kẹo ngọt
10-06-2007, 07:31 AM
Anh , Em và những phút giây...
Những phút giây là dài hay là ngắn..? Lưu lại mãi nhưng chẳng còn hiện hữu. Mới thoáng chốc mà sao đã quá xa xôi...
Những phút giây để em yêu thương... để rồi lại tiếc nuối... Trách mình sao đã phí phạm những phút giây có ấy, có anh... Những phút giây giờ chẳng thể nào có lại.
Em tự hỏi sao những phút giây không thể được lưu giữ. Nó ngắn ngủi quá, nhanh chóng quá. Nhìn lại... bất giác ngỡ ngàng... bất giác tiếc nuối...
Anh à, em thích những giây phút ở bên cạnh anh lắm. Thích những lúc chơi đùa với anh, thích những lúc nói chuyện với anh, thích cả những cái lúc anh làm em vừa tức vừa vui... em thích lắm...
Không ngọt ngào... không to lớn... không lãng mạn...
Chỉ là những phút giây nhỏ bé như bất kì phút giây nào khác nhưng... nó bình yên lắm, rất bình yên. Bình yên và vui vẻ...
Những phút giây đi qua rồi có lấy lại được không..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/snowred_150.gif
Anh, em và những kỉ niệm...
Kỉ niệm là quá khứ đúng không..? Là quá khứ tuyệt vời nhất...
Em yêu những kỉ niệm của em về anh... của em và anh...
Mọi người bảo em ngốc, ngốc quá vì lưu giữ những chi tiết quá nhỏ nhặt trong chiếc hộp đẹp nhất của kí ức... Chiếc hộp đó có một không hai anh ạ, chiếc hộp em làm riêng cho anh đấy, chỉ cho anh thôi.
Em có ngốc không hả anh ? Em có ngốc không khi giữ lại những nụ cười ngốc nhất , những cái xoa đầu nhẹ ấm, những lời động viên chẳng ai nói với em bao giờ, rồi còn những việc chỉ mình anh làm cho em... Em có ngốc không..?
Ah em ngốc quá... Sao lại hỏi câu đó chứ, anh sẽ nói em ngốc nhất trên đời giống như bao lần trong kỉ niệm của em.
Nhưng mà giờ em cất hết kỉ niệm vào chiếc hộp kia, rồi chôn thật sâu... Em có ngốc không..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/yesterday.jpg
Anh, Em và những giấc mơ...
Những giấc mơ của anh và em... ngốc nghếch và mơ ước nhất trên đời ấy nhỉ ... Những ước mơ biết là chẳng bao giờ thành sự thật vậy mà vẫn tin tưởng, vẫn hi vọng, vẫn cố gắng.
Bởi vì ước mơ là điều đáng trân trọng nhất... sống có ước mơ là được rồi đúng không..? Giá mà có amj ở đây để trả lời câu hỏi này cho em nhỉ.
Còn lại điều gì đây..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/av-dream3.jpg
Anh, em và mưa...
Em thích mưa... em yêu mưa... em mong chờ mưa lắm... Vì anh đấy... vì anh là cơn gió sau mưa của em.
Anh, em và mưa... Em yêu mưa, em thích đi dạo dưới mưa cùng anh. Cung` che 1 chiếc ô, cùng đy bên nhau....Mồi lần mưa , là em lại co thật nhiều cảm xúc , nhớ về anh , về những kỉ niệm mình bên nhau lúc mưa.....
Anh...
Đến rồi đi, ngọt và nhẹ như mưa..
Hình như mưa ngày càng nhỏ, cũng ngày càng lạnh...
Sao cơn mưa đi chẳng để lại cầu vồng..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/missu_150.gif
Anh, Em và... "anH-Em"...
Từ lúc nào mà anh và em gọi nhau "anh-em" nhỉ..? Không nhớ nữa, cũng được một thời gian rồi... không quá lâu nhưng cũng đủ để thành một thói quen. Anh hơn em 1 tuổi , n~ người bạn = tuổi em ko ai gọi anh = anh, bởi anh học chậm 1 năm. 2 đứa mình cũng toàn gọi nhau = Ấy-- tớ va.. ko nhanh để thay đổi...Anh-- Em
Không phải cách xưng hô này có gì xấu, cũng không phải vì bất cứ lí do gì cả... Chỉ là cảm giác của em thôi... Cảm giác "AnH-eM" xa nhau quá rồi. Em nhớ cách xưng hô cũ ấy ạ, không nhẹ nhàng như bây giờ, cũng không có gì hay nhưng...
Em nhớ nó...
"AnH-eM" có gì là không tốt, cũng rất thân thiết đó thôi, Em luôn xưng với n` người là "anh-em" mà...
Nhưng... nó khác lắm. Không lí giải nổi, chỉ cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy quá xa xôi...Một bức tường vô hình chỉ bằng hai từ "AnH-eM" rất vu vơ, bức tường mà cả aNh lẫn Em cùng dựng lên để ngăn cách nhau...
Bất giác em sợ... Muốn được gọi anh như em từng gọi trước kia.
Nhưng không được rồi đúng không..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/208.jpg
Anh, em và...
Và gì nữa nhỉ..? Và gì nữa..?
Chẳng gì cả... giờ em và anh chẳng còn là gì của nhau... Không là gì cả...
Cứ để dấu ba chấm bỏ ngỏ thế đi, cứ để tương lai như những dấu ba chấm... Để thời gian tự điền tiếp nó...
Em chờ một dòng chữ tốt đẹp được nối tiếp... Một điều gì đó tốt đẹp hơn... http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/foryou.jpg
Những phút giây là dài hay là ngắn..? Lưu lại mãi nhưng chẳng còn hiện hữu. Mới thoáng chốc mà sao đã quá xa xôi...
Những phút giây để em yêu thương... để rồi lại tiếc nuối... Trách mình sao đã phí phạm những phút giây có ấy, có anh... Những phút giây giờ chẳng thể nào có lại.
Em tự hỏi sao những phút giây không thể được lưu giữ. Nó ngắn ngủi quá, nhanh chóng quá. Nhìn lại... bất giác ngỡ ngàng... bất giác tiếc nuối...
Anh à, em thích những giây phút ở bên cạnh anh lắm. Thích những lúc chơi đùa với anh, thích những lúc nói chuyện với anh, thích cả những cái lúc anh làm em vừa tức vừa vui... em thích lắm...
Không ngọt ngào... không to lớn... không lãng mạn...
Chỉ là những phút giây nhỏ bé như bất kì phút giây nào khác nhưng... nó bình yên lắm, rất bình yên. Bình yên và vui vẻ...
Những phút giây đi qua rồi có lấy lại được không..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/snowred_150.gif
Anh, em và những kỉ niệm...
Kỉ niệm là quá khứ đúng không..? Là quá khứ tuyệt vời nhất...
Em yêu những kỉ niệm của em về anh... của em và anh...
Mọi người bảo em ngốc, ngốc quá vì lưu giữ những chi tiết quá nhỏ nhặt trong chiếc hộp đẹp nhất của kí ức... Chiếc hộp đó có một không hai anh ạ, chiếc hộp em làm riêng cho anh đấy, chỉ cho anh thôi.
Em có ngốc không hả anh ? Em có ngốc không khi giữ lại những nụ cười ngốc nhất , những cái xoa đầu nhẹ ấm, những lời động viên chẳng ai nói với em bao giờ, rồi còn những việc chỉ mình anh làm cho em... Em có ngốc không..?
Ah em ngốc quá... Sao lại hỏi câu đó chứ, anh sẽ nói em ngốc nhất trên đời giống như bao lần trong kỉ niệm của em.
Nhưng mà giờ em cất hết kỉ niệm vào chiếc hộp kia, rồi chôn thật sâu... Em có ngốc không..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/yesterday.jpg
Anh, Em và những giấc mơ...
Những giấc mơ của anh và em... ngốc nghếch và mơ ước nhất trên đời ấy nhỉ ... Những ước mơ biết là chẳng bao giờ thành sự thật vậy mà vẫn tin tưởng, vẫn hi vọng, vẫn cố gắng.
Bởi vì ước mơ là điều đáng trân trọng nhất... sống có ước mơ là được rồi đúng không..? Giá mà có amj ở đây để trả lời câu hỏi này cho em nhỉ.
Còn lại điều gì đây..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/av-dream3.jpg
Anh, em và mưa...
Em thích mưa... em yêu mưa... em mong chờ mưa lắm... Vì anh đấy... vì anh là cơn gió sau mưa của em.
Anh, em và mưa... Em yêu mưa, em thích đi dạo dưới mưa cùng anh. Cung` che 1 chiếc ô, cùng đy bên nhau....Mồi lần mưa , là em lại co thật nhiều cảm xúc , nhớ về anh , về những kỉ niệm mình bên nhau lúc mưa.....
Anh...
Đến rồi đi, ngọt và nhẹ như mưa..
Hình như mưa ngày càng nhỏ, cũng ngày càng lạnh...
Sao cơn mưa đi chẳng để lại cầu vồng..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/missu_150.gif
Anh, Em và... "anH-Em"...
Từ lúc nào mà anh và em gọi nhau "anh-em" nhỉ..? Không nhớ nữa, cũng được một thời gian rồi... không quá lâu nhưng cũng đủ để thành một thói quen. Anh hơn em 1 tuổi , n~ người bạn = tuổi em ko ai gọi anh = anh, bởi anh học chậm 1 năm. 2 đứa mình cũng toàn gọi nhau = Ấy-- tớ va.. ko nhanh để thay đổi...Anh-- Em
Không phải cách xưng hô này có gì xấu, cũng không phải vì bất cứ lí do gì cả... Chỉ là cảm giác của em thôi... Cảm giác "AnH-eM" xa nhau quá rồi. Em nhớ cách xưng hô cũ ấy ạ, không nhẹ nhàng như bây giờ, cũng không có gì hay nhưng...
Em nhớ nó...
"AnH-eM" có gì là không tốt, cũng rất thân thiết đó thôi, Em luôn xưng với n` người là "anh-em" mà...
Nhưng... nó khác lắm. Không lí giải nổi, chỉ cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy quá xa xôi...Một bức tường vô hình chỉ bằng hai từ "AnH-eM" rất vu vơ, bức tường mà cả aNh lẫn Em cùng dựng lên để ngăn cách nhau...
Bất giác em sợ... Muốn được gọi anh như em từng gọi trước kia.
Nhưng không được rồi đúng không..?
http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/208.jpg
Anh, em và...
Và gì nữa nhỉ..? Và gì nữa..?
Chẳng gì cả... giờ em và anh chẳng còn là gì của nhau... Không là gì cả...
Cứ để dấu ba chấm bỏ ngỏ thế đi, cứ để tương lai như những dấu ba chấm... Để thời gian tự điền tiếp nó...
Em chờ một dòng chữ tốt đẹp được nối tiếp... Một điều gì đó tốt đẹp hơn... http://i82.photobucket.com/albums/j256/strawberry_2610/foryou.jpg