PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc lồng bằng pha lê - Trần Hiếu Thảo



songthu_245
06-06-2007, 09:58 AM
“Thưa cô Giang !”. “Có việc gì thế? Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời cô xuống dùng bữa. Ông chủ bảo tôi nhắn lại là hôm nay bận tiếp khách nước ngoài …”.
“Cám ơn chị”, Giang nhoẻn miệng cười. Chờ cho chị giúp việc đi xuống cầu thang, cô đóng sầm cửa lại và khuôn mặt ấy nhu muốn nói thật nhiều điều.

Giang không phải là một mỹ nhân “nghiêng nước nghiêng thành”, nhưng ở cô luôn toát lên một vẻ đẹp đôn hậu và thuần khiết đến say lòng người.
Đã bao người tán tỉnh, nhưng chưa ai đủ tự tin để làm xiêu lòng cô gái trẻ. Là người có học, lại xinh đẹp với một điểm cộng trong cách nói năng, cư xử, vô tình hay cố ý, cô nàng đã để lại trong lòng nhiều chàng trai những xúc cảm không tên.
24 tuổi, đám cưới linh đình diễn ra tại một nhà hàng sang trọng chứng minh cho mối tình giữa đôi “trai tài gái sắc” : Minh Thống và Linh Giang.
Dưới sự chứng kiến, chúc mừng của đôi bên hai họ, bạn bè, Minh Thống, chàng trưởng phòng trẻ, lịch lãm trong bộ veston trắng. Thế nhưng có lẽ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người là cô dâu xinh đẹp. Giang bước lên tấm thảm đỏ trải dài với bộ váy cưới màu hồng tựa như một thiên thần.
Vậy là đã 2 năm, 3 tháng có lẻ sau ngày cưới, cũng là lúc cánh cửa kết tơ của hạnh phúc và lãng mạn khép lại trong mắt Giang.
Cô lục tìm trong quá khứ hình ảnh của một Minh Thống hào hoa, phong độ. Anh từng đứng chờ cả đêm để mong Giang chấp nhận. Chàng trai thề non, hẹn biển, hoạch định tương lai … lo cho em Giang ăn học đàng hoàng, tử tế. Anh có mặt, không thiếu dù chỉ một lần, khi cô bị ốm …
Nhiều lắm, Giang không nhớ hết. Chắc chắn rằng lúc này cô đang nghĩ về hiện tại. Nhìn ánh mắt của Giang, không khó để nhận ra những giọt nước mắt lưng tròng. Chỉ cần một cái chớp mi khẽ thôi, nước mắt sẽ nối hàng dài.
Lau vội những giọt nước mắt, Giang lặng lẽ bước xuống phòng ăn. “Cô đợi tôi hâm lại thức ăn, nguội lạnh mất rồi”, chị giúp việc đon đả. Giang nhẹ nhàng : “Thôi cảm ơn chị, tôi dùng thế này được rồi”.
Bữa ăn hôm nay cầu kỳ quá, có những món ăn cô với tay cũng chưa chạm tới. Chiếc bàn được phủ kín bởi những món ăn. Thống sẽ không dùng cơm ở nhà, nếu như thức ăn bày ra trên bàn dưới năm món.
Những đĩa thức ăn không dùng, thậm chí chưa đụng đũa đến cũng sẽ bị đổ đi. Chị giúp việc đâu muốn thế, Giang lại càng không bởi cô đã quen với nếp sống giản dị ở nhà cha mẹ đẻ. Thế nhưng, hai người phụ nữ trong gia đình không thể thay đổi được gì vì chi phí đi chợ, mua sắm, Thống lo tất tần tật.
Trước đây, Thống đâu như thế. Từ ngày công ty ăn nên làm ra, anh đã thay đổi hẳn. Cha mẹ Thống từ nước ngoài vẫn thường xuyên gửi về cho cậu con trai giỏi giang, hiếu thảo nào là tiền, quà, đủ thứ. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ngày càng thoải mái hơn. Ngôi biệt thự rộng cả nghìn mét vuông của họ đã vắng lại càng thêm vắng.
Giang chỉ dùng nửa bát rồi lại quay lên phòng. Căn phòng rộng rãi của họ sẽ là một tổ ấm hoàn hảo cho đôi uyên ương nếu Thống ngày xưa và bây giờ vẫn thế.
Mọi đồ vật sang trọng ở đây mà sao Giang cảm thấy nhạt nhẽo đến thế. Lắm lúc cứ ru rú ở nhà, ít khi phải động tay, động chân làm việc gì dù lớn hay nhỏ, cô lại không cảm thấy đó là sự sung sướng, hạnh phúc mà Thống dành cho cô. Mỗi lần buồn, nhớ bố mẹ, nhớ em, Giang nói chồng mình đưa về thăm nhà, anh lại bảo “bận” không đi cùng cô được. Đã vậy, anh cũng chẳng để cô về một mình vì … không an tâm.

Suốt hơn hai năm qua, Thống đã cho cô tất cả, nhưng cũng chính anh là người đã cướp đi cái quý giá của Giang, đó là sự tự do. Trong mắt bạn bè và người quen, Giang như “bà hoàng”. Không ít người đã ghen tị với cô vì cho rằng cô có tất cả.
Giang giấu nỗi đau và những giọt nước mắt của mình sau nụ cười đôn hậu từ khi Thống yêu cầu cô thôi việc. Anh bảo cô nên ở nhà, lo cho chồng rồi mai mốt chăm sóc con.
Nói vậy để cô thôi việc nhưng chẳng lâu sau anh tự ý tìm người giúp việc. Vì như anh giải thích : “Làm vậy là tốt cho em”. Thống cho rằng đó là sự quan tâm đối với vợ, là hành động “đẹp”.
Vì tính chất công việc, có khi cả tháng trời, Thống chỉ dùng cơm với Giang có một lần. Đi Âu, đi Á, anh mang về cho vợ những món quà trị giá hàng nghìn đô-la. Mọi vui buồn, anh chỉ thể hiện qua hành động.
Những món quà chất đống trong tủ kia là kết tinh tình cảm Thống dành cho vợ. Nhưng có nó để làm gì?
Những bộ quần áo cao cấp, Giang diện vào dịp nào? Từ ngày cưới, hai người chỉ về quê có một lần. Giang muốn gặp gỡ bạn bè, Thống dặn khẽ : “Giờ đâu như thời phổ thông, em phải biết mình là ai, đừng nên gặp gỡ lung tung”.
Có dịp, bạn bè Thống muốn gặp cả hai vợ chồng, Thống lại nhẹ nhàng : “Để anh đi là được rồi, nhà nhiều thứ đắt tiền, chỉ có chị giúp việc ở nhà, anh đâu có yên tâm”.
Như bao lần, Giang lại quay về với công việc quen thuộc, lại cầm tờ báo lên để giết thời gian. Giang chưa bao giờ to tiếng, ngay cả những lúc Thống lơ mơ trong men rượu say và nặng lời với cô. Giang hiểu anh đang gặp chuyện không vui. Những lúc ấy, Giang pha nước chanh và nhẹ nhàng gạt đi nỗi bực dọc trong Thống.
Thời gian đầu là thế, nhưng càng về sau, cô không đáp lại những gì mà Thống cho là đúng bằng sự im lặng. Cô thực sự muốn nói ra tâm sự của mình với chồng thật rõ ràng và mong anh hiểu được dù khá muộn màng, những khao khát của cô.
Thế nhưng lần nữa, cô nhận được sự im lặng. Vậy là một tháng, hai tháng, … sự đau khổ và bất lực như chất cao trong cô. Tảng băng kết tinh sự giá lạnh càng ngày càng thêm dày cộm. Tảng băng ấy chỉ cần một cú hích nhẹ là sẽ vỡ ra.

Một lần, Thống đi làm về, không rõ là mấy giờ, Giang như chuẩn bị những gì cần nói với chồng. Thế nhưng anh không quan tâm đến ánh mắt buồn và nặng trĩu tâm sự của vợ : “Tôi mệt, tôi cần được nghỉ ngơi”.
Gáo nước lạnh bất chợt đổ ập vào một cơ thể đã sắp đóng băng.
Giang biết những lời mình vừa nói ra là vô nghĩa. Thống cũng vờ như không nghe thấy gì cả. Không biết đã bao nhiêu lần, Giang tự hỏi cái gì đã làm anh thay đổi, liệu cô đã làm gì không phải với anh?...
Ba tuần nay, chồng Giang không có mặt ở nhà. Không cần sự đồng ý của anh, Giang về nhà bố mẹ. Tuy nhiên vì là gái đã có chồng, cô chỉ ở nhà được 2,3 ngày rồi phải quay về. Giang giấu bố mẹ tất cả, cô bảo : “Con hạnh phúc và đầy đủ”.
Trong căn phòng thoang thoảng nước hoa, Giang soi mình trong gương. Ý nghĩa chợt thoáng qua khiến cô nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tủ kính. Cô khác nào con chim đang sống trong chiếc lồng bằng pha-lê? Nếu như Thống là người chồng vũ phu, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngược lại, anh nhẹ nhàng và im lặng, cô biết phải làm sao? Đến bây giờ …
Hôm nay, Thống cũng chưa về nhà. Cô lại ước ao có anh ở đây, nói một điều gì đó hay kể câu chuyện vu vơ nào đó cho cô. Mệt mỏi, cô thiếp đi …
Rồi Giang nghe thấy tiếng chân người bước vào phòng, Thống đã cố nhẹ nhàng để vợ không thức giấc nhưng cô vẫn thức để chờ anh …

Thật sự, ngay lúc này, cô muốn đứng phắt dậy, cất cặp, lấy quần áo cho anh, nhưng sự vội vã đến khó hiểu của Thống đã níu kéo cô nằm lại.
Thống đặt cái gì đó lên bàn, dường như đó là một tờ giấy. Sau đó, anh vơ vội mấy bộ áo quần, mang sang phòng bên cạnh. Anh đóng cửa phòng nhẹ nhàng không tiếng động. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Giang chắc chắn tai mình vừa nghe tiếng khóa trái cửa từ phòng bên, phòng làm việc của Thống.
“Lá thư, tờ giấy”, cô chỉ nói được bốn chữ ấy trong sự sợ hãi rồi bật dậy thật nhanh, bước tới chiếc bàn.
“Gửi Giang … Em nghĩ là anh đã và đang giam cầm em trong ngôi biệt thự sang trọng này đúng không? Thế thì hôm nay, em được tự do rồi đấy, tự do vô thời hạn, nếu em đồng ý ký vào lá đơn ly hôn này …”.
“Em nghĩ về anh thế nào là tùy ở em, anh nghĩ mình nên kết thúc ở đây. Có lẽ chưa đến lúc để nói với em chuyện này, nhưng lời anh nói chắc sẽ đáng tin hơn bất cứ ai : Hai tuần nay đi công tác nước ngoài, anh đã tìm ra một phụ nữ thích hợp với tính cách của mình … Chúc em hạnh phúc …”.
Giang loạng choạng khi chưa kịp đạt tờ giấy lên bàn. Ước gì cô có thể làm thời gian quay ngược trở lại, như thể cô chưa từng đọc những dòng chữ nhẫn tâm này.
Người cô lạnh ngắt, Giang đã khóc hết nước mắt. Cô muốn bước thật nhanh sang phòng bên kia để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành. Mặc may, Thống sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng sực nhớ tiếng khóa trái cửa lúc Thống rời phòng và những lời lẽ trong thư, cô không đủ sức để bước tiếp.
Nằm xoài dưới sàn nhà lạnh lẽo, Giang chỉ kịp nhìn thấy tấm ri-đô ở cửa sổ sột soạt trong gió khuya rồi cô lờ mờ thiếp hẳn đi. Thống ra đi không nói lời nào. Anh đã bay sang Thái Lan để gặp người phụ nữa ấy.

Giang gói gém đồ đạc, chỉ ít thôi, phần của cô thật giản dị. Những món quà Thống tặng, Giang vẫn để nguyên lại đây. Từ giã chị giúp việc, cô lặng lẽ đến một nơi không ai biết. Tờ đơn ly hôn cô mang theo trong mình. Dầu gì, đó cũng là bằng chứng cho sự tan vỡ của một mối tình mà cô đã từng vun đắp.
Bẵng đi một thời gian, bố mẹ Giang mới biết con gái mình đã chia tay với chồng. Phần là người hiền lành, phần chẳng thể nào liên lạc được với Giang, họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đã vài lần, gia đình đăng báo tìm Giang, nhưng lần nào cũng nhận được những lá thư không địa chỉ của cô. Giang bảo, cô vẫn khỏe, vẫn đang sống thoải mái về tinh thần với đồng lương giáo viên dẫu vô cùng ít ỏi.

Bốn tháng sau ngày Giang xách va-li ra khỏi nhà cũng là lúc chuyện tình của Thống và cô gái người Thái gốc Việt đi đến hồi kết thúc.
Lúc này, anh mới hiểu cô người yêu mà anh tôn thờ chỉ là kẻ lợi dụng mà thôi. Trở về ngôi nhà lạnh tanh, thiếu vắng hơi người, mọi thứ bên anh trở nên vô nghĩa. Không có Giang, anh lại càng thấm thía lỗi lầm của mình.
Nhiều đêm, đặt lưng xuống giường, bao nhiêu câu hỏi quay quắt trong đầu người đàn ông thành đạt. “Bây giờ Giang ở đâu và đang làm gì?”.
Nhiều lần đến nhà vợ để hỏi thăm tin tức, Thống cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lặng lẽ của những người trước đây từng là ba mẹ với của anh.
Bỏ lại sau lưng mọi thú vui, Thống chỉ biết vùi đầu vào công việc để lấp đi khoảng trống đang ngự trị trong tâm hồn mình.
Mọi việc sẽ thuộc về quá khứ nếu không có một ngày nọ, Giang quay về.
Ngày hôm ấy, người đứng trước mặt Thống thật tự tin và chững chạc.
“Là Giang đó sao?”, Thống ấp úng. Ánh mắt anh không nhìn vào vợ mình, người mà bấy lâu anh cố công tìm kiếm, mà đổ dồn vào đứa bé độ chừng ba tuổi đang nắm chặt lấy tay Giang. Nó giống Thống đến không ngờ !
Ngôi biệt thự ấy giờ đây không còn lạnh tanh như trước nữa. Nơi ấy trở nên ấm áp với tiếng cười rộn rã, tiếng khóc của trẻ thơ và tiếng vui đùa của đôi vợ chồng trẻ. Nó đẹp như pha-lê bởi nó đang cất giữ một trái tim cũng thuần khiết và ngời sáng như pha-lê.

Conan_Kudo
06-06-2007, 11:09 AM
truện này cũng có cái hay của nó đó chứ :D

kh ngờ đôi khi đàn ông lại ngốc đến thế kh biết nữa, gặp gái là ham quên vợ con (-_-'), thất vọng quá đi, sao mà Giang kh bỏ đi luôn cho rồi, trở về chi nữa kh biết, cho nên đàn ông làm việc cũng fai nghĩ đến vợ con nữa nghe chưa, và đàn bà cũng vậy, có gì thì nói chứ im im vậy sao người ta biết đc mình đang nghĩ gì :D

hoasaudongvn
07-06-2007, 04:15 AM
MÌnh thích tác giả để Thống phải trả giá gì đó mới có được hạnh phúc câu truyện trên thiệt thòi cho người vợ quá