PDA

Xem đầy đủ chức năng : Goong (new verrsion)



langtudtk
12-05-2007, 07:36 PM
Tác giả: dtk
Thể loại: tình cảm hiện đại
Ratinng:k
Tỉnh trạng: on going

cái fan fic này mình đã có ý tưởng lâu rồi nhưng sợ nên không dám viết

thành fic. hôm nay bạo dạng viết thử. Fic này lấy ý tưởng từ phim goong

( thích câu chuyện về hoàng tử và công chúa) :sweet_kiss: va cai fic

goong của ss rammy ( lại nói vể công chúa và hoàng tử viet nam đây)

Giới thiệu nv:nhân vật hơi bị nhiều.

+Gia đình họ Lâm: vua của nam việt.

Lâm Khương: 21 tuổi la hoàng thái tử của nam việt. Là cựu học

sinh trường lê Hồng Phong, đứng đầu bộ ba Đăng_Tài_Khương, nên có

nickname vô cùng độc hàng dtk. HIện đang là du học sinh trường Calteech

California, rất có năng khiếu về máy tính. Tình cảm và tính cách thì còn

đang trong giai đoạn "tìm hiều". Năm 15 tuổi, cái tuổi dậy thì ấy mà, bác sĩ

gia đình hỏi dtk một câu và câu trả lời có một khôngi hai( cai ông thái tữ

này thích làm chiện độc hàng quá nhỉ). Bác sỉ hỏi trong giấc mơ" con

thường mơ thấy cái gì". Câu trả lời là :" con mơ thấy mình ôm máy game

nằm ngủ" :biggrin:

Lâm Tịnh Yên:công chúa Nam Việt. Tịnh Yên được sinh ra vào lúc gd ông Lâm gặp chút sóng gió. Do đó bà Lâm đặt tên con như vây với mong muốn mọi chiện sẻ được gió yên biển lặng. Năm nay Tịnh Yên 18 tuỗi, đang là học sinh cuối cấp trường Lê Hồng Phong.( cả gia đình toàn là nhân tài không nhỉ). KHác hẳn với cái tên của mình, cô chẳng có tịnh yên chút nào hết. tính cách rất là đơn giản, nhưng rất coi trọng tình bạn. Yêu anh Đăng ( chà chà yêu sớm quá đây). Nàng đã được đính hôn với hoàng tử Bắc Việt từ nhỏ nhưng không biết. LIệu đến cuối thì Tịnh Yên có hạnh phúc bên người mình yêu không?:verwirrt:

+Gia đình họ Trịnh: vua Bắc Việt

Trịnh Việt Trí: thái tữ Bắc việt,19 tuổi, cũng là cựu học sinh trường Lê Hồng Phong, đang học về ngành chính trị học. Với châm ngôn " ta về ta tấm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẩn hơn" nên đã chọn trường Rmit để học mặt dù là vốn đầu tư nước ngoài nhưng vẩn tọa lạc tại Việt Nam nên cũng coi như là của Việt Nam. Đang la bạn trai cua Kiều Oanh nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến một hình bóng cũa một ngưới mà ngay cả mặt cũng không biết. Tính cách thì co đôi lúc vô cùng lạnh lùng, nhưng đôi lúc rất là ấm áp, đôi lúc lại hơi trẻ con ngốc xích một chút. Được dính hôn với Tịnh Yên từ nhỏ nhưng không biết. cuối cùng thì chàng hoàng tử Bắc Việt này sẽ thành với ai khi mà người xưa có câu" áo mặt sao qua khỏi đầu".

+ Gia đình Mucciaro: chủ tịch tập đoàn máy tính vô cùng nổi tiếng ở Mỹ Dell

David: 28 tuổi là con trai trưởng của dòng họ Mucciaro, hiện đang làm việc nghiên cứu tại trưồng đại học Havard, la bác sỉ rất nổi tiếng mặt dù tuổi đời hơi nhỏ.

Eric: là con trai thứ nhì của tâp đoàn Mucciaro, 19 tuổi, thích nghiên cứu chế tạo ra nhửng món đồ kì lạ, cũng đang là sinh viên của trường MIT, rất giỏi về máy tính( di truyền mà).

Ellyn: 18 tuổi, là cô con gái út của tập đoàn Mucciaro. Các nhà tâm lý học vẫn thường nói là trong tính cách con người tồn tại hai phần IG và Ego. nếu như Ig nhiều hơn ego thì con người đó trở nên xấu xa, con nếu ego nhiều hơn ig thì trở thành người tốt. Ellyn thì chứa 50% Ig và 50% ego.:verwirrt: luôn muốn tìm lại chàng hoàng tử của mình mặt dù không biết măt người ta.

Những nhân vật khác:

Kiều Oanh: bạn cùng lớp với Tịnh Yên, học giỏi lại xinh đẹp cho nên hơi tự phụ, và rất hay ganh tỵ mặt dù bề ngoài thì như thiên thần. Là bạn gái hiện tại của Việt Trí. giỏi vể môn múa bale.

Đăng: là bạn nối khố của dtk. Yêu Tịnh Yên, rất là tốt bụng, mẩu đàn ông lý tưởng , đang la du hoc sinh ngành y trường Princeton. Chính vì xự tốt bụng của anh, mà đã làm con tim của Tịnh Yên tan vỡ. Liệu đến lúc cuối Đăng và Tinh Yên có hạnh phúc bên nhau không?:verwirrt:

Hoa Kỳ , năm 1997

Biệt thự Purple

Ngọn đồi Berverly Hill là nơi tập trung của dân quý tộc và nhửng diển viên nổi tiếng của Hollywood. Mỗi căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la, được thiết kế bởi những kiến trúc sư vô cùng nổi tiếng. Từng căn mang một dáng vẽ quý phái riêng, nhưng nổi bật hơn hết la căn biệt thự Purple. Cũng giống như cái tên của nó, toàn ngôi biệt thự được bao phủ bởi màu tím của những bông hoa lan. Chủ nhân của ngôi biệt thự sang trọng này chính là gia đình Mucciaro, chủ tịch tập đoàn vô cùng nổi tiếng ở Mỹ, Dell. Bà Muciaro la một người phụ nữ theo đúng nghỉa cua từ " quý phái". Bà rất yêu thích những bông hoa lan màu tím, và cô con gái út của gia dinh Muciaro củng yêu thích màu tím hoa lan, có lẽ là thừa hưởng từ mẹ.

Hớp một ngụm cafe, bà Murciaro đang ngời đọc tờ tạp trí thời trang vừa mới ấn bản trên chiếc ghế sofa.

" Mommy, ........Eric ăn hiếp con" tiếng kêu nhõng nhẽo cũa Ellyn đã phá tan không khí yên lặng của ngôi biệt thự.

" Ai mà dám ăn hiếp you.........đồ chẳng lửa" Eric lè lưỡi trêu chọc nhóc em của nó.

" Mommy,Eric gọi con là chằng lửa kìa" Ellyn phụng phiệu bên cạnh bà Muciaro.

"Eric, sao con lại gọi Ellyn là chằng lửa" bà Mucciaro lên tiếng " nào Ellyn, cô công chúa nhỏ, lại đây ngồi gần mẹ"

Lập tức con nhóc phóng lên chiếc sofa và an tọa bên cạnh bà Mucciaro nhưng không quên gửi tặng Eric một cái lè lưởi thật dài.

"Công chúa hồi nào.......chằng lửa thì có" Eric lẩm bẫm trong miệng

"Eric, con cũng lại ngồi cạnh mẹ đi. Hai đứa nãy giờ rượt đuỗi nhau cũng mệt lắm rối."

Ngay lập tức thằng nhóc thẳng hướng chiếc sofa mà tiến.

Đến lúc này nanny Emily mới lên tiếng " Bà chủ, không biết cậu David làm bài có tốt không. Sao Emily thấy lo quá."

" Yên tâm đi Emily, chúng ta nên tin tưởng vào khả năng của DAvid. Đó giờ chưa có việc gì làm khó được David." Bà Mucciaro trả lời với giọng điệu tin tưông tuyệt đối.

"Yeah!......David la number 1, David giỏi nhất nhà" Ellyn vừa nói vừa vỗ tay liên tục. Ngay lập tức con nhóc quay sang hướng cũa Eric " còn Eric là number 0......so bad"

"Thanks......." Eric quay sang nhìn Ellyn với nụ cười trên môi.

Vẻ mặt của Ellyn lúc này hiện rỏ cái dấu chấm hỏi to lớn trước trán. Với tính cách và câu nói vừa rồi của nó, đáng lẽ Eric phải ............tại sao lại còn nói cảm ơn ngọt ngào thế nhỉ. KHó hiểu quá............

"Thanks ......for what?" con nhóc hỏi Eric với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và hết sức tò mò.

" Cảm ơn vì you đã khen". Eric với cai cái nụ cười đẩy bí hiểm trên môi.

????????????????????

" Chẳng phải you vừa khen me là number 0 sao" Eric trả lời với vẻ mặt hết sức bình thản.

" Ha Ha Ha Ha" nhóc Ellyn cười ngặt nghẽo, nhóc không ngờ một Eric tinh quái thường ngày lại trở nên hết sức là ngốc xích như vậy.

Với những năm tháng trường kì kháng chiến với nhóc em của nó, Eric dư khả năng đễ biết con em của nó đang nghĩ gì trong đầu. Với cái vẻ mặt ung dung và nụ cười khoái chí nó trả lời.
"Thì you bảo David là number 1, me là number 0. Trong dãy số toán học chẳng phải số 0 đứng trước so 1 sao. Điều đó có nghĩa là anh giỏi hơn David."

Nụ cười giòn tan của con nhóc tắt ngúm. Đúng là cô giáo có dạy số 0 đứng truớc số 1. Vẻ mặt con nhóc xị xuống vì đã bị mắt lừa của Eric.


Định post thêm một đoạn nửa nhưng phải viết nốt cái bài văn thứ sáu này nộp. Hy vọng mọi người ủng hộ đe dtk lầy tinh thần hoàn thành cái fic này.

Từ đầu đến cuối ngồi lắng nghe cuộc khẩu chiến và trí tuệ chiến của hai đứa con, bà Mucciaro lắt đầu ngao ngán. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng 100 phần trăm kết luận là Ellyn và Eric có mối thù truyền kiếp hay là hai nhóc sinh ra với sứ mạng là tiêu diệt đối phương. Lầm rồi tình cảm của Ellyn và Eiric vô cùng khắn khiết và tốt đẹp như là cá và nước. Hai năm trước khi Eric lên 7 tuổi, thằng nhóc trải qua cơn bão bệnh. Lúc đó Ellyn chỉ mới có 6 tưổi thế mà con nhóc lúc nào cũng túc trực 24/24 bên cạnh giường của thằng nhóc mặt dù ông bà Mucciaro và David tìm đủ mọi cách khuyên Ellyn về phòng nghỉ. Trong lúc Eric bệnh ngày nào Ellyn cũng kể nhửng mẫu chiện vui để chọc cười Eric, chẳng nhửng thế con nhóc còn biết lấy khăn lạnh chườm vào trán để giúp Eric hạ sốt( chẹp chẹp mới có 6 tuổi mà giỏi quá). Xem ra thì anh em nhà Mucciaro củng tình cảm quá mà. Vậy mà khi Eric vừa khỏe lại thì cưộc chiến lại tiếp tục. ÔNg bà ta có câu" thương nhau lắm cắn nhau đâu" quã thật là đúng 101 %. Chính vì thế mà bà Mucciaro không lạ gì vệ chiện đấu đá của hai đứa con.

Teng .....Teng ......tiếng chưông cửa vang lên. Ngay lập tức Emily chạy ra mở cửa.

" Ông chủ và cậu chủ mới về"

"Honey, anh có mệt không" Bà Mucciaro vừa hỏi vừa hỏi vừa kiss vào má của ông Mucciaro. Sau đó bà quây sang David" Sweetheart, con làm bài tốt chứ?"

"Of course, mommy..." David trả lời với đủ tư tin.

"Ellyn va Eric, hai con ở nhà ngoan chứ?" Ông Mucciaro vừa nựng vào má của hai đứa con vừa hỏi.

" Dạ ngoan ạ" Hai nhóc cùng đồng thanh trả lời.

"Emily hảy chuẩn bị bửa ăn" bà Emily quay về phía Emily đang đứng.

Trong suốt bửa ăn tối cả ngôi biệt thự đầy ấp những tiếng cười. Hôm nay ông Mucciaro chở David đến trường Calteech để dự thi cưôc tuyển sinh của trường.Mặt dù chưa có kết quả chính thức nhưng với chỉ số IQ 200 của DAvid thì việc vào trường Calteech là chắt chắn như đinh đóng cột.

REng . reng tiếng điện thoại ở phòng khách vang lên.Emily từ phòng ăn chạy lên bắt máy.

"Hello! Nhà ông Mucciaro đây!"

..........................................

" vÂNG ông Mucciaro cò nhà, xin ông đợi cho một chút."

Emily cầm chiếc điện thoại đi xuống phòng ăn

"Thưa ông chủ, co người cần gặp"

"Hello! tôi Mucciaro đang nghe đây."

.................................................. ..

" Ok, tôi biết rồi, ngày mai gặp."

"Honey, cò chiện gì vậy"

Vừa trao chiếc điện thoại cho Emily, ông Mucciaro lên tiếng.

"Honey, bà vẫn còn nhớ tập đoàn Thomas chứ. Con gái lớn của tập đoàn ấy sẽ kết hôn vào tuần tới. Với tư cách là đối tác lâu năm, hai vợ chồng chúng ta cần đến dự buổi tiệc ấy."

Vừaa dứt lời ông Mucciaro quay sang nhìn ba đứa con của ông.

" Tuần sau dady va mommy có công chiện phải sang Newyork một tuần cấc con ở nhà ngoan ngoản, và phải nghe lời của Emily."

Nói xong ông quây sang nhìn Emily " Emily hãy châm sóc tốt cho bọn trẻ/"

" Ông chủ và bà chủ cứ yên tâm;"

thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến ngày ông bà Mucciaro lên đường sang Newyork để dự đám cưới con gái lớn của tập đoàn Thomas. Bưổi sáng hôm ấy, mọi người trong biệt thư Purple dậy sớm hơn thường ngày. Bọn nhóc thì chuẩn bị đến trường, ông ba Mucciaro thì kiểm tra hành lý chuẩn bị lên đường. Tuy đây không phải là lần đầu tiên xa nhà đi công tác nhưng trong lòng ông bà Mucciaro không yên cho lắm. Có lẻ vì Eric và Ellyn chỉ còn nhỏ mà chiến đi thì kéo dài đến tận một tuần, đôi khi còn kéo dài hơn thế nửa.

"Emily, hãy chăm sóc tốt cho bọn trẻ, đặt biẹt là để ý đến Ellyn và Eric, đứng để cho ai đứa nó cải nhau nhiều quá" Nói xong bà Mucciaro quay sang nhìn chú Jim " chú Jim, việc đưa đón bợn trẻ đến trường tui giao lại cho chú và cả sư an toàn của toàn ngôi biệt thự này."

"Dạ, xin bà chủ cứ yên tâm" Emily và Jim cùng lên tiếng

" Honey, hình như em hơi quà lo lắng rồi. Nhửng công việc đó chẳng phải la việc làm hàng ngày của Emily và Jim sao. Từ trước đến giờ cả họ đâu có làm cho chúng ta thất vọng. Vả lại đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta xa nhà."

Bà Mucciaro biết rõ điều này hơn ai hết. Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không an. Bà cầu mong cho chiến đi này mau kết thúc và hy vọng mọi việc tốt lành.

"Dady và momy cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Eiric và Ellyn" David lên tiếng.

"Tụi con ở nhà sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh David, gì Emily và chú Jim" Eiric và Ellyn đồng thanh lên tiếng.

'Honey, cũng gần tới giờ rồi chúng ta đi thôi". Nói xong ông Mucciaro cuối xuống và hun vào đôi má của Ellyn" Ellyn ở nhà ngoan _Eric làm anh nên biết nhường nhịn em gái lúc momy và dady không có nhà"

Nói xong ông bà Mucciaro bước vào chiếc xe BMW màu đen đã đậu xẳn trước cửa.

"Have a good flight" David, Eiric và Ellyn vẫy tay chào ba mẹ của bọn chúng.

Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự hoa hồng. Ngồi bên trong chiếc xe, bà Mucciaro ngoái lại nhìn ba đứa con thân yêu của mình cho đến khi mất hút. Trong lòng ba cứ luôn có linh cảm là điều gì đó sẽ xảy ra nhưng không chắc chắn.

Một tuần lễ đã trôi qua, vì lịch trình kéo dài hơn dự định nên ông bà Mucciaro phải ở lại Newyork thêm một tuần. Ngôi biệt thư Purple vốn vĩ đã yên lặng nay lại còn yên lặng hơn. Một căn biệt thự to lớn đến thế mà chỉ có ba đứa nhóc và vài người làm thì không yên tĩnh mới lạ. Thường ngày căn biệt thự to lớn ấy có chút ồn ào và náo nhiệt là nhờ vào những cưộc cãi vã và rượt đưổi của Eiric và Ellyn. Kể từ khi ông bà Mucciaro sang Newyork thì cường độ những cuộc chiến vặt vãnh của Ellynn và Eric giảm đi rất nhiều. Có lẽ vì nhớ ba mẹ nên bọn chúng cũng không còn tâm trạng để mà đấu đá, cũng có lẽ bộn chúng cãi nhau nhưng để cho ai coi và phân xử nữa chứ.

Trái đất cứ quay, thời gian cứ trôi, mọi người trong biệt thự Purple vẫn cứ làm công việc hàng ngày của mình. Sáng sớm cả bọn David, Eric, Ellyn đến trường, tối về ăn tối làm bài tập rồi xem tv. Cứ thế, cuộc sống cứ lập đi lập lại như một vòng tròn không chút mảy may thay đổi.

Một ngày cũng như bao ngày khác. Màn đêm buôn xuống, không gian yên tĩnh bao trùm lấy ngọn đồi Berverly Hill và ngôi biệt thự Purple. Mà cũng lạ, Hoa Kỳ mang danh là một cường quốc, một xứ sở công nghiệp hiện đại với những phát minh luôn đi đầu thế giới , vậy mà cuộc sống rất là yên tịnh, không chút ồn ào náo nhiệt. Sự yên tĩnh của Berverly Hill bị đánh thức bởi những tiếng còi hú inh ỏi từ chiếc cứu thương, xe cảnh sát và xe chửa lửa. Đã lâu lắm rồi ngọn Berverly Hill này mới xuất hiện những âm thanh náo nhiệt như thế. Mỗi lần bộ ba xe cứu thương,xe cảnh sát va xe chửa lửa xuất hiện là chắt chắn có chiện không lành xảy ra. Không biết ngôi biệt thự nào sẽ là điễm dừng cho bợ ba ấy. Tiếng còi hú vẫn cứ inh ỏi và bỗng dưng tắt ngấm trước cỗng biệt thự Purple. Từ bên trong chiếc xe cứu thương, hai nhân viên y tế trong trang phục màu trắng hấp tấp vội vã xuống xe cùng với chiếc xe băng ca màu đỏ. Từng động tác cử chỉ rất nhanh và chuyên nghiệp. Nhân viên y tế cùng chiếc băng ca tiếng vào bên trong ngôi biệt thư. Hai phúc sau chiêc băng ca xuất hiện cùng với đứa bé gái khoảng chừng tám tuổi, mắt nhấm nghiền, toàn thân không chút cử động.

"Anh David, Ellyn có sao không" Eric giật giật cánh tay của David. Giọng nói của thắng bé đầy nổi sợ hãi lo lắng.

David đứng đó, cả người như khúc gỗ, nó vẫn chưa tin nổi chiện gì đang xảy ra trước mắt. Gương mặt của nó không khác gì so với gương mặt của Eric. Trong lòng của nó rối bời hỗn tạp. Nó không biết nên trả lời như thế nào trước câu hỏi của Eric vì nó cũng không biết. Nó quay sang Eric, cố làm ra vẽ bình tĩnh để trấn an thằng em của nó.

"Well-Ellyn không sao đâu. Eric ngoan nào, em hãy ở nhà cùng chú Jim. Anh và dì Emily sẽ cùng đi với Ellyn đến bệnh viện." Nói xong nó quay sang căn dặn chú Jim vài điều trước khi nhảy vào trong chiếc xe cứu thương.

Ellyn nằm bất động trên chiếc băng ca màu đỏ, trên gương mặt thiên thần của con bé là chiếc bình trợ khí. Các nhân viên y tế đang tiến hành chuyền nước biển, đo huyết áp. Một nhân viên y tế khác đang tiêm cái gì đó vào bên trong cơ thể của em gái nó. Nó ngồi bên cạnh con nhóc, tay nó nắm lấy tay em gái nó. Trong lòng nó bây giờ cứ như là lửa đốt, nó thà rằng người nắm đó là nó chứ không phải em nó. Con bé chỉ mới có 8 tuổi. Những gì đang xảy ra trước mắt nó cứ như là một giấc mơ. Ba anh em nó đang coi tv như thường ngày, bỗng Ellyn bảo là cảm thấy khó thở rồi ngã lăn xuống, nằm bất động trước mặt nó và Eric. Ngay lập tức dì Emily gọi 911 và trong vòng 5 phút thì xe cứu thương đã đến.

thienthan_tinhyeu
13-05-2007, 07:14 PM
roi sao nua
post teip di you
chuyen nay hay do

Hate_you
13-05-2007, 08:55 PM
Wow...hấp dẫn we... tiếp đi ban...

cobenghichngom
13-05-2007, 09:10 PM
^^ hay thía...cố gắng lên c0a' khả năng àm nhà văn tương lai òi....típ đi bạn

langtudtk
16-05-2007, 01:19 AM
sorry, mội người, tuần sau dtk thi final rồi nên không thể nào post tiếp truyện ,mong mọi người thông cảm. Thi xong final dtk sẽ post nhiều nhiều, ngày nào cũng post chap mới

langtudtk
29-05-2007, 04:48 PM
Bệnh viện los angeles

Xe cứu thương vừa đến trước cổng bệnh viện, các nhân viên y tế ngay lập tức mở cửa xe và đẩy chiếc băng ca mà Ellyn đang nằm ra ngoài. Từ bên trong bệnh viện hai cô y tá cùng với một vị bác sĩ hấp tấp chạy ra, cùng nhau đẩy Ellyn vào hướng phòng cấp cứu đã chuẩn bị sẵn sàng. Thoáng nhìn cách ăn mặt của vị bác sĩ ấy thì cũng biết là làm trong khoa cấp cứu; chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài, bên trong là bộ đồng phục màu xanh dương.

"Ellyn, em nhất định không sao, em nhất định phải tỉnh lại, Eric đang đợi em về để gây cãi với nó. Chẳng phải em bảo là đợi ba mẹ về để có thiệt nhiều quà sao. Em nhất định là không có chiện gì. " David vừa chạy vừa nắm tay con bé.

"Xin lỗi anh không được vào, cảm phiền anh đứng đợi ngoài này. " Một cô y tá ngăn David lại trước cửa phòng cấp cứu.

David đứng đó nhìn Ellyn được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt, lòng của David vô cùng rối bời, vừa cảm thấy lo lắng cho Ellyn , vừa cảm thấy có lỗi vì nó hứa với ba mẹ nó là sẽ chăm sóc tốt cho Ellyn và ERic, lại vừa cảm thấy bất lưc. David ước gì nó có thể vào trong, ở bên cạnh Ellyn. Bên ngoài phòng cấp cứu, David hết đứng lại ngồi, đi tới rồi lại đi lui. Một giờ đồng hồ trôi qua, bóng đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ khoảng chừng 40 tuổi bước ra ngoài

" Bác sĩ, Ellyn, em gái cháu có sao không?" David dồn dập hỏi

"Anh là người thân của bệnh nhân?"

"Dạ, cháu là anh hai của bệnh nhân, xin bác sĩ cho cháu biết tình hình em cháu như thế nào ạ "

"Tình hình của bệnh nhân coi như tạm ổn, nhưng chúng tôi cần phải làm một số xét nghiệm khác để có thể đưa ra kết quả chính xác. Tạm thời bây giờ cháu có thể vào thăm nhưng đừng lâu quá, cần để cho bịnh nhân có thời gian nghĩ ngơi. " Nói rồi vị bác sĩ ấy bỏ đi.

"Anh là người nhà của bệnh nhân" cô y tá lên tiếng hỏi " cảm phiền anh đi theo tôi ra tiền sảnh để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

"ok, chị cứ ra trước em sẽ theo chị sau"

"Ok" nói rồi cô y tá bỏ đi ra hướng của tiềng sảnh.

"Cậu David, cậu cứ ở lại với Ellyn, Emily sẽ ra tiếng sảnh làm thủ tục nhập viện " Emily đứng đó nãy giờ mới lên tiếng.

"CẢm ơn dì Emily nhiều"

"Cậu cứ vào trong với Ellyn đi"

Nói xong Emily bỏ đi ra hướng tiềng sảnh, còn David thì đi thẳng vào phòng cấp cứu. Vừa bước vào trong David đẵ nghe tiếng gọi the the "Anh DAvid",

"Ellyn, em đã tỉnh rồi sao, em làm anh và mọi người lo lắng. Lần sau em không được làm như vậy nữa."

"Dạ" Ellyn trả lời David cùng với nụ cười trên môi

Với nụ cười trên môi, Ellyn chẳng khác nào là một thiên thần, mặt dù gương mặt có hơi xanh xao hơn thường ngày. Ellyn là vậy cho dù gặp bất cứ điều gì con bé điều nở nụ cười, và mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Ellyn là David dường như quên hết tất cả những điều phiện muộn trong lòng, đó là lý do tại sao David luôn luôn xem Ellyn như là một thiên thần nhỏ. Tám năm rồi, chưa bao giờ mà Ellyn không cười khi gặp David. Có lẽ đối với Eric, Ellyn hơi chằng một tí, nhưng trước mặt của David thì Ellyn lúc nào cũng ngoan ngoãn và nghe lời. David kéo cái ghế lại gần giường bệnh, và ngồi bên cạnh Ellyn

"Ellyn, không sao chứ? Lần sao mà em còn làm như vậy để hù mọi người thì anh và những người khác sẽ bỏ mặt em đấy "

"Đừng mà David, em hứa lần sao sẽ không làm vậy nữa" Ellyn vừa nói vừa phụng phiệu

Nói rồi cả hai cùng cười, nhìn điệu bộ con bé lúc bấy giờ, ai cũng phải cười.

"Ellyn , ngoan nào, em hãy nằm đây, anh đi ra ngoài gọi điện cho chú Jim và Eric" nói rồi David đứng dậy bước ra khỏi phòng cấp cứu không quên quay lại nhìn đứa em gái của nó.

"Hello, Chú Jim, cháu là David đây, tình trạng sức khoẻ của Ellyn đã ổn rồi, con bé đã tỉnh, nhưng bác sĩ bảo cần phải làm thêm một số kiểm tra cần thiết, cho nên đêm nay cháu sẽ ở lại cùng với Ellyn, chú Jim cho cháu nói chiện với Eric một lát"

"Anh David hả, Ellyn sao rồi "

"Ellyn, không sao, con bé ấy chỉ mệt một chút cho nên chỉ lăn đùng ra ngủ tí thôi mà, tại vì em hay ăn hiếp Ellyn cho nên con bé chỉ muốn hù em tí thôi"

"Đâu có , em đâu có ăn hiếp Ellyn, toàn là Ellyn ăn hiếp em thôi. Vậy chút nữa anh và Ellyn sẽ về nhà phải không"

"Hiện giờ Ellyn đang ngủ,nên anh không thể đánh thức để đưa con bé về đươc. Sáng mai, sau khi Ellyn thức dậy, anh sẽ về cùng Ellyn. Lát nữa dì Emily sẽ về nhà lo cho Eric. Eric ở nhà ngoan, đi ngủ sớm ngày mai còn phải đi học nữa. Anh cúp máy đây, trong bệnh viện không cho gọi điện thoại lâu. Good bye, Eric"

"Good bye, anh David"

Sau khi cúp máy điện thoại xuống, David đi thẳng ra phía tiền sảnh để gặp dì Emily

"Dì Emily, thủ tục nhập viên như thế nào rồi ạ"

"Thủ tục nhập viện, tất cả đã hoàn tất. Cậu David, tình hình Ellyn như thế nào rồi. Con bé trông khoẻ mạnh lắm mà, tại sao lại đột nhiên ngất xỉu"

"Cháu cũng không rõ, nhưng hiện giở ELlyn đã tỉnh rồi, bác sĩ cũng bảo là tình trạng không có gì đáng lo " ngập ngừng một giây David nói tiếp "Dì Emily, hay dì cứ về nhà đi, ở chỗ này co cháu lo rồi"

"Không thể nào được, làm sao dì yên tâm để cho David và Ellyn ở đây được chứ"

"Dì cứ yên tâm mà về, ở đây có rất nhiều y tá và bác sĩ, có gì cháu sẽ gọi cho dì. Vả lại dì cần phải vể để lo cho Eric. Eric chỉ thích ăn những món ăn sáng cho dì làm thôi "

"uhm.......uhm" nghe David nói thì cũng có lý "thôi được ,dì về, có gì nhớ gọi điện cho dì biết"

"Dì Emily, dì và chú Jim đừng gọi điện cho ba mẹ cháu biết. Hiện giờ bên Newyork cũng muộn rồi, cháu không muốn làm cho ba mẹ lo lắng, với lại Ellyn đã tỉnh, sáng mai cháu sẽ gọi điện báo cho ba mẹ cháu biết sau"

"ok"

"Vậy dì về nhé" nói rồi David tiễn dì Emily ra khỏi cổng bệnh viện

"David vào trong đi, có gì gọi cho dì"

"Bye bye dì Emily"

Nói rồi David xoay người tiếng vào phía bên trong bệnh viện.

"Bụp..............Im so sorry.........."

"Ủa, David cháu làm gì ở đây" Môt người phụ nữ trung niên dồn dả hỏi David

"Dạ, cháu vào đây với em gái cháu. Thế còn dì"

"Dì vào đây để thăm một đứa cháu của dì. Em gái cháu không sao chứ "

"Dạ cảm ơn dì, em cháu không sao"

Người đàn bà trung niên ấy là dì Mai, mẹ của Huyền, một trong những đứa bạn trong lớp của David. Gia đình dì Mai qua Mỹ đã được năm năm rồi, nhưng lo bận đi làm để lo cho gia đình thế nên trình độ anh văn của dì ấy chỉ là mức ESL thôi. Cũng may là bà Mucciaro luôn luôn muốn những đứa con của mình biết đến nguôi cội cho nên cả ba anh em nhà Mucciaro , ai cũng có thể nói, đọc, hiểu Tiếng Việt.

Đang đứng trò chiện với dì Mai thì một cô y tá tiếng lại gần David

"Anh có phải là ngưới nhà của bệnh nhân Ellyn không. Kết quả xét nghiệm đã có, bác sĩ Perkin muốn gặp người nhà của bệnh nhân để bàn vể kết quả. "

"Kết quả xét nghiệm, sao mình lại quên nhỉ, bác sĩ đã nói với mình về điều này rồi mà. Bây giờ phải tính sao đây, mình nôn nóng muốn biết kết quả ngay lập tức, nhưng mà mình chỉ mới có 18 tuổi, làm sao đây" David nghĩ thầm trong bụng, không biết làm cách nào bây giờ, chẳng lẽ phải đợi đến lúc có người lớn có mặt sao. David không thể nào đợi đến lúc đó "Ah, đúng rồi, một tia sáng lóa trong đầu DAvid"

"Dạ vâng, xin chị cứ dẫn đường" David đáp lại cô y tá. Nói rồi David quay sang nhìn dì Mai" Dì Mai cháu có chiện nhờ dì, dì làm ơn giúp dùm cháu "

"Dạ chào bác sĩ " David lễ phép trước vị bác sĩ trung niên

"Mời hai người ngồi. Đây là................" bác sĩ hướng ánh mắt về phía dì Mai

" Dạ, đây là mẹ của cháu, nhưng mẹ cháu không giỏi tiếng anh cho mấy, có gì xin bác sĩ hãy nói, cháu sẽ dịch lại cho mẹ cháu biết. Thưa bác sĩ tình hình em cháu như thế nào ạ, kết quả xét nghiệm ổn phải không bác sĩ"

"Tình hình bệnh nhân bây giờ tạm ổn, có lẽ do thiếu máu nên mới ngất xỉu, nhưng...... theo kết quả..............xét nghiệm........................." Vị bác sĩ ngập ngừng

"Dạ theo kết quả xét nghiệm thì sao thưa bác sĩ" David dồn dập hỏi, nó có linh cảm là điều không tốt

"Dựa trên kết quả xét nghiệm thì bệnh nhân có thể mắt chứng bệnh Hayflick limit"

"Hayflick limit..........." David lập lại với vẻ mặt đầy sự thắt mắt và không hiểu

"Somatic cells của người bình thường thì sẽ phân chia từ 50-53 lần. Sau khi đạt đến limit đó thì they show no more sign of aging, cho nên con người sẽ bị chết. Nhưng theo kết quả xét nghiệm và tính toán thì số lần phân chia của somatic cells của bệnh nhân chỉ kéo dài trong vòng 18 năm................" Vị bác sĩ dứt lời

"18 năm" David bây giờ trở nên rất là mơ hồ. Nó không biết là mình hiểu sai câu chuyện hay là do mình nghe lầm

"ý của bác sĩ Là..............." David lắp bắp, cổ họng của nó như đang có gì thiêu đốt. Tim của nó đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài khỏi lòng ngực của nó.

"...........có nghĩa là theo kết quả hiện thời thì bệnh nhân chỉ có thể sống trong vòng 18 năm................" vị bác sĩ ngừng một giây rồi tiếp lời " nhưng trong mười năm nữa với sự tiến bộ của y học, chúng ta vẫn có hy vọng "

Từng lời từng chữ của bác sĩ cứ y như là tiếng sét đánh vào tai của David. "18 năm" em gái nó chỉ có thể sống đến chừng ấy thôi sao. Trong người David lúc bấy giờ, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt nó vậy. Nó không thể nào tin nổi, những gì nó vừa nghe, và nó không muốn tin đó là sự thật. David đứng dậy chào vị bác sĩ rồi đi ra ngoài

"David , em cháu không sao chứ"

David đứng lặng người một hồi, rồi cố lấy lại bình tĩnh, nó không thể để cho dì Mai biết câu chiện vừa điễn ra. "Dạ , em cháu không sao, bác sĩ bảo là do thiếu máu thôi "

"Reng reng.........." ......................" David, dì có chiện gấp cần phải đi"

"Dạ cảm ơn dì nhiều, tạm biệt dì"

Dì Mai vừa quay lưng đi thì David cũng xoay người về hướng phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài dòm vào trong, Ellyn đang ngủ, lòng của David lại cáng quặng đau hơn. David đứng đó nhìn em nó không chớp mắt một hồi lâu, rồi bỏ đi về hướng phòng vệ sinh. David bước từng bước đi loạn choạng như người say rượu, trong lòng rối bời như tơ vò.

nhimxu-dangyeu
13-11-2007, 02:02 PM
truyện hay lắm :hihi:

gaubien812
14-11-2007, 09:23 PM
truyện hay mà quen thật đấy, nhớ là có đọc truyện giống như này ở HHT hay ở bên DAN rồi thì fải( hok nhớ rõ lắm )
tiếp đi bạn ui

riku
15-11-2007, 04:02 AM
xem tên pic and đọc phần mở đầu thấy wen wá tưởng jống goong bên hihihehe

nhoc_socola
15-11-2007, 06:54 AM
hay we'.....típ típ đi nha ban...^^:d

p3_pr0
16-11-2007, 04:44 AM
chjen. hay lem' cảm động lém post tjps đj chứ hjx hjx

xxxx
17-11-2007, 12:01 PM
ui sao chưa post típ nữa vậy bạn????????