bc_ht
13-05-2007, 10:02 AM
Ta đã từng nói rằng, tình cảm của ta là rất lớn nhưng không quá đủ để chia sẻ nó cho bất kì ai khác nữa...:timvo:
Vậy mà giờ đây ta đã chia sẽ nó cho không biết bao người để rồi những đêm ngồi làm việc một mình, ta không còn biết mình là ai, mình trở nên như thế này từ bao giờ nữa...mà hình như là từ ngày ấy thì phải, từ ngày em ra đi...chắc thế đấy vì ta biết rõ mà...:timvo:
Rồi một lần tình cờ đọc một bài viết trên diễn đàn mà chúng ta, à không em và ta là thành viên ấy, ta đã bắt gặp mình một vài lần trong đó, tuy không quá nhiều nhưng cũng để ta nhận ra à cũng có người cùng cảnh ngộ như mình. Nhưng có điều người đó còn hạnh phúc hơn ta nhiều lần. Chỉ là đọc và làm một phép so sánh nhỏ thôi nhưng cũng đủ để ta nhận ra và ghen tỵ...
Đau đớn và xót xa thay là ta lại đi ghen tỵ với hạnh phúc của người khác và lại với người mà ta không quen biết, đến nỗi khi nhìn những ai đang tay trong tay trên phố ta lại tấy nao lòng và rồi nhấn ga và vụt nhanh đi chỉ mong rằng hình ảnh ấy chỉ là do ta quá nhớ thương em nên tưởng tượng ra mà thôi nhưng nào có được.
Uh nhỉ mà ta và em đã bao giờ như thế nhỉ. Nhưng những hình ảnh đó nó vẫn thường ẩn hiện để rồi nhiều đêm ta mang nó cả vào giấc mơ của mình. Ta đã khờ dại đến nỗi ta mong muốn rằng nếu đó là giấc mơ thì ta ước chi mình đừng bao giờ tỉnh lại. Hãy cứ để cho ta được sống với hạnh phúc ấy dù chỉ là một chút hư ảo thôi ta cũng cam lòng...
...Nhưng tất cả giờ chỉ là kỉ niệm...
Khi chúng ta chia tay nhau, em nói rằng ta không được khóc nhưng mà hôm nay sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em và ta đã không còn đi chung trên một con đường thì mọi chuyện đã khác...
Em đã là một nữa của ai đó và ta đã không còn là của ngày hôm qua thì em hãy nói cho ta biết " Hôm nay ta được khóc phải không em nhỉ "
( Những lời này ta đã hứa với em và với lòng mình khi nào em có một nữa khác cho riêng mình em thì ta sẽ viết những dòng này ra để mong có ai đó cùng chia sẻ...
Vậy mà giờ đây ta đã chia sẽ nó cho không biết bao người để rồi những đêm ngồi làm việc một mình, ta không còn biết mình là ai, mình trở nên như thế này từ bao giờ nữa...mà hình như là từ ngày ấy thì phải, từ ngày em ra đi...chắc thế đấy vì ta biết rõ mà...:timvo:
Rồi một lần tình cờ đọc một bài viết trên diễn đàn mà chúng ta, à không em và ta là thành viên ấy, ta đã bắt gặp mình một vài lần trong đó, tuy không quá nhiều nhưng cũng để ta nhận ra à cũng có người cùng cảnh ngộ như mình. Nhưng có điều người đó còn hạnh phúc hơn ta nhiều lần. Chỉ là đọc và làm một phép so sánh nhỏ thôi nhưng cũng đủ để ta nhận ra và ghen tỵ...
Đau đớn và xót xa thay là ta lại đi ghen tỵ với hạnh phúc của người khác và lại với người mà ta không quen biết, đến nỗi khi nhìn những ai đang tay trong tay trên phố ta lại tấy nao lòng và rồi nhấn ga và vụt nhanh đi chỉ mong rằng hình ảnh ấy chỉ là do ta quá nhớ thương em nên tưởng tượng ra mà thôi nhưng nào có được.
Uh nhỉ mà ta và em đã bao giờ như thế nhỉ. Nhưng những hình ảnh đó nó vẫn thường ẩn hiện để rồi nhiều đêm ta mang nó cả vào giấc mơ của mình. Ta đã khờ dại đến nỗi ta mong muốn rằng nếu đó là giấc mơ thì ta ước chi mình đừng bao giờ tỉnh lại. Hãy cứ để cho ta được sống với hạnh phúc ấy dù chỉ là một chút hư ảo thôi ta cũng cam lòng...
...Nhưng tất cả giờ chỉ là kỉ niệm...
Khi chúng ta chia tay nhau, em nói rằng ta không được khóc nhưng mà hôm nay sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em và ta đã không còn đi chung trên một con đường thì mọi chuyện đã khác...
Em đã là một nữa của ai đó và ta đã không còn là của ngày hôm qua thì em hãy nói cho ta biết " Hôm nay ta được khóc phải không em nhỉ "
( Những lời này ta đã hứa với em và với lòng mình khi nào em có một nữa khác cho riêng mình em thì ta sẽ viết những dòng này ra để mong có ai đó cùng chia sẻ...