PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai mặt tình yêu



catwoman
09-07-2005, 12:45 AM
CHƯƠNG I
Tiếng ồn ào xon xao cả lớp học,nện mạnh gót giày trên những bậc cầu thang Ngọc Lan(NL) hậm hực bước vào lớp.Vừa bị mắng nên cô lúc nào cũng như thế cả
"hừ!tại có việc đột xuất nên người ta mới đi trễ chứ bộ làm như ta đây thích bị mắng lắm vậy đó"lẩm bẩm trong bụng khi đã yên vị thi thầy giám thi bước lên thế là cả đám xôn xao
-Tao biết sao nhỏ NL hậm hà hậm hực nện gót giày rồi
-Why?
hất mặt về phía thầy giám thị Nhi ngắc ngứ
-Bị thầy mắng
-lớp trưởng gì mà cứ đi học trễ hoài chẳng biết làm gương gì cả_thầy cất giọng làm nhỏ NL đã ấm ức càng ấm ức hơn
-Tại...
-Ko tại bị gì hết thầy đã nói rồi việc học là quan trọng nhất,đã là học sinh thì phải tuân thủ nội quy_thầy nạt lớn làm cho cả đam giật nảy người và dĩ nhiên ko loại trừ cô nàng học sinh mới kia
-Con vào lớp đi_thầy quay sang và nói_đây là học sinh mới con vào trễ một tháng nên có gì ko hiểu thì cứ hỏi bạn
-Dạ!nói xong cô nàng líu ríu đi về bàn cuối lớp và yên vị
thầy giám thị đã khuất bóng và ngay lập tức Hùng phóng một cái xuống bàn của bạn mới liền
"biết ngay mà tên này già ko bỏ trẻ cũng chẳng tha"nhếch mép cười thầm N.Lan lại làm cái công việc quen thuộc của mình:điểm danh
-Bạn ơi bạn tên gì_N.Lan bước tới phá đám khi hùng đang chuẩn bị vào đề tài
-Mai Ngọc Ly_cô nàng đáp gỏn lọn và giương to đôi mắt của mình nhìn N.Lan
-Được rồi cám ơn bạn nha,làm phiền anh hùng làm quen bạn mới rồi,xin lỗi nha!bằng cái giọng khinh khỉnh của mình N.L cất tiếng mỉa mai hùng làm hắn vừa giận vừa "mắc cỡ với người đẹp"
-Có gì mà phải xin lỗi hả Lan anh ko quan tâm mấy chuyện của trẻ con đâu em_sự thật hùng cũng chẳng vừa và anh ta cũng đã đánh trúng nhược diểm của lan cô rất ghét người khác gọi mình là con nít.Măc dù là rất giận nhưng N.Lan lại chơi thêm một câu khiến hùng tức lộn gan lên đầu
-vậy hả?cám ơn anh đã rộng lượng bỏ qua cho em nha vậy thì chúc anh sớm đạt được mục đích của mình,vì em thấy cô bé này ngây thơ hơn những cô gái trước đây của anh đó_nhếch mép rồi liếc mắt sang N.Ly cô nói giọng nửa đùa nửa thật
-Cẩn thận nha bạn nhiều cô đã rớt đài và lắm cô mang thai rồi đó
-có cần nói hùng tệ vây ko Lan_hiếu lí lắc
-Lan nói sự thật thôi hiếu ơi.Phải ko mấy bạn
-phải đó hihihi
tới chừng N.Lan bỏ xuống lầu hùng mới quay sang N.Ly với nụ cười méo xệch
-Tụi nó giỡn đó bạn đừng tưởng thiệt nha
lại là đôi mắt mở to
-...
-Bạn tên gì?mình tên hùng
-Mình biết rồi hồi nãy Lan có nói và mình cũng đã nói tên cho mọi người biết rồi.Mình là Mai Ngọc Ly.
-Trời bạn có cái tên đẹp quá ha
Bắt đầu có những tiếng cười rúc rích vì ái trò tán tỉnh xưa lăc xưa lơ này vậy mà hùng vẫn cứ thản nhiên
-Bạn vào trễ một tháng có gì ko hiể bạn cứ hỏi mình nè,mình học giỏi toán lắm đó.Hay là ngày mai bạn vào sớm đi nha mình với bạn cùng học
-...
cũng là mở to mắt
_mấy bạn ơi!biết chuyện gì chưa?
cả lớp hùa theo
_chuyện gì?
_hồi nãy mình nghe nói ở bên quân khu bảy mới mất mấy trái bom đó hoá ra có người mang vào đây tránh xa đi mấy bạn
_OK hahahahahahahahahahaha
Con nhóc này thiệt tức ghê nơi luôn_hùng lầm bầm trong miệng
_bạn nói gì cơN.Ly cất tiếng hỏi
_hả à ko có gì

catwoman
10-07-2005, 04:34 AM
-hả à ko có gì_hùng giả lả.dúng lúc do giáo viên dạy toán bước vào và giờ học căng thẳng bắt dầu
dối với lớp thì phải học môn toán khô khan và khó nuốt này chẳng khác gì một cực hình cả.giáo viên loay hoay viết dề bài thì hùng ở dưới lại tiếp tục trò tán tỉnh cũ rích:
_Ngọc ly nè thứ sáu này dược rảnh hai tiêt mình mời bạn di ăn chè nha.Bạn dồng ý chứ?
_Ko dược dâu mẹ mình ko cho di chơi dêm dâu.Cho xin lỗi nha hùng_N.Ly từ chối khéo
_di di mà mình năn nỉ dó
thôi học di kẻo cô mắng bây giờ_Chuyện dó dể ra về tính nha.OK?
Mừng như mở cờ trong bụng hùng nhủ thầm
"công nhận nhỏ này ngây thơ ghê dễ bị lừa ghê ha ha"
_Ai giải dược bài này_giọng cô Mai cất lên và lớp bắt dầu nhốn nháo
_lạy chúa dừng gọi con
_khó vậy ai giải nổi
Muốn ra mặt anh hùng trước mặt người dẹp thế là hùng tài lanh
_dạ thưa cô em giải dược
_lên giải di
mau chóng bước lên bảng và khi di ngang qua bàn N.Lan hùng ko quên xóc xỉa
_chống mắt lên mà xem nhé cô em
Lan cũng có vừa dâu lườm một cái thật bén cô dốp chát
_yes em xin lấy hai cây tăm dể chống mắt lên xem anh biểu diễn ạ aaaaaaaaa ạ!_cố tình kéo giọng mình ra cho dài N.Lan cười khúc khích
thế là trò vui bắt dầu,vì ko xem dề kỹ nên hùng cứ loay hoay và cuối cùng cũng hoàn thành dược bài giải và
_ :think: xong rồi cô ơi,quá chính xác luôn
không khí im lặng,N.Lan ngồi cười,cô Mai nhìn hùng rồi mỉm cười và
_sai hết toàn bộ rồi,về chỗ di_cô Mai phán một câu xanh rờn
Hahaha_cả lớp cười rộ lên và hùng tiu nghỉu về chỗ với gương mặt dỏ như gấc chín
_Dạ cô cho em giải thử _giọng nói nhỏ nhẹ cất lên và 50 con mắt dồn về phía N.Ly
_thưa cô em có thể giải dược bài này_N.Ly nhắc lại và chậm rãi bước lên khiến cả lớp dều ngạc nhiên và nhất là anh "Hùng thời dại"của chúng ta
_mới vào học mà tính chơi nổi sao
_tụi bay im di biết dâu người ta giải dc thì sao nào
Trong lúc mọi người xì xào bàn tán thì ở trên bảng N.Ly dã nuốt hết bài toán và về chỗ
_Dúng rồi!cám ơn em
_N.Ly giỏi quá ha,hồi này hùng cũng dịnh giải như vậy nhưng mà hùng nhường ly dó
_Ui da trời ơi bị trúng miểng rồi_N.Lan la thất thanh
_Gì vậy Lan em bi gì hả_Cô Mai hỏi với vẻ quan tâm
_Dạ ko dâu cô ơi tại có người nói dối trắng trợn quá đó mà
Thêm một ràng cười sảng khoái nữacho cả lớp
"Con nhỏ lắm trò này,thiệt tức chết thôi"Dù giận bầm gan tím ruột nhưng hùng vẫn phải ngậm bồ hòn khen ngọt vì chẳng thể xử Lan trong lớp học dươc...
( :angel1:cám ơn mấy ban đã ủng hộ nha mai mình post tiếp :blinking: giờ phải đi học rồi )

-hả à ko có gì_hùng giả lả.dúng lúc do giáo viên dạy toán bước vào và giờ học căng thẳng bắt dầu
dối với lớp thì phải học môn toán khô khan và khó nuốt này chẳng khác gì một cực hình cả.giáo viên loay hoay viết dề bài thì hùng ở dưới lại tiếp tục trò tán tỉnh cũ rích:
_Ngọc ly nè thứ sáu này dược rảnh hai tiêt mình mời bạn di ăn chè nha.Bạn dồng ý chứ?
_Ko dược dâu mẹ mình ko cho di chơi dêm dâu.Cho xin lỗi nha hùng_N.Ly từ chối khéo
_di di mà mình năn nỉ dó
thôi học di kẻo cô mắng bây giờ_Chuyện dó dể ra về tính nha.OK?
Mừng như mở cờ trong bụng hùng nhủ thầm
"công nhận nhỏ này ngây thơ ghê dễ bị lừa ghê ha ha"
_Ai giải dược bài này_giọng cô Mai cất lên và lớp bắt dầu nhốn nháo
_lạy chúa dừng gọi con
_khó vậy ai giải nổi
Muốn ra mặt anh hùng trước mặt người dẹp thế là hùng tài lanh
_dạ thưa cô em giải dược
_lên giải di
mau chóng bước lên bảng và khi di ngang qua bàn N.Lan hùng ko quên xóc xỉa
_chống mắt lên mà xem nhé cô em
Lan cũng có vừa dâu lườm một cái thật bén cô dốp chát
_yes em xin lấy hai cây tăm dể chống mắt lên xem anh biểu diễn ạ aaaaaaaaa ạ!_cố tình kéo giọng mình ra cho dài N.Lan cười khúc khích
thế là trò vui bắt dầu,vì ko xem dề kỹ nên hùng cứ loay hoay và cuối cùng cũng hoàn thành dược bài giải và
_ :think: xong rồi cô ơi,quá chính xác luôn
không khí im lặng,N.Lan ngồi cười,cô Mai nhìn hùng rồi mỉm cười và
_sai hết toàn bộ rồi,về chỗ di_cô Mai phán một câu xanh rờn
Hahaha_cả lớp cười rộ lên và hùng tiu nghỉu về chỗ với gương mặt dỏ như gấc chín
_Dạ cô cho em giải thử _giọng nói nhỏ nhẹ cất lên và 50 con mắt dồn về phía N.Ly
_thưa cô em có thể giải dược bài này_N.Ly nhắc lại và chậm rãi bước lên khiến cả lớp dều ngạc nhiên và nhất là anh "Hùng thời dại"của chúng ta
_mới vào học mà tính chơi nổi sao
_tụi bay im di biết dâu người ta giải dc thì sao nào
Trong lúc mọi người xì xào bàn tán thì ở trên bảng N.Ly dã nuốt hết bài toán và về chỗ
_Dúng rồi!cám ơn em
_N.Ly giỏi quá ha,hồi này hùng cũng dịnh giải như vậy nhưng mà hùng nhường ly dó
_Ui da trời ơi bị trúng miểng rồi_N.Lan la thất thanh
_Gì vậy Lan em bi gì hả_Cô Mai hỏi với vẻ quan tâm
_Dạ ko dâu cô ơi tại có người nói dối trắng trợn quá đó mà
Thêm một ràng cười sảng khoái nữacho cả lớp
"Con nhỏ lắm trò này,thiệt tức chết thôi"Dù giận bầm gan tím ruột nhưng hùng vẫn phải ngậm bồ hòn khen ngọt vì chẳng thể xử Lan trong lớp học dươc...
( :angel1:cám ơn mấy ban đã ủng hộ nha mai mình post tiếp :blinking: giờ phải đi học rồi )

catwoman
11-07-2005, 01:46 AM
Chương II
_Ly!Ly ơi!Ly_N.Lan gọi to khi nhìn thấy N.Ly
_ủa chào Lan
_lên xe mình chở bạn đi học
_Được vậy cám ơn nha
_ơn nghĩa cái gì bạn bè cả mà_N.Lan phẩy tay rồi đạp xe tới trước_Sao bạn ko đi xe đạp cho nó tiện mà đi bộ vậy?
_Mình ko biết chạy xe_Ngọc ly trả lời tỉnh bơ rồi vòng tay ôm eo Ngọc Lan làm nhỏ giật mình
_Làm gì mà ôm chặt vậy hả
_...
_nghe mình hỏi ko?
_nghe
_Sao ko trả lời
_Mình muốn làm bạn với Lan_Ngoc ly nói thỏ thẻ
_Tưởng đâu chuyện gì to tát chứ_Ngọc Lan thở hắt ra_Mà tụi mình vẫn là bạn mà,sao Ly lại nói như vậy
_ko!Ly nói là muốn làm bạn thân của Lan cơ_Ngọc ly ngúng ngoảy đuôi tóc khiến Lan phải bật cười
_Vậy hả?uh thì là bạn thân,nhà Ly đâu để ngày mai Lan chở Ly đi học
_lát ra về Ly chỉ cho
_uh
Thế là đôi bạn chở nhau đến trường với những câu chuyện phím đầy vui tươi,tình bạn của họ bắt đầu từ đó,một tình bạn bền chặt tưởng ko gì có thể chia căt được
Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy ngày ngày Lan và Ly vui vẻ sánh bước bên nhau tới trường,cả hai như hình với bóng khiến ko biết bao người phải ganh tỵ
Hối chuông báo hiệu giờ tan học,lớp lớp học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ.Lan và Ly lại sóng bước bên nhau
_Ly ra cổng đợi, Lan đi lấy xe đã nha
_uh
Vừa mới dắt xe ra khỏi cổng một bóng dáng quen thuộc đứng chắn trước mặt Lan,ngẩng đầu lên Lan ko khỏi ngạc nhiên
_anh Danh,anh đi đâu mấy bữa nay mà ko thấy anh đi học vậy?
_Anh về quê có việc
_Vậy có quà cho em ko?
_ko_Danh đáp gỏn lọn tỉnh bơ và nhận ngay một cú đấm vào lưng_ :guoc:
_Anh xấu ghê :mad:
_Thì anh có nói là anh đẹp đâu
Lườm Danh một cái bén ngót Lan giục
_Về chung ko?
_Về
_Ly chờ Lan lâu ko?
khẽ lắc đầu Ngọc Ly lẳng lặng bước lên xe và yên vị vì sự có mặt của người lạ .Thấy vậy Lan đnh giới thiệu thì hỡi ơi
_what your name?_quay về phía danh Ly đế một câu tiếng anh ,một thoáng ngạc nhiên Danh cũng trả lời của chủ nhân câu hỏi bằng một câu tiếng anh
_I am Danh.And you?
_I am Ly_Mỉm cười và chìa tay ra_Hân hạnh dược biết anh
một cái bat tay và:
_Bạn em đươc đó Lan
_Nó ko phải ban em đâu,tụi em là chị em cùng họ khác tên đó hi hi hi :)
_uh nhỉ!cả hai dều họ Mai cả mà_Danh pha trò và cả ba cùng cười đoạn đường ngắn dần đi và cuối cùng thì cũng đã tới nhà Ngọc ly
_Bye nha ngày mai Lan tới đón Ly
_Uh cám ơn nha chúc đi đường ngủ ngon:)
_Để về nhà chết sớm hả nhóc
Cả bọn chia tay.

Chương II
_Ly!Ly ơi!Ly_N.Lan gọi to khi nhìn thấy N.Ly
_ủa chào Lan
_lên xe mình chở bạn đi học
_Được vậy cám ơn nha
_ơn nghĩa cái gì bạn bè cả mà_N.Lan phẩy tay rồi đạp xe tới trước_Sao bạn ko đi xe đạp cho nó tiện mà đi bộ vậy?
_Mình ko biết chạy xe_Ngọc ly trả lời tỉnh bơ rồi vòng tay ôm eo Ngọc Lan làm nhỏ giật mình
_Làm gì mà ôm chặt vậy hả
_...
_nghe mình hỏi ko?
_nghe
_Sao ko trả lời
_Mình muốn làm bạn với Lan_Ngoc ly nói thỏ thẻ
_Tưởng đâu chuyện gì to tát chứ_Ngọc Lan thở hắt ra_Mà tụi mình vẫn là bạn mà,sao Ly lại nói như vậy
_ko!Ly nói là muốn làm bạn thân của Lan cơ_Ngọc ly ngúng ngoảy đuôi tóc khiến Lan phải bật cười
_Vậy hả?uh thì là bạn thân,nhà Ly đâu để ngày mai Lan chở Ly đi học
_lát ra về Ly chỉ cho
_uh
Thế là đôi bạn chở nhau đến trường với những câu chuyện phím đầy vui tươi,tình bạn của họ bắt đầu từ đó,một tình bạn bền chặt tưởng ko gì có thể chia căt được
Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy ngày ngày Lan và Ly vui vẻ sánh bước bên nhau tới trường,cả hai như hình với bóng khiến ko biết bao người phải ganh tỵ
Hối chuông báo hiệu giờ tan học,lớp lớp học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ.Lan và Ly lại sóng bước bên nhau
_Ly ra cổng đợi, Lan đi lấy xe đã nha
_uh
Vừa mới dắt xe ra khỏi cổng một bóng dáng quen thuộc đứng chắn trước mặt Lan,ngẩng đầu lên Lan ko khỏi ngạc nhiên
_anh Danh,anh đi đâu mấy bữa nay mà ko thấy anh đi học vậy?
_Anh về quê có việc
_Vậy có quà cho em ko?
_ko_Danh đáp gỏn lọn tỉnh bơ và nhận ngay một cú đấm vào lưng_ :guoc:
_Anh xấu ghê :mad:
_Thì anh có nói là anh đẹp đâu
Lườm Danh một cái bén ngót Lan giục
_Về chung ko?
_Về
_Ly chờ Lan lâu ko?
khẽ lắc đầu Ngọc Ly lẳng lặng bước lên xe và yên vị vì sự có mặt của người lạ .Thấy vậy Lan đnh giới thiệu thì hỡi ơi
_what your name?_quay về phía danh Ly đế một câu tiếng anh ,một thoáng ngạc nhiên Danh cũng trả lời của chủ nhân câu hỏi bằng một câu tiếng anh
_I am Danh.And you?
_I am Ly_Mỉm cười và chìa tay ra_Hân hạnh dược biết anh
một cái bat tay và:
_Bạn em đươc đó Lan
_Nó ko phải ban em đâu,tụi em là chị em cùng họ khác tên đó hi hi hi :)
_uh nhỉ!cả hai dều họ Mai cả mà_Danh pha trò và cả ba cùng cười đoạn đường ngắn dần đi và cuối cùng thì cũng đã tới nhà Ngọc ly
_Bye nha ngày mai Lan tới đón Ly
_Uh cám ơn nha chúc đi đường ngủ ngon:)
_Để về nhà chết sớm hả nhóc
Cả bọn chia tay.

catwoman
12-07-2005, 04:31 AM
Hết đứng rồi ngồi Ngọc Lan thầm trach nhỏ bạn thân
"hẹn năm giờ mà sao ko thấy đâu hết vậy trời,trễ nủa tiếng rồi còn gì".Mới nhắc là gặp nhưng sao Ngọc Ly lại buồn rười rượi thế kia
_Sao buồn vậy Ngọc Ly ?
_Ko có gì đâu Lan đừng lo_Ngọc Ly giả lả và cố gắng tránh ánh mắt của Ngọc Lan
_Ly nói dối,Lan ko thích những người nói dối .Chẳng phải Ly nói rằng tụi mình là bạn thân sao ?Việc gì mà phải giấu nhau chứ_Ngọc Lan làm một hơi và cuối cùng Ngọc Ly cũng chịu nói ra
_Ly bị đuổi việc rồi con gái bà chủ ko thích Ly nên Ly phải nghỉ làm
_Sao mà bất công vậy ? thôi thì Ly kiếm việc khác mà làm việc gì mà phải buồn chứ!
_Bộ tưởng dễ lắm hả ?bây giờ Ly ko có bằng cấp ko có kinh nghiệm ,Lan bảo Ly làm gì đây_Ngoc ly nói mà như muốn khóc khiến Ngọc Lan luynh quýnh cả lên
_Được rồi cái đó để tính sau bây giờ lên xe đi Lan chở đi học
Cả hai đến lớp đem theo một tâm trạng nặng nề .Hai tiết học rồi cũng chậm chạp trôi qua.Lê bước tới chỗ ngồi cũa Lan Anh ,Ngoc lan thỏ thẻ
_Chị Anh nè chỉ sắp nghỉ làm phải ko?
_uh em hỏi làm chi _Lan Anh hỏi đầy ngạc nhiên vì trước giờ Ngọc Lan có quan tâm tới ba cái chuyện này đâu
_Em hỏi có chuyện .Chỗ đó làm lương khá ko?
_Cũng được
_Cũng được là bao nhiêu?_Ngọc Lan gắt
_800.000 em làm gì mà nóng vậy?_Lan Anh nhíu mày nhìn Ngọc Ly
_em xin lỗi chị tại em..._Ngọc Lan phùng má_Mà thôi đi chị có thể giới thiệu cho Ly nó vào làm được ko?
_Cái này...quan trọng là Ly nó có chịu làm ko thôi
Mở cờ trong bụng Ngoc Lan nhãy cẫng lên
_thiệt hả ?Vậy để em hỏi nó_rồi chạy ào xuống chổ Ngọc Ly ,Ngọc Ly lắc lư cái đầu
_Gì vậy Lan sao có vẻ vui quá vậy
_có tin vui cho Ly nè Lan kiẽm được việc cho Ly rồi
_Việc gì?
_bồi bàn,tháng tám trăm chịu ko?
_Vậy thì còn gì bằng cám ơn Lan nha,Lan tốt với Ly quá_Ngọc Ly cảm động ôm choàng lấy ngọc lan
_Bạn bè mà_gỡ tay Ngọc ly ra lan tiếp lời_Lát nữa tan học chị Lan anh se đưa Ly ra chỗ đó xin việc,được chứ?
Vui vẻ gật đầu Ngọc ly cảm thấy ông trời đang đem đến cho cô những điều tốt lành chứ ko còn đối xử bất công với cô nũa chỉ nghĩ tới đó Ngọc Ly đã cảm tháy sung sướng lắm rồi nhưng cô nào biết con đường mà cô đang đi còn biết bao nhiêu là khó khăn và trắc trở

chuong III
Thấm thoắt ngọc ly đi làm đã một tháng rồi.Dao này thấy nhỏ có vẻ vui vui làm sao ấy,cứ cười một mình hoài
_Nè nhỏ kia tỉnh mộng chưa vậy hả?Làm gì mà cứ cười một mình hoài vậy?Ngọc lan khều ly làm nhỏ giật cả mình
_Hả Lan nói gì cơ ?_Ly ngơ ngác như người từ tren trời rớt xuống làm Lan tức muốn lộn ruột lên
_Tôi hỏi cô làm gì mà cứ cười một mình vậy_Ngọc lan giả vờ trợn mắt lên làm mặt hình sự làm Ngọc Ly hết cả hồn
_Đung giận mà mình nói cho nghe
_Nói đi Lan đang nhóng tai nghe nè
_Ly có bạn trai rồi anh ấy rất tốt với Ly_Ngoc ly kể say sưa mà ko hay rằng Ngoc Lan đang trố mắt nhìn mình_Ly quen anh ấy ở trong chỗ làm đó,anh ấy hay vào bàn chuyện làm ăn và còn chơi bida rất giỏi
_LY quen anh ấy bao lâu rồi?
_Nửa tháng_Ngoc ly đáp gỏn lọn
_Anh ấy tên gì?
_Phan nhân
Reng...
_Tan học rồi xuống dưới đi ly giới thiệu cho biết_ngoc ly vui vẻ đung lên kéo tay Lan
Ra tới cổng trường mới vừa thấy "bóng dáng người thương" la nhỏ chạy ào tới
_giới thiệu với ông xã đây là lớp trưởng của em,Ngọc Lan mà em hay nhắc với anh dó
_Anh là Phan Nhân ,chào em_chìa tay ra và ngoc lan cũng vui vẽ bắt tay
_Thôi Lan về đấy đi chơi vui vẻ nha.bye bye_Ngoc Lan tạm biệt ngọc ly với nụ cưới buồn héo hắt mà ngọc ly vô tình ko hề nhân ra
_uh bye bye,ngủ ngon nha Lan ngày mai gặp lại
Chiếc xe lao vút đi để lại cho Lan một nỗi buồn khó ly giải,Ngọc ly có bạn trai rồi cô cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu,nén tiếng thở dài Lan đạp xe về nhà mà đầu ko ngớt suy nghĩ về Ngọc ly

catwoman
14-07-2005, 04:36 AM
Ngồi thơ thẩn một mình Ngọc lan cứ mãi suy nghĩ về Ngọc Ly ko hiểu tại sao dạo này nhỏ cứ nghỉ học hoài đã sắp thi học kỳ hai rồi mà sao bóng dáng của Ngọc Ly vẫn bặt tăm.cứ mải miết theo đuổi dòng suy nghĩ của mình mà Ngọc Lan ko hay biết rằng Lan Anh đã đến bàn mình tự lúc nào
_Lan sao em ngồi thơ thẩn vậy hả?em đang nghĩ về nhóc Ly phải ko?
_Sao chị biết?_thở dài Ngọc Lan tiếp lời_ko hiểu tại sao dạo này Ly nó nghỉ suốt,sắp thi rồi còn gì
_Nó nhờ chị đua em cái này_chìa tay đưa ra lá thư viết tay mắt Lan anh buồn buồn như muốn nói lên điều gì đó,mặc dù ko chơi thân nhưng ít nhiều gì thì cô cũng hiểu được tình cảm giữa Lan và Ngọc Ly
_Chuyện gì vậy chị?Nói em biết đi em xin chị đấy Lan Anh
_Em đọc thư đi rồi sẽ rõ bây giờ chị ko thể nói gì hơn cả
"Gửi Lan người bạn tốt nhất của Ly
Lan ơi,đã nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ,Ly đã quyết định nghỉ học.Ly biết mình làm vậy sẽ khiến cho bạn bị sốc nhưng mong bạn hãy hiểu cho Ly,Ly yêu Nhân và anh ấy cũng rất tôt với Ly.Anh ấy hứa sẽ lo cho Ly và gia đình.Khi Lan nhận được thư thì Ly cũng đã nghỉ làm rồi Lan đừng đến tìm Ly làm gì.Ly và anh nhân quyết định làm đám cưới,lần này Ly sẽ cùng anh ấy về quê ra mắt bố mẹ ảnh.Có thể Lan sẽ nghĩ Ly ko quan tâm tới cảm nhạn của bạn nhưng hãy hiểu cho Ly hãy cho Ly một lần được theo đuổi hạnh phúc của mình nha Lan.Hãy tha thứ cho Ly ko thể chờ đến khi bạn trở thành một chuyên viên trang điểm để có thể biến Ly thành cô dâu đẹp nhất
Những ngày qua ở bên bạn những gì mà Ly có được nhiều hơn mất.Phải ko Lan?Ly cám ơn bạn đã cho Ly một tình bạn thật sự.Lan hãy cố gắng Học cho giỏi nha hãy tiêp tục hoàn thành ước mơ dang dở của Ly và cả Lan nửa hãy cố gắng và hãy tha thứ cho Ly.Ly có lỗi với Lan nhiều lắm Lan ơi "
Ngọc Ly
nhìn những dòng chữ nắn nót của Ngọc Ly mà tim Lan như vỡ vụn chưa bao giờ cô có một cảm giác hụt hẫng như bây giờ cô ko thể ngờ rằng Ngọc Ly lại có thể bỏ đi mà ko nói lời nào,cái mà Ly gửi cho cô chỉ là những dòng chữ này thôi sao.
"Ly ơi sao bạn có thể đối xử với tôi như thế.Tôi đã làm gì sai chứ tôi nào có ngăn cản bạn tìm kiếm hay theo đuổi hanh phúc đâu chứ tôi chỉ muốn bạn tiếp tục việc học thôi mà chẳng lẽ như vậy lại là sai sao Ly?."
Nước mắt Ngọc Lan rơi lã chã thấm nhòa cả lá thư,cô khóc như chưa từng được khóc.Nhìn thấy Ngọc Lan như thế bạn bè cùng lớp ko khỏi chạnh lòng,họ tiêc cho một tình bạn đẹp như hoa loài hoa phù dung nhưng lại sớm nở tối tàn,tiếc cho một học sinh giỏi như Ngọc Ly lại bỏ dở việc học hành và tiếc vì lớp mất đi một người bạn tốt,một cô bé lắm trò nghịch ngợm,luôn đem lại những tiếng cười sảng khoái và vui vẻ
Lan gục đầu xuống bàn và khóc cô nửa trách Ly bỏ đi mà ko nói với cô nửa thì lại bị dằn vặt bởi câu nói của Ngọc Ly"hãy cho mình một lần được theo đuổi hạnh phúc"cứ thế cô khóc suốt giờ học và khi về nhà cô lại khóc một mình.Bỗng dưng mất đi Ngọc Ly ,Ngọc Lan cảm thấy có một khoảng trống cô đơn vô hình đang xâm chiếm lấy mình.Cô nhớ Ngọc Ly

Chương IV
Gió từ dưới sông thổi lên lồng lộng ngồi buồn bã bên những chiếc thuyền giấy nước mắt Ngọc Lan lại tuôn rơi,ko hiểu tại sao cứ ra bờ kè là cô lại khóc.Ngày trước khi Ngọc Ly còn ở bên cả hai thường cùng anh Danh ra ngồi hóng gió nhung giờ đây chỉ còn mình cô mà thôi
Tại sao vậy chứ tại sao bạn bè cứ lần lượt rời xa cô.Khẽ đưa tay thả trôi những chiếc thuyền xuống nước
_Ngọc Ly ơi Lan mong rằng những chiếc thuyền này sẽ đến với bạn hãy quay về đi,về đây đi Ngọc ly mình nhớ bạn lắm.Mình đã hoàn thành ước mong của bạn rồi mình đã đậu tốt nghiệp rồi mà sao bạn chưa về vậy hả Ly_cô nói trong nước mắt _số thuyền này mình gấp từ ngày bạn ra đi đó.Một tháng rồi Ly ơi bạn đi một tháng rồi sao ko gửi thư cho mình cho dù chỉ có ba chữ"mình vẫn khoẻ" cũng được mà Ly
Nhưng Lan nào có biết trong lúc cô than van khóc lóc thì có một ánh mắt đang dõi theo cô vơi hai hàng nước mắt
Lặng lẽ quay về Ngọc Lan vẫn thầm ước được nhìn thấy Ngọc Ly dù chỉ một lần rồi thôi.Nhưng làm sao mà thấy chứ trừ khi có kỳ tích xảy ra

catwoman
16-07-2005, 02:11 AM
Về tới nhà thấy mẹ đang xêp đồ đạc Ngọc Lan cất tiếng hỏi mẹ
_mẹ làm gì vậy?
_Ngày mai về quê rồi lo mà chuẩn bị đi
_Dạ!_Ngọc Lan lủi thủi đi về phòng mà cứ miên man suy nghĩ chẳng ai biết nhỏ đang nghĩ gì nữa
_Lan nè con coi nhà nha mẹ đi mua ít đồ
_Dạ!
Bóng mẹ đi khuất,Ngọc Lan nằm dài thở ra từ từ nhắm mắt
Cô nhớ Ngọc Ly
_Ngọc Lan!_tiếng Ngọc Ly làm cho Ngọc Lan giật bắn cả mình cô tròn xoe đôi mắt
_Ngọc Ly!bạn lên hồi nào vậy mình nhớ bạn lắm có biết ko hả bạn xấu lắm bỏ mình đi mà ko nói một lời
_xin lỗi mình xin lỗi bạn Ngoc Lan_nước mắt tuôn rơi Ngoc Ly chẳng nói lời nào cả.Nhìn thấy Ngọc Ly khóc Ngọc Lan muốn ôm bạn vào lòng mà an ủi vỗ về.Trước giờ Ngọc Ly khóc cô đều như thế cả nhưng sao lần này Ngọc Lan vừa chạm vào thì Ngọc Ly lại tránh ra xa và hình bóng của Ngọc Ly càng lúc càng xa và tiếng "xin lỗi"vẫn còn văng vẳng bên tai
_Ngọc Ly!Ngọc Ly bạn đừng chạy mà chờ mình với.Có chuyện gì hãy nói mình nghe đi bạn đừng như thế mà.Mình ko trách bạn đâu mình ko trách mình ko trách đâu Ly ơi Ngọc Ly
Mặc kệ cho Lan kêu khóc nhưng Ngọc Ly vẫn chạy đi và hình bóng của cô tan dần tan dần như làn khói mong manh
_Ngọc Ly!_Ngồi bật dậy Ngọc Lan hốt hoảng
Thì ra chỉ là mơ chỉ là một giac mơ nhưng sao Lan lại có một cãm giác bất an đến lạ lùng.
Ngọc Ly chẳng lẽ bạn đã gặp chuyện gì sao hả Ly Bạn đang ở đâu vậy chứ sao ko về đây chứ
_Lan ơi có bạn kiếm nè_tiếng của người hàng xóm cắt đứt dòng suy nghĩ của Lan cô bật dậy mở cửa và cô sững sờ khi trước mặt cô ko ai khác là Ngọc Ly người bạn mà cô và Danh ngày ngày cầu chúc và mong mỏi.Lặng người đi chẳng nói được lời nào Ngọc Lan chỉ biết nhìn Ngọc Ly
_Ly nói chuyện với bạn được ko?
_...
_Nếu ko được Ly sẽ đi về
_bạn ngồi xuống đi Ngọc Ly có gì từ từ nói
Lặng lẽ ngồi xuống ngọc Ly khẽ khàng
_Mình biết Lan giận mình lắm mình cũng chẳng dám mong bạn tha thứ cho mình nhưng mà bây giờ mình chẳng còn chỗ nào để đi cả_Và rồi Ly khóc,nước mắt cô rơi xuống.Chạnh lòng ngọc lan lau nước mắt cho bạn rồi cô cũng nói trong nước mắt
_Lúc Ly đi mình quả thật có trách bạn nhưng giờ sao mình trách được hả Ly.Sao bạn lại nói như vậy hả anh Nhân đâu?
_Tụi này chia tay rồi
_Gỉ hả?chẳng phải hai người sắp đám cưới sao?Lý do gì lại chia tay chứ
lắc đầu với gương mặt ràn rụa nước mắt ngọc Ly nghẹn ngào
_Mình ko biết,mình ko biết là mình đã làm gì dể anh ấy gian nữa từ khi về nhà ra mắt bố mẹ anh ấy lên đây cho tới giờ đã hơn nửa tháng rồi.Anh ấy bỏ rơi mình nửa tháng rồi Lan ơi anh ấy ko cần mình nữa
_Bình tĩnh Ngọc Ly liệu có hiểu lầm gì ko bạn gọi cho anh ấy chưa?
_hồi chiều lúc bạn thả thuyền vê mình đã gọi cho anh ấy nhưng anh ấy nói rằng"em hãy quên anh đi hãy xem như chua từng quen anh quên anh đi em à cho dù bây giờ em có làm gì anh cũng ko thể yêu em như trước đâu"
_Anh Nhân phũ phàng quá Ly đừng khóc nữa bình tĩnh kể lại mọi việc đi
Và rồi ký ức lại hiện về trong Ngọc Ly những ngày tháng êm dềm và đẹp đẽ
(Mấy bạn ơi nhận xét nhân vật giúp mình nha:))

catwoman
20-07-2005, 04:27 AM
chương III
_Tôi đã bảo là cậu đừng làm vậy mà sao ko làm đúng ý tôi hả_Tiếng người quản lý hét to,Phan nhân buồn bã nhìn những hộp sơn vung vãi khắp sàn nhà còn Ngọc Ly thì mở to mắt mà nhìn người quản lý
_Bác sao có thể nói vậy chứ rõ ràng bác nói là phần trang trí do anh Nhân quyết định mà vậy mà giờ bác nghe em vợ bác chứ nhất định ko chịu tin anh Nhân sao?_Ngọc Ly bức xúc
_Nhưng anh ta hiểu rõ kiểu trang trí này rất tốn kém_Người quản lý nạt nộ bất châp đúng sai khiến Ngọc Ly muốn lộn gan lên đầu
_Chính bác bảo tiền bạc ko thành vấn đề mà
_Cô...!tôi thật tức hết với mấy người mà ngày mai hai người ko cần đến làm nữa_Rồi ong ta xoay qua sai thợ cạo bỏ hết tác phẩm mà tự tay Phan Nhân đã tạo nên.Tâm huyết cũa anh giờ đây bị người ta rũ bỏ một cach phũ phàng,nào co ai biết rằng đó là món quà cầu hôn mà anh dành tặng cho Ngọc Ly.Dứng lặng nhìn người ta từ từ xóa bỏ tâm huyết của mình lòng anh đau như cắt nhưng biết sao được bây giờ đây khi lòng người luôn toan tính thiệt hơn.
_Mình về đi anh anh đừng như thế nữa mà_Ngọc Ly rưng rưng nước mắt.Lau nước mắt và chở Ngọc Ly về trong lòng anh nặng trĩu tâm sự.

Ngồi trên ban công ánh mắt Phan Nhân nhìn xa xăm và anh cất giọng trầm trầm của mình
_Em có biết đó chính là món quà cầu hôn mà anh chuẩn bị tặng em ko?
_Vậy sao thảo nào em thấy anh cứ buồn hoài anh đừng buồn nữa,bấy nhiêu đã đủ rồi em ko đòi hỏi gì nữa đâuanh à chỉ cần anh yêu em thật lòng là em đã vui rồi chỉ thế thôi anh à
_Anh thật vô dụng quá ngay cả món quà cầu hôn cho vợ mà anh cũng ko làm được cho ra hồn_rồi xoay qua nâng mặt Ngọc Ly anh tiếp tục_em có hối hận đã theo anh về đây ko?có hối hận khi quyết định về làm dâu nhà họ Phan ko?
_Ko!em ko hối hận em ko hối hận đâu nhân à.Em yêu anh
_thật ko em?
_Thật
Với tay ngắt cành hồng bên cạnh và Phan Nhân quỳ dưới chân của Ngọc Ly
_Mai Ngọc Ly em có đồng ý làm vợ anh ko?
Gật đầu khẳng định ko do dự Ngọc Ly ôm choàng lấy Phan Nhân cô cảm thấy rất hạnh phúc