PDA

Xem đầy đủ chức năng : For Forest



bolun
31-05-2007, 08:21 PM
Anh à! Khi viết những dòng này, em ko biết liệu một ngày nào đó anh có thể đọc được nó hay ko?Anh có bất ngờ không khi nó viết về anh và anh sẽ nghĩ sao khi đó là của em?Nhưngcó lẽ em sẽ ko phải bận tâm nhiều vậy đâu vì em biết anh ko đủ thông minh để nhận ra mình trong đó. Điều đó chẳng hề gì đâu anh vì em chỉ định viết nó cho riêng mình thôi...
Nhanh thật đấy, vậy là thời gian sẽ chỉ còn đếm từng ngày. Một khoảng thời gian rất rất ngắn nữa thôi em sẽ phải xa anh dù em chưa một lần được thực sự ở bên anh. Rồi đây em cũng sẽ phải quen dần với việc tới lớp mà không được gặp mỗi ngày. Ngay lúc này, dù rằng em biết mình chẳng hề có ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh. Em chỉ là một người hẳn anh đã từng quen biết nhưng giờ đây anh đang cố phủ nhận điều đó, cố né tránh em; dù rằng giữa chúng ta đang có một khoảng cách rất lớn nhưng em vẫn rất vui vì em được nhìn thấy anh hằng ngày.
Đôi lúc em vẫn tự hỏi mình tại sao lại thích anh, tại sao lại dành tình cảm cho một người ko quá đặc biệt, ko hề nổi bật và nhất là ko hề yêu em. Anh chỉ là một người rất đỗi bình thường như bao người khác em đã từng gặp, từng quen biết. Anh ko phải là người đặc biệt trong số họ nhưng tại sao trong lòng em, anh vẫn chiếm giữ cho mình một vị trí thật đặc biệt. Em cũng không biết từ bao giờ anh đã xuất hiện trong trái tim em.
Anh ạ! Em phải cảm ơn anh thật nhiều vì những điều anh đã làm cho em, dù anh không hề biết rằng anh đã giúp em vượt quađược những giây phút thật khó khăn. Bên cạnh những người bạn thân thiết của em, dù chỉ là vô tìnhthôi nhưng anh cũng đã giúp em vững tin hơn vào cuộc sống, giúp em chọn được con đường đúng đắn cho mình. Cảm ơn anh thật nhiều,và em cũng muốn chuyển đến anh một lời xin lỗi. Xin lỗi anh vì những hành động ngốc nghếch vừa qua của em đã đẩy anh vào tình huống khó xử. Quả thức em không muốn biện hộ cho mình đâu nhưng em vẫn chỉ là một cô bé, em vẫn còn rất trẻ con mà anh. Tha lỗi cho em nhé anh..
Nhiều khi em thấy mình cũng thật kém cỏi. Tại sao cho tới tận bây giờ em vẫn không thể xoá nổi hình ảnh của anh ra khỏi trái tim mình. Em vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng em và anh ko hề đi chung trên một con đường, chúng ta mãi sẽ không thể ở bên nhau; rằng em sẽ để anh ra đi đơn giản như anh đã từng bước vào cuộc đời em. Nhưng mọi chuyện ko hê như em mong muốn.
Anh à! Em biết rằng thật khó để bắt mình quên anh cũng như thật khó để quan hệ giữa chúng ta trở lại bình thường. Em hoàn toàn không nên để anh anh biết về tình cảm em dành cho anh. Có thể rằng em chưa một lần nói với anh về nó nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu khi bằng cách này hay cách khác anh cũng đã biết đến tình cảm đó, anh nhỉ. Em có thể hiểu lí do anh xử sự với em như vậy nhưng có một điều em mong anh giúp em_một điều mà em biết anh có thể làm đc. Giá như em có thể gửi đến anh những dòng này để anh hiểu và giúp em điều đó. Em chỉ mong mình có thể là một người bạn bt, một cô em gái của anh thôi. Em chẳng mong mình sẽ là người bạn có thể cùng anh chia sẻ nhưng vui buồn(vì em biết mình ko thể), em chỉ mong khi đã là một người bạn anh sẽ đối xử bt thường với em hơn, ko cố né tránh em như bây giờ nữa. Em nghĩ mình sẽ vui vẻ hơn nhiều khi có anh là một người anh trai của em hơn là....

GiRl Sh0cK
01-06-2007, 12:27 AM
hay wa' ,tình cãm cũa ban dịu dàng nhưng mãnh liệt wa'...........hãy cố gắng sống tốt cho ngày mai nhé bạn rùi người khac sẽ khiến ban we^n đi người ấy nếu người ấy ko thễ yêu ban như ban yêu anh ta.............ái chà cố lên

bolun
01-06-2007, 04:38 AM
This entry was sent to “langtucodontimkhongthay...”

Mưa..., mưa lâm thâm..., mưa rả rích. Những ngày nghỉ buồn tẻ trôi qua cùng mưa. Trời mưa tầm tã như thể nó dành cả quãng thời gian oi nồng, nắng gắt để hút cạn nước biển và bây giờ thì hồn nhiên trút xuống vậy. Mưa, mưa và mưa. Những ngày nghỉ tẻ ngắt, buồn chán vèo qua với điệp khúc quen thuộc đến nhàm chán, là nhìn say đắm vào màn hình TV hoặc chán thì quay ra nhìn...mưa. Thế rồi sau những ngày mưa rả rích đó, ánh nắng ấm áp chợt về. Tung tăng xuống phố sau những ngày ôm chặt lấy cáo TV hoặc lãng xẹt với ô cửa sổ mưa giăng, em lại thầm cảm ơn vì phố phường ko quá thay đổi làm em quên mất đường đi. Trong một thoáng vu vơ của suy nghĩ em bỗng nhớ về một điều gì đó như là rất mơ hồ. Nhưng ngày mưa ảm đạm tưởng chừng như đã cuốn phăng đi môt hình bóng ra khỏi tâm trí hay chí ít là em cũng đã nhét nó vào tận đáy của lòng mình, để một hôm bỗng nhớ ra mà tìm lại thì nó cũng đã mốc meo cùng một lớp bụi dày. Vậy mà một hình bóng bất chợt lướt qua kéo em về thực tại (hay đẩy em vào một khoảng không vô tận với những suy nghĩ mông lung. Một ánh mắt, một nụ cười làm ánh nắng chiều naycàng rực rỡ hơn bao giớ hết sau những ngày u ám. Một ánh nhìn thoáng chút ngạc nhiên, một nụ cười dù chỉ là gượng gạo bỗng làm sống dậy bao cảm xúc vốn cố nén chặt trong lòng. Sao em cứ tự dối lòng mình, sao em cứ cố dồn nén những cảm xúc vẫn mãnh liệt trong trái tim chỉ vì một nỗi e sợ, e sợ rằng rồi mai hình bóng sẽ rời xa. Nhưng hỡi ôi cô bé ngốc nghếch, sao cô cứ mãi ko hiểu một điều đơn giản rằng hình bóng đó chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là của cô. Hình bóng đó sẽ chẳng thể ở bên cô vò ngườu đó sinh ra đâu phảu để dành cho cô. Và tôi ơi, khi học cách yêu một người thò cũng hãy học cách để người đó ra đi. Uh, em sẽ để anh bước ra khỏi cuộc đời em đơn giản như anh đã từng bước vào để dành chỗ cho một hình bóng khác một ngày kia se lấp đầy cho trái tim em _một hình bóng thực sự của em, dành riêng cho em . Thế còn anh, anh đã tìm thấy bóng của mình chưa hả chàng lãng tử cô đơn