Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày Không Tên



Mua Sao Bang
13-05-2007, 01:54 AM
Ngày Không Tên


Mua Sao Bang
May/ 10/ 2006



Mùa hạ cuối, những cách phượng đầu mùa ngẫn ngơ, cuốn theo những cơn gió bay khắp sân trường. Có biết bao điều muốn nói, có biết bao điều dấu kín nhưng làm sao để người ta hiểu đây. Người ta muốn nói, nhưng... làm sao nói ra. Và để rồi chỉ còn những kỉ niệm, những kỉ niệm khó phai trong mỗi con người.

Chương 1 Mùa Kỉ Niệm

Biết bao nhiêu lần, Duy muốn ngỏ lời, nhưng sao hoài ấp úng. Một năm, hai năm, rồi ba năm đã qua, kể từ ngày hai đứa bước vào trường cấp ba.
Trong những năm học chung, cứ mỗi đầu mùa hạ đến, Duy lại hái những cánh hoa phượng xếp thành những con bướm và ép vào tập Thảo một cách bí mật. Và sau đó, Duy lại len lén nhìn Thảo, xem Thảo phả ứng như thế nào khi thấy những đôi bướm kia. Nhưng Thảo dường như không để ý gì đến những cánh bướm ấy. Duy đành im lặng và mong đợi, đợi một ngày Thảo hiểu lòng Duy.
Có những chiều hai đứa về chung đường nhưng cả hai dường như người xa lạ, Duy thường chạy chầm chậm sau xe Thảo và những bạn gái Thảo. Con đường chiều tang trường, lúc nào cũng đông, những dòng xe cứ nối tiếp nhau về cung đường, thì việc Duy chạy phía sau cũng là điều bình thường. Chẳng có một ai nhận ra điều gì khác lạ.
Duy, một người cô lập, ít bạn bè và không muốn trò chuyện với ai, và cũng ít ai muốn nói chuyện với Duy, nhưng thật lạ có một ngày kia, một cô bé gọi điện thoại cho Duy.
_ Alo, anh Duy hả, có nhận ra ai không?
_ Duy trả lời :Uhm !! Không, ai vậy?
_ Cô bé nói: Em là bạn gái của anh nè !
Duy cảm thấy khó chịu và bất ngờ trước câu trả lời "choáng váng", Duy thầm nghĩ, bạn gái? ai là bạn gái, sao lại giỡn vời mình như vậy?...Duy trả lời giận dỗi
_ Này bạn, Tôi không thích đùa như vầy đâu, nếu bạn khống nói mình là ai tôi cúp máy à!
Bằng giọng nói ngọt ngào cô bé trả lời Duy
_ Anh giận à, em chỉ muốn làm bạn với anh thôi, anh thật sự muốn biết em là ai sao?
Dù tò mò, nhưng Duy lại không cần biết Cô bé là ai,
_ Uhm !!!! uhm! Ai cũng được, và rồi Duy cúp phone, để lại sự hờ hững và không cần biết cảm nhận của cô bé như thế nào !
Có ai không tò mò khi những chuyện như vậy xãy ra với mình? Duy cũng thế, biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong Duy,. Cô bé ấy là ai? sao lại biết tên mình, lại còn biết số điện thoại của mình? được rồi! Ta sẽ tìm ra câu trả lời , quyết là như vậy.
Đã ba tháng rồi, kể từ ngày nhập học Duy đâu có cho số điện thoại bất kì ai! Năm 12 Duy chỉ có một thằng bạn thân còn lại chng lớp. Sau những chiến công hiễn hách của những năm đầu cấp ba, những đứa bạn thân của Duy, mỗi đứa bị chuyển sang một trường khác nhau, và ít khi nào gặp lại. Vã lại tụi nó toàn là con trai, thì sao lại giớn với mình như vây. Duy thầm nghĩ
"Vậy chỉ còn thằng bạn thân duy nhất, Toàn-chiến hữu duy nhất còn lai. Ngày mai đến lớp mình sẽ mỡ một cuộc điều tra, và nó sẽ biết tay mình..."
Duy giật mình khi tiếng chuôn báo 5 giờ chiều inh ỏi " Boong , boong... boong" chết rồi phải nấu cơm, sắp đến giờ Ba mẹ về rồi. Không nhanh lên sẽ không kịp giờ ăn chiều, và sẽ bị la như lần trước nữa....
Ngày hôm sau, khi tiếng kẽn ra chơi vừa vang lên. Sau tiếng "nghiêm" của lớp trưởng Hoà, dường như một cái bong bóng chứa đầy không khí bây giờ bị nổ tung, không gian yên lặng thay bằng tiếng ồn ào náo nhiệt. Kẻ nói, người nghe. Nhưng không đùa giỡn như mấy đứa cấp hai, dường như lớn hơn rồi, tuổi 17 khiến người ta thay đổi.
Duy ngồi suy nghỉ mình phải hỏi thằng Toàn những gì? kẻ đáng nghi ngờ nhất.

nguongcuatrithuc
13-05-2007, 07:03 AM
Nhanh lên bạn ơi!mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa của Ngày ko tên

Nhanh lên bạn ơi!mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa của Ngày ko tên,bạn mới gởi bài này thôi ah

Mua Sao Bang
13-05-2007, 05:21 PM
Nhìn thấy thằng Toàn, đang đứng tựa mình bên cây cột trước cửa lớp thả hồn theo những chiếc áo dài trên sân trường, nó đang suy nghỉ những gì không ai hiểu. Một anh chàng- "đẹp trai" , Toàn thường nhận mình như vậy. Duy tiến đến gần, và nói
_ Ê! làm gì vậy, tao thấy con Luyến đi với thằng nào kìa!
Toàn nghe vậy dường như tỉnh táo:
_ Thằng nào, nó chết với tao! Nói cho tao biết đi Duy!
_ Tao không nói đâu, trừ khi... mày nói cho tao biết một điều,
_Điều gì mậy , nói đi Duy.
Duy thấy mình đã gày được Toàn. Duy mĩm cười trong bụng và nói:
_ Mày nghe mậy, Có phải ngày hôm qua mày giả giọng nhỏ nào gọi chơi tao không?
Toán chối lia lia,
_ Làm gì có, ai rảnh làm chuyện đó!
Duy thầm nghĩ, có ia mà chịu nhận tội của mình chứ, phải chối phăng, mà cái thằng này nỗi tiếng là giả bộ mà. Nhớ năm học lớp 11 nó cũng từng nhờ một đứa bạn viết thư, rồi bỏ vào cặp Thảo. Cho nên đến bây giờ mỗi lần gặp Thảo Duy còn thấy ngại, thì huốn gì chuyện này.
_ Sao cũng được, nhưng mai mốt đừng giỡn vậy nghe mậy, tao bực lắm. Mày còn còn nhớ cái lần trước..., mày cũng chối phắng đó. Hy vọng lần này là lần cuối nha mậy!
Rồi Duy bỏ đi vào trong lớp, trong lòng vẫn còn vươn tí gì nằng nặng
Toàn với theo,
_ Lần đó tao chỉ muốn giúp mày thôi! làm ơn mắt oán
Bước đi trong suy nghĩ, Duy bước thẳng vào cánh cửa lớp đang mở mà không hay "Côzp ", Duy thấy mình choáng váng, muốn ngả ngục , nhưng cũng may, kịp hoàn hồn lại, Nó nhìn thấy cách cách cửa trước mặt mình vẫn đưa ra đưa vào như thách thức. Muốn dọng cho nó cái cách cửa đáng ghé một cái. Duy thấy Thảo đang đứng trước mặt.
_ Cho Thảo xin lỗi,... Thảo mở cửa dể nhặc cây viết thôi!
Cái đầu còn đau điến, Duy nhìn Thảo ậm ự rồi bước đi
Nhỏ Luyến bạn thảo chạy theo hỏi,
_ Có sao không Duy? đừng trách thảo nha, tại lỡ tay Luyến quăn cây viết ... và Duy đã biết.
Luyến lo lắng, đi theo Duy đến chỏ ngồi và không quên giả thích.
Dù còn đau lắm, nhưng có đau cách mấy cũng phải hết khi nghe những lời Luyến nói.
_ Không sao đâu! Luyến và Thảo về chổ đi,..
_ Chắc không đó, Luyến thấy cục u to lắm nha.
Duy trả lời
_ Được rồi, hai người đừng lo.
Cái đầu thì đau nhưng tròng lòng Duy đã không còn vươn bận, xem như câu chuyện ngày hôm qua đã được giãi quyết. Duy yên lòng...



Cám ơn bạn đã đọc truyện của MSB.
Mình sẽ viết phần còn lại, hi vọng bạn sẽ thấy thú vị khi đọc truyện này

Mua Sao Bang
14-05-2007, 03:15 PM
Chương 2 Sự Khởi Đầu Mới

Thời gian trôi qua, câu chuyện cũ dường như chím vào quên lãng. Duy cũng đã quên từ lâu rồi. Nhưng cuộc sống là những điều bất ngờ, nó đến và đôi khimang sự khởi đầu mới cho một con người.
Duy vẫn hay check mail, và online chat với Chi hai. Chi Duy du học ở Úc hơn hai năm rồi. Duy và Chị thường kể về chuyện trường lớp với nhau. Duy nghe Chị nói rất nhiều về cách học ở Úc, nào học sinh là trung tâm, phải thưc hành nhiều , nào là tự lập... Duy ước một ngày cũng được di Du học như chị

Như mọi ngày, Duy vẫn thường check mail vào buổi tối, nhưng hôm nay có một tin nhắn lạ., một lá thư làm quen từ một nick lạ hoacomuathu. Có lẽ ai đó Duy đã quen trên mạng chăng Duy không nhớ rõ. Dẫu sau cũng phải trả lời người ta chứ, Duy nghĩ.
Duy viết trả lời:
_ Rất vui được làm quyen với bạn nhưng bạn tên gì? sao lại biết nick của tôi?
Một phút sau, Duy nhận được tin nhắn mới:
_ Mình tên là Hoa, có một người bạn đã cho nick của Duy.
_Người bạn ấy là ai? bạn cho Duy biết được không?
_ Hoa trả lời : Hoa đã hứa, không khai tên người này rồi!
Dù nghi ngờ không biết Hoa là ai, nhưng có vẽ bạn ấy nói thật. Hai người nói chuyện rất hợp ý, họ trở thành bạn lúc nào không hay. Hoa thường hay kể cho Duy nghe những suy nghĩ của mình về trường về lợp Duy cũng vậy, họ thường khuyên bảo, động viên nhau.
Có một điều Duy không ngờ, cô bé gọi cho Duy lần trước không phải là trò đùa của Toàn, mà là của một người khác, bạn của Hoa. Hoa kể cho Duy nghe, đó là do cô em họ của Hoa.
và Hoa giải thích Hoa chỉ muốn làm bạn với Duy.
Có một lần Duy hỏi:
_ Sao bạn lại biết số điện thoại của Duy?
Một lần nữa Hoa nói
_Hoa đã hưa với người ta...

Có nhiều điều khó hiểu, Người biết nick chat của Duy chỉ những người trong gia đình và mấy đứa bạn. Uhm thì ai đây?
Đang suy nghĩ xem phải hỏi Hoa hững gì để tìm ra manh mối, thì em Duy- Minh Anh bước nangg qua màng hình, và hỏi
_ Woww, anh chat với ai đây? hoacomuathu ha! có bạ gái phải hong?
Duy trả lời
_ Sao biết là bạn gái anh? xa vậy mà Em đọc được sao? Ủa ma em nói nick là gì?
_ hoa_ cỏ_ mùa_ thu
Duy phát hiện nhỏ em chính là người cho nick chat chủa mình. Vì bây lâu Duy không biết đọc cái nick ấy là gì., mà Minh Anh lại biết. Chỉ có nhỏ là đáng nghi nhất.

_ Minh Anh, có phải em cho nick chat của anh không?
_ Em m!
_ Ừ, chứ ai nữa, nếu không phải là em, thì là ai? Vậy ai là hoa_co_ mua_thu?
_ Anh hai, xin lỗi nha, em lỡ hứa với người ta rồi !!!!
_ Sao kì cục vậy, ít ra cũng phải hỏi anh một tiếng chứ.
Minh Anh cảm thấy được câu chuyện trở nên trầm trọng. Không biết phải làm sao, nhỏ nói:
_ Em...em...lỡ hứa rồi, nhưng nếu em cho anh biết một điều, anh đừng giận nữa nha.!?
Minh Anh nhất quyết không nói, mà nó là người duy nhất Duy có thể điều tra. Thôi thì nghe thử xem nó nói gì
_ Được rồi!
_ Anh tự điều tra nha ,Em chỉ cho nick một đứa bạn thôi, mà nhỏ này anh cũng biết nữa.
Duy hỏi tiếp:
_ Anh cũng biết hả, vậy nhỏ tên gì?
_ Em nói rồi em không biết đâu
Rồi nhỏ bỏ đi, và bất chợt quay trở lai
_ À quên, những gì anh nói với chị gì đó em không có biết gì đâu nha, em chỉ cho cái nick của anh thôi.
Để lại bao nhiêu sự tò mò cho thằng anh hai- một nạn nhân đáng thương, Minh Anh bước đi
vội vàng, như một kẻ có tội chay trốn khỏi tay cảnh sát.

very_cool
19-05-2007, 11:18 AM
Rùi sao nữa........... ^^

Mua Sao Bang
23-05-2007, 09:50 PM
Dù Minh Anh không nói ra, Duy vẫn muốn biết người đó là ai. Duy bắc đầu suy nghĩ, bạn của Minh Anh, vậy thì ai ta? mình chỉ biết có hai đứa bạn của nó thôi, nhưng mấy đứa còn nhỏ, lại xem nhau như anh em thì cần gì phải làm vậy?
câu trả lời vẫn còn lơ lững trong không gian, nó giống như giải một bài toán, mà bài toán này lại không biết bắc đầu từ đâu. Thật là khó.
....
Duy nghĩ: không biết mình có phải đang là một trò chơi của ai đó không? Duy vẫn chat với Hoa, và cố tìm những manh mối. Cuối cùng Duy cũng biết Hoa đang học cấp III, nhưng hỏi cách mấy Hoa cũng không nói mình là ai. Uhm, dẫu sao Duy cũng biết chắc chắc đó không phải là hai đứa bạn cùng lớpcủa em mình.
Sự bối rồi, với những manh mối tìm được, Duy tự hỏi " bạn Minh Anh, học cấp III?" " Vậy là ai?" và tự trả lời "không lẽ là... Không thể nào."

"anne"
23-05-2007, 10:08 PM
rùi sao nữa, truyện Mua Sao Bang viết hay thiệt đoá, bạn post típ đi, tuyệt lém!
mình ủng hộ bạn hít mình, sau nì bạn coá thể làm nhà văn được đấy! không ngờ nước Việt mình coá nhìu nhân tài như dzậy!!!

tigon_2709
24-05-2007, 01:12 AM
Hoa chính là Thảo fai hông?Truyện của bạn hay ghệ

Rainbow and Sky
24-05-2007, 03:50 AM
Hoa chính là Thảo fai hông?Truyện của bạn hay ghệ

Mình cũng nghĩ vậy đó.Và mong là như vậy.

Mua Sao Bang
24-05-2007, 03:22 PM
Chương 3 Nhớ Về Tuổi Thơ

Đã 3 ngày trôi qua, Duy cố quên đi những câu hỏi vớ vẫn, vì Duy đoán được người đó là cô bé ngang sông, cũng là đứa bạn duy nhất của Minh Anh đang học cấp III- Thủy Tiên. Nhưng có chắc là thủy Tiên không. Cô bé ngày xưa vẫn thường chơi chung với anh em Duy. Nhớ ngày anh An-người anh sinh đôi của Duy còn sống. Duy-An và Thủy Tiên thường đi chơi chung. Nhưng từ khi An mất, thì Duy và Tiên cũng không còn chơi chung nữa.
...........
Thật ra, An mới là bạn Thủy Tiên, họ thường chơi chung với nhau, và dĩ nhiên Duy cũng tham gia vì anh trai mình. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp làm sao quên, nhớ ngày xưa Tiên thường qua nhà Duy, Duy-An và Tiên, cùng học, và bài ra những trò chơi trẻ thơ, như trò Cô giáo, và lúc nào Tiên cũng là cô giáo, An và Duy là hai đứa học trò ngổ nghịch. Có khi lại là Cô dâu chú rễ, và An là chú rể - Tiên là cô dâu, còn Duy là vị thánh cha đáng kính.
Đối với Duy nhớ nhất là những ngày hè. Khi những con ve sầu vang tiếng hát, những cách bướm chao nghiên trong nắng vàng. Tiên hay đòi An và Duy bắc cho, để hai anh em chạy vòng vòng ngoài sân, với cái rổ tre của mẹ còn Tiên ở trong nhà giữ Minh Anh. Những con bướm thường không ngoan như vẽ đẹp của mình, nên đôi khi Duy và An đành bắc chuồn chuồn thay thế. Rồi khi những cách phượng đỏ rực bên sông, cả ba lại sang nhà Tiên , và bẽ những cách hoa xếp bướm ép vào tập... 6 tuổi cả ba chẳng hiểu vì sao những cách bướm phượng lại đẹp lạ lùng, một vẽ đẹp ngây thơ và nồng ấm.
Nhưng cây phượng vĩ cạnh sông, trước nhà Tiên, cũng là nơi mà An đã ra đi, Duy đã không bao giờ trở lại đó dù chỉ một lần. Trong những giất mơ, Duy vẫn thường thấy An trở về, Những tiếng kêu " Cứu , Cứu, Duy đừng sợ. đừng sợ.." cứ ám ảnh.
Cũng là một ngày hè, những hôm trời mưa, những cơn mưa mùa hạ bất thường, nhưng đó lại là điều kì diệu với những đứa trẻ con 6 tuổi. Duy và An xin ba mẹ đi tắm mưa, cũng như bao lần trước, Duy và An bơi xuồng ngang sông rũ Tiên cùng đi.
Có một điều rất lạ, mà hồi đó Duy không bao giờ hiểu nỗi, những khi trời mưa , thì nước trên dòng sông lại rất ấm. Duy thích mạo hiểu nên rũ An cùng leo lên cây phượng rồi nhãy xuống sông, như vậy mới đã.
Tiên thì không chịu, cô bé nói " Trời mưa cây phương trơn, dễ té lắm ! hai bạn đừng chơi như vậy"
An nghe vậy, nên do dự : " Phải đó Duy, thôi mình chơi trò khác đi"
Duy thấy vậy liền trả lời : " Không sau đâu An, thấy không Duy đừng trên này nè, đâu có trơn. Lên đây! đừng nghe nhỏ Tiên!"
Tiên vẫn can ngăn, những lời nói của Tiên dường như không còn tác dụng, khi tín nam nhi cả hai anh em Duy nỗi lên. Họ trèo lên cây phượng, rồi bước theo cánh cây ve ra sông, xa và càng xa hơn. Duy nói với An, " khi Duy đếm tới ba, anh em mình cùng bay nha anh"... và Một, hai ....ba. Tiếng cành phượng rắc rắc... cả hai không bay mà rơi nhàu xuống nước. Cành phượng gãy, vướng vào chân Duy, và kéo Duy xuống dòng nước. Duy kêu lớn, An ơi, Cứu!.. cứu!..Cứ...ú. An bơi theo rồi lặn xuống. Trong lúc tuyệt vọng. Duy cảm thấy một bàn tay ấp áp, keo chân Duy ra khỏi cành cây, cả hai nỗi lên mặt nước. Nhưng dòng nước sao mà chảy chãy xiết , chân Duy không một chút cảm trong dòng nước ấm. An kêu to Cứu Cứu...Tiên Tiên ơi.. và lại nói với Duy, "Duy đừng sợ... đừng sợ, đạp chân mạnh lên. Duy cố gắn nhưng vô dụng. dòng nước nhấn chìm Duy và An xuống. rồi lại nỗi lên.
Tiên dang chơi trên bờ, những bước nhãy theo hạt mưa dừng lại, Tiên vừa kêu lớn vừa chạy vào nhà "Cứu với Cứu ... ba ơi, Duy và An bị lọt xuống sông rồi" Ba của Tiên- Bác năm chay ra, và nhãy ào xuống sông, bơi theo An và Duy. Khi Bác năm nắm được Tay Duy thì cũng là lúc bàn tay ấm áp của An rời khỏi Duy.
Vì giúp Duy nổi lên mặt nước, An đã ngăm mình quá lâu. và quá
mệt. an không còn sức để đẩy mình lên khỏi dòng nước. An trôi theo những cách phượng rơi đầy trên nước... trôi đi đi mãi. Sau khi đẩy Duy vào bờ Bác đã lặn theo để cứu An, Bác bơi theo đám hoa phượng trôi trên dòng nước lặn xuống rồi, và bác nắm được chân An, an bị vướng vào chân cây cầu củ. Kéo An vào bờ thật nhanh, mọi người kêu tên An, nhưng đôi mắt An dường như bất động. Tiên khóc, trong tiếng kêu người bạn thân. Duy cũng khóc, nước mắt của sự sợ hãy, và hối hận. Bác năm làm mọi cách nhưng An vẫn nằm đó. An đã ra đi... mãi mãi. Duy bỗng quá xúc đông, và bất tỉnh không còn biết gì đã xãy ra sau đó.
Khi tỉnh dậy, Duy đã nằm trên vườn bệnh, kế bên là mẹ. nhưng đôi mắt mẹ đỏ hoe, me đang khóc. Thấy Duy tỉnh , mẹ lau nước mắt và nắm tay Duy.
Duy hỏi mẹ,
_ "An đâu mẹ, con muốn gặp anh An! anh con đâu?"
Mẹ Duy không nói gì mà chỉ khóc, Minh Anh ngồi kế bên mẹ, khôg biết gì cũng khóc theo.
Duy cố xoay mặt về bên phải, nhìn vào mắt mẹ, rồi nhìn xung quanh, Ba Duy đang ngồi trên trên ghế , nhìn vào chiếc quang tài nhỏ, mà An đang nằm trong đó , kế bên ba là Bác năm trai, bác năm gái và Tiên đang ngồi. Không ai nói lời nào, mọi người lặng im.
Và cũng từ đó, Duy đã thay đổi rất nhều , Duy không bao giờ đến gần cây phượng củ, hay chạm xuống dòng sông trướng nhà
và cũng không còn chơi với Tiên. Duy cảm thấy sợ hãy mỗi khi gặp Tiên. Và chỉ nói chuyện với Tiên, mỗi năm vào ngày An mất.
Mười một năm qua rồi, nhưng hình bóng An vẫn còn đâu đó , trong Duy, trong Tiên. Dù không nói một lời nào, nhưng Duy biết Tiên vẫn còn trách mình. ..

Mua Sao Bang
24-05-2007, 03:33 PM
To: "very_cool" and "anne",
MSB sẽ post phần còn lại, Thanks nha, MSB chỉ viết chơi thôi!
To: "tigon_2709" and "Rainbow and Sky"
MSB trả lời không được , nếu nói ra... mọi người biết kết quả truyện rồi sao.
Cám ơn các bạn đã đọc , MSB hy vọng sẽ thích truyện này.
Nếu các bạn thấy chổ nào không hợp lí, hoặc dài dòng, vậy góp ý với MSB

tigon_2709
25-05-2007, 01:54 AM
Uh dĩ nhiên rùi chúc bạn sẽ tiếp tục thành công nhé

Mua Sao Bang
27-05-2007, 11:49 PM
Chương 4 Quá Khứ và Hiện Tại

Quá khứ là một điều gì đó đáng sợ với Duy, Duy cố quên đi, như rồi nó lại đến. Nó lại trỡ về một cách nguyên vẹn hơn bao giờ hết.
Ngày thứ tư kể từ ngày Duy đoán ra Cô bé ấy là Tiên, người bạn thời thơ ấu. Sự ngỡ ngàng, lo sợ - dù là vô cớ. Duy cảm thấy mình- một người có tội giờ bị lôi ra ánh sáng. Không biết chuyện gì sẽ xãy ra.
.......
Một tuần trôi qua, Duy không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua trong quá khứ, và cũng không online như lúc trước. Một phần vì Chị Hai thường gọi phone về hớn, và một phần Duy muốn tránh né một người. Người mà Duy nghĩ là Tiên.
Những ngày đi học, Duy như người mất hồn. Trong những giờ học Duy không cách nào tập trung được, hình bong An, hình bóng của tuổi thơ đang tràng đầy trong tâm trí Duy.
Thây khác lạ, Bạn bè Duy rất lo lắng, quan tâm. Toàn hay hỏi Duy có sao không, ngay cả lớp trưởng Hòa, người rất ít nói với Duy dù ngồi cạnh nhau đã hơn 3 tháng. Bây giờ cũng quan tâm đến Duy...
Quá khứ là quá khứ, đến một lúc nào đó người ta cũng phải quay về với hiện tại....
Hôm nay, một ngày đẹp trời, nắng ,nhưng không nóng như tuần trước, cái không khí bắc đầu se se lạnh. Duy chợt nhận ra Mùa Xuân sắp về... hơi thở mùa xuân thổi tràng vào lớp, vào tâm hồn Duy. Như tỉnh giất sao một cơn mơ dài, Duy muốn đối mặt vơi quá khứ, không trốn tránh, không sợ hãy.
Và trước hết, Duy sẽ đối mặt với Thủy Tiên, người mà bao năm qua Duy đã cố tình quên lãng.
Hai giờ văn cuối, Duy ngồi suy nghĩ, bỏ mặt những gì xung quanh, dù đôi mắt có vẽ rất chăm chú theo những lời cô giảng.
"Không biết mình nên nói gì với Tiên?, và bắc đầu từ đâu?...." những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Duy.. cho đến khi tiếng Trống tan trường lúc nào Duy cũng không hay. Sau tiếng "nghiêm" của lớp trưởng Hòa. Duy đứng lên, rồi ngồi xuống mà không nhớ đó là tiết cuối.
Hòa vổ vai Duy,
_ " Về thôi !"
Duy giật mình
_ Uhm...m ủa ra về à !
Toàn ngồi phía trên quay xuống
_ Chứ ở đây làm gì? không muốn về sao mạy? lúc này tao thấy mày năm trên lắm nha. Hay là... bị người ta từ chối?
_ Duy nhìn Toàn, và nói : không có gì , thôi về.!
Toàn nói :
_ Hôm nay mày có cần về sớm không? nếu không đi uống cafe đi. Lớp trưởng đi luôn, OK?
Cả tuần Duy không đi đâu , nghe thằng Toàn nói vậy, Duy gật đầu,
_ Uh, Đi thì đi. Hòa đi luôn cho vui!
Thấy Duy và Toàn cùng rủ, lớp trưởng Hòa gật đầu.
Rồi cả ba cùng nhau đi ra quán cafe kế bên trường.
Chưa bao giờ Duy và Toàn đi chung với Hòa, nên cũng chẳng hiểu gì về cậu ấy. Hòa mới chuyển trường Thành Phố về năm nay. Ngồi trong quán, thả hồn theo điệu nhạc, những ngọn gió nhè nhẹ thổi bay bay mái tóc dài của Hòa, một phong cách lãng tử, mà Duy và Toàn chưa bao giờ thấy.
Toàn bắc đầu câu truyện,
_ Ê Duy! hình như mầy mới cắt tóc hả , không phải định thay đổi hình tượng chứ? sao cắt ngăn vậy.
Duy trả lời,
_ Hớt ngắn cho mát , chứ để dài như trước nóng lắm !
Sự khác biệt giữa Hòa và Toàn, là Hòa ít nói, và có vẽ chững chạt hơn. Hòa nhìn Duy và hỏi
_ Duy và Toàn học chung từ nhỏ ha?
Toàn nhanh hơn trả lời:
_ Chơi chung từ nhỏ, nhưng chỉ học chung từ cấp 3 thôi!
Hòa nhìn Toàn
_ Vậy à, còn Luyến với Thảo? Thấy hai cô bé ấy cũng thân với hai bạn lắm!
Toàn trả lời
_ Đúng rồi, tụi này học chung từ đầu năm cấp ba. À mà nè! Luyến là người yêu của Toàn đó nghe, săn đây nói trước cho lớp trưởng biết luôn.
Duy tiếp lời.
_ Ê, người yêu gì mạy, chỉ có mấy thích người ta thôi !
Toàn đáp trả
_ Mày có hơn gì tao , đó mấy năm rồi có giám nói lời gì với Thảo đâu.
Duy bó tay, không biết nói gì hơn, nhìn Hòa
_ Đừng nghe Toàn, nó tào lao lắm.
Hòa mĩm cười, vuốt mấy cọng tóc đang phất phơ trước mắt...
Hòa đổi đề tài,
_Các bạn có thấy quán này chỉ có những bài nhạc cũ không?
Toàn hào hứng
_ Quán Cafe này mỡ nạch theo yêu cầu, nên bạn thích nghe nhạc gì có nhạc đó, nhưng chỉ có những người quen mới được yêu cầu thôi.!
Điệu nhạc của bài hát Tình Đơn Phương qua giọng hát ca sĩ Lam Trường dường như đi thẳng và tâm tư cả ba. Nhắm nháp hương vị ngọt đắng của cafe, ba người im lặng và lắng nghe những âm vị của bài hát.
.......
Duy nhìn đồng hồ đã 12:30, nên bước vào trả tiền rồi từ giả hai bạn
_ Cũng trể rồi, Duy về trước!
Khi lấy xe, Duy thấy Thảo và Tiên lước qua trước mặt , rồi dừng lại Thảo hỏi
_ Duy chưa về sao, không sợ về trể bị la à?
Duy gãi đầu, lâu lâu về trể một ngày đâu có sao, Thảo cũng về trể phải không?
_ Thảo trả lời, hôm nay Thảo có hộp Chi đội nên về trể , chứ đâu như Duy.
Duy leo lên chiếc xe, và đạp theo...
.....
Duy hỏi:
_ Thảo và Tiên biết nhau, sao hồi đó giờ không thấy hay người đi chung vậy?
Tiên trả lời:
_ Thảo là chị họ của Tiên, nhưng học khác lớp nên cũng ít đi chung.
Họ là chị em họ, vậy mà Duy đâu có biết , đúng thật có nhiều chuyện Duy không thể nào nghĩ ra. Đi chung với hai người. Duy cảm thấy bối rối, chẳng biết nói gì. ...
Đến ngã ba Cầu Sắt, Thảo quẹo phải vể , còn Duy và Tiên quẹo trái. Duy nghĩ trong bụng
" Có lẽ đây là cơ hội để Duy bắc đầu câu truyện , bắc đầu đối mặt với "quá khứ".
_ Tiên,...Tiên học 12A mấy?
_ Tiên học 12 A6, còn Duy? học chung trường mà mình ít gặp quá phải không?
Duy trả lời,
_ Duy học 12 A2, cũng lâu lắm rồi không gặp , à cây khế sau nhà Tiên sao rồi?
Tiên nhìn Duy, đôi mắt mở to. Một câu hỏi khiến Tiên thật hết biết nói sao, không ngờ Duy lại.. quan tâm đến cây khế hơn người bạn cũ này.
_ Cây khế vẫn khoẻ , nếu hôm nào Duy rãnh qua nhà Tiên, thì sẽ biết!
Duy hới bất ngờ với lời mới cũa Tiên, Duy không bao giờ nghĩ Tiên sẽ nói vậy. Có lẽ đang có một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn mỗi người. Nhất là Duy. Sự nhẹ nhỏm, bao nhiêu khúc mắc được giả quyết sao quá dễ dàng, dễ dàng hơn Duy nghĩ nhiều. Nghĩ cũng đúng, Dám đối mặt với khó khăn, còn khó khăn hơn là giải quyết sự khó khăm đó.
........
Duy vui, nổi vui mừng của một người tìm lại được một người bạn cũ .... Duy muốn được gặp Hoa , bây giờ Duy không cần biết Hoa là ai. Chỉ cần biết đó là người Duy muốn được nói chuyện. Nhưng đã hơn một tuần rồi, Duy chẳng lên mạng. Không biết... có gặp Hoa nữa không?

Mua Sao Bang
01-06-2007, 11:51 AM
Chương 5 CHiến Dịch Tiến Đến Trái Tim
...
Về đến nhà, Duy lao ngay vào cái máy Vi tính, mỡ vội yahoo messager, rồi type motngoisao , *********. Một loạt tin nhắn hiện ra trên màng ảnh,
month...day...2006. Duy khoẻ không? hôm nay sao bạn không online?... hẹn găp sau nha
month...day...2006. Hom nay cũng không thấy bạn, có phải bạn giận Hoa vì Hoa hỏi bạn nhiều quá...
month..day...2006...... Có phải bạn giận H vì đã không nói cho bạn biết Hoa là ai không?...
Duy nhắn message hồi âm: Hẹn gặp Hoa hôm nay, 7h, Duy sẽ nói sau.

Thời gian, lúc không muốn thì nó thật nhanh, những lúc muốn thì nó chạy thật chậm , Duy chờ thật lâu... 4h - rồi 6h và cuối cùng cũng đến 7 giờ.. nhưng không thấy Hoa, Duy nghĩ thầm: Có lẽ Hoa đang bận chuyện gì đó, hay Hoa chưa đọc được tin nhắn của mình, thôi cứ cho thử xem. Duy check mail, gởi thư cho chị hai, lượt qua những trang web, nghe nhạc. Duy chờ nhưng vẫn không thấy Hoa. Đã 8 giờ rồi Hoa cũng chẳng online. Duy quyết định gởi tin nhắn cho Hoa.
motngoisao: Bạn có nhận được message thì gởi lại cho Duy nha!
motngoisao: Duy đâu có giận bạn, tại tuần rồi Duy bận thôi.
Chúc vui vẽ.
Duy định tắc máy, thì nghe âm thanh hồi âm của tin nhắn. màng hình hiên lên tin hồi âm của Hoa,
hoacomuathu: Duy khoe không?
motngoisao: Khoẻ, còn Hoa? mà Duy có chuyện này muốn hỏi Hoa, có phải Hoa là Tiên không?
hoacomuathu: Tien? tại sao bạn nghĩ vây?
motngoisao : nhưng bạn có phải là TIên không?
hoacomuathu: Hoa không phải là Tiên, Duy nè, có phải Duy giận hoa vì Hoa không nói thật Hoa là ai, vậy Hoa sẽ nói cho DUy biết...
motngoisao: không phải đâu, Duy cũng không cần biết Hoa là ai nữa. Mà chỉ cần biết mình có môt người bạn, một người bạn tốt là được rồi.
Hoacomuathu: Vậy hoa hỏi bạn một chuyện được không?
motngoisao: Được chứ Hoa cứ nói
hoacomuathu: có có người yeu chưa?
motngoisao : UHm... có, nhưng chỉ có DUy thích người ấy thôi !
hoacomuathu: Ban có noi với người ta không?
motngoisao: CHua, nhung có lẽ người ây không thích DUy.
hoacomuathu: Duy nè, co cần gia sư không, Hoa giúp cho...nhưng với một điều kiện
motngoisao: điều kiện gì, và nếu thất bại thì sao?
hoacomuathu: nếu thất bại, Duy muốn gì cũng được, và ngược lại.. Hoa sẽ nói điều kiện sau...
Nghe theo lời Hoa không biết có được không? ừ thì cũng phải thử chứ , Hoa nói cũng đúng năm cuối cấp rồi,..năm sau biết có còn gặp lại nhau không, nhưng phải bắt đầu từ đâu, Duy suy nghĩ.
Hoa nói phải làm thân với người ấy, phải hiểu người ấy thích gì.. và... mình sẽ bắc đầu từ ngày may, và thôi...