manly9000
03-06-2007, 07:24 AM
Tàn Phai 1
Hoa nở rồi hoa lại tàn…
Niềm vui đến rồi vội vã ra đi,
Em lạnh lùng …
Tình yêu chưa kịp ấm,
Trái tim anh bỗng hóa úa tàn,
Như cánh hoa kia không còn sức sống…
***
Tàn Phai 2
Nếu đóa hoa kia được một lần tươi thắm lại…
Anh cũng chỉ dành dâng tặng mình em,
Rực rỡ ấm nồng đón bình minh em thức dậy,
Sưởi ấm trái tim em…
Chỉ dù phút chốc…
Nhưng ước mong có bao giờ là sự thật,
Đóa hoa kia vẫn tàn lụi giữa bình minh
Khô héo…chỏng chơ…
Chứng nhân của một cuộc tình cay đắng
Mãi mãi úa tàn …
***
Tàn Phai 3
Đêm một mình lang thang phố cổ,
Vô hồn, lạc bước…
Đóa hoa tàn,
Nắm chặt…
Lạnh lẽo…
Xuýt xoa…
Tìm mùi hương còn sót lại…
Hương ái tình!
Em còn nhớ quán cà phê ngày cuối,
Anh và em bên nụ hồng vàng…
Li biệt…
Liệu có kẻ nào giữ giùm chúng ta,
Đóa hoa tàn đẫm màu nước mắt..
Hoài…
***
Tàn Phai 4
Ngày mệt mỏi,
Trở về căn phòng tối…
Thả mình..
Khung trời riêng,
Cô độc…
Nơi đây vẫn còn…
Cánh hoa tàn …tặng em..
Thảng thốt..
Tỉnh giấc…
Ngước nhìn..
Vẫn còn đấy …bên khung cửa..
Cánh hoa tàn…!
Mặn…
Nước mắt..
Nhớ…
Kìa… bừng sáng…
Cánh hoa tươi thắm lại…
Cười…
Hạnh phúc…
Chới với…
Mộng… lại là mộng…
Bình minh đã tới…
***
Tàn Phai 5
Em vẫn thế lạnh lùng như thuở ấy
Muốn trở về sống ở cõi đời trần tục
Sẽ không một chút huyền ảo lung linh
Em muốn trốn chạy với thực tại chính mình?
Em vẫn thế lạnh lùng từng câu nói
Và như thế, anh thấy mình có lỗi
Không thể vẽ cầu vồng vắt nhịp trái tim em
Không viết nổi tình ca ru em từng giấc ngủ.
Em nói đúng, mọi thứ trên đời đều thay đổi
Tuân theo quy luật biện chứng của thời gian,
Và trái tim chúng ta cũng vậy…
Sẽ làm theo sự mách bảo của thời gian
Em đâu biết trái tim anh tuy đã héo
Nhưng vẫn mãi là một trái tim bất tử,
Vì trong nó là một tình yêu bất tử,
Nó sẽ hồi sinh bởi thần dược của tình yêu.
Hoa thủy tinh thì đã vỡ tan rồi…
Nhưng hoa bất tử thì muôn đời vẫn thế
Tuy úa tàn nhưng mãi là vĩnh cửu
Đó là cả một niềm tin bất diệt…hi vọng…mong chờ
Hoa nở rồi hoa lại tàn…
Niềm vui đến rồi vội vã ra đi,
Em lạnh lùng …
Tình yêu chưa kịp ấm,
Trái tim anh bỗng hóa úa tàn,
Như cánh hoa kia không còn sức sống…
***
Tàn Phai 2
Nếu đóa hoa kia được một lần tươi thắm lại…
Anh cũng chỉ dành dâng tặng mình em,
Rực rỡ ấm nồng đón bình minh em thức dậy,
Sưởi ấm trái tim em…
Chỉ dù phút chốc…
Nhưng ước mong có bao giờ là sự thật,
Đóa hoa kia vẫn tàn lụi giữa bình minh
Khô héo…chỏng chơ…
Chứng nhân của một cuộc tình cay đắng
Mãi mãi úa tàn …
***
Tàn Phai 3
Đêm một mình lang thang phố cổ,
Vô hồn, lạc bước…
Đóa hoa tàn,
Nắm chặt…
Lạnh lẽo…
Xuýt xoa…
Tìm mùi hương còn sót lại…
Hương ái tình!
Em còn nhớ quán cà phê ngày cuối,
Anh và em bên nụ hồng vàng…
Li biệt…
Liệu có kẻ nào giữ giùm chúng ta,
Đóa hoa tàn đẫm màu nước mắt..
Hoài…
***
Tàn Phai 4
Ngày mệt mỏi,
Trở về căn phòng tối…
Thả mình..
Khung trời riêng,
Cô độc…
Nơi đây vẫn còn…
Cánh hoa tàn …tặng em..
Thảng thốt..
Tỉnh giấc…
Ngước nhìn..
Vẫn còn đấy …bên khung cửa..
Cánh hoa tàn…!
Mặn…
Nước mắt..
Nhớ…
Kìa… bừng sáng…
Cánh hoa tươi thắm lại…
Cười…
Hạnh phúc…
Chới với…
Mộng… lại là mộng…
Bình minh đã tới…
***
Tàn Phai 5
Em vẫn thế lạnh lùng như thuở ấy
Muốn trở về sống ở cõi đời trần tục
Sẽ không một chút huyền ảo lung linh
Em muốn trốn chạy với thực tại chính mình?
Em vẫn thế lạnh lùng từng câu nói
Và như thế, anh thấy mình có lỗi
Không thể vẽ cầu vồng vắt nhịp trái tim em
Không viết nổi tình ca ru em từng giấc ngủ.
Em nói đúng, mọi thứ trên đời đều thay đổi
Tuân theo quy luật biện chứng của thời gian,
Và trái tim chúng ta cũng vậy…
Sẽ làm theo sự mách bảo của thời gian
Em đâu biết trái tim anh tuy đã héo
Nhưng vẫn mãi là một trái tim bất tử,
Vì trong nó là một tình yêu bất tử,
Nó sẽ hồi sinh bởi thần dược của tình yêu.
Hoa thủy tinh thì đã vỡ tan rồi…
Nhưng hoa bất tử thì muôn đời vẫn thế
Tuy úa tàn nhưng mãi là vĩnh cửu
Đó là cả một niềm tin bất diệt…hi vọng…mong chờ