PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi vần thơ trữ tình



khainguyen_tolstoi
12-05-2007, 10:05 AM
Xônnê- Arvers

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu.
Tình tuyệt vọng, nghĩa thảm sầu
Mà người gieo thảm cơ hầu không hay.

Hỡi ơi, người đó ta đây
Sao ta thui thủi tháng ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Tình ta dễ đã một lần hé môi

Người dù ngọc nói hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đừơng đời lặng lẽ gót tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình.

Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Xem rồi lòng lại hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây

Ai biết bài thơ này hông? :xao:

khainguyen_tolstoi
12-05-2007, 10:07 AM
CHÚ BÉ SAU SONG CỬA
Khải Nguyên

Kìa !
Nơi màn đêm tăm tối,
Sau bao hàng song sắt,
Bên những khe mắt cáo,
Có ai đó đang nhìn,
Bằng cặp mặt sáng rực,
Trìu mến đến vô nhừơng.

Cơn gió buồn nàng trăng,
Lang thang vô tình ghé.
Gíó nhẹ nhàng nhắc nhở :"Hãy ngoan nào, vào đi !"
Mắt vẫn long lanh, chân vẫn trụ vừng và môi không hé một lời
Gió ngao ngán lặp lại :"làm ơn ! Làm ơn nhé !"
Môi khẽ run, cánh mũi khẽ phập phồng như lời đáp
Gío bực mình đe doạ :"Coi chừng đấy, không đùa đâu !"
Im lặng. Lặng lẽ thêm cánh áo khoác .
Gió bắt đầu gào thét :"Đáng kiếp nhé, tại mi đấy !"
Như tiếng ai văng vẳng :"Không sợ, ta không sợ !"
Gío điên tiết gọi mưa :"Giúp ta nhé ! Trị tên này ."
Khoác thêm áo, vận thêm quần, ung dung tại chỗ cũ .
"một ngọn đèn, hai ngọn đèn..."
"Biết bao giờ, biết bao giờ...mẹ về ?...!"
"Chấp gió đấy, mặc mưa đấy, ta vẫn đợi, và sẽ đợi...mẹ về !"

Thông cảm! Còn non; có gì sơ sót xin giơ cao đánh khẽ :hiepsi:

khainguyen_tolstoi
12-05-2007, 10:29 AM
Điên?
Tôi điên chăng?
Vì đời bảo tôi thế, bố tôi tôi cũng bảo thế,
Ừ! Thì mặc đời và mặc bố tôi
Tôi vẫn điên theo cái cách của họ,
Và đẹp đẽ theo cái cách của tôi

Tôi điên như kẻ điên mà đôi người vẫn bảo
Dễ chảy nước mắt bởi cuộc đơi.
Tôi điên vì nhiều lúc trở thành tảng đá,
Cuồng ngạo đối nghịch sức biển khơi.
Tôi điên bằng những khát khao mãnh liệt,
Sớm đốt cháy tôi và đốt cháy mọi ngươi.
Tôi điên nỗi thích làm tấm gương,
Phản chiếu sự bất toàn của mọi người, của chính tôi.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn điên.
Nhưng có lẽ tôi chỉ muốn làm ngọn cỏ,
Nhỏ bé, dịu dàng nương theo chiều gió,
Một cách Lặng lẽ hoà vào dòng thời gian...