enh :D :D
=enh Fai : bí mật gì thía enh :D :wink:

Tình Nhat Phai
07-11-2005, 06:01 AM
Hôm nay cxo1 ngừi tính dzụ mình nói ga bí mậc nhưng mình gan lỳ quyết hổng nói ...:D

Restart
07-11-2005, 06:19 AM
tò mò tọc mạch mún nghe típ mà hoh chịu nói :D

nu_sat_thu_love
12-03-2006, 10:56 AM
giờ đọc lại thấy vẫn hạy

MÀ BẠn CÒn NhẬt KÝ NÀo NỮa Ko?

khi nào bạn có gì hay thì nhớ upload cho mọi người nha bạn !

Meodzo
12-03-2006, 07:46 PM
Mèng oai , nhâu nhắm ùi mới có ngừi lôi cái topic này lên lại ... OX mình dzạo này chăm lo cho vườn thơ dzữ quá ... chẳng ghé vào đây Gom nhặt Ký ức nữa rùi :rain:

Pi ét :: hôm nay 13 tháng 3 ... Nhớ OX quá chời :rain:

Quasimodo
25-11-2006, 02:26 AM
13 - 3 , vậy là 8 tháng 12 ngày rồi

Bài nhạc CON ĐƯỜNG MÀU XANH bé Vân gửi thật hay

" Xin em đừng về lại con đường quen. Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó. Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió. Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh. Đừng nghe bài Con đường màu xanh, đừng thắp nến một mình nữa nhé. "


Mùa đông về đun bánh chưng xanh. Se lạt bớt nỗi buồn của một người con gái . Ai ra đi, ai thời ở lại. Mà sợi tình vướng ngã cả hai....

Giờ ra đi là đúng hay sai ? Đêm Sài thành mơ về hoa sữa. Nắng trái mùa chia Hà thành một nửa. Sưởi ấm lòng em thân yêu.

Đừng nhớ về anh , đừng nhớ về anh. Đông sẽ lạnh về miền tim vỡ

Anh mãi mãi là....bên em thôi

Meodzo
25-11-2006, 07:29 AM
Nhỏ nào ở đây chế Mì rán đà :rang:

20 giờ 28 fút . Ngày 25 tháng 11 năm 06 :rang:

Người đi một nửa hồn tôi chết ,
Một nửa hồn kia ... đứng chửi thề :rang:

Àh mém quên , hôm nay có đứa change chữ ký :rang:

Quasimodo
25-11-2006, 09:06 AM
Đông bắt đầu bằng cơn mưa rào dai dẵng. Nó chẳng ướt ai, nhưng cũng đủ làm hắn bỏ ý định vượt 50 km trở về nhà. Xóa cụm ở AH , cái làng mà người dân tộc chiếm đa số thì việc ăn uống thật khó khăn , buổi trưa của hắn chỉ là 2 trái bắp luộc...


Đói , lạnh , hắn ghé chòi trông vịt của 2 anh em T và H ,số người kinh ít ỏi mà hắn quen trong làng . T cười híp mắt và kêu tíu tíu khi thấy hắn ở đàng xa : Cán bộ , cán bộ....


Tô cháo vịt và vài ly rượu giúp hắn tỉnh người , cuộc nhậu càng về khuya càng im ắng . Chỉ còn lại tiếng côn trùng rã rích , tiếng ọp ẹp của chiếc giường tre không chịu nổi sức nặng của 3 người. Thỉnh thoảng vài giọt mưa ngỗ nghịch len qua mái chòi lợp rơm rơi xuống bàn nhậu ( à ko , giường nhậu mới đúng :cr: )


T thường thở dài , có lẽ nổi ám ảnh dịch gia cầm vào mùa đông năm ngoái vẫn chưa nguôi...H thì thường nhìn về ngôi nhà phía bờ kênh với ánh mắt trìu mến. Đó là nhà người yêu nó , cuối tháng này hai đứa cưới nhau....Còn hắn ? Hắn đang nghĩ về ngày mai ,hắn
sẽ đem điện đến ngôi làng này sớm nhất và rẻ nhất....Một đêm đông khó ngủ cho cả 3...


****************
Nhận được tin nhắn nói là mình đã làm ai đó khóc , thật buồn....

Quasimodo
27-11-2006, 12:12 AM
3 viên bi cùng lăn trên 1 vòng tròn , cách đều nhau 1 góc 120 độ . Chúng được đặt trong môi trường chân không và cùng lực tác dụng ban đầu. Theo định luật Newton , 3 viên bi sẽ lăn trên vòng tròn định mệnh đó mãi mãi với khoảng cách không đổi. Nhưng rồi đến một ngày , một viên bi cảm thấy quá mệt mỏi và dừng lại. Điều gì sẽ xảy ra ? Ba viên bi va vào nhau vỡ tung....Có lẽ anh sẽ là viên bi đó , anh mệt mỏi lắm rồi............



Đã nói là nhân vật D trong bài ĐPTY ko phải là mình mà cứ hiểu lầm hoài. Cho dù D rất giống mình , rất giống...

Quasimodo
29-11-2006, 08:37 AM
Năm nay lúa được mùa và được giá , niềm vui được đong đầy trong mắt của những người nông dân. Lúa được phơi đầy khắp mặt đường , chạy xe lạng lạng cán hạt lúa kiu poc' poc'
đã ghê :D

Sắp tháng 12 rồi , nếu giữ được giá lúa như hiện nay bà con sẽ có đước một cái tết ấm cúng. Mong sao....

tomato123
06-12-2006, 12:24 AM
Hì , giá gạo tầm 5000 -5500đ là ăn ngon rồi . Mua gạo 8000đ chi :D

**************

Mùa đông qua đi , mùa đông trở lại . Mùa đông mơ ngày xưa bé dại , giờ cũ như cổ tích của bà. Mùa đông dịu dàng khúc tình ca , ta hóa thân thành chim báo bão , gom mây chiều theo từng nhịp sáo , nhỏ thành mưa tím ngắt chân trời.


Mùa đông về lắm kẻ ngõ lời , Nguyệt Lão lo vì tơ tình hết sợi , tình nhân ơi hãy chờ mùa xuân tới , vội vàng chi chuyện pháo đỏ rượu hồng...


Mùa đông này chẳng có bếp lửa hồng , chẳng bổng ngô chuyền tay trong mắt đợi , chẳng còn em phùng phình khoe áo mới...

Mùa đông sót lại lời nguyền : cô đơn :(

Lost.
12-12-2006, 09:54 AM
Lạnh - - Mùa đông vẫn còn thong dong cư ngụ. Em cũng thong dong trong những ngổn ngang chờ. Mùa đông - rối tóc và hoa sưa trắng đến thờ ơ. Đung đưa theo tiếng chuông treo đầu ngọn gió.


Thương cánh én mùa xuân thẹn thùng đầu ngõ ,bởi lỡ giữ lời , chờ Xuân mới được bay sang. Hôm nay gió mùa đông đã thôi trút lá vàng , em về bên phố thấy mắt mình thôi lóng lánh.

Ánh đèn giữa cơn mưa phùn chắc là sắp tạnh , soi nụ cười mùa đông chẳng có bếp lửa hồng.Thêm gió với mưa phùn hình như má thêm hồng. Em thoáng thấy cánh én lại chờn vờn trong câu hát...


Câu hát đã không còn nhắc đến : Cô Đơn :smile:


http://i9.photobucket.com/albums/a66/nguyenlehoa/20_2_04c95b059945da5.gif

Lost.
11-01-2007, 08:23 AM
Thật ra là chỗ này thích hợp hơn cả để gom và nhặt --- lượm và lặt --- một lần rồi quên để ta ru ta ngậm ngùi (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/1453.wma) --- Tình cờ đến cố ý...Chân bước, dòng đời xuôi ngược dẫn bước và tư tưởng thăm thẳm về những chốn hiền lành thân quen, để rồi làm lòng bâng khuâng về cái thản nhiên, nhịp nhàng của ngày tháng, của cái bình thường của đời sống an bình yên tịnh....
Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.

Một đôi khi muốn thả hồn mơ màng, cuộc sống như ngọn sóng dữ cuốn phăng đi những dự định nhen nhúm, người bỗng như kẻ cần bơi để không bị nhận chìm. Những con sóng dịu dàng rồi sẽ đến, người lại thảnh thơi trên bãi cát dài ngắm biển xa...

Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn - Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm - Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông..

Vẫn những đêm chờ rạng đông thả hồn bay trăm hướng tìm ý thơ/văn, xa xôi đâu đó nghe nhớ vô chừng một mùa mưa cũ trở về cùng ký ức.....

Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.
Giữa tường trắng lặng câm.

Bày trò chơi trong một cuộc vui tàn tìm kiếm cái ngày xưa
Chợt rùng mình ! Để cảm thấy...
Vùng ký ức ... "Ngàn điều còn đọng "

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày - Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi - Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ aị

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...

♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
12-01-2007, 01:49 AM
ừm bùn....cũng đang đúng tâm trạng của mình....
dzô đây đọc được topic của anh Cà húi..Quisamodo....:hihi:...
thấy có kái gì đó giông giống....bùn thật há anh húi
koh hiểu nổi con người mình nữa...sang rồi...lang thang 1 mình..
trên con đường đông người náo nhiệt...mình chợt thấy mình bơ vơ quá...
cứ chỉ luôn có một mình trên đường đời...dzì sao chuyện thường nhỏ nhoi nài
mình lại kô bước qua chứ....cứ mãi chìm đắm...rồi sao
thấy mình bơ vơ...mỗi người có một cuộc sống riêng biệt...
và kô có ai là kô có chuyện buồn...nhưng dzì sao thế...
họ bỏ mặc coi như kô hay....kô thấy chuyện buồn của mình...
mình thấy họ...có những đôi tươi cười vui vẻ...
mình cũng muốn muốn lắm....but....never...mình có thể có được anh..
chân trời...thiên đường bình yên có anh chờ em...xa quá...
bước hoài....bước mãi kô tới :)

...như cuối cùng
17-01-2007, 01:10 AM
Những ngày xưa đom đóm bay, em bụm tay dồn ánh sáng. Nhốt trong bình rộng, tắt chớp lập loè – đêm . Soi tìm tình ảo mộng - hạnh phúc những ngày mưa xa cách . Choàng chiếc khăn màu – quê mẹ, cúi nhặt nốt chiếc lá - sót - giữa muà đông .

Có dòng sông nào? đã chở những câu hát ru của mẹ. Những câu chuyện kể ngày xưa, lại dang dở - nửa chừng. Nắng vẫn phơi lưng, con chuồn chuồn chao mặt nước . Chập chờn giấc ngủ - tiếng mẹ khóc – em đi .

Rách nát không gian, những nguệch ngoạc tháng năm . Những tờ lịch vô tư, cứ rụng đầy quá khứ . Cho kẻ ăn mày, em đi nhặt – tìm – xin, những mảnh nhỏ xa gần.