mua_dong_trang_0386
20-05-2007, 04:40 AM
" Nếu một ngày kia em vì một lí do gì đó em chết, anh sẽ thế nào?"
Anh nói : " Lúc đấy anh sẽ ko khóc, ko buồn, ko về dự đám ma em được "
Em giận, mắt đỏ hoe hỏi " anh ko có chút xót thương nào sao, dù gì cũng là người yêu kia mà!"
Anh buồn buồn nói rằng " khi ấy ở trên này, sẽ có một đám ma khác, đám ma mang tên anh. Anh sẽ mãi bên em, lúc đấy anh đâu có thể khóc, buồn và về dự đám ma em được!"
Rồi cốc đầu em, anh mắng rằng sao tư nhiên em nói thế, mình sẽ bên nhau, cùng cố gắng hướng về 1 tương lai đẹp!
Hôm đấy là một buổi tối mùa hè đẹp trời, giữa sân vận động Mỹ Đình đầy gió mát, em đã thấy mình rất rất hạnh phúc, em đã nguyện ước rằng có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ mãi bên anh!
Ngày hôm nay, em ngồi nhìn lại quá khứ và đọc lại những kỷ niệm cũ, em lại thấy mình còn quá trẻ con và khờ dại. Trước kia câu nói " ko có tình yêu vĩnh cửu , mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu" , em nghĩ rằng với tình yêu của em và anh, nó ko đúng, em tưởng rằng mối tình của mình là vĩnh cửu, là mãi mãi.
Để đến khi hạnh phúc đang đến với em, lại bay mất. Nhanh như 1 tia chớp, bởi yêu anh 2 năm, hạnh phúc thì nhiều nhưng nước mắt còn nhiều hơn. Trước em hay tự hỏi, trên thế gian này, tình yêu của mọi người thế nào nhỉ, có nhiều trở ngại lớn như em và anh ko!
Đã có những lúc tưởng chừng như em và anh ko vượt qua được, đã có những lúc mình tưởng chừng như mất nhau, vậy mà mình cũng cùng nhau đi gần hết. Nó chỉ là gần hết thôi, vì bước chân cuối cùng mình lại ko vượt qua được.
Hôm trước mình còn hạnh phúc bên nhau, cười nói và tràn ngập yêu thương. Hôm sau thôi mọi thứ khác hẳn!Đến giờ em cũng ko hiểu vì sao lúc đấy, lúc anh cần em nhất, và cũng là lúc em cần anh nhất, cái lòng tin mình dành cho nhau lại đi đâu hết. Em chán nản và mệt mỏi, em buông xuôi, em bỏ mặc tất cả tùy anh quyết định.
"Mình chia tay, mình phải dừng lại , mình ko thể tiếp tục được nữa vì em hèn nhát ko dám chọn ở cạnh bên anh!" Ừ, chia tay thì chia tay, em ko cần giải thích nữa, em đã kiệt sức rồi, em ko đủ tỉnh táo và kiên nhẫn nghe anh nói và dịu dàng giải thích cho anh hiểu nữa. em chấp nhận chia tay. Nỗi đau đến bất ngờ quá anh ah, em chưa chuẩn bị tinh thần, em choáng váng trước nó, em đau đến ngơ ngác , mọi thứ tối lại trước mắt em. Em ko khóc được , mọi thứ trong em dường như ngưng đọng lại , nỗi đau ấy quá lớn, nó xảy ra nhanh quá làm em sợ , lạc lõng, nó làm em ngạt thở. Rồi khi em tỉnh táo lại, em biết mình cần phải làm gì bây giờ, em chạy trốn chính bản thân mình, em cố gắng kìm nén cho vết thương lòng ấy chai sạn lại, cho tình cảm trong em ko còn nữa, em ko còn biết đau trước nỗi đau của mình và của người khác. Bởi em sợ một ai đó vô tình chạm vào và làm nó chảy máu, em sợ mình lại gục ngã, em sợ cái cảm giác hụt hẫng ấy!!!!!!!!
Rồi anh xin em nghĩ lại và quay lại bên anh, ko có em bên cạnh anh như người chết rồi, anh ko thể làm gì được cả. Mình cùng làm lại từ đầu! Muộn quá rồi anh ah, đành phải nói câu rất tiếc, vì khi em đau, em cần anh nhất anh đi đâu? Để khi em tự mình chữa vết thương cho mình, để khi em lấy lại được thăng bằng anh lại đến làm cho em thêm đau!
Và quay lại làm gi? ko để làm gì cả anh ah............
Những tưởng rằng cs với em cứ thế troi đi, bình lặng bên ngoài, cs của con người là người nhưng vô cảm. Những tưởng rằng sẽ mãi mãi thế, sẽ mãi mãi chỉ em với riêng em. Và trong thâm tâm em, em cũng nghĩ rằng em ko bình thường lại được nữa!
Nhưng, nhưng người con trai ấy đã đến, ko phải đã đến, mà là người ấy luôn bên em đấy chứ, đến trước anh lâu,biết em yêu anh, người ấy vẫn luôn chờ kia mà! Người ấy làm mọi cách giúp em dám đối diện với nõi đau, với vết thương lòng về anh, dù em có khóc đi nữa. Và giúp em chấp nhận , giúp em vượt qua nó, làm cho nó lành và lắng xuống. Người ấy dùng yêu thương, quan tâm, nhẹ nhàng giúp em lấy lại được những cảm giác,làm cho con người em trước kia hồi sinh và có sức sống mạnh mẽ hơn trước. Người ấy giúp em phá vỡ vỏ bọc em tạo nên, thắp lên niềm tin vào người khác và niềm tin vào người khác.
Em nhận ra mình lại yêu, khi em cố chạy trốn tình yêu của người ấy, khi em suýt đánh mất anh ấy. Em đã yêu anh ah, em yêu mà ko sợ rằng em lại 1 lần nữa đi vào vết xe đổ, em yêu mà ko sợ rằng em có thể sẽ lại 1 lần nữa đau khổ............Và em ko cho phép em làm người ấy tổn thương, ko cho phép em làm gì sai trái với tình yêu cao quý của anh ấy dành cho em. Em ko dám so sánh anh và người ấy, nhưng em nhận ra rằng bên người ấy em có cảm giác được che chở, an toàn, ko chông chênh như khi em ở bên anh. Đấy chính là thứ em cần mà anh ko có anh ah.
Em hiểu ra rằng tình yêu có thể làm những điều mà ta tưởng chừng như ko thể, cs luôn công bằng, cho đi và nhận lại, nỗi đau và hạnh phúc luôn được sẻ chia.
Và em chỉ muốn nói rằng em đã thật sự vượt qua và trở lại là chính em. Em quý trọng những gì em đang có, em nâng niu hiện tại và tôn trọng quá khứ, và chính anh là quá khứ. Em chỉ còn coi anh là kỷ niệm buồn, mong anh hiểu và hãy quên em, hãy tìm một hạnh phúc mới và chúc anh tìm được người con gái tốt. Em đang hạnh phúc, em thật sự hạnh phúc, anh yên lòng và sống tốt anh nhé, vĩnh biệt anh, vĩnh biệt kỷ niệm tình yêu buồn, vĩnh biệt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh nói : " Lúc đấy anh sẽ ko khóc, ko buồn, ko về dự đám ma em được "
Em giận, mắt đỏ hoe hỏi " anh ko có chút xót thương nào sao, dù gì cũng là người yêu kia mà!"
Anh buồn buồn nói rằng " khi ấy ở trên này, sẽ có một đám ma khác, đám ma mang tên anh. Anh sẽ mãi bên em, lúc đấy anh đâu có thể khóc, buồn và về dự đám ma em được!"
Rồi cốc đầu em, anh mắng rằng sao tư nhiên em nói thế, mình sẽ bên nhau, cùng cố gắng hướng về 1 tương lai đẹp!
Hôm đấy là một buổi tối mùa hè đẹp trời, giữa sân vận động Mỹ Đình đầy gió mát, em đã thấy mình rất rất hạnh phúc, em đã nguyện ước rằng có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ mãi bên anh!
Ngày hôm nay, em ngồi nhìn lại quá khứ và đọc lại những kỷ niệm cũ, em lại thấy mình còn quá trẻ con và khờ dại. Trước kia câu nói " ko có tình yêu vĩnh cửu , mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu" , em nghĩ rằng với tình yêu của em và anh, nó ko đúng, em tưởng rằng mối tình của mình là vĩnh cửu, là mãi mãi.
Để đến khi hạnh phúc đang đến với em, lại bay mất. Nhanh như 1 tia chớp, bởi yêu anh 2 năm, hạnh phúc thì nhiều nhưng nước mắt còn nhiều hơn. Trước em hay tự hỏi, trên thế gian này, tình yêu của mọi người thế nào nhỉ, có nhiều trở ngại lớn như em và anh ko!
Đã có những lúc tưởng chừng như em và anh ko vượt qua được, đã có những lúc mình tưởng chừng như mất nhau, vậy mà mình cũng cùng nhau đi gần hết. Nó chỉ là gần hết thôi, vì bước chân cuối cùng mình lại ko vượt qua được.
Hôm trước mình còn hạnh phúc bên nhau, cười nói và tràn ngập yêu thương. Hôm sau thôi mọi thứ khác hẳn!Đến giờ em cũng ko hiểu vì sao lúc đấy, lúc anh cần em nhất, và cũng là lúc em cần anh nhất, cái lòng tin mình dành cho nhau lại đi đâu hết. Em chán nản và mệt mỏi, em buông xuôi, em bỏ mặc tất cả tùy anh quyết định.
"Mình chia tay, mình phải dừng lại , mình ko thể tiếp tục được nữa vì em hèn nhát ko dám chọn ở cạnh bên anh!" Ừ, chia tay thì chia tay, em ko cần giải thích nữa, em đã kiệt sức rồi, em ko đủ tỉnh táo và kiên nhẫn nghe anh nói và dịu dàng giải thích cho anh hiểu nữa. em chấp nhận chia tay. Nỗi đau đến bất ngờ quá anh ah, em chưa chuẩn bị tinh thần, em choáng váng trước nó, em đau đến ngơ ngác , mọi thứ tối lại trước mắt em. Em ko khóc được , mọi thứ trong em dường như ngưng đọng lại , nỗi đau ấy quá lớn, nó xảy ra nhanh quá làm em sợ , lạc lõng, nó làm em ngạt thở. Rồi khi em tỉnh táo lại, em biết mình cần phải làm gì bây giờ, em chạy trốn chính bản thân mình, em cố gắng kìm nén cho vết thương lòng ấy chai sạn lại, cho tình cảm trong em ko còn nữa, em ko còn biết đau trước nỗi đau của mình và của người khác. Bởi em sợ một ai đó vô tình chạm vào và làm nó chảy máu, em sợ mình lại gục ngã, em sợ cái cảm giác hụt hẫng ấy!!!!!!!!
Rồi anh xin em nghĩ lại và quay lại bên anh, ko có em bên cạnh anh như người chết rồi, anh ko thể làm gì được cả. Mình cùng làm lại từ đầu! Muộn quá rồi anh ah, đành phải nói câu rất tiếc, vì khi em đau, em cần anh nhất anh đi đâu? Để khi em tự mình chữa vết thương cho mình, để khi em lấy lại được thăng bằng anh lại đến làm cho em thêm đau!
Và quay lại làm gi? ko để làm gì cả anh ah............
Những tưởng rằng cs với em cứ thế troi đi, bình lặng bên ngoài, cs của con người là người nhưng vô cảm. Những tưởng rằng sẽ mãi mãi thế, sẽ mãi mãi chỉ em với riêng em. Và trong thâm tâm em, em cũng nghĩ rằng em ko bình thường lại được nữa!
Nhưng, nhưng người con trai ấy đã đến, ko phải đã đến, mà là người ấy luôn bên em đấy chứ, đến trước anh lâu,biết em yêu anh, người ấy vẫn luôn chờ kia mà! Người ấy làm mọi cách giúp em dám đối diện với nõi đau, với vết thương lòng về anh, dù em có khóc đi nữa. Và giúp em chấp nhận , giúp em vượt qua nó, làm cho nó lành và lắng xuống. Người ấy dùng yêu thương, quan tâm, nhẹ nhàng giúp em lấy lại được những cảm giác,làm cho con người em trước kia hồi sinh và có sức sống mạnh mẽ hơn trước. Người ấy giúp em phá vỡ vỏ bọc em tạo nên, thắp lên niềm tin vào người khác và niềm tin vào người khác.
Em nhận ra mình lại yêu, khi em cố chạy trốn tình yêu của người ấy, khi em suýt đánh mất anh ấy. Em đã yêu anh ah, em yêu mà ko sợ rằng em lại 1 lần nữa đi vào vết xe đổ, em yêu mà ko sợ rằng em có thể sẽ lại 1 lần nữa đau khổ............Và em ko cho phép em làm người ấy tổn thương, ko cho phép em làm gì sai trái với tình yêu cao quý của anh ấy dành cho em. Em ko dám so sánh anh và người ấy, nhưng em nhận ra rằng bên người ấy em có cảm giác được che chở, an toàn, ko chông chênh như khi em ở bên anh. Đấy chính là thứ em cần mà anh ko có anh ah.
Em hiểu ra rằng tình yêu có thể làm những điều mà ta tưởng chừng như ko thể, cs luôn công bằng, cho đi và nhận lại, nỗi đau và hạnh phúc luôn được sẻ chia.
Và em chỉ muốn nói rằng em đã thật sự vượt qua và trở lại là chính em. Em quý trọng những gì em đang có, em nâng niu hiện tại và tôn trọng quá khứ, và chính anh là quá khứ. Em chỉ còn coi anh là kỷ niệm buồn, mong anh hiểu và hãy quên em, hãy tìm một hạnh phúc mới và chúc anh tìm được người con gái tốt. Em đang hạnh phúc, em thật sự hạnh phúc, anh yên lòng và sống tốt anh nhé, vĩnh biệt anh, vĩnh biệt kỷ niệm tình yêu buồn, vĩnh biệt!!!!!!!!!!!!!!!!!