PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyện tranh.........



thanhhoai
20-05-2007, 08:17 AM
Các bạn đọc thử coi nha

Như bao đứa trẻ khác,từ nhỏ tôi rất thích đọc truyện tranh.Tôi có thể nằm hàng giờ,thậm chí là hàng ngày nghiến ngấu hết cả 1 bộ truyện mấy chục cuốn,mặc dù sau đó có thể mắt tôi sẽ lại tăng thêm mấy độ cận nhưng tui cũng chẳng màng,miễn sao thoả mãn được ý thích của mình…Sau đó tui có thể thoả sức mơ màng đến những anh chàng đẹp trai ,nhà giàu ,lạnh lùng phải lòng một cô gái nhà nghèo chăm chỉ….một cô công chúa nhà giàu kiêu căng ,xinh đẹp….một chú nhóc siêu quậy đáng yêu……Tất cả ,tất cả những cái đó khiến tôi mê mẩn
Tuy nhiên,tôi lại làm gì có tiền,sáng sáng đi học,mẹ giúi vội vào tay tôi vài ngàn bạc lẻ, đó là tiền ăn sáng và ăn vặt ở trường.Lúc đó còn bé lắm ,tôi chẳng biết đến cái gọi là “bữa sáng quan trọng nhất trong ngày”,mà nếu biết có lẽ tôi cũng tảng lờ đi để được hàng ngày đắm chìm trong thế giới truyện tranh thần kì của mình. Thế là buổi sáng mặc cho lũ bạn sì sụp bên tô phở ,tô bún nóng hổi ngon lành, tôi lại an ủi cái bụng sôi réo “Mày chịu khó nhé,tau chỉ có thể thoả mãn một nhu cầu mà thui”,nhưng mà tôi chẳng bao giờ buồn ,vì trên tay tôi là cuốn truyện mới tinh mới ra lò kia mà,một cuốn truyện quý giá đủ để cho cái lũ bạn tham ăn kia phải thèm đến rỏ dãi mới thôi.Mỗi một cuốn truyện mang về tôi bao bọc rất cẩn thận, lúc đọc cũng chỉ mở khẽ khàng để không làm mất nếp.Cứ thế tủ truyện tôi tăng dần.
Lớn lên một chút,bài vở nhiều ,học mất sức,tôi chẳng thể nào nhịn nổi bữa sáng, không những thế lại phát sinh lắm vấn đề: ăn vặt, đi chơi với bạn bè,sinh nhật ….tiền lúc nhiều lúc lại chẳng có một đồng ,oái oăm thay,lúc nào hết tiền là lúc truyện ra lò,chỉ một ngày sẽ hết mất thôi.Làm thế nào bây giờ?không thể mượn bạn được,tôi không quen làm thế.Vậy là chỉ còn một cách :xin ba.
Ba luôn cưng chiều tôi hơn mẹ,là con út trong gia đình 3 con,tôi chẳng bao giờ phải làm điều gì.Ba đi làm xa nhà ,mỗi lần về lại hỏi tôi muốn ăn gì ba nấu,thế là lại hì hục đi chợ nấu cơm cho con gái “rượu”thưởng thức.Không chỉ ba,trong nhà dù là ai nấu ăn đi nữa cũng không đến tay tôi nấu,cả nhà cứ sợ tôi bị bỏng,bị mệt.Có lẽ sống với những người thân như thế nên đến giờ,khi đã vào sài gòn học đại học tôi cũng không làm sao nấu ăn ngon được,chỉ mong chờ đến cuối tuần, ông anh qua nấu cho em gái một bữa thịnh soạn. Ngược đời quá nhỉ.
……..
Bình thường ba hay cho tôi tiền tiêu vặt ,thế nên,khi không còn tiền mua truyện ,ba chính là cứu cánh tuyệt vời,chỉ cần thỏ thẻ thật tội nghiệp “Ba,con hết tiền tiêu rồi”là thể nào ba cũng móc ví “boa” luôn cho con gái.Con gái chỉ cần có thể là đủ điều kiện phóng vèo ra quầy truyện.Bây giờ nghĩ lại mới thương ba mẹ khổ sở nuôi
mình chứ lúc ấy tôi chẳng thiết gì đến cái cụm từ” đồng tiền mồ hôi nước mắt”….
Ba luôn biết tôi lấy tiền làm gì nhưng không la rầy bao giờ.Mỗi lần mẹ mắng tôi lo đọc truyện không học hành gì,lại tốn tiền vô bổ là ba lên tiếng bênh vực “Kệ nó,con nít mà,với lại ai cũng có sở thích riêng.Mẹ nó cũng thế còn gì”.Nghe ba nói thế ,tôi mừng hết sức.Sau đó lại tiếp diễn chuỗi ngày lén mẹ đọc truyện trong toalet,thức đêm giả vờ học bài để đọc truyện ,không ngủ không ăn để đọc truyện,thậm chí chui vào chăn ,rọi đèn pin để đọc.
Đối với người khác,thời gian “ném tiền” vào truyện chỉ kéo dài đến hềt cấp 2,còn tôi,nó kéo dài đến tận khi tôi thi xong đại học. Đống truyện cũng vun đầy theo tuổi tôi.Ngót nghét cũng được ba thùng cạc tông cỡ bự.
…….
Đến ngày lên đường vào Sài Gòn học đại học tôi chỉ còn một điều đáng lo duy nhất là làm sao tha hết được những người bạn ấu thơ của mình theo bây giờ.Nếu để ở nhà,thì có nguy cơ là mẹ sẽ đem cho hết.Mẹ đã có ý định đó lâu rồi.Thế là để làm tôi yên lòng,ba đã đứng ra hứa danh dự “Yên tâm, để ba giữ cho,không thất thoát cuốn nào đâu”.Vậy là tôi khăn gói vào thành phố phồn hoa nhộn nhịp, để lại sau lưng ba mẹ,thành Huế yên bình,và …truyện tranh yêu quý,mang theo mình tình yêu thương,niềm kì vọng của cả gia đình và…niềm tin về sự an toàn cho đống truyện.
……..
Bận rộn với những ngày lên giảng đường trong khí trời nắng gắt,chạy xe ngoài đường với khói bụi mịt mù,tôi hầu như quên bẵng đi người bạn thiếu thời,quay sang kết bạn với những người bạn mới:sách kinh tế vi mô, vĩ mô,kinh tế chính trị,thuế,…….Cô bé chăm chỉ Machi,Bảy viên ngọc rồng Sôgôku,Thám tử lừng danh Connan…. đã xa quá rồi…..
Cho đến một ngày,khi đang tận hưởng ngày chủ nhật bình yên trong giấc ngủ nướng thì chiếc điện thoại di động cất lên nhạc điệu quen thuộc “take me to your heart…..”.Hé nửa con mắt ngái ngủ nhìn số máy,tôi bực dọc bấm nút answer….
-Alo.mẹ à.Hôm nay là chủ nhật mà mẹ.Con đang ngủ
Tiếng mẹ cất lên từ đầu bên kia
-Còn ngủ à,con gái hay nhỉ.Dậy!Ngủ mãi ngu người đi. Đống truyện tranh của con bị mối nó gặm hết rồi Susi ạ.Mẹ mới dọn xong,mệt phờ người,vất đi được một số rồi,số còn lại làm sao con? Để thế mối nó ăn sập nhà thì sao?
Tôi tỉnh hẳn ngủ.Bật dậy như lò xo.Nắm tóc kéo một cái rõ đau “Ah,không phải là mơ.Mày đang tỉnh queo”.Ngẩn ngơ với viễn cảnh tài sản vô giá của mình ngập ngụa trong mối,tôi hỏi lại mẹ một câu rõ ngớ ngẩn:
-Thật hả mẹ?Làm sao giờ mẹ nhỉ?
Mẹ hét lên:
-Ô hay,truyện của mày chứ của mẹ chắc.Từ lúc xưa đã bảo đừng tốn tiền vô ích rồi,không nghe,thấy hậu quả chưa?Trứng mà chẳng bao giờ chịu nghe vịt …
Vừa đau lòng,vừa bực mẹ đang lúc người ta sầu thúi ruột mà còn bới móc chuyện cũ,tôi xẳng giọng:
-Thì mẹ muốn làm gì thì làm
……
Cúp máy xong mới thấy tội mẹ,chắc dọn dẹp vất vả lắm đây.Mình đúng là bất hiếu,chẳng làm được gì,chỉ chuốc khổ cho ba mẹ mà thôi.Tưởng tôi nói thế là mẹ vứt hết truyện đi thật ,ai dè,mấy bữa sau mẹ gọi lại nói:
-Thì thôi mẹ xịt thuốc diệt mốt rồi,hè về mà giải quyết
Cú sốc lần này làm tôi ăn không ngon,ngủ không yên cả tuần,giờ nghe mẹ nói cũng đỡ lo,chỉ còn hơi xót truyện.
Phần cuối của năm học trôi đi trong sự náo nức mong về nhà giải quyết chuyện các em nhỏ của mình.Thế rồi ngày đó cũng đến.Về đến nhà tôi nhảy đi coi ngay mấy em,chúng xơ xác thấy tội.Dù đau lòng vô cùng,sau vài ngày suy ngẫm,tôi cũng đi đến quyết định đem chúng đi bán,bị mối ăn hết rồi,mấy cuốn còn lại cũng không đủ bộ,giữ lại làm gì nữa.Tôi đã dành ra cả ngày trời để “thương thuyết”giá cả với bà chủ quán cho thuê truyện tranh,mấy em của tôi đáng giá thế,dù có hơi sứt mẻ nhưng đâu đến nỗi nào.Một đứa chưa từng biết trả giá như tôi cũng kì kèo khiếp ra phết,chắc là nhờ tình thương vô bờ đối với chúng.Cuối cùng cũng xong…..tôi nhìn lại lần cuối rồi phóng về nhà ,tiếc nuối nhưng hả hê…Bây giờ đống truyện chỉ còn có một thùng nhỏ, đó là số còn nguyên vẹn nhất,là những bộ tôi thích nhất,tôi muốn giữ làm kỉ niệm.
……….
Thư thả đầu óc,tôi lại vào Sài gòn học.Tưởng mọi chuyện đã xong,ai ngờ, hình như bọn mối thấy truyện của tôi mềm mại quá,dễ ăn quá nên mới được hai tháng chúng nó lại tìm lại chốn xưa…
Gặp chị gái trên mạng ,tôi nghe chị ấy nói mà tá hoả “Mối lại tấn công tiếp số truyện còn lại đấy”,thêm một tin đáng lo nữa :Mẹ tui lại tiếp tục nuôi dưỡng ý nghĩ cho truyện. Đáng lo thay.Không lẽ mình mất sạch?Tiếc quá đi.Nhưng chị ấy lại nói, điều bất ngờ nhất mà tôi từng nghe
-Ba nhất quyết không cho,ba bảo phải để lại cho con Susi,không nó về lại làm ầm lên đấy.Sau đó ba còn lấy kệ sách đóng phía trên cái tủ gỗ nhỏ của ba,cấm ai đụng đến…Rồi ba hỏi sao truyện còn ít thế,chị nói con Susi bán rồi mà ba không tin, cứ kêu chắc mẹ đem cho rồi.Rồi ba ngồi tiếc ngẩn ngơ…….
Nghe chị nói mà tôi nghẹn lời,sao ba lại tiếc mấy cuốn truyện của tôi vậy chứ? Tôi nghĩ là mình biết lí do,vì đó là kho báu của tôi,ba đã chứng kiến tôi nâng niu chúng thế nào,nhịn ăn,nhịn chơi để có chúng ra sao. Đối với ba,tôi vẫn còn là cô bé con chui vào bất cứ góc nào gặm nhấm truyện,và sẽ lẫy lừng cả ngày nếu có ai đụng vào kho báu của nó.Ba muốn tôi trở về nhà vui mừng khi thấy truyện còn bảo toàn, và ba cũng muốn giữ lời hứa với tôi nữa.Tự nhiên thấy thương ba quá….
Bây giờ tôi mới biết thì ra niềm vui ,nỗi buồn của chúng tôi cũng là của ba mẹ.Mẹ dù hay cằn nhằn khi mối ăn truyện vậy mà vẫn giữ chúng cho tôi.Ba thì thay tôi coi chúng như báu vật….Lớn đến chừng này mới hiểu hết điều đó…Có trễ quá ko nhỉ?
Có lẽ lũ truyện đúng là vô bổ thật nhưng ít ra chúng làm tôi nhận ra những điều thật giản đơn mà ko có chúng chắc tôi ko hề biết. Đó là tình thương của ba mẹ

ước gì.....
21-05-2007, 08:56 AM
truyện này có vẻ hấp dẫn đây,
post típ nha bạn.
Thanks for posting

thanhhoai
22-05-2007, 10:59 PM
úi ,tưởng ko ai thèm đọc chứ.thanks bạn nhe

ước gì.....
28-05-2007, 02:07 PM
úi ,tưởng ko ai thèm đọc chứ.thanks bạn nhe

ai nói ko ai thèm đọc? mình đang đợi nè.
Post típ nghen, coi cái tựa là mình vào đọc ngay, mình là 1 fan truyện tranh mừ.

namlun_catinh
29-05-2007, 10:26 AM
uh,uh hay..hay nhung dẻ pa` con dọi hoi lau dáy (cả 2 chị luôn dấy)^_^vì vạy có thể post nhanh lên tí xíu được không hả mấy chị(em bit có thể máy chị bận nhưng mà quả thạt là em rất mong bài của 2 chị)^^