Cỏ non
03-06-2007, 09:06 AM
CÁI TÊN TAI HẠI
Có một cô bé thích một ban trai trong lớp tui. Không hiểu sao tui lại gọi cô bé ấy là "ác quỹ" và reo rắc cái tên ấy cho cả lớp tui biết. Thế là khi gặp cô bé ấy ở đâu thì lũ con gái lớp tui gọi "ác quỹ" và còn kêu cái tên ấy rất lớn nữa. Cô bé ấy đi ngang qua mặt cúi xuống, đỏ ửng lên như thẹn và xấu hổ vì chúng tui gọi như thế nhưng cô bé không khóc. Cô bé rất cứng rắn ,dáng người nhỏ con ,nước da đen đúa. Sau này lên cấp ba tui và cô bé ấy học chung trường nhưng khác lớp. Cô bé có vẻ ái ngại khi gặp tui ,tui gọi lón cái tên "ác quỹ" và cô bé đã khóc. Tui như nghẹn ở họng nhưng không nói được lời xin lỗi. Một bữa cô bé chạy như bay đến lớp học (thêm) và tui cũng có mặt ở đó. Xúi quẩy ,bữ đó tui quên mang sách ,cô bào tui sang ngồi với cô bé ấy. Cô bé ấy đưa đôi mắt hiền từ nhìn tui, nở nụ cười thật tươi và nói :"Bạn ngồi đi mình coi chung sách ha!". Tui hỏi sao hôm đó bạn lại khóc. Cô bé nói :"Tui quên hết rồi ! Thôi bạn cũng quên đi !". Tui nói lí nhí trong miệng "Cho mình xin lỗi !". Cô bé nở nụ cười trông rất thân thiện và dễ thương nữa. Mãi đến bây giờ tui vẫn không hiểu vì sao cô bé ấy khóc , theo tui thì có lẽ là xấu hổ hay nguyên nhân gì đi nữa thì tui và cô bé ấy cụng là bạn thân của nhau. Vì cô bé độ lượng đã bỏ qua cho tui nếu không thì tui sẽ hối hạn lắm nhỉ !?!?!............
Có một cô bé thích một ban trai trong lớp tui. Không hiểu sao tui lại gọi cô bé ấy là "ác quỹ" và reo rắc cái tên ấy cho cả lớp tui biết. Thế là khi gặp cô bé ấy ở đâu thì lũ con gái lớp tui gọi "ác quỹ" và còn kêu cái tên ấy rất lớn nữa. Cô bé ấy đi ngang qua mặt cúi xuống, đỏ ửng lên như thẹn và xấu hổ vì chúng tui gọi như thế nhưng cô bé không khóc. Cô bé rất cứng rắn ,dáng người nhỏ con ,nước da đen đúa. Sau này lên cấp ba tui và cô bé ấy học chung trường nhưng khác lớp. Cô bé có vẻ ái ngại khi gặp tui ,tui gọi lón cái tên "ác quỹ" và cô bé đã khóc. Tui như nghẹn ở họng nhưng không nói được lời xin lỗi. Một bữa cô bé chạy như bay đến lớp học (thêm) và tui cũng có mặt ở đó. Xúi quẩy ,bữ đó tui quên mang sách ,cô bào tui sang ngồi với cô bé ấy. Cô bé ấy đưa đôi mắt hiền từ nhìn tui, nở nụ cười thật tươi và nói :"Bạn ngồi đi mình coi chung sách ha!". Tui hỏi sao hôm đó bạn lại khóc. Cô bé nói :"Tui quên hết rồi ! Thôi bạn cũng quên đi !". Tui nói lí nhí trong miệng "Cho mình xin lỗi !". Cô bé nở nụ cười trông rất thân thiện và dễ thương nữa. Mãi đến bây giờ tui vẫn không hiểu vì sao cô bé ấy khóc , theo tui thì có lẽ là xấu hổ hay nguyên nhân gì đi nữa thì tui và cô bé ấy cụng là bạn thân của nhau. Vì cô bé độ lượng đã bỏ qua cho tui nếu không thì tui sẽ hối hạn lắm nhỉ !?!?!............