PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hẫng...



N_27/12
04-06-2007, 03:26 AM
Tự nhiên có hứng lập 1 topic nhật kí cho riêng mình, chẳng hiểu sẽ duy trì nó được bao lâu hay là lại chuyển về topic chung, nhưng thôi , cứ viết đã
Có thể là do có nhiều điều muốn cho nó ra ngoài, không giữ trong lòng nữa...

***

Thế là đã 1 tuần ngày đứa con gái bé bỏng của bố rời khỏi nhà, bắt đầu 1 thứ gọi là " bước ngoặt "
Trước khi đi, nó đã từng thấy háo hức , nó cảm thấy mình đã lớn , hơn rất nhiều
Trước khí nó bước lên xe , bố nó đã nói " con ra khỏi nhà lần này rồi sẽ đi mãi, con chỉ có thể trở về nhà và thăm bố mẹ thôi, con sẽ ko ở đó nữa, con sẽ học hành ở nơi xa, rồi làm việc, rồi lấy chồng, con sẽ sống cuộc sống của riêng con , con gái bé bỏng của bố... đã lớn " , nó muốn ứa nước mắt nhưng vẫn giả vờ cười thật tươi bước lên xe và chào bố mẹ...
Tất nhiên không phải làm điều gì cũng dễ dàng như lời nói...
Bố ạ, con gái bố sẽ cố, cố gắng mặc dù bây giờ con chỉ muốn về ngay nhà, con muốn về với bố mẹ của con, căn phòng, nóc nhà... tất cả những thứ đã gắn bó với con... nhưng con biết con không thể né tránh mãi, con sẽ phải bắt đầu từ những thứ xa lạ nhất


Trích " nhật kí đứa con gái của bố " - 4/6

***

Vậy là hôm nay mình đã mắc sai lầm, 1 sai lầm đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu nổi, sự ngờ nghệch này đâu có ở mình từ trước đến nay :thatall:
Hẫng...

4nhy3u_p3nh4t
04-06-2007, 12:12 PM
tạI sAo? sAo mÀ hẺm nÓi lí dO:meo:

N_27/12
05-06-2007, 01:34 AM
^: có gì đâu bạn :so_funny:

***

5/6/07 - từ giờ chắc con bé sẽ chăm chỉ viết hơn

"Trong giấc mơ, tôi thấy nó chỉ còn là một cái xác. Mọi người nói, nó bị chết vì sốck thuốc, và những ngày tháng cuối cùng là sự chống chọi thê thảm! Họ trách tôi không đến để dự cái đám tang nặng nề, cái đám tang đã chấm dứt mọi nguồn kỳ vọng của gia đình nó.

Cũng trong giấc mơ, tôi thấy mình ngạc nhiên, vâng, tôi thấy mình đã dành ra một sự ngạc nhiên cho cái chết của nó???!!! Và tôi thấy, tôi mỉm cười. Và tôi thấy, tôi thanh thản?!? Đó là cái giá phải trả của những kẻ đã gây nên vết xước trong lòng tôi.

Mấy ngày sau đó, nó đã xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn với cái dáng vẻ ngạo nghễ, tự coi mình là VIP trong thiên hạ. Vẫn cái khuôn mặt rắn đanh mà nó đã cố tạo dựng từ những ngày mới ti toe bước chân lên Hà Nội. "Không sao." Ánh mắt chạm nhau, tôi vẫn gắng ban phát cho nó một nụ cười lịch thiệp. Chỉ thế thôi, chấm hết.

Tôi thấy lạ. Lạ vì tim tôi không bị lệch nhịp. Lạ vì má tôi không bị nóng bừng. Tất cả những cảm xúc lúc ấy được thêu dệt bởi sự lãnh đạm, khinh bỉ và ngoan cố. Ít nhất, nó cũng đã giúp tôi đối chọi được với những ánh mắt soi mói của bạn bè.


Không có gì là quá buồn, bởi nỗi buồn của bạn chắc gì đã đau bằng nỗi buồn của người khác???


Không có gì quá kinh khủng cả, bởi những tồi tệ của bạn đã bằng những tồi tệ của người khác chưa???

Tóm lại, hãy biết tự lo lắng cho bản thân, và tự hài lòng với những gì mình đang có. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, rằng: trên đời này, không có gì là mãi mãi!!!"

Trích " nhật kí 1 người chị "

Tôi đã cố gắng tìm đoạn nhật kí này, muốn lưu giữ nó, mãi mãi, như là 1 bài học đắt giá về hành động làm tổn thương người khác, bởi , nếu trót gây nên 1 vết xước trong tim người mà bạn vẫn còn yêu quý, thì tim bạn chắc chắn sẽ có 1 vết xước lớn hơn nữa.
Chị ấy và anh tôi yêu nhau, anh vẫn nói chị sẽ là người anh ấy yêu nhất nhưng sẽ ko có kết quả, biết là không nhưng vẫn... , đúng là như vậy, cuộc sống mà , ko phải cái gì muốn cũng đều đạt được... và họ đã chia tay. Anh tôi sẽ mãi là 1 kẻ phụ tình, trong đau khổ, trong dằn vặt...
Đôi khi con người luôn hô hào phải cố lên, phải nắm chặt những gì mình yêu quý, phải từ bỏ tất cả để đến với tình yêu, nhưng ko hẳn là như thế đâu. Ngoài tình yêu, con người còn quá nhiều thứ, tình yêu là gì, tình yêu sẽ đi với bạn cho đến đâu, tình yêu cho bạn những cái gì, tôi cũng chẳng biết. Nhưng thú thực tôi chưa bao giờ trách anh tôi , chỉ tiếc , tiếc 1 người con gái, tiếc vì anh tôi sẽ ko bao giờ còn tìm được 1 người hiểu mình như thế, tiếc bởi nhận ra rằng : cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn... chị ấy nói đúng, ko có gì là mãi mãi cả.

N_27/12
07-06-2007, 01:53 AM
Hẫng
Hờ hờ, nhiều khi cố gắng như thế để làm gì nhỉ, thật là vô nghĩa khi cố gắng có được những thứ vô nghĩa , ko chút giá trị hoặc giả có thì cũng chỉ là ảo
Hờ hờ , nhiều khi đánh mất những cái đẹp của bản thân, để chạy theo điều phù phiếm
Hờ hờ, nhiều khi bỏ qua cả những tình cảm đẹp, những người bạn chân thành để cố gắng có được những thứ mãi mãi ko phải của mình
Hờ hờ, thật là nhạt

N_27/12
18-06-2007, 11:20 AM
Một buổi tối với những cảm xúc và suy nghĩ thật đáng sợ
Anh ốm, anh nói thấy người khang khác, bất chợt lo...
Tự nhiên đáng lẽ vui thì lại muốn nghe nhạc trịnh, bất thường...