tonybenloveUforever
15-05-2007, 03:38 AM
12 năm học trôi qua nhanh như những tia nắng mùa đông. Chẳng bao giờ tớ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đấy trong suốt năm học cấp 3. Nhưng đó là lúc tớ chưa gặp câu.
Xưa như Trái Đất, từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã trở thành người mà tớ không-thể-không-nghĩ-đến. Suốt 2 tháng trời, tớ không dám tiến tới và làm quen với cậu, chỉ dám nhìn và tự vui với chính mình khi nhìn thấy cậu .Tới khi chỉ còn 2 tháng là kết thúc cuộc đời học sinh, tớ mới đủ quyết tâm để làm quen với cậu, vì tớ không muốn tình cảm bao lâu nay của mình lại không được cậu biết đến.
Tớ nhớ lần đầu tiên chat với cậu qua yahoo, cậu quá lạnh lùng với tớ khiến tớ cảm thấy rất buồn. Cậu đã biết tớ là ai, nhưng tớ vẫn không dám tiến tới và chỉ nói một câu đơn giản là :"chào cậu". Cho đến khi cậu có vẻ quan tâm tới tớ hơn, tớ mới dám mở lời trước. Từ hôm đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau, tớ lại càng nghĩ về cậu nhiều hơn bao giờ hết. Cậu xuất hiện thường xuyên trong những giấc mơ của tớ.
Tớ có thể cảm nhận được cậu đã chấp nhận tớ là bạn, và cậu rất thik đùa với tớ. Nhưng mà cậu quá vô tâm làm tớ buồn kinh khủng, những câu nói của cậu, những hành động của cậu khiến tớ cảm thấy buồn vô cùng. Cậu rõ ràng quan tâm tới tớ nhưng chưa bao giờ tỏ ra là quan tâm tới tớ mà toàn nói những câu nói ngược lại. Tớ rất muốn tiếp tục tình bạn này và hơn thế nữa tớ rất thik cậu, nhưng tớ không thể chấp nhận những hành động của cậu.Cậu vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có j đã và đang xảy ra, cậu có lỗi với tớ nhưng không một lời xin lỗi. Tớ cố quên cậu đi để không phải buồn vì cậu nữa nhưng không thể. Tớ phải làm sao bây giờ?? Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tớ phải xa cậu, liệu tình cảm của tớ nên chấm dứt ở đây?? Có thể tớ sẽ là người đi trước nhưng tớ sẽ luôn nhớ về cậu , thật đấy......
Xưa như Trái Đất, từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã trở thành người mà tớ không-thể-không-nghĩ-đến. Suốt 2 tháng trời, tớ không dám tiến tới và làm quen với cậu, chỉ dám nhìn và tự vui với chính mình khi nhìn thấy cậu .Tới khi chỉ còn 2 tháng là kết thúc cuộc đời học sinh, tớ mới đủ quyết tâm để làm quen với cậu, vì tớ không muốn tình cảm bao lâu nay của mình lại không được cậu biết đến.
Tớ nhớ lần đầu tiên chat với cậu qua yahoo, cậu quá lạnh lùng với tớ khiến tớ cảm thấy rất buồn. Cậu đã biết tớ là ai, nhưng tớ vẫn không dám tiến tới và chỉ nói một câu đơn giản là :"chào cậu". Cho đến khi cậu có vẻ quan tâm tới tớ hơn, tớ mới dám mở lời trước. Từ hôm đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau, tớ lại càng nghĩ về cậu nhiều hơn bao giờ hết. Cậu xuất hiện thường xuyên trong những giấc mơ của tớ.
Tớ có thể cảm nhận được cậu đã chấp nhận tớ là bạn, và cậu rất thik đùa với tớ. Nhưng mà cậu quá vô tâm làm tớ buồn kinh khủng, những câu nói của cậu, những hành động của cậu khiến tớ cảm thấy buồn vô cùng. Cậu rõ ràng quan tâm tới tớ nhưng chưa bao giờ tỏ ra là quan tâm tới tớ mà toàn nói những câu nói ngược lại. Tớ rất muốn tiếp tục tình bạn này và hơn thế nữa tớ rất thik cậu, nhưng tớ không thể chấp nhận những hành động của cậu.Cậu vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng có j đã và đang xảy ra, cậu có lỗi với tớ nhưng không một lời xin lỗi. Tớ cố quên cậu đi để không phải buồn vì cậu nữa nhưng không thể. Tớ phải làm sao bây giờ?? Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tớ phải xa cậu, liệu tình cảm của tớ nên chấm dứt ở đây?? Có thể tớ sẽ là người đi trước nhưng tớ sẽ luôn nhớ về cậu , thật đấy......