PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình dành cho người kiên nhẫn đọc hết ( tý đi học về viết tiếp )



sting_red_gon
25-05-2007, 06:39 PM
Tôi Đi tìm Tôi

ngày 25/5/2007 bắt đầu viết


Gió mùa đông bắc , nghe tiếng hét to của đứa hàng xóm bên cạnh tôi biết ngày mai phải làm gì , 1 niềm vui thoáng qua trên nét môi rồi vụt biến trong nỗi buồn , ngồi bần thần trong giây lát ,tôi bắt đầu lục tìm 1 số áo ấm chuẩn bị cho ngày mai , đưa mắt nhìn lên màn hình , ôi thôi cả 2 nhân vật võ lâm đang cắm chuột đã theo nhau về nơi cuối trời , ko bik sao xui thế .......Đang mải lẩm bẩm về sự cố trên mạng , nhìn ra ngoài lưa thưa những giọt mưa , trong lòng tôi thầm nghĩ phải chăng nước mắt chia tay mùa thu , em cũng xa tôi vào cuối thu , khi tôi mong có em biết nhừng nào khi đông sắp tới .....mùa đông đó tôi đã biến thành 1 người khác , ko quan tâm tới bất kỳ người con gái nào khác ...công việc hàng ngày chỉ quẩn đi quẩn lại .....nào học , nào đi làm thêm ( 1 công việc ngoài giờ khá thú vị ) , và đêm về đắm chìm trong cuộc phiêu lưu của lạnh lùng huynh và vô tình muội , đã lâu lắm rồi , ko còn những cuộc gặp bạn bè , 1 câu chuyện tếu , những câu nói bâng lung bất giác mang lại tiếng cười cho người nói , kẻ nghe ........ngó mắt sang đồng hồ lúc này đã là 12h đêm , mưa vẫn vậy ko thêm tẹo nào , trời cũng chả lạnh lên đi bao nhiêu , thầm rủa nhà đài báo ngày mai là gió mùa , vậy sao sang ngày mai rồi vẫn chưa có nhỉ ......thôi ko ngóng gió mùa nữa buồn ngủ lắm rồi ....bật quạt số to nhất tôi đắp chăn chìm trong giấc ngủ ............. oa a nhìn ra ngoài ko còn những sợi nắng bé nhỏ mùa thu nữa , chỉ có tiếng gió đùa với những cánh cửa , ôm ấp ngói lợp đen xỉn , chết thật gió mùa rồi ....nhìn xuống chân giường chiếc đồng hồ tan nát ....chắc là tôi đá phải nó khi ngủ say ...chỉ bik rằng tối qua tôi đã chạy rất nhiều , trên con đường vằng vẻ , ko bik để tìm gì nữa ....khởi đầu ngày mới 1 cách ko thể tồi hơn , tôi lấy hết can đảm vứt chăn sang 1 phía , nhanh tay tắt chiếc quạt ......lao nhanh ra góc nhà lấy chiếc áo 2 lớp xì po kà kà bi giờ thì yên tâm rồi mùa đông ơi ! vẫn chiếc quần cộc tôi bước ra ngoài cửa bắt đầu công việc nhàm chán .....đóa là đánh răng ngày nào cũng đánh vậy mà vẫn phải đánh .....đánh tia nhìn qua cửa hàng xóm lúc này là 8h sáng rồi ....chết thật 6h hôm nay phải đi thực hành ...giờ này mà đến chắc chỉ thực hành báo danh thôi ....ko vội vã cuống cuồng tôi vẫn từ từ công việc , đứng bên trc ' gương tay cầm lược chải nhẹ nhàng mái tóc dài , như mọi ngày , ko hiểu nghĩ suy như nào tôi với tay qua hộp keo hoa quả vuốt tóc dựng đứng lên , đã lâu lắm rồi tôi ko vuốt kiểu này từ ngày xa em tôi dường như ko còn là mình ........dắt xe ra chiếc ngõ ngoáy lại xem khóa cửa chưa , cẩn thận là hơn hết .......tiễng xe khởi động lăn bánh trên con đường ngõ hẻm , bóng tôi dần khuất sau làn khói xe , con ngõ nhỏ lại trở lại yên tĩnh ......trên đường tới trường giờ công sở ôi thôi chết giở tắc đường diễn ra liên tục , đang vội thì chớ đèn đỏ chỉ chực mình tới rồi chuyển sang đỏ hay sao thế , rủa thầm sự xui xẻo trên từng con đường cuối cùng tôi cũng tới đc trường , vừa gửi xe xong tôi giật mình bởi tiếng thằng bạn , xong rồi mài ơi giờ này đến dọn dẹp à .....nói với lên : thế đứa nào báo danh hộ tao ko , chết tao ngủ quên mất ....Có cái thủy chả hỉu giọng nó thánh thót thế sao lại giả giọng nam để báo danh cho mài làm bọn tao suýt chết , may mà đọc chậm hơn nó ko thì teo rồi .....Lạy trời tý thì teo rồi dù sao cũng cảm ơn mài , tao đi về đây ......Thằng bạn gọi với thế có đi chơi ps2 ko lâu rồi ko thấy mài ....thôi khi khác hum ny tao có kế hoạch riêng rồi bọn mày chơi vui nhé .......bất giác giật mình bởi tiếng nói sau lưng
Anh ơi đứng chờ em à .....
quay mặt lại thỉ ra là thủy , bối rối 1 lúc tôi nói: ừ anh đang chờ , chờ gió ...cảm ơn em điểm danh hộ anh nhé ....
:chỉ cảm ơn thôi sao ?
bất ngờ trc ' câu hỏi của thủy tôi nói bâng lung : thủy vừa ép tóc à , kiểu tóc keo ngày xưa nhìn xinh lắm mà , nhưng mà kiểu này nhìn xinh hơn , nữ tính lắm ....... im lặng 1 lúc lâu ko bik nói j` chả hỉu sao tôi lại nói : trời lạnh lắm thủy nhớ mặc áo ấm nhé ......
Ù anh nhắc thì em phải mặc rồi ......
Thế thôi anh đi đây , hôm nay anh có việc rồi ....
:Ù chào anh ..
2 người chia tay nhau gió vẫn thổi trên má tôi , ko lạnh như lúc sáng nữa , thoáng nghĩ cái j` rồi cũng quen thôi ....
Lấy xe máy tôi đi từ từ trên những con phố ko bik đi về đâu nữa , lúc này đường cũng thoáng người qua lại .....sau 1 hồi tôi chọn cho mình 1 quán cafe bé nhỏ trong góc khuất ....gọi cho mình 1 li đen đá , tôi yên lặng nhìn ra ngoài trong 1 góc nhỏ .....từ ngày xa em tôi vẫn vậy , vẫn là quán cà fe này , vẫn những viên đá lẫn trong màu đen , vẫn nhìn ra bên ngoài ....nhưng ko có 1 người nói chuyện như xưa nữa ....những viên đá tan dần trong miệng tôi , cảm giác lạnh lẽo ban đầu , và nóng về sau bắt dầu xuất hiện trong họng tôi , thầm nghĩ chuyện tình tôi rồi cũng tan như cục đá này mà thôi.....1 thoáng buồn trôi qua cùng thời gian , ko còn chú ý tới thời gian nữa , tôi cầm mấy từ mới tiếng anh ra học .....11h30 tôi bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày , tay cầm chiếc bánh mì nóng , tay mang cốc cafe đá lạnh , cái bụng như đang biểu tình đòi ăn bánh trc ' nhưng chủ nó lại nghĩ lên uống cafe trc ' , lạnh lẽo cay đắng nhưng có tình còn hơn nóng , thoáng qua vô nghĩa , nghĩ vậy tôi làm theo ý thích , công việc ăn uống diễn ra chậm chạp , cuối cùng chiếc bánh cũng hết , có lẽ vì tiếc của hơn là muốn ăn , ngồi 1 lúc tôi thanh toán tiền , lấy xe phóng thẳng về nhà , nhanh tay bật vi tính trc ' tiên , tiếp tục hành trình võ lâm của mình, xóm trọ vắng vẻ thi thoảng là những tiếng ngáy ngoại hiệu đôremap , cắm chuột auto tôi đặt hẹn giờ , rồi đi ngủ trưa trên chiếc chăn hồi sáng chưa kịp gấp , may mà chưa gấp ko lại mất công lật chăn ra rồi ........giấc ngủ trưa nhanh chóng đến bên tôi , ko còn những phút trằn trọc nữa rồi .....thức dậy đã 3h chiều , tôi băt đầu tắm rửa , ko có nc ' nóng , đành phải dùng nước lạnh , trời lạnh thêm nước lạnh có lẽ sai lầm
người run cầm cập , da gà nổi lên ko kịp ngáp tôi đành phải nói thầm :trời nóng quá , nóng quá , nước mát thật cảm giác cũng ấm lên thật , nhưng răng vẫn đập vào nhau cồm cộp , cuối cùng cũng thoát cảnh này rồi ...
bước từ phòng tắm vao` nhà tôi nhanh chóng tìm tới chiếc chăn 1 cách nhanh nhất có thể và quận tròn mình trong đó ........ngồi ngẩn ngơ trong vỏ ốc lúc này thật buồn cười cảm giác lạnh lẽo thật dễ chịu , tối nay về tắm tiếp ....4h30 tôi tắt vi tính , dắp xe ra khỏi nhà tiếp tục đi làm thêm tại quán rượu '' Buồn '' , lúc này trong xóm trọ mọi người đã dậy hết , 1 vài người đang nhặt rau trc ' cửa nói chuyên chí chóe ko khác j` ngoài chợ , nghĩ thầm vậy tôi nhanh chóng vào việc của mình .............Đang đi trên đường trời bỗng mưa , lại lâm thâm , khó chịu thật , thà mưa 1 lần có phải hay ko , cảm giác tắm mưa thế mới thích , đến quán khi lớp áo khoác phủ 1 lớp mỏng li ti nước mưa , ko buồn phủi , tôi kéo cửa bước vào quán , việc đầu tiên tôi làm là ngó mắt về phía bàn 13 như tìm người quen .....Hôm nay thật lạ , bàn đó chỉ có 1 cô bé chắc chắn là ít tuổi bên tôi rồi , ngồi 1 mình với 2 chai rượu đã hết ....... ....... thầm nghĩ chắc lại thất tình rồi ,,,,,ko mấy quan tâm tôi bước vào bên trong bếp , đang bước đi bỗng tôi ngã xuống khi đi qua bàn 13 , 1 thoáng ngạc nhiên xuất hiện trong đầu , khi biết mình vấp phải chân cô gái để trên đường vào bếp,coi như ko có việc j` , tôi im lặng đưa mắt nhìn cô bé , thoảng qua 1 chút buồn bã trên đó ...trong quán 1 vài tiếng cười vang lên,nhanh chóng chấm dứt ánh mắt của mình lại tôi dứng dậy đi tiếp vào bếp như ko có việc j` xảy ra cả , thay đồng phục tôi bắt đầu ngày làm việc của mình !

tieu_tinh_linh
25-05-2007, 07:46 PM
anh ah chữ khó đọc wa ah,đổi kiểu chữ anh ghen

sting_red_gon
25-05-2007, 08:55 PM
ù chết thật anh vô ý quá......sory nghen ^^ cảm ơn em đã đọc cả tối qua anh nghĩ cốt truyện hì

sting_red_gon
25-05-2007, 10:04 PM
Viết tiếp nghen mình vừa học về .....................




Nhìn lai chân mình , đã sưng lên sau lần ngã vừa rồi , đang xót xa nghĩ về ngày xui xẻo , có tiếng gọi
Hùng ơi mang rượu ra cho bàn số 13 ....
:vâng a! tôi trả lời to nhất có thể để lấy thêm khí thế cho ngày làm việc mới .....
chậm rãi cầm chai rượu ra bàn 13 tôi ko còn đưa anh mắt về người khách trẻ tuổi nữa , tập chung vào công việc của mình 1 cách cẩn thận nhất có thể , theo kinh nghiệm làm việc của mình khi làm việc ở nơi chứa nhiều cảm xúc tâm trạng , phải cẩn thận nhẹ nhàng tránh những va chạm cần thiết .............sau khi dọn 2 chai rượu hết trên bàn , định quay gót về trong bếp , tôi như sững lại khi có tiếng nói nhỏ , bạn j` ơi rót hộ mình rượu đc ko ,.... ko hiểu sao tôi quay lại cười rõ tưoi , chính tôi cũng ko hiểu nổi sao mình lại có thể cười trong hoàn cảnh khó nói đến vậy ....không trả lời tôi đặt đồ đang dọn sang 1 bên , cầm chai rượu trong tay , ngay lúc đấy thôi tôi có thể cảm nhận hết sự mát lạnh của chai thủy tinh chứa chất lỏng bên trong , từ từ rót rượu ra cốc, cố tình ko rót nhiều vì tôi biết sau 2 chai đã qua chắc người này đã say , lúc này cô bé đã ko còn ngồi vững nữa , cúi gằm mặt xuống bàn đôi vai rung lên , làm công việc rót rượu nhanh nhất có thể ...tôi chỉ muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức ......ý định vừa mới nhen nhóm đã tắt trong lời nói nhỏ nhẹ của cô bé ....sao anh rót rượu cho em ít thế , anh nghĩ em ko uống đc nhiều sao ....im lặng 1 phút tôi nói : anh nghĩ em có thể uống được nhiều ,rượu nhưng anh nghĩ em ko thể uống cạn nỗi buồn trong lòng mình ............Nói rồi tôi tiếp tục rót đầy cốc rượu , lúc này cô bé nhìn chằm chằm vào tay tôi , bàn tay có vết sẹo bỏng , không gian như cô đọng tôi chỉ cảm giác đc tiếng rượu trong cốc thủy tinh .........Nếu cô bé không cất lời chắc tôi chôn chân tại đây mất ......Anh có thể uống cùng em cốc rượu này đc không..........chưa kịp trả lời nửa cốc rượu đã trôi trong cổ họng cô bé như chưa từng được rót ra ......theo nguyên tắc cửa hàng nhân viên ko được uống rượu cùng khách hàng , nhưng lúc đó không hiểu sao tôi cầm nửa cốc rượu còn lại uống 1 hơi ko để lại dù chỉ 1 giọt .....im lặng 1 hồi 2 người nhìn nhau , tôi cất tiếng :xin lỗi anh có việc phải làm em cứ ngồi đây nhé ....
cô gái cũng im lặng ko nói gi` !
Tiếp tục công việc của mình , lúc này đã về cuối chiều quán đã đông khách công việc của tôi vẫn tất bật , đi lăng xăng hết bàn này đến bàn khác , không khí trong quán bắt đầu sôi động , những âm thanh lẫn lộn đan xen lẫn nhau , nhưng với tôi thì đó lại là khồng gian tĩnh lặng , vì lúc này các giác quan của tôi đang ở 1 nơi có bờ vai rung , bên ngoài gió vẫn thổi, thi thoảng 1 vài cơn lốc mang theo bụi mù thoáng qua trong buổi chiều ảm đạm ........ Công việc hôm nay nặng hơn mọi khi , trời lạnh rượu là thức uống thú vị nhất đối với đàn ôn, đứng sau quầy rượu thi thoảng liếc nhìn nơi góc bàn 13 lúc này đã có thêm 1 chai rượu hết .......chậc lưỡi tôi nghĩ tới người đó thật kì lạ , đã bao ngừoi con gái tôi đã gặp , cũng xinh xăn hơn người này , có nhiều điểm khác người này sao tôi ko có cảm giác gì ....từ hồi em ra đi vào chiều cuối thu tôi đã ko còn cảm giác xao xuyến nữa rồi , thoảng qua hình bóng người yêu cũ ....giây phút thoảng qua ko được lâu , tôi lại phải dọn dẹp các bàn bãi chiến trường trong các cuộc vui , và cười vui vẻ với khách ......Sau khi dọn dẹp các bàn tôi và 1 vài nhân viên bắt đầu ăn tối tại quán , cả ngày hôm nay mới có hạt cơm nóng , cầm bát cơm còn nghi ngút khói ,trên bàn bát canh vừa được mang ra , cùng cá kho ,,,,,,,,bất giác nhớ lại những lúc ở nhà mỗi khi tròi lạnh gia đình lại quây quần bên mâm cơm với canh nóng cá kho , lúc này bụng tôi ko chỉ đói mà còn cồn cào , bởi nửa cốc rượu của cô bé quá bất ngờ với tôi , thật dễ dàng trong 5 ' tôi đã chén xong 2 bát cơm ^^ vừa ăn vừa thổi phì phò , đang định tiếp bát nữa ...ko bik sao tôi đứng dậy đi ra bàn 13 cất tiếng hỏi , em có muốn ăn cơm với bọn anh không !
không thấy tiếng trả lời tôi nghĩ cô bé đã ngủ , đành lê bước về bàn ngồi ăn hết bữa ......lúc này đã 8h tối quán đã vắng hơn trc ' , bên ngoài cửa kính vắng bóng người , chỉ có những cơn gió thi thoảng ríu rít qua khe cửa , lúc này quán đã im lặng thời gian trôi dần đi , sắp đến giờ đóng cửa , mà sao cô bé vẫn ngủ , lo lắng tôi lại gần khẽ gọi nhưng vẫn không có động tĩnh gì , chết thật trời lạnh như cắt ăn mặc phong phanh lại say rượu bik đi về đâu bi giờ , lại gần gặp chủ quán , tôi nói gửi xe cô bé lại quán , còn tôi đưa cô bé về , đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại làm như thế nói như vậy nữa chỉ bik 1 điều đơn giản , cô bé đã ngồi ở bàn 13 giống hình ảnh tôi , cũng 1 mình ở đây , cũng uống 1 mình tiễn đưa người yêu về 1 con đường khác ....Dắt xe ra khỏi quán , cởi chiếc áo khoác duy nhất đưa cho bô bé , tôi bắt đầu hành trình về xóm trọ , trên đường vắng người tôi đi rất chậm , 1 phần do gió lạnh phần còn lại do người đằng sau , chỉ sợ người ta ngã ra thì mang họa vào thân , từng đợt gió trôi qua , tôi lại co rúm người lại vì lạnh , ánh đèn leo lét càng khiến cảm giác lạnh lẽo hơn , trên con đường về chỉ có tiếng nấc xen lẫn tiếng gió , thời gian vẫn chậm chạp trôi dần , lúc này chỉ mong về quán trọ ngay lập tức mà thôi , chưa bao giờ muốn về như lúc này , đang mải suy nghĩ mông lung tôi có cảm giác lưng mình bị ướt , chết thật cô bé liver full rồi , nản hẳn , cảm giác lahj lẽo mệt mỏi tôi chỉ muốn dừng xe tìm chỗ nào ngủ cho qua ngày xui xẻo này thôi , nghĩ là 1 chuyện tôi vẫn phải tiếp tục con đường về nhà...........Cuối cùng cũng về đến được cái ngõ nhỏ , nơi chỉ còn lại ánh đèn leo lét của hàng xóm đang học bài , tắt xe từ đầu ngõ tôi dắt xe khó nhọc vào trong nhà , lấy hết sức tôi đặt cô bé lên giường nơi chiếc chăn vẫn chưa gấp , may quá đỡ mệt ....Cầm ấm nước ra ngoài bể lấy nước vào đun , lúc này cô bé đã ngủ ngon lành , nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác đã bẩn cho vào chậu , tôi chạy lẹ vào nhà tắm , vì lúc này người tôi rất bẩn, nhanh chóng mở nước đầy chậu tôi nhảy ùm vào chậu mặc dù lúc đó rất lạnh , ngâm mình 1 lúc , dùng xà phòng kì cọ sạch nhất có thể , mặc cho rất lạnh , mất 1 khoảng thời gian rất lâu tôi mới ra khỏi nhà tắm với đôi răng đập vào nhau liên tục , thầm nghĩ 1 ngày quá đen đủi , nhanh chóng ngâm chiếc áo khoác của mình , lúc này nứoc đã xôi , lấy nước lạnh pha cho ấm tôi dùng khăn mặt lau những vểt bẩn trên người cô bé rồi cẩn thận đắp chăn , nhìn cô bé ngủ ngon lành tôi cảm thấy yên tâm , sau đó tôi bắt đầu học bài , quên mất việc cắm chuột 2 con võ lâm , 1 ngày quá mệt mỏi và xui xẻo , cố gắng học hết sức có thể để ngủ quên trên bàn học luôn , tôi nghĩ như vậy bởi vì chỉ có 1 chiếc giường thôi mà ...........Thời gian lặng lẽ trôi trong im lặng , lúc này tôi đã mệt mắt đã thiếp đi trong giấc ngủ của mình , thi thoảng bị đánh thức bởi tiếng ho của cô bé , nhưng chỉ thoảng qua tôi lại ngủ với chiếc áo khoác làm chăn , mùa đông trong tôi đã đến rồi ...............................

"anne"
25-05-2007, 10:31 PM
truyện của anh à, hay lém đoá. anh chỉ cần 1 đêm để suy nghĩ là viết ra nguyên câu chiện nì àh??? iem xin bái phục!!!

sting_red_gon
25-05-2007, 10:38 PM
ù hôm qua anh mất 2 tiếng để nghĩ ra cốt truyện , sáng nay anh dậy thật sớm để hoàn thành cốt truyện ,,,nhưng đó vẫn chưa phải là tẩt cả vì anh còn đang vướng mắc rẩt nhiều trong việc thể hiện nốt diễn biến cảm ơn em đã đọc truyện của anh nhé đây là lần đầu anh viết chuyện , để quên đi những cuộc đi chơi vô bổ thanks nhìu

sting_red_gon
26-05-2007, 06:00 AM
Ngoài trời lại mưa rồi có hứng viết tiếp ...............phần 3 :


1 giấc mơ kì lạ đã đến với tôi , trong cơn mơ tôi đứng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ , lặng lẽ đếm từng chiếc lá lìa cành , theo làn gió thoảng qua ......Đưa mắt về nơi xa bóng dáng quen thuộc với tôi vẫn đứng đó đưa tay vẫy chào tôi,như ko còn biết gì tôi chạy nhanh nhất có thể đến hình bóng thân quen đó , không hiểu sao càng chạy lại gần khoảng cách giữa tôi và người đó càng xa , cuối cùng khi con đường tôi đi đã vắng bóng chiếc cây cổ thụ , tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi ....người đó mới dừng lại nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt nhẹ má tôi rồi ra đi ............Choàng tỉnh dậy khi mi mắt đã thấm nứoc , khi những cơn gió qua đi không thể khiến nó khô đc ....tôi biết mình không thể tìm lại ngày xưa , tôi chỉ sống được trong ngày xưa thôi , tình cảm không thể gượng ép , nếu ta đuổi theo nó , nó sẽ rời bỏ ta , đến khi ta lạc lối không biết phải đi về đâu ............Ngoài trơi mưa vẫn tiếp tục hơi lạnh cảm giác ngày càng rõ , ngoảy mặt trên giương chiếc chăn đã bay xuống đất 1 nửa , mai tóc cô bé nhẹ nhàng bay lên hạ xuống sau từng đợt gió qua ....nhón chân tôi bước tới nhẹ nhàng đặt chăn lên người cô bé , lúc này cô bé thật hiền lành , nằm im đôi mắt nhắm chặt , có lẽ say rượu và khóc nhiều lên ngủ ngon , tiện tay tôi đóng cửa sổ phòng lại , căn phòng như chiếc hộp nhỏ bé đặt giữa bầu trời , làm người bên trong cảm nhận rất rõ tiếng động bên ngoài , lúc này đã 6h , bầu trời ảm đạm với gam màu xám , được tô điểm bởi những đám mây ko rõ hình thù , màu xắc trầm , khiến cảm giác thời gian lặng lẽ qua mau ........nhanh chóng rửa mặt mũi , pha ấm trà nóng ,uống cho tỉnh ngủ , như chợt nghĩ ra điều gì ,tôi chạy nhanh ra ngoài ngõ , với chiếc cặp lồng trên tay , gọi bác chủ quán đang bận chuẩn bị các thứ , tôi đặt cặp lồng lên bàn , không quên nói với : bác cho con nhiều hành và tía tô nhé !
: bác chủ quán khẽ gật đầu ừ , mua cho người ốm à con !
Im lặng không trả lời ngồi xuốg chờ đợi , mắt dõi lên nhìn chưong trình chào buổi sáng !
:Xong rồi cháu ơi , cầm cặp nồng trong tay cảm giác nóng bỏng khiến tôi phải đặt ngay xuống bàn , gửi tiền bác chủ quán tôi nhanh chóng rời quán , tiếp tục bước chân về quán trọ , đã lâu rồi tôi chưa ăn sáng , sáng nay cũng vậy , trc ' kia do hoàn cảnh tôi ít khi ăn sáng lắm , do vậy thường được bạn gái mua quà sáng cho , những thức quà sáng , còn mang hơi ấm tuy nhỏ bé nhưng đọng lại trong tôi nhiều ý nghĩa , lúc này xóm trọ vài người đã dậy , vài ánh đèn neon không đủ thắp sáng bầu trời , nhưng cũng đủ xua tan sự ảm đạm trong mắt người nhìn ......vào trong nhà , không gian vẫn vậy , vẫn nơi cuối giường im lặng trong chăn ấm , vẫn trên bàn nơi ấm trà tôi pha từ sáng , đặt cặp lồng xuống bàn , không quên cho lòng bàn tay ra 2 cạnh kiểm tra xem còn nóng không ...toi ngồi phịch xuống ghế bàn học tay với vội mấy quyển vở ,sắp xếp chúng cho gọn gàng , không hiểu sao tôi cầm bức ảnh kỉ niệm đã quay lưng từ hồi em đi , đặt nghiêm chỉnh trc ' mặt mình , rồi nói bông lung 1 câu ko rõ nghĩa như nào , chỉ mình tôi biết thôi .......bật vi tính lên kiểm tra xem có tin nhắn gì của bạn bè không trc ' khi đi học : những dòng tin nhắn nhanh chóng hiện ra trc ' mặt , 1 vài dòng hỏi thăm của đứa em , 1 vài câu đòi sách của thằng bạn , khẽ cười khi đọc những tin nhắn , nhưng chú ý nhất vẫn là những tin nhắn của thủy , ko hiểu sao lại biết nick tôi :
:Hi anh à , em đây muốn nói với anh bao điều nhưng anh chả có thời gian !
:Lên em phải nhắn tin cho anh vào buổi tối vì em tin sáng mai anh sẽ đọc những tin của em !
:Mùa đông đến rồi anh nhỉ , nếu sáng nay anh không nhắc em mặc thêm áo , có lẽ em cũng chả nhận ra được sự lạnh lẽo của mùa đông đâu , vì người bên cạnh em đã quá lạnh lùng rồi mà ...
:Uh anh bảo tóc em như này nhìn xinh hơn , em về soi đi soi lại trc' gương và thấy đúng thế thật , còn đối với em nếu anh có thể cười thì chắc chắn mùa đông không lạnh nữa đâu !
:Đừng nghĩ em mộng mơ quá nhé , em chỉ mộng mơ với người luôn lạnh lùng thôi ....
:Sáng mai anh đi ăn sáng cùng em được không em đợi anh trc ' cổng trường 6h45 nghen !
:Thôi bây giờ em phải mặc thêm áo ấm , rồi đi học đây !
Đọc xong những dòng tin nhắn tôi mới chú ý tới thời gian đưa mắt về phía cuối hình , lúc này đã 6h30 , tắt vi tính , tìm tờ giấy trắng viết vào đó 1 vài từ cần viết , tôi lật bật dắt xe ra ngoài chuẩn bị tới trường cho kịp giờ học ...Con phố buối sớm thoảng hơi sương , còn sót lại những người đi chợ sớm , những chiếc xe đạp đến trường theo bước chân học sinh , bên bến xe buýt không khí ấm dần với rất nhiều người tập chung chờ chuyến xe kế tiếp ....Không còn không khí chờ đợi tắc đường , đèn đỏ cũng không làm tôi cảm giác đợi chờ .....Đến cổng trường sau 10 phút , bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của thủy , có lẽ thủy ko nghĩ tôi sẽ đến đúng giờ , nhớ lần trc ' vẫn còn ngại......Mưa đã tạnh trên đường chỉ còn lại những vũng nước bé nhỏ , lặng yên , xao động theo từng làn gió , những chiếc lá thẫm nước rụng rơi bên cạnh ..trên con đường đó tôi và thủy bước đi cùng nhau , mắt nhìn ra 2 phía , mọi việc vẫn vậy nếu thủy ko lên tiếng :
Anh Hùng ăn gì chưa ?
:hơi ngạc nhiên , tôi nhe nhàng gật đầu ...
: thế sao còn đi cùng em , em chưa ăn gì đâu sẽ ăn nhiều lắm đó ?
:À ừ lưỡng lự 1 hồi , ừ anh đi cùng em để xem em có mặc áo ấm không , hôm nay trời lạnh hơn rồi em nhỉ ?
Câu chuyện gián đoạn cuối cùng cũng đến quán ăn sáng mà thủy hay ngồi .......
Nhanh chóng dắt gọn xe vào góc quán , tôi nói với lên , bác ơi cho con 2 bát phở nhé, lúc này không nhìn rõ chủ quán bởi hơi nước dùng bốc lên như màn sương , quay sang hỏi thủy , thủy ăn phở gì ?
:Gì cũng được tùy anh !
Hơi ngạc nhiên , thôi bác cho con 1 bò, 1 gà nhé !
Không khí yên lặng trong quán nhanh chóng bị phá vỡ sau khi tôi và thủy kéo ghế ngồi vào bàn , tiếng ghế nhựa vuốt ve sàn đá hoa đã xỉn màu vì bẩn qua bao ngày nhanh chóng yên lặng như chưa bao giờ kêu , không gian lại im lặng lại tiếp tục , chỉ còn tiếng dao thớt của bác chủ quán ....loáng cái trên bàn đã dọn ra 2 bát phở nghi ngút khói ......tôi nhanh tay cầm bát của tôi đặt sang bên thủy ........^^ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên
: anh làm gì kì thế ?
: U` sáng nay anh ăn no rồi , mà thủy bảo thủy chưa ăn j` lên đói mà , lên anh gọi 2 bát ?
: Anh ngốc lắm ?
qua làn khói nghi ngút tôi thấy nụ cười tươi của thủy ........Không ăn tôi ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài , 1 vài tia năng đã vượt qua những đám mây trải trên con đường sau cơn mưa , không khí buổi sáng cũng tấp nập thêm , thêm 1 vài người khách mới vào , không chú ý tới thủy tới khi quay lại thấy thủy vẫn ngồi yên ...........
: Không ngon sao em ?
: Em không ăn được hành anh à ....
:Chậc sao không bảo anh ! Bác ơi cho con 2 tô phở không hành !
Thôi anh à ! em no rồi không ăn được nữa đâu , ngửi mùi hành là em no rồi , nháy mắt tinh nghịch về phía tôi !
Đứng dậy thanh toán cả 2 nhanh chóng bước về lớp , sau lưng khói phở vẫn nghi ngút ...Trên con đường đó đã có thêm người , đã có những tia nắng bé nhỏ đáng yêu biết bao , đôi khi những vũng nước dao động dưới bánh xe người qua lại , trên con đường đó tôi và thủy đã đi ......
Về trường tôi bảo thủy lên lớp trước đi tôi đi gửi xe , vừa từ nhà xe ra , bước trên những bậc tam cấp m tôi bị giật mình bởi tiếng gọi với ,, hùng ơi !!!
quay lại thì ra là nam xoăn ?
: Sao hôm nay đi học sớm thế , con gì cắn mài sao ?
:U` tao luôn vậy mà con ngoan trò giỏi cháu bác Hồ bao giờ chả đi học sớm ?
:Khẽ cười nam xoăn quay sang , chắc thế thật thảo nào em thủy điểm danh hộ mày suốt , bi giờ mài mà điểm danh chắc cô giáo nghi ngờ mài là giả luôn !
:Ăc. thế thì thủy là tao à , chết thật nghiêm trọng rồi đây
:Thế tuần sau mày đi dã ngoại cùng lớp không , lâu lắm không thấy mày trong ảnh của lớp rồi , mà mày với thủy là gì thế ?
:Ù tại tao bận quá không đi được , muốn có ảnh của tao thì đơn giản thôi dùng photoshop ghép vào là có mà .....Sao mài lại hỏi chuyện thủy với tao thế , bạn bè thôi mà !
:Phét thôi ông tướng ai chả bik mài hớp hồn cô bé xinh nhất khoa rồi, làm bọn con trai khóc hết nước mắt ....
:Im lặng ko nói gì chắc nó nhầm lẫn với ai đó rồi , đối với tôi chỉ ngoài 2 chữ bạn bè thôi mà , thoáng qua trong đó là tình cảm anh em thôi , còn chuyện kia ai biết được ....
Câu chuyện nhanh chóng kết thúc 2 người chúng tôi lên đến lớp , không khí ồn ào trong lớp không thích hợp với chuyện 2 người ....
:Nhìn thấy tôi đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹp , lâu lắm rồi không thấy tôi đi sớm có khác , 1 vài đứa hứng chỉ '' mặt trời mọc ở đằng tây à hùng '' ,
:U` chắc vậy nếu có người nghĩ thế ,...
đặt túi xuống bàn qua ô cửa kính nhìn ra bên ngoài những dãy nhà cao tầng lặng yên , trong tiếng ồn ào lớp học , chúng tôi bước vào buổi học , nắng đã đến bên bàn tôi ..........lớp học trở về trang thái yên tĩnh , lặng lẽ trôi theo lời giảng ....................[/SIZE]

sting_red_gon
27-05-2007, 05:30 AM
Thời gian thì gấp gáp đầu óc rối bời không thể viết được nữa..........................chán qué