PDA

Xem đầy đủ chức năng : có thật là khi sinh ra em đã thản nhiên như thế???



selene
07-06-2007, 12:04 PM
Ngày nào cũng thế, em lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu và lặng lẽ đau. Em không biết, em thật sự không hiểu, với người khác em có thể đưa ra vô vàn lời khuyên đúng đắn, nhưng với mình em lại chịu bó tay. Em cứ thế để anh xa em, cứ để cho mây bay đi, xa tận chân trời. Lúc nào em cũng nghĩ thế, có duyên người sẽ gặp, có phận người sẽ là của ta, hết duyên hết phận thì người ra đi, níu kéo cũng không được vì lúc ấy trái tim người đã chẳng còn chỗ cho ta. Vậy là em chấp nhận số phận như thế, tại sao? em đã từng nghĩ phải tranh đấu, nhưng chính em là kẻ không làm được. Em đã thản nhiên, thật thản nhiên như thể em biết trước mọi điều, không phải thế mà là vì em quá nhu nhược phải không anh? Mọi người nói, từ khi sinh ra em đã thế, lúc nào cũng bình lặng. Papa nói, khi em ngồi bên chíêc bàn ngoài ban công, ngắm trời chiều, em đúng là một tiểu thư thật sự, rất thanh thản và đáng yêu. Người ta thật dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài anh nhỉ, em chưa bao giờ thanh thản, vì khi hoàng hôn là lúc em nhớ anh nhiều nhất, lúc nào em cũng nghĩ anh giống một đám mây, lướt theo gió qua bầu trời, và chắc anh không biết em nhìn anh đâu nhỉ, nhưng anh không là của em, mãi mãi, anh đã thuộc về bầu trời. Tim em quặn đau, lòng em tan nát, từ ngày ấy, nên em làm gì còn trái tim đau vì tình yêu, thế nên trông em mới thật thanh thản phải không anh? cái gì cũng có giới hạn, em cũng đến điểm tới hạn rồi nên mới như thế, vì em đã yêu một người không phải của mình, sao anh cứ mãi chạy theo cô ấy, mà cô ấy sao cũng quá vô tình, anh là mây,nên gió vô tình cũng có thể mang mây theo được. Sao em không là gió hả anh?
Sao anh cứ mãi bay đi, sao anh không dừng laị nơi đây dù chỉ một lần
" không nên có những mơ ước quá xa xôi, mây của trời thì hãy cứ để cho gió cuốn đi"???

baby_nho_nguoi
07-06-2007, 09:40 PM
^^ đừng cố sống như thía...ấy đang lừa dối đây...