muathutim
25-05-2007, 09:33 PM
Nghi ngờ ? Tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình ! Tôi đã yêu chưa ?
Tôi từng nói yêu một người . Tôi thật sự rất yêu người đó . Nụ cười của người đó là hạnh phúc của tôi . Nỗi buồn của người đó là nỗi đau của tôi . Người ta ốm như thể tim tôi bị băm vằm ra . Tôi xót xa.
Tôi cười khi người đó cười với tôi . Tôi hạnh phúc khi người đó quan tâm đến tôi . Tim tôi đạp loạn nhịp khi người đó nói lời yêu thương với tôi .
Và tôi khóc khi người đó ko giữ lời hứa với tôi . Tôi đau khổ khi người đó làm tan nát tim tôi.
Hai năm , tôi ko biết nên gọi là ngắn hay dài , nhưng chuyện gì đến ắt phải đến . Chúng tôi đường ai nấy đi .
Chia ly ...!
Tôi từ sự đau khổ của những lời vô tình . Đến thất vọng khi tình dỡ dang . VÀ cuối cùng là những giọt nước mắt nối tiếc .
Và cuối cùng , tôi cố gắng quên đi . Quên tất cả , kể cả khi đêm đến tôi vẫn nhớ . Xót xa.
Bất chợt một ngày tôi tự hỏi : Mình thật sự đã yêu sao ?
Vì sao tôi hỏi câu hỏi ấy tôi ko biết . Nhưng tôi chỉ biết rằng , giờ tôi vẫn nhớ anh , trong cái nhớ là sự lãng quên . Tôi nhớ nhưng thôi đau khổ . Nhớ mà ko xót xa . Nhớ mà quên !
Tôi từng nói yêu một người . Tôi thật sự rất yêu người đó . Nụ cười của người đó là hạnh phúc của tôi . Nỗi buồn của người đó là nỗi đau của tôi . Người ta ốm như thể tim tôi bị băm vằm ra . Tôi xót xa.
Tôi cười khi người đó cười với tôi . Tôi hạnh phúc khi người đó quan tâm đến tôi . Tim tôi đạp loạn nhịp khi người đó nói lời yêu thương với tôi .
Và tôi khóc khi người đó ko giữ lời hứa với tôi . Tôi đau khổ khi người đó làm tan nát tim tôi.
Hai năm , tôi ko biết nên gọi là ngắn hay dài , nhưng chuyện gì đến ắt phải đến . Chúng tôi đường ai nấy đi .
Chia ly ...!
Tôi từ sự đau khổ của những lời vô tình . Đến thất vọng khi tình dỡ dang . VÀ cuối cùng là những giọt nước mắt nối tiếc .
Và cuối cùng , tôi cố gắng quên đi . Quên tất cả , kể cả khi đêm đến tôi vẫn nhớ . Xót xa.
Bất chợt một ngày tôi tự hỏi : Mình thật sự đã yêu sao ?
Vì sao tôi hỏi câu hỏi ấy tôi ko biết . Nhưng tôi chỉ biết rằng , giờ tôi vẫn nhớ anh , trong cái nhớ là sự lãng quên . Tôi nhớ nhưng thôi đau khổ . Nhớ mà ko xót xa . Nhớ mà quên !