PDA

Xem đầy đủ chức năng : ***Thế Giới Thứ 2 !!!



ahha_i_am_kaka9288
17-05-2007, 10:42 AM
Chương 1: Khởi đầu

Thế giới càng hiện đại, công nghệ càng phát triển … con người càng tò mò muốn hướng tới những thứ mà mình chưa biết tới, chưa đạt tới … Đầu tiên là đặt chân lên mặt trăng, sau đó là tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ … Chính từ những cuộc tìm kiếm đó mà rất nhiều giai thoại đã được thêu dệt nên … những di tích, công trình cổ xưa kỳ lạ tìm được mà khoa học chưa thể giải thích làm sao có thể xây dựng nên được nhiều kẻ quy kết là công trình của người ngoài hành tinh… ít người nghĩ rằng biết đâu đó là kiến trúc của một chủng người khác, cũng xuất xứ từ trái đất nhưng trải qua nhiều năm tháng đã bị mai một, diệt vong thì sao…

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2007 ở một đất nước thái bình thuộc Đông Nam Á … Đất nước thanh bình, không có chiến tranh bạo loạn, khủng bố, xung đột sắc tộc như nhiều nơi khác trên thế giới … một đất nước có hình chữ S … nước Việt Nam …
Tối thứ 6 ngày 13/4 8h30’ Tại một vùng ngoại ô gần Hà Nội … Một chàng trai trẻ đang lang thang ngoài đường … Dáng người cao, mảnh khảnh, nước da trắng có vẻ tái, mái tóc đen cắt lệnh trái và tóc mai dai, chiếc mũi cao, chốc chốc lại đưa tay lên chỉnh gọng kính theo thói quen, miệng thì lầm bầm bực dọc:
Chết, tiệt hẹn hò thế đấy, bảo 7h30 ra mà đợi đến 1 tiếng chả có thằng đek nào vác mặt ra cả … P với chả S … gọi máy chả thằng đek nào nghe cả … mà giờ này chưa lấy truyện mới được, thế mới đau chứ…
You opend my eyes – giai điệu quen thuộc vang lên … Alo, Hải àh sao bọn mày hẹn tao ra quán thế nào mà giờ vẫn chả thấy mặt mũi thằng nào vậy, định chơi đểu anh em àh …
Xin lỗi, bọn anh vừa đi sinh nhật thằng bạn cũng khu quên khuấy mất, hẹn chú lúc khác vậy …
Chúng mày làm mất toi mấy tiếng của tao rồi, biết thế ở nhà ngồi mạng còn hơn … thôi mai nhớ đền bù cho anh đấy …
Ờ, cứ thế nhé …
Àh khoan đã Kai này tý về mày cop hộ tao cái update virus mới mai mang tao mượn nhé …
Được rồi, nhà cũng có máy mà lười, mai đến phải phạt chúng mày ..
Okie, bey nhé …

Kai, nick name của chàng trai, cách gọi thân thiết của mấy thằng bạn của cậu … Kai là học sinh lớp 10 một trường đặc biệt, gần Hà Nội … Thông minh, ham chơi, con út trong một gia đình trí thức có 2 anh em trai … Bố mất trong một tai nạn máy bay thảm khốc, tai nạn đã tốn không ít giấy mực của giới báo chí vào 2 năm trước … Mẹ, là giáo viên một trường Đại Học lớn: Đại học Liên Hợp Quốc Tế … một ngôi trường lớn của nước Việt Nam …
9h05’ về nhà, uể oải đóng cánh cửa phòng lại … Hôm nay phải ở nhà một mình … Mới sáng sớm mẹ với ông anh đã phải về quê lo cho ông bác họ bị tai nạn sắp mất … Mệt, bật máy vào mạng, đọc mấy tin thể thao bỗng, ì ầm … ì ùng … sấm chớp bỗng nổi lên … giật mình Kai vén rèm ngó ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đen thẫm thỉnh thoảng sáng bừng lên bởi chớp giật .. Uỳnh, tiếng sét to khủng khiếp vang lên … Mới đó mà giông đã kéo đến là sao, không biết dưới quê có mưa không … Quê cậu ở Hải Phòng, vùng đất cảng biển … Một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên trong tim … tự nhiên ngoảnh đầu ra nhìn lịch … thứ 6 ngày 13 … cũng vào một đêm mưa gió thế này cậu biết tin ba mình mất … Rùng mình … hừm mình chỉ được cái nghĩ ngợi vớ vẩn … giờ này chắc mẹ với anh đang ở quê rồi … One in a million … Ưm, có tin nhắn, ông anh nhắn tin bảo ở nhà cửa nẻo cẩn thận thì phải … Phù, nỗi lo lắng mơ hồ được xóa tan … Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có một dự cảm lạ lùng nào đó … Thật kỳ lạ, trong lòng cứ cảm thấy nôn nóng sao vậy … khẽ liếc đồng hồ 9h15’ rồi xem ra đi mượn truyện được rồi, nhưng mưa gió thế này, chẹp … Kai có 2 sở thích lớn đó là đọc truyện, sách đủ mọi thể loại và chơi game cùng bạn bè … truyện tuần nào cũng phải đọc, game hầu như ngày nào cũng chơi kể cả đang trong kỳ thi …
9h30’ Kai bước ra khỏi nhà với một chiếc ô, đường xá vắng ngắt, thỉnh thoáng mới có mấy chiếc xe, hay người chạy mưa vội vã đi vụt qua … Cô giúp việc vì bận việc nhà nên xin về một tháng thành ra cả tuần nay toàn ăn quán do mẹ cậu bận làm nên chả mấy khi có cơ hội nấu nướng … Ông anh hơn 9t cũng đi làm suốt nên Kai thường ở nhà một mình … Mưa to thật, thỉnh thoảng từng đợt sấm chớp vẫn ì ùng không ngừng … Uỳnh, lại một tiếng sét chói tai vang lên … không khéo cắt điện mất … Thầm nghĩ Kai bước nhanh hơn … Quán truyện cũng gần nhà nên đi có chốc là đến … Phào vậy là kua được một đống truyện về nhà rồi, tối nay yên tâm nằm đọc rồi … mai có bùng mấy tiết cũng không sao, Kai thầm nhủ một cách khoái trá … Bỗng xung quanh tối om, đèn đường cũng phụt tắt hết … Ôi, không chừng cắt điện toàn thành phố rồi …
Ầm, ầm, ầm hàng loạt tiếng nổ chói tai vang lên phía trời tây … Kai giật mình ngẩng đầu nhìn về phía ấy …
Cái quái gì vậy, cả một vùng trời phía tây sáng rực lấp lóa, chốc lát lại sáng rỡ lên một màu đỏ khủng bố, xen lẫn là những sợi chớp sáng ánh tím thỉnh thoảng giật lên từng hồi … Kai nhìn trừng trừng vào cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt… Bầu trời sao lại thành ra thế này, Kai khẽ lẩm bẩm, cùng lúc này sự nôn nao trong lòng cậu lại càng tăng thêm, nó giống như ngọn lửa âm ỉ bỗng chợt bùng lên vậy …
Ầm, ầm, ùng, ùng …Lại một loạt tiếng nổ vang lên, cùng với
đó phía cuối trời Tây, trên nên trời đỏ tím xuất hiện những chấm đen đang bay rất nhanh về đủ mọi hướng …
Ầm, tiếng nổ vang lên đằng xa, kèm theo đỏ là ngọn lửa bốc cao phía khu chợ tạp hóa, mưa lúc này chỉ lất phất thay vào đó là từng đợt chớp đỏ tím liên hồi …
Cảm giác lo sợ lúc này đã tràn ngập trong Kai, những chấm đen cuối trời lúc này đã tiến tới gần hơn đủ để cậu nhận thấy đó là những bóng người … một toán người toàn thân trùm đồ đen đang tiến … không phải nói là đang bay tới khu Kai ở …
Há hốc mồm, Kai không tin vào mắt mình nữa, sao lại có người bay … còn chưa hết ngạc nhiên thì một dạ nhân đã lao tới hướng cậu… tay trái gã nhoáng lên rồi chém thẳng xuống phía cậu tuy còn cách khá xa nhưng Kai đã cảm thấy một đợt gió mạnh đang tạt thẳng vào mình … bước sang bên một cách vô thức, nửa người bên trái của cậu bị hất mạnh ngã lăn dài trên đường … trên trời từng đợt chớp tím vẫn lóe lên không ngừng … Dạ nhân lúc này đã đáp xuống đất đứng ngay trên vị trí Kai đứng lúc nãy, Kai nhìn sang phía dạ nhân thấy ngay dưới chân gã nơi mà cậu vừa đứng là một lằn sâu như bị vật gì chém đứt vậy … Đường lúc này đã có điện lại Kai nhìn rõ hơn Dạ nhân vừa tấn công cậu … Chỉ thấy toàn thân gã được quấn một lớp vải đen thẫm chỉ để lộ đôi mắt, một đôi mắt vô hồn, nhìn vào nó Kai cảm thấy thật lạnh lẽo … nhoáng cánh tay Dạ nhân lại chém xuống phía Kai … giờ đây cậu đã nhìn thấy cánh tay chém xuống của dạ nhân được phủ một lớp sáng trắng đục … lớp sáng đó khi chém xuống tạo thành một lớp sáng nhạt màu hình lưỡi liềm bay thẳng về phía cậu …
Lúc này Kai vẫn đứng yên ở vị trí cũ tưởng như lưỡi sáng nhạt đó sẽ cắt qua người cậu thì bỗng một luồng sáng vàng chói lóa từ trên không lao thẳng xuống phá tan luồng sáng nhạt mà Dạ nhân tạo ra … Một nam nhân khoảng hơn 40 tuổi trang phục lạ mắt đứng sững lưng chừng trời đang trừng mắt nhìn xuống Dạ nhân đang tấn công Kai …
Nhoáng, hơn chục đạo sáng vàng phát ra từ nam nhân mới xuất hiện cùng lúc bắn vào toán Dạ nhân gần đó, không một kẻ nào tránh được … Dạ nhân chỗ Kai khi bị luồng sáng vàng đó xuyên qua thì cả người dường như tan thành tro bụi, chỉ còn lớp vải đen quấn ngoài rơi xuống mặt đường …

Nam nhân kỳ lạ đó hạ xuống cạnh Kai, quan sát cậu một cách kỹ càng, lẩm nhẩm tự nói điều gì đó rồi tiến tới vỗ vai Kai nói:
Cậu bé, ta sẽ giải phóng một phần khả năng của cậu, sau đó cậu hãy giúp ta ngăn chúng lại nhé?
Lời vừa dứt nam nhân đã tiến sát tới bên Kai, nhanh như chớp nam nhân đưa tay khẽ vỗ vào vai Kai một cái…
Hoang mang trước những sự việc vừa diễn ra, Kai toan hỏi, nhưng miệng vừa há ra chưa kịp phát ra một âm tiết nào từ trán một cảm giác tê lạnh đã truyền khắp thân thể cậu, khiến miệng cậu cứng đờ … Ngay sau đó là một cảm giác dễ chịu khác thường, Kai cảm thấy như có hàng trăm, hàng nghìn luồng khí đang lưu chuyển trong thân mình như muốn bứt phá ra ngoài, thật trật trội, Kai chợt hét to một tiếng …
Mọi thứ dường như trở nên thoải mái lạ kỳ, dường như những giác quan của cậu trở nên linh mẫn hơn gấp mười không gấp trăm lần vậy, khi mở mắt ra nam nhân kỳ dị vẫn đứng bên, nhìn cậu và nói …
Mọi chuyện rất dài, ta chỉ có thể nói thế giới mà cậu sống đang gặp nguy hiểm … những kẻ mà cậu thấy lúc nãy chỉ là tiên phong mở đầu một cuộc xâm lấn … Giờ cậu hãy giúp ta ngăn chặn chúng … Vừa rồi ta đã khai thông một phần năng lực của cậu, hiện tại nếu tập trung cậu có thể thấy được những luồng khí mạnh mẽ đang lưu chuyển trong ta … cậu hãy đi tìm quanh đây những người cũng có khí lưu chuyển như vậy, có lẽ cậu chưa quen nên phải tập trung mới có thể nhận thấy được, sau đó hãy làm như ta làm, đưa một phần khí của cậu vào cơ thể họ giúp họ khai thông phong bế, giải thoát khả năng và cùng ngăn chặn chúng …

maru_44
09-06-2007, 07:28 PM
đọc cũng ổn mà post đi đang hay

ahha_i_am_kaka9288
09-06-2007, 11:43 PM
Xúc động we' cũng có 1 người chịu đọc vờ post lại cho mình đôi dong... cái topic này náo chìm lun gòi... thui thì post tiếp, ai đọc thì đọc ko đọc thì thui... đây lờ phần tiếp theo của Chương 1... nhân tiện cũng post lại bản sửa phần cũ cho câu cú chặt chẽ hơn...

Thế giới cậu sống đang gặp nguy hiểm…, câu nói cứ vang lên trong đầu Kai, nam nhân kỳ dị sau khi giải thích sơ qua tình thế và dạy Kai cách “Hòa khí và cảm khí” thì cũng biến mất … Giờ đây, sau khi được khai thông cái gọi là “khí phong bế”, tốc độ di chuyển của Kai đã nhanh hơn trước gấp nhiều lần, khả năng bay trên không của những Dạ nhân kia Kai cũng đã làm được, cậu nhận ra rằng bản thân có thể “Hợp khí của xung quanh với bản thân làm một” nhờ đó có thể làm được những điều mà trước đó còn là điều huyền hoặc với cậu … nhưng giờ phút này Kai cũng không còn thời gian để quan tâm nhiều đến điều đó nữa …
Phải đi đâu đây??? Cậu tự hỏi mình, cuộc gặp gỡ chóng vánh và những sự việc liên tiếp xảy ra đã khiến cậu mất phương hướng… cậu cứ đi mà không có mục đich, trên đường Kai gặp đã gặp một tốp 6 Dạ nhân, lúc này cậu phát hiện thêm một điều nữa, luồng sáng nhạt từ tay các Dạ nhân bay ra cậu lại nhận thấy rất rõ: chúng chính là những luồng khí được điều khiển, nếu như lúc trước cậu thấy chúng bay rất nhanh thì bây giờ lại thấy chúng di chuyển thật chậm, thật dễ tránh … cũng không ngờ rằng Kai có thể hóa giải được chúng, cậu thử vận dụng khí quanh mình dồn lại thành bức tường chắn trước mặt … thật bất ngờ những luồng khí phát ra từ 6 Dạ nhân đó gặp bức tường khí của Kai thì bị chặn đứng lại, vỡ tan ra vô thanh vô tức … Cậu lại thử điều động khí xung quanh bay thẳng về phía đám Dạ nhân, hiệu quả còn lớn hơn … sức mạnh từ những luồng khí được điều động còn mãnh liệt hơn của đám Dạ nhân rất nhiều và khi chạm vào chúng cũng như lúc chạm phải luồng sáng vàng của nam nhân thần bí bọn chúng đều “tan rã ra” biến mất chỉ để lại những dải băng đen rơi trên nền đường …
Nếu như là bình thường bản thân có được những khả năng này Kai sẽ cảm thấy rất cao hứng, cậu sẽ cười toe toét rồi chạy đi khoe với đám bạn bởi mình có khả năng kỳ lạ, giống như những nhân vật trong các cuốn truyện cậu đọc vậy … Nhưng giờ đây thay vào cảm giác hoan hỷ, vui sướng thì là một sự nặng nề, hoang mang, lo lắng … nãy giờ Kai cứ đi lòng vòng, đôi khi gặp các Dạ nhân thì lại dừng lại ngăn chặn … Một tiếng sét vang lên … Oành … đầu óc đang mụ mị của Kai bông trở nên thông suốt … phải rồi người đó bảo mình đi tìm những người có khả năng giống mình mà, nơi có thể tìm được những người giống như mình, xem nào … “Khu ký túc trường mình, đúng rồi”, Kai khẽ reo lên một tiếng rồi dùng hết sức bay thật nhanh tới “Bách khoa, Toàn năng” – Một ngôi trường có cái tên rất kêu, nơi cậu học.
***************

Nằm trên một khu đất rộng ở ngoại ô Hà Nội, với diện tích xây dựng lên tới 1000.000m2 nằm trong kế hoạch đào tạo tinh hoa trẻ của đất nước ( trường Kai là một trong ba trường thuộc kế hoạch này, khu trường dành cho học sinh miền Bắc ) với ba khu giảng dạy, 3 ký túc xá dành cho học sinh ở xa một khu liên hợp giải trí, một khu thể thao với sân bóng, bể bơi, sân bóng rổ, tenis… phục vụ cho hoạt động thể chất và ngoại khóa, toàn bộ ngôi trường được bao quanh bởi rừng cây bán tự nhiên và những con suối nhân tạo … Đây là ngôi trường đặc biệt được xây dựng để đào tạo nhân tài quốc gia, tại đây con cái của những quan chức lớn chính phủ, của những đại gia, những người nổi tiếng, hay những tài năng, thần đồng trẻ của đất nước được đào tạo … Ngồi trường có 4 cấp học: Tiểu Học - Trung Học – Phổ Thông – Đại Học … và chia làm 3 đối tượng học: Đào tạo những tài năng được phát hiện … Đào tạo con của những người nổi tiếng hoặc lắm tiền và đối tượng thứ 3 là những thiếu niên có “tiềm năng”những người qua thi tuyển mà lọt vào, Kai và mấy đứa bạn của cậu thuộc loại đối tượng 3 này … Riêng bậc Tiểu học có 1000 học sinh, bậc Trung là 800; Phổ là 500 và lên tới Đại Học thì chỉ còn 350… Có thể thấy sự tuyển chọn gắt gao của ngôi trường này, những học sinh không đủ khả năng lên cấp sẽ bị loại và đưa sang khu dự bị phía sau trường … Tất cả hơn 2000 người phần lớn thời gian sống trong phạm vi 1000. 000m2 đó … chỉ có một số ít là sống bên ngoài như Kai và mấy người bạn của cậu …
10h15’ Kai đang tiến vào khu 3 ký túc, ký túc xá trường Kai cũng thật đặc biệt mỗi khu gồm 10 tầng mỗi tầng 30 phòng, được xây quay mặt vào nhau và phân thành: Ký túc Nam, Ký túc Nữ và Ký túc V.I.P – là khu dành cho con nhà giàu có nơi này tuy ít học sinh nhất nhưng lại không kém 2 khu kia về diện tích số phòng ở ít hơn nhưng tích hợp nhiều dịch vụ hơn có hẳn 1 tầng vui chơi và ăn uống, có thể thấy con cái của V.I.P được coi trọng thế nào … Nếu như bình thường cậu còn phải qua 3 trạm bảo vệ mới vào được nhưng giờ đây việc vượt qua lại trở nên dễ dàng hơn nhiều … Ký túc vẫn sáng đèn, do trường Kai dùng mạng điện riêng nên luôn có điện trong mọi tình huống…
Đám Dạ nhân dường như vẫn chưa đến đây, đứng ở sảnh đường trung tâm của 3 khu ký túc… Một vấn đề lớn đặt ra - Làm thế nào để kiểm tra được toàn bộ số học sinh ở nơi này? … Kai nhớ lại lời nói của người đó nói với mình: “ Hãy để cho khí của bản thân hòa lẫn với xung quanh và cảm nhận những luồng khí mạnh mẽ đang vận động rồi đánh thức chúng “ … Cậu tập trung, cố gắng để khí của mình hòa với xung quanh, từ từ, dần dần, cảm nhận … Có rất nhiều, rất nhiều luồng khí mạnh mẽ đang cuộn chảy trong 3 khu ký túc, xem ra mình đã không chọn nhầm chỗ …” Bây giờ phải tìm một chỗ kín đáo tập trung tất cả lại để giải trừ phong bế theo như lời của người đó mới được”, Kai tự nhủ …
Xem nào, nơi thích hợp nhất nhất để tập hợp tất cả là … “Hội trường” – Kai khẽ reo lên …
Hội trường và giảng đường trường Kai được thông liền với khu ký túc bởi những hành lang dài… sở dĩ làm như vậy là để những hôm trời mưa học sinh không phải bước ra ngoài trời vẫn có thể đến nơi giảng dạy và để tiện cho việc tập trung tất cả học sinh tại hội trường khi có việc hay vào những ngày lễ lớn…
10h25’ Kai phá cửa vào phòng thông báo số 3 … bật loa thông báo toàn trường ở trạng thái khẩn cấp: “Toàn trường chú ý, tôi:Tổng Giám Thị - Phan Trọng Thiết thông báo: theo lệnh khẩn của Hiệu Trưởng – Trần Bình Tâm yêu cầu tất cả học sinh 4 cấp tập trung tại hội trường ngay khi nghe được thông báo này, bảo vệ lập tức đóng tất cả các cửa ra vào trường, đồng chí Ban mở cửa hội trường cho các em vào tập trung, toàn trường đang trong tình trạng báo động khẩn cấp … Tôi nhắc lại …” – Kai khẽ nở nụ cười khoái trá, cái trò giả giọng này xem ra cũng có lúc hữu dụng, việc lựa chọn thầy Thiết đưa ra thông báo cũng là một việc rất hợp lý, sở dĩ cậu trọn “Thiết Thủ” – ( biệt danh mà lũ học sinh đặt cho ông thầy hắc ám này ) một phần bởi ngoài Ba sếp lớn 2 Hiệu Phó và Hiệu Trưởng ( mà thời gian này cả ba đều không có mặt ở trường vì bận đi họp trên Bộ - chắc vì việc cải cách mới đây nên cả ba sếp mới cùng không có mặt ) vì chỉ có Tổng Giám - “Thiết thủ” mới có quyền và chìa khóa để vào đưa ra thông báo ở phòng thông báo khẩn này phần khác bởi cậu biết hôm nay là ngày “Thiết Thủ” xả hơi cùng mấy ông bạn ở quán lẩu: “Lẩu ba miền” – thói quen hàng tuần này chỉ có Kai và mấy đứa bạn ở ngoài của cậu biết mà thôi bởi quán lẩu đó là của nhà Hải Dog …
Sau khi đưa ra thông báo, việc tiếp theo là phải xem tình hình mấy đứa bạn mình ở ngoài hẵng – Kai tự nhủ rồi rút điện thoại ra gọi:
… tít … tít … tít: Alo … giọng Hải Dog run rẩy vang lên, Kai àh, mày sao rồi … mày có nhìn thấy chúng không???
Tao không sao, mày với thằng Tùng Khỉ, Tin Còm ở cùng nhau chứ …
… Chúng nó đều đang ở đây, còn …
Mày nghe này, chúng mày hãy tìm một chỗ an toàn rồi ở yên đó … không tốt nhất đừng đi đâu cả nếu chỗ chúng mày ở đủ kín đáo, cứ ở yên đấy ... bây giờ mày cho tao biết chúng mày đang ở đâu … lát nữa tao sẽ đến … những kẻ đó … ưm chuyện dài lắm … tao sẽ kể cho mày sau … nhưng mày phải nghe tao, ở yên đó… Bây giờ tao phải làm một việc quan trọng, khi xong tao sẽ qua chỗ chúng mày ngay… Àh, hãy gọi điện về nhà xem thế nào nhé…
Mày phải làm gì cơ ??? Cẩn thận đấy, có phải chúng là người ngoài hành tinh không, có phải thế giới đến ngày tận thế rồi không Kai, bọn tao sợ lắm … “Mày im đi, thằng nhát gan có gì mà sợ” – Tiếng Tùng Khỉ vang lên …
Hải, bảo thằng Tùng nó bình tĩnh đừng làm gì cả, cứ ở yên đấy … tao phải đi đây … tao sẽ cố gắng tới chỗ chúng mày sớm nhất …
Chắc mẹ và anh mình dưới quê không sao đâu, có lẽ bọn chúng vẫn chưa tới đó – Kai thầm nghĩ …
10h50’ Kai bước vào Hội Trường đảo mắt nhìn quanh, người cậu tìm kiếm là Băng Ly – cô bạn cùng khối ở khu V.I.P một tiểu thư nhà giàu thông minh với mái tóc dài đen mượt tự nhiên mà không cần đi duỗi hay ép như mấy đứa cùng trường, đôi mắt tròn lúc nào cũng mở to cùng đôi môi mọng đỏ, gò má hồng có hai lúm đồng tiền dễ thương… hẳn nhiên cô bé là tâm điểm của nhiều thằng con trai trong trường… khi thấy cô bé đang đứng cùng bạn bè Kai mới khẽ thở phào …
10h55’ Cả hội trường nhôn nhao bàn tán về việc Tổng Giám Thiết Thủ tập trung tất cả học sinh trường theo ý của Hiệu Trưởng nhưng giờ này lại không thấy mặt ai cả …
Này Ly, chàng ngốc lớp bên cũng có mặt ở đây đấy, lúc nãy còn liếc qua chỗ cậu đấy …
Đừng có nói linh tinh, cậu ấy ở bên ngoài sao có mặt trong trường giờ này được …
Không tin àh, nhìn thử xem, không phải là nhớ cậu quá nên vào đây thăm chứ … Hí, hí … lũ bạn quanh Ly cười rộ lên …
Đỏ mặt, giả vờ quay đi không thèm chú ý đến lũ bạn nhưng cô bé vẫn kịp liếc về phía lũ bạn chỉ …
Cách đó không xa, đúng là Kai đang đứng đó, mắt nhắm lại, vẻ mặt căng thẳng, kỳ lạ như là đang cố cảm nhận một thứ gì đó …
Thấy bộ dạng kỳ lạ của Kai, Ly định tiến lại phía cậu mặc kệ những tiếng cười đùa trêu trọc của đám bạn gái cùng lớp …
“Tất cả chúng ta, không, cả đất nước … có lẽ là cả thế giới này đang gặp nguy hiểm … Đó là điều mà tôi mới biết được … “- Giọng Kai trầm trầm vang vọng khắp Hội Trường rộng lớn …
“Có thể ở đây có nhiều người không tin, không hiểu tôi đang nói gì, thậm chí có người nghĩ tôi bị điên … nhưng … tôi sẽ cho các bạn thấy một số thứ… mà tôi biết có nhiều người ở đây cũng có thể làm được nếu được giải trừ phong bế …”
Dứt lời, Kai bèn từ từ nâng người bay lên cao, trên đỉnh Hội Trường trước những con mắt mở to kinh ngạc của đám bạn cùng trường…
“Cái quái gì vậy…
Thằng Kai lớp mình kìa, nó làm trò gì vậy chứ …
Ảo thuật hả…
Đây không phải trò bịp chứ…” – Những tiếng lao xao kinh
ngạc vang lên khắp nơi… ( còn tiếp )