PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Li Ti - Nguyễn Ngọc Anh



vịt_con_xấu_xí
13-05-2007, 10:37 AM
Hoa Học Trò số 58/1994: Nếu chàng phóng viên Phạm Công Luận không một lần về xứ Thanh thì chưa chắc đã phát hiện ra Nguyễn Ngọc Anh. Sáng tác nhiều nhứng dứt khoát không gửi đăng. Bài thơ "Lớp xưa" chép tặng phóng viên với lời dặn dò không được công bố vậy mà vẫn xuất hiện trên Hương đầu mùa Mimôza. Sự không giữ lời của phóng viên đã làm lợi cho HHT và Hội bút Hương đầu mùa một thành viên. Xin trân trọng giới thiệu Hoa li ti.Image

"... Chiều nay, bỗng nhiên bọn con gái lớp tôi rúc rích chuyền tay cho nhau những bông hoa dại nhỏ xíu mầu vàng, chúng nó tấm tắc khen đẹp. Nhìn những đốm hoa lấp ló trong gầm bàn chố Thuỳ An ngồi bên cạnh, tôi sực nhớ đến cái tên hoa li ti và con mèo ốm ngày xưa, triền đê xanh cỏ lấm tấm bao nhiêu là hoa dại, câu chuyện cổ tích dở hơi, bây giờ chúng nó ra sao nhỉ? ..."

Nguyễn Ngọc Anh - 11 Văn - PTTH Lam Sơn (1992 - 1995 )

" ...Anh rủ nhé trời xanh về khóc
Li ti vàng - van em - thôi mưa ...

Tôi đặt cho nó cái tên ấy, hoa li ti.
Ngân cứ thắc mắc, loài hoa đẹp như thế thì tên nó phải hay chứ, tôi ừ ào, ôi dào hoa dại mà cũng đòi tên hay. Cái tên ấy thật đúng với nó, hoa hoét gì mà mọc suốt bờ đê, cứ như là có ai đó vãi những mụn bông vàng óng ánh trên nền cỏ xanh, nhìn thực là ngứa mắt, đẹp đẽ nỗi gì chứ ? Ngân bặm môi không nói gì, hình như nó giận. Gớm, đúng là cái đồ con gái. Để nó khóc là rầy rà to đây. Tôi phải kể ngay cho nó một câu chuyện, nhưng chuyện gì được nhỉ , à phải rồi "Sự tích hoa li ti" (đương nhiên phải là chuyện bịa) hy vọng nó không khóc. Nghe chưa ? Chưa thì bây giờ nghe. Nó gật đầu rõ mạnh. Tôi hắng giọng rề rà:

-Hừm, xem nào, ngày xửa ngày xưa có một anh chàng đen đen ( giống như tôi ) luôn phải xách theo một con bé hàng xóm cùng đi học. Con bé hệt như con mèo ốm, xanh mướt với hai bím tóc ngắn ngủn, vàng hoe, ( sao mà giống Ngân đến thế ). Anh chàng đen đen ấy chẳng hề thích con mèo ốm tẹo nào vì nó có tật hóng hớt, động một tí là về mách lẻo: " Bác ơi, hôm nay anh ấy đánh nhau!". Đã làm hại người ta rồi lại còn khóc tỉ tê lúc người ta phải đòn ( đồ con mèo chết tiệt - tôi rủa thầm rồi liếc vội sang Ngân, đôi môi xinh xinh của con bé vẫn mím chặt). Thế rồi một chiều, anh chàng ấy lại đánh nhau, con mèo ấy lại đe về mách mẹ, tức quá, anh ta mới giật mạnh hai bím tóc con bé rồi thì ....rồi thì bống nhiên bà tiên Bò Cạp hiện ra ( Ngân quay mặt đi vẻ căng thẳng, tôi hả hê trong bụng ) cứu thoát cho con bé. Con bé chạy như bay về nhà để mách lẻo giống như mọi hôm. Còn lại một mình anh chàng với bà tiên,bà phất tay áo qua anh chàng rồi chỉ xuống vạt cỏ ven đê. Anh chàng biến mất và vạt cỏ dưới chân lấm tấm hoa vàng. Bà tiên nói " chứng nào loài hoa này lan tới ngõ nhà ngươi, ngươi mới được trở lại làm người". Thế là từ đó, anh chàng không được trở về nhà nữa vì trước cửa nhà hắn là một lớp đá vôi, đất rắn chẳng có cây gì sống nổi ( tôi quá rõ, đích thị là cái bãi đất trước cửa nhà tôi ). Từ đó, con mèo ốm thoát nạn, nó không còn lo ai giật tóc và bắt ôm cặp nữa. Tôi hài lòng kết thúc câu chuyện và quay sang Ngân. Ô kìa, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt nó. Làm sao thế hả ?
Con bé lắp bắp: " Em thương ...em thương anh chàng đó quá ! " rồi chạy vụt vào ngõ.
Ôi dào, đúng là đồ con gái, chuyện vơ vẩn đó mà cũng tin. Tôi bực bội nhưng rồi chợt nhớ ra, nó mới học lớp bốn thôi mà. Rõ chán !

Sau buổi chiều hôm đó, Ngân nhất quyết tránh mặt tôi, càng hay. Bây giờ không còn ai theo sau rình mò, mách lẻo những " chiến công " của tôi, nhẹ nợ. Hết năm lớp 7 đó, nhà tôi chuyển vào nội thị. Tôi chẳng còn gì bận tâm tới con mèo ốm đó nữa. Lâu rồi, tôi quên luôn....

Chiều nay, bỗng nhiên bọn con gái lớp tôi rúc rích chuyền tay cho nhau những bông hoa dại nhỏ xíu mầu vàng, chúng nó tấm tắc khen đẹp. Nhìn những đốm hoa lấp ló trong gầm bàn chố Thuỳ An ngồi bên cạnh, tôi sực nhớ đến cái tên hoa li ti và con mèo ốm ngày xưa, triền đê xanh cỏ lấm tấm bao nhiêu là hoa dại, câu chuyện cổ tích dở hơi, bây giờ chúng nó ra sao nhỉ? Lâu lắm rồi tôi chưa trở về khu xóm cũ.

Chưa hôm nào tôi mong hết buổi học nhanh như hôm nay. Tan học, tôi lao vội ra khỏi lớp, vồ lấy xe đạp của mình trong đống xe mặc cho bao nhiêu đôi mắt trố ra nhìn. Tôi đạp xe như bay ra ngoại thị, chà một quãng đường khá xa. Khu xóm ngày xưa đổi khác nhiều, nhà cửa đẹp hơn nhưng đường đi lối lại vẫn y chang như thế. Nhà tôi bây giờ có chủ khác, bụi cúc tần bé tí chắn giữa nhà tôi và nhà Ngân ngày xưa bây giờ đã cao vút, rậm đầy. Tôi nhớ ngày xưa, hồi tôi học lớp 5, Ngân học lớp 2 tôi hay nhảy qua bụi cúc tần này để sang bên ấy. Một lần tôi xui Ngân nhảy qua, con bé ngã sóng soài, một viên đá nhỏ cắm vào cằm nó, không biết vết sẹo ấy bây giờ thế nào ? Tôi sang nhà Ngân. Chỉ có mình cô Lan ở nhà. Mới đầu cô chẳng nhận ra tôi, mãi tới lúc tôi tự xưng mình là thằng Nam kếu, cô mới ngỡ ngàng, với tay phát vào vai tôi:
- Trời ơi! ông tướng, giờ mới thấy thò mặt về đây, lớp 12 rồi phải không ? bố mẹ thế nào? Con Ngân nó nhắc anh mãi, nó hay hỏi cô chắc vì ngày xưa, con hay mách tội anh ấy với bác Linh nên anh ấy ghét con không về đây nữa.
Cô nói liên tục, tôi chẳng xen vào được câu nào cả. - A ! đây rồi vừa nhắc đã thấy mặt ngay !

Tôi vội quay ra cổng, chao ôi Ngân đấy ư ? Giá như tôi gặp ngoài đường tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra con bé. Ngân xinh và lớn hơn ngày xưa bao nhiêu. Da vẫn trắng, chẳng thấy vết sẹo ở cằm nữa. Đôi mắt đen và to, mái tóc không còn ngắn ngủn màu vàng hoe nữa. Bây giờ nó đã đen mướt, dài gần hết lưng, có thêm hai chiếc nơ vàng, giờ thì có thuê mấy tôi cũng chẳng dám động tay vào đôi bím tóc ấy nữa, nó đẹp quá. Cô Lan hỏi Ngân : " Con có biết ai đây không ?"

Ngân nhìn tôi một thoáng rồi nhíu mày:
- Anh Nam kếu phải không ? Trời ơi, sao bây giờ anh mới thèm về đấy?
Ngân cười thật tươi mà sao tôi vẫn thấy trong đôi mắt cô bé long lanh nước. Tôi sượng sùng gãi đầu chẳng biết nói gì. Cô Lan cứu nguy:
- Anh học lớp 12 rồi, bận lắm con ạ. Thôi Nam ngồi chơi với em, cô đi nấu cơm đây, chiều nay nhất định cháu phải ăn cơm ở dây với cô chú đấy nhé! Tôi cũng chỉ biết cười. Ngân vào buồng cất cặp sách, tôi sẽ nói gì đây nhỉ ? Ngân ra rồi kìa.
- Năm nay học lớp 9 phải không Ngân ? Nhanh quá nhỉ ? Có còn thích hoa li ti không đấy?
- Anh vẫn nhớ hoa li ti cơ à? Ngân hỏi tôi.
- Nhớ chứ, Ngân còn giận tôi vì chuyện ngày xưa nữa không ?
- Không, chuyện trẻ con mà, nhưng em còn nhớ như in chuyện anh kể. Hồi ấy em đã khóc rất nhiều, em không dám đi học với anh nữa, cứ sợ có bà tiên Bò Cạp hiện ra phù phép bắt mất anh. Vậy mà ... Ngân quay đi.
Chết, khéo lại khóc thì nguy to, tôi hỏi vội:
- Chuyện ấy anh bịa ra đấy, Ngân tin làm gì ?
Ngân tròn mắt nhìn tôi:
- Sao lại không tin ? Hồi đó em đã biết gì đâu ? Nhà anh chuyển đi mà em cứ ngỡ bà tiên Bò Cạp bắt anh mất rồi. Anh biết không hoa li ti mọc về đến ngõ nhà anh rồi nhé.
Sao lại có thể thế được ? Tôi không tin.
- Anh đi theo em - Ngân quả quyết.
Đúng là như vậy, ngay trước ngõ nhà tôi có hẳn một vạt hoa li ti, có ai đó đã cào lớp vôi đi, đem đất nơi khác đến đổ vào. Hoa li ti mọc ở đó.
- Sao lúc đến anh không thấy nhỉ ? - Tôi ngơ ngàng. - Anh đâu có để ý đến hoa dại mà làm gì ? Ngân hờn mát.

.... Con mèo ốm chạy về nhà khóc tấm tức, nó chờ mãi mà bên kia không thấy có trận đòn nào nên bèn chạy ra bờ đê, chẳng thấy anh chàng đó đâu, chỉ có một vạt hoa vàng li ti buồn thảm trên triền cỏ. Nó chợt hiểu ra tất cả. Ngày ngày nó lấy hoa ở đám đất ấy trồng dọc con đường về nhà. Hoa đã về tới ngõ mà chẳng thấy anh chàng kia trở về. Nó chờ mãi và đến chiều kia nó hiểu rằng loài hoa dại ấy không thể bắt buộc được, nó chẳng bao giờ chừa được thói lêu lổng và chỉ khi nào chán tất cả những trò nghịc ngợm ấy nó mới trở về nhà ....cũ. Giọng Ngân nghe đã ầng ậng nước mắt, đúng là con gái, động một tí là khóc, Ngân ơi, Ngân " của tôi " ơi, hoa li ti đã trở về...

Câu chuyện đã có đoạn kết thật sự. Quay lại đây Nam bảo cái này. Ngân quyệt nước mắt quay lại, tôi vụt thấy một triển đê lấm tấm mụn vàng li ti trải trên cỏ xanh, một buổi chiều xa xăm, xa lắc khi tôi còn là anh chàng đen đen và Ngân - con mèo ốm lẽo đẽo ôm hai cái cặp xách đằng sau, đuôi tóc vàng hoe ngoe nguẩy.....

cocktail_cool
14-05-2007, 01:03 AM
mình đã rất ấn tượng khi đọc câu truyện này lần đầu tiên trên H2T nhiều năm trước.Nhất là câu thơ "anh rủ nhé trời xanh về khóc. Li ti vàng _van em thôi mưa ".