Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : những bài thơ cuối cùng gửi cho tình yêu



manly9000
03-06-2007, 06:45 AM
Thursday, 3. May 2007, 10:46:52

[COLOR="green"]Thơ ... Của Mình

Có một câu chuyện đã xảy ra từ lâu ,lâu lắm rồi.Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa yêu một chàng hoàng tử,nàng công chúa đã viết rất nhiều rất nhiều thơ cho hoàng tử đọc.Nhưng đến một ngày, hoàng tử bỏ đi xa,từ đó nàng công chúa không còn viết thơ nữa...Đây là những bài thơ sau cùng nàng viết kể từ khi hoàng tử ra đi.Và đó cũng là những bài thơ cuối cùng của nàng

Mùa đông lại về em có lạnh lắm không
Có còn thích ngắm mưa ngàn rơi nhẹ
Nhỏ giọt buồn trên khung cửa ngày xưa
Và còn thích lang thang chiều mưa bạc

Mùa đông về em có còn nghe nhạc
Bên cây đàn của một gã tình si
Giờ xa xôi em có nhớ những gì
Bên khung cửa ngày nào đầy hạnh phúc

Mưa ngàn ơi trời buồn nên ông khóc
Em cũng buồn sao mắt lệ em rơi
Hay em tiếc khoảng trời đông năm củ
Có tiếng đàn và có gã tình si

Nay xa rồi em còn nhớ nữa chi
Gã tình ấy đã ra đi mãi mãi
Chỉ còn cây đàn nằm lặng giữa cơn mưa
Mùa đông lại về gõ nhịp tịch tình xưa.

*** *** ***

MỘT NẺO ĐƯỜNG KHÉP VỘI.

Gió nhè nhẹ thổi qua làn ô cửa
Nắng vội vàng nên hai nửa chia đôi
Tâm hồn ai giờ đã quá xa xôi
Mông lung nhớ tưởng chừng là hư ảo
Điệu nhạc buồn gieo dắt cõi lòng xưa
Sao gợi nhớ một thời chân bước vội
Miệng ngập ngừng lời nói khẽ cắn đôi
Giờ chia phôi nắng vàng còn một nửa
Anh đi rồi nên xa lắc ước mơ
Còn lại tôi một mình ngu ngơ hát
Giữa khung trời mây lảng đảng buông trôi
Cho khép vội tâm hồn ai một thuở
Khóc vu vơ và nói cũng vu vơ
Gió bâng quơ thổi qua làn ô cửa
Nắng hạ về nay hai nửa đã xa
Còn riêng ta một mình chân bước vội
Nẻo đường xưa giờ đã khép lại rồi.

*** *** ***

TÂM TÌNH GỞI GIÓ.

Vào một chiều chợt nghe tiếng sơn ca
Hót sau vườn tình yêu, hoa nở rộ
Và em biết một điều cũng vừa đến
Đó là điều chỉ mới đến hôm nay
Bằng ánh mắt bằng con tim chân thật
Dù em biết chim hót là quy luật
Vẫn thấy lòng rộn rã một mùa xuân
Còn riêng anh có hay không hồn nhỏ
Thao thức buồn khi vắng tiếng sơn ca
Mắt xa xăm dõi về nơi cuối phố
Dẫu biết rằng chim kia là của núi
Đóa bằng lăng lặng lẽ tím bên đường
Em lặng lẽ giữa phố phường thương nhớ
Mở đôi mắt, con tim và tay nhỏ
Mong một lần vuốt nhẹ đôi cánh tơ
Để cảm nhận cái mịn màng của gió
Áp sát vào lòng nghe nhịp thở nhanh
Và bên anh em thấy đời hạnh phúc
Dẫu biết rằng đó chỉ là cảm xúc
Của riêng em bất chợt đến mơ hồ
Nhưng ý thức ,tâm hồn và nỗi nhớ
Sống thực trong em chẳng giối lừa
Dù ngày mai hay ngàn ngày sau nữa
Em còn mãi giữ hoài tiếng lòng anh[/B]