supper_can
18-05-2007, 03:30 AM
Tôi biết....
Có hai nơi không gì là không thể
Đó là giấc mơ.. và tình yêu
Và tôi biết... giấc mơ của tôi sẽ mãi mãi không thể
Vì đó chỉ là giấc mơ...
Tôi còn biết , biết rất rõ một điều
Vì sao trong giấc mơ. bóng dáng ai kia không thể xa rời
Dù chỉ là trong khoảnh khắc...
Tiếng nói , nụ cười , ánh mắt
Đã mãi in đậm trong tôi
Bởi tôi biết rằng Trái tim này đa không còn là của riêng tôi
Nhưng tôi không biết rằng...
Kẻ trót mang tình si - câm lặng
Kẻ lạnh lùng chẳng vương vấn thiết tha
Kẻ gieo vào lòng người ánh mắt
Kẻ vô tình nhận ánh mắt - xót xa...
Để rồi bao ngày qua
Nhớ nhớ thương suốt mấy canh dài
Chỉ để viết tên người mới lần đầu quen biết
Chỉ mộng mơ riêng mình...
rồi câm lặng mãi mãi... đến mai sau
Đêm sắp tàn.. bình minh ló rạng
Viết thêm gì ngòi bút của ta ơi
Đến khi nào vương vấn mới vơi
Niềm thương nhớ sẽ nhạt dần... biến mất
Tôi biết ,,,
Một giấc mơ sẽ không là sự thật
Mà sao ai vẫn cứ mộng mơ
Đem nỗi niềm tâm sự viết thành thơ
rồi ôm ấp một giấc mơ.... dẫu biết rằng đó là giấc mơ vô vọng.!
Và rồi hôm nay.. tôi biết thêm một điều
Có những lúc khi ta nhung nhớ
Cũng chẳng cần nhấ thiết phải nói ra
Để bao phút giây còn bỡ ngỡ
Mãi sẽ là chút nồng ấm trong ta
Để khi ánh mắt ấy nhìn ta
Ta vẫn thấy chút gì ấm áp
Của một người bạn - chẳng biết.. chẳng thân quen
Và rồi tình yêu sẽ mãi là giấc mơ
Ta không nên cố tìm về giấc mơ ấy nữa
Để giấc mơ kia với ta là muôn thủa
Một giấc mơ buồn trong ký ức
Đã bao giờ ta cố quên chưa?
Có hai nơi không gì là không thể
Đó là giấc mơ.. và tình yêu
Và tôi biết... giấc mơ của tôi sẽ mãi mãi không thể
Vì đó chỉ là giấc mơ...
Tôi còn biết , biết rất rõ một điều
Vì sao trong giấc mơ. bóng dáng ai kia không thể xa rời
Dù chỉ là trong khoảnh khắc...
Tiếng nói , nụ cười , ánh mắt
Đã mãi in đậm trong tôi
Bởi tôi biết rằng Trái tim này đa không còn là của riêng tôi
Nhưng tôi không biết rằng...
Kẻ trót mang tình si - câm lặng
Kẻ lạnh lùng chẳng vương vấn thiết tha
Kẻ gieo vào lòng người ánh mắt
Kẻ vô tình nhận ánh mắt - xót xa...
Để rồi bao ngày qua
Nhớ nhớ thương suốt mấy canh dài
Chỉ để viết tên người mới lần đầu quen biết
Chỉ mộng mơ riêng mình...
rồi câm lặng mãi mãi... đến mai sau
Đêm sắp tàn.. bình minh ló rạng
Viết thêm gì ngòi bút của ta ơi
Đến khi nào vương vấn mới vơi
Niềm thương nhớ sẽ nhạt dần... biến mất
Tôi biết ,,,
Một giấc mơ sẽ không là sự thật
Mà sao ai vẫn cứ mộng mơ
Đem nỗi niềm tâm sự viết thành thơ
rồi ôm ấp một giấc mơ.... dẫu biết rằng đó là giấc mơ vô vọng.!
Và rồi hôm nay.. tôi biết thêm một điều
Có những lúc khi ta nhung nhớ
Cũng chẳng cần nhấ thiết phải nói ra
Để bao phút giây còn bỡ ngỡ
Mãi sẽ là chút nồng ấm trong ta
Để khi ánh mắt ấy nhìn ta
Ta vẫn thấy chút gì ấm áp
Của một người bạn - chẳng biết.. chẳng thân quen
Và rồi tình yêu sẽ mãi là giấc mơ
Ta không nên cố tìm về giấc mơ ấy nữa
Để giấc mơ kia với ta là muôn thủa
Một giấc mơ buồn trong ký ức
Đã bao giờ ta cố quên chưa?