PDA

Xem đầy đủ chức năng : giá như tất cả chỉ là một giấc mơ............



Ro7
04-06-2007, 10:03 AM
Tôi hiện đang là học sinh lớp 12. Lớp mà tôi đang theo học là chuyên toán khóa 14 (ctk14). Chúng tôi đã cùng nhau sống những tháng ngày tươi đẹp cho đến khi 1 tai nạn xảy ra.
Đó là 1 cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi. Ngay sau hôm thi tốt nghiệp lớp tôi đã tổ chức 1 chuyến đi chơi xa bằng xe máy. Và 1 tai nạn không may đã xảy đến với chúng tôi. Hai chiếc xe máy quệt vào nhau và lao xuống mương. Có 5 người đã bị thương trong vụ tai nạn khủng khiếp này. Tôi là 1 trong số 5 người đó. Tôi là người bị thương nhẹ nhất và ngay trong lúc tôi đang viết những dòng chữ này thì 2 người bạn của tôi vẫn đang phải nằm ở bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Hai người còn lại đã về nhà sau khi kiểm tra tại bệnh viện.
Người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn lại là 1 bạn gái tên là M. Hiện nay vẫn đang trong tình trang bất tỉnh. Bác sĩ đã chẩn đoán ban đầu là bị chấn thương sọ não. Còn người không may thứ 2 là bạn thân của tôi tên là T. T đã tỉnh lại nhưng có lẽ sẽ không thể tham gia kỳ thi đại học năm nay. Cả M và T đều là học sinh giỏi và đều được mọi người quí mến.
Việc 2 bạn không thể tham gia kỳ thi năm nay là một tổn thất quá nặng nề cho gia đình và cho cả chúng tôi. Hai ngày sau vụ tai nạn, tức là hôm nay (4/6), chúng tôi - những thành viên của CTK14 vẫn đang sống trong một tâm trạng ám ảnh và một cảm giác tội lỗi đè nặng. Chúng tôi đã nói dối cha mẹ để đi chơi xa, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc kể trên. Kỳ thi đại học đang ở trước mắt nhưng chúng tôi không thể tập trung vào việc học. Tất cả đều đang hướng về bệnh viện Việt Đức - nơi mà 2 người bạn của chúng tôi đang trong cơn nguy hiểm.


Chúng tôi đang phải trải qua những ngày tháng u ám nhất trong cuộc đời. Chúng tôi đã phạm phải 1 sai lầm không thể tha thứ. Nó đã để lại một nỗi đau quá lớn trong lòng mỗi người. Tôi ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ - một cơn ác mộng nhưng điều ước đó không thể trở thành sự thật. Mỗi lần tôi nhắm mắt vào là hình ảnh vụ tai nạn lại hiện ra trước mắt. Tôi đã trằn trọc suốt đêm không ngủ và tự dằn vặt bản thân mình. Từng khắc trôi qua đối với tôi thật nặng nề. Điều mà tôi mong muốn nhất lúc này là 2 người bạn của tôi sớm bình phục - CTK14 sẽ cùng nhau vượt qua được nỗi đau này - Tất cả chúng tôi sẽ thi đỗ đại học để lấy lại niềm tin của cha mẹ, của thầy cô, lấy lại danh dự của 1 lớp chuyên toán đầu đàn
Tôi viết những cảm xúc này cũng là mong muốn không ai mắc phải những sai lầm to lớn như chúng tôi. Tuổi học trò thật đẹp, thật hồn nhiên, hãy trân trọng những giây phút được ở bên bè bạn. Để rồi khi chia tay chỉ mang theo những kỷ niệm vui chứ không kèm theo nỗi buồn hay những mất mát to lớn
CẦU CHÚA PHÙ HỘ CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI
CTK14 HÃY CỐ LÊN