nhat_dai_hoa_thương
05-06-2007, 11:31 PM
anh tưởng rằng anh rất hiểu em, nhưng mà bây giờ anh không thể còn lí trí để biết em suy nghĩ những gì. Anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một câu nói em yêu anh, là đàn ông dám yêu dám hận, nhưng anh chỉ hận bản thân mình tại sao không phải là một người hoàn hảo, không phải là một người hạnh phúc để có được em. Có những khi anh cảm thấy trong em là một khoảng sâu lạnh lùng, nhưng có khi em lại là một tia nắng ấm áp, đã cho anh nguồn hy vọng, một hy vọng mong manh, nhưng anh vẫn ướt nó sẽ là hiện thưc. Nhưng em ơi em có biết em đã làm anh đau lắm không, thà trái tim em băng giá để đừng ngó ngàng đến anh, thà em đừng cho anh một chút cảm giác yêu thương, để anh có thể chấp nhận buôn xuôi, nhưng anh không bao giờ trách em cả, bởi vì anh yêu em. Giờ đây anh mới biết mình phải chấp nhận hiện thực này, nếu có ai đó yêu em như anh đã từng yêu thì cầu mong cho em được hạnh phúc bên người và xin em đừng cho anh thêm một chút tình cảm nào nữa.......................