hoa hồng đen
06-06-2007, 05:29 AM
Một tuần - 7 ngày - 168h - 10080 phút vậy mà không có nổi 5 phút để gọi điện cho em , nên nghĩ anh là người như thế nào đây ?.Cuộc sống của anh đúng là chưa bao giờ có chỗ dành cho em.Em chỉ là một người anh gặp trên con đường đi tới tương lai của mình mà thôi. Anh đừng bảo em là điên rồ khi nghĩ thế bởi điều đó cũng không sai đâu. Yêu nhau làm gì ? tiếp tục ra sao ? khi mà thời gian dành cho nhau không có. Anh có công việc ổn định sự nghiệp vững chắc còn em , một cô nhóc vô tư đến vô tâm chẳng có gì. Quen anh yêu anh em nhận ra được nhiều điều và chính những điều đó lại khiến em nghĩ rằng lẽ ra em không nên biết anh thì hơn.Chưa bao giờ em muốn mình quên được anh nhanh như lúc này , giá như tất cả những gì đã xảy ra chỉ là trong giấc mơ thôi có phải tốt hơn không ? Hai chúng ta đang bước đi trên hai con đường khác nhau và trên con đường anh đi không bao giờ có chỗ dành cho em. Rồi em sẽ lại phải bắt đầu lại như khi anh chưa đến. Tất cả nhưng gì đã xảy ra sẽ trở thành quá khứ một quá khứ mà chắc không bao giờ em quên được...