bupbekhongtinhyeu_87
14-05-2007, 05:20 AM
Tôi muốn gửi những lời này cho người mà tôi yêu.Người mà đã làm trái tim tôi rung động lần đầu tiên.Vì từ trước đến nay chưa một người con trai nào làm tôi rung động cả.Tôi không biết là vì sao nhưng tôi yêu không phải vì vẻ bề ngoài "handsome" của người đó hay vì người đó ăn nói khéo mà chỉ đơn giản là tôi yêu. Thế thôi...:huglove:
Chúng tôi yêu nhau được mây tháng và về quê ăn tết _chúng tôi lúc đó đang là sinh viên lên thành phố học.Hẹn sẽ gặp lại nhau sau khi ăn tết xong...Như kế hoạch đã định tôi lên thành phố trước và chờ người đó lên sau...Vậy mà...:xao: Tôi nghe một tin như sét đánh ngang tai :"Ba mình không cho lên nữa bắt minh ở nhà." Sau mấy giây khủng hoảng tôi trấn tĩnh lại và nói trong nghẹn ngào:"Ừ!Thôi nếu ba ấy đã nói như vậy thi fấy ở nhà cũng được,đừng lo cho mình mình sẽ không sao đâu.".Và bỏ máy...tôi khóc như mưa...cảm thấy tim mình đau nhói,những giọt máu như nhỏ ra được...Xa mặt cách lòng mà...
Mấy ngày nữa là đến ngày đi học lại vậy mà sao tôi không còn đầu óc nào cho việc học nữa.Suốt ngày mặt như cái bánh bao bạn bè biết chuyện cũng không dám hỏi han an ủi gì vì sợ tôi sẽ khóc...Đi ra đường nhìn từng cặp một đi bên nhau nước mắt tôi lại trào ra.Tôi đã hứa với lòng mình sẽ không yêu ai nữa cho dù người ây ở nơi phương xa ấy đã có người khác.Tôi không muôn quên ngươi ấy và muốn giữ mãi hình bóng ấy trong tim tôi...
Dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn nói với người ấy rằng:"Em vẫn luôn giữ mãi bóng hình anh trong tim em và hình như giữa hai chúng ta có một sợi dây vô hình nào đó mà không ai có thể cắt đứt được..."..." Em vẫn mong anh ở phương xa đó luôn được hạnh phúc và tìm được một người yêu anh hiểu anh và chăm sóc anh chu đáo như em vẫn muốn làm khi ta còn yêu..." Em chỉ biết nói vậy thôi...
Chúng tôi yêu nhau được mây tháng và về quê ăn tết _chúng tôi lúc đó đang là sinh viên lên thành phố học.Hẹn sẽ gặp lại nhau sau khi ăn tết xong...Như kế hoạch đã định tôi lên thành phố trước và chờ người đó lên sau...Vậy mà...:xao: Tôi nghe một tin như sét đánh ngang tai :"Ba mình không cho lên nữa bắt minh ở nhà." Sau mấy giây khủng hoảng tôi trấn tĩnh lại và nói trong nghẹn ngào:"Ừ!Thôi nếu ba ấy đã nói như vậy thi fấy ở nhà cũng được,đừng lo cho mình mình sẽ không sao đâu.".Và bỏ máy...tôi khóc như mưa...cảm thấy tim mình đau nhói,những giọt máu như nhỏ ra được...Xa mặt cách lòng mà...
Mấy ngày nữa là đến ngày đi học lại vậy mà sao tôi không còn đầu óc nào cho việc học nữa.Suốt ngày mặt như cái bánh bao bạn bè biết chuyện cũng không dám hỏi han an ủi gì vì sợ tôi sẽ khóc...Đi ra đường nhìn từng cặp một đi bên nhau nước mắt tôi lại trào ra.Tôi đã hứa với lòng mình sẽ không yêu ai nữa cho dù người ây ở nơi phương xa ấy đã có người khác.Tôi không muôn quên ngươi ấy và muốn giữ mãi hình bóng ấy trong tim tôi...
Dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn nói với người ấy rằng:"Em vẫn luôn giữ mãi bóng hình anh trong tim em và hình như giữa hai chúng ta có một sợi dây vô hình nào đó mà không ai có thể cắt đứt được..."..." Em vẫn mong anh ở phương xa đó luôn được hạnh phúc và tìm được một người yêu anh hiểu anh và chăm sóc anh chu đáo như em vẫn muốn làm khi ta còn yêu..." Em chỉ biết nói vậy thôi...