mr.k
08-06-2007, 02:43 PM
-Đối với nhiều người, mỗi lần chuyển trường là những khủng hoảng và những lo âu. Và đối với Tân, thì mọi chuyện cũng xảy ra như thế. Năm đó, sau khi theo cha mẹ chuyển nhà về một thành phố khác sinh sống, Tân lại tất bật với việc chuyển trường, mọi thứ trở nên mới lạ hơn. Trường mới, lớp mới, bạn bè mới, thầy mới, cô giáo mới, khung cảnh mới, tất cả đều đã thay đổi với Tân. Tân lo lắng lắm, không phải vì Tân mới đi học lần đầu tiên, chỉ vì Tân sợ sẽ không theo kịp chúng bạn, không biết trường này, bạn bè như thế nào, có hiền lành, vui tính không, Tân nhủ thầm với lòng mình như vậy.
-Ngày đầu tiên đi học, Tân cảm thấy uể oải, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 6h sáng, anh chồm nhanh dậy và chạy thật mau vào trong nhà tắm, chỉ vì một lí do đơn giản, Tân không muốn mình là người đi trễ trong ngày đầu tiên, Tân không muốn mình sẽ trở thành tâm điểm cho những trò đùa cợt của đám bạn mới mà Tân chưa hề biết mặt. Ăn uống qua loa cho xong, anh quàng cặp vào vai và trèo lên chiếc xe cọc cạch rảo bước tới trường. Con đường tới trường tuy không xa nhưng cũng không gần so với suy nghĩ của Tân. Vừa lo lắng và vừa lái xe, Tân chỉ kịp nhận ra khi mình nằm sõng soài dưới đất. Ngước mắt lên, chưa kịp hoàn hồn, tiếng một đứa con gái oang oang:
"Anh đi đứng thế nào mà tông vào tôi thế hả, mắt mũi anh để đâu vậy?"
Anh nhìn lên và bắt gặp một cô gái nữ sinh dễ thương nhưng với một ánh mắt đỏ ngầu, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tân luống cuống:
-"Bạn cho mình xin lỗi?"
Như biết mình đã quên một điều gì đó, Tân vội vàng hỏi tiếp:
-À, mà bạn có bị làm sao không vậy?
Tiếng chanh chua lại vang lên, như không muốn thông cảm với lý do của Tân:
-"Anh lái xe mà suy nghĩ cái gì, anh làm dơ hết quần áo của tôi rồi đây này, anh tính sao bây giờ?"
Tân thẫn thờ, người đó hỏi anh tính sao, làm sao Tân biết sao mà tính, sau một phút lưỡng lự, anh năn nỉ: "Mình xin lỗi bạn thật mà, mình không có cố ý, mình phải đi học liền bây giờ, bạn thông cảm cho mình nha."
Cô gái liếc anh và dõng dạc tuyên bố: "Thông cảm cho bạn thì lấy ai thông cảm cho tôi. À, tui tính thế này, bạn đền cho mình 100,000 ngàn đồng thì bạn muốn đi đâu thì đi, còn không thì bạn không được đi đâu hết."
Chưa bao giờ trong đời Tân phải gặp trường hợp như thế này, một người con gái "tống tiền" một thằng con trai một cách trắng trợn, nhưng bây giờ Tân không đưa tiền cho nó, thì có lẽ sẽ còn phiền hơn nữa. Tân liếc nhìn đồng hồ, quay lại móc túi đưa tiền cho cô gái kia rùi lẳng lặng ra đi.
"Đúng là một ngày xui xẻo, con gái vùng này ghê thiệt, nhìn mặt dễ thương nhưng không ngờ lại "ác nhân" như thế đó. " Tân vừa đi vừa lầm bầm. Bất giác anh quay về phía sau, người con gái đó vẫn chạy theo xe anh, khuôn mặt thì vẫn trừng trừng nhìn anh không chớp mắt. Anh bối rối quay lên và lo sợ, không biết nó còn muốn gì nữa mà còn bám sát theo mình. Nghĩ vậy, anh dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh và bỏ người con gái kia ở một quãng xa, anh mỉm cười mãn nguyện.
Nhà trường sắp xếp anh vào lớp 9/1, một phòng học nằm ở góc khuất gần cổng trường, trước lớp là nơi đặt một cái trống to đùng. Tân chợt nghĩ, từ trong lớp mình nhìn ra sẽ thấy được khi nào bác bảo vệ sẽ đánh trống vào lớp và tan trường, sẽ thuận lợi cho mình sau này, còn thuận lợi như thế nào thì anh chưa hề nghĩ đến. Anh rảo bước dắt xe vào trong chỗ đậu, nằm ở tít đằng sau sân trường, khuất sau mấy hàng cây dương liễu. Anh chợt bồn chồn, không biết tí nữa sẽ ra sao, nghĩ đến điều đó, anh thở dài...
Vì đăng kí vào lớp giữa mùa học nên Tân không vào thẳng lớp học mà phải ghé vào văn phòng nhà trường, đợi cho cô giáo chủ nhiệm sẽ dẫn anh lên lớp. Khi cô giáo bước vào, anh đứng dậy khoanh tay và nói: "Dạ, em là Tân, em mới chuyển vào lớp của cô.." chưa nói dứt câu, cô giáo nhìn Tân mỉm cười trả lời:
"Cô được thông báo điều này trước rồi, bây giờ em đi với cô, cô se dắt em vào lớp để làm quen với các bạn và sắp xếp chỗ ngồi cho em."
Tân thấy vui trong lòng, không ngờ cô giáo chủ nhiệm mình lại là một người vừa trẻ tuổi, nhìn cô chừng khoảng ngoài 30 tuổi, và lại rất hiền lành, Tân cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên khác, tên bạn ấy là Nguyễn Văn Tân, cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn để bạn có thể bắt kịp chương trình của lớp." Cô giáo quay lại phía Tân và nói, "Em sẽ ngồi ở giữa bàn thứ 8, ở góc bên trái, em vào chỗ ngồi của mình đi."
Tân cảm ơn cô và lầm lũi bước nhanh vào chỗ ngồi, tiếng xầm xì của đám bạn ngày càng một lớn hơn làm Tân hơi run sợ. "Bạn cho mình vào bên trong..." chưa kịp nói dứt lời, anh bỗng giật mình...
http://360.yahoo.com/cuong5985
-Ngày đầu tiên đi học, Tân cảm thấy uể oải, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 6h sáng, anh chồm nhanh dậy và chạy thật mau vào trong nhà tắm, chỉ vì một lí do đơn giản, Tân không muốn mình là người đi trễ trong ngày đầu tiên, Tân không muốn mình sẽ trở thành tâm điểm cho những trò đùa cợt của đám bạn mới mà Tân chưa hề biết mặt. Ăn uống qua loa cho xong, anh quàng cặp vào vai và trèo lên chiếc xe cọc cạch rảo bước tới trường. Con đường tới trường tuy không xa nhưng cũng không gần so với suy nghĩ của Tân. Vừa lo lắng và vừa lái xe, Tân chỉ kịp nhận ra khi mình nằm sõng soài dưới đất. Ngước mắt lên, chưa kịp hoàn hồn, tiếng một đứa con gái oang oang:
"Anh đi đứng thế nào mà tông vào tôi thế hả, mắt mũi anh để đâu vậy?"
Anh nhìn lên và bắt gặp một cô gái nữ sinh dễ thương nhưng với một ánh mắt đỏ ngầu, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tân luống cuống:
-"Bạn cho mình xin lỗi?"
Như biết mình đã quên một điều gì đó, Tân vội vàng hỏi tiếp:
-À, mà bạn có bị làm sao không vậy?
Tiếng chanh chua lại vang lên, như không muốn thông cảm với lý do của Tân:
-"Anh lái xe mà suy nghĩ cái gì, anh làm dơ hết quần áo của tôi rồi đây này, anh tính sao bây giờ?"
Tân thẫn thờ, người đó hỏi anh tính sao, làm sao Tân biết sao mà tính, sau một phút lưỡng lự, anh năn nỉ: "Mình xin lỗi bạn thật mà, mình không có cố ý, mình phải đi học liền bây giờ, bạn thông cảm cho mình nha."
Cô gái liếc anh và dõng dạc tuyên bố: "Thông cảm cho bạn thì lấy ai thông cảm cho tôi. À, tui tính thế này, bạn đền cho mình 100,000 ngàn đồng thì bạn muốn đi đâu thì đi, còn không thì bạn không được đi đâu hết."
Chưa bao giờ trong đời Tân phải gặp trường hợp như thế này, một người con gái "tống tiền" một thằng con trai một cách trắng trợn, nhưng bây giờ Tân không đưa tiền cho nó, thì có lẽ sẽ còn phiền hơn nữa. Tân liếc nhìn đồng hồ, quay lại móc túi đưa tiền cho cô gái kia rùi lẳng lặng ra đi.
"Đúng là một ngày xui xẻo, con gái vùng này ghê thiệt, nhìn mặt dễ thương nhưng không ngờ lại "ác nhân" như thế đó. " Tân vừa đi vừa lầm bầm. Bất giác anh quay về phía sau, người con gái đó vẫn chạy theo xe anh, khuôn mặt thì vẫn trừng trừng nhìn anh không chớp mắt. Anh bối rối quay lên và lo sợ, không biết nó còn muốn gì nữa mà còn bám sát theo mình. Nghĩ vậy, anh dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh và bỏ người con gái kia ở một quãng xa, anh mỉm cười mãn nguyện.
Nhà trường sắp xếp anh vào lớp 9/1, một phòng học nằm ở góc khuất gần cổng trường, trước lớp là nơi đặt một cái trống to đùng. Tân chợt nghĩ, từ trong lớp mình nhìn ra sẽ thấy được khi nào bác bảo vệ sẽ đánh trống vào lớp và tan trường, sẽ thuận lợi cho mình sau này, còn thuận lợi như thế nào thì anh chưa hề nghĩ đến. Anh rảo bước dắt xe vào trong chỗ đậu, nằm ở tít đằng sau sân trường, khuất sau mấy hàng cây dương liễu. Anh chợt bồn chồn, không biết tí nữa sẽ ra sao, nghĩ đến điều đó, anh thở dài...
Vì đăng kí vào lớp giữa mùa học nên Tân không vào thẳng lớp học mà phải ghé vào văn phòng nhà trường, đợi cho cô giáo chủ nhiệm sẽ dẫn anh lên lớp. Khi cô giáo bước vào, anh đứng dậy khoanh tay và nói: "Dạ, em là Tân, em mới chuyển vào lớp của cô.." chưa nói dứt câu, cô giáo nhìn Tân mỉm cười trả lời:
"Cô được thông báo điều này trước rồi, bây giờ em đi với cô, cô se dắt em vào lớp để làm quen với các bạn và sắp xếp chỗ ngồi cho em."
Tân thấy vui trong lòng, không ngờ cô giáo chủ nhiệm mình lại là một người vừa trẻ tuổi, nhìn cô chừng khoảng ngoài 30 tuổi, và lại rất hiền lành, Tân cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên khác, tên bạn ấy là Nguyễn Văn Tân, cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn để bạn có thể bắt kịp chương trình của lớp." Cô giáo quay lại phía Tân và nói, "Em sẽ ngồi ở giữa bàn thứ 8, ở góc bên trái, em vào chỗ ngồi của mình đi."
Tân cảm ơn cô và lầm lũi bước nhanh vào chỗ ngồi, tiếng xầm xì của đám bạn ngày càng một lớn hơn làm Tân hơi run sợ. "Bạn cho mình vào bên trong..." chưa kịp nói dứt lời, anh bỗng giật mình...
http://360.yahoo.com/cuong5985