HIEPSINGHEO
05-06-2007, 10:39 PM
Khi ta đã thấm mùi lưu lạc
Là lúc chừng khoay nỗi nhớ nhà
Là lúc yên vui dòng nước mát
Tưỡng chừng chưa gặp thuỡ lìa xa...
Là khi phố lạ không còn lạ
Từng thãn nhiên đi mặc nắng chiều
Là lúc coi thường cơn gió xoáy
Thỗi hoài theo tình đời hẫm hiu...
Khi ta đã thấm mùi lưu lạc
Cố Hương trong trí cũng phiêu bồng
Dẫu muốn buồn...Cũng không buồn được
Sá gì khói sóng nỗi trên sông....
Là khi đũa rớt không cần nhặt
Đăm chiêu con mắt ngó hoàng hôn
Bỗng dưng nhớ tới lời lưu biệt
Nuốt vội vàng thôi...giũa miếng cơm....
Chỉ khi khuya lắc nằm không ngũ
Bất giác nghe tiếng lòng thỡ ra
Nghe máu chãy...buồn thân lữ thứ
Mới đau rưng rức....nhớ quê nhà...
Chính khi đã thấm mùi lưu lạc
Là lúc lòng thôi những đợi chờ
Là lúc cây đời ta hết nước
Xứ người nghiêng bóng....Một cây khô....
:hiepsi:
Là lúc chừng khoay nỗi nhớ nhà
Là lúc yên vui dòng nước mát
Tưỡng chừng chưa gặp thuỡ lìa xa...
Là khi phố lạ không còn lạ
Từng thãn nhiên đi mặc nắng chiều
Là lúc coi thường cơn gió xoáy
Thỗi hoài theo tình đời hẫm hiu...
Khi ta đã thấm mùi lưu lạc
Cố Hương trong trí cũng phiêu bồng
Dẫu muốn buồn...Cũng không buồn được
Sá gì khói sóng nỗi trên sông....
Là khi đũa rớt không cần nhặt
Đăm chiêu con mắt ngó hoàng hôn
Bỗng dưng nhớ tới lời lưu biệt
Nuốt vội vàng thôi...giũa miếng cơm....
Chỉ khi khuya lắc nằm không ngũ
Bất giác nghe tiếng lòng thỡ ra
Nghe máu chãy...buồn thân lữ thứ
Mới đau rưng rức....nhớ quê nhà...
Chính khi đã thấm mùi lưu lạc
Là lúc lòng thôi những đợi chờ
Là lúc cây đời ta hết nước
Xứ người nghiêng bóng....Một cây khô....
:hiepsi: