thichduthu
31-05-2007, 09:45 AM
Sáng nào cũng vậy, như một thói quen, Quân lại nhìn về phía ấy. Và nếu không có Vy ở đó, cái khung cửa kia không còn vẻ thơ mộng vốn có của nó nữa. Từ khi nào ấy nhỉ? Chẳng rõ nữa, khi yêu nhau người ta đâu biết mình yêu từ khi nào...
Trời bỗng nhiên tối sầm lại. Và mưa. Mưa như trút nước, như bù lại cho những ngày nóng nực. Rồ ga phóng qua những vũng nước, Quân chỉ ước mình nhanh chóng được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phía trước anh, một cô gái đang chạy xe. Quái quỷ, trời thì đang mưa lại không mũ nón, áo che gì hết mà cô ta cứ làm như là đang đi dạo trong tiết trời mùa thu vậy nữa. Quân rủa thầm. Bóp cò inh ỏi cả góc phố mà cô gái như trêu tức, vẫn thong thả cho xe chạy chậm. Không còn kiên nhẫn được nữa. Quân vượt lên mặc dù đoạn đường đang ngập đầy nước. "Oái. Anh đi đứng kiểu gì thế hả?" Quân nhìn sang và thấy một gương mặt nhẹ nhàng, xinh xắn của cô gái. Buổi tối và trời mưa, ánh đèn từ bên đường hắt vào, kịp cho anh nhận ra, màu áo cô gái đang mặc là màu đỏ, những đoá hoa hồng đính vào nếp áo... được cái cũng khá xinh. Nhưng ai bảo chắn đường người ta. Quân bật cười ha hả. Con gái là cái thứ gì chứ. Hừ, con gái... Mà chiếc áo của cô ta... Những đoá hồng...
-Anh Quân! Vào phòng giám đốc ngay nhé.
- Uh, anh vào đây. Mà sao hôm nay em Hà nhìn xinh và duyên dáng quá nhỉ? Quang chắc chết mất thôi
- Thôi đi anh. Lo cho anh đi kìa. Định khi nào mới để trái tim mình yêu đây?Làm khổ nhiều cô lắm rồi đó nhé. Hôm rồi, cái Huệ cứ hỏi thăm về anh mãi.
- Kệ cô ta
- Cái thằng... mày lạnh lùng với con gái cũng vừa thôi chứ. Quang xen vào.
- Thôi thôi. Ngừng bài diễn thuyết của anh chị lại, "em" đi họp đây! Bye bye..
"Cho chúng nó khổ" Quân mỉm cười đi vào phòng giám đốc. Anh đi rồi mà cái dáng vẻ ngang tàng, cao lớn pha bất cần đời, nụ cười nửa miệng kiêu bạc vẫn như còn ở đây, trong căn phòng này. Hà thần ngươì ra nghĩ. Đã có những lúc cô nghĩ rằng sẽ cố gắng lại gần anh hơn và làm trái tim anh hồi sinh lại. Nhưng hình như, anh không dành cho cô,
Ngày Quân vào làm việc ở công ty này cũng là ngày mà anh Hà và Ngọc chuyển đến. Vì công ty làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cung cấp các chương trình truyền hình trong nước nên rất bận rộn nhưng không khí thì lại vô cùng thoải mái. Cô, Quân và Ngọc nhanh chóng trở thành bộ ba thân thiết của nhau. Môĩ buổi chiều sau khi xong việc, Quân hay cùng hai cô gái đi dạo quanh Hồ Gươm. Môĩ lần đi chơi như thế, bao giờ Hà cũng đòi một ly kem vừa đi vừa ăn. Ngọc thì luôn luôn kết thúc chuyến đi chơi bằng cách mua một bó hồng đỏ thắm. Còn Quân có nhiệm vụ duy nhất là xách đò theo sau.
- Này Ngọc. Lãng mạn cũng vừa thôi chứ. Lúc nào cũng đòi hoa hồng thế này thì ai mà dám yêu hả?
- -Mày thì sao? Suốt ngày ăn kem. Khổ thân thằng nào yêu mày. Suốt ngày nghe em Hà gào thét gọi: Kem, kem anh ơi… Hihi, chắc anh ta điên mất thôi. Chữ “anh yêu” chả thấy đâu. Thay vào chữ “ăn kem”!
- Đồ quỷ. Muốn chết hả? Mày đó hả? Cũng ế thôi em ơi. Hoa hồng làm sao nuôi được tình yêu và cuộc sống.
- Nhưng tao thích nó. Kệ tao..
- Thích? Thôi đi..
Thôi nào hai cô. Sở thích của hai người cũng như nhau cả. Đều tốn kém quá .Kết luận: cả hai đều ế. Được chưa?
Quân cười chạy dọc con phố Tràng Thi gần chỗ cơ quan để tránh những cái nhéo của hai cô gái. Những buổi chiều thật đẹp…
Mới đó mà đã 2 năm rồi. Giờ Ngọc đang ở một nơi có màu trắng của tuyết bao phủ. Không biết cô ấy có còn ôm những bó hoa hồng đỏ thắm nữa hay không? Ngọc chẳng từng nói, nó hay tưởng tượng hoa hồng mà cắm trong tuyết thì đẹp và nổi bật lắm. Khi ấy, Quân đã nói, nhìn thấy tuyết thì anh nghĩ đến câu chuyện về bà hoàng hậu ngồi khâu áo và khi mũi kim đâm vào tay đã mường tượng đến cô con gái xinh đẹp của mình. Khi ấy, Quân đã nhìn Ngọc nhiều lắm. Và có lẽ, đó là khoảnh khắc mà anh chợt phát hiện ra, Ngọc chính la người con gái mà anh đang đi tìm chăng? Cô gái mà lần đầu tiên trái tim anh biết thổn thức và biết thế nào là yêu…
- Hù, lại nghĩ gì thế hả?
- Anh chết tiệt này. Không bỏ cái thói làm giật mình người khác là sao? Mà sêp truyền đạt gì thế anh?
- Ah, ngày mai có thêm đồng nghiệp mới. Em có bạn rồi đó
- Thật hả Quân? Xinh chứ? Mai mình phải đi chăm chút lại bản thân chút thôi. Phải không Hà nhỉ?
- Đi đi. Đi nhanh vào…Hà quay sang nhéo Quang một cái.
- Áh, tha cho anh. Bỏ tay ra đi nào. Không chiều đừng có mà ăn kem nhé…
Ăn kem? Hà nhìn sang Quang. Trông nghiêng nghiêng anh có nét gì đó giống Quân. Tính cách anh không ngang tàng như Quân nhưng tình cảm thì nhiều hơn rất nhiều. Hay vì cô không biết, rằng người con trai nào khi yêu một cô gái thì cô ấy bao giờ cũng được anh ta quan tâm và chăm sóc. Quang yêu Hà nên anh làm như thế với cô. Có lẽ là vậy…
Lâu rồi, cô không có khái niệm đi dạo ở đó nữa. Quân cũng thế. Kể từ ngày Ngọc lên máy bay.
-Lên làm việc nhanh. Quang!
Quân nhoai người ngó ra cửa sổ. Phía dưới Quang và Hà đang đưa tay vẫy vẫy trêu tức anh. Hai cái đứa này. Ăn uống gì mà muộn màng quá đi.
Cốc cốc ...
- Vào đi!
- Dạ. Em chào anh!
Quân quay sang. Cô gái đang đứng trước cửa phòng chính là cô gái mà tối qua anh phóng xe vượt qua vũng nước. Cô gái cũng tròn mắt, miệng định thốt lên câu gì, rồi lại thôi…
- Em là nhân viên mới. Tên Vy. Anh có phải là…
- Tôi là Quân. Hôm trước Giám đốc có nói cô vào làm ở bộ phận chuyên viên do tôi phụ trách. Đây là bàn làm việc của cô
- Vâng, cảm ơn anh.
Vy vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa lén nhìn Quân. Không ngờ là anh ta. Nhìn rõ ghét. Tối qua nếu không thích vì đi mưa và đang mê mài ngắm phố phường thì cô cũng không dễ bỏ qua như thế. Nước bắn lên người là nước bẩn. Mà anh ta đâu có thèm xin lỗi cô một tiếng. Nhìn sang với vẻ mặt còn đắc thắng nữa chứ. Rồi bỏ đi. Ôi, lại còn làm sếp của mình nữa hay sao?
"Không ngờ là cô ta. Nhìn cũng được đấy. Nhưng sao cô ta lại mặc cái áo có nhiều hoa hồng như thế. Mà ta thì ghét hoa hồng…"
- Cái anh kia, đứng lại không thì bảo?
- Không. Em đành hanh quá mà, Ghê ghớm…
Ộh, chào em. Hà dừng lại nơi cửa phòng nhìn Vy ngạc nhiên.
- Em là Vy, mới đến làm việc. Rất vui quen chị và anh
- Ah, là em hả? Đây là anh Quang. Từ nay chị có đồng minh rồi. Không lo bị 2 người này ăn hiếp nữa. Mà Vy, em đừng có hiền nhé.
- Dạ, Vy đáp và lén nhìn sang Quân. Anh vẫn điềm nhiên và lạnh lùng ngồi ở phía kia, cách cô hai bàn làm việc.
Người đâu mà lạnh lùng!
- Anh Quang. Sao không lấy nước cho chị em tôi hả? Đàn ông con trai gì mà…
Mà anh Quân nữa. Chiều nay phòng tổ chức đi uống nước nhé. Mừng thành viên mới
- Được
- Vy ở cách đây xa không? Em thích đi uống nước ở đâu hả?
- Em thích quán Bằng Lăng ở ngay gần Hồ Gươm này. Buổi chiều ngồi đó mát lắm chị à, lại lãng mạn nữa..
- Hồ Gươm??
Cả Quân và Hà đều thổt lên cùng lúc. Rồi nhìn nhau. Quân đi ra khỏi phòng…
- Sao vậy chị? Có chuyện gì à?
- Không sao đâu em. Chỉ là… Ah, không có gì. Hay mình đến News Windown ở Lý Thường Kiệt đi em. Quán đó cũng đẹp và lãng mạn nữa
- Dạ vâng
Thả bộ qua những hàng cây và ngắm nhìn phố phường, Vy thấy thanh thản lạ. Làm việc ở đây được gần 3 tháng rồi và cô thấy yêu công việc này quá. Mỗi chiều xong cô hay dành chút thời gian đi dạo ở đây rồi mới về nhà. Cô chỉ thấy lạ rằng hình như chị Hà không thích đi dạo. Chỉ có anh Quang thi thoảng đi cùng cô một đoạn để mua kem về cho chị Hà. Còn Quân.?anh tuyệt nhiên không có nói chuyện phiếm với cô ngoài công việc. Lúc nào cũng lạnh lùng và kiêu bạc. Mà cô thấy, anh thi thoảng có những ngày cáu ghắt với cô. Không còn hiểu sao được nữa…
- Tuần này Vy đi đến Đài truyền hình Phú Thọ cùng tôi. Sáng mai bắt đầu .
- Vâng. Mà đi 1 tuần hả anh?
- Ừh
- Ah…anh Quân này…
- Sao?
- Dạ không…
Quân quay sang nhìn Vy. Rồi lại bình thản ngồi vào màn hình phía trước. Vy chợt thấy thương anh lạ. Lúc nào cũng công việc và công việc. 6 tháng lại trôi qua và cô hiểu rằng sự phản bội của chị Ngọc là nguyên nhân biến anh thành người lạnh lùng và xa cách với con gái. Anh không tin vào tình yêu nữa. Cũng như không muốn nghĩ đến ai. Vy hiểu tại sao khi nói đến Hồ Gươm anh lại bỏ đi, sao mỗi chiều cô đi dạo anh lại không thích. “Với anh Quân, khó có thể làm trái tim anh ấy hồi sinh lại em ạ. Ngọc là bạn thân của chị. Có một thời gian dài họ hạnh phúc bên nhau. Lúc xưa anh ấy cũng thích hoa hồng vì chiều theo sở thích của Ngọc. Nhưng từ ngày cô ấy đi lấy chồng bên Nhật, thì hoa hồng là loài hoa mà anh ấy ghét nhất”.Vy chợt hiểu, sao những ngày cô mặc áo có những bông hồng, Quân lại cáu gắt với mình. Nhưng, anh ấy có vô lý với cô quá hay không?
Mệt nhoài sau một ngày làm việc ở Đài truyền hình, Vy nằm trên giường nghỉ và chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy khi trời đã ngả về chiều , Vy chạy ra ngoài và tựa người vào lan can. Lơ đãng nhìn những ngọn núi phía xa đang dần dần mờ đi. Những tia nắng của một ngày sắp tắt…
Phía xa, Quân vô tình nhìn lại. Dáng Vy thật nhỏ bé và có cái gì đó cô đơn khi ở một nơi như thế này. Anh muốn đến nói chuyện với cô mà lại thôi. Dù biết có những lúc Vy muốn quan tâm đến anh và mọi người trong phòng có ý vun vén cho hai người, nhưng Quân luôn lảng tránh và lạnh lùng. Đàn bà ư? Anh không còn muốn tin tưởng nữa. Có tình yêu nữa không? Trên đời này có không nhỉ? Dù bây giờ nỗi nhớ về Ngọc đã không làm anh đau đớn nữa nhưng có lẽ anh sợ yêu. Đôi khi, Quân thấy nhớ nhớ nụ cười dễ thương của Vy, sự hoà đồng của cô với mọi người, vẻ dịu dàng và cả chút bướng bỉnh mà cô có nữa. Nhưng cũng chỉ như thế. Anh không muốn đi xa hơn nữa. Ngay cả những chuyến đi công tác thế này. Công việc và công việc… Cũng có những ngày Vy nghỉ làm, nhìn sang bàn làm việc nơi cô ngồi, anh thấy thiếu vắng một cái gì đó. Như là khoảng không gian có vẻ rộng hơn, và những đoá phượng mọi ngày rực rỡ không được như mọi ngày...
- Anh Quân! Làm gì vậy
- Àh, em hả? ùh, đang đứng ngắm cảnh chút thôi
- Đi ăn cơm với em nhé
- Thôi, em đi đi.
Vy không biết nói sao nữa. Một không khí im lặng bao trùm.
- Vậy,…em đi
….
- Mà anh
- Mà em…
-Anh nói trước đi
-Thôi, em nói đi vậy
………….
- Chỉ định nói là anh có ăn gì thì em mua về…
- Anh chỉ định nói là em đừng đi xa, ở đây nguy hiểm , trời lại dần tối…
- Thế… anh đi cùng em…nhé!
……….
Đi đi nào, anh cũng phải ăn chứ. Mà, không lo đâu, em khao này, từ bữa đi làm đã mời anh ăn bữa nào đâu. Đi nào, không nhìn anh đứng đây giống người cô độc quá. Già mất đó anh Quân ơi..
Quân phì cười. Cô này cũng lém lỉnh thật. Ừh, thì đi…
Mặt trời đã lặn hẳn sau núi. Màn đêm bắt đầu phủ kín cả vùng đồi. Đâu đó có tiếng chim gì nghe không rõ, lảnh lót ở phiá xa. Hình như núi rừng đang nhìn hai người đi với nhau và những tán cây đang rủ rỉ: họ thật đẹp đôi...
Ngày mai, hoa hồng lại đẹp như ngày nào...
Trời bỗng nhiên tối sầm lại. Và mưa. Mưa như trút nước, như bù lại cho những ngày nóng nực. Rồ ga phóng qua những vũng nước, Quân chỉ ước mình nhanh chóng được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phía trước anh, một cô gái đang chạy xe. Quái quỷ, trời thì đang mưa lại không mũ nón, áo che gì hết mà cô ta cứ làm như là đang đi dạo trong tiết trời mùa thu vậy nữa. Quân rủa thầm. Bóp cò inh ỏi cả góc phố mà cô gái như trêu tức, vẫn thong thả cho xe chạy chậm. Không còn kiên nhẫn được nữa. Quân vượt lên mặc dù đoạn đường đang ngập đầy nước. "Oái. Anh đi đứng kiểu gì thế hả?" Quân nhìn sang và thấy một gương mặt nhẹ nhàng, xinh xắn của cô gái. Buổi tối và trời mưa, ánh đèn từ bên đường hắt vào, kịp cho anh nhận ra, màu áo cô gái đang mặc là màu đỏ, những đoá hoa hồng đính vào nếp áo... được cái cũng khá xinh. Nhưng ai bảo chắn đường người ta. Quân bật cười ha hả. Con gái là cái thứ gì chứ. Hừ, con gái... Mà chiếc áo của cô ta... Những đoá hồng...
-Anh Quân! Vào phòng giám đốc ngay nhé.
- Uh, anh vào đây. Mà sao hôm nay em Hà nhìn xinh và duyên dáng quá nhỉ? Quang chắc chết mất thôi
- Thôi đi anh. Lo cho anh đi kìa. Định khi nào mới để trái tim mình yêu đây?Làm khổ nhiều cô lắm rồi đó nhé. Hôm rồi, cái Huệ cứ hỏi thăm về anh mãi.
- Kệ cô ta
- Cái thằng... mày lạnh lùng với con gái cũng vừa thôi chứ. Quang xen vào.
- Thôi thôi. Ngừng bài diễn thuyết của anh chị lại, "em" đi họp đây! Bye bye..
"Cho chúng nó khổ" Quân mỉm cười đi vào phòng giám đốc. Anh đi rồi mà cái dáng vẻ ngang tàng, cao lớn pha bất cần đời, nụ cười nửa miệng kiêu bạc vẫn như còn ở đây, trong căn phòng này. Hà thần ngươì ra nghĩ. Đã có những lúc cô nghĩ rằng sẽ cố gắng lại gần anh hơn và làm trái tim anh hồi sinh lại. Nhưng hình như, anh không dành cho cô,
Ngày Quân vào làm việc ở công ty này cũng là ngày mà anh Hà và Ngọc chuyển đến. Vì công ty làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cung cấp các chương trình truyền hình trong nước nên rất bận rộn nhưng không khí thì lại vô cùng thoải mái. Cô, Quân và Ngọc nhanh chóng trở thành bộ ba thân thiết của nhau. Môĩ buổi chiều sau khi xong việc, Quân hay cùng hai cô gái đi dạo quanh Hồ Gươm. Môĩ lần đi chơi như thế, bao giờ Hà cũng đòi một ly kem vừa đi vừa ăn. Ngọc thì luôn luôn kết thúc chuyến đi chơi bằng cách mua một bó hồng đỏ thắm. Còn Quân có nhiệm vụ duy nhất là xách đò theo sau.
- Này Ngọc. Lãng mạn cũng vừa thôi chứ. Lúc nào cũng đòi hoa hồng thế này thì ai mà dám yêu hả?
- -Mày thì sao? Suốt ngày ăn kem. Khổ thân thằng nào yêu mày. Suốt ngày nghe em Hà gào thét gọi: Kem, kem anh ơi… Hihi, chắc anh ta điên mất thôi. Chữ “anh yêu” chả thấy đâu. Thay vào chữ “ăn kem”!
- Đồ quỷ. Muốn chết hả? Mày đó hả? Cũng ế thôi em ơi. Hoa hồng làm sao nuôi được tình yêu và cuộc sống.
- Nhưng tao thích nó. Kệ tao..
- Thích? Thôi đi..
Thôi nào hai cô. Sở thích của hai người cũng như nhau cả. Đều tốn kém quá .Kết luận: cả hai đều ế. Được chưa?
Quân cười chạy dọc con phố Tràng Thi gần chỗ cơ quan để tránh những cái nhéo của hai cô gái. Những buổi chiều thật đẹp…
Mới đó mà đã 2 năm rồi. Giờ Ngọc đang ở một nơi có màu trắng của tuyết bao phủ. Không biết cô ấy có còn ôm những bó hoa hồng đỏ thắm nữa hay không? Ngọc chẳng từng nói, nó hay tưởng tượng hoa hồng mà cắm trong tuyết thì đẹp và nổi bật lắm. Khi ấy, Quân đã nói, nhìn thấy tuyết thì anh nghĩ đến câu chuyện về bà hoàng hậu ngồi khâu áo và khi mũi kim đâm vào tay đã mường tượng đến cô con gái xinh đẹp của mình. Khi ấy, Quân đã nhìn Ngọc nhiều lắm. Và có lẽ, đó là khoảnh khắc mà anh chợt phát hiện ra, Ngọc chính la người con gái mà anh đang đi tìm chăng? Cô gái mà lần đầu tiên trái tim anh biết thổn thức và biết thế nào là yêu…
- Hù, lại nghĩ gì thế hả?
- Anh chết tiệt này. Không bỏ cái thói làm giật mình người khác là sao? Mà sêp truyền đạt gì thế anh?
- Ah, ngày mai có thêm đồng nghiệp mới. Em có bạn rồi đó
- Thật hả Quân? Xinh chứ? Mai mình phải đi chăm chút lại bản thân chút thôi. Phải không Hà nhỉ?
- Đi đi. Đi nhanh vào…Hà quay sang nhéo Quang một cái.
- Áh, tha cho anh. Bỏ tay ra đi nào. Không chiều đừng có mà ăn kem nhé…
Ăn kem? Hà nhìn sang Quang. Trông nghiêng nghiêng anh có nét gì đó giống Quân. Tính cách anh không ngang tàng như Quân nhưng tình cảm thì nhiều hơn rất nhiều. Hay vì cô không biết, rằng người con trai nào khi yêu một cô gái thì cô ấy bao giờ cũng được anh ta quan tâm và chăm sóc. Quang yêu Hà nên anh làm như thế với cô. Có lẽ là vậy…
Lâu rồi, cô không có khái niệm đi dạo ở đó nữa. Quân cũng thế. Kể từ ngày Ngọc lên máy bay.
-Lên làm việc nhanh. Quang!
Quân nhoai người ngó ra cửa sổ. Phía dưới Quang và Hà đang đưa tay vẫy vẫy trêu tức anh. Hai cái đứa này. Ăn uống gì mà muộn màng quá đi.
Cốc cốc ...
- Vào đi!
- Dạ. Em chào anh!
Quân quay sang. Cô gái đang đứng trước cửa phòng chính là cô gái mà tối qua anh phóng xe vượt qua vũng nước. Cô gái cũng tròn mắt, miệng định thốt lên câu gì, rồi lại thôi…
- Em là nhân viên mới. Tên Vy. Anh có phải là…
- Tôi là Quân. Hôm trước Giám đốc có nói cô vào làm ở bộ phận chuyên viên do tôi phụ trách. Đây là bàn làm việc của cô
- Vâng, cảm ơn anh.
Vy vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa lén nhìn Quân. Không ngờ là anh ta. Nhìn rõ ghét. Tối qua nếu không thích vì đi mưa và đang mê mài ngắm phố phường thì cô cũng không dễ bỏ qua như thế. Nước bắn lên người là nước bẩn. Mà anh ta đâu có thèm xin lỗi cô một tiếng. Nhìn sang với vẻ mặt còn đắc thắng nữa chứ. Rồi bỏ đi. Ôi, lại còn làm sếp của mình nữa hay sao?
"Không ngờ là cô ta. Nhìn cũng được đấy. Nhưng sao cô ta lại mặc cái áo có nhiều hoa hồng như thế. Mà ta thì ghét hoa hồng…"
- Cái anh kia, đứng lại không thì bảo?
- Không. Em đành hanh quá mà, Ghê ghớm…
Ộh, chào em. Hà dừng lại nơi cửa phòng nhìn Vy ngạc nhiên.
- Em là Vy, mới đến làm việc. Rất vui quen chị và anh
- Ah, là em hả? Đây là anh Quang. Từ nay chị có đồng minh rồi. Không lo bị 2 người này ăn hiếp nữa. Mà Vy, em đừng có hiền nhé.
- Dạ, Vy đáp và lén nhìn sang Quân. Anh vẫn điềm nhiên và lạnh lùng ngồi ở phía kia, cách cô hai bàn làm việc.
Người đâu mà lạnh lùng!
- Anh Quang. Sao không lấy nước cho chị em tôi hả? Đàn ông con trai gì mà…
Mà anh Quân nữa. Chiều nay phòng tổ chức đi uống nước nhé. Mừng thành viên mới
- Được
- Vy ở cách đây xa không? Em thích đi uống nước ở đâu hả?
- Em thích quán Bằng Lăng ở ngay gần Hồ Gươm này. Buổi chiều ngồi đó mát lắm chị à, lại lãng mạn nữa..
- Hồ Gươm??
Cả Quân và Hà đều thổt lên cùng lúc. Rồi nhìn nhau. Quân đi ra khỏi phòng…
- Sao vậy chị? Có chuyện gì à?
- Không sao đâu em. Chỉ là… Ah, không có gì. Hay mình đến News Windown ở Lý Thường Kiệt đi em. Quán đó cũng đẹp và lãng mạn nữa
- Dạ vâng
Thả bộ qua những hàng cây và ngắm nhìn phố phường, Vy thấy thanh thản lạ. Làm việc ở đây được gần 3 tháng rồi và cô thấy yêu công việc này quá. Mỗi chiều xong cô hay dành chút thời gian đi dạo ở đây rồi mới về nhà. Cô chỉ thấy lạ rằng hình như chị Hà không thích đi dạo. Chỉ có anh Quang thi thoảng đi cùng cô một đoạn để mua kem về cho chị Hà. Còn Quân.?anh tuyệt nhiên không có nói chuyện phiếm với cô ngoài công việc. Lúc nào cũng lạnh lùng và kiêu bạc. Mà cô thấy, anh thi thoảng có những ngày cáu ghắt với cô. Không còn hiểu sao được nữa…
- Tuần này Vy đi đến Đài truyền hình Phú Thọ cùng tôi. Sáng mai bắt đầu .
- Vâng. Mà đi 1 tuần hả anh?
- Ừh
- Ah…anh Quân này…
- Sao?
- Dạ không…
Quân quay sang nhìn Vy. Rồi lại bình thản ngồi vào màn hình phía trước. Vy chợt thấy thương anh lạ. Lúc nào cũng công việc và công việc. 6 tháng lại trôi qua và cô hiểu rằng sự phản bội của chị Ngọc là nguyên nhân biến anh thành người lạnh lùng và xa cách với con gái. Anh không tin vào tình yêu nữa. Cũng như không muốn nghĩ đến ai. Vy hiểu tại sao khi nói đến Hồ Gươm anh lại bỏ đi, sao mỗi chiều cô đi dạo anh lại không thích. “Với anh Quân, khó có thể làm trái tim anh ấy hồi sinh lại em ạ. Ngọc là bạn thân của chị. Có một thời gian dài họ hạnh phúc bên nhau. Lúc xưa anh ấy cũng thích hoa hồng vì chiều theo sở thích của Ngọc. Nhưng từ ngày cô ấy đi lấy chồng bên Nhật, thì hoa hồng là loài hoa mà anh ấy ghét nhất”.Vy chợt hiểu, sao những ngày cô mặc áo có những bông hồng, Quân lại cáu gắt với mình. Nhưng, anh ấy có vô lý với cô quá hay không?
Mệt nhoài sau một ngày làm việc ở Đài truyền hình, Vy nằm trên giường nghỉ và chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy khi trời đã ngả về chiều , Vy chạy ra ngoài và tựa người vào lan can. Lơ đãng nhìn những ngọn núi phía xa đang dần dần mờ đi. Những tia nắng của một ngày sắp tắt…
Phía xa, Quân vô tình nhìn lại. Dáng Vy thật nhỏ bé và có cái gì đó cô đơn khi ở một nơi như thế này. Anh muốn đến nói chuyện với cô mà lại thôi. Dù biết có những lúc Vy muốn quan tâm đến anh và mọi người trong phòng có ý vun vén cho hai người, nhưng Quân luôn lảng tránh và lạnh lùng. Đàn bà ư? Anh không còn muốn tin tưởng nữa. Có tình yêu nữa không? Trên đời này có không nhỉ? Dù bây giờ nỗi nhớ về Ngọc đã không làm anh đau đớn nữa nhưng có lẽ anh sợ yêu. Đôi khi, Quân thấy nhớ nhớ nụ cười dễ thương của Vy, sự hoà đồng của cô với mọi người, vẻ dịu dàng và cả chút bướng bỉnh mà cô có nữa. Nhưng cũng chỉ như thế. Anh không muốn đi xa hơn nữa. Ngay cả những chuyến đi công tác thế này. Công việc và công việc… Cũng có những ngày Vy nghỉ làm, nhìn sang bàn làm việc nơi cô ngồi, anh thấy thiếu vắng một cái gì đó. Như là khoảng không gian có vẻ rộng hơn, và những đoá phượng mọi ngày rực rỡ không được như mọi ngày...
- Anh Quân! Làm gì vậy
- Àh, em hả? ùh, đang đứng ngắm cảnh chút thôi
- Đi ăn cơm với em nhé
- Thôi, em đi đi.
Vy không biết nói sao nữa. Một không khí im lặng bao trùm.
- Vậy,…em đi
….
- Mà anh
- Mà em…
-Anh nói trước đi
-Thôi, em nói đi vậy
………….
- Chỉ định nói là anh có ăn gì thì em mua về…
- Anh chỉ định nói là em đừng đi xa, ở đây nguy hiểm , trời lại dần tối…
- Thế… anh đi cùng em…nhé!
……….
Đi đi nào, anh cũng phải ăn chứ. Mà, không lo đâu, em khao này, từ bữa đi làm đã mời anh ăn bữa nào đâu. Đi nào, không nhìn anh đứng đây giống người cô độc quá. Già mất đó anh Quân ơi..
Quân phì cười. Cô này cũng lém lỉnh thật. Ừh, thì đi…
Mặt trời đã lặn hẳn sau núi. Màn đêm bắt đầu phủ kín cả vùng đồi. Đâu đó có tiếng chim gì nghe không rõ, lảnh lót ở phiá xa. Hình như núi rừng đang nhìn hai người đi với nhau và những tán cây đang rủ rỉ: họ thật đẹp đôi...
Ngày mai, hoa hồng lại đẹp như ngày nào...