PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ...thơ...bùm xèng!



Cỏ xanh
11-05-2007, 10:42 PM
Vu vơ

Thơ tôi mang một chút sầu gởi nắng
Một chút tình mong nhớ gởi người dưng
Chữ yêu thương ai đó thoáng ngập ngừng
Bóng hoàng hôn gieo nỗi buồn vắng lặng

Thơ tôi mang tiếng cười em trong vắt
Tuổi thơ xưa ruộng đồng trắng quê nghèo
Mùa đông về trong tiết trời lạnh lẽo
Bóng đèn cù leo lắt giữa đêm đen

Thơ tôi mang cái nhìn em bẽn lẽn
Thuở học trò câu ước hẹn ngây ngô
Mảnh tình thơ đôi dòng ghi ngồ ngộ
Nắng sân trường màu áo trắng vẹn nguyên

Thơ tôi mang giọt lệ người khóc nghẹn
Tiễn yêu thương gởi theo cánh chim trời
Em bé nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn
Ngước mắt nhìn...phía trước...ước mơ xinh.

*Hạt bụi vô cảm*
11-05-2007, 11:03 PM
Ghé qua thấy câu thơ ai, chợt nhớ
Rung nhẹ lòng theo gió gửi vu vơ
Ngày xưa ấy, theo thời gian xa mãi
Đọng lại trong ta, nhớ một chút bâng quơ

Cỏ xanh
11-05-2007, 11:12 PM
Hạ cuối

Ai để lại trong ta mùa hạ cuối
Cánh phượng hồng nhuộm sắc nắng tinh khôi
Trang lưu bút bồi hồi hoài kỉ niệm
Gọi thầm thì giọt nước mắt ướt mi

Tháng hạ buồn nhỏ cất bước ra đi
Xa lớp học, xa bạn bè ngày ấy
Ai thẹn thùng đôi má hồng hây hẩy
Có kẻ khờ ngọng nghịu... chẳng nói chi

Mảnh sân trường phượng nở rợp mùa thi
Như chẳng hẹn nhỏ trở thành sĩ tử
Cũng ba lô, cũng khăn gói... giã từ
...Nơi đất lạ và dòng đời vội vã

Nhỏ trẻ con, òa khóc lúc nhớ nhà
Nhớ mẹ hiền mái tóc chớm pha sương
Rồi một mai tất bật với đời thường
Nhỏ còn còn giữ lại chút hương thơ ?

Mùa hạ cuối làm lòng ai bỡ ngỡ
Gửi mộng mơ theo sắc nắng sân trường
Gửi yêu thương, gửi cả những vấn vương
Nhỏ gom nhặt đựng đầy trong nỗi nhớ

Có còn chăng miền kí ức dại khờ
Xứ thần tiên, nhỏ mơ thành người lớn
Ừ! Đã qua, nhỏ ngồi lặng...vu vơ...
Mùa hạ cuối bạn bè giờ mỗi ngã

Có khi nào gặp nhau như xa lạ
Bạn quay lưng quên mất tuổi học trò
Kỉ niệm xưa tan biến hoá tàn tro
Nhỏ có buồn khi lẽ thường... có thể ?

Dòng thời gian cuốn theo những cơn mê
Những ngu ngơ một thời mơ và mộng
Nhỏ mỉm cười gieo niềm tin cuộc sống
Lật bàn tay trí tuệ đón trang đời.

hoamytrang
13-05-2007, 10:22 PM
em vẫn đi trong ánh hồng muôn thuở
cháy lòng ai hay phựơng vĩ buồn
tiếng ve ngân lòng nghe não nuột
mưa xanh thua mái tóc học trò
vẳng đâu đó tiếng nhớ thương
có đi xa xa lằm người ơi

Cỏ xanh
14-05-2007, 08:49 AM
Vô đề

Đọc thơ tình sao lắm nỗi bi thương
Lệ khóc ướt vườn yêu vừa gõ cửa
Câu thơ chở chòng chành đưa vào mộng
Tháng năm buồn trách tạo hóa trớ trêu

Phủ rong rêu trước thềm hoa vội vã
Nhặt hồn mình trên sắc lá xanh xao
Gặp nhau chi giờ bỗng hóa li tao
Cho ngơ ngẩn chạy vào lòng băng giá ?

Có thơ tình mang màu hồng rất lạ
Thoáng thẹn thùng, e ấp tuổi thanh xuân
Nụ cười duyên ai đó thấy bâng khuâng
Lúm đồng tiền làm quà em cười tặng

Tuổi mười sáu vầng trăng thơ ngây quá
Nắng sân trường ai đó mắt như mơ
Cổng sân trường mươi gã khờ đứng đợi
Vẩn vơ lòng : " Nhỏ có chợt ngẩn ngơ ?"

Dòng đời trôi qua vội những vẩn vơ
Những yêu thương một thời say tình lỡ
Bước vào yêu đâu ngỡ là tan vỡ
Để thơ tình thấm được nỗi chua cay

Ngày yêu nhau có mấy ai tự hỏi :
- Tình là gì ? Tình là cái chi chi?
Thế gian khổ bởi chữ tình bạc bẽo,
Bởi vì đâu, hay tự tại chính mình ?

Sinh, tử, biệt ... thời gian... ôi! nghiệt ngã
Có nghĩa gì khi thành nấm xương khô
Vùi dưới mộ đời sau ai còn nhớ
Thân trong cát, chết trở về cát bụi

Xin hóa làm những ngọn cỏ ven sông
Ngời sức sống thanh tao trong một cõi
Bụi đời người cứ gọi nỗi thương đau
Sợi vấn vương trói chặt những mối sầu

Một lần thôi tin cuộc đời màu nhiệm
Hạnh phúc nào cũng thử thách khổ đau
Như chiếc giày.... rơi xuống giữa đêm thâu
Và từ đó ...lọ lem...thành công chúa.

Phong Linh
14-05-2007, 09:20 AM
thơ nghe êm thế mờ bảo "bùm xèng" , bạn CX là treo con cún ở ngoài, vào trong xem hoá ra lại là con mèo :gian:

Gửi vào đây mấy dòng cứng nhắc
Như là người đã lạ với câu thơ
Vài chữ thôi, ra vẻ đã hững hờ
Rồi bỏ đấy rời đi không lưu luyến.

Mơ gì đâu mấy hão huyền cổ tích
Giày thủy tinh sẽ vỡ vụn thôi mà
Tin gì đâu những mơ mộng vời xa
Đừng kể nữa, lặng im cho đêm ngủ.

Chẳng mơ màng chuyện cây chuyện cỏ
Tự khen mình là một kẻ thông minh
Chẳng đoái hoài những cái rất linh tinh
( Tất cả những dòng vừa rồi đều là nói dóc ! )