PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi YÊu



thúy nguyễn phương
31-05-2007, 08:02 PM
Reng ! Reng !
Tân chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu chói tai của cái đồng hồ báo thức . Quái lạ !Tối qua mình có hẹn giờ đâu nhỉ?_nó thắc mắc , nhưng những thắc mắc đó và tiếng động khó chịu kia cũng không đủ để lôi nó ra khỏi giường . Không thương tiếc , nó quơ chân đạp chiếc đồng hồ lăn long lóc . Với nội công thâm hậu của một người " trâu bò " như nó đã làm cho nạn nhân " im hơi lặng tiếng ".
Nó lại chìm sâu vào giấc ngủ .........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay trời đẹp quá , nó diện cho mình một bộ cánh đơn giản nhưng cũng không kém xìtai. Yêu âm nhạc từ nhỏ , vậy nên cứ rảnh là lại thấy nó loay hoay ở shop đĩa , hôm nay không là ngoại lệ . Lùng được một đĩa nhạc như ý , nó " nhảy múa hát ca , đuổi bướm hái hoa " ngay trên đường . Với vẻ tung tăng hớn hở của nó khiến không ít người nhìn nó bằng một con mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò . Chợt nó thấy thấp thoáng đằng trước bóng dáng ai quen quen :

- Hello ! Anh đi đâu vậy ?
- Chào em ! nghe mẹ nói em đi mua đĩa nên anh ra đây tìm em.....
- Chu choa ! Zậy na , làm em xúc động quá đi . Tìm em có viẹc gì không ?
- Anh.....Anh sắp chuyển vào Nam , anh đến để báo cho em .
Như sét đánh ngang tai , nó sững lại . Mất một lúc định thần nó mới lắp bắp :
- Bao.......bao giờ anh đi ?
- Chiều nay.
-...............

Hôm anh đi , nó không ra tiễn . Nó buồn , buồn nhiều lắm ! Suốt một tuần sau đó , nó không ra khỏi phòng . Nhịn ăn thường xuyên khiến nó gấy rạc hẳn đi , trông xanh xao và yếu ớt quá . Đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không trước mặt , bao nhiêu phiền muộn , u sầu cứ theo nước mắt mà tuôn ra . Nó khóc nhiều , nhiều đến nỗi đôi mắt to tròn của nó giờ sưng húp híp

Ái Tân là nó _chính là nó . Một cô bé dễ thương , đáng yêu với tính cách bạo dạn , cứng rắn , hết lòng vì bạn bè . Từ nhỏ nó quyết tâm phấn đấu tu luyên như chị nó " sẽ không dính vào chuyện tình cảm , lo học hành ".TU LUYỆN suốt từ lớp 1 tới lớp 12 , khi đã đi được nửa chặn đường thì anh thình lình xuất hiện ,pha vỡ " công trình " của nó . Tuy chỉ vài năm nữa thôi nó se tu thành CHÍN QUẢ , sẽ đạt được mong muốn của nó bấy lâu nay . Nhưng không , vì anh nó vứt bỏ mọi thanh quả mà nó cố gắng đạt được trong từng ấy năm học.

Nó và anh quen nhau hai năm trước đây . Khi ấy nó học lớp 7, anh lớp 10 , mama của nó và mama của anh là bạn thân của nhau từ hồi học phổ thông . Từ khi gia đình anh chuyển về sinh sống ở đây thì nó và anh mới thân nhau , như lời mama nó thuật lại thì hai đứa dính nhau như keo 502 . Trước mặt bạn bè nó luôn bạo dạn nhưng trước mặt anh thì nó ngoan ngoãn đáng yêu hệt như mèo con ấy . Rồi nó thích anh từ lúc nào không biết ! Một ngày không gặp anh , không nghe thấy giọng nói ấm ấp của anh thì thảo nào nó cũng khó ở , thiếu anh một ngày chắc nó sống không nổi _ nó đã từng nghĩ vậy . Nhưng giờ đây nó và anh cách nhau cả ngàn cây số , làm sao gặp anh đây ? nó muốn nói cho anh biết nó nhớ anh , nó yêu anh nhưng lại không thể nói , nó không đủ can đảm.
Một ngày mùa thu ấm áp , nó nhận được tin dữ từ mama của anh . Anh bị tai nạn giao thông , hôn mê hai ba ngày nay rồi , trong cơn mê anh chỉ nhắc tên của nó thôi . Nó vội vã vào Nam , tới cổng bệnh viện nó không dám bước vào , nó sợ điều nó đang nghĩ _nó sẽ mất anh . Hít một hơi thật sâu nó bước vào , phòng cấp cứu hiện ra trước mắt , nó thấy mama anh ngồi dựa vào tường , trông bác ấy có vẻ yếu và mệt mỏi . Sự đau khổ hiện trên khuôn mặt bác ấy làm cho nó không còn có thể giữ được bình tĩnh.

- Ai là người nhà bệnh nhân ĐẶNG MINH VƯƠNG....xin lỗi........chúng tôi đã cố hết sức.

Mắt nó nhoè đi , nó không còn biết gì nữa , nó không tin là anh lại bỏ nó ra đi một cách dễ dàng như vậy , nó không tin sự thật trước mắt . Muốn hét lên thật to nhưng nó không thể . đến khi bác sĩ đưa anh ra nó chạy ào đến ôm anh mà khóc , bầu trời tối xầm lại...........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tân , dậy đi em !

Nó choàng dậy , anh vẫn đang ngồi bên nó đấy thôi . Nó hạnh phúc , vui mừng khi biết nhưng điều vừa xảy ra chỉ là giấc mơ . Nó ôm anh , ôm chặt cứng , chặt đến mức làm cho anh thấy khó thở , nó không muốn mất anh dù chỉ trong giấc mơ . Anh gỡ nó ra , lau hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Em gặp ác mộng ah !?!

Nó gật đầu . Như chợt hiểu ra mọi chuyện anh ôm nó vào long an ủi.

- Khiếp ! Con gái gì mà ngủ từ 9 giờ tối hôm qua đến 4 giờ chiều hôm sau mới dậy . Anh mà không đánh thức chắc còn ngủ nữa quá.
- Zậy á ! Em mệt nên mới ngủ nhiều chứ bộ.
- Mô phật . Biện minh hay gớm nhỉ?
- Mà sao hôm nay rảnh sang đánh thức em dậy rồi chở đi ăn kem vầy nè . Lạ wóa ah !
- Hổng biết hôm nay ngày gì sao còn hỏi.
- Hông biết.
- Chu choa ! sao tui lại yêu phải con bé dễ ghét vầy nè trời !

Người ta nói yêu là khổ , nhưng Tân bất chấp tất cả để một lần được yêu . Tui cảm thấy Tân thật may mắn khi có anh , nó là người hạnh phúc . Tân sương wóa đi , đã tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp , mong sao tui cũng vậy hén . " EM SẼ KHÔNG QUÊN ANH ĐÂU VÌ TÂM TRÍ EM ĐÃ HẮNG SÂU MỘT CÂU RẮNG : ĐỐI VỚI THẾ GIỚI NÀY ANH CHÍNH LÀ MỘT AI ĐÓ NHƯNG ĐỐI VỚI MỘT AI ĐÓ THÌ ANH LẠI LÀ CẢ MỘT THẾ GIỚI NÀY ".

be map de thương
01-06-2007, 08:40 PM
CÁc BẠn À ! HÃy ĐỌc BÀi NÀy ThỬ Đi NhÉ.
Hay TuyỆt CÚ MÈo ĐẤy.

online_love75
01-06-2007, 09:10 PM
hay qua' ban oi
post típ di

thúy nguyễn phương
02-06-2007, 06:08 AM
hết truyện rùi các bạn ah
thông cảm nha ! chúc các bạn vui vẻ.

hoanghon_tim
03-06-2007, 07:06 AM
câu chuyện wa? là hay. các bạn thử đặt trường hợp giấc mơ đó là thật thì sao? chắc câu chuyện này sẽ là 1 bi kịch nhỉ? nhưng dù sao thì nó kết thúc vẫn có hậu nhỉ?