PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vùng quê yên ả!



Ngày mới
11-07-2005, 07:44 AM
Đang say giấc ngon lành, Hoàng bỗng giật mình vì tiếng gọi của mấy đứa bạn cùng xóm :
- Hoàng ơi... ! đi đá banh !!
Đá banh là môn thể thao mà Hoàng yêu thích từ nhỏ đến giờ và ngay cả đến game anh cũng ghiền nhất là trò đá banh. Do vậy mà khi mấy đứa bạn rũ đá banh là Hoàng tỉnh dậy ngay, khác với những lúc mẹ Hoàng phải gọi dậy để đi học. Hoàng vươn vai và ngáp dài một cái :
- Woaaa.. đang ngủ ngon giấc, bực mình thật !.
Sau khi đã rữa mặt tỉnh táo, Hoàng chạy nhanh ra sân và nói :
- Sao hôm nay rủ tao đá banh sớm vậy ? làm cho tao mất ngủ !
- Tại cái lũ ở xóm trên nó ỷ hôm qua đá ăn tụi mình nên hôm nay rủ đá tiếp !, cũng tại mầy sút dở quá, cái trái hôm qua chuyền qua cho tao là ghi bàn rồi !. Hôm nay cố gắng ghi bàn cho tốt nha mậy, còn không thì chuyền bóng qua cho tao !.
- Ừ ! Hoàng gật đầu một cái
Hoàng nghĩ lại cũng đúng, “mình sút dở thiệt” trái banh ngày hôm qua hầu như khung thành đã bỏ trống thế mà Hoàng lại sút ra ngoài. Anh luôn có những động tác lừa bóng qua đối thủ đến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, đến khi đến gần khung thành là anh sút ra ngoài từ khen ngợi họ chuyển sang chế giễu Hoàng. Riết rồi mấy lũ bạn đặt cho anh chết luôn biệt hiệu là : “chân giả”. Hoàng cũng không lấy gì buồn với biệt hiệu này, bởi vì ngay cả anh cũng thừa nhận điều ấy.
Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, nhóm bạn của Hoàng choàng tay nhau đi lên xóm trên, cách đó một cánh đồng. Vì đang là mùa bội thu nên lúa trổ bông cả cánh đồng, trông xa như một tấm thảm vàng ánh khổng lồ kéo dài đến tận chân trời xa. Người dân đang hăng hái gặt những bó lúa một cách thoăn thoắt, chúng được xếp chồng lên thành từng bó cao để rồi sau đó sẽ đưa vào máy xay và rồi thành những hạt gạo thơm ngon cho mỗi gia đình. Từng đàn chim bay lượn trên bầu trời, chúng hót ríu rít vang trong không trung hòa vào một miền quê yên tĩnh và nên thơ, chúng dạo những khúc nhạc trữ tình mang âm điệu vui tươi, thân thuộc đến với những người nông dân hiền lành, chất phác hăng say hơn trong công việc đồng áng của mình.
Một lúc sau thì nhóm bạn của Hoàng cũng đã đến nơi, một bãi đất trống với nền cát mịn. Nơi đây, Hoàng và đám bạn của mình thường chơi đá banh với nhau, không biết nó có từ bao giờ nhưng từ nhỏ Hoàng vẫn thường ra đây và đến giờ nó vẫn là sân bóng của xóm Hoàng.
Lũ xóm trên đã đợi từ lâu, chúng cười một cách hênh hoan :
- Ê ! “Chân giả” hôm nay đá tiếp không ?
- Không lẽ tao lội từ nhà ra đây xem tụi bây đá banh hả, đá thì đá sợ gì ! tính sau đây, giống ngày hôm qua nhé, trái 1.000đ. - Hoàng trả lời
Cả bọn nhất trí, mỗi người đều bước ra sân. Thế là trận đấu bắt đầu, ai cũng xúm lại tranh giành một quả bóng, chẳng ai nghĩ đến những gì xung quanh, thời gian như dừng lại, có tiếng la hét, tranh cải vang lên phá tan đi khoảng không gian yên tĩnh ấy. Banh được đưa đến chân Hoàng, anh đối diện với thủ môn, như thường lệ - một cái gặt bóng kỹ thuật đã làm thủ môn của đội xóm trên hố đà, qua mặt được thủ môn và Hoàng tung ra một cú sút trước một khung thành trống rỗng và.... bóng lăn ra ngoài thật đáng tiếc, mọi người ngớ ngẩn nhìn Hoàng mà không hiểu vì sao. Có tiếng nói vang lên “Mày biết đá banh không “chân giả” ?” Thật sự đó là một câu hỏi ngớ ngẫn, đã là “chân giả” thì làm sao đá banh được chứ, tụi nó đặt cái biệt danh cho Hoàng mà thật sự không biết ý nghĩa của biệt danh đó là như thế nào, nó đã ăn sâu và xem như đó là một cái tên thứ 2 để gọi Hoàng mà thôi. Hoàng vẫn đứng trơ ra đấy, anh không để ý những ánh mắt và lời nói xung quanh mình, không ngước nhìn theo trái banh, mà Hoàng đang trông theo một cái gì đó ở con đường đê gần đấy. Mọi người cũng quay nhìn theo Hoàng. Một chiếc xe thồ đang đi trên đường, phía sau nó chở rất nhiều đồ đạc và một cô gái ngồi quay mặt đối diện ngược lại.
Hoàng vẫn chăm chú nhìn theo và nghĩ :
- Ai thế nhỉ ! chắc là một người mới về làng mình đây !.
Hoàng mỉm cười và giơ tay vẫy chào. Như đã trông thấy có người vẫy chào mình, cô gái ấy cũng vẫy chào theo. Được đáp lại, Hoàng vui mừng vẫy chào cả hai tay và cười rộ lên “Hai.. hai... hai.... xin chào....” trông anh bây giờ như một người đang tập đếm số hai vậy. Cô gái ấy cũng vẫy chào theo, niềm vui được nhân đôi trên cả hai khuôn mặt mỗi người. Chiếc xe khuất dần sau một khúc quanh gần đấy.
- Ê ! “Chân giả” con nhỏ đó quen mày hả !. Trông cũng xinh lắm đấy ! - Tiếng của một thằng bạn hỏi Hoàng.
Niềm vui vẫn còn trên khuôn mặt, anh đáp lại :
- Không, tao chỉ vẫy tay chào thôi ! chắc là một người mới về làng tao ! Ừ, xinh thiệt, mà thắt tóc bính nữa chứ !. Đá banh xong tao sẽ về hỏi xem ai vừa mới về làng, để tao làm quen nữa chứ.
Trận banh lại tiếp tục, lần này mọi người lại không hiểu vì sao Hoàng lại ghi bàn chính xác đến vậy với lại bên thủ môn của Hoàng chụp cũng hay chẳng kém gì tiền đạo mình. Do vậy mà chẳng những gỡ lại được số tiền thua ngày hôm qua, Đội của Hoàng còn lời thêm 10.000đ. Đội xóm trên xin nghỉ đá, bởi vì nếu đá nữa chắc chắn sẽ thua tiếp nữa. Thế là đội của Hoàng được một chầu chè thật ngon miệng sau trận đó. Cuối cùng ai về nhà nấy. Trên đường về, Hoàng huýt sáo theo một bài hát mà mình yêu thích. Niềm vui vẫn chưa dứt, anh vẫn còn mơ màng về hình bóng của người con gái thắt tóc bính ấy. Gần về đến nhà, Hoàng bước đi nhanh hơn. Bỗng có tiếng ai gọi Hoàng phía sau, anh quay lại. Một người con gái đang chạy về phía anh, chưa kịp nhìn rõ mặt, nhưng Hoàng trông thấy đôi tóc thắt bính tung lên theo từng bước chạy, anh biết chắc là cô gái lúc nãy mình đã vẫy chào rồi. Người ấy chạy tới tươi cười và hỏi Hoàng :
- Lúc nãy ở sân banh, có phải anh đã vẫy chào tôi không ?
Hoàng chưa vội trả lời, anh nhìn khuôn mặt người con gái ấy - một người với khuôn mặt hiền hậu, làn da mịn màng trắng trẻo, phẳng lì như một cánh hoa hồng đang ướt đẩm hơi sương, đôi mắt đen tuyền đầy mộng mơ với những chiếc lông mi dài thật đẹp và quyến rũ, nụ cười mới thật duyên dáng làm sao. Đôi tóc bím đen mượt mà được thắt gọn gàng và kéo dài qua khỏi vai. Đứng trước mặt Hoàng giờ đây, một người tựa như thiên thần, anh tưởng như mình đang nằm trong một giấc chiêm bao, anh chớp mắt vài cái dường như hình bóng thiên thần ấy đang làm chói lòa trong mắt anh. Tim Hoàng bỗng đập nhanh hơn bình thường một vài nhịp, người anh như được hâm nóng lên từ ánh mặt trời đang ngã bóng về chiều ở chân trời xa, anh nắm đôi tay mình lại, anh nuốt nước bọt ừng ực đang chảy như thác, như suối ghềnh trong miệng, anh cố nhìn sâu vào đôi mắt ấy và trả lời :
- Ờh.... tại vì tôi nghĩ hình như bạn này mới về làng nên vẫy chào chúc mừng... !.
- Cảm ơn nha ! tôi vui lắm ! Tôi vừa nghỉ hè và về thăm ông ! - Cô trả lời Hoàng bằng một nụ cười tươi tắn hơn khác với Hoàng đang hơi lúng túng trả lời.
Hoàng nhìn nụ cười duyên dáng ấy, lộ rõ những chiếc răng trắng bóng như những chiếc áo trắng tinh được giặt bằng Tide hoặc Omo quảng cáo trên tivi vậy, chúng xếp hàng đều đặn tăm tắp như những hàng quân đội đang đứng nghiêm trang. Hoàng vui hơn và hỏi tiếp :
- Thế bạn này về có một mình thôi ah ?
- Lúc đầu dự định về với ba mẹ, nhưng mà có việc đột xuất nên ba mẹ không về được, bảo tôi về đây trước, vài hôm nữa ba mẹ sẽ về đây !.
- Hình như bạn này mới về lần đầu tiên thì phải ? - Như đã bắt nhịp được câu chuyền, Hoàng tự tin và hỏi cô với giọng điềm tĩnh hơn, cố gắng hòa vào giọng điệu vui tươi và đầy sức sống của cô.
- Có về vài lần rồi, mà lúc đó còn nhỏ xíu ah, lớn lên thì bận học quá nên ba mẹ ít cho về quê lắm. Vì nghe tin ông đang bệnh với lại đang là nghỉ hè nữa nên xin phép ba mẹ mới đồng ý cho về đấy !.
- Đi một mình như thế, bạn không sợ lạc đường sao ? Hoàng hỏi với vẻ quan tâm hơn
- Trước lúc đi ba mẹ có dặn rồi : khi xe chở đến đầu làng, nói người chở xe thồ chở về nhà của ông là ai cũng biết hết ! do vậy mà không sợ bị lạc đâu ! - Cô trả lời với vẻ tự tin.
Hoàng nghĩ thầm “nhà ở đâu mà ai trong làng cũng biết hết vậy nhỉ ?”. Hoàng lại hỏi thêm để giải tỏa thắc mắc của mình :
- Thế nhà ông của bạn này ở đâu vậy ?
- Kìa, nhà ông ở đằng ấy đấy, thấy không ? màu xanh đấy !
Cô vừa nói và chỉ tay về phía ngôi nhà của ông. Một ngôi nhà cao tầng và đồ sộ. Hoàng như giật mình, thì ra là nhà của ông Chủ tịch Xã, hèn gì mà ai cũng biết là phải. Ông giàu lên từ chính bàn tay của mình, những mảnh vườn, thửa ruộng rộng mấy ngàn mét vuông do cha mẹ để lại ông đều chăm chỉ trồng trọt, vì vậy mà đến mùa thu hoạch, ruộng vườn của ông đều bội thu, dần dà cuộc sống của ông khá lên và giàu có. Còn về đối với dân trong làng, những hộ khó khăn ông đều quan tâm, giúp đỡ họ vươn lên, nào là Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân nghèo... ngoài ra còn cho những hộ nghèo vay mượn tiền không lấy lãi để cuộc sống người dân được nâng lên. Hiện tại, trong xã hiện nay không ai nằm trong diện xóa đói giảm nghèo, ai cũng có cuộc sống ấm no. Ông còn là người đi đầu trong xã về việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Ông mời những kỹ sư giỏi về hướng dẫn cho người dân cách trồng trọt sao cho thu hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước. Ông luôn được mọi người yêu mến và kính trọng. Người ta thường gọi ông là “ông Hoàng Thân”. tên thật của ông là Thân, người dân đặt thêm chữ Hoàng cho ông. Khi hai chữ Hoàng - Thân kết hợp với nhau sẽ mang ý nghĩa là một ông vua thân thiện, gắn bó mật thiết với dân, ngoài ra cũng còn những ý nghĩa khác nhưng tất cả đều không đúng với những gì mà nhân dân ở đây đặt cho ông. Đó cũng là lý do vì sao mà khi nghe đến tên ông không ai mà không biết cho được. Mỗi khi về ngang qua nhà ông, Hoàng luôn trầm trồ khen ngợi bởi những hoa văn trình bày trên đó. Sân vườn ông có nhiều cây ăn trái. Lúc trước mỗi khi đến mùa, Hoàng cùng nhóm bạn thường hay trèo qua vườn để hái trộm trái cây. Ông bắt gặp nhiều lần nhưng vẫn vui vẻ nói rằng : “Có gì thì qua đây, ông cho tụi cháu, đừng có hái trộm như thế không tốt đâu ?”. Thế là mỗi mùa cây trái, nhóm của Hoàng luôn có trái cây để ăn mà không tốn tiền, ông cho nhiều đến nỗi mà mùa sau nhóm của Hoàng kêu ông cho ít thôi, kẻo ăn không hết, ông còn dạy bảo cách sống sao cho tốt, lễ phép với mọi người... Hoàng và nhóm bạn - ai cũng yêu mến ông, mỗi lúc rãnh rỗi thường sang nhà ông quét vườn cây và đứa thì đấm bóp, đứa thì xoa tay cho ông, luôn mong ông sống khỏe mạnh. Đó cũng là một cách để đáp lại lòng tốt của ông dành cho nhóm bạn của Hoàng. Khi nghe tin ông của cô bệnh, Hoàng nghĩ là ngày mai sẽ cùng nhóm bạn sang thăm ông, mới vài hôm trước sang nhà ông, Hoàng thấy ông vẫn còn vui cười trò chuyện mà giờ đây lại trở bệnh rồi. Hoàng cảm thấy buồn trong lòng vời vợi.
Bỗng có tiếng ai gọi về phía Hoàng và cô gái.
- M..i... ơi... về ăn cơm nè !
Có vẻ vội vã và lúng túng cô nói với Hoàng :
- Dì tôi gọi tôi về rồi đấy !. Thôi chào anh !.
Nói xong cô bước đi, Hoàng vội nói theo làm cô dừng bước :
- Thế mai giờ này chúng ta nói chuyện tiếp nhé ?
- Giờ này hả ! để xem tôi có rãnh không đã, anh cứ ở đây đợi, tôi sẽ gặp anh sau, vậy nhé ! bye nha !
- Uh, tôi sẽ đợi bạn ! Hoàng trả lời.
Vừa canh đủ thời gian để nghe câu trả lời của Hoàng, cô bước vội về nhà như không muốn Hoàng phải hỏi thêm câu nào nữa. Hoàng nhìn theo mà trong lòng trôi nổi hai dòng cảm xúc khó tả. Vừa vui và buồn, vui vì được gặp một người bạn mới thật dễ thương và buồn vì nghe tin ông bị bệnh. Hoàng đứng nhìn theo khi bóng cô đã khuất sau cánh cổng anh mới bước đi, trong lòng Hoàng suy nghĩ lẫm bẫm thành lời :
- Phải rũ mấy thằng bạn tới thăm ông mới được !, tụi nó nghe tin ông bệnh chắc cũng buồn lắm !..... Lúc nãy mình nghe dì cô ấy gọi tên là Mai thì phải ? tụi nó mà biết cô ấy là cháu của ông chắc sẽ không tin đâu nhỉ ?.....

Sao chổi
18-07-2005, 08:33 PM
post típ đi NM , truyện khá hay đó