nhimxu-dangyeu
21-05-2007, 07:40 AM
CHƯƠNG 1
Gió lặng không buồn thổi . Mây trời cũng ngừng trôi ...
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì khủng khiếp . những ngày đầu hạ thời tiết sao nóng quá trời . Quạt gió càng vặn cái nóng càng kinh khủng hơn thôi
Xách bộ quần áo xanh in đầy 1 vườn thú ... Chiêu Thư nhảy vào nhà tắm vặn nước ào ào
Nhoáng 1 cái là xong . Hồn nhiên , nghịch ngợm cô bé trở ra với đôi chân sáo . Bỏ cái lược chải đầu xuống , Chiêu Thư buột miệng reo to
--A! Dế gáy! Đã thiệt ta ơi!
Cô nghiêng tai thích thú , lặng im 1 lúc trước những tiếng ré dồn dập và sôi nổi của lũ trẻ trước nhà
Ôi! Ước gì được quẳng bỏ hết bao nỗi lo thi cử, tối nay chắc chắc Chiêu Thư sẽ ra trước cột đèn cùng lũ trẻ bắt dế đá chơi
Dế chính tay mình bắt được dường như đá "hăng" hơn dế người ta bắt sẵn nhốt đầy chuồng mang đi bán . Hổng biết có phải do mụ bà nắn lộn hay không mà sao Chiêu Thư chỉ thích chơi trò nghịch ngợm của con trai mới chết
Cuối cùng , cô cũng mở nắp hộp dế ra . Mấy cọng cỏ cắt hồi tối bỏ vào cho dế ăn còn lẫn chút mùi thơm đất . Trời hỡi! Có phải vì chúng "tâm đầu ý hợp" quá hay không , mà ở bên nhau 2 con dế cứ luôn mồn hát bài tình ca muôn thuở 1 cách rất thuận hoà
Bảo đá nhau sao không chịu đá nhau ? Từng con dế 1 bi. Chiêu Thư nắm râu giơ lên cao thổi phù phù . Cặp cánh mỏng dính của chúng run lên rồi xoè ra thật tội
Trong niềm vui thơ trẻ , Chiêu Thư phụng phịu nghiêng mặt làu bàu
--Hay quá! Coi vậy mà đá nhau bá phát
Hứng chí Chiêu Thư rút cọng chân nhang trên bàn thờ , nhăn mặt bứt mấy sợi tóc trên đầu quấn vào . Bắt chước tụi nhỏ, Chiêu Thư chọc loa loa vào đầu 2 chú dế . những tiếng ré ré chúng kêu lên như thoáng run vì nhột
--Làm gì đó nhỏ? Ba mẹ đâu rồi ?
Cùng với tiếng nói đột ngột vang lên đó là 1 cái cốc nhẹ lên ngay đỉnh đầu của Chiêu Thư
Xoa vội chỗ đau , Chiêu Thư giật mình quay lại . Thì ra là ông anh hai yêu quí vừa mới ngủ trưa dậy . Từ trên lầu xuống đây chả biết ổng đi bằng cách nào mà êm quá trời êm
Chưa kịp trả lời anh , Chiêu Thư đã nghe giọng Hải Đăng rổn rảng
--Ê! Huy. Mày tới bằng gì vậy hả? Vào đi , vào đi , chỉ có mình tao với nhỏ Chiêu Thư ở nhà thôi
Thấy anh trai có khách , Chiêu Thư nhanh tay đậy vội nắp chiếc hộp thuốc lại . Cô bé định lỉnh lên lầu tiếp tục đá dế chơi . Nhưng liền đó , giọng Hải Đăng đã dõng dạc vang lên
--Chiêu Thư! Đi mua cho anh gói thuốc coi
Trong nhà , ba me. Chiêu Thư không sợ . Vậy mà cô bé lại sợ ông anh trai ít khi chịu có mặt ở nhà mới ngặt . Líu ríu nghe theo , Chiêu Thư dạ 1 tiếng thật ngoan rồi đứng dậy . Vậy mà Đăng còn gắt
--Không dẹp hộp dế đi à ? Thi cử tới nơi không lo . Mày mà rớt là ăn đòn đó nhỏ.
--Hổng dám rớt đâu , anh hổng thấy em học cừ lắm hay sao vậy ?
Bướng lên , Thư cong cớn đôi môi. Hải Đăng cười cười hăm doạ.
--Học càng giỏi thì càng dễ rớt đó cưng
--Ủa , sao kỳ vậy , anh hai ?
Hải Đăng nhìn em gái vẫn với nụ cười rồi nạt nhẹ.
--Thôi , nhiều chuyện quá . Anh có khách . Đi mua thuốc cho anh lẹ lên đi
Vừa mới phóng 1 chân xuống bậc thềm nhà , Chiêu Thư đã phải quay vội lại khi nghe giọng anh Hải Đăng gọi giật
--Chiêu Thư!
Đôi mắt tròn vo , cô nhìn anh lạ lẫm
-- Dạ, anh hai kêu em ?
--Ừ. Hư quá . Mày không mang tiền theo lấy gì mua thuốc ?
Anh Hải Đăng móc túi đưa Chiêu Thư tờ tiền màu xanh mới cứng . Vừa nhận tiền , cô vừa hỏi khi đôi mắt long lanh
--1 điếu hay nửa gói hả anh hai ?
Lừ mắt nhìn em , Hải Đăng gắt
--1 gói . Còn thừa bao nhiêu cho nhỏ hết đó
Thích quá , Chiêu Thư buột miệng reo to
--Vậy mới phải . Em cám ơn anh hai nghe
Vụt ngước lên , Hải Đăng lại tiếp lời
--À, quên nữa . Nhớ tạt qua quán cà phê ngoài đầu hẻm bảo họ mang vào đây cho anh 2 ly cà phê đá với bình trà nóng luôn . Nghe chưa ?
-- Dạ nghe
Lần này thì giọng Chiêu Thư ỉu xìu . Bởi vì cô bé vừa nhẩm tính nhanh trong đầu với số tiền còn thừa còn lại sau khi mua cho Hải Đăng gói ba số , cô có thể mua được mấy bịch khô bò để lát nữa mang lên phòng vưa nhâm nhi vừa đá dế . Chiêu Thư thích lắm vị cay cay như xé lưỡi của những lát khô vừa dòn vừa cứng ấy . Bây giờ anh Hải Đăng biểu mua thêm 2 ly cà phê đá , thử hỏi có cụt hứng hay không chớ ? Tự nhiên tiêu chuẩn khô bò ăn theo của Chiêu Thư bị tụt 1 cách lãng òm.
o0o
Chiêu Thư vừa khuất sau cánh cổng phủ đầy những chùm hoa giấy pha trộn 2 sắc trắng hồng . Hải Đăng ngả người sau lưng ghế tựa nhìn thằng bạn thân lâu ngày mới gặp
Công Huy như vừa trải qua 1 giấc mơ ngộ nghĩnh vơi lắm nỗi ngỡ ngàng . Anh vụt phì cười móc túi thảy lên bàn gói thuốc
Thật tự nhiên như thuở nào vẫn chung 1 mái trườn g, giọng Hải Đăng oà vỡ
--Thằng khỉ! Có thuốc sao nãy giờ hổng nói ? Để tao biểu nhỏ Chiêu Thư chạy mua rồi , báo hại ...
Khui nắp bao thuốc , chìa ra trước mặt Hải Đăng , Công Huy rút cho mình 1 điếu gắn lên môi , châm lửa . Giọng anh mênh mông cả giọng cười
--Báo hại mày phải mất toi tờ bạc lớn phải không ?
--Chớ còn gì nữa . Em gái tao là vậy đó . Lòng tốt của nó dành cho ông anh quí hoá như tao luôn luôn được đánh đổi bằng ... tiền
Khói thuốc bỗng phủ mờ gương mặt và nụ cười của 2 chàng trai trẻ. Công Huy nheo mắt châm chích bạn
--Vậy chớ có bao giờ mày tự hỏi vì sao phải "có qua, có lại mới toại lòng nhau" hay không vậy ?
Rồi sửa lại thế ngồi , Công Huy nói tiếp
--Ê! Nói đùa nghe mậy . Trời ơi! Tao không ngờ nhỏ Băm Bi bây giờ trổ mã và nhổ giò nhanh đến vậy
--Ừ, nhưng vẫn y như con nít
Công Huy không nói gì . Mắt anh có vẻ mơ màng và lấp lánh vui . Điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay cháy đi quá nửa . 2 ly cà phê đá đã được mang vào , nhưng cô em yêu qúi vẫn chưa mang về cho ông anh gói ba số theo lời anh dặn
Cũng may , đã có thuốc rồi nên Hải Đăng không sốt ruột mong chờ
Đôi bạn tán gẫu bên nhau vòng vo bao thứ chuyện . Ly cà phê đã tan đá và màu nâu sậm cũng đã nhạt dần đi . Cái gạt tàn trên bàn đã đầy bụi thuốc giờ lại thêm năm , sáu mẩu đầu lọc vàng vàng
Cuối cùng Chiêu Thư cũng đủng đỉnh bước vào . 1 tay cô cầm gói ba số và tay kia là mấy cọng cỏ non vừa bứt vội
Hải Đăng nghiêm mặt định mắng em , còn Công Huy khúc khích cười . Anh tỉnh bợ nhìn Chiêu Thư theo mắt với cô 1 cái
-- Dường như con gái ưu tranh thủ để ăn quà vặt lắm phải không Thư ?
Chiêu Thư cong môi - Hải Đăng lừ mắt nhìn em gái , rồi anh ta phải buột miệng
--Chớ còn gì nữa , hết nói nổi rồi nghe Chiêu Thư . Sai có bao nhiêu đó cũng hổng xong
--Nhưng ... em có ăn quà gì đâu , chỉ tìm bứt mấy cọng cỏ cho dế ăn thôi mà
Công Huy bỗng xen vào
--Thật không có ... ?
--Thật hay không thì mắc mớ gì anh chớ ?
--Cô bé ơi! Ăn quà chẳng xấu đâu , có điều ăn xong nhớ chùi mồm cho sạch để người ta cười chết
Như 1 phản xạ tự nhiên , Chiêu Thư hậm hực nhìn Công Huy rồi đưa tay lên quệt miệng . Cô bỗng quê đến chết được khi nhận ra 1 vết tương màu nâu đen và mấy vụn ớt màu đỏ đỏ. Ừ ... là vậy ... bởi vì Chiêu Thư đâu có mang theo khăn giấy mà cũng quên mất việc kéo vạt áo lên chùi miệng
Gương mặt phủ 1 màu hồng, Chiêu Thư liếc xéo Công Huy 1 cái rồi nhoẻn miệng cười . Thật tình cô bỗng quê quá trời quê.
Anh Hải Đăng cũng đành cười theo . Để mặc Công Huy lại tiếp tục trêu cô
--Xấu thật , ăn 1 mình , không mua về cho anh hai và anh Huy ăn với cho vui à ?
--Nhưng mấy anh có ăn được những thứ này không hả? Bò bía , gỏi đu đủ khô bò , ốc bươu chấm
nước mắm sả ớt ?
Huy đột nhiên cười ngất
--Thì ra nãy giờ Chiêu Thư ăn ngần ấy thứ đó à ?
--Chớ sao
Nhún vai , Công Huy buông giọng
--Mấy thứ đó anh chịu . Ăn lung tung như vậy rủi chúng đánh lộn nhau trong bụng thì chết
--Hổng dám đâu . Em ăn hoài
--Ăn vậy làm sao chiều Thư ăn cơm được
--Thì ăn ít cho có ăn để khỏi bị la . Tại anh không biết đó . Trời ơi! Mấy món đó tụi con gái em ăn riết bắt ghiền luôn
Hải Đăng lắc đầu hết ý . Anh đứng dậy , tỏ ý tiễn Công Huy về khi tự nhiên vươn vai mấy cái
--Mày chờ, tao thay đồ lấy xe chở mày đi . Ở đây nói chuyện với nhỏ khùng này 1 hồi tao nóng mũi lên lại cho nó ăn vài cái tát bây giờ
Chiêu Thư le lưỡi nhìn anh bạn thân của Hải Đăng . Quẹt môi lần nữa , cô phóng tuốt lên lầu ...
Thời tiết dường như đỡ oi hơn 1 chút . Tâm hồn Chiêu Thư bỗng rộn ràng , rộn ràng như những âm thanh réo rắt của dế kêu
o0o
2
Co cả 2 chân lên ghế , Chiêu Thư cắn ngập răng quả táo cô vừa "chôm" được trong bọc táo của ai đó gởi biếu mẹ. Có tiếng xe chạy thẳng vào sân , nuốt vội miếng táo đang nhai , Chiêu Thư bộp chộp
--A! Anh Huy! Anh tới kiếm anh hai em hả?
Vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trán, Huy cười cười gật nhẹ. Hồn nhiên cắn thêm miếng táo , Chiêu Thư tiếp lời ngay
--Ảnh đi nãy giờ rồi
Huy vẫn cười cười , anh thản nhiên bước xuống dựng xe rồi khom người tháo bỏ giày
Ngồm ngoàm nhai táo , Chiêu Thư tròn mắt ngó Công Huy
--Bộ anh tính vô nhà ngồi đợi anh hai em hả?
Huy hơi lưỡng lự.
--Ừ. Nhưng có phiền gì không Thư ?
Cô tỉnh bơ đáp gọn
-- Đâu có - Rồi cười cười Chiêu Thư nói tiếp - Chỉ sợ anh mất công chờ lâu thôi
Công Huy điềm nhiên buông gọn
--Anh đợi được
Rồi cũng bắt chước anh Hải Đăng hôm nọ, Công Huy cốc nhẹ lên đầu Chiêu Thư 1 cái trước khi ngồi xuống ghế 1 cách rất tự nhiên
--Lại ăn . Cái bao tử em thì bé mà sao chứa được nhiều món quá vậy Thư ?
Nguýt 1 cái , Thư dài giọng
--Xì, làm sao anh biết bao tử em bé được ?
--biết chớ . Bao tử con gái luôn luôn bé . Bởi thế nên mới có câu "Nữ thực như miêu"
Chiêu Thư đốp chát liền
--Chưa chắc . Phải có ngoại lệ nên mới có câu "Có thực, mới vực được đạo" chớ . Với lại , nhờ ăn như vậy em mới không bị suy dinh dưỡng đó
Công Huy cười ngất
--Lý lẽ chết người . Không ngờ Hải Đăng có 1 cô em gái giỏi lý sự quá
Chiêu Thư bỗng nhìn Công Huy như nổ đom đóm mắt . Cô không ngờ anh có thể dửng dưng phán 1 câu lạnh lùng đến vậy với em gái của bạn mình
Thấy bộ mặt đương không "xìu" xuống của Chiêu Thư , Công Huy đã hiểu rồi , song anh vẫn làm ra vẻ thản nhiên , đưa tay xem đồng hồ nói tránh
--Chắc Hải Đăng cũng sắp về . Nó hẹn anh 5 giờ kém 15 . Nhưng ... Chiêu Thư có dám ở nhà 1 mình không chớ hả?
--Hẹn 5 giờ kém 15 hả? Bây giờ 4 giờ rưỡi rồi . Vậy mà nãy giờ anh hông chịu nói cho em biết . Dỏm thật
Công Huy cười rộng miệng
--Nói làm gì ? Anh vừa mới tới cửa , Thư đã "chận họng" anh rồi . Sao , anh nói Thư có dám ở nhà 1 mình không ? Anh với Hải Đăng đi chơi tới khuya lận đó
Chiêu Thư trề môi, buông gọn
--Chuyện nhỏ - Rồi nghĩ sao , cô lại tiếp - Với lại còn chị bếp ở nhà nữa chi. Tối nay ba mẹ em về nội nên có dặn hờ chị bếp ở lại với em mà
--Vậy thì hay quá . Anh với Hải Đăng khỏi lo , có thể chơi xả láng suốt đêm nay . Hé ?
--Chơi ít ít thôi thì được . Chớ anh đừng rủ rê anh hai em chơi xả láng đó . Nói thật chớ , ba mẹ em buồn và thất vọng vì anh hai em lắm rồi
Chiêu Thư chống tay lên cằm . Cô bỗng rầu rầu bộc bạch cùng với Công Huy . Cử chỉ "bà cụ non" ấy của cô lại làm Công Huy không khỏi bật cười
--Thư làm như thằng Đăng dễ dụ lắm vậy . Mà em yên tâm đi, tụi anh chỉ làm chuyện tốt mà thôi
Ngay lúc ấy có tiếng xe Đăng về tới , Chiêu Thư nhéo vội tạp chí Thời Trang xuống gầm bàn . Cô nháy mắt 1 cái với Công Huy
--Nói nãy giờ em học bài đó nhé
Nhưng Huy đã trừng mắt nhìn lại cô , nửa đùa nửa thật
--Bày đặt nói láo phải không ? Anh méc Hải Đăng mới được
Chiêu Thư cong môi , cô thấy gương mặt Huy ngộ ngộ khi anh vờ nghiêm nghị.
o0o
Không biết có phải như lời Huy trêu cô hay không nữa ? Sao mà ngồi yên 1 hồi Chiêu Thư l ại thấy bụng dạ cồn cào khó chịu
Ngoài đầu hẻm nhà cô cũng có bán nhiều món lắm , nhưng họ làm không hạp khẩu vị của Chiêu Thư . Như bữa nọ , đi mua thuốc cho anh Hải Đăng , Chiêu Thư đã thử "tranh thủ" làm mấy món . Nhưng ăn là chỉ "đỡ buồn miệng" thôi , chớ không "đả" chút nào . Ăn mà không ngon thì làm sao dịch vị tiết ra được chớ ? Mà dịch vị không tiết ra thì chỉ phí thức ăn thôi chớ bổ béo gì
Tự nhiên Chiêu Thư hứng lên , cô tưởng tượng tới những sợi đu đủ bào thật mỏng với mấy lát khô bò được xịt vào thứ nước gì chua chua ngọt ngọt , cay đến tê đầu lưỡi ở góc đường Đồng Khởi . Phải rồi! Tớ rủ nhỏ Mi Lan , gì chớ chuyện ăn uống thì 2 đứa hạp nhau lắm
Vừa đạp xe , Chiêu Thư vừa nghĩ mông lung . Cứ như thế này mãi thì cuộc đời này đối với Chiêu Thư đã đủ rồi . Ăn và diện , bận lòng làm gì tới những điều không đáng bận lòng ?
Xời ơi! Đúng là kín cổng cao tường . Chiêu Thư nhấn chuông thiếu điều muốn móp cả tay mà chẳng thấy ai trong nhà rục rịch . Hổng lẽ chuông hư ? Cô tức quá co mấy ngón tay lại đấm mạnh 2 lần liên tiếp
Đến nước này mới thấy nhóc Quân , em út nhỏ Mi Lan chạy ra . Sốt ruột , Chiêu Thư hỏi liền
--Mi Lan đâu Quân ?
Giọng bé Quân quạu đeo
--Chỉ đi rồi
--Bộ ... Quân ở nhà 1 mình hả?
--Chớ còn gì nữa . Chị nhấn chuông kiểu gì ... em đang coi phim tới đoạn hay gần chết , tự nhiên bị chị làm mất hứng
Chiêu Thư cười méo xệch
--Thôi cho chị xin lỗi nghe . Quân vô coi tiếp đi
--Chị hổng vô nhà sao ?
--Không có nhỏ Mi Lan , chị vô làm chi ? Chị chỉ tính tới ru? Mi Lan đi ăn gỏi khô bò chơi vậy mà . Ừ, Quân có biết nhỏ Lan đi đâu không ?
Thằng nhỏ bỗng nhoẻn miệng cười thân thiện và có vẻ tự hào qua câu nói
--Chi. Mi Lan em hả? Đi ăn kem với bồ rồi
--Thật không Quân ?
--Ai nói láo chị làm gì . Anh Đông vừa mới tới chở chỉ đi tức thì nè . Bữa nay đâu có ba mẹ em ở nhà mà sợ.
Hay thật! Chiêu Thư mím môi nghe nỗi tức ngập lòng . thế là ... cuối cùng nhỏ Lan cũng đã để cho trái tim sỏi đá của nhỏ mềm rồi . Nhỏ này coi vậy mà "thâm hiểm" ác
Chỉ còn có Chiêu Thư là quyết giữ vững lập trường . Cô sẽ không dễ thay đổi tư duy trong 1 sớm 1 chiều đâu đấy . Sẽ chẳng thèm yêu khi chưa tốt nghiệp xong đại học đâu
... 1 cơn gió nhẹ bỗng thoảng qua . Buổi chiều oi nồng mùi hạ với chút gió hiếm hoi làm lòng người tự nhiên ... mát rượi
Chiêu Thư bỗng thấy vừa chua chát , lại vừa ngông nghênh kiêu hãnh . Xì! Nhỏ Mi Lan này , mới nứt mắt đã bày đặt yêu thương . Mai mốt lỡ có khổ thì cũng ráng giấu luôn đi , chớ đừng than vãn với bạn bè , đừng khóc lóc cùng cha mẹ.
Mặt vẫn hất cao nhìn đời bằng trái tim ngạo nghễ , chân vẫn đạp đều những vòng quay , Chiêu Thư để đầu óc mình tản mạn với bao ý nghĩ ... Phố phường vẫn muôn vẻ muôn màu ...
Bỗng dưng , ghi đông xe của cô bị giữ chặt lại bởi 1 bàn tay "hộ pháp" của ai đó và bẻ lệch 1 bên . Chiêu Thư loạng choạng nhảy vội xuống đường . Cô bé đã định gân cổ chửi . Nhưng tự nhiên lưỡi cô như líu lại , trái tim bỗng chuyển sang 1 cung bậc thật lạ lùng . Cô đang bắt gặp cái vẻ gườm gườm thật đáng sợ của gã con trai lạ đầy vẻ phiêu bồng lãng tử.
--Chạy xe kiểu gì vậy hả?
May thay , giọng nói giận dữ ngang tàng ấy đã giúp Chiêu Thư vượt qua 1 thoáng xao động ngẩn ngơ . Cô đã kịp trở về bản chất cố hữu của mình , để trả lời 1 cách ngông nghênh rất du côn
--Kiểu chạy xe đạp chớ kiểu gì
Gã con trai buông vội cổ xe của Chiêu Thư ra 1 cách dữ dằn , làm chiếc xe chao nghiêng xuýt đổ.
Mím môi giữ chặt xe lại , Chiêu Thư tròn mắt và bỗng ngu ngơ nghe hắn gắt
--Giẫm cả lên giày , quẹt luôn vào quần áo của người ta mà chẳng biết nói để nửa lời xin lỗi . Còn cự nự nữa là sao ? May mà tôi có mang giày đấy , không thì chắc nát bét mấy ngón chân rồi
--Xì, Lỡ có dơ quần áo có chút xíu cũng làm dữ . Đàn ông con trai gì mà ... gà mái quá . Nhằm nhò gì với cái bánh xe .. nhẹ hều như vầy chớ ?
Gã bỗng quắc mắt khi lắc mạnh cổ xe của Chiêu Thư 1 cái nữa
--Nhằm nhò gì hả? Cô đưa xe đây tôi cán thử lên chân cô xem có nhằm nhò gì không cho biết
Nhìn cái ống quần màu tro của hắn dính 1 vết cát dài , Chiêu Thư bỗng tức cườị Hắn lại đang diện veston nữa chớ . Bộ đồ vía đương không bị dơ , bảo sao hắn không đổ quạu ?
Thông cảm lắm , song Chiêu Thư vẫn muốn ngang tàng 1 chút chơi
--Hổng dám đâu . Chân người ta là chân ngà chân ngọc, ngu sao đưa anh cán ?
--Nói vậy , chân tôi là ... chân trâu chắc ?
Chiêu Thư không nói gì . Cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa . Nhỡ 1 hồi hắn nổi hứng "khó dễ" thì nguy
Cô nhảy phóc lên xe đạp vội vàng đạp . Trái tim tự nhiên đánh lô tô . May mà hắn không níu xe lại nữa . Mà níu làm sao được ? Thật ra chuyện cũng đâu có gì đâu . Vậy mà hắn cứ làm như là gan bị lộn lên đầu vậy . Thấy ghét
Đúng là xui xẻo . Chiêu Thư hết hứng để đi ăn gỏi 1 mình . Cô châm rãi đạp xe về nhà . Lòng dặn lòng lại phải tập trung cho nỗi lo thi cữ
... Bóng 1 chiếc xe du lịch thoáng vụt qua . Chiêu Thư ngờ ngợ khi người ngồi ở băng sau là hắn . Mái tóc ấy và cái áo vest màu tro ấy dường như nó bỗng che lấp tí gợn mây hồng
Che lấp tí gợn mây hồng trên nền trời yên ả thì được , song đừng bao giờ khuấy động con tim yên bình của 1 cô gái vốn đầy tự hào và kiêu hãnh như cô
Lạy trời! Không hiểu sao tự dưng Chiêu Thư lại nghĩ "quái" như vậy nữa
Gió lặng không buồn thổi . Mây trời cũng ngừng trôi ...
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì khủng khiếp . những ngày đầu hạ thời tiết sao nóng quá trời . Quạt gió càng vặn cái nóng càng kinh khủng hơn thôi
Xách bộ quần áo xanh in đầy 1 vườn thú ... Chiêu Thư nhảy vào nhà tắm vặn nước ào ào
Nhoáng 1 cái là xong . Hồn nhiên , nghịch ngợm cô bé trở ra với đôi chân sáo . Bỏ cái lược chải đầu xuống , Chiêu Thư buột miệng reo to
--A! Dế gáy! Đã thiệt ta ơi!
Cô nghiêng tai thích thú , lặng im 1 lúc trước những tiếng ré dồn dập và sôi nổi của lũ trẻ trước nhà
Ôi! Ước gì được quẳng bỏ hết bao nỗi lo thi cử, tối nay chắc chắc Chiêu Thư sẽ ra trước cột đèn cùng lũ trẻ bắt dế đá chơi
Dế chính tay mình bắt được dường như đá "hăng" hơn dế người ta bắt sẵn nhốt đầy chuồng mang đi bán . Hổng biết có phải do mụ bà nắn lộn hay không mà sao Chiêu Thư chỉ thích chơi trò nghịch ngợm của con trai mới chết
Cuối cùng , cô cũng mở nắp hộp dế ra . Mấy cọng cỏ cắt hồi tối bỏ vào cho dế ăn còn lẫn chút mùi thơm đất . Trời hỡi! Có phải vì chúng "tâm đầu ý hợp" quá hay không , mà ở bên nhau 2 con dế cứ luôn mồn hát bài tình ca muôn thuở 1 cách rất thuận hoà
Bảo đá nhau sao không chịu đá nhau ? Từng con dế 1 bi. Chiêu Thư nắm râu giơ lên cao thổi phù phù . Cặp cánh mỏng dính của chúng run lên rồi xoè ra thật tội
Trong niềm vui thơ trẻ , Chiêu Thư phụng phịu nghiêng mặt làu bàu
--Hay quá! Coi vậy mà đá nhau bá phát
Hứng chí Chiêu Thư rút cọng chân nhang trên bàn thờ , nhăn mặt bứt mấy sợi tóc trên đầu quấn vào . Bắt chước tụi nhỏ, Chiêu Thư chọc loa loa vào đầu 2 chú dế . những tiếng ré ré chúng kêu lên như thoáng run vì nhột
--Làm gì đó nhỏ? Ba mẹ đâu rồi ?
Cùng với tiếng nói đột ngột vang lên đó là 1 cái cốc nhẹ lên ngay đỉnh đầu của Chiêu Thư
Xoa vội chỗ đau , Chiêu Thư giật mình quay lại . Thì ra là ông anh hai yêu quí vừa mới ngủ trưa dậy . Từ trên lầu xuống đây chả biết ổng đi bằng cách nào mà êm quá trời êm
Chưa kịp trả lời anh , Chiêu Thư đã nghe giọng Hải Đăng rổn rảng
--Ê! Huy. Mày tới bằng gì vậy hả? Vào đi , vào đi , chỉ có mình tao với nhỏ Chiêu Thư ở nhà thôi
Thấy anh trai có khách , Chiêu Thư nhanh tay đậy vội nắp chiếc hộp thuốc lại . Cô bé định lỉnh lên lầu tiếp tục đá dế chơi . Nhưng liền đó , giọng Hải Đăng đã dõng dạc vang lên
--Chiêu Thư! Đi mua cho anh gói thuốc coi
Trong nhà , ba me. Chiêu Thư không sợ . Vậy mà cô bé lại sợ ông anh trai ít khi chịu có mặt ở nhà mới ngặt . Líu ríu nghe theo , Chiêu Thư dạ 1 tiếng thật ngoan rồi đứng dậy . Vậy mà Đăng còn gắt
--Không dẹp hộp dế đi à ? Thi cử tới nơi không lo . Mày mà rớt là ăn đòn đó nhỏ.
--Hổng dám rớt đâu , anh hổng thấy em học cừ lắm hay sao vậy ?
Bướng lên , Thư cong cớn đôi môi. Hải Đăng cười cười hăm doạ.
--Học càng giỏi thì càng dễ rớt đó cưng
--Ủa , sao kỳ vậy , anh hai ?
Hải Đăng nhìn em gái vẫn với nụ cười rồi nạt nhẹ.
--Thôi , nhiều chuyện quá . Anh có khách . Đi mua thuốc cho anh lẹ lên đi
Vừa mới phóng 1 chân xuống bậc thềm nhà , Chiêu Thư đã phải quay vội lại khi nghe giọng anh Hải Đăng gọi giật
--Chiêu Thư!
Đôi mắt tròn vo , cô nhìn anh lạ lẫm
-- Dạ, anh hai kêu em ?
--Ừ. Hư quá . Mày không mang tiền theo lấy gì mua thuốc ?
Anh Hải Đăng móc túi đưa Chiêu Thư tờ tiền màu xanh mới cứng . Vừa nhận tiền , cô vừa hỏi khi đôi mắt long lanh
--1 điếu hay nửa gói hả anh hai ?
Lừ mắt nhìn em , Hải Đăng gắt
--1 gói . Còn thừa bao nhiêu cho nhỏ hết đó
Thích quá , Chiêu Thư buột miệng reo to
--Vậy mới phải . Em cám ơn anh hai nghe
Vụt ngước lên , Hải Đăng lại tiếp lời
--À, quên nữa . Nhớ tạt qua quán cà phê ngoài đầu hẻm bảo họ mang vào đây cho anh 2 ly cà phê đá với bình trà nóng luôn . Nghe chưa ?
-- Dạ nghe
Lần này thì giọng Chiêu Thư ỉu xìu . Bởi vì cô bé vừa nhẩm tính nhanh trong đầu với số tiền còn thừa còn lại sau khi mua cho Hải Đăng gói ba số , cô có thể mua được mấy bịch khô bò để lát nữa mang lên phòng vưa nhâm nhi vừa đá dế . Chiêu Thư thích lắm vị cay cay như xé lưỡi của những lát khô vừa dòn vừa cứng ấy . Bây giờ anh Hải Đăng biểu mua thêm 2 ly cà phê đá , thử hỏi có cụt hứng hay không chớ ? Tự nhiên tiêu chuẩn khô bò ăn theo của Chiêu Thư bị tụt 1 cách lãng òm.
o0o
Chiêu Thư vừa khuất sau cánh cổng phủ đầy những chùm hoa giấy pha trộn 2 sắc trắng hồng . Hải Đăng ngả người sau lưng ghế tựa nhìn thằng bạn thân lâu ngày mới gặp
Công Huy như vừa trải qua 1 giấc mơ ngộ nghĩnh vơi lắm nỗi ngỡ ngàng . Anh vụt phì cười móc túi thảy lên bàn gói thuốc
Thật tự nhiên như thuở nào vẫn chung 1 mái trườn g, giọng Hải Đăng oà vỡ
--Thằng khỉ! Có thuốc sao nãy giờ hổng nói ? Để tao biểu nhỏ Chiêu Thư chạy mua rồi , báo hại ...
Khui nắp bao thuốc , chìa ra trước mặt Hải Đăng , Công Huy rút cho mình 1 điếu gắn lên môi , châm lửa . Giọng anh mênh mông cả giọng cười
--Báo hại mày phải mất toi tờ bạc lớn phải không ?
--Chớ còn gì nữa . Em gái tao là vậy đó . Lòng tốt của nó dành cho ông anh quí hoá như tao luôn luôn được đánh đổi bằng ... tiền
Khói thuốc bỗng phủ mờ gương mặt và nụ cười của 2 chàng trai trẻ. Công Huy nheo mắt châm chích bạn
--Vậy chớ có bao giờ mày tự hỏi vì sao phải "có qua, có lại mới toại lòng nhau" hay không vậy ?
Rồi sửa lại thế ngồi , Công Huy nói tiếp
--Ê! Nói đùa nghe mậy . Trời ơi! Tao không ngờ nhỏ Băm Bi bây giờ trổ mã và nhổ giò nhanh đến vậy
--Ừ, nhưng vẫn y như con nít
Công Huy không nói gì . Mắt anh có vẻ mơ màng và lấp lánh vui . Điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay cháy đi quá nửa . 2 ly cà phê đá đã được mang vào , nhưng cô em yêu qúi vẫn chưa mang về cho ông anh gói ba số theo lời anh dặn
Cũng may , đã có thuốc rồi nên Hải Đăng không sốt ruột mong chờ
Đôi bạn tán gẫu bên nhau vòng vo bao thứ chuyện . Ly cà phê đã tan đá và màu nâu sậm cũng đã nhạt dần đi . Cái gạt tàn trên bàn đã đầy bụi thuốc giờ lại thêm năm , sáu mẩu đầu lọc vàng vàng
Cuối cùng Chiêu Thư cũng đủng đỉnh bước vào . 1 tay cô cầm gói ba số và tay kia là mấy cọng cỏ non vừa bứt vội
Hải Đăng nghiêm mặt định mắng em , còn Công Huy khúc khích cười . Anh tỉnh bợ nhìn Chiêu Thư theo mắt với cô 1 cái
-- Dường như con gái ưu tranh thủ để ăn quà vặt lắm phải không Thư ?
Chiêu Thư cong môi - Hải Đăng lừ mắt nhìn em gái , rồi anh ta phải buột miệng
--Chớ còn gì nữa , hết nói nổi rồi nghe Chiêu Thư . Sai có bao nhiêu đó cũng hổng xong
--Nhưng ... em có ăn quà gì đâu , chỉ tìm bứt mấy cọng cỏ cho dế ăn thôi mà
Công Huy bỗng xen vào
--Thật không có ... ?
--Thật hay không thì mắc mớ gì anh chớ ?
--Cô bé ơi! Ăn quà chẳng xấu đâu , có điều ăn xong nhớ chùi mồm cho sạch để người ta cười chết
Như 1 phản xạ tự nhiên , Chiêu Thư hậm hực nhìn Công Huy rồi đưa tay lên quệt miệng . Cô bỗng quê đến chết được khi nhận ra 1 vết tương màu nâu đen và mấy vụn ớt màu đỏ đỏ. Ừ ... là vậy ... bởi vì Chiêu Thư đâu có mang theo khăn giấy mà cũng quên mất việc kéo vạt áo lên chùi miệng
Gương mặt phủ 1 màu hồng, Chiêu Thư liếc xéo Công Huy 1 cái rồi nhoẻn miệng cười . Thật tình cô bỗng quê quá trời quê.
Anh Hải Đăng cũng đành cười theo . Để mặc Công Huy lại tiếp tục trêu cô
--Xấu thật , ăn 1 mình , không mua về cho anh hai và anh Huy ăn với cho vui à ?
--Nhưng mấy anh có ăn được những thứ này không hả? Bò bía , gỏi đu đủ khô bò , ốc bươu chấm
nước mắm sả ớt ?
Huy đột nhiên cười ngất
--Thì ra nãy giờ Chiêu Thư ăn ngần ấy thứ đó à ?
--Chớ sao
Nhún vai , Công Huy buông giọng
--Mấy thứ đó anh chịu . Ăn lung tung như vậy rủi chúng đánh lộn nhau trong bụng thì chết
--Hổng dám đâu . Em ăn hoài
--Ăn vậy làm sao chiều Thư ăn cơm được
--Thì ăn ít cho có ăn để khỏi bị la . Tại anh không biết đó . Trời ơi! Mấy món đó tụi con gái em ăn riết bắt ghiền luôn
Hải Đăng lắc đầu hết ý . Anh đứng dậy , tỏ ý tiễn Công Huy về khi tự nhiên vươn vai mấy cái
--Mày chờ, tao thay đồ lấy xe chở mày đi . Ở đây nói chuyện với nhỏ khùng này 1 hồi tao nóng mũi lên lại cho nó ăn vài cái tát bây giờ
Chiêu Thư le lưỡi nhìn anh bạn thân của Hải Đăng . Quẹt môi lần nữa , cô phóng tuốt lên lầu ...
Thời tiết dường như đỡ oi hơn 1 chút . Tâm hồn Chiêu Thư bỗng rộn ràng , rộn ràng như những âm thanh réo rắt của dế kêu
o0o
2
Co cả 2 chân lên ghế , Chiêu Thư cắn ngập răng quả táo cô vừa "chôm" được trong bọc táo của ai đó gởi biếu mẹ. Có tiếng xe chạy thẳng vào sân , nuốt vội miếng táo đang nhai , Chiêu Thư bộp chộp
--A! Anh Huy! Anh tới kiếm anh hai em hả?
Vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trán, Huy cười cười gật nhẹ. Hồn nhiên cắn thêm miếng táo , Chiêu Thư tiếp lời ngay
--Ảnh đi nãy giờ rồi
Huy vẫn cười cười , anh thản nhiên bước xuống dựng xe rồi khom người tháo bỏ giày
Ngồm ngoàm nhai táo , Chiêu Thư tròn mắt ngó Công Huy
--Bộ anh tính vô nhà ngồi đợi anh hai em hả?
Huy hơi lưỡng lự.
--Ừ. Nhưng có phiền gì không Thư ?
Cô tỉnh bơ đáp gọn
-- Đâu có - Rồi cười cười Chiêu Thư nói tiếp - Chỉ sợ anh mất công chờ lâu thôi
Công Huy điềm nhiên buông gọn
--Anh đợi được
Rồi cũng bắt chước anh Hải Đăng hôm nọ, Công Huy cốc nhẹ lên đầu Chiêu Thư 1 cái trước khi ngồi xuống ghế 1 cách rất tự nhiên
--Lại ăn . Cái bao tử em thì bé mà sao chứa được nhiều món quá vậy Thư ?
Nguýt 1 cái , Thư dài giọng
--Xì, làm sao anh biết bao tử em bé được ?
--biết chớ . Bao tử con gái luôn luôn bé . Bởi thế nên mới có câu "Nữ thực như miêu"
Chiêu Thư đốp chát liền
--Chưa chắc . Phải có ngoại lệ nên mới có câu "Có thực, mới vực được đạo" chớ . Với lại , nhờ ăn như vậy em mới không bị suy dinh dưỡng đó
Công Huy cười ngất
--Lý lẽ chết người . Không ngờ Hải Đăng có 1 cô em gái giỏi lý sự quá
Chiêu Thư bỗng nhìn Công Huy như nổ đom đóm mắt . Cô không ngờ anh có thể dửng dưng phán 1 câu lạnh lùng đến vậy với em gái của bạn mình
Thấy bộ mặt đương không "xìu" xuống của Chiêu Thư , Công Huy đã hiểu rồi , song anh vẫn làm ra vẻ thản nhiên , đưa tay xem đồng hồ nói tránh
--Chắc Hải Đăng cũng sắp về . Nó hẹn anh 5 giờ kém 15 . Nhưng ... Chiêu Thư có dám ở nhà 1 mình không chớ hả?
--Hẹn 5 giờ kém 15 hả? Bây giờ 4 giờ rưỡi rồi . Vậy mà nãy giờ anh hông chịu nói cho em biết . Dỏm thật
Công Huy cười rộng miệng
--Nói làm gì ? Anh vừa mới tới cửa , Thư đã "chận họng" anh rồi . Sao , anh nói Thư có dám ở nhà 1 mình không ? Anh với Hải Đăng đi chơi tới khuya lận đó
Chiêu Thư trề môi, buông gọn
--Chuyện nhỏ - Rồi nghĩ sao , cô lại tiếp - Với lại còn chị bếp ở nhà nữa chi. Tối nay ba mẹ em về nội nên có dặn hờ chị bếp ở lại với em mà
--Vậy thì hay quá . Anh với Hải Đăng khỏi lo , có thể chơi xả láng suốt đêm nay . Hé ?
--Chơi ít ít thôi thì được . Chớ anh đừng rủ rê anh hai em chơi xả láng đó . Nói thật chớ , ba mẹ em buồn và thất vọng vì anh hai em lắm rồi
Chiêu Thư chống tay lên cằm . Cô bỗng rầu rầu bộc bạch cùng với Công Huy . Cử chỉ "bà cụ non" ấy của cô lại làm Công Huy không khỏi bật cười
--Thư làm như thằng Đăng dễ dụ lắm vậy . Mà em yên tâm đi, tụi anh chỉ làm chuyện tốt mà thôi
Ngay lúc ấy có tiếng xe Đăng về tới , Chiêu Thư nhéo vội tạp chí Thời Trang xuống gầm bàn . Cô nháy mắt 1 cái với Công Huy
--Nói nãy giờ em học bài đó nhé
Nhưng Huy đã trừng mắt nhìn lại cô , nửa đùa nửa thật
--Bày đặt nói láo phải không ? Anh méc Hải Đăng mới được
Chiêu Thư cong môi , cô thấy gương mặt Huy ngộ ngộ khi anh vờ nghiêm nghị.
o0o
Không biết có phải như lời Huy trêu cô hay không nữa ? Sao mà ngồi yên 1 hồi Chiêu Thư l ại thấy bụng dạ cồn cào khó chịu
Ngoài đầu hẻm nhà cô cũng có bán nhiều món lắm , nhưng họ làm không hạp khẩu vị của Chiêu Thư . Như bữa nọ , đi mua thuốc cho anh Hải Đăng , Chiêu Thư đã thử "tranh thủ" làm mấy món . Nhưng ăn là chỉ "đỡ buồn miệng" thôi , chớ không "đả" chút nào . Ăn mà không ngon thì làm sao dịch vị tiết ra được chớ ? Mà dịch vị không tiết ra thì chỉ phí thức ăn thôi chớ bổ béo gì
Tự nhiên Chiêu Thư hứng lên , cô tưởng tượng tới những sợi đu đủ bào thật mỏng với mấy lát khô bò được xịt vào thứ nước gì chua chua ngọt ngọt , cay đến tê đầu lưỡi ở góc đường Đồng Khởi . Phải rồi! Tớ rủ nhỏ Mi Lan , gì chớ chuyện ăn uống thì 2 đứa hạp nhau lắm
Vừa đạp xe , Chiêu Thư vừa nghĩ mông lung . Cứ như thế này mãi thì cuộc đời này đối với Chiêu Thư đã đủ rồi . Ăn và diện , bận lòng làm gì tới những điều không đáng bận lòng ?
Xời ơi! Đúng là kín cổng cao tường . Chiêu Thư nhấn chuông thiếu điều muốn móp cả tay mà chẳng thấy ai trong nhà rục rịch . Hổng lẽ chuông hư ? Cô tức quá co mấy ngón tay lại đấm mạnh 2 lần liên tiếp
Đến nước này mới thấy nhóc Quân , em út nhỏ Mi Lan chạy ra . Sốt ruột , Chiêu Thư hỏi liền
--Mi Lan đâu Quân ?
Giọng bé Quân quạu đeo
--Chỉ đi rồi
--Bộ ... Quân ở nhà 1 mình hả?
--Chớ còn gì nữa . Chị nhấn chuông kiểu gì ... em đang coi phim tới đoạn hay gần chết , tự nhiên bị chị làm mất hứng
Chiêu Thư cười méo xệch
--Thôi cho chị xin lỗi nghe . Quân vô coi tiếp đi
--Chị hổng vô nhà sao ?
--Không có nhỏ Mi Lan , chị vô làm chi ? Chị chỉ tính tới ru? Mi Lan đi ăn gỏi khô bò chơi vậy mà . Ừ, Quân có biết nhỏ Lan đi đâu không ?
Thằng nhỏ bỗng nhoẻn miệng cười thân thiện và có vẻ tự hào qua câu nói
--Chi. Mi Lan em hả? Đi ăn kem với bồ rồi
--Thật không Quân ?
--Ai nói láo chị làm gì . Anh Đông vừa mới tới chở chỉ đi tức thì nè . Bữa nay đâu có ba mẹ em ở nhà mà sợ.
Hay thật! Chiêu Thư mím môi nghe nỗi tức ngập lòng . thế là ... cuối cùng nhỏ Lan cũng đã để cho trái tim sỏi đá của nhỏ mềm rồi . Nhỏ này coi vậy mà "thâm hiểm" ác
Chỉ còn có Chiêu Thư là quyết giữ vững lập trường . Cô sẽ không dễ thay đổi tư duy trong 1 sớm 1 chiều đâu đấy . Sẽ chẳng thèm yêu khi chưa tốt nghiệp xong đại học đâu
... 1 cơn gió nhẹ bỗng thoảng qua . Buổi chiều oi nồng mùi hạ với chút gió hiếm hoi làm lòng người tự nhiên ... mát rượi
Chiêu Thư bỗng thấy vừa chua chát , lại vừa ngông nghênh kiêu hãnh . Xì! Nhỏ Mi Lan này , mới nứt mắt đã bày đặt yêu thương . Mai mốt lỡ có khổ thì cũng ráng giấu luôn đi , chớ đừng than vãn với bạn bè , đừng khóc lóc cùng cha mẹ.
Mặt vẫn hất cao nhìn đời bằng trái tim ngạo nghễ , chân vẫn đạp đều những vòng quay , Chiêu Thư để đầu óc mình tản mạn với bao ý nghĩ ... Phố phường vẫn muôn vẻ muôn màu ...
Bỗng dưng , ghi đông xe của cô bị giữ chặt lại bởi 1 bàn tay "hộ pháp" của ai đó và bẻ lệch 1 bên . Chiêu Thư loạng choạng nhảy vội xuống đường . Cô bé đã định gân cổ chửi . Nhưng tự nhiên lưỡi cô như líu lại , trái tim bỗng chuyển sang 1 cung bậc thật lạ lùng . Cô đang bắt gặp cái vẻ gườm gườm thật đáng sợ của gã con trai lạ đầy vẻ phiêu bồng lãng tử.
--Chạy xe kiểu gì vậy hả?
May thay , giọng nói giận dữ ngang tàng ấy đã giúp Chiêu Thư vượt qua 1 thoáng xao động ngẩn ngơ . Cô đã kịp trở về bản chất cố hữu của mình , để trả lời 1 cách ngông nghênh rất du côn
--Kiểu chạy xe đạp chớ kiểu gì
Gã con trai buông vội cổ xe của Chiêu Thư ra 1 cách dữ dằn , làm chiếc xe chao nghiêng xuýt đổ.
Mím môi giữ chặt xe lại , Chiêu Thư tròn mắt và bỗng ngu ngơ nghe hắn gắt
--Giẫm cả lên giày , quẹt luôn vào quần áo của người ta mà chẳng biết nói để nửa lời xin lỗi . Còn cự nự nữa là sao ? May mà tôi có mang giày đấy , không thì chắc nát bét mấy ngón chân rồi
--Xì, Lỡ có dơ quần áo có chút xíu cũng làm dữ . Đàn ông con trai gì mà ... gà mái quá . Nhằm nhò gì với cái bánh xe .. nhẹ hều như vầy chớ ?
Gã bỗng quắc mắt khi lắc mạnh cổ xe của Chiêu Thư 1 cái nữa
--Nhằm nhò gì hả? Cô đưa xe đây tôi cán thử lên chân cô xem có nhằm nhò gì không cho biết
Nhìn cái ống quần màu tro của hắn dính 1 vết cát dài , Chiêu Thư bỗng tức cườị Hắn lại đang diện veston nữa chớ . Bộ đồ vía đương không bị dơ , bảo sao hắn không đổ quạu ?
Thông cảm lắm , song Chiêu Thư vẫn muốn ngang tàng 1 chút chơi
--Hổng dám đâu . Chân người ta là chân ngà chân ngọc, ngu sao đưa anh cán ?
--Nói vậy , chân tôi là ... chân trâu chắc ?
Chiêu Thư không nói gì . Cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa . Nhỡ 1 hồi hắn nổi hứng "khó dễ" thì nguy
Cô nhảy phóc lên xe đạp vội vàng đạp . Trái tim tự nhiên đánh lô tô . May mà hắn không níu xe lại nữa . Mà níu làm sao được ? Thật ra chuyện cũng đâu có gì đâu . Vậy mà hắn cứ làm như là gan bị lộn lên đầu vậy . Thấy ghét
Đúng là xui xẻo . Chiêu Thư hết hứng để đi ăn gỏi 1 mình . Cô châm rãi đạp xe về nhà . Lòng dặn lòng lại phải tập trung cho nỗi lo thi cữ
... Bóng 1 chiếc xe du lịch thoáng vụt qua . Chiêu Thư ngờ ngợ khi người ngồi ở băng sau là hắn . Mái tóc ấy và cái áo vest màu tro ấy dường như nó bỗng che lấp tí gợn mây hồng
Che lấp tí gợn mây hồng trên nền trời yên ả thì được , song đừng bao giờ khuấy động con tim yên bình của 1 cô gái vốn đầy tự hào và kiêu hãnh như cô
Lạy trời! Không hiểu sao tự dưng Chiêu Thư lại nghĩ "quái" như vậy nữa