manly9000
18-05-2007, 04:33 AM
Lời Tự Tình Của Gió
Tôi đã đến từ cội nguồn hư ảo
Theo vòng xoay của vũ trụ nhiệt hàn
Từ hoang sơ luân lạc cuối dậm ngàn
Đã đầy túi những tự tình góp nhặt
Tôi trao em niềm tin yêu chân thật
Hơi ấm nồng nàng giữa tiết đông sang
Và những khi mặt trời đổ nắng vàng
Tôi mang lại cho em giòng suối mát
Tình yêu tôi là điệu ru câu hát
Đưa em vào mộng mị những đêm thâu
Nếu mai đây tình lỡ có u sầu
Vẫn còn đó những hương xưa trìu mến
Tôi sẽ đi như lần tôi đã đến
Rất âm thầm đâu cần cái vẫy tay
Bởi tôi biết em là hạt sương mai
Đọng trên lá lung linh nhiều ước vọng
Rồi khi nào em thấy lòng xúc động
Hãy nhẹ tay mở cánh cửa tâm hồn
Tôi sẽ xông qua biển cả sóng dồn
Mang trọn tấm tình tôi trao em đó
Tôi không thể dùng những lời nói hoa mĩ , bóng bẩy để nói với em ; vì tôi chỉ là một con người hết sức giản đơn , và khi viết những dòng này tôi cũng không mong em có thể hiểu cho tôi , có lẽ ! không nên gửi lá thư này đi...
Nhưng tôi vẫn muốn viết , viết cho bằng hết nỗi lòng của mình , và luôn nghĩ , luôn hi vọng em sẽ hiểu nếu một ngày nào đó em đọc lá thư này,có thể không em...?
Người ta nói" Mối tình đầu thường không đi đến sự vĩnh cửu "...tôi không nghĩ vậy , và muốn chứng minh rằng tình yêu của mình là ngoại lệ.Tôi yêu tha thiết một người , xinh đẹp , hồn nhiên và có lòng nhân ái khiến tôi nể phục , nhưng tôi chưa xứng với người đó , chưa thể nói những lời từ trái tim mình...để rồi thời gian cứ trôi dần tôi vẫn âm thầm giữ gìn tình yêu và âm thầm tự hoàn thiện con người mình...và rồi 3 năm dài trôi qua , chỉ còn người đó là không để mắt đến tôi một chút nào , điều muốn nói vẫn chưa thể nói , vẫn yêu , nhưng tình yêu chỉ còn màu xám và sự lạnh giá của mùa đông khắc sâu vào tim tôi để đau nhói mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của người đó , người vẫn chưa yêu ai còn tôi không để ai khác yêu mình...
Em đến khi trong tôi chỉ còn lại một nỗi buồn miên man ,nỗi buồn dường như đã trở thành con người tôi. Em khiến tôi tìm lại được nụ cười cho chính bản thân tôi , cái mà tôi đã tự giấu đi từ lâu lắm rồi , khi mà tôi muốn mình hoàn hảo hơn vì người đó. Em làm tôi nhận ra rằng đau khổ vì tìm kiếm tình yêu chung thuỷ và sự vĩnh cửu của nó là ngu ngốc vì chung thuy luôn ẩn chứa sự ích kỷ trong nó. Tôi đã thay đổi cái nhìn về tình yêu rồi , thay đổi sau khi nỗ lực để không yêu mến em bằng trái tim mình , tại sao em lại chiếu sáng cho trái tim này chứ ! tại sao em lại sưởi ấm cho tâm hồn tôi chứ ! tâm hồn đã khóc cho người đó , cho riêng tôi , và chỉ còn biết đóng băng nó để cho những dòng lệ khỏi tiếp tục tuôn rơi , tôi đã khóc , đã rơi lệ cho đến khi nhưng dòng khổ đau đó hóa băng từ rất lâu rồi...Và dường như nó tiếp tục tuôn rơi khi em rời xa tôi , khi tôi nhân ra trái tim mình đã khắc thêm một cái tên nữa rồi... vậy mà ! một lần nữa, tôi chẳng thể nói...
Tôi yêu em ... tôi yêu em , cần em bên đời...
cần em trong những giấc mơ !
Tôi đã đến từ cội nguồn hư ảo
Theo vòng xoay của vũ trụ nhiệt hàn
Từ hoang sơ luân lạc cuối dậm ngàn
Đã đầy túi những tự tình góp nhặt
Tôi trao em niềm tin yêu chân thật
Hơi ấm nồng nàng giữa tiết đông sang
Và những khi mặt trời đổ nắng vàng
Tôi mang lại cho em giòng suối mát
Tình yêu tôi là điệu ru câu hát
Đưa em vào mộng mị những đêm thâu
Nếu mai đây tình lỡ có u sầu
Vẫn còn đó những hương xưa trìu mến
Tôi sẽ đi như lần tôi đã đến
Rất âm thầm đâu cần cái vẫy tay
Bởi tôi biết em là hạt sương mai
Đọng trên lá lung linh nhiều ước vọng
Rồi khi nào em thấy lòng xúc động
Hãy nhẹ tay mở cánh cửa tâm hồn
Tôi sẽ xông qua biển cả sóng dồn
Mang trọn tấm tình tôi trao em đó
Tôi không thể dùng những lời nói hoa mĩ , bóng bẩy để nói với em ; vì tôi chỉ là một con người hết sức giản đơn , và khi viết những dòng này tôi cũng không mong em có thể hiểu cho tôi , có lẽ ! không nên gửi lá thư này đi...
Nhưng tôi vẫn muốn viết , viết cho bằng hết nỗi lòng của mình , và luôn nghĩ , luôn hi vọng em sẽ hiểu nếu một ngày nào đó em đọc lá thư này,có thể không em...?
Người ta nói" Mối tình đầu thường không đi đến sự vĩnh cửu "...tôi không nghĩ vậy , và muốn chứng minh rằng tình yêu của mình là ngoại lệ.Tôi yêu tha thiết một người , xinh đẹp , hồn nhiên và có lòng nhân ái khiến tôi nể phục , nhưng tôi chưa xứng với người đó , chưa thể nói những lời từ trái tim mình...để rồi thời gian cứ trôi dần tôi vẫn âm thầm giữ gìn tình yêu và âm thầm tự hoàn thiện con người mình...và rồi 3 năm dài trôi qua , chỉ còn người đó là không để mắt đến tôi một chút nào , điều muốn nói vẫn chưa thể nói , vẫn yêu , nhưng tình yêu chỉ còn màu xám và sự lạnh giá của mùa đông khắc sâu vào tim tôi để đau nhói mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của người đó , người vẫn chưa yêu ai còn tôi không để ai khác yêu mình...
Em đến khi trong tôi chỉ còn lại một nỗi buồn miên man ,nỗi buồn dường như đã trở thành con người tôi. Em khiến tôi tìm lại được nụ cười cho chính bản thân tôi , cái mà tôi đã tự giấu đi từ lâu lắm rồi , khi mà tôi muốn mình hoàn hảo hơn vì người đó. Em làm tôi nhận ra rằng đau khổ vì tìm kiếm tình yêu chung thuỷ và sự vĩnh cửu của nó là ngu ngốc vì chung thuy luôn ẩn chứa sự ích kỷ trong nó. Tôi đã thay đổi cái nhìn về tình yêu rồi , thay đổi sau khi nỗ lực để không yêu mến em bằng trái tim mình , tại sao em lại chiếu sáng cho trái tim này chứ ! tại sao em lại sưởi ấm cho tâm hồn tôi chứ ! tâm hồn đã khóc cho người đó , cho riêng tôi , và chỉ còn biết đóng băng nó để cho những dòng lệ khỏi tiếp tục tuôn rơi , tôi đã khóc , đã rơi lệ cho đến khi nhưng dòng khổ đau đó hóa băng từ rất lâu rồi...Và dường như nó tiếp tục tuôn rơi khi em rời xa tôi , khi tôi nhân ra trái tim mình đã khắc thêm một cái tên nữa rồi... vậy mà ! một lần nữa, tôi chẳng thể nói...
Tôi yêu em ... tôi yêu em , cần em bên đời...
cần em trong những giấc mơ !