brocken_pearl
14-05-2007, 08:56 AM
Anh đến bên em ,như một giấc mơ, ngày em gặp anh, con tim em đã từng một lần ngừng đập... Anh giản đơn, như giấc mơ của em về một người tri kỉ, rất giản đơn, và em đã gặp giấc mộng của mình. Ngày tháng ấy, là những ngày hạnh phúc trong đời em, em cười, em nói, em giống như con vẹt anh tặng em, vui vẻ và vui vẻ...Chúng ta nhìn thấy nhau trong tương lai, khi em và anh cùng nhìn về một hướng, nơi chân trời xa là một áng mây hồng. Có lẽ sẽ không bao giờ có gì đẹp hơn thế và em đã thầm cảm tạo hoá đã mang anh đến... trong cuộc đời em chứ không chỉ trong những giấc mơ.
Anh dần xa em, không giống một cơn ác mộng nhưng em cũng như trải qua cả một đêm dài với những cơn mơ không đầu không cuối. Anh gần bên em, nhưng lại cứ dần trôi xa đến cuối chân trời, em cố níu anh lại nhưng không giữ được. Chớ trêu thay, anh và em càng muốn gần nhau thì lại càng cách xa nhau. Tại sao vậy nhỉ? Giờ đây em chỉ thấy bên em là anh với một tâm hồn không là ngày ấy, em có cần anh phải đổi thay đâu, nếu em muốn anh giống với những người kia thì trước đây em đã không chọn anh để giấc mơ của em thành hiện thực.
Người ta bảo giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, em đã không tin như thế, nhưng bây giờ em tin, vì anh đã mang theo giấc mơ của em và đốt nó vào hư vô, giờ đây em nghe gió có tiếng thương đau, mưa có vị sầu thảm và ngay cả nắng cũng có màu cay đắng.
Anh có biết không? anh ở bên em mà em có cảm giác anh đang ở tận cuối trời chiều...
Anh dần xa em, không giống một cơn ác mộng nhưng em cũng như trải qua cả một đêm dài với những cơn mơ không đầu không cuối. Anh gần bên em, nhưng lại cứ dần trôi xa đến cuối chân trời, em cố níu anh lại nhưng không giữ được. Chớ trêu thay, anh và em càng muốn gần nhau thì lại càng cách xa nhau. Tại sao vậy nhỉ? Giờ đây em chỉ thấy bên em là anh với một tâm hồn không là ngày ấy, em có cần anh phải đổi thay đâu, nếu em muốn anh giống với những người kia thì trước đây em đã không chọn anh để giấc mơ của em thành hiện thực.
Người ta bảo giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, em đã không tin như thế, nhưng bây giờ em tin, vì anh đã mang theo giấc mơ của em và đốt nó vào hư vô, giờ đây em nghe gió có tiếng thương đau, mưa có vị sầu thảm và ngay cả nắng cũng có màu cay đắng.
Anh có biết không? anh ở bên em mà em có cảm giác anh đang ở tận cuối trời chiều...