xitrum_sanhdieu_t
28-05-2007, 02:07 AM
Em đã run lên khi nghe cú điện thoại của anh. Em nằm úp mặt xuống gối và nghe con tim đạp thùm thụp.Có một tiếng nói từ đâu đó vọng đến.Hãy tắt máy điện thoại đi.Khi tắt máy điện thoại thì sự liên lạc giữa anh và em sẽ ko còn nữa. Vậy mà em lại với nó để sát với người em hơn.Trong khoảng khắc điện thoại chưa đổ chuông ,tim em lại rung lên và ngực em co tròn lại ,tức ở hai đầu vú . Đầu em toang tuếch. Em muốn đến với anh và em cũng muốn mình vượt qua sự cám dỗ ngọt ngào này.Chuông điện thoại đổ gát gao :
- Em đã sắp đi chưa?
-Chưa.
-Sao lại không đi?
-Em sợ?
-Em sợ gì chứ?
-Em chỉ muốn ngồi bên anh trong một quán cà phê nhỏ.
- Ừ thì cứ đến đây đi, mình sẽ uống cà phê.Đi đi em. Anh đnag chờ em đấy.
Em bật dậy ra khỏi giường và trang điểm cẩn thận.Em kẻ viền mắt vẫn thẫm hơn và thao thêm phấn hồng lên má.Tim em vẫn đập gấp gáp.
Em dừng ta-xi ở phía bên kia đường và mau 1 thỏi singum.Em chợt nhớ ra là mình chưa đánh răng.Em có thói quen chỉ đánh răng vào buổi sáng và chiều nay là ngoại lệ.Vì thế mà em quên.
Anh ra cửa đón em.Anh bảo :
- Em mặc đồ hiện đại đẹp hơn
Em mựa quần bó và chiếc áo thun đen.Em hiểu anh đã so sánh với những lần anh gặp em khi em mặc áo dài, khi em mặc áo lụa.
Em theo anh vào khách sạn với những bước đi run rẩy.Chiêc xắc em cầm trong tay cũng rung lên.Anh bảo em ngồi xuông ghế.Anh cũng ngồi xuống bên cạnh em.Anh nhìn vào mắt em và nắm lấy tay em.Tay em đang rất lạnh.Tay anh ấm và khô. Em cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh truyền sang. Anh cười. Em ấp úng và tránh cía nhìn của anh :
- Mình đi một quán cà phê nào đi anh.
- Ừ ở đây cũng có cà phê.Nhưng có lẽ mình vào một phòng nào đó để nói chuyện và uống cà phê.
Người em đông cứng lại.Em biết điều gì sẽ chờ em trong căn phòng đó.
Anh lấy chìa khoá.
- Đi em.
Em theo anh như một chiếc bóng vô hồn.
Trong phòn có hai chiếc ghế.Anh ngồi xuống một chiếc và em ngồi xuống một chiếc ghế đói diện.Anh lại nhìn vào mắt em.
-Em sợ gì thế? Nói đi em.Em sợ gì nào?
Em ko nhìn vào mắt anh mà quay hướng nhìn ra cửa.Dưới tay nắm có một tờ giấy ghi dòng chữ : quý khách nhớ chốt cửa. Cửa anh chau đóng chặt vẫn mở he hé.Em cảm thấy yên tâm hơn.
- Em sợ ngày mai
- Sao lại sợ ngày mai?
- Ngày mai em phải đối diện với những sự thật.Em sẽ nhìn mọi thứ đúng với tên gọi của nó.Và điều đó làm em khốn khổ.
- Hàng ngày thiên hạ đang sống với nhau 1 cách giả dối. Mình ko sống được thật lòng với nhau hay sao?
- Em cũng thích anh chứ?
Em gật đầu.
- Anh cũng rất thích em mà
Anh áp hai tay lên má em.Tay anh vẫn rất ấm. Tay em đã bớt lạnh.
- Nào đã hết sợ chưa em?
Em ngước nhìn anh cia snhìn bối rối. Anh sứng lên kéo em ấp vào người anh.Anh ghì chặt em vào người anh.Cái hôn đầu tiên anh datự lên má em.Em run rẩy như ko thể đứng vững. Em tựa vào người anh.Anh ghì chặt em vào người anh.
Trước khi tan biến em còn cảm thấy môi anh rất ấm trên ngực em
Em đã biến vào anh rồi. Người em cong cứng.Anh đã làm dịu em bằng những nụ hôn.Nhưng cả cái hôn cũng ko thẻ làm dịu em được.
- Em đã sắp đi chưa?
-Chưa.
-Sao lại không đi?
-Em sợ?
-Em sợ gì chứ?
-Em chỉ muốn ngồi bên anh trong một quán cà phê nhỏ.
- Ừ thì cứ đến đây đi, mình sẽ uống cà phê.Đi đi em. Anh đnag chờ em đấy.
Em bật dậy ra khỏi giường và trang điểm cẩn thận.Em kẻ viền mắt vẫn thẫm hơn và thao thêm phấn hồng lên má.Tim em vẫn đập gấp gáp.
Em dừng ta-xi ở phía bên kia đường và mau 1 thỏi singum.Em chợt nhớ ra là mình chưa đánh răng.Em có thói quen chỉ đánh răng vào buổi sáng và chiều nay là ngoại lệ.Vì thế mà em quên.
Anh ra cửa đón em.Anh bảo :
- Em mặc đồ hiện đại đẹp hơn
Em mựa quần bó và chiếc áo thun đen.Em hiểu anh đã so sánh với những lần anh gặp em khi em mặc áo dài, khi em mặc áo lụa.
Em theo anh vào khách sạn với những bước đi run rẩy.Chiêc xắc em cầm trong tay cũng rung lên.Anh bảo em ngồi xuông ghế.Anh cũng ngồi xuống bên cạnh em.Anh nhìn vào mắt em và nắm lấy tay em.Tay em đang rất lạnh.Tay anh ấm và khô. Em cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh truyền sang. Anh cười. Em ấp úng và tránh cía nhìn của anh :
- Mình đi một quán cà phê nào đi anh.
- Ừ ở đây cũng có cà phê.Nhưng có lẽ mình vào một phòng nào đó để nói chuyện và uống cà phê.
Người em đông cứng lại.Em biết điều gì sẽ chờ em trong căn phòng đó.
Anh lấy chìa khoá.
- Đi em.
Em theo anh như một chiếc bóng vô hồn.
Trong phòn có hai chiếc ghế.Anh ngồi xuống một chiếc và em ngồi xuống một chiếc ghế đói diện.Anh lại nhìn vào mắt em.
-Em sợ gì thế? Nói đi em.Em sợ gì nào?
Em ko nhìn vào mắt anh mà quay hướng nhìn ra cửa.Dưới tay nắm có một tờ giấy ghi dòng chữ : quý khách nhớ chốt cửa. Cửa anh chau đóng chặt vẫn mở he hé.Em cảm thấy yên tâm hơn.
- Em sợ ngày mai
- Sao lại sợ ngày mai?
- Ngày mai em phải đối diện với những sự thật.Em sẽ nhìn mọi thứ đúng với tên gọi của nó.Và điều đó làm em khốn khổ.
- Hàng ngày thiên hạ đang sống với nhau 1 cách giả dối. Mình ko sống được thật lòng với nhau hay sao?
- Em cũng thích anh chứ?
Em gật đầu.
- Anh cũng rất thích em mà
Anh áp hai tay lên má em.Tay anh vẫn rất ấm. Tay em đã bớt lạnh.
- Nào đã hết sợ chưa em?
Em ngước nhìn anh cia snhìn bối rối. Anh sứng lên kéo em ấp vào người anh.Anh ghì chặt em vào người anh.Cái hôn đầu tiên anh datự lên má em.Em run rẩy như ko thể đứng vững. Em tựa vào người anh.Anh ghì chặt em vào người anh.
Trước khi tan biến em còn cảm thấy môi anh rất ấm trên ngực em
Em đã biến vào anh rồi. Người em cong cứng.Anh đã làm dịu em bằng những nụ hôn.Nhưng cả cái hôn cũng ko thẻ làm dịu em được.