Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ván cờ 3 người chợi



ngay23thang11
25-05-2007, 03:15 AM
trích từ bean's blog http://360.yahoo.com/profile-bi6ZVU4_fKdQAEKaRSorO7Y.3Ugv


“Cái gì là của bạn,nhưng người khác lại sử dụng nhiều hơn?”

Đáp án: “tên của bạn”.

Cáo: mấy năm này người ta sử dụng Cáo thay cho tên riêng của hắn!

Chương 1: Mở đầu câu truyện.

22 giờ,sự yên tĩnh theo từng cơn gió lặng lẽ độc chiếm không gian con ngõ nhỏ,thay thế cho sự ồn ào,oi bức ban ngày.

Khói thuốc ngập tràn trong buồng phổi,hắn chăm chú hướng cái nhìn vào ô cửa sổ căn nhà đối diện,căn nhà kô còn ai ở.Con “dế” đổ hồi chuông ngắn phá vỡ dòng suy nghĩ của Cáo.

New sms.Read:

“Này Cáo,có người muốn được qua đón!”



Thời gian:22 giờ 30;

Địa điểm:cầu Long Biên;

Không gian:Gió lồng lộng ngự trị nơi đây,xa xa ánh đèn thành phố chi chít tựa bầy đom đóm,ánh sáng lờ mờ như 1 ly cốc tai pha trộn giữa ánh trăng và ánh đèn …

Nhân vật:Sương Đêm-tên cô gái đứng cạnh hắn lúc này.Cái nhìn lạnh lẽo của hắn khẽ quét qua gương mặt cô,một gương mặt mang vẻ đẹp ma mị.

-Nhanh quá,anh nhỉ?Kể từ lần đầu tiên,em gặp anh…

Chương 2:Sương Đêm.

“Lần đầu tiên” là: 22 giờ 45 phút,một quán rượu vỉa hè.Cáo ngồi đó.Sau khi đổ vào dạ dày kha khá thứ nước uống pha cồn và phổi được hun ít khói của nửa bao thuốc,hắn “bắt” được Sương Đêm.

Một cô gái uống rượu một mình luôn tạo ra một sức hút nhất định,một cô gái đẹp uống rượu một mình thì sức hút đó là…

Áo 2 dây,quần sóc ngắn bao bọc 1 thân hình chưa dậy thì hoàn chỉnh,phảng phất chất ngây thơ,có lẽ chưa quá 20 tuổi.

Tính từ lúc hắn ngồi đây,số lần cô ta đổ rượu vào họng là 12 chén.Có ít nhất 5 cặp mắt đang hau háu soi từng mm2 cơ thể cô,còn Cáo,hắn vứt cho cô một cái nhìn lạnh lẽo!

Châm xong điếu thuốc,một mùi thơm con gái thoang thoảng quyện với mùi cồn xộc vào mũi hắn,ngẩng mặt lên,Sương Đêm đang loạng choạng đứng trước mặt.

-“Qua đêm với em,anh nhé!”-câu nói sỗ sàng đến mức những ai nghe thấy đều đổ dồn nhìn về phía cô.

-…

Nheo mắt,phả một hơi thuốc,hắn nốc rượu như chưa hề có gì xảy ra.

-“Trả tiền rượu,đêm nay em là của anh!?”-Sương Đêm ra giá.

-…

Một thằng choai choai toan đứng dậy.

-“okie”- Cáo nhanh chân hơn.

Sương Đêm ôm ghì lấy hắn,con đương nuốt chửng lấy chiếc xe.Họ biến mất trước bao cặp mắt thèm thuồng,xen lẫn nhưng câu bình phẩm khả ố.

Phòng 203,cửa phòng bật mở,Cáo quẳng Sương Đêm vào phòng.Đèn phụt tắt…



Cơ thể ê ẩm,rã rời,cổ họng khô rát,đầu choáng váng,Sương Đêm uể oải thức dậy sau một đêm mệt mỏi.Cô trợn mắt nhìn về góc phòng.

Căn phòng sặc sụa khói thuốc,hắn ngồi đó,chăm chú nhìn cô,lạnh lùng pha chút thương hại.

-“Anh thức suốt đêm đó à?”-Cô hỏi khi nhấn ra vầng thâm nơi mắt hắn.

Thay cho câu trả lời,Cáo dụi điếu thuốc,hắn lững thững tiến về phía cửa.

-“Đi đâu vậy?”

-“Về”-hắn trả lời khi tay khẽ vặn ổ khóa-“Một lít tôi để trên bàn,cầm lấy ăn sáng và bắt xe ôm về,tiền phòng thanh toán rồi!”

Vùng khỏi chăn,cô chặn ngang lối đi,chằm chằm nhìn Cáo và cố tìm câu trả lời cho câu hỏi:

-“Tại sao anh thanh toán ngay cả khi đêm qua em không ngủ với anh?”

-“Tôi không phải hạng tiểu nhân!”-Câu trả lời.

-“Tại sao?”

-“Cô say rượu.”

-“Em không say,mà cứ cho là em say thật sao anh vẫn mang em vào đây!?”

Gạt cô khỏi lối đi,hắn nói cộc lốc:

-“Tôi làm trước khi bọn tiểu nhân nó đưa cô lên giường.”

Sương Đêm lờ mờ nhớ lại những cặp mắt hau háu đêm qua.Nắm chặt bàn tay gã con trai cô tiếp tục đặt câu hỏi:

-“Nếu lại gặp em như hôm qua thì anh có lại làm như thế này không?”

-“Có”

-“Ngu ngốc”

-“Ít người nói tôi thông minh lắm”-gạt tay cô,hắn lưng thững bước đi.

-“Đọc em số mobi của anh…”

-“Tại sao?”-cán cân câu hỏi thay đổi.

-“Để em không phải qua đêm với tiểu nhân”

-…

09061882..

Sập cửa phòng,Sương Đêm đề nghị được đưa về nhà.Đề nghị được accept!

Nhà: khu biệt thự cao cấp dành cho nguời có thu nhập cao,cô khép cảnh cửa nhà mình lại sau khi tạm biệt Cáo.

Sương Đêm-một cô gái đẹp và giàu có- đề nghị được bán thân với giá tiền mấy chén rượu nhạt.Điều đó xảy ra giống như việc đi qua công trường và bị viên gạch rơi trúng sọ.Sọ Cáo rắn hơn gạch!

Chương 3:Gặp.

Công việc:

-Làm trung gian cho đường dây cá độ bóng đá,thu nhập của Cáo là khoản chênh lệch mỗi lần trung chuyển.

-Quanh năm suốt tháng,cặp mắt của hắn đã quá quen với việc thức khuya theo dõi các trận bóng truyền hình trực tiếp ở một châu lục xa tít tắp.

-Đầu óc luôn vật lộn với các con số,tỉ lệ cá cược,lỗ lãi.

-Di chuyển giữa các quán ca fe,thu và thanh toán tiền nong.



Đó là khái quát công việc của Cáo.

2.00 am,hắn ngồi vắt vẻo trên ban công như 1 con mèo hoang,nhắm mắt tận hưởng cái sự trong lành vã tĩnh lặng của không gian.Hắn cần hít thở một chút trước khi leo lên giương sau một ngày làm việc vất vả.

Ánh đèn ô cửa sổ nhà đối diện vân chưa tắt,sau cái rèm cửa kia là một một cái đầu đang lúc lắc,ngọ nguậy:đầu của Hồ Ly.

Hắn đặt cái tên đó cho cô bé-người mới chuyển đến sống ở căn nhà đối diện.Áo sơ mi trắng,quần âu,cặp sách vắt ngang,thường trở về nhà vào buổi trưa,học sinh cấp 3-phán đoán cá nhân của Cáo.Cáo tuyệt đối không phải kẻ háo sắc,nhưng không thể phủ nhận nét đẹp từ Hồ Ly có sức hút nhất định đến hắn…và câu truyện bắt đầu từ đây.



Một buổi sáng,khi nắng chưa lên,hắn làm một vòng hồ cho dễ thở sau một đêm ngồi cùng lũ bạn…cái thú vui hít thở không khí này vô tình đã tặng cho hắn một cơ hội.

Tiếng phanh xe chói tai,tiếng chó kêu ăng ẳng,tiếng rú ga bỏ chạy,tiếng con gái la toáng lên,… Hồ Ly- đứa con gái đang hoảng hốt.Dưới đường,con chó nhỏ đang rên rỉ,nó vừa bị xe tông.

Bàn tay to đùng vô hình nào đó đã túm gáy Cáo và liệng hắn về phía cô bé cùng con chó tội nghiệp.

-“Nó còn sống,nhưng bị thương hơi nặng đấy,em phải đưa nó đến bệnh viện thú y ngay!”-Bạn có thể coi đây là một câu chào đầu tiên giữa hai người.

Mặt lem nhem nước mắt,giọng Hồ Ly run run,luống cuống và thấm vẻ bất lực:

-“Em không bik viện thú y nào quanh đây cả,và em không mang theo xe”

-“Anh đưa em và nó đi,nhanh!”-hắn khẽ bế con chó dậy.

-“Nhưng…”-trong mắt cô hiện lên vẻ lúng túng.

-“Không nhận ra anh sao?anh ở trước cửa nhà em.Đi thôi…”-hắn dúi con chó vào lòng cô,rồi vặn ga.



Trong những câu chuyện tiếu lâm Cáo được nghe,truyện về bác sĩ thú ý thường là chủ đề khiến người ta lăn ra vì cười.Một nhân vật hay bị châm biếm,chê bai.

-“Tạm ổn rồi!Giờ chỉ cần băng bó và tiêm cho nó một liều thuốc,may mắn cho nó vì hai em đến sớm… các em ra ngoài chờ nhé!”

Sự ân cần,nhiệt tình và chu đáo của anh bác sĩ trẻ thật sự gây bất ngờ với Cáo.Hắn cảm thấy anh ta tiếp nhận con chó như một người bệnh vậy.Có lẽ các bác sĩ đều giống nhau ở nhiệm vụ :cứu sinh mạng !

Sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ bắp,hắn dựa mình vào băng ghế đá.Lần đầu tiên,hắn chiêm ngưỡng Hồ Ly lâu và gần.Gương mặt đẹp-nét đẹp tự nhiên không cần make up,đôi mắt to tròn trong veo,làn da trắng hồng mịn màng…Em vẫn đang lo cho con cún,sự hốt hoảng hiện rõ trên nét mặt,chân bồn chồn,đứng ngồi không yên,mắt vẫn đọng lại vài giọt nước…Bình thường,hắn sẽ cảm thấy khó chịu,thậm chí nổi xung lên,nhưng lúc này,Cáo cảm thấy thích thú và hơi buồn cười trước dáng vẻ bối rối của em.

-“Ổn rùi mà,mặt mũi em lem nhem nước mắt kìa,lau sạch đi”-Cáo nói và dúi vào tay cô gói giấy ăn.

-“Cám ơn anh,hả,mặt em nhọ nhem lém sao?”-giọng Hồ Ly hốt hoảng.

Cáo không hiểu con pé đang hốt hoảng vì mặt nhem hay vì con cún nữa,có lẽ giờ là vì cả hai.

-“Ừ,em khóc nhè như trẻ con vậy!”-câu nói của hắn pha chút hài hước.

Và thế là câu truyện bắt đầu chuyển động.

-“Em cứ khóc nếu em thấy cần,chỉ không nên khóc nhiều thôi!Em bik tại sao khóc nhiều kô tốt chứ?”-câu nói gợi sự tò mò.

-“Tại sao?”-Những cô bé xinh xắn thường hay tò mò.

-“Ừm,em còn nhớ những lần em đi ngoài đường,và kô kịp tránh cơn mưa rào không?”

-“Có,em bị ướt mèm,nhưng mưa và khóc đâu liên quan với nhau,hả anh?”-thắc mắc.

-“Đúng,em sẽ ướt mèm,không những thế nước mưa sẽ làm nhòe mắt em,em không còn thấy đường nữa!”

-“Vâng”-Hồ Ly tặng hắn cái nhìn ngơ ngác.

-“Đó đó,khi em khóc nhiều quá,nước mắt sẽ làm em không nhận ra đường đi và rồi em đâm rầm vào thùng rác…Người ta sẽ đổ em ra bãi rác…thật tệ”

Triết lý cuộc sống của Cáo không khô khan,nó luôn khiến người khác phì cười.Lần này cũng vậy,nét hốt hoảng được thay bằng nụ cười.

Ôm tiểu Hồ Ly-con cún được băng bó-trong lòng,em lách cách mở khóa cửa nhà.Ngoái lại nhìn hắn bằng ánh mắt tinh nghịch,em chào:

-“Cáo.Tên của anh nghe bùn cười nhỉ?”

-“Ừ,thôi em vào đi,nhớ ngủ sớm đừng thức khuya nữa!”-vẻ mặt phờ phạc,hắn chào Hồ Ly.

-“Oái,xấu tính,anh vẫn theo dõi em đó hả?”

-“Đâu có,chỉ vì anh thường ra ban công hóng gió thôi!”-Cáo luống cuống thanh minh.

Trước lúc cảnh cửa khép lại,Hồ Ly lòi cái mặt tinh nghịch ra nói với hắn:

-“Thanks anh nhiều,anh hùng cứu …mỹ cẩu ạ!Anh nhớ đừng cởi trần dòm sang phòng em nữa nhé!Pai pai…”

Khi em biến mất sau cánh cửa,Cáo đứng ngây ra,cảm giác lúc này của hắn là vừa có một thằng ác ôn ở nông thôn vừa thả cục gạch ở độ cao 20 m vào đầu mình.



Vô tình hay hữ tình mà con tiểu hồ ly đã gắn hai đứa lại gần nhau.Buổi chiều,hắn dành thời gian lững thững dắt cún đi dạo cùng Hồ Ly.Hài hước thay!”anh hùng cứu mỹ nhân” còn hắn,hắn là anh hùng cứu …mỹ cẩu.Giờ ô cửa sổ đối diện không còn buông rèm nữa,Cáo có thể thấy em đang cặm cụi với sách vở…trươc khi đèn tắt,Hồ ly lại vẫy tay chúc hắn-cái gã đang ngồi hóng gió phía bên kia đường-ngủ ngon.Thời gian gần đây,Cáo tiến bộ hơn ( hắn khoác cái áo ba lỗ mỗi khi ngồi hóng gió ).

Chương 4:Tái ngộ Sương Đêm.

Sau cái đêm cô gặp hắn-gã trai được cô đề nghị qua đêm,suốt ba ngày,Sương Đêm giam mình trong nhà.Sáng ngày thứ tư,cô cảm thấy cơ thể mình đang thối rữa dần dần theo thời gian.Vùng dậy,mở tung cửa sổ!

Cánh cửa mở ra,ti tỉ hạt nắng được giải phóng,nắng ùa vào căn phòng như một trận lũ,nó thấm đẫm ánh sáng và hơi ấm của mình lên khắp nơi,nó xuyên thấu qua làn da xanh xao của một cơ thể “thối rữa”…Nó kích hoạt dong kí ức trong tâm Sương Đêm,kí ức đau khổ,dòng kí ức dừng lại ở cái đêm 4 hôm về trước…Đêm hôm đó,cô đang kẹt trong một vực sâu tuyệt vọng,cô bế tắc và bất lực,con quỉ sâu thẳm trong cô trỗi dậy,nó theo hơi men len lỏi vào trí não cô.Con quỉ-hay chính Sương Đêm,quyết định đẩy cuộc đời mình vào một con đường khác-một con đường đen tối.Cô muốn trả thù đời,nạn nhân đầu tiên cô chọn là hắn-gã thanh niên có cái nhìn lạnh lẽo cô hồn.Qua đêm với giá vài chén rượu,một sự khởi đầu đáng nhớ.

Khi cánh cửa căn phòng 203 sập đóng,cô đã nhắm mắt tận hưởng cảm giác tội lỗi mình sắp có.Nhưng…

Hắn chạm vào cơ thể cô khi cầm khăn ấm lau mặt mũi,chân tay,…thò tay móc họng khiến cô nôn thốc nôn tháo đống nước pha cồn ra khỏi dạ dày…hắn bắt cô nốc cạn cốc nước gừng…hơi rượu dần dần bốc hơi.Hắn ra ghế,ngồi,châm thuốc bỏ mặc Sương Đêm chìm dần vào giấc ngủ-một giấc ngủ rất say.Cô ngủ và hắn …trông giấc ngủ cho cô.



Lập cập tra Sim vào tít tít,Sương Đêm lục tung trong danh bạ,…Strange man…09061882…em phải gặp lại anh…anh là “chìa khóa”…chuông bắt đầu reo…

Tiếng chuông réo rắt lôi tuột hắn khỏi giấc ngủ-giấc ngủ mới bắt đầu từ 3 tiếng trước.Cáo trả lời bằng một cái giọng ngái ngủ pha chút cáu kỉnh:

-“Gì thế…?”

-“Anh còn nhớ em không?”-một giọng nữ dịu dàng vang lên bên kia thế giới.

-“Không,nhầm số rồi!”-số lạ hoắc,hắn dập máy và vùi đầu vào gối.

Chuông reo lần thứ hai,vẫn số đó,chỉ thiếu điều hắn phi cả cái N70 vào tường mất thôi…nhưng Cáo tiếc.Hắn cục cằn:

-“Cô là ai?Cô muốn gì?”

-“Bốn đêm trước,anh “qua đêm” với em…!”-cái giọng này bắt đầu trở nên quen thuộc.

-“Thì sao?tôi và cô đâu liên hệ gì?thế nhé,tôi đang ngủ!”

-“Em…”

Tít tít ,hắn tắt máy.Giờ mới 8.00 am,hắn vùi mình vào giấc ngủ với một chút cáu kỉnh trong lòng.

Khi cái dạ dày lép kẹp biểu tình,Cáo tỉnh giấc.

Thời gian :11.00 am.Bật lại máy,hắn đọc qua các new sms,ghi lại các số liệu,tỉ lệ cá độ…việc này đôi lúc cũng cần sự chăm chú nhất định.Và mk,hắn khựng lại và ước chưa bao giờ mình đọc sms:

“Café Lâm…Áo trắng,váy trắng,em cần gặp anh!Nếu anh không đến trước 7 giờ chiều thì em sẽ qua đêm với bất kỳ ai trả tiền café cho em.Em gửi khi đang ngồi ở đây!”

Trong inbox của hắn là 10 cái sms cùng nội dung trên.Tất cả gửi cùng 1 số,cùng 1 time:10.00 am!

16.00 pm,Cáo đỗ xịch xe trước quán café.Một cô gái đẹp,mặc váy trắng luôn luôn dễ tìm ra,và đặc biệt nếu cô ta ngồi 6 tiếng ở một quán café thì càng dễ nhận ra.Gọi cho mình một ly sinh tố,Cáo bắt đầu giải quyết rắc rối của mình.

-“Em muốn gì ở tôi?”-câu hỏi khai cuộc.

Gọi cho mình cốc sữa chua ( không rõ Sương Đêm đã uống bao nhiêu cốc trong 7 tiếng đồng hồ).Cô mỉm cười và bắt đầu…

-“Em muốn biết anh có phải người tốt không?”

-“Ít người bảo tôi là người tốt lắm!”



-“Em mặc lại đồng phục,khoác lại cặp và trở lại trường đi…em không thích hợp làm cave đâu!”

Sương Đêm khẽ rùng mình trước câu nói quá thẳng và sỗ sàng.Cô mới không đến lớp một tuần.

Cô bé ngồi trước mặt hắn chắc cũng chỉ trạc tuổi Hồ Ly,cô bé cũng đẹp,một cái đẹp ma mị,ẩn sâu trong đôi mắt đó có một cái gì đó buồn lắm,yếu đuối lắm!

-“Anh có thể làm người yêu em không?”

Nốc cạn cốc sinh tố,Cáo đáp cộc lốc :”Không!”

-“Em xin anh,2 tiếng thôi,sau đó em sẽ trở lại trường và sẽ anh không bao giờ phải cứu em nữa!”-giọng Sương Đêm run rẩy van nài,lòng Cáo thì cứ dao động.

-“Hai tiếng sau đó không bao giờ liên lạc!”-quyết định của hắn.

-“okie”



Nắng vẫn chưa tắt hẳn,nó không còn gay gắt,nó le lói phủ xuống con đườn một chút hơi ấm cuối cùng.Gió lồng lộng cuốn theo hơi mát của hồ,cuốn theo vị của yên bình,Cáo thỉnh thoảng tìm ra cơn gió lạ đó trên con đường Thanh Niên này.Lúc này,Sương Đêm ngồi sau hắn.Dựa vào lưng hắn,cô khẽ hỏi:

-“Anh đưa “người yêu” đi đâu vậy?”

-“Hóng gió”

Hai người hòa lẫn vào dòng xe cộ lúc tấp nập,lúc thưa thớt,mỗi người chìm vào một dòng suy nghĩ riêng của mình.Còn chiếc xe,nó đang lững thững vượt qua cây cầu Long Biên cũ mèm…Một bờ đê trải dài với bãi cỏ đẹp rộng mênh mông hiện ra,xe dừng,Cáo,Sương Đêm dừng suy nghĩ.Không khí trong lành,gió mát,hắn ngả mình xuống bãi cỏ,lim dim tận hưởng bên cạnh hắn Sương Đêm ngồi dang tay đón gió…

-“Lần đầu tiên em đến đây hả?”

-“Vâng.”

-“Sau này,em yêu ai thì dẫn nó ra đây mà đợi hoàng hôn.Đẹp lắm!”

Ánh hoàng hôn trải dài trên bãi cỏ,đây là những hạt nắng cuối cùng trong ngày còn đọng lại trên Trái đất.Im lặng,cô khẽ tựa vào Cáo.Yên bình: cảm nhận của cô lúc này,một sự yên bình từ sâu thẳm đáy lòng.Cô khẽ hát,một bài hát buồn không tên.Nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má Sương Đêm,rơi xuống bờ vai nhỏ của Cáo.

-“Ngày xửa ngày xưa,có một cô gái ngồi khóc bên bờ suối.Bụt hiện lên hỏi vì sao con khóc…”-Cáo bắt đầu một câu chuyện…

Dụi đầu vào vai anh,cô chăm chú nghe.

-“… Cô gái trả lời: Con vừa bị người ta hại. …Thế rồi một thời gian sau,bụt chết đi. Nơi bụt chết, mọc lên một loài hoa. Người ta gọi, đó là hoa Dâm Bụt.”

Ai có thể nhịn cười khi lần đầu nghe câu truyện này?không ai cả!

Quảng trường nhà hát lớn,Cáo dừng xe tại đây. “Trà sữa nhé!trà sữa là tâm hồn đấy…”.Thời gian được tính từ lúc bắt đầu tu cho đến khi hạt trân châu cuối cùng được tống vào dạ dày,Sương Đêm kể cho anh nghe nhiều hơn về mình,tất cả câu truyện đều thuộc về tuổi thơ-có lẽ tuổi thơ là nơi chôn vùi nhiều hạnh phúc nhất của con người!?

-“…hạnh phúc của em bị chôn vùi ở tuổi thơ mất rồi…đôi lúc em cảm thấy buồn và tuyệt vọng lắm!”-buồn bã luôn thấm đẫm trong lời nói của cô.

-“Em này,đôi lúc chúng ta bất lực khi đứng trước sự mong muốn,nỗi khao khát hay sự thôi thúc của cõi lòng và việc này gây ra nỗi đau khổ dằn vặt nhiều khi không chịu được”.



Cơn mưa oái ăm đổ ào xuống Hà Nội,như để tẩy sạch dấu vết của một ngày oi bức.Hắn đứng trú mưa dưới mái vòm tòa nhà plaza.Sương Đêm bảo hắn đợi một chút,15 phút nữa thôi là hết “hợp đồng” 2 tiếng.Mưa đang rơi trắng xóa,khói thuốc trắng xóa…tít tít khẽ rung.

New sms:

“Cáo.Cảm ơn anh.Em đã từng đánh mất ước mơ về happy,đánh mất lòng tin vào cuộc sống.Em rút sâu vào một khu vườn bí mật của riêng mình,một nơi u ám không ánh nắng…Rồi anh khẽ bước chân qua đây,mang theo những cánh hoa baby bé nhỏ,và bầy đom đóm lập lòe…gặp anh,trong em ước mơ xây cho mình một happy lại sống dậy.Em lại tìm thấy niềm tin nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.Tạm biệt và cảm ơn anh!”

Mưa tạnh nhanh thôi,không biết sau tấm kính xe taxi,cô gái có thấy một cầu vồng ở cuối chân trời không?!

Chương 5:Cát Bà.

Sau một kì thi căng thẳng,một kì nghỉ dài ở biển là món quà bố tặng cho cô con gái yêu.Cát Bà,một hòn đảo nhỏ với biển và bãi cát,nơi đây đẹp và trong lành.Bóng Hồ Ly trải dài trên cát,cô tìm cho mình một bãi đá vắng vẻ.Cô ngồi đó như một nhân vật quen thuộc trong những bộ phim lãng mạng.Sóng vỗ trắng xóa,sóng chôn trong lòng nó một sựu bình yên lạ kì.Áp tai vào vỏ ốc mới mua,cô thích thú khi nghe thấy tiếng biển,tiêng gió…một âm thanh dịu dàng,thanh thản.Cảm giác yên bình lúc này hao hao giống với cảm giác khi cô ở bên anh.Anh cũng giống gió,giống biển ồn ào nhưng ấm áp.

Tiểu hồ ly chắc giờ ăn hết cơm nhà Cáo rồi, hehe,cô bật cười khi tưởng tượng ra cảnh Cáo khổ sở lăng xăng chạy theo con cún nhỏ trong hồ…Ước gì!

Chợt một cơn gió lạ ập vào lòng cô,nó khơi dậy nỗi buồn.Bố mẹ đã hoàn tất thủ tục để đưa cô sang Sing du học,cô chỉ còn ở lại Việt Nam này chưa đầy 1 tháng nữa,có lẽ đây là kì nghỉ cuối cùng ở biển Việt.Đêm qua cô bạt dậy,nước mắt ngắn,nước mắt dài,không phải vì cô sợ phải ở một nơi xa lạ,xa bạn bè mà là cô sợ thiếu mất một sự bình yên mỗi khi không có Cáo bên cạnh.Đang miên man suy nghĩ,con dế rung báo hiệu sms:

“Hồ Ly,em đang ở đâu thế?”-sms của Cáo.

Sống khôn chết thiêng thật,cô lẩm bẩm rủa hắn.

“Biển”

Chuông cuộc gọi đến cất lên,kệ cho anh chờ một lúc rồi mới nhấc máy.Cô tủm tỉm cười tinh nghịch.

-“Ơi…”

-“Quay lại đằn sau đi,xem ai đang đứng sau em nè?”

Hồ Ly định trả lời,nhưng thính giác cô cho biết cái giọng vừa rùi hình như ở rất gần,gần hơn cả trong điện thoại.Ngoái đầu lại,…Cáo.

Xin đặt cược toàn bộ số tiền tôi đang có rằng không ở nơi đâu hoàng hôn đẹp hơn ở biển,không khi nào ngắm hoàng hôn sướng bằng khi bên cạnh là cô gái xinh xắn.Vết chân Cáo và Hồ Ly trỉa dài dọc bãi biển.Vừa đi cô vừa làu bàu vì ở đây ít vổ ốc,vỏ sò quá!Ánh hoàng hôn phủ lên hai đứa 1 tấm áo lưới sexy đỏ rực.Đột nhiên,Cáo dừng lại từ từ tháo chiếc nhẫn bạch kim khỏi ngón tay và…ném mạnh ra phía biển.Chiếc nhẫn lấp lánh trên không rồi lặn sủi tăm xuống lòng biển trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hồ Ly.Cô bít đấy là chiếc nhẫn Cáo rất quí,một vật may mắn của anh.

-“Anh làm gì vậy?”-giọng cô như hét lên.

Mặt bình thản,Cáo trả lời:

-“Này em,nếu giờ anh mò và tìm lại được nó thì em sẽ làm cho anh một việc mà anh muốn nhé!?”-hắn nói và nhìn thẳng mắt cô,một cái nhìn nghiêm túc.

-“Eo ơi dại gái…”-Hồ Ly thè lưỡi trêu Cáo-“đồng ý,nhưng kô tìm thấy thì đừng vác xác lên đó!”

15 phút trôi qua,Cáo vẫn ngụp lặn mò mẫm trong vô vọng,tự dưng cô cảm thấy hêt thích thú khi ngồi trên bờ trêu chọc anh.Hồ Ly lao về phía mép nước,nhưng Cáo ra hiệu cho cô không được xuống.

-“…anh muốn tự mình có được thứ mình muốn!”

Cô chỉ còn biết ngồi bó gối chăm chú xem hắn ngụp lặn,thủy triều lên cao dần,còn mặt trời thì sắp biến mất.Con gái đẹp thương thiếu kiên nhẫn,Hồ Ly là con gái đẹp.Cô sốt sắng giục Cáo lên bờ.Cáo vẫn cứng đầu mò mẫm.Đến lúc những tia nắng cuối cùng biến mất khỏi chân trời,cô gào lên giọng khản đặc:

-“…Về thôi,Cáo,về thôi,anh không cần phải tìm thấy em vẫn thực hiên điều anh muốn mà…vì em…”

Đúng lúc này Cáo gào lên sung sướng,hắn bì bõm lội về phía Hồ Ly.Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay hắn!

Không gian xung quanh Cáo luôn ồn ào,hắn nói với Hồ Ly về việc phân vân không bik nên bắt cô thực hiện điêu gì?Đầu hắn ngập tràn ý tưởng :kem,kem,kem…Còn cô cười khanh khách khi Cáo liên tục hắt xì hơi.Bạn ngâm mình dưới nước lâu như thế xem có không hắt xì không?

Biển luôn là nơi ta có thể khai quật được những ký ức,những kỉ niệm ngọt ngào.Sóng thì giấu trong lòng nó khoảng bình yên của mỗi người.Sóng biển Cát Bà giấu trong lòng nó mottj bi mật nho nhỏ của Cáo.Bạn đùng bao giờ quẳng đi một cái nhẫn có giá trị xuống biển nhé,nếu có làm hãy mua một cái giống hệt bỏ vào túi quần như Cáo đã làm.Để Hồ Ly phải thực hiện một điều mình muốn Cáo đã phải hy sinh một trong hai cái nhẫn đôi của mình.Ai ơi nếu có ra Cát Bà và nhặt được cái nhẫn xin hãy mang trả Cáo nhé!

Thanks!

Chương 6: Tai nạn và chia ly.

Bệnh viện,khoa hồi sức,mùi “bệnh viện” vương vất khắp nơi,dường như nó thấm đẫm trong từng viên gạch,và rỉ xuống từ trần nhà.Nơi đây yên tĩnh,thứ yên tĩnh không bình yên.Âm thanh tồn tại nơi đây là :tiếng thì thầm,tiếng máy điện tâm đò,…và tiếng thở của chính mình!

Hồ Ly.Lúc này,trên gương mặt cô nét bồn chồn hốt hoảng ngự trị,cô sợ đến mức nước mắt không trào nổi ra ngoài…

Vết thương phạm vào chỗ hiểm,mất máu quá nhiều,tính mạng được cứu nhưng bệnh nhân chỉ có thể tỉnh dậy sớm nhất là 4 ngày nữa.Cáo nằm đó,trông anh như đang ngủ say.Lòng Hồ Ly rối bời.Cầu nguyện,giờ cô chỉ bik làm vậy!



Cánh cửa não nề mở ra,Sương Đêm sững sờ trước khuôn mặt xanh xao thất thần của con em họ.Nó trước cô,vẻ yêu đời,nét tính nghịch trốn đâu hết cả?Lôi nó vào nhà,Sương Đêm bắt đầu làm nghĩa vụ của một bà chị:lắng nghe và giúp đỡ.

Sương Đêm cảm thấy tò mò không hiểu kẻ nào đủ năng lực làm rung rinh trái tim của nhỏ em mình.Và cô khẽ thông cảm cho nỗi buồn của nó khi mà ngày mai nó đã phải rời Việt nam,trong khi gã kia đang hôn mê trong bệnh viện.Cô nhận lời vào thăm gã kia và sẽ đưa cho gã lá thư của con em mình.



Bạn hắn gặp rắc rối với một lũ choai choai.Trong xã hội này có một số việc phải giải quyết bằng bạo lực,rắc rối của bạn hắn thuộc một trong số những việc như trên.Màn đêm nuốt Cáo vào lòng,đêm đó tim hắn đã đập sai nhịp,nó không còn lạnh nữa!...Hắn tự nhủ đây là lân cuối cùng hắn mại hiểm với tính mạng,với pháp luật.Nhát chém quá hiểm,máu tuôn ra,hắn ngất đi.Hình ảnh Hồ Ly hiện lên rồi vụt biến mất…hôn mê.

Trộn lẫn giữa mùi thuốc khử trùng là một hương thơm thoang thoảng-mùi con gái.Mắt hắn lờ mờ trông thấy bóng người con gái.Môi mấp máy gọi “Hồ…”

-“Sương Đêm!Sao lại là em?”
Sương Đêm ngồi đó,Hồ Ly đâu?Hắn lịm đi.

Phải mất bốn ngày sau Cáo mới tỉnh dậy,Sương Đêm chăm sóc hắn,Hồ Ly đã ở một chân trời mới.Cái hôm cô em họ thân thiết dẫn mình đến gặp người yêu nó,Sương Đêm luôn tự hỏi:

-“Liệu đây có phải một câu truyện?Một câu truyện hư cấu?”


Cáo không biết mất bao lâu cơ thể mới dần hồi phục,chỉ có điều cái xác phục hồi bao nhiêu thì cái hồn rối bời bấy nhiêu…Mấy lần hắn gặng hỏi sao Sương Đêm lại ở đây?Hồ Ly đi đâu?...đầu óc hắn mù tịt,mất hết sáng suốt để ghép 2 sự việc lại.

Ngày xuất viện,trên chuyến taxi trở về,Sương Đêm giai thích tất cả thắc mắc của hắn,và chuyển phong thư Hồ Ly gửi lại.Phong thư phảng phất một mùi hương quen thuộc.Giam mình trong phòng,Cáo ngồi đọc lá thư:
“Gửi Cáo!
Nguyện cầu cho anh sớm tỉnh dậy và đọc những dòng này!Anh giận Hồ Ly lắm,giận vì Hồ Ly rời khỏi anh mà không một lời báo trước.Hứa với em,hứa là không được giận đi!?Anh phải đồng ý,phải vậy anh mới hiểu em!

Đang khóc nè,vậy mà anh cứ ngủ hoài,ngủ hoài không dậy lau nước mắt cho em!

Xin lỗi Cáo,em quá nhỏ để có thể tự quyết định việc đi hay ở lại.Nhưng em nghĩ rồi dù trưởng thành hơn,lớn hơn em vẫn sẽ quyết đi du học.Nếu anh tỉnh dậy lúc này hẳn anh cũng sẽ ủng hộ em phải không,em biết vậy vì :anh yêu em.

Anh sẽ không bao giờ là người ích kỉ giữ khăng khăng lấy thiên thần của mình đâu nhỉ?Đi du học lần này là vì gia đình,vì chính tương lai của mình,em hứa sẽ luôn chăm chỉ để anh tự hào về em.

Giá mà lúc này đứng trước biển,em cũng sẽ ném đi một cái gì đó quí giá và lao ra tìm nó.Em sẽ tìm bằng được để anh phải làm một điều em muốn:tỉnh dậy và ra sân bay tiễn em.

Cảm ơn Cáo,cảm ơn anh đã mang yên bình đến cho em.Ở bên anh,em cảm thấy co một trái tim đang đạp cùng nhịp với tim mình.
Anh ở lại và sống tốt nhé.Sing xa lắm đừng lù lù đứng sau em như ở Cát Bà.

Tạm biệt Cáo,gặp anh sớm thôi!
Thiên thần của anh!”

Hắn cẩn thận gấp và bỏ lá thư vào ngăn kéo.

Chương 7: Phần kết.

Gió lồng lộng,Cáo đứng đó lắng nghe Sương Đêm nói.Câu truyện trở lại với không gian chương 1.
-“Anh thay đổi nhiều quá!”-Cáo trước mặt cô trông xanh xao hơn,gầy hơn so với một năm trước…nhưng sâu trong mắt anh có một sức sống mãnh liệt,một cái gì đó nóng bỏng.

-“Ừ,gần một năm nay anh ngập trong sách vở,cố hoàn thành khóa học để có tấm bằng ý mà…sắp tới là kì thi tiếng Anh nữa…”

Cáo không còn hút thuốc nữa.Hắn từ bỏ cả công việc môi giới bóng đá,hắn vùi mình vào sách vở và tiếng Anh,…mọi việc hắn làm là để có một nghề nghiệp ổn định.

-“Anh sắp bay sang Sing à?”

Không trả lời,Cáo hướng mắt về một ngôi sao xa xăm trên trời.
-“Ừ,anh sẽ đi vào kì nghỉ tới,một tour du lịch”

-“Vì sao vậy?Nó cũng sẽ quay về mà,hay anh sợ “mất” nó?”


Ánh mắt hắn chợt nhìn cô,cái nhìn xoáy sâu,hắn cố gắng truyền đạt những lời tự đáy lòng.

-“Anh cố gắng có một công việc,một cuộc sống tốt.Mang lại cho Hồ Ly một cuộc sống vui vẻ,happy thì đời anh mới có ý nghĩa.Đời anh còn bao nhiêu lần được làm những điều ý nghĩa như thế nữa?”


-“Em có chuyện này muốn kể với anh!Em biết anh sẽ nghe và hiểu.”
-“Luôn lắng nghe quý cô!”

Câu truyện của em bắt đầu chuyển động.
…Ngày đầu tiên gặp Cáo cũng là tuần thứ 3 cô mang thai-tác phẩm của một đêm không an toàn.Gã bạn trai biến mất cùng với trách nhiệm là cha của mình.Trầm cảm nặng,Sương Đêm quá trẻ để làm mẹ,cô vật vã giữa câu hỏi:phá hay giữ.Mất niềm tin vào cuộc sống,con quỷ điên rồ trong cô xui khiến cố quẳng đời mình vào một chuoiox ngày đen tối.Nhưng may mắn thay lần đầu tiên đó cô gặp Cáo.Cái cách hắn cư xử với cô đã thức tỉnh một chút lý trí sâu thẳm trong lòng Sương Đêm.Và duyên phận đẩy cô gặp lại Cáo-với tư cách người yêu của em họ mình:Hồ Ly.

-“Em đã giữ cái thai!”-Cô nói -“Đứa trẻ sinh ra không có cha,em thì bị gia đình họ hàng hắt hủi,bạn bè và mọi người em quen biết sẽ khinh rẻ em,…nhưng em nghĩ kĩ rồi,sinh mạng một con người đâu có thể mất chỉ vì những lời kì thị,chỉ vì một chút định kiến,chỉ vì khó khăn vật chất,anh nhỉ?Em đã sai lầm,nên em không thể tiếp tục sai lầm,có bao nhiêu bà mẹ hi sinh tất cả vì con mình,chẳng lẽ chỉ vì chút danh dựu cá nhân,một cái “tôi” mà em lại tuyên án tử hình chính con mình?.Em tuyệt không hối hận vì quyết định của chính mình đâu,anh ạ!Hôm nay em đến để chào tạm biệt anh,em và con sẽ tạm rời xa nơi này…nhất định em sẽ trở về.”

-“Anh vẫn nợ em 5 phút của hợp đồng “tình yêu”…!”-Hắn nói và choàng tay ôm sát cô vào lòng.
-“Bảo trọng nhé,cô em gái bé bỏng của anh!”
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má,nó cô đọng,trong veo như một giọt sương.Một giọt sương đêm.

Cái không khí ở Sing thật trong lành,Hồ Ly hít thở căng phổi thứ không khí đó.Đã hơn một năm xa Hà Nội,cuộc sống chân trời mới này đã thân thuộc với em.Hàng ngày em vẫn cảm thấy sự bình yên anh trao em qua chat chit,những entry anh viết…Hồ Ly đã lên chức cô,cháu gái trông kháu khỉnh và xinh đẹp như mẹ nó,chọ Sương Đêm.Cún con tiểu hồ ly giờ cũng có vợ,Cáo móc đâu ra một cô nàng cho tiểu hồ ly vậy?Hai hôm nay,không thấy anh online,Cáo giỏi thật lại đong đưa em gái nào đây,đợi em về anh chết nhé!...Dòng suy nghĩ trôi theo tiếng nhạc từ chiếc ipod nhỏ xinh…

Một cái vỗ vai,Hồ Ly giật nảy mình quay lại.

-“Này em,liệu đây có phải một câu truyện?một câu truyện hư cấu?”

…Cáo…

hoadongtien370
25-05-2007, 05:51 AM
truyện hay lắm :) thanks.....