thangnhocconlauca
29-05-2007, 09:40 PM
Anh bật điện thoại, cố tình để chiếc điện thoại ngay đó, trên cái đàn duơng cầm. Cô bé thấy số phone anh hiện trên màn hình, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô bé vẫn cố bắt máy; và... cô bé đang nghe bản nhạc ấy, không hiểu tại sao cô bé lại khóc nữa, khóc nhiều là đằng khác. Cái gối nằm ướt đẫm nước mắt.
Cô bé ơi, anh đang đàn cho cô bé nghe đấy, cố bé có nghe thấy gì không? Duờng như tiếng khóc của cô bé làm át tiếng hát lẫn tiếng đàn đang du duơng của anh. Ngoài trời đang mưa đó, cũng chính là lúc bản nhạc " Cơn mưa đầu hạ" mà cô bé viết tặng anh ngân vang âm điệu thật buồn.
3 tháng trước,
Cô bé dạy anh đánh đàn duơng cầm để chuẩn bị cho buổi trình diễn đại hội lớn sắp tới. Anh đi sai phím nhạc, cô bé chau mày, trễ môi, đánh vào vai anh 1 cái rõ đau, rồi như 1 bà cô nóng tính đang dạy dỗ học sinh, cô bé nói:
_ Anh ngốc quá. Lại chơi sai rồi! Em chỉ lần này là lần chót. Nếu anh không đánh được nữa thì em bỏ mặc luôn đó. Bài này em viết dễ vậy mà!....
Nhìn cô bé cau có với anh, anh cảm thấy cô bé thật đáng yêu. Anh thích nhìn cô bé nổi giận, những lúc như thế, anh càng yêu cô bé hơn, yêu cái vẻ hồn nhiên, yêu nét mặt ngây thơ đẹp như thiên thần ấy, nhưng cô bé nào biết tình yêu thầm lặng của anh dành cho cô bé!...
Cô bé nhõng nhẽo, đòi ăn kem, thế là giữa trời nắng chang chang như thế, anh phải đội đầu trần đi mua về để thỏa mãn cơn " thèm khát" của cô bé. Rồi cô bé có bạn trai, bạn trai cô bé là 1 công tử nhà giàu có, lại bảnh trai, học giỏi, phong lưu... cô bé luôn nói với anh về " người bạn trai hoàn hảo" ấy, nhưng cô bé có biết đâu, khi nghe tin cô bé có người yêu, anh buồn và tuyệt vọng ghê lắm, như cả thế giới này sắp sụp đổ dưới chân anh, 1 thằng con trai như anh lại phải khóc, anh khóc vì tại sao anh không giữ được trái tim của cô bé.........
Cái ngày hôm đó, cô bé khóc sướt mướt, cô bé bảo người ấy đã có bồ mới. Anh không thấy vui chút nào, nhìn cô bé thiểu não, không ăn không ngủ mấy ngày trời, anh càng lo lắng hơn.
Và... chiếc đàn duơng cầm đã phải " mất việc làm" trong vòng mấy tuần liền. Cô bé gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến ngay. Không 1 phút chần chừ, sợ cô bé nóng lòng chờ đợi, anh phóng xe đi ngay, nhưng không quên chải chuốt cho thật bắt mắt trước mặt cô bé. Đến nơi, anh thấy cô bé đang ngồi cặm cụi bên bụi hồng trước sân.
_ Em đang làm gì thế? Kêu anh có chuyện gì không?
_ Không có chuyện gọi anh không được sao?!
_ À.. ừ, được chứ!
Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô bé. Nhìn suối tóc cô bé chảy dài đến chấm lưng, anh lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy.
_ Anh làm gì thế?
_ Ơ, có gì đâu!
Cô bé làm anh giật thót cả người, anh cố trấn tĩnh, rồi cô bé xoay mặt về phía những bông hồng.
_ Không hiểu tại sao 1 loài hoa đẹp như thế lại sống tươi tốt giữa 1 rừng gai?
_ "Người lạc quan chỉ nhìn bông hồng mà quên gai nhọn
Kẻ bi quan chỉ xem gai nhọn mà quên mất bông hồng." Em biết câu nói đó không?
_ Anh có lạc quan chứ?
_ Không! Anh là nguời sống trong lo sợ và luôn hồi hộp!
_ Anh lo sợ, anh hồi hộp chuyện gì?
_ Anh sợ..... anh sợ.... anh không giữ đuợc tình yêu của anh! Anh hồi hộp từng phút từng giây!
_ Ngay cả khi bên em anh cũng lo sợ sao?
_ Đúng vậy, ngay cả khi bên em, anh cũng hồi hộp không kém!
_ Vậy anh là 1 kẻ nhu nhuợc, anh không có niềm tin và nghị lực, anh không giống những bông hoa hồng mạnh mẽ kia!
_ Đúng, anh là 1 kẻ nhu nhược, ngay cả khi tình yêu của anh đã đến rất gần mà anh còn không giữ nổi!
_ Em nghĩ anh sẽ thất bại, sự nghiệp, tình yêu... anh đều không có khả năng nắm giữ nó. Trước mắt là em không tin tuởng anh sẽ thành công trong buổi trình diễn sắp tới!
_ Em.... không tin anh sao!???
_ Không, đồ ngốc ạ!
Cô bé hôn vào má tôi 1 cái rồi đứng bật dậy.
_ Cảm ơn anh vì đã tới nghe em nói, nói chuyện với anh em mới cảm thấy thoải mái hơn. Mai anh lại đến nhé! Em sẽ dạy anh đàn nốt phần còn lại!
_ Ừ, mai anh lại đến!
Cô bé đi vào trong, vẫy tay chào anh 1 lần nữa.
_ Anh là nguời anh tốt nhất trên đời này!!!
" Người anh tốt nhất"? " Người anh" ư? Không! Anh không muốn như thế, anh không muốn tình cảm chỉ dừng tại đây, " anh em " ư, nhưng anh yêu cô bé kia mà? Chẳng lẽ cô bé không cảm nhận đuợc tình yêu anh dành cho cô bé sao!? Tình cảm anh đã phơi bày 1 cách lộ liễu như vậy, phải chăng cô bé cố tình làm ngơ, hay thật sự cô bé không biết? Anh chỉ dám đặt câu hỏi cho chính mình, và những câu hỏi đó anh biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời!
Trưa hôm đó, cô bé vừa đi học về đã thấy anh đứng trước cổng nhà, anh đợi cô bé 3 tiếng đồng hồ liền, nhưng đối với anh, 3 tiếng chẳng là gì, anh có thể đợi cô bé suốt cả đời cũng được!
_ Hôm nay anh không tới giảng đường sao?
_ Không!
_ Anh chờ em lâu chưa?
_ À, anh cũng mới đến thôi! Đứng đây chưa nóng chân là em đến đó!
_ Vậy àh!
Như 1 hành động nghĩa hiệp, anh vội dắt xe cho cô bé để cô bé mở khóa cổng.
_ Anh vào chờ em 1 chút nhé! Anh muốn uống gì?
_ Cứ để anh tự nhiên!
Anh ngồi nhìn khắp căn phòng, từ ngày anh quen cô bé đến giờ, căn phòng này không có gì thay đổi cả, vẫn chiếc bàn học nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn bên cạnh cửa sổ, rồi chiếc digital piano màu nâu sậm óng ánh, nơi đây anh và cô bé đã có những ngày tháng bên nhau thật đẹp, những kỷ niệm đó.... không biết cô bé có còn nhớ hay không, riêng bản thân anh thì anh không bao giờ quên đuợc! Cô bé bước từ trong phòng ra, 1 chiếc áo dây màu trắng sữa, cái quần jean ngắn bó sát chân, trông cô bé toát ra 1 vẻ đẹp thần bí tuổi mới lớn.
_ You look so cute!
_ Thanks a lot!
Cô bé mỉm cười thật tươi, 1 nụ cười thân thiện, dễ thuơng, nó có sức lôi cuốn đôi mắt anh mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên!
_ Chúng ta bắt đầu nhé!
_ À... ừ!
Sở dĩ anh quen cô bé là vì bố anh và mẹ cô bé là bạn học chơi rất thân từ hồi cấp II. Tình cờ gặp lại nhau trong xí nghiệp. Đúng là trái đất tròn, mẹ cô bé lại là chủ tịch của xí nghiệp ấy, 2 nhà qua lại rất thân, và từ đó anh đã quen đuợc 1 cô bé khá dễ thuơng mang cái tên cũng rất kiêu kì : Bảo Ngọc, cô bé nhỏ hơn anh 2 tuổi, cô bé đánh đàn Piano rất điêu luyện, vì thế bố anh đã " gửi gấm" anh cho cô bé, sắp tới, anh có 1 buổi trình diễn lớn, ban giám khảo sẽ xét duyệt trình độ của mỗi người qua cuộc biểu diễn ấy, đó là tất cả lý do tại sao anh lại có mặt ở đây. Ngày qua ngày, anh đem lòng cảm mến, sau đó vuợt xa hơn, anh yêu cô bé mất rồi, chính anh cũng không dám phủ nhận, ban đầu anh chỉ xem cô bé là đứa em gái ngoan, nhưng ngờ đâu......
Cô bé ơi, anh đang đàn cho cô bé nghe đấy, cố bé có nghe thấy gì không? Duờng như tiếng khóc của cô bé làm át tiếng hát lẫn tiếng đàn đang du duơng của anh. Ngoài trời đang mưa đó, cũng chính là lúc bản nhạc " Cơn mưa đầu hạ" mà cô bé viết tặng anh ngân vang âm điệu thật buồn.
3 tháng trước,
Cô bé dạy anh đánh đàn duơng cầm để chuẩn bị cho buổi trình diễn đại hội lớn sắp tới. Anh đi sai phím nhạc, cô bé chau mày, trễ môi, đánh vào vai anh 1 cái rõ đau, rồi như 1 bà cô nóng tính đang dạy dỗ học sinh, cô bé nói:
_ Anh ngốc quá. Lại chơi sai rồi! Em chỉ lần này là lần chót. Nếu anh không đánh được nữa thì em bỏ mặc luôn đó. Bài này em viết dễ vậy mà!....
Nhìn cô bé cau có với anh, anh cảm thấy cô bé thật đáng yêu. Anh thích nhìn cô bé nổi giận, những lúc như thế, anh càng yêu cô bé hơn, yêu cái vẻ hồn nhiên, yêu nét mặt ngây thơ đẹp như thiên thần ấy, nhưng cô bé nào biết tình yêu thầm lặng của anh dành cho cô bé!...
Cô bé nhõng nhẽo, đòi ăn kem, thế là giữa trời nắng chang chang như thế, anh phải đội đầu trần đi mua về để thỏa mãn cơn " thèm khát" của cô bé. Rồi cô bé có bạn trai, bạn trai cô bé là 1 công tử nhà giàu có, lại bảnh trai, học giỏi, phong lưu... cô bé luôn nói với anh về " người bạn trai hoàn hảo" ấy, nhưng cô bé có biết đâu, khi nghe tin cô bé có người yêu, anh buồn và tuyệt vọng ghê lắm, như cả thế giới này sắp sụp đổ dưới chân anh, 1 thằng con trai như anh lại phải khóc, anh khóc vì tại sao anh không giữ được trái tim của cô bé.........
Cái ngày hôm đó, cô bé khóc sướt mướt, cô bé bảo người ấy đã có bồ mới. Anh không thấy vui chút nào, nhìn cô bé thiểu não, không ăn không ngủ mấy ngày trời, anh càng lo lắng hơn.
Và... chiếc đàn duơng cầm đã phải " mất việc làm" trong vòng mấy tuần liền. Cô bé gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến ngay. Không 1 phút chần chừ, sợ cô bé nóng lòng chờ đợi, anh phóng xe đi ngay, nhưng không quên chải chuốt cho thật bắt mắt trước mặt cô bé. Đến nơi, anh thấy cô bé đang ngồi cặm cụi bên bụi hồng trước sân.
_ Em đang làm gì thế? Kêu anh có chuyện gì không?
_ Không có chuyện gọi anh không được sao?!
_ À.. ừ, được chứ!
Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô bé. Nhìn suối tóc cô bé chảy dài đến chấm lưng, anh lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy.
_ Anh làm gì thế?
_ Ơ, có gì đâu!
Cô bé làm anh giật thót cả người, anh cố trấn tĩnh, rồi cô bé xoay mặt về phía những bông hồng.
_ Không hiểu tại sao 1 loài hoa đẹp như thế lại sống tươi tốt giữa 1 rừng gai?
_ "Người lạc quan chỉ nhìn bông hồng mà quên gai nhọn
Kẻ bi quan chỉ xem gai nhọn mà quên mất bông hồng." Em biết câu nói đó không?
_ Anh có lạc quan chứ?
_ Không! Anh là nguời sống trong lo sợ và luôn hồi hộp!
_ Anh lo sợ, anh hồi hộp chuyện gì?
_ Anh sợ..... anh sợ.... anh không giữ đuợc tình yêu của anh! Anh hồi hộp từng phút từng giây!
_ Ngay cả khi bên em anh cũng lo sợ sao?
_ Đúng vậy, ngay cả khi bên em, anh cũng hồi hộp không kém!
_ Vậy anh là 1 kẻ nhu nhuợc, anh không có niềm tin và nghị lực, anh không giống những bông hoa hồng mạnh mẽ kia!
_ Đúng, anh là 1 kẻ nhu nhược, ngay cả khi tình yêu của anh đã đến rất gần mà anh còn không giữ nổi!
_ Em nghĩ anh sẽ thất bại, sự nghiệp, tình yêu... anh đều không có khả năng nắm giữ nó. Trước mắt là em không tin tuởng anh sẽ thành công trong buổi trình diễn sắp tới!
_ Em.... không tin anh sao!???
_ Không, đồ ngốc ạ!
Cô bé hôn vào má tôi 1 cái rồi đứng bật dậy.
_ Cảm ơn anh vì đã tới nghe em nói, nói chuyện với anh em mới cảm thấy thoải mái hơn. Mai anh lại đến nhé! Em sẽ dạy anh đàn nốt phần còn lại!
_ Ừ, mai anh lại đến!
Cô bé đi vào trong, vẫy tay chào anh 1 lần nữa.
_ Anh là nguời anh tốt nhất trên đời này!!!
" Người anh tốt nhất"? " Người anh" ư? Không! Anh không muốn như thế, anh không muốn tình cảm chỉ dừng tại đây, " anh em " ư, nhưng anh yêu cô bé kia mà? Chẳng lẽ cô bé không cảm nhận đuợc tình yêu anh dành cho cô bé sao!? Tình cảm anh đã phơi bày 1 cách lộ liễu như vậy, phải chăng cô bé cố tình làm ngơ, hay thật sự cô bé không biết? Anh chỉ dám đặt câu hỏi cho chính mình, và những câu hỏi đó anh biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời!
Trưa hôm đó, cô bé vừa đi học về đã thấy anh đứng trước cổng nhà, anh đợi cô bé 3 tiếng đồng hồ liền, nhưng đối với anh, 3 tiếng chẳng là gì, anh có thể đợi cô bé suốt cả đời cũng được!
_ Hôm nay anh không tới giảng đường sao?
_ Không!
_ Anh chờ em lâu chưa?
_ À, anh cũng mới đến thôi! Đứng đây chưa nóng chân là em đến đó!
_ Vậy àh!
Như 1 hành động nghĩa hiệp, anh vội dắt xe cho cô bé để cô bé mở khóa cổng.
_ Anh vào chờ em 1 chút nhé! Anh muốn uống gì?
_ Cứ để anh tự nhiên!
Anh ngồi nhìn khắp căn phòng, từ ngày anh quen cô bé đến giờ, căn phòng này không có gì thay đổi cả, vẫn chiếc bàn học nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn bên cạnh cửa sổ, rồi chiếc digital piano màu nâu sậm óng ánh, nơi đây anh và cô bé đã có những ngày tháng bên nhau thật đẹp, những kỷ niệm đó.... không biết cô bé có còn nhớ hay không, riêng bản thân anh thì anh không bao giờ quên đuợc! Cô bé bước từ trong phòng ra, 1 chiếc áo dây màu trắng sữa, cái quần jean ngắn bó sát chân, trông cô bé toát ra 1 vẻ đẹp thần bí tuổi mới lớn.
_ You look so cute!
_ Thanks a lot!
Cô bé mỉm cười thật tươi, 1 nụ cười thân thiện, dễ thuơng, nó có sức lôi cuốn đôi mắt anh mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên!
_ Chúng ta bắt đầu nhé!
_ À... ừ!
Sở dĩ anh quen cô bé là vì bố anh và mẹ cô bé là bạn học chơi rất thân từ hồi cấp II. Tình cờ gặp lại nhau trong xí nghiệp. Đúng là trái đất tròn, mẹ cô bé lại là chủ tịch của xí nghiệp ấy, 2 nhà qua lại rất thân, và từ đó anh đã quen đuợc 1 cô bé khá dễ thuơng mang cái tên cũng rất kiêu kì : Bảo Ngọc, cô bé nhỏ hơn anh 2 tuổi, cô bé đánh đàn Piano rất điêu luyện, vì thế bố anh đã " gửi gấm" anh cho cô bé, sắp tới, anh có 1 buổi trình diễn lớn, ban giám khảo sẽ xét duyệt trình độ của mỗi người qua cuộc biểu diễn ấy, đó là tất cả lý do tại sao anh lại có mặt ở đây. Ngày qua ngày, anh đem lòng cảm mến, sau đó vuợt xa hơn, anh yêu cô bé mất rồi, chính anh cũng không dám phủ nhận, ban đầu anh chỉ xem cô bé là đứa em gái ngoan, nhưng ngờ đâu......