Xem đầy đủ chức năng : ... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
12-05-2007, 05:41 AM
Gió !!!... Ta ko biết tại sao vô hình ?!... Càng ko biết tại sao phải phiêu du ?!... Ta đã từng thấy mình phiêu lãng... thả trôi trong cái bồng bềnh của hạnh phúc... rồi quyện lấy... thấm thía những niềm đau... cạn khô nước mắt và hi vọng... Dịu dàng ve vuốt mọi thứ... rồi... cuồng nộ cuốn phăng... rít từng tiếng ai oán... ai hiểu... ai thấu ...?!... Thay cho nước mắt... gió gào thét... cho riêng mình... chỉ gió hiểu !... Gió hay lướt mình trên mặt hồ... soi mình trong bóng nước... Chẳng thấy gì !... Gió tồn tại chăng...?!... " Ta hình dáng thế nào ?! "... "... ta liệu có trái tim...?! " .... Gió nhẹ bẫng... tưởng chừng trống rỗng ... nhưng lại chất đầy những ưu phiền... Bởi vô hình... nên nước mắt ko màu... bởi vô hình... hồn rạn vỡ cũng chẳng ai hay... Tất cả đều trách gió vô tình... đến rồi đi vội vã... "ném" lại đằng sau tả tơi lá rụng... hoa tàn... cỏ úa... Mây buồn thành mưa thấm đất... còn gió buồn... biết thành gì... biết thấm vào đâu...?!...
Mộng bi lụy thành cơn vụn vỡ
Gió hoang tàn bỡ ngỡ về đâu
Hỡi người lữ khách đêm thâu
Phải chăng người cũng mang theo mộng sầu ?!
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
14-05-2007, 02:42 AM
"gió vào nhà trống"
Lần đầu ngẫm một cách bình thản nhất về 4 chữ Cusy tặng ta ... Đúng nghĩa... ta có một không gian trống ko... ta xây những lâu đài bằng những dòng cảm xúc vụn vặt... bằng vài câu thơ man mác nỗi buồn... và bằng những niềm đau rạn vỡ... Ngôi nhà vắng vẻ... đôi lúc có sự viếng thăm của một vài người khách ko mời... quanh quất đâu đấy là cơn gió lạnh... Nhà trống vốn lạnh... gió vào... dường như... lạnh thêm !!! Thời gian nhanh quá... mới đấy mà đã bốn năm hơn... nhiều cái đã nhạt nhòa...cạn khô theo nước mắt... nhiều cái muốn giữ ( như cảm xúc thương yêu , nhung nhớ , đau buồn... tiếng cười... và nước mắt... )... nhưng lại lẳng lặng đi qua... trôi tuột về miền quên lãng... Có nhiều cái chỉ còn là hư vô...trắng xóa... ngỡ ngàng... hối tiếc... Nhiều lúc ta nghĩ... phải chăng là hạnh phúc... nhưng... ngộ nhận mà thôi ! Ta thấu hiểu hơn tất thảy... ko đủ... và... ko thể...
Mưa cứ rả rích mãi... một ngày đáng lẽ ra phải chai mặt với đường mà giờ ngồi đây và gõ... lách cách... đanh... khô... thêm cô độc... Em ko biết trong tim anh em ở vị trí nào... em ko mong nó nằm nơi sâu kín nhất... chỉ mong được bình dị như một đứa em gái thôi... Em muốn thấy anh hạnh phúc bên người anh đã chọn gần 4 năm trước... em ko mong mỗi lần anh tìm đến với em... chỉ bởi " anh cãi nhau với bx "... Em mệt mỏi lắm rồi ! Mình em là quá đủ ! Đúng là em đã từng nói với anh... em ko thể cho anh một bờ vai để dựa vào... một vòng tay để thấy bình an... em chỉ có thể đưa đôi tay ra cho anh nắm lấy... vịn vào... và rồi lại đứng dậy...đi tiếp... Nhưng hãy hiểu em một chút hơn ... anh thừa hiểu em sẽ ko từ chối bất cứ điều gì... chỉ cần người quanh em hạnh phúc... nhưng đừng làm em đau khổ... mưa nhàu nát hơn... đầy vết xước của quá khứ... của kỷ niệm... Em chẳng nhớ gì cả ! Em quên mất anh... quên mất những người đã làm em rơi vào cùng cực đau đớn... quên mất chính mình...Em tha thứ cho tất cả... Đó là sự thật... ngoài em... Hiện tại !... Hai chữ đó sao nặng nề thế ! Em ngẫm nhiều hơn về những gì em đang mang... đang có... đang nắm giữ... và... đang phải chịu trách nhiệm... Em mệt mỏi lắm rồi... mệt mỏi với chính mình... Nụ cười dường như mỗi lúc một say đắm hơn... hồn hơn... nhưng... tâm em dường như đã cằn cỗi quá rồi... dường như ko còn đủ sức chịu đựng nữa... Tan ra... tan thành bong bóng... tan thành hư vô... gió lại lang thang... lại phiêu lãng...
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
30-05-2007, 04:20 AM
Hôm nay chưa hết một ngày mà cảm giác ko còn đủ sức để đi tiếp nữa. Ta vẫn luôn đi đến đích cuối cùng của một ngày... còn hôm nay...?!... Tâm trạng quá tệ hại... mệt mỏi...một chút gì đó bi thương...buồn đến tê dại... Lại giấu chặt nỗi ngổn ngang vào góc khuất... ngồi cô độc một bàn... chẳng nghe thấy gì cả... Ta thấy tụi bạn cười nói líu lo chuyện gì đó vui lắm... bước qua... gần mà sao xa vời vợi... Lại trở về góc khuất... co mình trong khoảng lặng của riêng ta... Thật sự rất cô độc ! Ko đủ sức để cười nói như mọi ngày... hôm ni ta là một diễn viên tệ hại... ko đóng tròn vai diễn vốn có từ lâu... Uhm... ko biết từ bao giờ ta cứ luôn khóc bằng tiếng cười... như gió... cứ đi hoang... để trốn chạy nỗi đau... sự ràng buộc... Có nói gì... có viết gì cũng ko ai hiểu... thì thôi... mình ta hiểu... mình ta gào khóc... để rồi... mình ta nghe... Âm ỉ... nhức nhối... Muốn xé toạc tim ra... tim ta... nó bằng gì nhỉ?! Ngốc quá ! Nó ko phải bằng đá như người ta nói đâu... ta cũng là con người mà... tim ta cũng biết khóc... gió ơi !!! Đừng vì gió vô hình mà để người ta vẽ lên những hình thù kì quái gió nhé ! Gió thuộc về gió... là của gió.... gió là gió mà thôi... Trong suốt !... Mỗi lúc một nặng nề... cuộc sống đầy những than thở... hãy chia sớt bớt cho họ nhẹ lòng... Ta vẫn đủ sức chịu đựng... đau nhiều rồi... thêm nữa cũng có sao?!... Gió vô hình mà... gió nhẹ lắm... Ừ thì cứ đeo mang... Sống ko phải chỉ cho riêng mình !!!....
Đêm buồn ngồi đếm giọt mưa
Từng giọt thánh thót vỡ tan cõi lòng
Lòng buồn người đếm giọt sầu
Dòng đời lạc lối trên bờ mi ai?!
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
06-06-2007, 11:32 PM
Gió cũng có lúc ngừng thổi... phải chăng... là lúc gió mệt mỏi nhất... gió ơi..?!...
Chỉ muốn tìm một chút gì đó ấm áp trong lòng... để biết rằng hồn mình chưa tê... lòng mình chưa dại... vì nhiều thứ... nhiều thứ... đôi khi muốn mà chẳng được... khao khát trong nỗi tuyệt vọng tê tái...
Nếu ai đó đã từng như nó... chắc sẽ phần nào hiểu được... Bám vào nỗi đau ư?! Cầu xin sự thương hại ư?!... :)... Bất giác nó lại cười chua chát... Đã từng có như vậy... và giờ lại tiếp... Chẳng nhẽ sống thực với cảm xúc của mình là sai sao?! Chẳng lẽ đau thì cứ phải cười sao?! Chẳng lẽ ko thể quên được phải làm như quên sao?!... Giả dối !... Đáng sợ !... Phải chăng cuộc sống là thế ! Nó chỉ có một... ko thể sống làm vui lòng tất thảy mọi người... Sống vui vẻ , vô âu lo thì người ta kêu nó giả dối... ko dám sống thật với chính mình... Sống với những giằng xé trong lòng thì bị kêu là sống bám vào quá khứ... Phải làm sao mới được?!... Trong cuộc sống... mỗi ngày đều phải cười nói một cách "chăm chỉ"... phải sống như ko có gì... ko đau thương... ko u uất... Chẳng lẽ... ngay trong thế giới vô thực này... tìm cho mình một góc khuất , một khoảng lặng để được là chính mình cũng khó thế sao?!... Lại cái cảm giác run sợ... ko dám viết nữa... Đâu có ai muốn sống mãi với nỗi đau... Ai mà chẳng khát khao hạnh phúc?!... huống chi... huống chi là gió đi hoang... Thật sự rất muốn biết phải sống như thế nào mới là được... Giá như được ngũ một giấc thật dài chẳng bao giờ thức dậy nữa... khỏi phải cảm nhận mọi thứ nối tiếp của quá khứ... Giá như một lần được trống rỗng... được lãng quên... để nó sống mà ko bị người ta cho là quá khứ ám ảnh... là bám riết một niềm đau để than , để kể... Đâu phải ko muốn... đã từng đánh đổi bằng cả hơi thở... cả máu và nước mắt... mà được gì... được gì ngoài những vết thương...?!...được gì ngoài những trách thương... ko hiểu...?!?...
Cuộc đời này lắm khi mình gục ngã
Ngã thật đau nhưng phải đứng dậy thôi
Có yếu lòng cũng đừng để lệ rơi
Dù trống vắng cũng đừng thôi hi vọng
Nước mắt ơi xin một lần lắng đọng
Chờ ngày mai rồi nắng mới sẽ lên
Nỗi đau nào rồi cũng phải lãng quên
Gió lại thổi đến những miền đất lạ...
Trở về thôi gió ơi... về lại là chính mình... Lâu rồi đánh mất cả niềm vui... đánh rơi cả điểm tựa... Về lại thôi gió... về để âm ỉ một mình... xoáy sâu trong đêm tối... cần gì chứ?!... hãy trở về... câm lặng... như ngày xưa...
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
16-06-2007, 06:51 AM
Những ngày này trở nên rảnh rỗi vì các môn học dần kết thúc.Làm xong hai bài tiểu luận xã hội học và bài hết môn TCQLPTTH cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ra đường nhiều hơn và suy nghĩ , toan tính cho cuộc sống cũng nhiều hơn. Bắt đầu lao đầu vào công việc... tham vọng... tìm mọi cách để đạt được.... Đầu cứ đau nhức...
Cũng chẳng biết từ lúc nào ta trở nên câm lặng...dường như vô hình... như một chiếc bóng đơn côi... Nhiều thứ , nhiều mặt... cứ lẳng lặng... đi... về... Chối bỏ nhiều thứ... phủ nhận nhiều thứ... đôi lúc phủ nhận cả chính ta... Cảm xúc là thứ gì đó vụn vặt làm ta như tan ra... cũng vụn vặt rã rời...tan vào hư vô như chính những gì đang nhòa dần theo năm tháng...
Lâu rồi cũng ko còn quan tâm đến những cái gì của ngày xưa... của một thời ta yếu mềm ,gắn bó... Dường như cố quên cả những tấm chân tình vụn vặt... cố rủ bỏ , chạy trốn những người cần ta... Ta cho họ một cái phao để víu rồi bất ngờ làm xì cái phao... chẳng một lần mảy may nhìn lại xem có cánh tay nào đang cầu cứu... Ta ko đủ tư cách để làm điểm tựa cho chính ta thì sao có thể làm điểm tựa cho người khác được... Khờ quá !
Có nhiều cái cũng vơi đi trong ta... Ta đã đến thành phố này để thực hiện những lời hứa cách đây hơn 4 năm... ta đã làm... nhưng có ai giữ lời hứa với ta ko?!... Có thế mới biết lòng người... Đời vẫn đổi trắng thay đen phũ phàng !!!... Phải chăng vì thế mà ta cũng dần "vơi" đi... nguôi ngoai đi... để rồi lắng lại chỉ còn mình ta...chết dần những mòn mỏi thương nhớ...những cảm xúc ngu ngơ một thời... giờ trở thành cái gì đó xa lắm... trắng xóa... Chợt nghe miên man...hiểu ra... ta đã mất đi quá nhiều !!!...
Âu cũng là cuộc sống... chẳng có gì là mãi mãi , là vĩnh cửu... chỉ có những phút giây nào đó... phải biết trân trọng mà thôi... Nuối tiếc mà làm gì những cái đã qua ko thể trở lại... Đời mà... buộc phải thay đổi theo tháng năm... Đến đá còn mòn , sông còn chuyển hướng... huống chi con người ta... cũng dần thay màu theo năm tháng , theo thời gian... Chỉ còn vương vấn những nỗi khắc khoải ko ngừng... về cuộc sống , về điểm tựa của niềm tin , về tình yêu , về số phận , về con người... và hơn hết là về những cái... "tận cùng"... gió ơi !!!...
Ngang lối cũ trên đầu lạc nhạn
Dưới rừng thu lẻ bạn tri âm
Tiếng yêu lỡ bậc thăng trầm
Tìm đâu khúc phổ tiêu cầm họa thanh
... gió ơi , đừng khóc...
* bim ky *
16-06-2007, 08:48 PM
....Gió ơi....đừng khóc.......!!!!!
Thương lắm.........gió ơi ! Đừng khóc
gió_đi_hoang
24-06-2007, 08:24 AM
Anh thay đổi nhiều quá...tệ đi... em ko đủ sức để cứu vớt một con thuyền chìm... Trơ mắt ngó... em bất lực !!!... Nuốt nước mắt vào tận sâu trái tim...Em sẽ ko khóc... nước mắt ko giành cho sự thất bại... càng ko giành cho những kẻ cứ mãi đi sai đường...
Nghe đi nghe lại ca khúc Ngày Xưa Biển Hát , Đừng Buồn Nữa Anh Hỡi của Tư và chị Tuyết với những cảm xúc khác nhau... cứ mãi nghe nhói đau... Giờ thì... em sẽ quên người ơi... " Mới hôm nào lời hẹn thề trên phố. Những yêu thương em đã trao cho người. Thiết tha nhiều thì càng nhiều cay đắng. Trên phố xưa anh đã vui cùng ai. Lối đi về còn nồng nàn hơi ấm. Những đam mê bên chiếc hôn hôm nào. Để bây giờ tình tràn đầy nước mắt. Hai chúng ta sao cách xa thật xa. Một chút thương yêu anh đã trao về ai. Một chút yêu thương anh đã trao em rồi. Sao dối gian em bao giấu yêu ngày qua. Giây phút bên nhau anh đã quên anh hỡi. Thà nói ra đi anh đã không cần em. Dù biết hôm nay anh đã quên em rồi. Nói đi anh sao ngập ngừng bờ môi. Tiếng yêu thương em sẽ quên người ơi... "...
... gió ơi , đừng khóc...
* bim ky *
25-06-2007, 06:16 PM
Em sẽ ko khóc...ngàn lần ko khóc...em nói vậy rồi em bật khóc........ko hiểu nỗi bản thân mình.....Hôm qua huế mưa , ko đủ lớn , nhưng đủ để xóa nhòa những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt em.....
Bim viết cùng gió nhé
gió_đi_hoang
26-06-2007, 08:32 AM
Nghe mất đi một cái gì thương lắm ! Đã một lần nhận từ bạn trong tình yêu , thêm một lần nhận từ bạn trong cuộc sống... giờ thêm lần nữa trong công việc... Cảm thấy hụt hẫng... ko còn cảm giác đau như ngày xưa , ko còn đủ sức trách hờn... Cứ vờ như ko biết... mất mát nhiều quá... bởi vì là bạn... bởi vì ta đã quá tin !... Ko hiểu sao trong lòng trống rỗng... thất vọng ư?... Chẳng phải ! Đâu phải lần đầu chứ. Sao cứ sai mãi...Đừng yếu mềm... đừng khóc... cũng đừng nuối tiếc những cái "đã rồi"... Sống làm người tham vọng... đừng đặt bất cứ thứ gì lên trên bản thân mình... Ai nói ta ích kỷ cũng được... Con người mà !... Bởi cũng là con người ...nên những kẻ tham vọng cũng mang những dằn vặt , day dứt của riêng mình...
Chưa bao giờ có cảm giác cần một điểm tựa như giờ đây. Lòng cảm thấy trống trải quá ! Rất muốn có anh bên cạnh lúc này để xà vào lòng anh... để được ôm ấp , được vỗ về đi vào giấc ngũ...Mệt mỏi quá ! Lang thang trên phố với đôi mắt trống ko... mờ mờ... ướt át qua màn mưa...thành phố SG nhộn nhịp mà xa lạ quá !... Cảm thấy lòng lạnh hơn bao giờ hết.... nước mắt muốn rơi mà như đã khô cạn...Khóc bằng tiếng cười...
... gió ơi, đừng khóc...
* bim ky * : Gió rất vui khi có người chia sẻ tâm sự cùng gió... :)
* bim ky *
27-06-2007, 06:07 PM
Ngày.........
Gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc mình....một ngày mới bắt đầu , bắt đầu những thanh thản , bình yên ko gợn sóng , bắt đầu những yêu thương....mà cũng có thể là bắt đầu những sóng gió bão tố , bắt đầu những đỗ vỡ cũng nên ?........Những lọn tóc cứ bay bay trong gió.....
Hạnh phúc ? Ai đó đã nói với mình một khi bạn đặt câu hỏi " mình có hạnh phúc ko nghĩa là khi đó bạn đã ko còn hạnh phúc "...Vậy có lẽ suốt cuộc đời này mình ko hạnh phúc ^^...mình hay hỏi những câu đại loại như thế .........
LionKing158
27-06-2007, 08:11 PM
Gió vô tình bay qua làn môi đắng
Nhờ giọt nắng xin em đừng đi xa
đi xa mãi liệu em còn nhớ lối
Con đường về trống trải một mình anh
gió_đi_hoang
29-06-2007, 03:14 AM
Ngày.........
Gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc mình....một ngày mới bắt đầu , bắt đầu những thanh thản , bình yên ko gợn sóng , bắt đầu những yêu thương....mà cũng có thể là bắt đầu những sóng gió bão tố , bắt đầu những đỗ vỡ cũng nên ?........Những lọn tóc cứ bay bay trong gió.....
Hạnh phúc ? Ai đó đã nói với mình một khi bạn đặt câu hỏi " mình có hạnh phúc ko nghĩa là khi đó bạn đã ko còn hạnh phúc "...Vậy có lẽ suốt cuộc đời này mình ko hạnh phúc ^^...mình hay hỏi những câu đại loại như thế .........
Hạnh phúc như pháo hoa , loé lên rồi vụt tắt...
Con ngừơi ta cứ hay khắc khoải về hạnh phúc và bình yên... Đúng là chẳng có gì là trọn vẹn , chẳng có gì là vĩnh cửu... Gió rất sợ nhìn pháo hoa nở tung trên bầu trời mỗi dịp Tết lễ. Pháo hoa rất đẹp... mỗi lần bắn pháo hoa có rất nhiều người đi xem , khi pháo nở rộ trên cao , ngưòi ta luôn trầm trồ khen ngợi... nhưng khi nó lụi rồi , tan vào không gian... dừơng như chẳng còn ai nhớ đến nó nữa... Chỉ một khoảnh khắc thôi... rồi tan biến mãi mãi... Hạnh phúc cũng vậy... Đẹp lắm , ngọt ngào lắm... ai cũng khao khát... nhưng lại quá mong manh...đến rồi đi vội vã...Đúng là ai cũng có hạnh phúc cả... nhưng khi bản thân họ đặt câu hỏi " mình có hạnh phúc ko? "... có nghĩa họ đã ko còn hạnh phúc... Hạnh phúc nào giành cho những băn khoăn?!... hạnh phúc nào giành cho những dằn vặt , day dứt...?!...
Sống và chết có nghĩa gì đâu... cũng đơn giản chỉ là bắt đầu và kết thúc...
Con người ta sinh ra rồi cũng phải chết đi... Cái gì bắt đầu rồi cũng phải kết thúc...Bắt đầu những thanh thản , bình yên ko gợn sóng , bắt đầu những yêu thương.... cũng chính là bắt đầu những sóng gió bão tố , bắt đầu những đỗ vỡ của ngày mai... Nhưng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ lại mở ra...Đừng nguôi hi vọng...
Mỗi ngày cứ lăn qua lăn lại... Vật vã quá ! Cứ vẫy vùng để vựơt qua khoảng thời gian này... sao nghe mệt mỏi... Ko muốn buông xuôi... ko muốn phải quay bưóc... ko chấp nhận được thất bại... Có thể mất tất cả... nhưng ko thể thua chính mình...
Muốn giấu mình vào một góc khuất nào đó... Nhìn lại... quanh mình ko còn ai... Chẳng phải !... Có ai đâu mà còn... mới đầu chẳng có ai... và giờ cũng vậy... Vẫn cô độc một mình... vẫn lặng lẽ một mình... Cừơi... rồi... k..h..ó..c..... đến cuối cùng cũng vẫn một mình...gió ơi !!!
... gió ơi , đừng khóc...
* bim ky *
29-06-2007, 04:31 AM
Ngày.......
Huế mưa.....Đã lâu rồi lắm rồi mới lại ngắm mưa rơi...Nhưng mình ko còn là mình của ngày xưa nữa.....và cảm giác khi ngắm mưa chẳng còn thanh bình và yên ổn như ngày xưa nữa..Giờ đây...Buồn , hoang mang , lo sợ , mệt mõi.....Mọi cảm cứ hỗn độn , đan xen , chen lấn nhau..........Nặng trĩu.........Mệt mõi qúa...........
Đi tìm chính bản thân mình , lại bắt gặp một ngưòi khác giống hệt mình mà thật ra đâu mới là chính mình ?
gió_đi_hoang
01-07-2007, 09:09 AM
http://www.nghe.info/Music/wma/20070623101921833.wma
Cho bạn... cho tôi... cho những cảm xúc hỗn độn... cho những nhức nhối trong lòng...
... gió ơi , đừng khóc...
sad princess
02-07-2007, 03:32 AM
gặp lại gió, vẫn thế, vẫn nỗi đau buốt lòng, vẫn khát khao bình yên
ta đã đi, và bất chợt lại bỗng nhớ ra và về kiếm gió
đã bảo cố gắng đứng lên, cố gắng bước đi, mệt mỏi nhưng cũng phải gắng gượng
cố thoát khỏi đêm, nhập nhăng..chạy khỏi quá khứ
thế mà...
quị xuống lại ngồi ôm đêm, ôm giấc mơ, hoảng loạn bật khóc...
lại nhấn chìm mình trong nỗi đau
khóc cười với chính mình, với gương, với đời
....
lặng... ta ôm gió...đêm ôm ta...
gió_đi_hoang
04-07-2007, 06:00 AM
Đừng khóc... đừng hoảng sợ... đừng buông xuôi... Đời là chuỗi đợi chờ và hi vọng kế tiếp...sad princess...
Càng vẫy vùng sẽ càng lún sâu...
" Chấp nhận "...?!...
Có những cái nói thì rất dễ nhưng làm đâu đơn giản như một lời nói
Nhiều khi khuyên người được mà khuyên mình chẳng xong
Tận sâu trong mình biết..."ko thể"... "khó lắm"... nhưng dối lòng... dối người...
.... Vẫn vậy mà thôi !...
Vẫn là ko biết chấp nhận
Vẫn là đáng thương
Vẫn là bế tắc
ẩn sâu là nỗi bi thương...tuyệt vọng.
Thời gian thật sẽ là liều thuốc để chữa lành vết thương ?
Hay sẽ là con thuyền chở quá khứ đến tương lai để dằn vặt con người ta mãi mãi ?!?
Là một kẻ lạnh lùng mà vẫn thấy mình đáng thương...
Nhắm mắt lại...
"Giờ em nói cho chị biết em định làm việc theo tình cảm phải ko?"
Bốn đôi mắt chăm chăm xoáy sâu chờ đợi...
"ko... em có cách riêng của mình... "
"cách gì thì em phải nói ra cho anh chị biết , nhỡ sai đường thì sao?" _ anh Bo
"làm công việc này em đừng để tình cảm xen vào... sẽ thất bại đó em... "
Im lặng... rồi cười...Lòng nặng trĩu... Biết là ko thể thế mãi... nhưng là bạn !...Có lẽ... đến lúc phải dứt khoát rồi... gạt bỏ mọi thứ sang một bên thôi... Hãy sống cho chính mình...một lần thôi... xin một lần được "sống"
Lại mang những xao xuyến... lại những phút xao lòng... Biết chỉ là thoáng qua... vẫn nghe đau , nghe tê dại , nghe dày vò , dằn vặt... nghe xót xa...Rẻ mạt ! Đáng thương quá gió ơi ! Cảm xúc của mi là gì? Tồi tệ !!! Những cái gì của ngày xưa đâu?! Sao thay đổi nhiều quá ! Tại sao cuối cùng vẫn thay đổi? Tại sao lòng người đa đoan vậy gió ?! Sao chính mi cũng đổi thay đến ko ngờ ?!... Trách ai...?! Trách quá khứ ... hay trách những trái tim ko mang tình... trách những con người ko trọn chữ "nhân"...?!?...
... gió ơi , đừng khóc...
* bim ky *
05-07-2007, 01:30 AM
Tớ chẳng muốn viết cho cậu vào lúc tâm trạng tớ tồi tệ như thế này....Nhưng rồi ko hiểu sao tớ lại viết............
Hoang mang...hoảng sợ..đó thật sự là lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến cái cảnh ấy.......Có lẽ suốt đời này ko quên đc....Ôi ! Sự thật...nó nghiệt ngã vậy sao........Gió ơi ! Sao ko lau ~ giọt n'c mắt đang vội vã lăn trên khuôn mặt em ?
dungnhinanh_em
05-07-2007, 01:42 AM
Ngày mai anh lại lên đường
Ngày mai xa những con đường thân quen
Tình on-line, gió on-line (!?)
Nhưng sao anh vẫn mong hoài gặp nhau
Con đường dẫn đến mai sau...
Gió mây nâng bước tình sâu nặng lòng !
gió_đi_hoang
07-07-2007, 07:30 AM
Hôm nay gió có đọc một bài viết " cho bạn và cho tôi " trong cuốn Hạt giống cho tâm hồn. Bài viết đó có nói cuộc sống cần phải có những trăn trở , những đau buồn , những khó khăn thì con người ta mới mạnh mẽ lên được , mới là sống và mới hiểu được thế nào là hạnh phúc , yêu cuộc sống hơn . Gió ko phủ nhận điều đó... Đúng là cái mầm non muốn trở thành một cây lớn , ra hoa , ra trái thì phải có nước...nhưng nếu nước nhiều quá , cây cũng sẽ úng ngập mà chết đi. Cuộc sống ko bao giờ chỉ mang màu hồng , mỗi người đều mang những trăn trở , nỗi đau riêng... cần nhưng vừa đủ ... Người ta cần gió để làm dịu mát mình... nhưng gió đơn thuần thôi... đừng thành lốc... sẽ cuốn đi tất cả... Trăn trở , đau buồn cần thiết để giúp ta mạnh mẽ hơn ... nhưng thật sự gió cảm thấy mình ko yêu cuộc sống hơn ... nếu ko nói là hờ hững hơn . Hoang mang và lo sợ khiến Bim chông chênh... một chút thôi... sau cơn mưa trời lại sáng... sau cơn bão bầu trời trong xanh hơn lúc nào ... có chăng còn lại là những hoang tàn đổ nát cần phải dựng lại... Có lẽ đó chỉ là thêm một lần bắt đầu khác... Sự thật bao giờ cũng cay đắng , mặn chát...Chỉ cần đừng mãi ngũ mơ... "chấp nhận"... có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua hơn...
Hơn bao giờ hết em muốn đưọc quên... quên anh... quên lời hứa... Phải chăng em sai?! Thực hiện lời hứa với anh có lẽ là sai lầm lớn đối với cả em và anh... Nhoà đi mọi thứ... nhoà trong nưóc mắt...nhoà trong xót xa... Đè nặng lên vai em thêm gánh nặng gia đình anh làm gì?! Chưa đủ sao? Hay tại em hạnh phúc quá nên anh muốn san sẻ bớt nỗi buồn?... Nụ cưòi trở nên đắng ngắt... Em rất muốn trách anh... Ko thể ! Em sẽ lại chọn quên... như ngày xưa... em đã chọn quên nhiều thứ... Hãy để mọi thứ nguôi ngoai... Nhoà... nhoà đi cả những kỷ niệm... Tan ra... tan vào hư vô... Ký ức nhạt nhoà...
Muốn chìm sâu vào thế giới ko tiếng động... ta chẳng muốn nghe thấy gì nữa , chẳng muốn nhìn thấy gì nữa... Muốn đưọc tĩnh lại... muốn đưọc nghỉ ngơi... muốn đưọc bóng đêm bao bọc , muốn đưọc lòng biển dịu dàng ôm vào lòng... Thực sự rất cần nhắm mắt lại rồi mai lại tiếp tục bứơc đi...
... gió ơi , đừng khóc...
http://www.nghe.info/Music/wma/20070623102216256.wma
dontcry_kitty
07-07-2007, 10:16 PM
tại sao cứ phải trăn trở phải dằn vặt mãi thế ! chỉ thêm già đi , thêm xấu đi , thêm buồn đi mà thôi. Đã chấp nhận chạy theo danh vọng thì phải biết đánh đổi một chút gì chứ. Danh vọng làm cho người khác kính nể , sợ hãi mình thì cũng làm cho mình mất đi sự ngây thơ, mất đi sự nhạy cảm. Đó cũng là tất yêu thôi. Gió mà muốn thành lốc thì phải chấp nhất vùi dập những thứ mà trước đây nó đã chung sống rất hòa bình : cây cỏ , nhà cửa , con người. Còn nếu không chấp nhận đánh đổi thì hãy cứ sống nhạy cảm , sống trăn trở , chan hòa nhưng yếu đuối và tự ti.
Chẳng có gì phải đau khổ vì một điều quá hiển nhiên như thế gió ạ. Bạn thật quá cầu toàn
gió_đi_hoang
09-07-2007, 07:44 AM
Ta nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó câu nói : " Khi ko có tình cảm thì nói chuyện thật dễ dàng...". Cất cái sự yếu mềm của mình đi ta ơi ! Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất...đừng chần chừ và cũng đừng nuối tiếc... bởi ta đã chọn ! Hãy cứ bình thản mà bước đi... đừng chạy vội vã mà bỏ quên sự bình yên , đánh rơi sự thanh thản... Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình... cái ko thuộc về mình cố níu giữ cũng vẫn bay đi... Hiểu ra một lẽ đơn giản như thế sống sẽ cảm thấy bình lặng hơn... ko còn mãi day dứt , ko còn phải lo lắng , sợ sệt... cũng ko phải vội vàng...để rồi càng cố góp nhặt lại càng đánh rơi... Quá khứ là ký ức...bụi thời gian rồi phủ mờ... Biết là sau mỗi đau thương càng phải yêu thương hơn và chân thành hơn... nhưng ko được...Lý trí muốn nhưng con tim ko nhường... Hãy cứ sống như chính mình vốn có...Mọi thứ hữu hình rồi cuối cùng cũng về với vô hình mà thôi !!!...
Chưa đầy một tháng nữa sẽ trở về với thành phố Cảng...Còn hoa phượng ko nhỉ?...Chắc chỉ còn nắng trải dài !Nghe chút gì đó lặng đi... Hẹn nhỏ bạn... nhớ quá bánh đa cua da liễu , sữa chua đá Đình Đông , chè giun , bánh mì cay Đinh Tiên Hoàng , bánh bèo Lê Đại Hành...>.<... Lần trở về này ko phải để nghỉ ngơi... bắt đầu cho con đường danh vọng và thử sức mình...Bắt đầu nhiều thứ và cũng kết thúc nhiều thứ...
... gió ơi , đừng khóc...
Gió ơi..yêu và thương gió lắm :huglove: can đảm lên..mạnh mẽ lên..Chúng ta..cả tớ và gió đều là những kẻ yếu đuối trong chuyện t/c..Phải nương tựa và an ủi lẫn nhau
Tớ rất thích những bài gió viết :) Tiếp tục viết..nhưng viết theo chiều hướng vui lên nhé :"> Rồi tất cả sẽ qua..qua nhanh thôi..Một ngày trôi qua luôn vui và hạnh phúc nhé :om:
gió_đi_hoang
11-07-2007, 02:26 AM
Ngồi trên văn phòng mà ngắm mưa...lại lạch cạch gõ ... Sài Gòn hôm nay mưa lạ lắm ... mưa đó rồi nắng đó ... rồi bất chợt lại mưa ... Giống như lòng người vậy ... trăm mối tả tơi ... Ta vẫn thích những cơn mưa đến vội vã , xối xả rồi qua nhanh ... Lần đầu tiên đến với SG ta đã bị những cơn mưa ấy làm xao lòng ... Ghét sự rả rích , âm ỉ như ngày xưa ... Ko biết đã bao lâu rồi ta bỏ đi cái thói quen lang thang trong mưa mỗi độ mưa dầm rề trong khí trời rét mướt của mùa đông nơi xứ lạnh , nơi đất Cảng ta sinh ra ... Cũng chẳng biết từ lúc nào sợ mưa thấm vào lòng ... sợ những giọt nước mắt vội vã rớt trong mưa ... Ko đủ mạnh mẽ hay ko thể chấp nhận sự yếu mềm , ko thể chấp nhận là ta của ngày xưa ?! ... Có lẽ ko muốn giấu mình trong thế giới lạnh lẽo của tiếng mưa ... ta ko muốn phủ kín mình trong giông bão ... Ta muốn sống với một ta khác xưa ... bước ra ... đập tung cánh cửa nhốt kín mình ... ánh sáng chói loá ... cảm thấy choáng ngợp ... cảm thấy mờ đi ... muốn tan ra ... nhưng ta sẽ ko quay lại ... muốn được bước ra ánh sáng ... muốn hồn mình được phiêu du ... Tan ... tan vào hư vô ... tan vào cõi vô cực ...
... gió ơi , đừng khóc ...
gió_đi_hoang
17-07-2007, 08:53 AM
Ko biết sao lòng ta lạnh đến thế... càng nghe càng thấm... càng đau lại càng ko thể khóc... " Có lẽ chị với him chia tay... him có ngưòi khác rồi... đêm ngũ him gọi mớ tên ngưòi ấy... "... Có cái gì đó đâm phập vào trái tim ta... như cái ngày xưa vậy... đâu xa lạ... mới 3 năm trôi qua thôi... Ba năm cho một tình yêu , một hạnh phúc gia đình... nở rồi tàn... Mà có thật chỉ một ko? Nhìn lại đi...! Trái tim thắt lại... nưóc mắt ko thể rơi... xót xa đến tận cùng... Hạnh phúc mong manh ... thời gian đổi màu...lòng ngưòi bạc bẽo...Cái gì là vĩnh cửu?!... Mi biết mà phải ko ta ơi?! Chẳng phải mi biết rõ mọi cái hữu hình rồi cũng về với vô hình mà thôi... Đúng là chỉ có những giây phút vĩnh cửu ... nhưng giây phút lại vô hình... cũng là cái gì đó xa... hư ảo đêm về mộng tìm mơ....Ta chẳng biết họ nghĩ gì? Tệ hại ! Chỉ tội những đôi mắt thơ còn ngây dại quá đỗi... Muốn đưọc gào thét mà dưòng như thêm câm lặng... Lặng đi vì đau... lặng đi vì bất lực... Lúc này đây ta lại cảm thấy nghi ngờ nhiều cái... ta sợ cái hạnh phúc , cái tình yêu ta đang có trong tay... Ngưòi ta xây dựng gia đình , có với nhau những đứa con... vậy mà vẫn lạnh lùng quay lưng đưọc... Huống chi là ta... chỉ là những thứ tầm thưòng và rẻ mạt... chỉ là cái gì đó chẳng còn nguyên vẹn mà thôi... Cũng đâu phải một đôi lần đâu để mà ko sợ... Sợ chứ ! Sợ lắm ! Sợ vì đã hơn "s" lần qua rồi... Sợ vì nhiều lúc ko còn cảm giác sợ nữa , ta ơi !!!
5 tháng xa nhà ... thời gian trôi nhanh quá... ta đuổi hoài mà ko theo đưọc với time... Muốn ở lại làm việc thêm nửa tháng rồi mới về... Vậy mà " em nó mong chị về thế , bố mẹ cũng nhớ con mà con ko muốn về àh? "... Lặng đi... Một đêm dài nằm trở qua trở lại... Cuối cùng cũng quyết định bỏ lại mọi thứ để trở về nghỉ ngơi... Cũng cần phải về để chị có một bờ vai tựa vào để khóc , một điểm tựa để đứng dậy đi lên...Dựa vào nhau mà sống... như ngày xưa... ta lại trở về... cuối cùng cũng vẫn trở về...về vì họ cần ta...Mà ko biết từ lúc nào ta nghĩ về gia đình nhiều hơn... Ngày trưóc sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của ai trong gia đình... có réo gọi cũng ko một lần quay lại... Cứ chạy miết... Còn giờ đây... đứng khựng... kéo chiếc nón sụp xuống... lê bưóc trở về... Ko muốn một lần nữa phá vỡ đi mọi thứ... ko muốn cả đời phải đau khổ , day dứt... Dù có đến phút cuối cùng của cuộc sống này... ta vẫn ko trả đưọc món nợ đã mang... ko trả lại đưọc những gì ta đã đánh mất...
Gió ko thuộc về ai... sao ai cũng muốn giữ , muốn níu cho riêng mình?!Đừng buộc gió lại... " đau lắm ! "... có bao giờ ai nghe đưọc tiếng rên xiết của gió chưa? Ai đã cố buộc gió để gió xé nát tất cả?!...
Gió sẽ chẳng bao giờ ngừng thổi . Gió cũng sẽ chẳng ngừng nghỉ ở một nơi . Sẽ bất hạnh đến nhường nào nếu gió ko thể vượt qua bức tường và đến với thế giới của nó . Gió trong lồng kính chẳng phải là gió . Hãy để gió mang đúng ý nghĩa của gió , gió ơi !!!
Gió đang thì thầm lời yêu thương hay đang lặng lẽ khóc ?!?
Chắp vá lại... từng chút... từng chút một ...
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
24-07-2007, 04:05 AM
Rời SG cũng 5 ngày hơn rồi. 5 ngày long dong khắp Huế mơ và vùng đất Quảng Bình nắng , gió và cát...Mai sẽ về HN và ngày kia có mặt tại HP. Những ngày qua vui có , buồn có... nhưng nhận ra hơn hết là cái gì đó mất đi... lại uất ức , đau đến thắt lòng... "Em chỉ có một thôi , nếu em cố làm vui lòng hết tất cả mọi người thì em sẽ đau khổ mãi "... ta vẫn ko quên được lời nói chân thành ấy... Nhắm mắt lại... nuốt nước mắt vào trong trái tim... Giá như ta đừng quá nhạy cảm , đừng quá nặng tình... giá như ta có thể vô tư hơn , ích kỷ hơn... có lẽ lòng ta đã nhẹ nhàng hơn... Cứ dày vò nhau mãi , hành hạ nhau mãi... mệt mỏi... giận hờn... 19 năm trói cuộc đời cho bổn phận... chẳng lẽ sau này cũng trói cuộc đời cho ai đó sao?Cần được hiểu... cần được chia sẻ ! Đó là điều mà ta muốn có khi ở bên anh... Lúc mệt mỏi rất muốn có anh bên cạnh nhưng ko phải là để mệt mỏi hơn... Ai ko hiểu nhưng tại sao anh cũng ko hiểu?!... Khoảng lặng của riêng ta ở đâu...?!... Khoảng lặng giành cho ai hay chỉ có thể cho riêng mình?!...Anh muốn ta đừng bao giờ sống day dứt , đừng đè nén quá nhiều... Nhưng...người làm ta cảm thấy mọi thứ ấy rõ hơn lại là anh...Quá khứ vẫn còn đây như thước phim quay ngược... dối gia đình để vui lòng anh... dối anh để vui lòng mình.... Cứ bị giằng xé như thế... giữa anh và gia đình... giữa cái tôi và trách nhiệm... CÒn đâu mà hạnh phúc.... còn đâu là thanh thản... bình yên...?!...
Xin bình yên về qua đây....
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
02-08-2007, 07:39 AM
Mỗi lần trở về là mỗi lần mệt mỏi , mỗi lần cảm thấy tội lỗi đè nặng lên vai... Mỗi lần trở về là mỗi lần dường như góp thêm chút ưu tư , sầu muộn... dường như hái thêm vài trái đắng cho món tráng miệng hàng ngày...
Hải Phòng vẫn như thế... ta lại ngước lên tìm kiếm những cánh đỏ mang nét riêng của thành phố Cảng... mỗi ngày đều đi lang thang hết phố này đến phố khác để rồi chẳng thể tìm thấy một đốm lửa trên cây... Còn gì để lưu luyến?!...
Đến nhà Ng thăm nó sinh baby... Ngồi nhìn nó bồng đứa bé cho ăn mà nghe lặng đi nhiều thứ... Mới hơn một năm thôi... 19 tuổi khóa đời vào cuộc sống gia đình... " Lấy chồng rồi mày cảm thấy sao? ".... "Chán lắm !"...." Sinh baby rồi mày có cảm nhận gì? "... " nó quấy quá ! ".... " Xa chồng thế này mày có nhớ nó xíu nào ko? ".... " ko , chẳng nhớ gì "... Ta cười ! Nhìn nó rồi thấy lòng dại đi... Yêu là gì?! Có người nói hôn nhân là thiên đường... nhưng thiên đường luôn có sấm và chớp.... Có thực sự đẹp và bình yên?!
Gặp chị ! Mới có nửa năm hơn ko gặp , bé Huy chạy lon ton rồi...Gương mặt chị buồn hơn... có cái gì đó cam chịu... mà chẳng phải... ta cũng chẳng biết nữa... chỉ biết lòng đau thắt... khó thở quá ! Mắt mờ đi... sao cảm thấy hững hờ quá đỗi... Muốn ói... Ta đang say cái gì nhỉ?!... Sợ quá ! Khao khát hạnh phúc mà cũng sợ lăm.. hạnh phúc !!!
Lại cãi lộn... Con trở về ko phải để nghe mãi như thế ! Mệt mỏi quá rồi ! Con chẳng muốn trở về... SG nhộn nhịp , con thấy cô đơn... con cũng thấy mệt mỏi mỗi ngày ra đường đến khuya mới trở về... nhưng con cảm thấy bình yên... Ít nhất con ko phải gồng mình lại chịu đựng... Con rất sợ !... Sợ nhiều thứ mà lâu rồi con cứ trốn tránh mãi... Người ta nói... quá khứ chỉ là quá khứ nhưng có quá khứ mới có hiện tại... và phải chăng tại quá khứ con sai nên giờ con cứ mãi day dứt như thế này?!... Trở về lần này con lại cố gắng cười... cố gắng tỏ ra chăm ngoan... con thấm hơn câu nói... " cười là tiếng khóc khô ko lệ ".... Con ko biết phải làm sao... Lý do cãi lộn của bố mẹ vẫn chỉ là con... Từ lúc nào thế nhỉ?! Hình như là 5 năm trước... cứ mãi đến bây giờ... Con vẫn ko quên được câu bố nói 3 năm trước ... Thôi tốt nhất đừng nhắc thêm... Mệt mỏi quá ! Con muốn một tháng này qua nhanh con lại trở về SG nhộn nhịp ấy... Dẫu cô độc... dẫu ko có người thân , ko có bạn bè hiểu mình... con vẫn muốn ở lại đó... nơi mà công việc cuốn con vào... dễ quên hơn... Có mệt mỏi cũng chỉ cần nằm vật xuống...mở to đôi mắt vô cảm mà nhìn vào bóng đêm cho đến khi thấm đẫm cái cảm giác cô đơn thì nhắm nghiền đôi mắt lại... thiếp đi... mai thức dậy... con lại cười... lại công việc để xua đi một ngày...Con trở về... xin đừng mang cho con cảm giác tội lỗi... 4 năm qua chưa đủ để xóa nhòa vết thương năm nào... con cũng ko thể trả lại những gì con đã phá vỡ... Con cũng biết mình ko có quyền oán trách một lời nào... Ngày xưa thế là đủ rồi... Con ko dám đổ lỗi cho bất cứ ai nữa... Là con... dù ko sai con vẫn nhận... bởi sống đâu phải chỉ cho riêng mình...
Gió à... gió có cảm thấy gì ko?!... Dường như cái gì đó ướt lắm... sao gió vô hình mà ta vẫn cảm thấy gió nặng nề lắm , ướt át lắm?!...Sao vậy... sao vậy hả gió ơi?!....
... gió ơi , đừng khóc...
Trang Sassy
04-08-2007, 02:51 AM
Gió cho Alek đặt lại đây mấy dòng cảm xúc nhé :huglove:
Gió sinh ra từ đâu?Gió đi đâu về đâu? :rain:
Tạm biệt anh!Em cũng là cơn gió,và anh đã là một góc bình yên em dừng lại,không phải anh biến mất,mà là đến lúc gió phải rời đi…em sẽ tung tăng khắp thế gian,và biết đâu một ngày không xa nữa,hai cơn gió lại trú cùng một xó xỉnh nào đó,anh nhỉ?
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=3351801#post3351801 come on nao` Gio' :hihi:
gió_đi_hoang
06-08-2007, 08:00 AM
Giọt nước mắt ko đủ để khóc...
Em ước sao những giọt nước mắt có thể rơi... em muốn khóc cho sự đáng thương của bản thân mình... Em ghét trái tim mình giờ đây... em ghét cả con người em như thế... Em sợ hạnh phúc... em nghi ngờ tình yêu... em hoảng hốt trước cuộc đời...Đến cái tuổi phải nghĩ đến hạnh phúc gia đình... em muốn chạy trốn... càng gần càng hốt hoảng... Em ko tự tin vì em biết rõ trái tim mình... Em của ngày xưa đâu?! Dường như em nuối tiếc... Chẳng phải vì một lần mà đánh mất... càng cố gắng càng đau đớn tuyệt vọng... giữ trong tang thương rồi cuối cùng cũng ngã gục... Mất rồi... tin là thế... hi vọng là thế... mong chờ là thế... rồi cũng... vỡ tan... Chẳng ai hiểu được cảm xúc của em lúc này... hình như giống như Alek viết trong Gió : "Đọc những dòng comment đó,cô chợt mỉm cười,một nụ cười không ấm áp.Đáng lẽ cô bé phải cảm thấy vui chứ,phải cảm kích chứ?Đằng này cô cảm thấy vô cảm với sự quan tâm đó…phải chăng vì cô đã phải trải nghiệm cảm xúc của bản thân ở những cung bậc buồn sâu đến mức nhũng người kia kô hiểu,kô nếm trải,nên lời họ nói trở thành vô nghĩa…?Không biết nữa,cô comment cảm ơn và kèm theo lời nhắn nhủ xin họ đừng nói gì.Sự cô đơn ngày càng chiếm lĩnh nhiều hơn cái tâm hồn bé nhỏ của cô gái."... Chỉ biết rằng lòng đau lắm... càng lúc càng thấy mình đáng thương... muốn trở về... nhưng về đâu?!... về nơi nào hả gió?!?...
... gió ơi , đừng khóc...
Trang Sassy
08-08-2007, 04:48 AM
Gió ơi..kô biết từ khi nào tớ đã quen với việc đọc những dòng NK của Gió ^^ Tuy tớ và gió là 2 ng chẳng biết nhau là ai , thậm chí tớ chưa bao h nói chuyện với gió nhưng trong gió tớ tìm thấy những điều chất chứa trong mình :huglove:
Trong từng con chữ..trong từng topic..chất đầy sự cô đơn , yếu đuối và chút j` đó đau khổ
Gió..mở lòng đi , mở ra đi gió nhé :rain: đón thêm 1 ng bạn vào lòng..cs còn nhiều điều tốt đẹp và hay ho
Yêu thương và dc yêu thương cũng nằm trong số đó
gió_đi_hoang
16-08-2007, 06:55 AM
Cái cảm giác muốn phản bội mỗi ngày một lớn dần lên , dường như muốn nổ tung trong chính mình.Rồi ta sẽ lại làm tổn thương người cho ta tình yêu , cho ta hạnh phúc , cho ta chỗ dựa... Chẳng hiểu trái tim muốn gì... chỉ là sợ lắm sự chung thủy , sợ lắm sự trói buộc...Là gió... nên ta cần tự do... Càng cố đè nén cái xấu xa trong chính mình xuống càng cảm thấy mệt mỏi . Ta vẫn sợ sự phản bội... nhưng giờ cũng học cách để phản bội... Mà chẳng phải giờ. Lâu rồi... từ lúc biết sống bằng nỗi đau của người khác... biết gieo rắt bi thương...biết thế nào là hi vọng rồi tuyệt vọng , tin tưởng và phản bội... Ngày xưa khi hận thù cảm thấy lòng chưa một phút bình an... lúc ấy chợt hiểu ra nếu yêu thương có đau buồn thì oán thù có dằn vặt ... Học cách để tha thứ... nhưng dường như càng tha thứ càng khốn khổ hơn. Hận thù thì thấy đau đớn , day dứt , dằn vặt... Còn tha thứ lại cảm thấy nỗi bi nộ trong lòng chẳng thể nguôi... Cứ vật vã mãi... Dường như hiểu thêm được rằng có những sự tha thứ còn tàn nhẫn hơn sự trả thù... Phải ! Ta càng tha thứ thì lại càng nhẫn tâm với chính bản thân mình và càng khiến những kẻ kia sống dày vò hơn. Rốt cuộc là vẫn đau đớn... vẫn là ko lối thoát... Đừng nghĩ ngợi nhiều như thế được ko ta ơi?...Hãy buông tha cho chính mình đi... Mệt mỏi quá rồi... Nhắm mắt lại !!!... Ngày mai... gió rồi sẽ về miền phiêu lãng...
... gió ơi , đừng khóc...
man_loveloster
18-08-2007, 04:21 AM
gói đi hoang ,
mây lang thang,
nắng nhạt chiều vàng,
con chim lẻ bạn, đại ngàn mênh mông...
nỗi buồn chất chứa trong lòng
tìm hư vô để viết dòng...hư hao !
gió_đi_hoang
22-08-2007, 04:34 AM
Cũng lại chỉ vào để gõ một vài dòng hờ hững trút bớt đi sự nặng nề trong lòng. Sáng ngày kia vào lại SG rồi. Mong lắm...!!!... Chưa vào mà sếp đã xếp lịch làm việc dày đặc rồi. Cũng tốt thôi ! Công việc sẽ lấp đầy khoảng không trống rỗng trong lòng...sẽ ko còn những khoảng lặng dài dằng dặc để mà phải mò mẫn , cố nặn thành hình những nỗi đau...Ko biết tại sao càng lúc càng trở nên lạnh lùng , càng trở nên khó gần hơn. Anh nói : " Có lẽ cái cuộc sống nơi SG đã làm em thay đổi rồi "... Có thật là thế ko hay đấy mới là con người thật của ta? Chẳng phải đó là ta sao? Chỉ là trước giờ ko thể hiện... chỉ là cố giấu kín cái xấu xa...Đến là tệ hại !...Cứ trút mãi lên ai sự phẫn uất trong lòng một cách vô cớ rồi lại đau đớn khóc thầm trong tim... Tại sao ko muốn vậy mà nó cứ vậy chứ? Tại sao cứ vô tình đâm từng nhát dao vào trái tim người ta yêu?... Vô tình đến tàn nhẫn... Đứa con gái tệ hại... trái tim mi ở đâu?!... Khóc... khóc trong lặng lẽ với trái tim chẳng còn "đập"...Ko muốn trở về... Sợ nhất khoảng thời gian được quay về đây... Thật sự chỉ muốn có một lý do nào đó để ko phải trở về... Cứ bị giằng xé mãi... cứ bị buộc phải lựa chọn... bi thương đến tột cùng... Rốt cuộc ta trở thành kẻ đáng thương...Ko thể kêu gào ai hãy hiểu ta , hãy cùng ta cảm nhận những quằn quại này... Im lặng mà gặm nhấm... " tìm hư vô để viết dòng... hư hao ! "... Khóc.. trong vô vọng...
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
24-08-2007, 04:23 AM
Tự nhiên thấy lòng đau thắt... Những giọt nước mắt ấy khiến cảm xúc trong lòng ta như muốn vỡ toang ra... Ko biết tại sao lần này đi mà lòng còn nuối tiếc nhiều thế...Phải chăng vì những giọt nước mắt của mẹ , những cái cau mày của cha , hay đôi mắt tha thiết của người?!?... Chẳng biết nữa... Chỉ thấy như sắp mất đi một cái gì đó quan trọng lắm... nên lòng cứ khắc khoải... Trở về căn phòng trọ quen thuộc... dọn dẹp một lượt rồi lăn ra ngũ... Giấc ngũ ko bình an... sếp gọi lên văn phòng !... Lồm cồm bò dậy... Lòng vẫn lặng đi... nghe lạ lẫm quá? Phải chăng ta bỏ quên thứ gì nơi đó?... Cảm giác trống rỗng , hụt hẫng... và nỗi cô đơn bất tận bao trùm... Ko biết rồi ngày mai sẽ có những giông tố nào trong lòng ta , trong cuộc đời ta... cũng ko biết ngày mai được những gì và mất những gì... Chỉ biết rằng... ngày hôm nay , ta phải vượt qua nỗi tang thương này...
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
28-08-2007, 06:24 AM
Đầu đau nhức muốn nổ tung... bụng thì quằn quại... toàn cơ thể cứ ê ẩm mãi... rốt cuộc vẫn chẳng làm việc được... Dường như cứ mỗi lần stress ta lại mất đi sự sáng suốt trở nên ngu muội , u ám với những suy nghĩ tệ hại... Biết là sai mà sao ko thể làm chủ được , như con dã thú bị thương... cứ quay cuồng cắn phá. Muốn ngừng lại quá ! Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua ta lại tự hỏi lòng " liệu ta đã sai chăng? "... Chưa bao giờ cảm thấy muốn đổ gục xuống như thế. Ko đủ sức để bước... Lần thứ 2 trong cuộc đời chấp nhận để người ta chà đạp lên mình... Ko biết tiếp tục phải bằng cách nào ? Ko biết rồi sẽ đi về đâu ? Cũng chẳng biết quá khứ ở đâu , hiện tại như thế nào và tương lai rồi sẽ ra sao?!...Lần đầu tiên sợ phải đối đầu với mọi thứ đến thế. Ngay cả lúc đau thương nhất , mất đi mọi hạnh phúc , tình bạn , tình yêu , niềm tin , hi vọng và điểm tựa , danh dự của chính mình cũng ko cảm thấy sợ hãi như giờ đây... Phải chăng ta đã quá mệt mỏi rồi? Phải chăng ta đã ko còn sức lực để lê tiếp bước chân nặng nề này đuổi theo thời gian...?!... Lại chới với trong khoảng không với nỗi cô đơn , trống trải đến bàng hoàng. Ta ko sợ khoảng không trống rỗng màu trắng... nhưng ta lại rất sợ khoảng không trống rỗng màu đen... Tăm tối và lạnh lẽo hơn bao giờ hết...
... gió ơi... !?...
gió_đi_hoang
05-09-2007, 07:25 PM
Đọc Khóc...!!! dường như hiểu ra ta đã mất cái gì. Đã hiểu rồi , chỉ là cố chối bỏ... lâu dần rồi lãng quên... lâu dần rồi lạc bước... lâu dần rồi cũng chẳng còn biết ta thực sự mất đi cái gì và mong muốn cái gì... " Khóc thêm lần nữa "...hình như ta cũng đã từng nói với chính mình như thế...Bao lâu rồi nhỉ?!... Bao lâu để rồi tự nói với mình... " gió ơi , đừng khóc..."... bởi vì nước mắt là nỗi đau... Có những điều mất đi chỉ trong khoảnh khắc...Cái gì tan vào hư vô sẽ chẳng thể tìm lại được nữa... Như nước mắt vậy... lòa theo thời gian...Tiếng sóng biển lao xao...nghe mà nhớ... nhớ da diết mỗi chiều đông ngồi lặng lẽ trên sườn đồi ngắm biển trải dài xanh thẳm...nhớ mỗi bước chân đi sâu xuống biển tìm kiếm cái lạnh làm đóng băng cảm xúc trong lòng... Lâu lắm rồi chạy trốn biển... lâu lắm rồi cũng chạy trốn những cơn mưa mùa đông rét mướt... Khao khát lắm " ngày tự do em sẽ về với biển "... Nhưng lại sợ nghe biển thì thầm... sợ nghe biển kể về những ngày xưa...
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
22-09-2007, 06:43 AM
Mỗi lần viết một chút...mỗi lá thư gữi gắm một nỗi niềm tâm sự... để rồi cũng chẳng biết bao lá thư đã gữi mà nỗi buồn vẫn chưa vơi... Mỗi lần viết ta lại cảm thấy nỗi buồn thêm nhiều... thà đừng tách rời nó , có lẽ...đã chẳng cảm thấy "nhiều" như thế...và có lẽ đã chẳng gọi được thành tên...
"Viết cho những phút xao lòng..." , "Viết cho một người...một người ko hiểu " , "Hãy trả lại em..." , "Mây nương theo gió...gió cuốn mây trôi về đâu anh biết ko..?!..." , "Ko phải là anh...ko phải là một niềm thương xa vắng..."... Mỗi topic viết cho một người... trái tim ta là thế... đa tình đến vô tình , tàn nhẫn...Rẻ mạt quá đỗi ! Cứ nỗi đau này chất chồng nỗi đau khác theo tháng năm mòn mỏi... Hạnh phúc đơn giản lắm ! Ta biết chứ ! Nhưng vẫn ko nắm được...bởi hạnh phúc vô hình...hay chính ta vô hình...?!... Mỗi topic trong CNCS cũng là mỗi cung bậc tình cảm của trái tim ta...KO đủ sức để gom tất cả lại mà viết... Ta sợ !... Sợ rồi sẽ bị nhấn chìm trong nỗi đau... sợ rồi sẽ vẫy vùng trong tuyệt vọng... Nhắm mắt đi trong mưa... mưa SG lạnh hơn những cơn mưa miền Bắc ... co ro trong tấm áo mưa run rẩy với nỗi cô độc... có đôi lúc , nước mắt chợt lăn dài , hòa tan vào mưa... chẳng ai thấy...và cũng chẳng muốn ai thấy...Lại trở về như ngày xưa.... khóc cùng mưa... dai dẳng... tái tê lòng...
Mới đấy mà cũng đã một tháng qua đi... lòng dường như cũng dịu lại...thôi hối tiếc , day dứt vì nước mắt của mẹ , cái cau mày của cha và đôi mắt thiết tha của người...Trở lại với guồng xoáy học tập và công việc... quên cả thời gian , quên cả ăn ngũ... sút mấy ký rồi , cha mẹ thấy chắc xót lắm !... Sợ nhất để time đi qua trong im lặng...lại cảm thấy thống khổ và đau đớn...Sáng dậy sớm lên công ty quay cuồng với tuyến dưới , trưa chiều chạy vù đến lớp học , chiều tối trở về tính toán sổ sách...mệt mỏi...đi vào giấc ngũ bớt hằn học hơn...Cũng chẳng biết sức chịu đựng của cơ thể đến lúc nào là giới hạn...chỉ muốn ta đừng dừng lại... dù... một phút...bởi ta biết rõ thời gian chẳng bao giờ quay lại , những cái đã rồi sẽ chẳng thể trở lại như ngày xưa...nên cứ lấp đầy.. lấp đầy khoảng lặng chông chênh...
...Mưa ơi , mưa hãy nói
Dẫu cho chỉ một lời
Nói cho ta thức dậy
Nói cho lòng quạnh hiu...
...gió ơi ,đừng khóc...
gió_đi_hoang
04-10-2007, 11:01 PM
Trở lại như những ngày đầu bước chân vô thành phố này , lặng lẽ đi rồi lặng lẽ về , khép kín mình trong gác trọ nhỏ. Nằm trơ mắt ngó trần nhà , lắng tai nghe tiếng nô đùa , cười nói của hai đứa bạn cùng phòng. Thật sự là xa lắm...tại sao ko thể tới được?!... Mỗi lần có được một thứ là mất đi rất nhiều thứ.Cứ tưởng chỉ có mình...đâu ngờ... Có lẽ bởi là quy luật của cuộc sống nên dù biết được là mất con người ta vẫn tiếp tục kiếm tìm...Công việc và công việc... ừ , cứ để mọi thứ trôi qua như thế đi... mệt mỏi ko muốn nghĩ gì nữa...trống rỗng mà vẫn ko nguôi ngoai nỗi buồn...
...gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
17-10-2007, 05:53 AM
"Sống ở trên đời phải có một tình yêu ! "
Lặng đi khi đọc câu kết của những dòng nhật ký ấy. Dường như chưa một dòng nhật ký nào của him là ta chưa đọc. Mỗi dòng nhật ký như chất đầy nỗi đau thương , mất mát , tuyệt vọng ko thể nói ra được. Đôi lúc ta lặng đi... muốn làm vơi bớt đi nỗi trống không đến tuyệt vọng trong lòng kẻ xa lạ... Quen gì , biết gì mà khao khát thế?!... Bởi ta sợ nhất thấy ai đó bế tắc trong nỗi khắc khoải của riêng mình... như thấy ta... bất giác lại thắt lòng...Nhắm mắt lại nghe tái tê...
" Sống trên đời phải có một tình yêu ! "
Đấy dường như là điều trái tim ta đang bị dày vò. Ko biết bao lâu rồi tình yêu ko còn là tất cả đối với ta...ném bỏ một cách phũ phàng... giờ trở nên nhức nhối... Mệt mỏi quá ! Bắt đầu thấy đuối dần theo cái nhịp sống nơi phồn hoa này. Được là mất ! Biết rõ ko có gì hoàn hảo mà cố đánh đổi , cố kiếm tìm... để rồi được chi?! Cố đánh đổi những cái vô giá lấy cái hữu hạn theo thời gian... lạnh như đồng tiền... bạc bẽo... càng thêm cô quạnh...lại run rẩy khóc ko thành lời...Nuối tiếc nhiều thứ quá ! Càng chọn lựa càng thêm nhiều hối tiếc... Khắc khoải hơn những cái "tận cùng"...đau đớn hơn... cứ quằn quại mãi...
" Sống trên đời phải có một tình yêu ! "
Ta đã chối bỏ quá nhiều vì sợ để có thể tự trấn an bản thân mình. Còn người xa lạ kia thì sao? Dường như càng đau khổ người ta càng khao khát , chung thủy hơn... và dường như càng tuyệt vọng , thống khổ vì những điều đó người ta càng khẳng định tuyệt đối hơn giá trị của tình yêu trong cuộc sống. Họ cần tình yêu để sống... Còn ta?!... Ta...cũng vậy ! Ta đã chối bỏ điều đó quá lâu rồi... Lúc này đây trở về co mình trong bóng đêm bất tận ta hoảng hốt nhiều hơn vì cô đơn... vì thiếu một điểm tựa...Đá phăng hết mọi thứ...để rồi khi tĩnh lại... hiểu ra.... ta bật khóc... "Sống trên đời phải có một tình yêu !"... vâng , ta cần một niềm tin , một điểm tựa , một hơi ấm và một vòng tay...
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
25-11-2007, 07:52 AM
Một buổi chiều suốt hơn 6 tiếng đồng hồ nó cứ gọi mãi... tút... tút... tút... chuông đổ nhưng đáp trả chỉ có vài tiếng tút lạnh lùng... gọi về nhà cũng ko ai nhấc máy... Cầm cuốn sách đọc mà đầu óc cứ để đi đâu... vừa lo vừa giận... Chịu ko nổi dậy ra online... Nhận được gì nhở?! Ờ một cô bé lạ... xinh xinh chúm chím mỏ qua webcam , nũng nịu : "ox"... Cũng chẳng còn nhớ được gì cô bé nói ngoài chữ "ox". Tâm trạng tệ hại... bâng quơ nhìn her qua webcam mà cười... một nụ cười đau nhói... nước mắt lại chực rơi... Đêm qua thức trắng đọc 2 cuốn sách... " Buổi sáng bóng tối cô đơn "... cuốn này đọc rồi , đọc lại mà cảm giác vẫn nhói đau... vẫn lặng lẽ khóc nhiều hơn... Cảm giác trong lòng trống trải , chông chênh... Đã định ko viết nk tiếp mà hôm nay lại ngồi gõ... Vừa ngắm đôi môi xinh xinh vừa gõ... Phía bên kia vẫn chỉ im lặng... bên này ta ngồi ta ngắm chữ "ox" dễ thương...Chẳng sao hết... anh có quyền... chúng ta... ai cũng có quyền... Ta chẳng cần gì... nhói đau nhưng vẫn im lặng...Ko muốn hỏi... ko muốn nghe giải thích... ta chỉ cần một tín hiệu để bình an... Mệt mỏi rã rời... bất chợt , lại muốn ngũ mê...
...Nhắm mắt lại !...
...gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
16-12-2007, 07:24 AM
Lâu rồi ko gặp Z. Hôm nay on9 tình cờ Z gọi. Z thay đổi nhiều , vui vẻ hơn , sôi động hơn... và nói như cách của Z thì : " yêu đời hơn , sống có mục đích hơn "... Mấy cái cụm từ xa lạ ấy ngày trước có bao giờ Z nghĩ đến đâu...giờ thì Z nói đến nó với niềm hứng khởi , vui tươi thấy lạ...Ngày trước lo cho bạn mỗi đêm sợ tuột sâu xuống vũng bùn nhơ nhớp ... nhưng giờ... Có lẽ chẳng cần lo nữa rồi ! Nhớ cách đây hơn 1 năm , hai đứa quấn quýt đến độ mấy anh tưởng hai đứa có vấn đề , lần nào lên HN cũng phải có Z đi cùng thì mới đi , phải gặp Z đầu tiên , rồi mặc cả nhóm ngồi đó , hai đứa lang thang bên bờ hồ hoặc kiếm một góc ngồi tâm sự , lặng lẽ khóc , lặng lẽ ôm nhau nấc nghẹn ! Ấy là ngày xưa... khi nó còn ở nơi đó... nước mắt dường như là nơi tâm hồn nó và bạn nối với nhau... Chẳng cần nói gì... chỉ cần lặng nhìn nhau là thấu hết !...
Z : him bảo
Z : lúc nào em cũng trốn trong bóng tối
Z : ko chịu ló đầu ra ngoài
Z : bảo sao cứ than buồn với chán hoài
....
Ox Z nói đúng ! Dường như cả nó và bạn đều cứ luôn co cụm trong bóng tối , sợ phải phơi mình ra ánh sáng nên cứ buồn chán mãi. Giờ thì Z bước ra rồi. Vui khi mỗi câu nói của bạn đều xen những tiếng cười vô tư. Tình yêu làm con người ta rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng... rồi cũng lại là cứu cánh cho một tâm hồn lẻ loi... Có lẽ ko còn là "hạnh phúc quá xa xôi"... Khẽ cười... một chút buồn... phải chăng vì bóng tối chỉ còn mình ta?!?.... Ko muốn bước ra ngoài... vì ở đây... lòng bình yên hơn bao giờ hết !!!...
... Nhắm mắt lại !!!...
... gió ơi , đừng khóc...
Nhã_Mai_Anh
16-12-2007, 08:14 AM
Ca ba na ta a ma di xa.. ga bi do co mi xa tu
gió_đi_hoang
24-03-2008, 01:40 AM
Đi thôi...... chẳng ngờ ta sẽ lại rời xa YHP như thế ! Im lặng... đau... và bật khóc...
Sao lại giận như thế hở Gió...?!?... Sao lại ko thể kiềm chế được mình như vậy?!?
Đừng khóc nữa... Cũng đến lúc phải đi rồi... phải tiếp tục cuộc hành trình của Gió thôi... Đừng lưu luyến bất cứ thứ gì... Ko được đâu... Đủ rồi... Ngừng lại thôi...
Nhắm mắt lại!!!
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
18-04-2008, 05:23 AM
Đêm ! Trở về trong nỗi trống không và trở về trong sự giằng xé đến tột cùng ... Muốn khóc ... thèm được khóc ... Ghét cảm giác vật vờ đau đến nỗi ko thốt đc ra lời thế này ... Ghét mình lúc này ... yếu đuối và mong manh ... nhàu nát như một tờ giấy rách tả tơi bị vò lại ném vào một góc nhơ nhớp nhất ... Muốn có móng vuốt mà cào nát mọi thứ ... muốn có một con dao để rạch nát tâm hồn trầy trụa đang giãy giụa, kêu gào ... Phẫn nộ và đau ! Nén xuống ... nén thật sâu ...
Ngốc !!! ... Ngốc quá Gió àh , tại sao cứ mãi câm lặng và đau một mình ? Tại sao cứ pải chịu đựng mọi thứ ?!? Sao ko gào thét đi ... sao ko lao ra đường mà đập phá ...?!? ... Sao cứ mãi ngồi im như một cái xác vô dụng mà tự cắn xé , cào cấu chính mình ?!? ... Hèn ! Tệ hại ! Nhu nhược ! Gió à , từ lúc nào cứ như thế này chứ ?!? Khóc đi được ko ?!? Hãy buông tha chính bản thân mình đi ...Đủ rồi Gió ạ ... quá đủ rồi !!! Thèm quá ... khát quá ... Thèm một hơi ấm ... thèm một vòng tay ... thèm một bờ vai để tựa vào ... Thèm được khóc hơn bao giờ hết ...
Nhắm mắt lại !!!
... Gió ơi ... gió ơi , đừng khóc ...
gió_đi_hoang
15-09-2008, 08:16 AM
Lâu lắm rồi mới trở lại khoảng trắng này... trở lại với một nỗi cô đơn , mệt mỏi đến tột cùng...
Lúc này đã đau lắm rồi. Đọc thêm những dòng cm của bé mà chị cảm thấy dường như ko thể thở được nữa ! Chị cũng là con người mà bé ! Dù chị có mạnh mẽ đến đâu cũng ko pải chẳng có gì đánh gục được. Hơn bao giờ hết , lúc này chị cần được người khác khẳng định sự tồn tại của mình chứ ko phải là phủ định mọi thứ. Chị cần người ta khẳng định sự tồn tại của chị ngay cả khi chị yếu đuối thế này , đau đớn thế này , kiệt quệ thế này... Chị cần một sự cảm thông ko phải những lời như thế ! Chị biết bé còn nhỏ lắm ko thể hiểu hết những gì chị cảm nhận giờ đây , chị biết ko một ai quanh chị có thể biết được điều gì đang xảy ra với chị. Chỉ là vài dòng đứt đoạn... vài dòng đau thắt tim... mọi người chỉ biết chị đau... nhưng ko hiểu chị đang đau vì điều gì mà đau đến mức ấy... Chị cũng ko thể nói cho bất cứ ai hiểu... Chị chọn im lặng với những dỗi hờn của em... Chị chọn để mọi người thất vọng về chị... Bởi chị mệt mỏi lắm rồi bé ạ !!! Chị kiệt sức rồi... Chị thật sự đã ko thể cố gắng thêm được nữa. Xin lỗi bé... xin lỗi tất cả mọi người... Bất ngờ quá phải ko?!? Gió luôn cười... Gió mạnh mẽ... đã tan biến... Gió lặng rồi... Chìm sâu !!! Chị ko thể viết những dòng này trong YHP của mình... Chị muốn cứ thế mà tan biến... ko giải thích... ko gì cả... Chị thua rồi... thua chính mình !!!
Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi , đừng khóc...
gió_đi_hoang
28-12-2008, 09:09 AM
Trống rỗng đến mức ko thể tìm thấy mình !!!
Sao vậy Gió?!?
Sao lòng chông chênh thế?!?
gió_đi_hoang
22-02-2009, 11:50 AM
Mình chẳng còn muốn viết , nhất là viết cho những cảm xúc ko bình lặng , viết cho những thoáng chênh vênh và viết cho những phút lòng trống trải như thế. Muốn khóc một chút nhưng nước mắt ko thể rơi ... dường như ta đang phủ nhận lý do để phải khóc ...
Em biết Em sai - Em xin lỗi nhưng hãy cho Em được nói !!!
Nghẹn đắng nơi cổ họng khi anh im lặng , rồi cũng chẳng nói được gì - "rụp" - cúp máy ! Muốn gọi lại nhưng ko dám mà cũng ko còn đủ sức nữa . Chưa bao giờ cảm thấy run rẩy như thế !
... Hụt hẫng - Chênh vênh ...
Sợ sự im lặng , sợ cái tiếng cúp máy khô khốc ấy ... dường như ko còn chút sinh lực , lịm đi ko còn biết mình đang nghĩ gì. Như một bản năng tìm việc để làm , chạy lên chạy xuống giữa đêm rồi khi bình tâm trở lại thì ngồi sụp xuống thấy mình thÈm khÓc.
Ko muốn viết nhưng rồi lại viết .
Sợ đêm dài ...
[ ChêNh vÊnh - không thể khÓc !!! ]
gió_đi_hoang
10-03-2009, 11:47 PM
Có lẽ chỉ với con gái , chỉ với Em là có duy nhất một điều quan trong NHẤT trong thực tại mà thôi ! Tim nhiều khi thắt chặt , đau nhói nhưng Em vẫn bình thản , nhẹ nhàng và mỉm cười. Ngày qua mệt thế mà đêm ko thể ngủ , cứ lởn vởn những suy nghĩ ko đọc được. Em đang cố xua đi nỗi sợ ấy , em đang chối bỏ điều ko xa. Bỗng cảm thấy rồi sẽ lại mất mát thêm một lần nữa. Khi người ta nhận ra cái quan trọng nhất của mình , dường như cũng là lúc người ta hiểu rằng rất khó để giữ được nó. Muốn khóc nhưng rốt cuộc lại cười thật nhẹ nhàng....Sâu đến vô tận...
Trang Sassy
10-03-2009, 11:53 PM
I guarantee it won't be easy.I guarantee that at one point or another,one of us is going to want to leave.But I also guarantee that if I don't ask you to be mine,I am going to regret it for the rest of my life,because I know in my heart,you are the only one for me
I luv u, Thuy Trang :huglove: Luv u Luv u Luv u Luv u Luv u Luv u Luv u Luv u Luv u Luv u Luv u
Always beside you ^^
gió_đi_hoang
23-04-2009, 07:45 AM
Cảm giác bây giờ có lẽ tốt nhất !!!
Giờ ko buồn , ko đau , ko day dứt , ko cô đơn , ko giằng xé , ko phải cố gắng cười...
Nhỏ bạn kêu giờ ko thấy cái "cảm" trên nét mặt mình như ngày xưa nữa, trc thích chụp hình mình , giờ chụp thấy ko cảm xúc... mới gần 3 năm thôi mà thay đổi quá nhiều...
Nhưng mình thích mình của bây giờ : ko buồn đau , ko dồn nén , luôn rạng rỡ cười...
Chỉ là mất đi "cái cảm" mà thôi... Cũng đáng lắm chứ?! :)
Muốn có một tâm hồn thật đơn giản ... muốn rời khỏi bóng đêm ... muốn leo lên khỏi hố sâu lạnh lẽo ...
Buông mọi cảm xúc đã qua , buông mọi dằn vặt đã xa ...
Uhm , đáng lắm !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.