Xem đầy đủ chức năng : Tình cờ
*pInk horizon*
24-05-2007, 12:20 PM
Pink ko nhớ truyện này đã post chưa nhưng thấy khá hay nên post lại cho mọi người cùng đọc
CHƯƠNG 1
Hôm đó..khoảng 7 giờ sáng gì đó thôi.... tui ghé vào đổ xăng.. và cũng rất tình cờ người thanh niên kia..Anh nhìn tôi chào hỏi tui bằng tiếng Anh. Xem ra hắn cũng lịch sự lắm. Nên tui cứ tưỡng hắn là người tàu chứ.... và cách ăn nói của anh ấy cũng zui zui.. ngộ ngộ làm sao ấy..
Hi... are you vietnamese ??
Yes, i am
Ohhh...
- Cô bé cho anh hỏi.. từ con đường này chạy đến khu vực VN bao xa.. và ra vào exit nào nhỉ..?
Tui cười mỉm thầm nghĩ trong bụng " Mèn ui !!..anh này ở thành phố khác đến đây à.. hèn chi.... trông hơi ngố **hiih**
Anh ta lại hỏi trong khi tôi còn chưa kịp trả lời :
- Cô Bé... cô bé đang nghĩ gì mà cười thế...?
Tiếng gọi của anh ta làm tôi giật cả mình...
- Không..không nghĩ gì......anh hỏi làm chi ! Thì anh cứ , từ đây chạy ra chổ đó , gặp đèn đỏ.. rùi quẹo trái có đèn xanh đỏ , rùi sẽ gặp exit 1. À sau đó đi thẳng khoảng 5, hay 10 fút gì đó sẽ bắt gặp con đường Brownell rùi... gặp tiếp đèn đỏ, xanh... rùi.. sẽ thấy toàn đầu đen lái xe ngoài đường... ơ...nhiều lắm... đó cũng là khu vực VN đấy.. thôi chào nhé
Anh ta chợt hỏi tôi.
- Thế.. cô bé rảnh không vậy ??
- Chi rứa ?
- Cô em , chỉ đường cho anh kiểu đó làm sao anh nhớ được.. hay là tiện đây anh cũng hơi... hungry.. vậy thì mời cô bé đi ăn sáng chung và luôn tiện chỉ đường cho anh đến khu vực VN đó được chứ
Tui thầm nghĩ :-Cũng đúng..chỉ đường kiểu này, tới sáng cũng chưa tới..
-Thôi được..bây giờ cũng rảnh..làm việc thiện chút cũng không sao..
Anh ta loé đôi mắt mừng rở :
- Okie! Vậy thi... tui chạy xe rùi chú chạy theo tui nhé... nói trước.. nhớ theo tui nhé... vì tui chạy xe "kinh" lắm đó à nghe..
Thế là tui... chạy trước anh ta chạy sau.. mèn ui ! Anh này thật quái gỡ.. lái xe mà cứ mỉm cười hoài.. chắc có ý đồ gì đây.. Chà ôi sao mà nghi quá Thấy đã đến khu vực VN.. tui liền ra dấu hiệu để anh ta kéo kiếng xe xuống.. tui bèn nói:
- Thui đây là quán ăn VN rùi nè.. thui chú vào đó tự nhiên như người Mỹ nhé hihi tui đi trước...bái bai..
Hình như anh áy không được vui khi nghe tui nói như thế, nét mặt cũa anh ta thay đổi hẳn :
- Cô em ! Làm như thế là không được rùi đấy.... không giúp thì thui.. lỡ giúp anh rùi thì ráng giúp cho trọn.. hứa đi ăn sáng chung bi giờ lại bỏ tui.. cô em...
Tui cũng không tha :
- Cô em sao há chú..?
Anh ta hét lớn như lo tui không nghe thấy.
- Cô em... thật khó tánh quá rồi đấy..!!
Trời đất ! Anh này quá đáng à nghen.. tui không đi chung với hắn vì có lý do chính đáng chứ bộ. Tui không biết anh ta là ai.. tên chi.. ngồi chung bàn.. lỡ gặp người quen.. ng` ta sẽ tưởng anh ta là gì của tui.... rùi loan tin.... khắp thành phố này thì tui chết mất... không được.. không thể đi chung với anh ta đâu..Còn nửa, ai dè lần đầu gắp gỡ mà anh ta ta sao bạo gan đến thế..Xem tôi là gì đây nì..Không ! Ngàn lần không..KHông thể hạ tư cách mình xuống..
Thấy tui im lặng, anh hỏi tiếp :
- Cô bé... cô bé... nghĩ gì nữa thế ?
Áy Tròi! anh này ngộ ghê à nghe... Cứ gọi tui cô bé này, bé nọ, rùi đến cô em kì qúa ta !
Tôi hơi cau mặt :
- Nè!! Sao gọi tui cô em... cô bé hoài vậy ? Tui đâu có nhỏ xíu đâu..
- Thì tại vì cô bé chưa cho tui biết tên đó mà. Anh ta cười nói.
Há ! Anh này thiệt tình...
Chợt Có tiếng gọi phía đằng sau :
- Hey Vi ! Hôm nay bồ cúp cua không đi học há ??
- Cúp cua gì, tí nữa tui có lớp mà.. bộ tui thường cúp cua lắm sao... xí
- À ha ! thì ra cô bé tên Vi... tên đẹp quá.. giống như..à mà thôi.. Hân hạnh được biết Vi... Anh xin được giới thiệu.. Anh tên là Phong , Mai Quốc Phong !
Tôi nhủ thầm, tên anh ta đẹp thật á.
Tui nghiêng đầu thích thú. Giọng tôi trêu ghẹo :
- Dạ Chào chú !
Anh ta nhíu đôi mày không bằng lòng :
- Vi đừng gọi anh bằng chú... bộ nhìn Phong xứng đáng cho Vi gọi bằng chú lắm sao ?
Tui lơ câu hỏi của anh. Anh ta bèn tiếp :
- Thui.. đứng đây nãy giờ.. mời Lan bước vào trong nhé.. Mong Vi nhận lời.. coi như buổi ăn sáng này để cám ơn đã làm fiền Lan cả buổi sáng vậy.
- Đâu có chi , chú đừng ngại...
Giọng Phong trở nên thật tình :
- Đi đi Vi... anh mời thật tình đấy...
Thấy Phong có lòng, tôi nhìn qua lại rồi cũng không dám từ chối.
Vào một tiệm với cái tên khá nhã nhặn ** SAO MAI** Phong ngồi đối diện, đưa thực đơn cho tôi :
- Vi dùng gì thế ?
- Cho Vi.. ly cà fê sữa đá được rồi
- Vi không ăn sáng ư ?
- Dạ thưa không ạ.. tui không quen ăn sáng cho lắm.. tui thích uống cafề vào buổi sáng hơn
Và thế nói chuyện vài câu cũng đã đến giờ....tui fải đi gấp.. vì có lớp đấy mà
- Thui.. tui đi trước hen.. cám ơn ly cafề nhé...!
- Vi ! Wait.. cho anh xin số phone được chứ ? Tại anh.. qua đây làm thời gian.. thành ra anh không quen ai cả , vã lại anh cũng chưa quen thuộc những con đường ở đây cho lắm... Cũng may gặp được Vi.. Nếu Vi không ngại có thêm người bạn như anh... giúp anh bước đầu chớ ?
- Được mà ! Nhưng mà, bây giờ tui có lớp rồi đấy.. fải đi gấp mà.. không lẽ chú biểu tui skip lớp.. hay sao thế..?
- Ohh no... cô em... ý quên... Vi đừng hiểu lầm anh tội nghiệp.... anh không có ý đó... cho anh xin số phone... hay là lúc nào Vi hết lớp thì gọi cho anh cũng được.. Lan nghĩ sao ?
Phong vội viết số phone rồi đưa cho tui
Tui trả lời cho nó qua :
- Ừa vậy cũng được.... Thôi chào tạm biệt !
Và thế là tôi tạm biệt Phong...Trời vào thu , buổi sáng gió mát làm sao.. hai bên đường tràn ngập cây.. những màu lá vàng..ôi thật đẹp lạ lùng. Tiếng nhạc véo von... do ca sĩ Như Quỳnh đang hát bài ( Tình Cờ ).. ôi thật vui nhộn.. làm sao.... tui thấy vui vui.. nên hát theo... bắt đầu một ngày đầy thú vị quá
Đáng lý ra.. thường thứ 5... là ngày đi học mà tôi thích nhất..Vì tui rất thích lớp Psychology, Politic và lớp Biology... và tui luôn thấy thời gian trong những lớp này thường trôi qua lẹ lắm đấy... nhưng than ôi.. hôm nay... sao mà thời gian.. nó dài vô số kể... tui ngồi... nhìn đồng hồ mãi.. nghĩ lạ ghê.. làm cho đứa bạn của tui.. cứ nhìn tui cười duyên mãi.. buồn cười thật.. Thế là hết lớp.. Nhỏ Ngoc.... một cô bạn rất dễ thương , nhưng nhỏ này thật xí xọn, nhiều chuyện nhất trong đám bạn của tui , đứng sau lưng vỗ nhẹ lên vai tui :
- Ê Vi ! Gã lúc sáng là ai vậy ? Người tình NET xuyên bang của bồ qua thăm huh ? Qua lâu chưa.. Bồ kín qúa nhé... không cho tụi này biết gì hết trơn.. bộ sợ người này..... ăn hiếp anh ta huh? Gã nhìn cũng * bảnh bao * lắm... Bồ có mắt quá chứ...!
Mèn ui ! nhỏ Ngọc này thiệt tình á.. Làm gì nói một tua.. không cho tui nói gì cả...
Tui lắc đầu:
- Trời ơi ! Ngoc à ! Bồ nói gì... nói nhiều thế.. từ từ thôi.. cho tui nói với chứ.. Gã lúc sáng à ?..Hắn với tui đâu có gì.. tui đâu có quen anh ta... mới gặp lúc sáng thui mà
- Bồ đừng gạt tui nhé... quen lúc sáng sao..bồ đừng giấu nữa.. Lúc sáng tui thấy gã nhìn bồ là tui có thể biết rồi đó... tui nghĩ không đơn giản như bồ nói đâu..
- Thui.. cho tui xin chữ ** BÌNH MINH ***, ý lộn * BÌNH AN * nhé Ngọc.. thui tui đi trước. gặp bồ sau !
- Ừa.... đi lẹ lên.. kẻo người ta chờ... hổng tốt.. :
Tui thầm rủa nhỏ Ngọc :
- Con nhỏ này quá đáng... xí xọn nữa.. không biết gì cả... cứ nói một tua.. hy vọng nó không đi loan truyền tin này cho nhóm bạn.. không thôi.. tui chết mất..
Tui không biết fải làm thế nào..... số phone của Phong tui cầm trên tay.. tôi vẫn đắn đo và phân vân.... Có nên gọi hay không nhỉ ??
Thế là tui quyết định không gọi phone cho Phong.. Lái xe một mạch về nhà. Lang thang trong nét cho qua giờ..Mấy ngày đã trôi qua, không hiểu sao tôi vẫn còn giữ số phone Phong trong bóp. Nhưng tui không có gọi cho anh ấy lần nào cả.... Thấm thoát mà đã cuối tuần rồi....Sáng hôm ấy, trời rất đẹp , ánh nắng chói chang... và ngày hôm ấy đến lượt tui đọc sách thánh ** bible** trong thánh lễ , thành ra... tôi trong bộ áo dài tím u buồn.... '
Hôm nay trong lúc đứng đọc sách trong thánh lễ, tui như không ổn thì fải... không giống như những lần truớc... Như có gì đó làm tôi không được tự nhiên.. Thế là thánh lễ kéo dài cả tiếng đồng hồ....Tan lễ tui.. một mình.. bước chân ra khỏi giáo đường thì bỗng có tiếng kiu ơi ới ở đằng sau :
- Vi !... Vi úi ùi...
Tui vẫn thản nhiên bước, nghe có thoang thoáng hình như có ai đang gọi mình thì fải..tui nhìn về phía sau... Anh ta ở bên đường hiên ngang bước đến gần... Tui hơi khựng và nghĩ thầm :
- Hmm.m Tên này là ai nhỉ... thấy quen quen.. nhưng tui không nhớ tên của anh ta..
- Vi ! còn nhớ anh chứ ?? Anh là Phong nè, Mai Quốc Phong... Vi còn nhớ chứ ?? còn nữa.. hôm nay Vi đọc sách thánh nghe hay lắm... giọng rất véo von... truyền cảm... bộ áo dài của Vi rất đẹp, và dễ thương......
Tôi ngẩm nghĩ nhìn anh.
- Phong, umm à nhớ rồi..
Nghe anh ấy khen làm tui thẹn đỏ cả mặt...
Phong nói tiếp...
- Vi à , hôm ấy hết lớp sao không gọi cho anh vậy.. làm suốt cả buổi trưa anh chờ phone Vi gọi đó,
Tui thấy cũng ái ngại quá... vì.. thất lời hứa. Tôi tìm cách gỡ.
- À...Thật tình xin lỗi ,, hôm ấy có chuyện. Vã lại tui vô tình lạc mất số phone của chú rồi.. Thành ra không gọi chú được.. Chú thông cảm nhé
- Ý mà thôi , không sao đâu..À, mà sao mãi gọi anh là chú thế Vi ?
Phong đưa tay lên sờ vào má mình
- Bộ anh già lắm sao Vi ?
Tui hơi e ngại vì lời nói có phần trách móc của Phong. Tôi bậy thật, anh ấy có gióng "Chú" lúc nào, sao tui cứ mãi gọi anh như thế nhỉ..
-À..Quên...Anh đâu có đáng tuổi đó phải không ? Thôi..cho xin lại đi..anh Phong hả..
Phong lộ vẻ vui hắn lên mặt :
-Vậy mới đúng..À, hôm đó còn nợ em một buổi ăn sáng..Hay hôm nay đừng từ chối anh nhé..
Trời anh này ngộ ghê chưa.. bộ nhìn tui... giống người... có máu ăn uống lắm hay sao.. mà lúc nào gặp tui cũng rủ tui đi ăn hết vậy nè.... tôi bèn từ chối :
- Umm chắc không được mô , vì tui ngại lắm... vã lại mặc áo dài đi nhà hàng trưa trời trưa trợt như thế ni.. tui thấy không thoải mái chút nào cả..
- Vậy thì Vi cho anh xin địa chỉ.. tí nữa anh đến nhà đón Vi , được chứ ?
Tôi hơi nghiên đầu. Không hiểu sao tôi nhận lời anh ấy.
- okie , vậy cũng được... thôi nhé.. có gì tí gặp... đi đừng lạc đường đấy nhé... nhà tui khó kiếm lắm đó.
Trên đường chở ba má về nhà , ba mẹ có ý thăm dò :
- Vi, người lúc nãy nói chuyện với con là ai thế ? Bạn học cùng trường à, sao ba má chưa gặp qua vậy
- Dạ không, con mới quen thôi mẹ !
Hai tiếng sau.. tiếng chuông nhà reng inh ỏi.Trong khi tui đang đứng trong phòng , thì ba chạy ra mở cữa. Phong lễ phép chào hỏi :
- Xin lỗi bác, có Vi ỡ nhà không vậy ?
Há..cái anh này thiệt tình , biết tui có ờ nhà rồi cũng hỏi như thế....
Ba tui vui vẻ nói chuyện với Phong.
- Có , cháu vào trong ngồi chờ, bác gọi bé Vi cho cháu.
- Bé Vi ! Có bạn đến chơi nè con !
Tui lên tiếng trả lời ba.
- Dạ, cám ơn ba
Tui từ phòng đi ra thì gặp được ánh mắt của anh ấy nhìn tui chăm chăm, làm cho tui cứ ngỡ cách ăn mặc của mình có gì không ổn , tôi nhìn lại , thì không thấy gì không ổn cả.
Phong nhìn vôi, rồi anh mỉm cười nói:
- Vi, xong rồi chứ ?
Tôi gật đầu không nói câu nào.
Phong tự nhiên bước vào trong bếp , xin fép ba má tui :
- Thưa 2 bác..xin 2 bác cho phép cháu mời Vi đi chơi, mong 2 bác chấp nhận.
- Được ! ba tui trả lời
Phong cũng khá lịch sự đấy chứ... tui nhủ thầm trong bụng.
- Nè ! Sao chú biết đường đến nhà thờ hay vậy ? Chú là người công giáo ư ?
Phong chợt đưa mắt nhìn tôi. Mày anh cau lại.
Tôi chợt hiểu ra chữ "Chú " làm anh hơi thất vọng. Tôi mỉm cười.
-Anh..anh Phong cũng là người công giáo ư ?
Phong đưa tay gãy sau đầu :
- Chẳng giấu gì Vi , thật ra.. anh cũng có người quen ở đây mà, thành ra.. anh cũng biết đôi chút về thành phố này...
*pInk horizon*
28-05-2007, 01:03 AM
Dùng cơm trưa với Phong xong chúng tui đi dạo một vòng trong mall, cũng vui lắm.. Phong kể cho tui nghe thật nhiều chuyện tiếu lâm, làm cho tui thấy anh ấy có cá tính khá khôi hài..
Phong chợt nhìn tôi với ánh mắt chân thật :
- Vi nè ! Đừng gọi anh bằng chú nữa nhé, nghe kì quá à ! gọi bằng anh đi, được chứ ?
Tui cười nhớ tới mấy lần biến anh thành ông "chú"..tôi trả lời :
- Ờ... cũng được , để tui thử..Cho ít thời gian nghe. tui.. tui hông quen gọi người ta bằng * anh * đâu, tui.. tui....
Phong bèn hỏi :
-Cho anh hỏi nhé.- Anh nhớ lúc đầu mới gặp anh. Lan nói *welcome to thành fố buồn* hmm.m anh thấy thật ra thành fố này đâu đến nỗi buồn.... thành fố này thật thú vị lắm mà.. Vã lại anh được biết đến ở đây có chỗ đi chơi cũng khá nổi tiếng được gọi *world of fun* sao Lan lại đặt cho thành fố này cái tên *thành fố buồn* nghe não lòng thế ?
Ơ..Anh này hay nhỉ..... từ trước đến giờ chưa ai hỏi tui về vụ này á , hôm nay anh ấy thản nhiên hỏi.. hm.m Nghĩ cũng lạ đấy.
- ụmm Vi thấy vậy mờ !! Nhưng.., thật ra Vi cũng không biết nữa !!
- À đúng rồi ! nhắc đến World of Fun, anh mới nhớ, anh muốn đến đó 1 lần cho biết. Hổng biết..... hổng biết cuối tuần này Vi có rảnh hay không nhỉ ??
Tui vội hỏi :
- Làm chi vậy???
- Ờ thì làm fiền Vi.... dẫn anh đến chổ đó ,, À mà không fải, ý của anh nói thế , thật ra anh muốn đến đó chơi cho biết , vả lại Vi cũng biết đấy đến những chỗ vui nhộn đông người như thế , đi một mình buồn lắm... nên nhân dịp này mời Vi đi chơi chung và nếu được dẫn 2 đứa em đi chung luôn cho vui, không biết Vi nghĩ sao ?
- Ơ... ơ.... Vi cũng không biết nữa..... nhưng mà cuối tuần này Vi hình như không được rảnh thì phải á !! Vi fải đi hát lể cưới và còn nhiều projects.. thành ra... mong thông cảm hen !
- Ô thì ra là thế... rất tiếc !! nhưng không sao..... lần này không được thì chắc có dịp khác mà , đúng không cô bé ?
Awww...sao anh này quá đáng thế!! tui đâu fải cô bé đâu mờ tự nhiên gọi tui 2 tiếng * cô bé * nghe kì quá. Tui suy nghĩ viễn vong
Thấy tui im lặng nhíu mày, Phong nhìn tui dò hỏi:
- Cô em... cô em..đang nghĩ gì thế?
- Ô không gì cả ! Thôi bây giờ cũng 5h rồi, tui còn fải lo cơm chiều nữa á , vã lại tối nay tui có chuyện phải làm too, thành ra bây giờ xin phép Vi fải về rồi..thôi chúng ta về nhé
- Được ! vậy thì về hén !
Mới 5h chiều thôi, mà sao phố xá im phăng phắt , không có bóng xe qua lại như những ngày khác vậy nè ?? Chúng tôi ngồi không nói một lời , tui là người trầm lặng ít nói rùi, gã cũng thế... ấy zà za !!! kì quá đi thôi..... tiếng nhạc vẫn véo von hát... " Anh có nghe mùa thu v.v. ".. Thời gian cứ thế trôi qua... tui và anh tạm biệt nhau chiều hôm ấy... Một ngày nữa trôi qua...
Đang ngồi ướp cá để kho chiều nay thì tiếng fone reng in ỏi làm cho tui giật cả mình ! Chờ tiếng thứ 5 tui bắt phone , biết là nhỏ bạn gọi nên tui cũng giở trò fá cho vui :
- Ồ lá...cỏ mò ét ta ?? mày ái hép du ?
- Ấy trời phật ơi ! chi rứa.. bồ hôm nay có chuyện chi mà vui ghê ! nè bồ tối đi birthday nhỏ Uyên chứ ?? đi với ai vậy ?? với anh chàng ấy của bồ há ??
- Oh my gal..... Ngọc... you nồ kí đìn chứ ?? hôm nay sinh nhật nhỏ Uyên huh ?? tui tưởng... ờ tui tưởng tuần tới mà... té ra tối ni ư ?? hmmm.. mèn đéc ơi... tui chưa chuẩn bị quà cáp gì cho nhỏ hết trơn..nhưng mà nè... tui đi chứ sao lại không nhỉ... nhỏ Uyên's party tui mà không đi chắc nhỏ ấy không vui đâu... ấy mà thôi tối bồ ghé qua pick up tui đi với nha ! nhớ đón tui á..:
- Bồ muốn tui qua pick up há ?? Sure.. pick up người đẹp thì ê ô kê liền à ! nhưng mà nè, người tình NET của nhỏ đâu rồi ??
- Xí xọn !! nhỏ đừng tò mò quá.. không có gã nào hết... nhớ đấy đến party đừng có nhiều chuyện đấy nhé... không thôi tui ế suốt kiếp không ai theo thì tui hẩm hiu một mình, buồn lắm à !!hic hic
- Thôi oki ! bồ làm gì thì làm đi, có gì tối tui qua pick up nhé , giờ fải lo cho mấy đứa em rồi tối gặp nhau... ta tâm tình tiếp nó mùi hơn là talk trong phone
Trời đất.. nhỏ Ngọc này hết nói được.... vui vẻ ghê !! đôi lúc tui cũng không hài lòng với nhỏ gì mấy vì she cứ tía lia.. tía lịa ! Nhưng mà thôi có nhỏ , cũng vui.. Cơm tối đã dọn sẵn trên bàn và như thế tui liền chạy xe ra Asian Gift Store kiếm món quà nhỏ nhỏ tặng nhỏ Uyên , chứ đi party 2 tay không coi làm sao được , và cuối cùng cũng kiếm được một món quà rất ưng ý... tui vui quá
Thế là nhỏ Ngọc pick up ! ôi chu choa.. nhỏ Ngọc tối nay làm gì mà diện thế này... chắc là có hẹn với anh nào đấy rôi.
- Bồ xong chưa , chúng ta đi thôi !
- Được chờ mình tí nhaa...
Tui chạy vào phòng của bé Oanh
- Oanh nè ! Ở nhà ngoan nhé , đừng đi đâu chơi nghen , nếu ai gọi nói chị không có ở nhà , và ba má có hỏi nói chị qua nhà chị Uyên rồi nghen ! Tí nữa Hoàng có về nói cơm chị dọn sẵn trên bàn đấy , 2 đứa ở nhà ngoan rồi có gì thứ 7 chị cho đi World of Fun chơi okie !!
- Dạ !
Không biết chuyện gì nhỏ Ngọc tối nay act kì khôi quá, cứ nhìn tui chăm chăm, trông có vẻ khó hiểu....
- Nè ! Ngoc !! Bồ có chuyện gì vui thế... sao bồ cứ cười chúm chím hoài vậy nè ??? Hello ??.. ola..... người đẹp !!
- Ơ sorry nhaa Vi !!Không có gi mình đang suy nghĩ nên không nghe bồ kêu, ohh mà nè không có chuyện gì cả... đừng hỏi mình mà.... chuyện này mình không nói được đâu...... tối nay rùi biết !
Nghe nhỏ Ngọc nói , làm tôi thấy mơ hồ , hông hiểu gì ráo , ôi mặc kệ đi , sao cũng được.. nếu nhỏ nói vậy thôi cũng đừng hỏi nữa làm chi !, Tui nghĩ thế nhưng thật ra không fải thế... nhỏ làm cho tôi càng tò mò và mơ hồ nhiều nữa..hmm Chúng tui 2 đứa đến trể nhất trong đám , mọi người đến đông đủ , vui nhộn quá , kẻ đứng người ngồi , thay fiên nhau hát karaoke, ôi sao mà vui nhộn thế này..
Nhỏ Uyên từ từ tiến về phía chúng tôi , trời đất.. tối nay nhỏ Hương trông nổi bật, dễ thương ghê trong bộ áo đầm màu xanh nhạt ấy.
-- Hêy !! happy birthday nhỏ.... ôi nhỏ tối nay đẹp quá , cute và.. mèn ơi.. no word can explain what i think of you now !
Mới khen nhỏ mấy câu thôi mà nhỏ đã mắc cỡ rồi , nhỏ này nổi tiếng có cái nick nhóm chung tôi đặt *shygirl* chưa gì mà mặt nhỏ đỏ như gấc chín....
- Cám ơn Vi nha, tưởng tối nay bồ không đến chứ.. à nè , anh ta đâu rồi ?? chắc lá đi kiếm chổ đậu parking à..
- Anh nào ?? đâu có anh nào đâu nà.. chờ tối nay bồ giới thiệu cho mình một anh đi thui à, chứ nhỏ cũng biết mùa Đông đến nơi rôi , mình lúc nào cũng cô đơn , lẻ loi mãi thế này chắc là die soon vì lạnh quá
- Bồ kí đùa hoài , mình biết hết chuyện của bồ rồi , anh chàng NET xuyên bang của bồ đó...
Mô fật... gì đây...
Tiếng chuông reng inh ỏi.. Chờ mình tí nha Vi :
- Chắc là anh ta vào đến rồi...
Nhỏ Uyên ra mở cữa , tui thì lang thang đi kiếm gì uống , nhìn căn phòng này sao vui vẻ , nhộn nhịp quá , nhưng sao tôi thấy mang máng như thiếu 1 cí gì, nên cứ nhìn quanh quẩn riết.....
- Chào Uyên ! Sinh nhật vui vẻ nhé
- Cám ơn anh Phong nhiều ,
- Anh Phong ???? nghe giọng nói này sao quen thế nhỉ, chắc không fải đâu.. tôi tự nhủ
- Tôi bước chân ra ghế ngồi chợt gặp ánh mắt của anh ta, nhìn tôi mỉm cười..tôi không không tin nổi
Rồi...nhỏ Ngọc chạy đứng sau lưng tui, nói nhỏ..
- Nè , thấy chưa. Có fải bồ surprise lắm đúng không vậy hả ? Tui nói rồi mà
Nhỏ cười khúch khích
- À ha ! Nhỏ Ngọc này , bồ đáng ghét quá.. hmm ( bạn bè.. như ri ai chịu nổi nè )
Nhỏ Ngọc lại đi tranh giành cái mic với mọi người, mình tui vẫn ngồi đó một mình, thưởng thức những giọng hát rống lên , rống xuống của mọi người.. đôi lúc làm cho tôi bật cười vì thấy mọi người ai cũng hăng quá Và thế gã kia từ từ tiến về phía tui.. làm tui khó chịu quá... đi thôi !! fải làm sao đây , giữ bình tỉnh mới được.tui tự nhủ.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ...
- Ơ..dạ... đúng rồi
Cho Vi hỏi này nha,
- Sao lúc tê, nghe chú.. í quên.. nghe anh nói không quen bạn bè ở đây mà, thế cũng quen biết Uyên huh ??
- Well, Actually Uyên là em gái của bạn anh mà, thành ra cũng quen biết Uyên đấy , anh thật không biết em cũng biết cô ta !
Uyên từ xa đến về phía chúng tôi.
- Nè, ! ủa 2 người quen biết nhau rồi à ?
Nhỏ Ngọc lộn xộn chạy đến, cười khúc khích , trông thấy ghét :
- Nè ! nè..... Uyên... sao bồ dzỏm thế... người tình NET của nhỏ Vi ấy chính là.. chính là....
- Oh really ?... wow vậy huh.. trời ơi.. anh Phong này cũng kín quá hen... nói chung 2 người kín quá... tụi này nghỉ chơi à....
*pInk horizon*
28-05-2007, 01:28 AM
Gã chẳng nói gì chỉ biết cười trừ mà thôi. Tui cũng thế. Nhóm văn nghệ kêu réo om xòm, nhất là nhỏ Tiên đó, tối ni nhỏ ấy vui rồi. Mà có ảnh bên cạnh nhỏ sao hông vui sao được đúng không? Dạo này thấy nhỏ khác hẳn hơn nhiều so với những ngày tháng qua... có bồ rồi nên nhỏ lạ ơi là lạ !!
- Hey ! Vi, Uyên, Ngoc và cái anh gì đó ơi, tới đây rống vài bài cho tụi này thưởng thức đi chứ, cứ ngồi đầu nớ "thóc kìn" hoài à, không được đâu đấy nhé
Gã này coi bộ chắc cũng có máu văn nghệ lắm ta ơi , gã cười hoài à, thật đáng ghét thật, làm chi mà lâu lâu ánh mắt gã cứ nhìn về tui thế kia. Nhỏ Uyên vội lên tiếng :
- Ừa đúng rồi đó, Uyên cũng đồng ý với nhỏ Tiên, thôi tụi mình qua bên đó rống vài bài cho mí người thưởng thức, để biết tụi mình lợi hại đến cỡ nào !
- Thui thui , không zám mô tề, Uyên ơi , lợi hại chi mà lợi hại rứa hí, mình biết nhỏ lợi hại rồi, còn mình thì không lợi hại gì đâu á !! nhỏ kéo mí người ni qua bên tê ngồi hát đi, mình ngồi đây thưởng thức nè, và còn có food ở đây nữa, ngồi ăn 1 bụng no nê rùi mình dông á hihì..
Và như thế nhỏ Uyên không buông tha, kéo tay tui đứng zậy bước thẳng về fía nhỏ Tiên và mí người tê đang ngồi hát , gã và nhỏ Ngọc cũng thế. Bài hát kia đã vội vàng chấp nhất, thì nhỏ Ngoc lại chụp cái mic rite away từ tay của Tùng. Nhỏ Ngọc vội lên tiếng
- Àhem... quí vị cho mình mượn mic chút nghen, hôm nay nhỏ Uyên birthday mà, thành ra mỗi người trong chúng ta nên hát tặng nhỏ Uyên 1 bài làm kỉ niệm nhé.. không ai được chối từ đấy nhé...including bồ đó nha Vi !
Tui thầm trách nhỏ Ngọc
- Trời đất, răng mà đáng ghét rứa hè ? Tối nay chơi tui chưa đã sao mà bây giờ còn lợi dụng thời cơ này bắt tui hát huh , đừng hòng nhé người đẹp !
Thế là cuộc vui bắt đầu, mọi người cứ thế thay fiên nhau hát, có nhiều cặp cũng tình tứ lắm, mời chàng, mời nàng ra nhảy nữa, trông khá nhộn nhịp. Gã kia cũng thế , ngộ ghê chưa tề, bài mô không hát, tự nhiên lại hát nhầm nhạc fẩm mà tui đã từng yêu chuộng nhât.. umm !! Thật ra gã ta hát cũng không kém ,hát cũng hay lắm chứ, và răng mà kì cục rứa tề, hát không lo hát, lâu lâu lại chăm chăm nhìn tui thế kia, tui đã bao lần né tránh ánh mắt của gã, nhưng sao cứ gặp hoài vậy nè ? Tiếng vỗ tay dành cho gã cũng nhiều, nhiệt tình quá đấy chứ ! Và thế nhân vật quan trọng nhất tối nay cầm mike giới thiệu tên tui , tía má ơi chi rứa hè ? Thú thật từ trước tới giờ, tuy trong nhà có karaoke nhưng tui chưa 1 lần cầm mic để hát đó, nhưng bây giờ ngồi đây bị ngũ long công chúa chơi tui tơi bời hoa lá thế này ư ?
- Thôi.. thôi cho mình xin nha, mình thật tình không biết hát mô, mất công mình hát làm cho cuộc vui này tan rả sớm thì không hay đâu nhé, mình không dám đưa mọi người vào mộng sớm đấy mà, mình xin chối từ nha, cho tui xin đi mí nàng, and mí chàng hihi
Lại nữa rồi nhỏ Ngọc lại lộn xộn nữa rồi đấy, chụp cái mic trong tay tui rồi vội lên tiếng, tui sợ nhất là nhỏ này đấy nhé
- Há !! Không dám đâu chị 2 ! Làm gì đây, bộ có ảnh rùi ngại à, không zám hát ư ? tớ nghe người ta nói nhỏ thường hát solo cho lễ cưới đấy nhé, làm gì đây , just one song thôi mà, nhắm mắt hát đại đi okie !! Hay là muốn... thôi được, vậy thì.. nhỏ Ngọc im lìm không nói gì cả mà chỉ cừi mỉm chi
Tui không biết nói gì cả, quay qua nói nhỏ với nhỏ Hồng :
- My gosh ! Chán thật.. chuyện gì mà sao tối nay nhỏ Ngọc and mí người tê tấn công mình tơi bời hoa lá thế này vậy kìa ?
MiMi là một người bạn khá dễ thương, rất ít nói, trầm lặng, cái tên của cô ta nghe qua là biết rõ về cá tánh của nhỏ rồi,
- Không gì đâu Vi à !! tụi nó tối nay cao hứng quá đấy thôi, chứ ai mà tấn công Vi chứ.!
Gã đến ngồi kế bên tôi, vội nói :
- Viè, hát đi Vi, ngại gì chứ, bạn thân của Vihông đấy mà, đừng làm mọi người mất hứng chứ ? vã lại birthday Uyên hát đại đi. hay là anh hát chung với Vihé, để em khỏi hồi hộp okie!
Gã đưa cái micrồi biểu tui lựa song đi, thế là tui gật đâu... sao thế kia, gã chỉ nói một tiếng thôi mà tui đã gật đầu rồi, ngoan ơi là ngoan như con mèo vâng lời chủ cúa nó vây. Thế là tui pick up nhạc fẩm *Anh Cứ Hẹn" do Như Quỳnh và Gia Huy trình bày, không khí trong căn fòng này trở nên im făng fắt, không biết có fải tui đang để hồn vào nhạc nên không chú ý những gì đang xảy ra không ?? Tui thật không ngờ đó, đây hôm nay là ngày đầu tiên tui hát karaoke trước một đám đông như thế này, không những thế còn hát chung với gã nữa chứ.. "Lạy Chúa tôi "
- Bravo..! Bravo hay lắm !
Có tiếng vỗ tay từ đằng xa bước đến fía chúng tôi, anh họ của Uyên đến, anh ta nói tiê'p:
- Hay lắm đấy ! 2 người hát ăn khớp với nhau đấy chứ
Gã vội lên tiếng
- Hùng mới đến à !! Sao trễ thế ? Tớ mà hát hay gì, tại có cô bé kia thôi đấy
- À ha ! thôi vậy 2 người hát thêm bài nữa nhé, vì Hùng đến trễ chưa nghe được nhiều mà,
- Thôi.. thôi.. anh Hùng tha cho em nhé, em không hát nữa mô tê`, hát zỡ như ri, mà cứ muốn em hát hoài !! tha cho em nha, thôi để em.. em nói nhỏ Thuỷ hát cho anh nghe nhé !!
Ảnh chỉ cười, anh vội nói tiếp :
- Em nói giỡn hoài, anh nghe mấy đứa nói em hát solo trong nhà thờ đó mà, vã lại anh nghe Phong, nó khen em đọc bible hay nữa đó, nó khen em hoài à !
Gã kia ngồi im făng phắc
Tui chỉ bẽn lẽn nỡ nụ cười, chứ không nói chi cả. Và thế job của tui đã chu toàn rồi , mọi người bây giờ tha cho tui rồi đó, "thanks god" Giờ này ai cũng dancing, hand in hand, coi bộ tình tứ quá đi chứ, riêng tui, ngồi đấy 1 mình, và gã kia cũng thế, gã bèn hỏi :
- Ủa sao em không ra đó dancing với mọi người cho vui ? Em hiền wá, khác hẳn với những người bạn kia của em !
Tui cười :
- Oh no !! tui.. í quên.. Vi thật ra Vi chỉ biết nhảy dây thôi à, lúc còn ở Vn đó, hễ mỗi lần đến giờ ra chơi thì tụi này sắn áo lên... chơi nhiều trò lắm, nhảy dây, chơi cò cò nè, v.v. vui lắm !!
- Thế thì vui rồi, rất tiếc anh qua đây từ bé nên không có kỉ niệm của thời sinh viên in Vietnam gì cả. Chắc là vui lắm đúng không??
- À nè, sao anh không ra mời mí nàng ngũ long công chúa dance vậy huh? Anh đừng lo, tụi nó nhỏ Ngọc, Uyên, Tiên, Hồng và nhỏ MiMi, tụi nó fá thế kia, chứ thật ra tụi nó được lắm đó anh !
Gã chỉ cười, không nói gi hết trơn, một lúc sau, gã bèn nói :
- Cho fép anh mời Vi ra sàn nhảy chứ ?? Will you dance with me ?
Tui thấy ngại vô cùng,
- Thôi đi anh Phong, Vi... Vi không zám mô !! mất công giẫm trúng chân anh kì lắm
Gã tự nhiên quá à, đúng là con trai ờ Mỹ lâu, bản tánh tự nhiên quá đi thôi, gã nắm tay tui kéo đứng dậy làm tui thấy ngại vô cùng. Bàn tay tui rút lui, và tui tin chắc mí đứa bạn, đang chăm chăm nhìn về fía tui thì fải !!
- Vi không biết.. thì bây giờ anh tập mà, cũng dễ lắm không có gì gọi là khó đâu.. anh cũng đâu có biết dancing gì đâu nè, kệ ra nhảy cho vui hen !
- Dạ ! tui khẽ cất lên một tiếng nho nhỏ
Thế là tui ra sàn nhãy với gã, vui ghê chưa, nhảy gì sai điệu tùm lum hết,đạp nhằm trúng chân của gã bao nhiêu lần làm tui tháy ái ngại vô cùng, đôi lúc gã nhìn tui chăm chăm làm cho tui fải né, nhưng đôi khi gã này thật kì ghê không chịu buông tha gì cho tui cả.
Cuộc vui nào cũng fải tan đúng thế không, thế là buổi tiệc party này cũng đã rã, tui muốn về nhà sớm, nhưng nhỏ Ngọc thì còn ham vui, muốn đi movies với chúng bạn, thành ra nhỏ Ngọc chở tui về rùi trở lại nhà nhỏ Uyên, thấy vậy nên gã ta vội nói nhỏ với nhỏ Ngọc rằng :
- Thôi Ngọc đi chơi đi, tiện anh cũng thấy mệt muốn về nghĩ, tiện đường để anh chở Vi về nhé
- Được không rứa ?? Ngọc thấy ai ngại lắm tề, thôi để Ngọc chở Vi về rồi trở lại đây cũng được
- À ha, Ngọc biết rồi , nãy giờ mình khờ wá không hiểu ý of anh, ok vậy thì anh đưa nhỏ Vi về hen, nhớ là.......... okie !
Tui không hiểu 2 người nói gì cả, cứ nhìn tui cười rồi vui vẻ nói tiếp, gã nhìn về phía tui vội lên tiếng
- Vi à ! Để anh đưa Vi về nhé, cũng tiện đường mà, không thôi mất công Ngọc fải chạy lên chạy xuống đó mà, để anh hy sinh tối nay vậy
Tui không nói gì cả.. bèn nhìn gã mà thôi, tui vội nghĩ thầm " trời à, nói chi rứa, hy sinh.. tsk.. tsk "
- Hêy Vi ! Vi... chuyện gi mà đứng thừ người ra vậy nhỏ
Nhỏ gọi làm tui giật cả mình,
- Ơ , ơ đâu có chi mô tề, ủa 2 người đứng đầu nớ nói to nhỏ chuyên chi rứa hí ? hy vọng là không nói xấu về tui chứ
- Nah, không có gì cả... nè anh Phong chở bồ về đó nhé, sorry nha, rất tiếc bồ không đi movies với tụi này được, thế thì tối về học bài mai lấy test cho giỏi okie,
- hmm.m bồ wá đáng nghe, bây giờ ham vui, bỏ tui một mình rứa hay răng, lần sau tui không đi chung với bồ nữa mô đó nhé,
Thế là tui và gã về trước, tối hôm ấy trời rất đẹp, thời tiết khá tuyệt vời, và mát cho tui cảm giác lâng lâng.Những lúc chỉ có gã và tui thì cảm thấy lạ lùng làm sao, im făng fắt làm cho tui ngột thở vô cùng, lâu lâu gã cũng bày chuyện để nói, va tui chi biết trả lời mà thui, đôi lúc tui ngồi suy nghỉ một hồi lâu không nói gì cả... nhiều khi gã lo lái xe, nên tui cũng nhìn lén gã thật kĩ.. trời à, đôi lúc có lẽ tui quá mơ hồ, suy nghĩ mông lung thi fải, tui không biết có fải tui đã mến gã rồi chăng ?? tui tự hỏi lòng mình, nhưng cuối cùng tui liền nghĩ đến những chuyện khác để xua tan những gì lòng tui đang thầm nghĩ...và thế đã đến nhà, tui vội mở cữa xe đi ra, nhưng gã vội lên tiếng
- Vi wait ! chờ anh tí
Gã bước ra xe, rồi qua bên kia mở cửa xe cho tui, gã nói tiếp :
- Chúc em một buổi tối ngon giấc
- Cám ơn anh nhiều đã chở Vi về
- Không có chi, em đừng quá khách sáo
Tui cười rồi vội bước, nhưng gã nắm tay tui, làm tui thấy ngại vô cùng, tui vội rút tay lại, liền bước thẳng vào trong, đứng núp bên song cửa nhìn gã từ lái xe đi.. Và tối hôm ấy, lòng tui buâng khuâng lạ lùng, không hiểu vì sao, ngồi học bài mà đầu óc of tui nghĩ vẩn vơ mãi, ngộ ghê chưa. Và sau buổi gặp gỡ hôm ấy, tui không gặp gã gì cả... Chỉ một ngày kia, rất tình cờ tui đi chợ Hương Quê, gặp gã ỡ trong chợ đang đứng kiếm băng Video, tui thật bất ngờ và thấy có gì weird thật, sau lần gã hold my hand, hm.m
- Chào Vi ! Chúng ta lại gặp nữa rồi, em khỏe không ?
- Cám ơn Vi vẫn thường, còn anh thế nào rồi ?
- Như ngày nào đó Vi
Chào hỏi vài câu thi gã đi trước, riêng tui đi chợ mua những thực fẩm cần thiết trong tuần, đôi lúc tui nghĩ thấy ngộ làm sao, chuyện gì thế kia, lúc mô cũng gặp gã một cách rất tình cờ, Tối hôm sau tui nhận được lá email lạ hoắc "WhoEver" gởi đến với topic khá ngộ nghĩnh " Cô Bé ơi " tui liền mở lá email đó ra thấy vỏn vẹn có mấy câu thơ
Chào côbé...
Cô bé khỏe không vậy ?? Chiều qua gặp em trong chợ đó rất tiếc anh không có dip nói chuyện với em được nhiều vì anh có hẹn interview job mới, nên phải chạy gấp. Vã lại nói chuyện nhiều với em trong chợ, anh cũng nghĩ em sẽ ngại... Hôm nay em khỏe không ?? Học hành thế nào rồi há em? Chắc em ngạc nhiên lắm khi nhận được lá email này của anh đúng vậy không? thôi để bí mật chuyện này nhé
Vài dòng hỏi thăm cô bé , chúc cô bé vui vẻ, giữ mãi nụ cười zể thương ấy nhé ! Tặng em mí dòng thơ này.
Hôm kia lỡ chạm tay nhau
Về nhà đó có bị đau không nào?
Còn đây... chẳng biết vì sao
Chạm tay lần ấy.."đau" vào đến tim
Chúc cô bé một buối tối an lành, nhiều mộng đẹp... Chờ thư hồi âm của em... rảnh trả lời cho anh nhé
Keep smiling,
Anh Phong
hm.m đọc lá email of gã xong tui cười và thấy ngộ nghĩnh làm sao với những lời của gã viết, bài thơ ấy có ý nghĩa gì đây.. tôi mãi ngồi wondering thật vu vơ , ngồi viết replies cho gã, nhưng sao tui cứ delete và cancel không send, tui nghĩ làm gì mới đọc email of người ta replies liền như thế.. không đươc.... khoan replies đã , biết đâu người ta đâu có rãnh đọc check email thường chứ. Vã lại nếu gã có check email thì lại nghĩ vẩn vơ.. tui này nọ... eo ơi mệt lắm.... để cho gã waiting đi vậy !... Thế là lá email của gã tui vẫn chưa...động đậy tới, tuy là những lúc check email tui thường đọc lại lá email của gã ta, nhưng không replies. Thế là mấy ngày trôi qua, cuối cùng tui cũng gởi lại vài dòng replies cho gã..
Chào anh !
Thật bất ngờ khi check mail nhận được lá email of anh với subject " chào cô bé " kia ! Anh vẫn thường chứ ? Mong anh thông cảm tại mấy ngày qua Vi bận quá nên không hồi âm thư được.. Anh thế nào rôi?? Interview chắc là có job rồi fải không há ?? vậy Vi xin chúc mừng anh nhé...
Thôi Vi phải đi nữa rồi, vài dòng thăm anh, chúc anh một ngày thật vui vẻ nhé
Always,
Lan
Viết thư hồi âm cho gã mà tui không dám mention gì đến bài thơ kia của gã cả, tui lơ đi.... Một ngày đối với tui trôi qua nhanh qua, sau giờ học thì tui chạy lên tiệm giúp bà chị, thành ra một ngày như thế trôi qua rất là nhanh.... tui sống rất vô tư, không màng đến chuyện gì cả... những chuyện gì không vui xảy đến thì tui cứ để cho nó qua chứ không ôm ấp làm chi, bạn bè of tui có lẽ đứa nào cũng gọi tui " cô bé vô tư " và kèm theo cái nick " shygirl" ấy... trời à !! chắc tại vì những ngày học middle & high school tui lúc nào cũng e thẹn không dám trò chuyện với những người bạn trai cùng lớp nên chúng lúc nào cũng gọi tui là "shygirl" hm.m.. Hôm nay sao tiệm ế quá vậy nè, tui ngồi buồn chán quá, tự nhiên bài thơ của gã cứ luẩn quẩn trong đầu tui,
" Hôm kia lỡ chạm tay nhau
Về nhà đó có bị đau không nào?
Còn đây... chẳng biết vì sao
Chạm tay lần ấy.."đau" vào đến tim"
Tui lại mỉm cười một mình làm cho bà chị không hiểu chuyện gì cả. Mọi người trong tiệm cũng thế, một ngày dài đăng đẳng tui mong sao nó trôi qua thật nhanh, tối về tui lại một mình lái xe trên xa lộ, ôi sao kỳ vậy nè , đường hôm nay vắng teo, làm tui thấy lẽ loi thật nhiều, buồn thật..ngồi lái xe nhưng lòng lại nghĩ vu vơ đủ thứ chuyện... tiếng phone reng làm tôi giật cả mình..
- Hello
- Hi em
- Yes, may i ask who is this ?? Kiếm em nào thế ?? I thinkyou dial the wrong #, no "em" in here, thôi bye nhé
- Sorry, my mistake
Rồi gã cúp phone cái rụp, còn tui thì khoái chí, tại đang fá gã đó mà, nhưng than ôi gã này dở wá, không biết giỡn lại tí nào cả, tự nhiên nói " my mistake " rôi hang up phone , không vui tí nào ( làm cụt hứng thật đó... Tiếng phone lại reng
- Yes, Can i help you ?
- Vi ??
tui cười khúc khích,
- Yes
- Sao lúc nãy anh gọi thì nói gì tùm lum thế, làm anh tưởng lộn số nên hang off rồi gọi lại nè,
- Fá anh tí thôi, ai biểu gọi đến câu đầu tiên * hi em * chứ
- À há , em cũng nghịch wá nhỉ...
hihih !
- Vi à thứ 7 này đi chơi nhé, đi world of fun được khhong around 12 trưa, anh gọi để coi em có rảnh không rồi sáng mai anh order vé trước đó mà. Vậy thì nếu được anh sẽ order 4 vé nhé
- Đi chơi à, cũng được, đi chung với mấy người bạn của anh luôn hả ??
- Oh không , 4 vé vì có 2 em of em nữa đó mà, cho chúng đi chơi với cho vui, được chứ em ??
- Ohh sure, Vi cũng hứa với 2 đứa nhỏ ở nhà rồi, nhưng mà chưa có thời gian dẫn chúng đi chung nữa, vậy thì thứ 7 đi ha..
- Ok được , ủa em đang làm gì đó ?? Ăn cơm tối chưa ?
- Vi đang trên đường về nhà đây, mới ở tiệm của Chị Vi ra thôi, hôm nay cũng chán lắm... ngồi cả ngày Vi thấy oải vô cùng.. Thôi không nói chuyện với anh nữa, Vi xin cúp máy trước vì mắt Vi kém lắm nên lái xe buổi tối không được tốt vả lại Vi cũng ngại nói phone while driving đó, mong anh thông cảm
- Okie, vậy thì Vilái xe đi nhé, lái cẩn thận nha, có gi ngày mốt anh sẽ gọi cho Vi trước khi anh qua pick up
- Được, chào anh
Hai ngày trôi qua lẹ quá, thế là gã ta đến nhà pick up tui và 2 đứa em đi chơi, đến đó ngươi tấp nập qua lại khá đông, trông thật vui nhộn làm sao, 2 đứa em of tui lâu rồi không có dịp đi chơi nên chúng rất khoái chí, 2 đứa cứ chơi hết game này đến game kia, còn riêng tôi và gã thì thả bộ vòng vòng và trò chuyện. Bé Oanh từ xa chạy đến :
- Chị à, em đến chổ kia chơi tí nhé, tí nữa em sẽ quay lại đây. Sis ngồi đó nha, em đi chung với anh Hoàng và mấy người bạn of em đầu tê, chị yên tâm hen.
- Ừa được, nhưng cẩn thận nhé, đừng để chị đi kiếm đó nha
Gã nhìn tui rồi cười, làm cho tui thấy ngại vô cùng, không biết gã cười tui có chuyện gì đây tui liền mở topic để nói chuyện với gã :
- Ủa , răng lên đây chơi sao anh không đi thử cái mamble đó coi thế nào, sao lai ngồi đây hoài thế kia
- Ohh anh cũng muốn thử lắm đấy, nhưng mà đi một mình buồn lắm em, vậy em đi chung nhé,
- Thôi.. thôi đi anh, Vi sợ lắm , tại cái mamble đó cao quá à, Vi chưa dzám chơi thử game đó before, 2 đứa em of Vi rất thích, tụi nó khoái lắm
- Ủa em chưa thử qua à, anh cũng thế, anh cũng muốn thử lắm
- Vậy thi anh cứ tự nhiên đi, Vi ngồi đây coi là được rồi, chắc anh chủ yếu đến đây để đi thử cái game đó mà, sao lại không đi ngồi đây làm chi, có fải wasting money hông nè
- Vi không đi thi anh cũng hổng đi luôn
hmm.m có fải tui quá kì hay không ?? Đi đến chổ này mà không chơi game gi cả, làm cho gã cũng vậy, thôi đành liều lần này đi, đi thử 1 lần cho biết..tui nghĩ thầm
- Oke thôi vậy Vi đi để anh vui
Thế là tui với gã đến get inline để vào chổ chơi. Trời à tui thật không ngờ đó ngồi trên đó nó cứ chạy vòng vòng làm cho tui thấy khó chịu ghê, ước gì chết ở trên đó còn đỡ hơn đó, gã thì khoái chí vô cùng. Đôi lúc tui sợ quá, gã nắm tay và ôm tui, lúc đó tui như người không biết gì cả... Thế là khi đã hết, bước xuông nấc thang, tui xuống không có nổi , nên gã đã choàng lấy người va nắm tay của tui , dìu tui qua ghế ngồi, gã cười :
- Trời coi em kìa, mặt mày xanh lè, xanh lét , bộ em không chơi game này được sao lại cố làm chi ,
Tui cười gượng và chợt nhận ra rằng gã vẫn còn choàng lấy vai tui, tui liền rút người lại. Gã cười , gã bèn nói tiếp
- Vi, thật ra có chuyện này anh muốn nói cho em biết nhưng em thấy ngại và nghĩ rằng nếu anh nói ra thì có lẽ Vi sẽ không đồng ý và nghĩ anh quá vội vàng. Thật ra từ buổi gặp em lần đầu, anh đã mến em rồi, anh...từ buổi ấy trái tim of anh như bị ai cướp lấy và anh lúc nào cũng nghĩ , nhớ em rất nhiều
Tui lơ những gì gã nói, và nghĩ thầm:
- " Chuyện gì đây bộ.....?"
- Vi... Vi.. em sao thế.. em không được khỏe à ??
-- Oh không Vi không gì cả ! thật ra Vi... Vi
Tui tính trả lời nhưng thấy 2 đứa em từ xa đang tiến về phía chúng tôi ngồi, thành ra tui cũng ngưng những gì tui định nói
Bé Oanh trong bộ mặt lo âu :
- Chị sao thế ?? Chị không được khỏe à ?
- Không.. chị không gì cả... tự nhiên thấy choáng váng một chút thôi đó em, à em đi chơi nãy giờ có vui không hả ??
- Dạ vui lắm chị
Anh vẫn ngồi yên, không nói gì, sau đó anh đứng dậy , quay về phía 2 đứa em của tui :
- Nè Hoàng và Oanh đứng đó với chị nhé, để anh chạy tới đằng kia mua nước uống nhé
Phong vừa dứt xong câu nói liền bỏ đi tức khắc , riêng tôi vẫn ngồi yên đó với 2 đứa em... Hoàng ngồi yên một chổ thật không được , đúng là tánh tình con trai so với con gái rất khác xa... nó đứng , ngồi không yên.. chắc là muốn đi chơi tiếp game chứ gì.. Hiểu ý em trai nên tôi vội nói :
- Hoàng nè , bộ em chơi chưa fê há ?? muốn chơi tiếp nữa đúng vậy không ?? Thôi tiền nè, dắt bé Oanh đến đó, 2 anh em chơi thêm games nữa rồi chúng ta về nhé
Nó trông thích thú lắm... đã 16 tuổi rồi còn gì, nhưng mà vẫn lóc nhóc y như con nít vậy đó nhưng bé Oanh thì khác xa, có lẽ con gái có lối suy nghĩ trưởng thành hơn con trai thì fải..
- Oanh.. em đi chơi với anh Hoàng đi, chị ngồi đây cũng được , 2 anh em đi tới chổ nớ chơi thêm games nữa rồi chúng ta về thôi
- Thôi... thôi chị ơi... em cũng khá mệt lắm rồi , hơi sức đâu nữa mà chơi. Chị để em ngồi đây với chị cũng được
- Anh Hoàng à ! Anh đi chơi đi, kiếm bạn đi chơi đi, rồi tí nữa anh quay về đây nhé vì em không muốn chơi games nữa mô.. em đừ rồi đó mà.
Hoàng không nói gì cả , nó chạy thẳng ra fía trước, đúng là con trai mà, chắc nó cũng khoái chí lắm , vì không có bé Oanh bên cạnh thì chắc hẳn không vướng bận gì cả mà. Tôi vẫn ngồi ở đó, suy nghĩ viễn vông những lời gã mới nói lúc nãy... làm cho tôi khá mơ hồ, không biết fải tiếp ứng như thế nào đây ?
- Chị ơi... chị à... cho em tò mò hỏi cái này nhé...
- Ừ chuyện gì đó bé oanh ?
- À thôi.. không có gì hết chị ạ !!
Trong ánh mắt của bé oanh, hình như tôi cũng đoán ra được fần nao những gì nhỏ em gái muốn hỏi thì fải... nhưng mà thôi.. nó không hỏi cũng được. Hai chị em vẫn ngồi đấy.. bé Oanh.. tuy nhỏ tuổi nhưng nó rất là nhạy bén và sự hiểu biết của nó không khác gì người lớn... Phong từ xa đang tiến về fía chị em chúng tôi.. anh cười tươi ơi là tươi... trông thật ngộ làm sao.. Nụ cười của anh lần này rất khác thường so với những lần mà tôi quen biết anh...và cũng nhờ nụ cười đó mà tui đã tỉnh táo lại fần nào thì fải :
- Ủa Hoàng đâu rồi
Bé Oanh nhanh nhảu trả lời :
- Dạ anh Hoàng đi chơi games tiếp rồi đó, anh ấy mê chơi game lắm đấy
- Ohh thế à anh cười rồi nhìn về fía tôi
- Lan nè, uống lemonade cho khỏe lại nhé
- Còn đây là nước Coke, Pepsi và 7-up anh mua đại thôi chứ không biết 2 em thích uống nước gì nữa
Tui chỉ cười và bé Oanh cũng thế
- Thôi anh Phong, cho bé Oanh nước Coke cũng được
Nhìn anh tui thấy ngại ngại làm sao ấy, không giống lúc đầu tí nào, có lẽ những gì gã mới nói nên đã làm cho tui....
- Cám ơn anh Phong nhiều nhé , anh tỉ mỉ quá
- Đâu có gì Vi... anh fải cám ơn em mới đúng , và hơn thế nữa anh thấy ái ngại vô cùng nếu như Vi có chuyện gì sau chuyến đi chơi * world of fun * này lắm đấy... Vì anh không biết sức khỏe of em lại yếu đến như vậy
Tui chỉ mỉm cười, bé Oanh.. nó cũng thế, những lời gã mới nói chắc hẳn bé Oanh đã fát hiện được gì rồi đấy.. nên những gì nó đang suy nghĩ đã in rõ rồi, mà chỉ có tôi mới nhìn thấu thôi , nó liền xin fép đi trước
- Thôi.. anh Phong ngồi đó đi, em chạy tới đằng kia kiếm anh Hoàng rồi chúng ta về nhé,
- Uh huh...
Anh lại ngồi sang sát bên tui , làm cho trái tim tui lúc này không bình thản gì cho lắm.. nó một fần có gì khác lạ quá... tôi không sao diển ta nổi..... Phong cứ chăm chăm nhìn tui như thế.. Chúa mẹ ơi.... chuyện gì đây ??
- Vi... em...
Chỉ mới đây thôi.. mỗi lần nghe Phong gọi tui tiếng * Vi, hoặc Em * thì con tim của tui muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó, tui fải nín thở và rút hết can đảm để che đi những gì đang diễn ra trong tui.......
- Vi nè... chuyện lúc nãy.... anh đã nói rõ cho em biết rồi đó, em đừng trả lời cho anh vội.. về nhà em cứ suy nghĩ chính chắn rồi trả lời cho anh biết cũng được... anh sẽ chờ câu trả lời của em..... số phone của anh... em có rồi đấy , khi nào em suy nghĩ xong , gọi cho anh một tiếng nhé....
Thế là 2 đứa em của tôi cũng từ từ tiến về fía chúng tôi ngồi , may quá.. thật may quá... 2 đứa nay là cứu tinh của tôi lúc này rồi đó... tui mỉm cười... và thế chuyến đi chơi của chúng tôi là như thế... một ngày rong chơi trong khu vực World of Fun là thế đấy , chỉ thế thôi..
------------------
Mấy ngày trôi qua sau chuyến đi chơi hôm trước, tôi và anh không gặp nhau, cũng như nói phone gì cả.. tôi muốn giữ khoảng cách đế có thời gian suy nghĩ, cũng như coi thử tui có fần nào nghĩ đến anh hay không ?? Mà thật đúng... chỉ mới một tuần trôi qua, không nói phone, không nghe giọng nói của anh thì lòng tôi thấy nhớ nhớ ,thiếu đi một gì đó, một ngày như thế đối với tôi trôi qua rất chậm ,và tôi trở nên khác thường, không còn vô tư như ngày nào nữa... gã đã chiến thắng... gã đã cướp mất cái tuổi hồn nhiên, sự ngây thơ mộc mạc của tôi rồi đấy.... tôi fải làm thế nào đây chứ ?? Và thế đến sau 2 tuần trôi qua tôi vẫn không gọi phone cho anh... và anh cũng thế... đôi lúc tôi... nhấc phone tính gọi phone cho Phong rồi, nhưng tui lại không dám... tôi thấy ngại quá đi được...
Chiều thứ 5 gió mát trong lành , ôi làm cho tôi thích thú vô cùng , đang ngồi đọc sách thì bỗng có tiếng phone reng.. làm cho tôi đứng tim, và khi nhìn thấy caller ID hiện lên số phone of anh, lúc ấy trái tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực và nó có gì đó rất khác biệt..... tôi chờ tiếng phone reng lần thứ 3 mới pick up phone :
- Hello
- Vi đó hả... em khỏe không ?? 2 tuần không nghe tin tức gì của em.. anh cũng hơi lo , đôi lúc muốn gọi nhưng ngại nên anh không dám.. Em sao rồi.. gia đình 2 bác vẫn thường chứ hả em ??
Anh hỏi lia chia.. làm cho tôi muốn trả lời cũng không được...
- Dạ , cám ơn anh đã quan tâm hỏi thăm đến Vi cũng như gia đình của Vi nhé. Ba mẹ em vẫn thường, và Vi cũng thế. Vậy còn anh thế nào rồi ?? Vẫn thường chứ ?
- Anh vẫn thường, cám ơn em !
Phong tiếp tục nói :
- Vi nè, anh... Thứ 7 này anh cũng move về lại state của anh sống quá, tại vì... , nhưng mà thôi
Nghe anh nói xong.. tôi choáng váng....bàng hoàng như fo tượng.. thật sự tôi không tin được những gì anh mới thốt ra... ( Tôi vẫn giữ bình tỉnh, thấy tôi không nói gì nên Phong lại tiếp tục :
- Thế nên... anh có ý mời Vi đi chơi với anh lần cuối tối thứ 6 này không biết Vi có nhận lời hay không ?
Chuyện gì đây hôm nay thấy anh nói chuyện nghe sao buồn quá à, tui.. thật sư.....không ngờ anh lại...... không hiểu những lời anh mới nói ra như một con dao từ từ đâm nát trái tim tôi vậy đó Tôi vẫn giữ thái độ rất bình thản để nói chuyện với anh, trong khi đó tôi thật sự không sao bình thản được cả
- Oh được.. vậy nhé...tối thứ 6 này gặp mặt nhé.. à hay là để Vi rủ thêm mấy đứa bạn đi chơi chung để tụi nó gặp anh lần cuối đó mà, được không ?
- Ohh no.. thôi đi Vi... nếu anh có ý nghĩ đó thì anh đã gọi những người đó rồi, nhưng anh.. anh muốn đi chơi với em lần cuối thôi... được không em ?
Tui cười :
- hmm.m... vậy há.. okie thôi vậy cũng được... để Vi hy sinh lần cuối dẫn anh đi chơi khắp thành fố buồn này hí... để có gì lúc trở lại bên nớ anh không còn lưu luyến gì đến Thành fố buồn này nữa nghe !
Anh cười :
- Vậy được ! Có gì tối mai anh đến nhà pick up em nhé, à mà nè, mấy giờ em đi làm về ?
- Well, chắc là về đến nhà cũng 8 giờ mấy thì fải..
- Okie ! Vậy thì 8 giờ anh đến pick up em, tới sớm trò chuyện với bé Oanh, Hoàng và cám ơn 2 bác đó mà...
Tui vẫn cười không nói gì cã.. tui xin fép đi trước
- À nè, thôi Vi fải học bài rồi, ngày mai Vi có test trong lớp rồi đó, thôi có gì tối mai gặp anh hí !
- Ok ! vậy ráng học bài cho giỏi nghe cô bé... chúc em làm bài thi được điểm cao nhất trong lớp, và mến chúc em một buổi tối ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp
- Thank you anh.... same to you ! bye bye
Cúp phone với anh thì tôi lại ngồi viễn vong suy nghĩ nữa rồi , 2 tiếng cobe kia nó lại luẩn quẩn trong tôi thế này ư và những lời nói của anh lúc nãy làm cho tôi suy nghĩ nhiều không kém..... tôi tự trách thầm anh
" Sao mà.. sao mà như thế, nỡ lòng nói ra với lời ấy với tôi ư, rồi bây giờ lại... lại move về state của mình.. thế là sao ?? có ý nghĩa gì đây hả ?? không lẽ anh đùa giỡn tình cảm với tôi ư?"
P/s : sorry các bạn nhé , p bận wa' nên bi h mới post típ đc
@rain : úi chà , đòi nợ tớ ghê thế , đâu cũng thấy kêu p à , chắc p phải chạy thui :chayle :D:D
*pInk horizon*
29-05-2007, 11:57 PM
Trời cũng đã bắt đầu chuyển tối, bây giờ thì đã gần 7 giờ rưỡi tối rôi. Lòng tôi bỗng thấy nôn nao hồi hộp... một cảm giác gì đó thoáng qua rất ư là kì lạ. Tiếng phone reng inh õi làm tui giật nãy mình.
- Hello...
- Vi há ?
- Em đi làm về chưa ?
- Dạ sáng ni ra khỏi lớp tự nhiên thấy mệt ghê nên bà chị nói thôi ỡ nhà nghỉ đi vã lại tiệm hôm nay cũng ít khách, nên Vi ỡ nhà cho tới giờ luôn.
- Vậy bây giờ em thế nào rồi ? Uống thuốc gì chưa ??
- Cám ơn anh đã quan tâm... Vi... Vi không sao cả, chỉ nhức đầu chút rồi cũng hết rồi nè, đâu có chi quan trọng mô.!
- Thế thì tốt quá... Anh chỉ gọi hỏi thăm em thôi...tại anh.....Oh mà thôi không có gì cả... Thôi em làm chi thì làm đi nhé, có gì tí nữa anh sẽ qua nhà pick em up okie
- Vậy cũng được...bye anh nha..
Vừa cúp phone với gã xong, có tiếng bé Oanh văng vẵng gọi tôi ỡ sau bếp..:
- Chi Vi ơi.... Lúc sáng... while chị ở trường anh Quang có gọi và nhắn lại với chị tuần sau ảnh về rồi đó..
Tôi... rất ngỡ ngàng.... sao giờ này Quang lại kiếm tôi có việc chi đây...?? hmm.m mấy năm xa cách.....anh ta bỏ đi biền biệt không nữa lời từ giã giờ đây trỡ lại kiếm tôi ư ?? Giờ này lại Quang lại xuất hiện làm cho tôi cảm thấy phân vân.. và bối rối quá.
- Chị Vi..... Chị Vi à....chị sao thế..
Tiếng gọi của bé Oanh vang vọng bên tai...đưa tôi trỡ về hiện thực, tôi ú ớ:
- Ờ.. chi rứa Oanh ?... Thế.. anh ấy có nhắn gì với em nữa không Oanh..?
Bé Oanh ngồi coi cartoon nên nó trã lời thoáng qua :
- À không gì hết , chừng nớ thôi sis.
- Rứa thì.... trước khi mẹ đi làm có nhắn gì với chị hay không ?? Răng mà không thấy mẹ bỏ đồ tủ lạnh ra để chị nấu vậy kìa ?
Tôi nghĩ vội trong đầu, chắc hẵn mẹ đi vội , nên quên... Thôi thì mình kiếm đại gì trong tủ lạnh rồi nấu cũng được...
Tôi quay lại hỏi Oanh :
-Oanh nè, tối nay bé muốn an món chi đây ??
Nó lăng xăng đi tới fía tui đang ngồi vui vẻ nói:
- Oh vậy hay quá.. Hay là... nấu bánh canh ăn nha.... Cũng khá lâu rồi, em không có ăn.... em thèm lắm rồi nì..
- Ừa vậy cũng được , nhưng em fải fụ chi đó nhaaa...hihihi
Vậy là chị em chúng tui ngồi nhào bột... thời gian như thế.. eo ơi.. trôi qua nhanh hơn tôi tưỡng.. Thế là một nồi bánh canh đã chín... mùi thơm fưng fức loang toả cả nhà.. thơm gì nỗi.. tính của ba rất ư là khó...Hễ nấu gì xong là ba lại than hôi than hám..... và đôi lúc ba lại cằn nhằn lên... làm cho tui và mẹ rất khó chịu... Nhưng tui cũng rất thông cảm cho ba , vì có lúc những món ăn vừa nấu xong, quả là có mùi nồng nặc loan khắp cả nhà.
Ăn xong tô bánh canh thơm phức, tôi nói cùng con bé :
- Nè Oanh , thôi chị đi take shower nhé, nếu... ai có gọi hoặc anh Phong có đến chị mời anh ấy vào nhà chơi okie.... be nice nhé Oanh.. không thôi cho ăn đòn đó nghe chưa.
Tui đùa với bé Oanh tí thôi, chứ tui biết tính của nó rất đàng hoàng và rất lễ fép với người lớn tuổi.
Oanh trả lời tôi theo giọng điều rất ư là "kiếm hiệp ":
- Dạ... mụi biết rồi mà tỷ tỷ..Yên tâm mà tắm đi há.
Tui vội trợn tròn mắt và lắc đầu :
- Hmm.m you read too much, aren't you.... bày đặt mụi rồi tỷ nữa...nghe sao "Hồng Kông" quá.
Tui vội vào fòng tắm , và chuẫn bi take shower , khi nhìn đồng hồ đã 7giờ rưỡi rồi. Chợt tui lại thấy hồi hộp vô hạn. Chả biết đây là thứ cảm giác gì rứa ??
--------
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên , bé Oanh chạy ra mỡ cữa, nó hớn hở lên tiếng:
- Á..Chào anh Phong..... mời anh vào nhà chơi..
Phong cười rồi vội lên tiếng :
- Chà... chà.. Oanh.... hôm nay mẹ nấu món gì sao mà vừa mới bước chân vào cữa là anh đã nghe mùi thơm rồi nè.
- Oops... không fải mẹ nấu mô.... chị Vi đó... nấu nguyên nồi bánh canh kìa.
Phong nhíu mày khen :
- Bánh canh à, ngon thế nhỉ..!
Tui đứng trong phòng mà không sao khỏi mĩM cười , không lẽ....... tui bỏ dỡ những gì tui đang nghĩ suy..... Bé Oanh bước lại gõ cửa:
Cóc..Cóc..Cóc..
- Chị Vi ơi... anh Phong đến rồi kìa.
Tôi vội trả lời :
- Chị biết rồi, em ra trò chuyện với anh ấy, nói anh chờ chị tí okie.
- Dạ
Tui ngắm lui ngắm lại tủ áo... không biết fải mặc bộ nào đây ? Nhưng cuối cùng cũng chọn cho tui một bộ đồ rất giãn dị và được mắt...... Tui vội bước ra khỏi fòng.... thấy Phong đang ngồi coi ca nhạc Paris by Nite với bé Oanh... Tui cười gượng :
- Chào anh....anh mới tới ạ ?
Lại nữa rồi.. ánh mắt của Phong !..... Ánh mắt của Phong nhìn tui như thế.. làm tui đỏ cả mặt không sao tránh được....
- À ! Mạ em cũng sắp về rồi đó, chờ mạ về rồi mình đi nhé, tại bé Oanh ỡ nhà một mình em cũng không yên....
- Oh được no problem Vi....
Tui cười và thế... chúng tui ngồi coi băng ca nhạc.. Phong chợt lên tiếng :
- À em cũng siêng quá há... nhào bột nấu bánh canh nữa chứ....Anh hảo ăn món này lắm đó.
- Rứa à, Ùm..thật ra Vi có siêng chi mô nè, tại bé Oanh rất thích ăn món ni, hôm ni tại thứ Sáu, ngày cuối tuần nên.... bày ra làm cho vui đó mà... Chứ em làm hông có ngon chi mô...hihh
Tiếng garage đang mỡ.. Có lẽ mẹ đang de xe vào thì fải... Tui vẫn ngồi yên không nói gì cả..
Thấy mẹ tôi bước vào nhà, Phong vội vàng lễ fép chào mẹ :
- Cháu xin chào bác ạ. Dạ bác mới đi làm về.
Mẹ tôi nhìn Phong hơi ngạc nhiên, mẹ khẻ gật đầu cười hỏi lại Phong:
- Ừa Phong.... Cháu mới tới à..?
- Mommy... mommy mới đi làm về.... Hôm nay đi làm có vui không mommy ?..
Bé Oanh tuy cũng mười mấy tuổi rồi, những những lúc nghe nó thỏ thẻ bên mẹ và gọi mẹ 2 tiếng mommy.. làm cho tui..tưởng nó còn bé lắm chứ... Nhưng cũng nhờ 2 tiếng "momi " nớ đã tạo cho mẹ những niềm vui riêng biệt... Mẹ cười nhẹ :
- Ai ngờ đâu tối nay trời chuyển mưa chứ , cũng may mưa không lớn lắm, không thôi chắc mẹ không thấy đường để lái xe rồi..
Mẹ tui thế đấy , mắt mẹ rất yếu, hễ những buổi tối trời mưa lớn thì mẹ lái xe thì tui không yên bụng tí nào.. Tuy mẹ mới đi làm về, thế nhưng mẹ vẫn ngồi đó trò chuyện với Phong.. Thoáng đã 20phút trôi qua....... mẹ nhìn về phía tui rồi hỏi...
- Con chuẩn bị đi chơi à ?..... Sao giờ này còn chưa đi mà còn ngồi đây ? Thôi con đi chơi đi, kẻo tí nữa mưa lớn thì không hay.
Tui vội lên tiếng :
- Mẹ... anh Phong ,biểu chờ mẹ về, để ảnh xin phép mẹ trước rồi mới đi...
Mẹ cười :
- Oh.... đâu có gì, cháu đừng ngại.... Nếu tối nay bác làm overtime chắc cháu cũng ngồi đây chờ bác về ư...??
Phong hơi đỏ mặt, anh cười đáp lễ:
- Dạ ! Cháu muốn xin phép, hỏi qua bác một tiếng trước mới được , vì đôi lúc cháu sợ bác lo cho Vi.
Tôi.... không nói gì, nhưng.... đến ngồi gần mẹ bẽn lẽn nói:
- Thôi.. vậy thì con đi chơi tí nghe, tí nữa mẹ nói ba con đi chơi với anh Phong nhé, cho ba khỏi lo đó mà hihih
Mẹ gõ nhẹ lên trán tui :
- Cháu thấy không........ nó lớn rồi, nhưng mãi như thế đó , y như đứa bé vậy..cháu à !
- Phong cười và nói :Thôi thế.. cháu xin fép bác cho Vi được đi chơi nhé, cháu sẽ đưa Vi về trước 10 giờ..
- Thôi thưa mẹ con đi.... Oanh à.. ở nhà ngoan nghe em , đừng quậy mommy đó nghe, không thôi... mai mốt chị không chở đi mall mô nghe.
Lại ra giọng điệu "kiếm hiệp" Oanh cúi đầu:
- Daaaaaaạa mụi biết rồi tỷ tỷ. Tỷ Tỷ cứ tự nhiên..
Trời mưa nhè nhe, hắt hiu những cơn gió thoảng lạnh , mắt gã đăm chiêu nhìn về một hướng trời vô tân. Phong chợt buông tiếng thở dài, tiếng hát trầm buồn của nam ca sỹ Huy Vũ vọng lên từ máy cd player làm tui chợt thấy trong bụng nôn na khó chụi. Cái cảm giác này, tui chả hiểu là cảm giác chi rứa..
" Em vô tình em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sâù đau
Giờ trách em đâu phaỉ để bắt đền nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đưá ta............ "
rồi kế đến là tiếng hát buồn, trầm tư của Nữ cố ca sỹ Ngoc Lan...
" Chỉ còn gần anh một giây phút thôi.... một giây phút thôi là xa nhau rồi "
Nghe tới đoạn này lòng tôi chợt xe thắt lại , chút buồn gì đó len lén trong tôi....Thật khó hiểu... Tôi vẫn ngồi đấy , không nói gì. Ngoài kia trời vẫn mưa.. Những giọt mưa vẫn mãi tí tách rơi, từng giọt.. từng giọt.. buồn tê tái..... 2 chúng tôi không nói lời nào. Có lẽ Phong đang viễn vong suy nghĩ đều gì đó và chính tui cũng đang trong vòng suy tư như anh... Lâu lâu.... Phong đưa mắt đăm chiêu về phía tui.. làm cho tui thấy ngại ngại làm sau đấy...Phong ngộ quá ! Mần chi mà nhìn tui không rời.. rồi không nói gì cã. Không khí ngột ngạt như thế làm cho tui thấy khó thở vô cùng.. Chợt , Phong lên tiếng làm tắt ngang vòng suy tư của tui :
- Vi nè, trời mưa... mưa như thế.. mình đi đâu há em ??...Hay chúng ta đi skatin nhé..anh chưa có dịp đến đó..
Không thấy tui fản ứng , Phong vẫy tay trước mặt như đánh thức dòng suy tư trong đầu tôi :
- Hello.... hè lô cô bé... cô bé đang suy nghỉ đến ai đó vậy ta?
Phong này thiệt tình á.. hết nói nỗi rồi đó nghe... tui vội trách thầm trong dạ, rồi quay về fía Phong.. tui vội lên tiếng :
- Sao cũng được.. tuỳ anh nhé..
- Nhưng anh không biết đừơng đến đó, vậy em chỉ nha
- Oki.. nhưng nếu lạc đường đừng trách em nghe, tại em cũng ít đi skatin lắm.. nên không biết đường mô tề.....
Thế là tui chỉ đường , và may quá thế là chúng tôi đến được đó , trời mưa bay bay.. gió lất fất... Phong vội cỡi áo khoác của anh ra và choàng vào người tui...
Tui thoáng e ngại xua tay :
- Oh no.. anh đừng làm như rứa... đâu đến nỗi lạnh mô...anh đừng lo cho em.... em khong lạnh đâu....
Phong lo lắng :
- Em đang run kìa , tím môi hết rồi, còn gạt anh nửa.
Tui e ngại vô tả, và tự nhiên tôi nghĩ tới.... "chuyện chi mà gã đế ý tui kỉ rứa ".. Chợt tím môi.. tui không nói gì nữa và vội bước thẳng vào trong..... Phong get in -line đế mua vé... Cũng may ghê, thế là tụi này vào được xuất 8 rưỡi , tuy trễ 20 fút nhưng không sao..... Tiếng nhạc đang vui nhộn.. mọi người đang vui vẽ trong kia... làm cho lòng tui hớn hỡ được fần nào.. nhạc Y-M-C-A quá kích động... vui thật đó... thế là tui... và Phong cũng ra ngoài kia đão một vòng.
Chợt Phong nắm tay tui.. Nhưng tui e thẹn cứ thoát khỏi vòng tay anh. Tôi cố đi nhanh hơn, ngưng tui cứ mãi bi té hoài. Phong cứ đuổi theo tui, nhưng không kịp.. và thế là Phong cứ mãi ở phía sau tôi.. làm tui mĩm cười rất thích thú.. Có những lúc tui té ngữa người.... Phong lại là người bi lây.Vì Phong.. luôn bám sát bên tui mà... Chạy như thế khoảng tiếng đồng hồ tui mệt quá.. hết sức để đi nữa rồi..Phong dìu tôi vào trong.. và chúng tôi ngồi đó , tui thở thật gấp và lên tiếng :
- Sao anh.. khong ra ngoài nớ chơi tiếp đi, ngồi đây làm chi...
- Nah... thôi em ngồi đó nghe.. anh chạy tới mua nước nhé
Gã mới đi thì có tiếng thì thầm đằng tê đang đi tới :
- Hi Vi... wow đi chơi với.. với bồ há.. tình tứ quá hen
Bảo... là người bạn khá lâu.. bây giờ mới gặp lại. Câu hỏi của Bảo làm tôi thẹn đỏ mặt :
- Hi anh Bảo !! Lâu rồi không gặp anh đó nghe, anh đi mô biệt tăm rứa nè ?? vậy mà tụi Vi tưởng anh qua cali lạc nghiệp rồi chứ..
- Đâu có.. anh vẫn đi đi về về rứa thôi em...
- Nè.... bạn trai của em đó há Vi ?. Anh ta cũng phong độ..... tốt tướng lắm chứ... em hay thật đấy nhaa....giờ này hết "Trái tim mùa Đông " chưa nè ?
Và Phong cũng đang tiếng về phía chúng tôi... Phong Không nói gì.. Nhưng Bảo lên tiếng :
- Vi nè, sao em ngồi đó rứa ?? giới thiệu đi chứ...
- Oh...À.... anh Bảo.... đây là anh Phong.. bạn của em... và anh Bảo bạn lâu ngày mới gặp của Vi đó...
Tui khong biết nói gì cả. Eo oi.. có ai nói chuyện giống tui không tề.?... 2 gã bắt tay nhau.. rồi nói chuyện tiếp.. tui thì ngồi đó.. 2 người này nói chuyện sao ăn khớp với nhau rứa.. hmm.m tsk.. tsk.. làm cho tui khó hiểu quá... Bảo vội lên tiếng :
- Thôi... không làm fiền 2 người nữa.... đi chơi vui vẻ nhé.. enjoy your time... Oh by the way.... Phong..." hãy nắm giữ những gì mình đang có trong tay "
Trời đất..... tui tròn xoe mắt không hiểu 2 gã đang nói gì....Bảo bỏ đi, tôi gọi Bảo lại :
- Anh Bảo.............. đứng lại cho Vi hỏi tí coi hihih... cái cô bên nớ là ai rứa nè ?? bộ người tàu fải không ?? Anh cũng kén quá hen.. bay chừ quen được cô bạn gái tàu quá dzễ thương hỉ...
Bảo chỉ cười..:
- Dể thương đâu bằng em.. cua em không được.. nên anh mới bay khắp giang hồ để mong rằng quên hình bóng của em... và nay như em đã thấy đó..
- Trời trời.. anh nói chi nghe ghê rứa hè ?? Làm như em... nhưng mà thôi.... enjoy ur time hí..
- Ờ.. em cũng vậy..
Mãi nói chuyện với Bảo mà quên mất Phong đang ngồi đó , quay về fía Phong. Phong chợt lên tiếng :
- Chà.. té ra ỡ thành fố buồn này có nhiều người để ý.. mến mộ em quá haa.. em nổi tiếng thật đó..
Câu nói bóng của Phong làm tôi miên man suy nghĩ và không hiểu ý của Phong đang nhấn mạnh gì nữa. Tui vẫn thản nhiên im lặng không nói gì..
Phong nói tiếp, giọng đầy thắc mắc :
- Ủa.. Anh nói gì sai sao Vi ? Sao em im lặng thế ? Em cũng biết , anh nói chuyện không khéo như những người bạn của em.. Nếu anh có nói gì sai thì mong em vui lòng bỏ qua nhé..
Tui cười trấn an :
- Ohhh không gi cả.... Don't worry
Thế là tiếng nhạc.." For You I Will" đang vang vọng.. nhạc slow.. loại nhạc này dành cho những đôi tình nhân dìu nhau ra sàn nhãy mà thôi.. Còn những người đơn độc sẽ lặng lẽ bước vào trong ngồi nghĩ.
Bỗng Phong níu tay tui ra sàn...tui muốn quay đầu lại thì sợ làm Phong thất vọng.. vì bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về fía chúng tôi.. thế là tui fải theo ý Phong... ánh đèn bắt đầu lờ mờ fẳng lặng.. trong không gian tình tứ ấy.. có biết bao nhiêu người chung quanh,.. nhưng trong ánh mắt tui,. tui chỉ thấy riêng Phong mà thôi.
Phong vội nắm lấy tay tôi, giọng nghiêm nghị :
- Vi em !! Cám ơn em rất nhiều đã mang đến cho anh những niềm vui , từ ngày có dịp quen em tới giờ...... em.. đã sưỡi ấm lại trái tim anh.. và cứ thế..mổi ngày đối với anh như vậy..những lúc anh nghỉ đến em.. nhớ đến giọng nói , tiếng cười nhe nhẹ thánh thót của em.. Em biết không....Tim anh như sống lại... Anh biết em chưa chấp nhận anh , chưa cho anh cơ hội để gần gũi. Và cánh cữa lòng em chưa mỡ...để cho anh bước vào.... nhưng...
Phong kề miệng sát vào tai tôi:
-Nhưng.... anh chỉ muốn cho em biết... anh đã Yêu em rồi... anh iêu em mất rồi... Vi. May I have a chance to be with you ??
Yêu Em...... Yeu Em... 2 tiếng iêu em of gã mới nói ra.. sao tự nhiên làm cho người tôi rụng rời thế này..... người tôi chợt tê dại.. thóang vui.. nhưng có chút gi đó tui lại khong tin được những gì tui mới nghe.... tui như người mất hồn.. đứng không vững.. tôi vội nhất chân.. nhưng tui lại té xuống.. cũng may anh vẫn níu tay tôi để tui khỏi ngã. Tui chợt như kẻ vừ tỉnh mộng.
Giọng Phong vẫn bên tai :
- Vi.... em.. em sao thế.. em khong đươc khỏe à ?? Thôi anh dìu em vào trong nhé....
- Không.. không... em khong sao cả...
Chúng tôi vẫn chầm chậm đi, Phong tiếp tục nói :
- Cho fép anh nói ra những gì anh ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, em tin hay không cũng mặc. Nhưng ít ra, anh thấy nhẹ nhàng sau khi tỏ bày những gì anh suy nghỉ về em bấy lâu nay. Kẻo sau khi trỡ về bên đó, anh lại phải tự trách và ân hận. Vi à.. chúng ta quen nhau thật ra chỉ tình cờ.. tình cờ mà thôi.. nhưng cũng nhờ tình cờ ấy mà anh quen được em.. một cô bé.. có cá tánh riêng biệt , và dễ thương.. Nhớ buổi đầu tiên tình cờ gặp gỡ , hình bóng of em đã khắc ghi trong lòng anh rồi..Bởi thế, hôm nay anh phải nói ra cảm giác mình trước khi anh trở về nhà. Anh...ăn nói không khéo, mong em tha thứ cho anh.
Những gì Phong làm cho tui khong sao cầm được những giọt lệ.. tui cố trốn tránh.. khôg muốn Phong nhìn thấy những giọt lệ ấy...... nhưng tui vẫn khong tin được... tai sao nói cho tui biết chi rồi trỡ về state bên ấy... có fải Phong quá đáng hay khong ?? tui quay về fía gã rồi nói :
- Cám ơn anh đã tỏ bày tâm sự cùng em... em thật sự không biết fải nói sao cho anh hiểu.. nhưng.... nhưng em....
Tôi vội bỏ dỡ câu.. gã nắm chạy tay tôi... rồi lên tiêng :
- Nhưng em.. em thế nào ?? Em đã có đối tượng rồi ư ?? Hay là anh vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để được làm quen với em ??
- Không fải thế... thật ra... em cũng mến anh lắm... nhưng mà em rất sợ khi bước chân vào rồi.. em sẽ không bước ra được.. và em sợ một ngày nào đó em fải mất anh.... Và lúc đó , em sẽ khong biết như thế nào..
Nhưng giọt lệ.. lại tuôn rơi.. lần nay tui tránh không được Phong đã nhìn thấy.. Phong nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt đang tuôn chảy của tui...và Phong đã trao cho tui một nụ hôn ấm áp trên má tui , giọng anh êm ái :
- Em đừng lo.. anh hứa.... anh khong bao giờ làm cho em buồn, và chúng ta mãi mãi bên nhau khong bao giờ xa cách...anh hứa từ nay về sau...em sẽ không có những thời gian đau buồn , và anh hứa khong cho nhung giọt nước mắt của em tuôn chảy đâu...
Phong vội ôm tôi vào lòng... tôi như con mèo ngoan trong vòng tay của anh..nghe được nhịp tim anh đập mạnh, tôi như người đớ lên. Một lúc sau... tôi vôi buôn cánh tay Phong ra một mạch chạy thẳng ra phía trước..Và Phong đuổi theo sau , 2 chúng tôi.. như trẽ con chơi trò cút bắt... Cuối cùng Phong đã cướp mất trái tim của tôi rồi, " frozenheart " của tui.. bấy nhiêu năm nay cuối cùng... Thì Phong đà chiến thắng...cuối cùng cũng có người đã lam cho nó ấm áp tan đi những khối đá bao năm vây phũ tâm hồn tôi.. thế mà.tui thường nói với chúng bạn..
." đừng hòng.. tui nghỉ khong ai có thể lam cho trai tim mùa đông này tan đâu mí bà ơi "
Nhưng mà hôm nay thế nào kìa..... hihh Phong thấy tui nghỉ suy đâu đâu, nhưng vẫn cươi Anh vội buông tiếng hỏi :
- Ủa em đang nghi gì đó.. cho anh biết với...
- Eo ơi.. không được mô.. kì ghê. chuyện ni anh khong được biết mô tề, nói ra... eo ơi kì lắm lắm...... hihih
Bây giờ tui mới hỏi Phong một câu :
- Ủa ngay mô anh đi rứa ??
- Ờ sáng mai anh lái xe về lại bên đó rồi em... tại mấy ngày trước biết được tin Mẹ bệnh nặng đang nằm trong ER đó.. thành ra anh fải về coi tình hình thế nào.. Lúc nào em xong xuôi đưa Mẹ xuất viện xong anh sẽ trỡ lại đây.. em đừng buồn nha.
- Ohh khong có gì.. mà anh nè, bác gái.. có trầm trong lắm không ?? bác gái thế nào rồi.. ??
- Mẹ anh khong gi cả... Mẹ có bệnh tim đó , nhiều lúc chuyện gì xúc động là Mẹ như vậy đấy..
- Tội bác gái quá... thật ra Mẹ em cũng như rứa đó, hồi ỡ VN tụi em cũng lo và sợ lắm.. vì Mẹ thường nhập viện.... làm em giật mình luôn... Nhưng cũng may ghê.... từ ngày qua đến đây.. bệnh of mẹ khong còn nữa.. tuy đi làm mệt nhọc cả ngày nhưng sức khỏe cua mẹ rất tốt và bệnh tim of mẹ , hình như khong còn... Anh đừng lo... vậy thì... anh về bên nớ chăm sóc cho bác gái nhé,
Tôi va Phong trở vào trong.. không còn hứng để đi chơi tiếp nữa, tôi muốn về i.. với lý do ngày mai anh ta fải lái xe về sớm mà,...
- Thôi chúng ta về nghe anh... em thấy mệt rồi.. vã lại cũng gần 10g rồi đó, mai anh còn fải lái xe nữa mà..
Chúng tôi ra về, trên đường về , toi không nói gì... Tay Phong vẫn siết chặt tay tui.. Phong nhìn tui đắm đuối nói tiếp :
- Em à , em có giận anh khong ?
- Giận anh chuyện chi rứa ?? bộ ạnh.... anh có gi dấu em fải không nè ?? Răng tự nhiên hỏi em câu nớ...
- Ờ không... tại chúng ta... mới bắt đầu, nhưng anh fải xa em rồi... có fái anh quá đáng không em ??
Nghe Phong nói đến đây thi chợt dưng lòng tôi xe thắt lại khi biết được ngày mai anh sẽ về bên ấy... biết anh lúc trỡ về bên tê có còn nhớ gì đến tui nữa hay khong ?? Tuy có nhiều fân vân, cũng như lo ngại.. nhưng tui vẩn cố cười :
- Anh à, anh đừng lo.. em tin anh mà... anh cứ đi đi, đừng lo ngại.. nhưng mà hứa với em... phải gọi phone cho em often đó..nhớ update information of bác gái cho em biết được khong anh ?
- uh...Em thật tốt quá
Trời vẫn mưa ngoài kia, thành fố về đêm chợt vắng bóng. Con đường trỡ nên ngắn rứa tề ?? Đi qua đèn đỏ kia là tới nhà tui rồi đó, tui mong thời gian ngừng lại ỡ đây mãi để toi được ở cạnh Phong. nhưng... Thế là tui xe đã đậu trước drive way , gã mỡ cữa xe và đưa tui vào nhà, mẹ vội mỡ cữa, gã vội lên tiếng :
- Dạ chào bác gái , giờ này bác còn thức....
- Ừa.. bác đang định gọi fone ve VN đó...
Mẹ tui bước vào trong.. riêng tui vẫn còn đứng ngoài cữa với gã ,
- Thôi em vào nhà đi kẻo lạnh bệnh bây giờ...
- Anh đi nhé.. chúc em ngủ ngon..
- Dạ.. anh cũng thế... mai lái xe cẫn thận nhé anh...
Tui bước vào trong đứng bên song cữa, nhìn gã đang de xe.... tui thấy rất vui.. một hạnh fúc chợt len lén vào lòng... thật khó tả... không lẽ tình iêu.... đã đến với rồi chăng ?? Tui bước vào fòng, khép chặt cữa lại.. thấy bé Oanh đang ngon giấc ngủ say. và thế tui làm những thủ tục như mọi bữa trước khi lên giương...... tui nhẹ nhàng bước chân... và cố vặn nhỏ cây đèn ngủ lu một tí , nằm trăn trỡ như thế mãi.. vậy mà cũng gần 1 giờ rồi đấy.. khong sao nhắm mắt được tui lại suy nghỉ vu vơ
" Chắc giờ này anh ấy ngủ rồi fải không ??, hay là vẫn còn thức giống tui ?? "
Bổng tiếng cell phone vang vọng lên , lam tui giật cả mình.. vội pick up , kẻo bé Oanh wake up...
- Hello
- Em.. Vi há ?? em ngủ chưa ??
- Dạ... em còn thức.. gì đó anh... anh chưa ngủ à ??
- Uh huh... anh cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng anh ngủ không được.. tại anh cứ nghỉ về em hoài , nhớ em quá... nên vội gọi em.. không biết em đã ngủ chưa hay còn thức !!..
- Em vẫn thức.... em.. cũng không ngủ được...
- Vậy nói chuyện với anh nhé em.... nhưng nói chuyện thế em có bị 2 bác la khong ??
- Ohh không chi đâu.. em ỡ trong fòng em cách xa fòng ba mẹ mà, anh yên tâm
- Vậy tốt...
Thế là chúng tôi trò chuyện... cũng 2 tiếng...... nói toàn chuyện trên trời dưới đất không à ,, Phong kể cho tôi biết chuyện tình thời xa xưacủa anh....và thế.... la xong 2 tiếng trò chuyện.. giờ này tôi cũng mệt mỏi..mắt cũng đừ rồi..
- Anh nè, thôi khá khuya rồi đó , anh ngủ sớm mai con phải lái xe nữa mà.. thôi minh cúp phone nhé anh..con mắt em không handle nổi được rồi vã lại mai em fải lên tiệm để làm đó mà,
- Ừ hứ.. wow mới đó cũng 1 giờ rồi à, nhanh ghê ta... thôi vậy nói chuyện với em xong anh anh cũng ngủ yên rồi đó , thế thì em ngủ ngon nhé... good nite and sweet dreams em... I Love You..
Giọng nói ngọt ngào của Phong như đưa tôi vào cỏi mộng mơ xa xăm tuyệt đẹp.
Tôi nhẹ nhàng chúc anh :
- Good nite anh , and sweet dream too.
Thế là qua một đêm, chỉ một buổi tối thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra quá. Vui, buồn lẫn lộn thế kia.... tuy tôi cũng khá mệt và muốn có một giấc ngủ bình yên, nhưng không hiểu sao, tôi cứ nằm trăn trỡ hoài. Đầu óc tôi luẫn quẫn nghĩ đến Phong.... Sáng mai.... đúng thế , sáng mai anh đi rồi. Riêng tôi ở lại đây... chuyện của tôi với anh mới vừa nhen nhún bắt đầu thôi. Nhưng mới đó mà phải tạm thời xa cách rồi.. Nghĩ tới đó, lòng tôi buồn vời vợi. Nhưng tui thông cảm cho Phong... Cứ nằm miên man suy nghĩ như thế mà tôi đã thiêm thiếp ngủ lúc nào khong hay..
Sáng đến , chuông đồng hồ đánh thức tui dậy. Người tôi như đừ cả. Tôi chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi. Nhưng tui cũng ráng mò dậy đế đi học và bắt đầu một ngày mới............Đang chuẩn bị de xe từ trong garage ra thì tiếng phone bỗng reo lên. Nhận ra số phone của Phong hiện lên , lòng tôi bỗng vui làm sao.
- Hello
- Chào em, tối qua ngủ ngon khong em ?? Đi học chưa hay là còn ngủ vậy nè ??
- Dạ tối qua há , cũng được thôi, rứa còn anh thế nào nè ?? ngủ ngon khong ??
- Uh huh , ngon lắm em !!
- Anh đang ỡ mô rứa ?? Chưa đi hay sao ?? Em.. em đang de xe ra garage để đi học nè, nhưng phone reng nên em vẫn còn ngồi đây
- Vậy há em !
- Dạ !
- Anh gọi cho em trước khi em đi học đó mà, thôi anh cũng chuẫn bi ăn sáng và đi đây, vậy thì em đi học đi nghe, có chi thì tí chiều anh sẽ gọi em nhé..
- Okie anh ! Thôi vậy anh lái xe cẫn thận nhé ,
- Bye em iêu
- Bye bye anh !
Thế là một buổi sáng trôi qua.. Bắt đầu một ngày mới của tôi là như thế đấy. Có fải tình iêu là như thế không ? Tôi tự hỏi lòng mình... Chiều lại đến anh gọi cho tôi biết anh hiện đang ở đâu.v.v. tôi vui lắm.. tuy hôm nay tiệm cũng khá đông khách, nhưng những lúc rảnh thì anh gọi cho tôi và tui cung tranh thủ một tiéng trò chuyện với anh......Anh đã đi, và còn đây một mình tui mà thôi, chuyện giữa tui va anh Phong mới bắt đầu.. nhưng sao tui thấy có một cái gi đó thật khó hiểu... ngồi trong tiệm mà đầu óc của tui nghĩ quẫn hoài..
Trên đường lái xe về nhà thì tiếng phone lại reng inh ỏi , thấy số phone thật lạ hoắc làm cho tui không muốn pick up , nhưng cứ reo riết nên lần thứ 3 tui lại nhắc phone :
- Allo ?
- Vi ?
- Yes, this is her, may I ask who's calling ?
- This is Quang... remember meh ??
Tui cười :
- Ohh Quang , yes of course I do remember you, so how you been doing lately ??
- Great, You busy or something ??
- No , not at all, I 'm on my way home now
- Reallie ?
- Uh huh , Vi mới đi làm về
- Thế à, sao rồi Vi khỏe không vậy ?? 2 bác vẫn thường chứ ?
- Dạ , cám ơn ba me Vi vẫn thường
- Buồn ghê ta , Quang gọi đến nhà Vi mấy lần, nhưng không lần nào được trò chuyện với Vi cả, chắc dạo này Vi bận rộn lắm hay sao ?
Nghe giọng nói của Quang hình như đang trách tôi thì phải.
- Cũng không hẵn , dạo này sau khi hết lớp thì Vi chạy lên tiệm nails của bà chị để help, thành ra ít khi ở nhà lắm..
- Thế à..
- Ủa dạo này anh thế nào rồi ?? Qua bên nớ cuộc sống vui vẽ chứ ?? Có chi vui chưa nè ?? Nghe nhỏ Ngọc nói anh chuẩn bị send out thiệp hồng cho tụi nay rồi fải khong ?? hihi
- Ý trời.... sao Ngọc lại biết nhanh rứa ta ?
- hihih anh cũng biết mà, nhỏ Ngoc chuyện gì she cũng biét mà , cung cấp news lẹ lắm đó anh
- ohhh
- À mà nè, sao anh biết cell phone của Vi hay rứa ??
- Lúc nãy gọi về nhà Vi đó, nhưng bé Oanh nói em khong có ỡ nhà, rồi anh xin số cell phone của em
- Vậy há...?
- Vi đang ỡ đường nào rứa ?? gần tới nhà chưa ?
- Ohh vẫn còn trên highway thôi..
- Có chi không anh ??
- ohh không gi cã , anh chỉ hỏi thôi..
- Thôi Vi fải off fone rồi đó, tại buổi tối mắt Vi kém lắm, thành ra vừa nói phone va lái xe thi Vi rất ngại, vậy có chi lúc nao mình nói chuyện sau nghe,
- Ohh thế há... okie, vậy thì lúc nao anh sẽ gọi cho em sau nhé.... lái xe cẩn thận.....
- okie, bye ha
Sau khi cúp phone với Quang xong thì tôi chợt nghỉ đến anh thật nhiều, không biết anh đã tới nhà chưa, và khong biết anh đang ỡ đâu.. bao nhiêu chữ không biết...không biết kia cứ ở trong tôi mãi...tôi ngồi lái xe mà miệng nhấp theo điệu nhạc trong máy , do ca sy Nhu Quynh đang hát
Đời nào đẹp hơn chữa yêu
Trời nào rộng hơn chữ yêu
Tình đôi ta như sông như suối
Tình đó có ướp nắng xanh trên trời
Một lần gặp nhau đã yêu
Một đời gần nhau vẫn yêu
Tình mình cho nhau vĩnh viễn bất chấp không thời gian
Tui mỉm cười với chính mình.
Về đến nhà, bé Oanh hôm nay thật lạ thay.. nó chạy xuống dưới garage gặp tui rồi cười thật khoái chí :
- Chi Vi ơi.... lúc nãy ba gọi phone cho bác Thành ỡ cali đó, hhihihi,
Rồi bé Oanh cười hihihi bỏ lỡ những gì đang nói
- Ừ hứ... có gi không em ? Ba gọi qua cali thăm bác Thành thôi mà, đâu có chi mà em vui thế kia
- Không fải đâu chị ơi.. bác Thành hình như có nói chuyện gi với ba đó , bác ấy hỏi con dâu của bác có ở nhà không đó sis.
Tôi trợn tròn mắt lên, khi nghe bé Oanh nói :
- hmm.m.m thế à...
Tôi vội nghĩ thầm
" Trời đất có thiệt không đây, bác này cũng kì ghê, lúc nào gọi phone đến nhà tui hay là ba gọi qua bên nớ thì bác lúc nào cũng gọi tui là con dâu của bác cả , eo ơi... thật khó hiểu quá.. "
- Và còn nữa sis :
- Ừa chi rứa em.. em nghe nói 2 tuần nữa bác Thành và anh Tuấn sẽ qua nhà minh chơi đó sis ạ
Trời !..Gì nữa đây ! Tôi nghi ngờ quá..
- hihih qua coi mắt coi dâu đó,
Tôi nói giọng nghiêm nghị :
- Nè.... nè em đừng có nói bậy nhé , lần sau đừng giỡn kiểu nớ nghe, không thôi sis cho ăn đòn đó nghe
Tôi vẫn không nói gì , những gì bé Oanh nói làm cho tôi suy nghĩ khá nhiều..... và một cảm giác gì đó khiến tôi thật lo ngại làm sao... nhưng mà thôi , chắc không có gì đâu...! tôi tự trấn an
Một ngày trôi qua rất chậm , tôi không thể ngờ được. Hôm nay tự dưng tôi không vui chút nào, tâm hồn không được thảnh thơi gì cho mấy. Một ngày thôi sao mà tôi thấy rã rời thế này ?? , Có lẽ hôm nay làm nhiều quá nên mệt chăng ?.. hay là co điều gì đó sắp xảy ra ?
Tình cảm giữa toi và Phong thật tốt đẹp. Từ ngày anh ấy đi tới nay, mới đó mà cũng đã 2 tháng rồi. Trong 2 tháng qua anh ấy vẫn gọi phone cho tôi thường , sức khỏe của bác gái đang còn nguy hiễm nên tôi một mực khuyên anh ở lại bên ấy lo cho bác gái rồi có chuyện gi sẽ tính sau. Nhưng anh ấy lại buồn bã vì không thể gặp tôi..Anh ấy rất nhớ nhung đến tôi. Bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi phải không ? Với tôi, đó là một niềm vui không tả được bằng lời nói.
Hôm đó là một ngày cuối tuần rất đẹp. Tôi rất ngỡ ngàng khi gặp anh trước giáo đường sau buổi lễ... Tôi rất vui.. nhưng tôi lại đem lòng giận dỗi vì anh đã không cho tôi biết một tiếng...
Tôi liền cau mày tỏ ra hờn giận quay gót đi.
- Vi - Phong gọi tôi ở phía đằng sau.
Tôi vẫn làm lơ.
Phong chạy lại gần, kéo tay tôi lại.
-Em..
Tôi dừng bước, nhìn anh hờn trách.
-Anh về..sao không báo cho em biết thế ?
Anh trã lời tôi , giọng anh tha thiết :
- Anh mới trỡ lại tối qua thôi em , lúc hai giờ khuya.. nên anh không gọi cho em được, anh nghĩ giờ đó chắc hẵn em cũng ngủ rồi..
Tôi không nói gì. anh thấy vậy nên vội trêu ghẹo :
- Ủa.. cô bé.của anh hôm nay sao thế ?? Gặp anh không vui hả, hay là cô bé đang hờn trách sao không gọi cho em ??
Cách nói chuyện của anh làm cho tôi không sao che giấu được nụ cười ấy :
-Anh xấu quá..ai thèm trách anh..
Anh vội nắm tay tôi, với nét mặt thật u buồn :
- Em à !! Chắc mẹ anh không sống được bao lâu..
Nghe anh nói tôi thấy nghẹn ngào và thương bác gái vô cùng. Tuy chưa có gặp bác gái lần nào cả.. nhưng chỉ có đôi lúc được trò chuyện với bác qua phone mà thôi. Nhưng tôi mến bác gái vô cùng.
Không khí lúc ấy chợt thay đổi hẵn.Tôi và anh vẫn đứng đấy nói chuyện, anh vội cười nhẹ cố xua đuổi cái không khí trầm lặng như thế, anh vội lên tiếng :
- Ủa 2 bác không đi chung với em sao ??
Tôi cười :
- Oh ba mẹ em và 2 nhóc đi Oklahoma City chơi gần tuần nay rồi....
Anh dò hỏi :
- Ủa sao em không đi chung cho vui ?
- Không được em bận đi làm và....
Tôi vột ngừng câu nói... anh vội tiếp câu:
- À ha... có fải hôm nay biết anh về nên ở nhà không nè..
- hihi...xí.. không zám mô
- Thế còn anh thế nào ?? Đi lễ một mình hay đi chung với anh Hùng ??
- Uh huh... anh đi chung xe với Hùng đó
- Rứa Thuỷ có đi chung với 2 anh không vậy ??
- Có chứ.. chuyện gì không em ??
- Ờ.. không chi cả.. em chỉ hỏi xuông miệng thôi..
Anh Hùng và Thuỷ từ xa đang tiến về phía chúng tôi... Thủy vội lên tiếng trêu ghẹo:
- Anh Hùng thấy không ?? 2 người họ đứng đó nói chuyện nãy giờ.. em thật khâm phục đó nhé...2 người họ gặp nhau mừng qúa nên đứng đó trò chuyện nãy giờ
Anh Hùng vội lên tiếng:
- Thủy à ! Em đừng chọc Phong + Vi chứ.. làm 2 người họ đỏ mặt hết rồi đó nhé.. Sao đây đi chung với tụi này không hay là....2 người muốn đi riêng ??
Bấy giờ Phong mới hé môi :
- Uh huh , cũng được.. thôi chúng ta ghé quán Perking ăn nhé......
Rồi quay về phía tui anh dò hỏi :
- Okie em ?
Tôi vội trả lời :
- Sao cũng được
Thế là Thủy đi chung với Hùng, còn anh.. và tôi đi chung... ngồi trong xe tui không nói gi cã , suy nghi mung lung... lâu lâu anh lại nắm chặt tay tôi rồi nhìn tôi đắm đuối.. làm cho tui thấy khong được tự nhiên gì cho mấy, tôi vội hỏi anh:
- Ủa chuyện chi mà anh nhìn em dữ rứa ??
- Không gì cả...anh thấy em dạo này gầy hơn trước nhiều.. muốn ngắm kỷ em tí xíu đó thôi mà.......bộ em không cho anh ngắm em sao ?
- Thôi đi anh , anh thật là miệng lưỡi quá à...
Anh nói nhỏ :
- Em nhớ anh không vậy Vi ??
Tôi e thẹn , giọng dè dặt :
- Chi rứa ??
- Thì anh hỏi cho biết đó mà, coi có ai nhớ đến mình không đấy thôi
- Không.... em không nhớ anh.... và em chưa bao giờ nhớ anh cả...
Phong giả vờ tỏ ra nét mặt ũ rủ khi nghe tôi nói thế:
- Hmmm.m thế à, tiếc thật.. thế mà cứ vào mổi buổi tối anh lại mường tượng sẽ có một cô bé ở bên tê ngồi ưu tư một mình trong phòng vắng nhớ đến anh chứ..ai ngờ..
- Xí.... không có chuyện nớ mô anh... hihihi
Anh không buông tha, anh vội tiếp:
- Thà rằng em đừng trả lời chi thi anh biết được em thế nào, chứ câu trã lời " Xí " lúc nãy của em đã cho anh biết hết rồi... cám ơn cô bé nhiều nhé...
- Sao lại gọi em là cô bé rứa ??
- Thì tại anh muốn em..lúc nào cũng là cô bé của lòng anh mà thôi.. em hiểu không ??
- Aaah thôi đi anh.... hãy buông tha em.. anh nói chuyện ngọt quá.. em khong chịu nỗi đâu nghe, chắc là gặp ai anh cũng sweet talk kiểu nớ với ngươi ta chứ gì...??
- Không !! Promise không có... Only you my dear..chỉ riêng em mà thôi , hãy tin anh đi Vi.
Vừa dứt câu nói thì đã đến quán ăn.. thế là tụi nay vào trong......hôm nay la ngày gì bỗng dưng tôi vui thế này, tui tự hỏi chính mình :
- Chắc gặp được anh ?? bao nhiêu ngày nhung nhớ nay gặp được anh, bao nhiều chờ đợi úp ũ trong lòng bấy lâu nay..Tôi trông chờ mãi..và ngày hôm nay cũng đã tới ư ??
Thấy tôi ngồi với nét mắt suy tư , nhỏ Thủy vội kêu lên:
- Ahèm...... Vi..... đang ngồi suy tư chuyện gì thế ?? Có anh ngồi bên cạnh mà còn.....??
- Còn gì thế Thuỷ.. sao vội ngưng câu nói ??
- hehehhe không có chi, em chọc Vi thôi anh.. nhưng mà nè.. bây giờ em hỏi tội anh đó nhé...
- Sao trở về bên nớ bấy lâu giờ này mới get back here vậy... anh có biết.. anh thật nhẫn tâm với cô bé Vi của tụi này không há ???
Anh trợn tròn mắt :
- Chuyện gì thế Thủy ?? nhẫn tâm à... hihihih
Rồi anh quay nhìn về phía tôi, tôi vội trấn an
- Ê.... Thủy.. bồ nói gì thế.. vừa thôi nhé, đừng thấy tui ngồi im rồi làm tàng nghe hihih
- Kìa.. kìa anh Phong thấy không ?? hôm nay ỷ có anh bên cạnh nhỏ Vi......làm oai rồi đấy..
Bấy giờ anh Hùng mới lên tiếng :
- Chà.. chà cho anh xin đi nhé 2 cô bé dzễ thuong kia ơi.. gặp nhau lúc nào 2 em cũng có chuyện để talkin hết ta....... không quan tâm gì đến 2 anh này cả..
@hp8k:hok cho p chạy thì p phải thức trưa post nè ,tụi nghiệp p hoh :D:D:D
*pInk horizon*
30-05-2007, 12:08 AM
Thời gian cứ thế trôi qua mãi, chúng tôi sau khi dùng trưa xong thì chia tay nhau ở đó... Thủy đi chung với Hùng.. Riêng còn lại tôi và Phong... anh lên tiếng:
- Thôi chúng ta về nhà em nhé... anh nhức đầu quá em ạ !
Tôi vội nói :
- Dạ... thôi mình về nghe anh... ủa răng rồi, nhức đầu lắm không rứa ??
Anh cười:
- Không có gì đâu em. Chỉ hơi có tí nhức đầu thôi, em đừng lo.
Phong chở tôi về, nhà vắng teo không có ai cả.. chợt anh ngồi bệt xuống sofa một cách mệt nhọc làm cho tôi quá quan tâm :
- Anh..... Anh không sao chứ ?? Em lấy thuốc cho anh nhé.. hay là anh vào fòng của Hoàng nằm nghỉ chút đi, chắc tối qua lái xe nên thiếu giấc ngủ nên giờ anh thấy mệt đó..
Anh không nói gì, bỗng dưng Phong kéo tay tôi ngồi xuống bên anh.. Anh hỏi tôi:
- Em à !! Có chuyện này.. anh muốn hỏi em..
Câu hỏi của anh làm cho tôi quá mơ hồ và có một chút gì đó lo sợ.
Anh tiếp :
- Em.......! Mẹ anh rất muốn được gặp em lắm.. trước khi anh qua đây mẹ anh cứ dặn anh hoài , làm sao xin fép 2 bác cho em qua đó một chuyến... em... em nghỉ thế nào ?
Tôi rất bỡ ngỡ khi biết được mẹ của anh có nhã ý muốn gặp tôi, nhưng tôi lại lo sợ không biết chuyện gì đây ?? Lỡ người nhà của anh gặp tôi rồi sẽ sao đây. Anh không thấy tôi fản ứng gì sau câu hỏi của anh.. Phong nhìn tôi hỏi :
- Em nghỉ gì đó ?
- Ờ..không gì cả anh...... Nhưng anh nè... em...em...
Anh chợt như hiểu được tôi đang nghĩ gì , anh nói tiếp:
- Em đừng lo.. anh sẽ xin fép 2 bác cho em đi một chuyến...
Tôi vội thở dài, tựa đầu vào ngực anh, anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài của tôi anh không nói gi. Chúng tôi chỉ im lặng... Riêng tôi chợt có chút gi đó vui len lén, nhưng bỗng linh tính cho tôi biết sẽ có những điều không vui sẽ xảy đến cho anh và gia đình...Bỗng dưng tiếng phone lại vang lên, làm cho tôi giật cả mình... anh thấy tôi vẫn còn ngồi yên ở đấy, nên anh vội pick up phone:
- Alllo
Đường giây bên kia trã lời :
- Hoàng đó hả cháu ? có ba cháu ở nhà không vậy ?
Anh lễ fép trã lời phone:
- Dạ ! bác nói chuyện với Vi nhé
Anh vội đưa phone cho tôi anh bảo:
- Em... có phone nè, bác nào muốn gặp ba em thì fải
Tôi vội cầm phone rồi lên tiếng:
- Hello... À dạ cháu chào bác.... bác và gia đình khỏe chứ ?
Bác Thành vui cười :
- Ohhh bé Vi... con dâu của ba.... con khỏe không ? Học hành thế nào rồi ?
- Dạ cám ơn bác đã hỏi thăm.. cháu vẫn thường, thưa bác..
Bác Thành tiếp :
- Ba con có ở nhà không ?
- Dạ ba me và 2 nhóc đi Oklahoma city chơi tuần nay rồi, chắc chiều sẽ về đến
- Thế à........... sao cháu không đi chung cho vui vây ?
- Cháu cũng muốn lắm, nhưng... tại cháu còn đi học và đi làm thành ra fải chịu thôi bác à
- Thôi, chắc cháu đang bận tiếp bạn, vậy thì cháu nhắn với ba là bác có gọi nhé
- Dạ... cám ơn bác nhiều... chúc bác một ngày thật vui vẽ nhé
Cúp phone xong.. anh tỏ ra không được vui.. Tôi chợt không biết chuyện gì đã xảy ra.. tôi vội thăm dò :
- Nè... anh Phong.. anh sao thế... còn nhức đầu hả anh ?
Anh vẫn không nói gì... một lát sau anh nói với giọng như hờn trách :
- Em.. em có hôn ước với ai rồi sao con dâu của ba ?
Tôi giật mình lên khi biết được anh đã nghe được những gì trong phone lúc nãy... tui cười :
- À ha... có người đang ghen kìa
Anh vẫn ngồi im, vẫn giữ nét mặt thật trầm lặng làm cho tôi thấy khó chịu, khi anh vẫn hiểu lầm như thế... tôi vội cau mày :
- Anh nghĩ chi đây ??
Rồi tôi vội bước thẳng vào phòng đóng cữa lại, riêng anh vẫn ngồi yên chổ đấy, một lúc sau anh bước đến gõ cửa phòng tôi.. cóc...cóc..cóc
- Vi... em mở cửa đi, đừng giận anh mà.. anh chỉ giỡn em tí thôi.. chứ anh đâu có giận hay hiểu lầm em chi mô tề... mở cửa đi cô bé.. anh xin lỗi em mà
Tui đứng trong này mà lòng cảm thấy vui làm sao, vì giọng nói của anh đang giả tiếng Huế để năn nĩ tui... tui cười khúc khích, trong dạ thật khoái chí, tui vội nghĩ thầm :
" À ha.. cái anh ni thật đáng ghét, chuyện không là gì, rứa mà... không được vui rồi "
Rồi một lúc sau anh không phản ứng chi cả. Sự im lặng làm tôi thật buồn lòng. Tôi ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá rồi nghĩ vu vơ. Bỗng dưng tiếng điện thoại di động lại vang lên inh ỏi, làm tôi giật cả mình. Tôi vội cầm phone lên thì thấy nó hiện lên chữ private, không biết là do ai gọi. Giờ này chắc nhỏ Ngoc gọi phá chứ không ai cả. Nghỉ thế tôi nhắc điện thoại lên nghe với giọng nhí nhãnh :
- chi rứa cô bạn dễ thương của tui ??
Đường dây phone bên kia không nói chi cả. Tôi thấy làm lạ. Thông thường khi nhỏ Ngoc nghe tôi nói nhỏ dễ thuong là nhỏ cười khoái chí lắm mà ? nhưng sao hôm nay im re vậy ta ?? tui thắc mắc.. Bỗng có tiếng nói thật nhỏ nhẹ :
- Vi em ! giận anh há ?? Đừng thế mà, anh giỡn tí thôi,
Tôi vẫn không fản ứng gì sau khi nghe anh nói , rồi anh vội tiếp:
- Em à , ra mở cửa cho anh đi, lúc nãy anh ra ngoài đứng hút thuốc, nhưng ai ngờ đâu lỡ tay nên cửa nó lock , nên anh không vào lại trong nhà được, đứng ngoài nãy giờ lạnh quá nè, bệnh rồi đó người yêu nhỏ của lòng anh ơi..
Tôi hoài nghi :
- Thật không rứa ?? thấy chưa... em khuyên anh bỏ hút thuốc bao nhiêu lần rồi nhưng anh nào nghe em chứ, bây giờ thấy cái khổ của nó chưa anh ? Nó hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ..
- Được rồi bà xã của anh, anh sẽ vì em và bỏ hút thuốc được chưa nè ?? mở cửa cho anh nhé
Tôi nũng nịu nói:
- Xí.... ai là bà xã của anh, nói tầm bậy... em còn giận đó.
Tôi vừa nói, vừa mở cửa phòng đi ra, thì chợt thấy anh đứng trước cửa phòng tui, trên tay thì đang cầm phone, tôi thấy ngượng làm sao khi 4 mắt đang chăm chăm nhìn nhau. Anh vội tắt điện thoại. Đang lúc ấy tui cũng định đóng cánh cửa lại, thi đã anh ôm chầm lấy tôi , giọng anh âu yếm :
- Anh giỡn với em chút thôi, làm gì giận anh thế này, nhưng khi em giận, thấy em cũng khá dễ thsương, dễ thuong làm sao ấy...
Tôi trợn tròn mắt sau câu nói của anh
- Xí !! mô.... mô em đâu có giận anh mô nè, em cũng đang giỡn với anh đó thôi hihihi, ai biểu anh.. ai biểu anh đáng ghét làm chi rứa
Tôi vội đẩy anh ra.... và bước thẳng vào trong.. còn anh cũng bước theo sau, vào trong anh đi vòng vòng ngắm bức tranh tui treo trên tường, anh mân mê tấm ảnh của tôi rồi vội khen:
- Wow..... em khéo quá hen.. cách trang trí phòng của em rất đơn giãn, nhưng có gì đó thật lôi cuốn và trông hay làm sao...
Tôi nhìn anh mỉm cười...
Ngày tháng cứ thế trôi qua, những buổi sáng anh thường đến đón rước tui đi học, và cứ kéo dài đến như thế được 2 tháng.. Một ngày nọ thật đẹp trời, sau khi tan lễ thì nhóm bạn chúng tôi tổ chức một cuộc picnic nho nhỏ, có thể gọi là class reunion, nên bạn bè tứ fương đều có mặt thật vui làm sao, trong đó có cã Quang và những người bạn đi học, đi làm ỡ fương xa cố gắng để về họp mặt, tôi rất vui, lúc này anh đã quen hết tất cả những người bạn cúa tôi , nhưng hình như ngày hôm ấy anh không được vui gì khi anh đối diện với Quang tình cảm dành cho tôi fơi bày rỏ ràng như thế, tôi vẫn không nói gì, tôi cứ hờ hững với Quang, và chắc tôi thấy vui nhộn quá nên có nhiều khi tôi lơ là với anh, nên anh có một cảm giác lẽ loi thì fải... Sau khi buổi picnic về thì nhận được cú phone của em gái anh gọi, biểu anh fải về gấp, mẹ anh có chuyện.Ngay tối hôm đó anh ghé nhà gặp ba mẹ tui để xin phep:
- Chào 2 bác, cháu có chuyện mong được thưa với 2 bác, thứ Sáu này cháu fải bay về nhà lại vì mẹ cháu đang cần cháu về, thưa 2 bác... mẹ cháu rất muốn được gặp Vi, xin 2 bác cho Vi qua bên nhà cháu được không ?
Mẹ hỏi:
- Thế à, mẹ cháu nay thế nào ??
Bây giờ ba mới lên tiếng :
- Ờ chuyện đó bác không thành vấn đề, bé Vi nay nó cũng trưởng thành rồi, 2 đứa quen nhau cũng lâu rồi, nay mẹ cháu có chuyện bé Vi fải qua thăm mới đúng, thôi vậy 2 đứa xắp xếp về gấp kẻo trễ và người nhà lại trông.
Chàng tó vẻ thật vui mừng :
- Dạ, vậy cháu xin cám ơn 2 bác rất nhiều,
Chàng nắm tay tôi, tôi chỉ nhìn anh rồi lại quay qua phía ba mẹ :
- Dạ con cám ơn ba mẹ rất nhiều
Thế là tôi và anh lấy vé bay về ben đó, ở trên máy bay tôi thật sự lo và có một cảm giác kì lạ, tôi thật không an tâm tí nào, tôi thấy bối rối làm sạo
Về đến nhà anh, mọi người ai cũng tỏ ra thân thiện với tôi lắm, làm cho tôi thấy nhẹ phần nào, ba anh vội lên tiếng :
- Thôi 2 đứa đến hospital thăm mẹ đi con, mẹ muốn gặp 2 đứa lắm
- Ba à ! Để cho Vi nghỉ tí đi ba mới về chắc hẳn Vi còn mệt đó,
Tôi cười nhìn anh :
- No..... em không có chi mô, chúng ta đi thôi anh, em okie mà, không gi đâu, anh đừng lo
Chúng tôi vội đến bệnh viện thăm mẹ anh. Tôi rất ghét vào nhà thương lắm, chắc có lẽ hồi xưa nhà thương có thể nói là nhà của tôi thì fải, vì tháng 30 ngày thì tôi ở nhà thương hết 27 ngày rồi. Nhưng không gì, tôi vội trấn an và bước cạnh anh, vào trong thấy mẹ anh thật yếu ớt , xanh xao.. ôi thật tội nghiệp.
Nhìn bác gái như thế tôi chợt xót xa vô cùng, nhớ lại ngày xưa mẹ cúa tôi cũng thế, nhưng tôi thật may mắn nay sức khỏe của mẹ hoàn toàn bình phục..anh níu tay tôi bước cạnh bác gái , bác nắm tay anh rồi níu tay tôi , bác cất tiếng nhỏ nhẹ
- Vi, cháu đấy à,
- Dạ.. cháu chào bác.... bác thấy thế nào rồi ?
Chợt nước mắt của tôi lại tuôi rơi, tôi cố giấu những giọt nước mắt ấy, nhưng không được, bác đã nhìn thấy và anh cũng thế.
Có fải tôi thật không đúng lắm hay chăng, tự nhiên lại khóc, sao thế ?
Bác nắm chặt bàn tay của tôi , rồi bác tiếp câu nói :
- Vi , bác nghe thằng Phong nó nói về cháu rất nhiều, bác biết nó rất yêu, quí trọng cháu, nó nhiều khi bề ngoài tỏ ra cứng lắm, nhưng thật ra trong lòng của nó mềm... mềm như cọng bún.. nếu bác có bệnh hệ gì thì cháu...
Lời của bác nói, tự nhiên làm cho nước mắt của tui lại tuôn rơi nhiều hơn nữa, tôi chẳng biết làm gì đây và nói nhưng gì đây bây giờ, nhưng tôi cũng ráng.. ráng nói :
- Bác... bác đừng nói thế, bác sẽ bình phục , bác không có chuyện gì đâu... bác đừng nên nói như thế
Bác vội tiếp:
- Không... cháu đế bác nói kẻo không kịp, bác chỉ muốn gặp cháu , bác muốn gặp mặt đứa con dâu tương lai của bác... rất tiếc bác không có mặt trong ngày trọng đại của 2 đứa...
Anh ngồi im không nói gì, cuối cùng anh chợt lên tiếng :
- Mẹ.. mẹ không gì đâu , mẹ đừng nói thế , mẹ sẽ mạnh khỏe và nhận diện con dâu mà, mẹ..... con van mẹ đừng bi quan..con van mẹ đừng nói những lơi tang thương như thế...
Sau câu nói đó của Phong thì không khí trong phòng ngưng đọng hẳn..... Phong ngồi lặng thinh không nói gì, cuối cùng anh chợt lên tiếng :
- Mẹ.. mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ đừng nói thế nữa. Mẹ sẽ hiện diện trong ngày vui của chúng con và uống được ly trà của con dâu mà. Me...Mẹ hãy bình tâm mà dưởng sức khoẻ nhé mẹ.
Sau chuyến thăm mẹ của Phong tôi đã trờ về lại nhà. Riêng anh vẫn ở lại để chăm lo cho mẹ. Trước khi ra đi, bác gái cứ dặn dò tôi rất nhiều, làm tôi có chút xao động gì đó, vã lại thấy bác gái cũng như gia đình của anh mến thương tôi , đa tạo cho tôi một cảm giác thật thân thiên. Như thế làm cho tôi không muốn ra đi tí nào, nhưng mà cuộc gặp gỡ nào rồi cũng chia ly mà thôi....Khi trở về bên này lại thì tình cảm giữa tôi và anh lại thân hơn mỗi ngày, nhưng người thân của anh cũng thế, nhiều khi tôi thầm nghĩ thầm, có lẽ là gì quan hệ của chúng tôi..Rồi tôi mỉn cười với chính mình.....
Tối thứ 6 trên đường đi làm về, trời bắt đầu đổ mưa, từng tiếng xấm xét vang dội, và những lằn sét đánh như bổ trên đầu làm cho tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi rất sợ nghe tiếng xấm xét vang dội như thế... Trời vào đêm tôi lái xe không được vững mà có xấm xét như rứa là không ổn rồi, tuy vẫn từ từ cầm tay lái. Cố trấn an mình nhủ thầm tất cả sẽ không sao..sẽ không sao.....
Khi tôi chợt tỉnh tôi mới biết tui hiện đang ở trong bịnh viện..Tất cả quanh tôi điều màu trắng toát. Cái mùi khó nuốt của bịnh viện làm tôi thất hoảng sợ. Tui như là không nhớ chuyện gì đã xãy ra trước đó.
Tôi đưa mắt thật yếu ớt cố nhìn xung quanh căn phòng, rồi sau tôi lại quay qua nhìn mẹ, tôi vội lên tiếng :
- Mẹ... mẹ ơi răng mà con lại ỡ đây rứa ?? Con ở đây lâu chưa rứa mẹ ??
Mẹ vẫn thản nhiên không nói gì, ánh mắt mẹ thật thâm trầm, chắc tối qua mẹ không có giấc ngủ , mẹ nói giọng nhỏ nhẹ ;
- Ờ con nằm ở đây từ tối hôm qua cho tới bi chừ đó.
Tôi cố trở mình qua lại, nhưng than ôi cái chân cúa tôi không nhấc lên được, và tôi như người bất động, không có chút cảm giác chi cả... chợt thấy ba đứng bên cạnh tôi. Ôi !.. Ba sao tiều tụy hẵn ra thế kia , chắc tối qua ba mẹ ở đây với tôi cả đêm sao ?
Lòng tôi chợt nhói đau khi biết được chân của tôi không còn lay động, hay còn cảm giác gì cả...chắc có gì không ổn rồi sao.?.........Rồi bỗng dưng nước mắt vội tuôn rơi.. tôi không nói gì, thấy thế nên ba vội bảo :
- Con nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, con còn yếu lắm, con nên tỉnh dưởng cho khoẻ. Thôi bây giờ ba mẹ về lo cho 2 em đi học, rồi có gì trưa mẹ lên với con nhé
Tôi vẫn không nói gì, sau một lát tôi yếu ớt trã lời :
- Dạ, ba mẹ cứ yên tâm về lo cho 2 đứa ở nhà rồi nằm nghỉ tí đi, con không sao... ở đây nếu con cần gì con sẽ gọi y tá vào
Mẹ vội vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi, rọi mẹ nói :
- Ừ rứa thì con nằm nghỉ đi nghe, đừng suy nghĩ nhiều , ba mẹ về hí
- Dạ
Ba mẹ tôi ra về, chỉ còn lại tôi trong căn phòng này, tôi thấy lẽ loi và cô đơn rất nhiều...
Tôi lại nhớ đến Phong !.... Tôi nhớ đến anh vô cùng, giờ này tôi thật sự rất cần có anh bên cạnh.... nhưng bây giờ anh ở đâu, anh biết chuyện gì đã xảy đến với tôi chưa vậy ? Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi cho đến khi tôi lại thiêm thiếp mơ màng... Trưa lại đến tôi chợt tỉnh.. nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài :
- Dr. How's my daugher ? Is she alrite ??
Tôi nằm ở trong này đang hồi hộp không biết b.s sẽ trả lời như thế nào. Một lát sau Dr. trã lời mẹ :
- Yes, so far she in a good condition, that all I can tell you, I need to check on her and see if there anything wrong or not, then I'll let you know the result when she can go home or she need to stay here and so forth, but maam don't worry too much
- She's my daughter how can you say that ?
Có tiếng ồn vang dội trong fòng của tôi, mẹ tôi và bs vội bước vào trong. Mẹ hỏi :
- Con....con chuyện gì thế
Tôi trả lời mẹ :
- Dạ không gì cả, con chợt tay làm rớt cái remote control thôi...
Mẹ thở nhẹ nhỏm, và sau bác sĩ đến cạnh bên tôi, tự giới thiệu :
- I'm Dr.Lee, nice to meeting you Ms. Nguyen
- Yes, nice to meet you , too !
Rồi sau đó Dr. Lee đo tim mạch cho tôi rồi bác sĩ vôi cười :
- You looks much better, everything great, i'm glad, so how you feel now Ms. Nguyen ?
- I'm feeling great,
- Oh okay, that good to hear, so do you feel anything while ím trying to tickle your foot ?
Tôi vẫn không có fản ứng gì, Dr.Lee repeat:
- Do you feel anything at all ??
Tôi không nói gì, chỉ vội lắc đầu ra dấu hiệu là không có cảm giác gì hết, thấy nét mặt của Dr. Lee thoáng không vui và mẹ cúa tôi cũng thế. Tôi vội thở dài không nói gì, sau đó Dr. Lee vội xin fép đi trước
- Alrite, Ms. Nguyen I'll come back to check on you, you need to rest.
Tôi cười rồi bảo :
- I'll will, thanks
Dr. vừa ra khỏi phòng thì tôi thở dài, mẹ thấy thế nên khuyên,
- Con không gì đâu, đừng buồn và lo lắng quá ,
Tôi vội bảo mẹ :
- Mẹ.. mẹ bỏ tay rờ vào chân của con thử đi mẹ ,
Mẹ trả lời :
- Chi rứa ?? thôi con nằm xuống nghỉ đi
- Mẹ... mẹ làm như rứa cho con đi mà,
- Ờ.. ờ được
Thế là hết, đời tôi như tan biến từ nay, sao thế.. sao lại như rứa... tại sao chân tôi không còn cảm giác gì hết vậy nè, nước mắt tôi vội tuôn rơi... mẹ cũng khá đau khổ khi nhìn tôi như thế , tiếng phone reo lên, mẹ trả lời :
- Allô...
- Cháu chào bác, cháu là Ngọc đây , thưa bác, Vi thế nào rồi ?? Vi không gì chứ ?? nó đang nằm phòng mô rứa bác gái
- Ờ con Vi nó nằm phòng 515 đó cháu, cháu gặp nó nghe
- Dạ
- Hello
- Vi... bồ khỏe chứ ?? Mới ra khỏi lớp gặp nhỏ Uyên, nghe nhỏ nói bồ nằm nhà thương tối qua tới giờ làm tui lo quá...thôi nằm nghỉ đi, chiều trước khi đi làm tui ghé thăm
Tôi trã lời:
- Ờ... Vi vẫn thường, bồ nghe được tiéng tui là biết tui không gì mà, số to phước lớn
Nhỏ Ngọc vội cười:
- Bồ thiệt tình đó nghe, rứa mà cũng nói giỡn và cười được nữa
- Ừ.. sao lại không, đời mà, cười được thì hãy nên cười
- Thôi... thôi được rồi, vậy tốt... vậy bồ nghỉ đi, không nên nói chuyện nhiều, rest nhiều nhé... hope u gettin better soon
- Thanks, bye bye
Cúp phone với nhỏ Ngọc xong, tôi chợt vui len lén. Thế là bao nhiêu cú phone lần lược gọi đến hỏi thăm, nhưng chỉ có anh... anh vô tình quá , một cú phone mà không thấy gọi, thật buồn ghê.
Thấy nét buồn trên mặt cũng không mấy yên lòng thì fải... Mẹ đang đứng buồn bã nhìn ra cữa sổ...tôi vẫn không nói gì, mẹ vẫn đứng đấy...tôi vẫn nghĩ suy khá nhiều chuyện đôi lúc lại thiêm thiếp nhắm mắt rồi lại tỉnh...Tôi thoáng nghe tiếng mẹ đang nói phone
- Oanh.. ba mô rồi,
- Dạ ! Ba mới đi làm về, đang take shower đó mẹ
- Ohh vậy huh , thế anh Hoàng đâu
- Anh Hoàng đang đứng bên cạnh con nè mẹ ,
Bé Oanh tỏ vẻ quan tâm vội hỏi :
- Mẹ , chị Vi đâu rồi ? chị tỉnh chưa hay còn ngủ ?
- Chị Vi còn ngủ..
Bé Oanh thất vọng trã lời :
- Ohh
Bé Oanh tiếp
- À mẹ ba ra rồi, mẹ nói chuyện với ba nghe,
- Ừ ,
- Anh há , đi làm mới về fải không ?? tí nữa cho 2 đứa ăn cơm xong rồi chở nó lên đây nghe,
- Uh huh ,
Ba vội tiếp :
- À.. em hỏi coi bé Vi cần gì không rồi tí anh đem lên lên luôn,
- Ờ... anh chờ tí
- Vi.. tí nữa ba lên, thế con có cần gì ở nhà không rồi tí nữa ba mang lên cho con
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi ngượng ngùng tra lời mẹ :
- Dạ , nếu được mẹ nói ba mang cái máy labtop lên cho con nhé
- Laptop gì con, con còn chưa khỏe mà, con cần nghỉ mà
- Con không gì đâu... mẹ đừng lo cho con mà, con tự biết minh
- Ừ thôi vậy cũng được,
Tôi tiếp :
- Cám ơn mẹ nhiều , à mẹ cho con gặp bé Oanh được không ?
- Ờ chờ tí
- Anh......... bé Oanh mô rồi, chị nó muốn gặp
Bé Oanh vui mừng
- Chào sis, how you feelin now ??
- Sis okie, thanks em... À chút nữa em nhớ cầm cái labtop cúa chi lên đây dùm chi nhé
- Dạ
Chừng một tiéng sau có tiếng gõ cữa lóc.. cóc, mẹ lên tiếng :'
- come in
Bé Oanh ở ngoài vội bước vào trong, đến bên cạnh tôi, bé trao cho tôi con gấu nhỏ thật xin xắn.. " I hope you gettin better "
Tui cười:
- Thax em
Mẹ không thấy ba và Hoang nên vội thăm dò :
- Oanh nè, ba và Hoàng đâu rồi ??
- À ba và anh Hòang đi kiếm chổ đấu parking rồi mẹ , ba drop con xuống trước đó
- Thế à,
Tôi hỏi :
- Ủa răng em biết được chị ở phòng ni, mà lên kiếm hay rứa ??
- Lúc nãy ba có nói cho em biết..
- I see
Bé Oanh lo cho tôi quá, nhỏ hỏi liên miên, tuy có chút mệt, nhưng cũng vui lắm , chợt dưng mẹ vội nói :
- Oanh à... chị còn mệt... con đừng hỏi nhiều, để chị rest nhé
- ohhh no , con không gì đâu mẹ, con okie mà
Tôi chợt nhớ đến cái laptop, tôi hỏi :
- Ủa.... em có cầm cái laptop lên cho chi khong vậy ?? có không ??
- Ý... ý lúc này vì lật đật quá , nên em quên mất.. thôi có gì tí nữa về nhà rồi em nói ba cầm lên cho chi nhé...
Nghe bé Oanh nói thế , tôi chợt thấy buồn va thất vọng vô cùng
- Chị... em chỉ giỡn với chị thôi.. làm chi ma khẩn trương, cần nó rứa nè ?bộ 2 ngày không đọc được email tình yêu của anh Phong à ? hihih
Thấy bé Oanh cười tôi chợt vui len lén vì giọng cười và tiếng nói thanh thót của nó
bé Oanh tiếp :
- Chút nưa anh Hoàng xách vô cho chị , anh Hoàng đang giữ
- Ờ... cám ơn em nhiều
Chị em chúng tôi là thế đấy, gặp nhau lúc nao cung giỡn và có những nụ cười như rứa đấy, thấy thế mẹ mỉm cười, 2 ngày qua bây giờ tôi mới thấy được nụ cười của mẹ..
Ba và Hoàng vào đến, Hoàng đến cạnh giường rồi trao cho tôi cái máy labtop , Hoàng nói :
- Chị Vi, máy labtop của chị nè.
Vừa nhìn thấy máy labtop lòng tôi bổng vui hẵn lên. Anh... anh đã đến cạnh tôi thật đấy rồi, bao nhiêu lá thư anh gỡi cho tôi đều ở trong cái máy này.
Ba ngồi xuống ghế cạnh mẹ , ba dò hỏi :
- Em... con thé nào rồi há ?
- Ờ cũng vậy thôi
Nãy giờ tôi mãi mân mê máy labtop, nghĩ viễn vông nên không chú ý gì đến ba, Hoàng và tất cả. Tiếng cười véo von của bé Oanh vội reo lên
- anh Hoàng sao ướt rứa ? chắc chổ đậu xe xa lắm fải không há anh ??
Tôi quan tam hỏi :
- Ba va Hoàng không cầm dù theo ư ? Ướt như rứa coi chừng cảm lạnh đó nhé
- Nah, không gì đâu, don't worry sis
Bấy giờ ba bước đến cạnh tôi, ba lên tiếng:
- À Vi... cái phone của con bị hư rồi, hiện tại không dùng được
Tôi chợt cau mày, rồi không nói gì, thấy thế mẹ nói :
- Anh... chiều mai hay ngày mô rảnh , anh tranh thủ ghé qua tiệm phone đó hay gọi lên cho nó biết, hỏi nó coi exchange được không nhé
Mẹ tiếp :
- À Vi.. phone của con còn guarantee không vậy ?
- Dạ còn mẹ
Tôi vẫn ôm cái máy labtop trong lòng, tôi rất muốn vào net để check mail. Nhưng thấy có ba mẹ ở đây, nghĩ không tiện nên đành thôi vậy..
Tối lại đến ba mẹ và 2 nhóc về nhà, chỉ còn tôi ở lại đấy, tôi thấy buồn và lẽ loi thật nhiều, nhưng hôm nay thì lại khác.. Hôm nay tôi đã có anh bên cạnh nên lòng tôi chẳng ngại gì cả. Tôi nhẹ nhàng bấp nút gọi y tá vào trong để giúp tôi cắm giây điện v.v. rồi thế là riêng tôi ỡ trong fòng 1 mình với cái máy labtop này, thế là connect vao được AOL, tôi mừng lắm khi có màng hình pop up " you've got mail", click vao inbox thì thấy toàn là những lá email của Phong gữi, tôi mừng khôn siết, cái tên cũ kia của anh vân giũ " whoever"
Vi em...
Gỡi em bao nhieu lá thư rồi, nhưng vẫn chưa tháy em hồi âm nữa, anh buồn va lo cho em lắm, em à nếu nhận được xin em hãy trả lời cho anh biết, dù chỉ là một câu hello thôi , được không em ?
Vi em
Em khỏe không ?? Ở nhà 2 bác và 2 em vẫn thường chứ há em ?? gọi phone, gỡi điện thư cho em bao nhiêu lần rồi, nhưng anh vẫn không thấy em trã lời gì cả. Em làm anh lo lắng quá, anh nghĩ quẫn hoài, không biết ở bên đó em thế nào ? học hành ra sao ?? Anh mấy lần gọi phone đến nhà, mấy lần gặp bác trai và Oanh bắt phone, nhưng không ai nói gì cả, chỉ nói em không có nhà rồi cúp máy, anh muốn dò hỏi coi chuyện gì nhưng chưa kịp thì máy đã tắt, làm cho anh phập phồng lo sơ nhiều lắm em ạ
Em có biết những ngày qua không nghe được giọng nói của em làm cho anh bồn chồn lo lắng và nhớ thật nhiều không ?, Hằng đêm anh trằn trọc nghĩ về em luôn.. Em thế nào ?? học hành không gì trỡ ngại chứ ? Anh hy vọng giữa chúng ta không có chuyện gì ngăn cản nữa ? Em ạ ! Anh van em đừng giỡn với anh kiểu này nhé em..anh sẽ chết mất Vi ạ..
Vi em
Tối qua ba anh thấy anh ủ rũ như thế, nên anh đã ngồi tâm sự với bố, rồi bố khuyên anh sao không lấy vé bay qua bên em coi chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn không yên tâm bỏ đi như thế, mẹ anh đang trong trình trạng rất nguy hiểm, ở nhà không ai lo, 2 đứa em còn nhỏ thì anh sao nỡ đi được, anh rất muốn qua đó thăm em lắm , em ạ , nhưng anh không thể đi được bây giờ. Chắc em không phải vì chuyện này mà giận anh chứ em ?? Mong em, hãy thông cảm cho tình trạng hiện thời của anh nhé Vi..
Vi
Bao nhiêu thương , nhớ.. anh gom hết gỡi đến em... anh chờ thư hồi âm của em, nhận được thư này, em gọi cho anh nhé, được chứ em ?? Anh chờ...chờ đợi em.. thương em.. nhớ em... và anh yêu em nhiều lắm
Nhớ thương em ,
Phong
*pInk horizon*
02-06-2007, 10:25 PM
Hai tuần ở nhà thương tôi thấy những ngày đó sao dài vô tận. Được xuất viện về nhà lòng tôi thấy vui vô cùng vì không cần phải đối diện với cái màu trắng lạnh buốt kia. Tôi thật sự rất nhớ nhà và lúc nào cũng trông đến ngày hôm nay. Chân của tôi vẫn thế, vẫn vô dụng, bác sỉ biểu fải trở lại tái khám mổi ngày và vẫn tiếp tục để được điều trị.
Mỗi ngày như thế, những lúc fải trở lại tái khám , Quang là người luôn ở bên cạnh đưa đón và giúp đở tôi thật tận tâm. Chúng tôi đã có một thời rất đẹp, nhiều mộng ước cho sau này, nhưng vì có chút gì đó nên đã phải đường ai náy đi. Tuy là thế nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình bạn này rất lâu bền kể từ ngày hôm ấy. Ở nơi Quang tôi khám phá ra Quang là một người bạn chân thật, cho dù cảm giác ấy đã không còn.. tôi rất mến anh ta trên danh nghĩa một người bạn tốt.
Và cứ thế vào những buổi chiều sau khi đi làm về Quang thường ghé nhà , rồi chở tôi đến công viên hóng gió. Chiều nay anh ta kỳ lạ làm sao, anh ta chở tôi ra một bờ hồ, cho tôi ngắm nhìn hồ nước, những gợn sóng và nước xanh rờn, làm cho tôi thích thú , và hình như tôi quên hẵn những gì trong quá khứ đã xãy ra cho tôi chăng. Quang thấy tôi không nói gì, anh lên tiếng:
- Vi... cho phép anh mạo muội hỏi em nhé, anh thật sự không hiểu tại sao em lại thờ ơ với Phong như thế, trong khi anh biết được em vẫn còn yêu Phong... đôi lúc anh thật mơ hồ không hiểu tại sao...
Sau khi nghe Quang nói thi tôi nghe thoáng buồn, thấy nhói tim vô cùng, nhưng tôi vẫn cố giữ sự bình tĩnh trả lời :
- Em... em không muốn mình là gánh nặng của anh ta, em thật sự không muốn như thế... Anh ta có bao nhiêu việc fải lo toan. Chuyện gia đình của anh ấy... Đúng em... em vẫn còn yêu Phong, hình bóng của anh ta luôn luôn in mãi trong em, em se cố gắng.. cố gắng quên anh ấy, em tin chắc thời gian là liều thuốc bổ sẽ giúp em mà thôi.
Thở một hơi dai buồn bã, tôi nói tiếp:
- Anh cũng biết đó, giờ này em không fải là một người con gái hoàn mỹ như những người con gái khác.. em không muốn anh ta đối diện khi nhìn thấy em như thế này, thà rằng thờ ơ với Phong như thé đế anh ta hiểu lầm em sao quá thay lòng. Chứ em không đành cho anh ta biết như em hiện giờ thế nào, anh Quang hiểu em nói gì chứ ? Em không muốn suốt đời phải bắt ảnh lo lắng đến em..
Quang dìu tôi đến thành ghế, anh ta vẫn không nói gì, anh nhìn lên bầu trời xanh gắt, rồi châm điếu thuốc , thấy thế tôi hỏi:
- Anh Quang.......anh chưa bỏ hút thuốc ư ?
Thấy tôi buồn, nét mặt tôi khác hẵn, Quang cười nhẹ rồi dùng chân dập tắt điếu thuốc Quang nói :
- Ờ anh xin lỗi em, thật ra anh cũng bỏ rồi, nhưng đôi lúc có nhiều tâm sự và áp lực quá, thành ra anh fải dùng những điếu thuốc bầu bạn cùng anh đó thôi
- Tâm sự ?? Chuyên chi rứa anh ?
- Anh......... ờ mà không có gì cả
Bỗng anh bỏ dỡ câu nói làm cho tôi quá đa nghi, vì từ xưa tới giờ Quang chưa bao giờ nói chuyện úp mở với tôi như thế , tôi hỏi tiếp:
- Anh Quang nói cho em biết đi, không lẽ anh biết chuyện gì của em.. nên anh ngại không cho em biết ư ?
Anh chợt lớn tiếng:
- Không.............không có gì cả... em đừng hỏi anh.
-
Tự nhiên những giọt nước mắt của tôi lại tuôn rơi. Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Quang thấy vậy, anh quýnh lên rồi lấy tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắtt đang tuôn rơi của tôi.
- Anh.........anh xin lổi em.. anh không nên lớn tiếng như thế
Ngay lúc đó tôi thấy một hình bóng ở đằng xa đang tiếng thẳng về phía chúng tôi, hình bóng ấy càng bước đến gân phía chúng tôi hơn, một lúc sau tôi nhận ra là ai, tim tôi đập mạnh, không còn giữ được trạng thái bình tỉnh nữa, tôi nghỉ thầm " Chắc Phong cũng thấy những gì mới xảy ra rồi chứ " nghĩ vậy nên tôi thấy quýnh lên, bối rối vô cùng. Tôi liền nói nhỏ với Quang
- Anh Quang nè.............anh còn nhớ đã hứa với em những gì rồi đó nghe. Anh ráng giúp em lần này nhé..
- Ờ...ờ cũng được
Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe Quang trả lời và đã nhận lời giúp tôi. Phong bước đến gần chúng tôi hơn, ánh mắt của Phong nhìn tôi tha thiết. Còn tôi thì cố lẫn tránh anh mắt ấy của anh.
- Chào Phong. Sao anh biét chúng tôi ỡ đây mà kiếm hay vậy ?
- À hồi nãy ghé nhà , nghe bé Oanh nói vào những buổi chiều 2 người thường ra đây hóng gió, nên chạy ra đây kiếm,may ra gặp được 2 người
Nghe Phong nói có ghé qua nhà và đã nói chuyện với bé Oanh rồi. Tôi bồn chồn lo lắng, không biết Oanh có nói chuyện gì cho Phong biết hay không, thấy tôi im lặng, nên Quang vội tham dò :
- Vi... em không gì chứ ?
Tôi cười nói giọng nhỏ nhẹ :
- À.. em không gi đâu anh..
Phong nhìn tôi có chút lạ lẩm:
- Chào em...
Tôi vẫn giữ thái độ rất thản nhiên trã lời anh :
- Dạ chào anh ,
Anh hỏi tiếp :
- Dạo nay em gầy hơn xưa nhiều đó Vi à.
Tôi đáp :
- Anh cũng vậy
Chúng tôi 3 người chuyện trò bấy lâu, thế là Quang như cố lẫn tránh và tạo cho chúng tôi khoảng trống riêng, Quang xin fép đi trước, và Quang nói :
- Vi nè... anh quên mất.. bay giờ anh có chút việc fải đi trước, thôi tiện có Phong ở đây chút nữa Phong đưa em về được chứ ?
Tôi chưa kịp nói gì, Quang đã quay qua Phong anh ta nói:
- Phong nè làm fiền cậu chút nữa đưa Vi về giùm tôi được chứ ?
Phong cười, nét mặt của anh vui hẵn lên :
- Được mà ,Quang hãy yên tâm.
Quang đã bỏ đi, Phong ngồi cạnh tôi, làm cho tôi có cảm giác buâng khuâng làm sao , chúng tôi ngồi chuyện trò, và trời như bắt đầu chuyẽn mưa thì fải. Phong cười nhẹ, anh khẽ bảo:
- Thôi... chúng ta về thôi, trời sắp đổ mưa rồi đó em
Ngồi trong xe, tôi khong nói một lời nào cả, lâu lâu tôi thấy anh mỉm cười. Tôi thật không hiểu anh đang nghĩ gì mà vui thế. Anh nhẹ nhàng mở cánh cữa rồi dìu tôi bước lên từng nâ'c thang, bấy giờ tôi thấy bỡ ngỡ khi nhìn thấy rất nhiều xe đậu trước sân nhà.. anh bấm cữa, thì gặp được ánh mắt mẹ , mẹ thấy 2 đứa chúng tôi như thế, mẹ không có chút ngỡ ngàng gì cã , làm cho tôi thấy mơ hồ nhiều hơn, và càng không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cánh cữa được mỡ tung để anh dìu tôi vào trong, một nhóm người rất đông, trong đó có nhóm ngũ long công chúa ào tới, mọi người đều nói :
- Surprise happy birthday
Nhìn xung quanh, tôi thấy Quang từ trong bước đến gần, ánh mắt của anh nhìn tôi khác lạ, tôi thật không hiểu gì, và chuyện gì đây ?? Tôi nghĩ thầm
" Anh Quang cũng có mặt ở đây nữa sao ?, chuyện gì thế ? bộ mọi người đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi ư ? Thấy tôi ngồi yên không nói gì.. Phong cuời rồi anh quan tâm dò hỏi :
- Vi.. em không gì chứ ?
Bao nhiêu ánh mắt thương yêu đang hướng về phía chúng tôi, làm cho tôi không thể tuởng tượng đuợc những gì đang xảy ra trước mắt, tôi thật xúc động khi biét đuợc mọi nguời ai nấy đều tốt , quan tâm và lo lắng rất tận tình cho tôi như thế. Bé Oanh bước đén gần tôi hơn, bé lấy tay choàng qua cổ của tôi bé cười rồi nói :
- Chị ơi... Oanh chúc chị ngày sinh nhật hạnh phúc và đáng nhớ nhất nhé chị
Tôi cười , thế là nhỏ Ngọc, và nhỏ Uyên đem bánh birthday ra mọi nguời đứng xung quanh, bao nhiêu anh mắt đang nhìn tôi, làm tôi thật cảm động khiến tôi rưng rưng muốn khóc... Moi nguời đang hát bài sinh nhật cho tôi và thấy bé Oanh nũng nịu rát dễ thương ,
- Chị ơi make a wishes đi , em chờ ăn bánh birthday đó
Nhỏ Uyên cú nhẹ lên trán của bé Oanh, nhỏ nói :
- Nè bé Oanh hư quá đấy nhé.. chờ tí đi mà, để chị của em thinks một chút đi coi chị áy sẽ make a wishes gì chứ... hihi
Tôi cười , rồi Phong ngồi xuống cạnh tôi anh nhỏ nhẹ bảo :
- Em.. cầu nguyện đi em...
- Dạ được
Tôi nhắm mắt cầu nguyện, tôi nguyện rằng :
- Cám ơn Chúa thật nhiều đã cho con một ngày thật nhiều hạnh phúc, có anh ở cạnh con thế này.. Xin cho con huởng trọn những gì con đang có trong ngày hôm nay nhé...
Tiéng vổ tay lan tràn như những tiéng pháo , thật ồn ào náo nhiệt.. mọi người cùng nhau hát rồi chuyện trò... tối nay nhiều chuyện bất ngờ sảy đến như thế tôi thật quá xúc động, nước mắt của tôi lại tuôn rơi, tôi không hiểu tại sao không thể lẫn tránh đuợc, bé Oanh đã nhìn tháy rồi bé vội hỏi :
- Chị Vi... răng chị khóc rứa ??
Tôi vuốt nhẹ len mái tóc bé Oanh, toi trả lời :
- Ờ.. ờ không chi cả em.. tại chị vui qúa đó mà
Bấy giờ Phong nắm tay tôi, tôi vội rút tay về, nhưng tay anh vẫn nắm cứng lấy tay tôi. Vậy là bàn tay bé nhỏ của tôi vẫn ở trọn trong tay anh, anh đã bên cạnh tôi rồi, bàn tay này, đúng tôi đã chờ bàn tay này, cái cảm giác này lâu lắm rồi, tôi thật không ngờ anh đã trở về bên tôi , nhờ có anh ben canh nen toi moi mạnh dạng nói lên lời cám ơn cùng tất cả các bạn đang có mặt ỡ đây. Nhỏ Uyên và Ngọc fụ tôi bưng bánh đưa từng người, riêng anh.. anh vẫn ngồi đấy bên cạnh tôi, và thé tôi nũng nịu trách anh :
- ANh này kì ghê nha.. chắc anh plan moi thứ cho em fải không ?? Anh thật tài đó nhé, anh cùng với anh Quang đóng một màn kịch rất hay.. hmm
Quang kịp nghe thấy Quang chỉ cười :
- Xin lỗi em mà Vi... tại Phong và nhóm ngủ long công chúa của em đó hihi
Nhỏ Ngọc lại giỡ trò gi nữa, nhỏ vội cười và nói :
Teng... teng... teng......... - giờ phút quan trong xin quí vị pay attention nhé...
Thé là mọi nguời ngưng những sinh hoạt, Phong từ trong bếp đi đén phía tôi, anh ôm một bó hồng rực rỡ, anh nghiêm nghị nói :
- Tặng em... chúc em ngày sinh nhật hạnh phúc nhất.. đáng nhớ nhất, chúc em lúc nào cũng dễ thương va dễ mến nhất trong lòng mọi người
Anh kề sát tôi anh nói tiếp:
- Anh yêu em.. Vi....
Nhỏ Ngoc lại lên tiếng :
- Ahem... a hem... mọi người đang đứng đây đông đủ đó nhé, Anh Phong mới nói gì với bồ vậy Vi ?? cầu hôn à ??
Câu hỏi của nhỏ Ngọc làm tôi thẹn đỏ mặt. Tôi hơi cui đầu , chợt Phong đưa tay bứt những đóa hoa hồng, anh từ từ hái xuống những túyp hoa.
Từng xác hoa hồng rơi xuống đất theo miệng anh nói :
-Anh yêu em..mãi yêu em, anh yêu em..mãi yêu em..
Rồi cũng hai câu đó anh cứ tiếp tục cho đến khi chỉ còn nụ hoa cuối cùng...Khi anh bẽ tuýp cuối cùng, thì trong đó có một vật làm mắt tôi hoa lên.
Tôi ngỡ ngàng hơn ai cả vì tôi đang đứng đối diện anh, và đối diện với nó..
Phong nâng chiếc nhần kim cương lên , rồi nắm lấy tay tôi , giọng anh có chút run rẩy :
-Vi..Chiếc nhẫn này, anh đã mua từ lúc trở về bên kia...Một lần anh đi dạo một mình, chợt nhớ đến em tha thiết , và ngay lúc đó, trước mắt anh là một tương lai rực rỡ đó là bên cạnh em, lo lắng và chăm sóc cho em..Anh đã quyết định sẽ không bao giờ sai ý...vì trong lòng anh đã có em vĩnh viễn..Anh sẽ vì em mà sống trọn kiếp người, và anh hy vọng , em cũng vì anh mà đừng từ chối một tấm lòng thành này...
Rồi không đợi tôi đồng ý hay không, anh quay lại nhìn ba mẹ tôi, giọng đầy thành kính :
-Con mạo mụi trước khi hỏi ý hai bác..Mong hai bác hiểu lòng con mà chấp nhận con nhé..Con hứa sẽ một dạ một lòng lo lắng cho Vi cho dù trong mọi tình cảnh nào..
Mắt Mẹ ngập nước mắt , tôi thấy mẹ run run không nói nên lời.
Ba tôi tháo đôi kính xuống gật đầu :
-Bác không hề cấm ngăn con Vi điều chi hết..Chỉ mong cháu lo lắng hộ con nhỏ cho hai bác là bác mừng và an tâm lắm rồi..
Tôi thoáng rơi hai giòng lệ vui mừng , thế là Phong quay lại nhìn tôi, anh nói :
-Vi..Em có nghe không ? Bác đã đồng ý rồi..Từ nay anh sẽ không làm cho em buồn và rơi lệ nữa..
Bàn tay ấm áp của anh đang lau giòng lệ hạnh phúc trên má tôi làm tôi muốn oà khóc lên trong lồng ngực ấm áp của anh...Nhưng ánh mắt của mọi người làm tôi mắc cở vô cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu , rồi cả đám người cùng nhau vỗ tay hoan hô.
Nhìn qua Quang, tôi thấy anh khẽ gật đầu thầm chúc tôi hạnh phúc. Tôi bỗng dưng lo lắng cho anh...Không biết sau ánh mắt chúc tụng đó, Quang có buồn tôi không ? Nhưng tôi đã không còn cảm giác rung động đó nữa, giữa tôi và anh, chỉ còn là kỷ niệm và cảm giác một đôi bạn mà thôi...
Phong dìu tôi ra ngoài sau phía sân nhà , anh đỡ tôi ngồi xuống bậc thềm rồi anh cũng ngồi xuống cạnh tôi..
Mắt anh nhìn tôi đắm đúôi làm tôi không dám nhìn thẳng đôi mắt ấy.
Nắm chặc tay tôi anh nói :
-Vi...Em, em đang suy nghĩ gì đó ?
Tôi chợt nghĩ ra một điều, tôi vụt lấy tay lại.
Phong ngạc nhiên, Đôi hàng chân mày anh nhíu lại gần nhau hơn trông anh có chút lo sợ. Tôi vờ nhìn xa xăm nói :
-Tại sao ? Tại sao anh trở lại ngay lúc này..trong khi lòng em..
Phong chợt quỳ ngay trước mặt tôi, làm tôi quýnh lên , Nhưng tôi lấy lại bình tỉnh , Phong hối hả nói :
-Vi, em nói gì ? Lòng em sao hở Vi ?
Tôi quay qua phía khác, nhìn lên ánh trăng vàng :
-Anh thấy đó..Anh Quang và em...
Phong lắp bắp :
-Không ! Không có đâu , em và Quang không thể nào..
-Sao lại không thể ? Trong lúc anh không ở đây, Quang lo lắng cho em mọi mặt..Sao em nỡ làm ảnh buồn..
Phong run rẩy nói :
-Vi, em biết lý do anh không ở bên em..Bên hiếu, bên tình, anh cũng đau đớn lắm em biết không ? Nhưng em là một cô gái thông minh, em hiền hậu lẽ nào em lại đem lòng yêu một người vì tình mà quên hiếu hay sao Vi ?
Tôi làm sao không yêu Phong..Anh là một người có tình, có nghĩa, có nhân, có hiếu thì làm sau tôi lại trách anh..Khuôn mặt anh lúc này thật khó coi, anh lo lắng đến tột độ như sợ mất đi tôi. Tôi cắn môi nói :
-Nhưng em sẽ là gánh nặng cho anh..Em không cam tâm vày vò anh trong lúc này..Anh còn lo lắng cho mẹ, phải quan tâm đến em..em..thấy khó chịu lắm Phong..
-Vi...Làm một đôi bạn đời, có phước hoạ cùng nhau, em lo lắng cho anh như thế, thì làm sao anh lại bỏ mặc em cho đành..
Tôi muốn cười lên vì hạnh phúc, nhưng mặt ngoài vẫn gỉa lơ :
-Nhưng anh Quang cũng có thể lo lắng cho em..
-Nhưng lòng em không có Quang, thì làm sao mà em hạnh phúc ? Em đừng bao giờ vì anh không bên cạnh trong lúc em rất cần anh mà làm như thế nhé Lan..Anh không bao giờ hết quan tâm cho em đâu..Biết em bị tai nạn, anh không ngày nào yên ổn cả, vừa lo cho mẹ, lại lo cho em..Anh...
Tôi chợt đưa tay lên bịt miệng anh, không muốn nghe những lời quan tâm quá đau lòng đó. Tôi vội ngục đầu trên vai anh thì thầm :
-Xin lỗi anh Phong..Em chỉ nói đùa , mong anh đừng trách em..Em biết rõ lòng anh với em mà Phong..Nếu anh là kẽ vì tình mà quên đi mẹ, thì em sẽ không chấp nhận anh đâu..Em yêu anh vì tấm lòng chung thuỷ, có nghĩa có tình..Và hy vọng anh sẽ chiếu cố em cho đến hết cuộc đời này..Em sẽ là gánh nặng cho anh..Nhưng sẽ cùng anh chia sẻ ngọt bùi cay đắng của tương lại hai người..Em thề với Chúa sẽ trọn đời chung thủy với anh..dù đời có chông gai ra sau, em vẫn sẽ mãi là của anh..Mãi là một cô bé Vi, mà tình cờ anh tìm thấy..
Phong ôm chặc vai tôi , giọng anh như muốn khóc :
-Cô bé này cứ mãi làm anh đau tim..Mà không hiểu sau anh lại yêu em như thế...Anh yêu em...Vi..
Tôi thì thào lời nói tận tâm hồn :
-Và em cũng mãi yêu anh..Yêu anh từ lúc nào..em cũng không biết..nhưng chỉ biết là, yêu anh không có ngày tận..
Bầu trời đầy sao sáng, như mỉm cười với chúng tôi..Chuyện tình cờ của tôi như thế đó...Từ ngay lúc đầu, đã tình cờ..và tương lai, cũng là tình cờ...Những cái tình cờ đáng yêu nhất cũa chúng tôi..Bên anh, tôi thấy một tương lai đầy hứa hẹn..
Hết
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.