jollyjoker
10-05-2007, 08:45 AM
“Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi…..”
Mình đọc được những dòng này có phải vì tình cờ không nhỉ, hay mình đang đi tìm một điều gì, một điều có thể giải thích cho mình những gì đang xâm chiếm tâm trí mình.
Mình đang thất vọng, có lẽ đúng hơn là một sự hụt hẫng quá bất ngờ……có lẽ đây là lần đầu tiên tình cảm của mình và một người chỉ từ một phía, nhưng cũng lần đâu tiên mình cảm thấy nó khả thi hơn bao giờ hết……nó quá gần……nhưng thật ra mình không bao giờ với tới được.
Biết phải trách ai bây giờ? Mình là người chủ động, tự mình, do mình và xuất phát từ mình……vì vậy mình có thể nào đổ lỗi được cho sự tình cờ.
Hơn 2 tháng trước, một cô bé khá lạ, hầu như ngày nào cũng có mặt tại tiệm net mà mình đã quá quen thuộc…… với cái tính thích làm quen nhiều bạn và khá tò mò, mình đã làm quen, với một lời nói dối khá ngây thơ.
Quá nhanh, nhanh đến mức mình quên rằng “trò chơi” chỉ vừa bắt đầu được 2 tháng, có quá nhiều điều đã xảy ra….và chừng ấy thời gian có đủ để “trò chơi” biến tình bạn trở thành một cái gì đó xa hơn?
Đối với mình, “trò chơi” là thật,.....mình đã thử.
2 tháng có quá nhiều thời gian gần nhau…2 tháng đủ để trở thành nơi có thể tâm sự mọi điều…2 tháng để có nhiều lần cùng nhau bước trên con đường dạo biển…2 tháng để có thể cùng đốt nhũng bức thư tình cảm riêng tư……..có lẽ đối với mình đã là quá thành công.
Nếu lúc đấy, “ấy” đốt hết tất cả những bức thư đó…..có lẽ mình đã nói những điều cần nói, nhưng “ấy” đã không làm.
Nếu chỉ mới đây thôi, mình không biết được “ấy” chợt thích một người cũ, ngay sau khi đã quên một người……có lẽ mình cũng nói những điều cần nói.
Biết đâu, mình đã có thể kết thúc “trò chơi” do chính mình tự tạo ra, tự tham gia, rồi tự nhận thất bại…….đến 2 lần.. “Trò chơi” mà ngay cả nếu thắng cuộc, mình cũng sẽ chẳng biết phải làm gì.
Có lẽ nên dừng cuộc chơi ở đây……mệt mỏi rùi…..nhưng để kết thúc “trò chơi”, mình vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng, phải hoàn thành trong 20 ngày nữa......phải giúp người ấy thi đậu tốt nghiệp . Lúc ấy sẽ là tròn 3 tháng, thật quá ít cho một “trò chơi” tình cảm.
Một người bạn đã nói rất đúng, mình như một ông bụt, chợt hiện ra, rồi cũng sẽ chợt biến đi, nhưng vẫn có mặt khi người ấy cần.
GAME OVER.
JOLLYJOKER, YOU HAVE BEEN DEFEATED.
Mình đọc được những dòng này có phải vì tình cờ không nhỉ, hay mình đang đi tìm một điều gì, một điều có thể giải thích cho mình những gì đang xâm chiếm tâm trí mình.
Mình đang thất vọng, có lẽ đúng hơn là một sự hụt hẫng quá bất ngờ……có lẽ đây là lần đầu tiên tình cảm của mình và một người chỉ từ một phía, nhưng cũng lần đâu tiên mình cảm thấy nó khả thi hơn bao giờ hết……nó quá gần……nhưng thật ra mình không bao giờ với tới được.
Biết phải trách ai bây giờ? Mình là người chủ động, tự mình, do mình và xuất phát từ mình……vì vậy mình có thể nào đổ lỗi được cho sự tình cờ.
Hơn 2 tháng trước, một cô bé khá lạ, hầu như ngày nào cũng có mặt tại tiệm net mà mình đã quá quen thuộc…… với cái tính thích làm quen nhiều bạn và khá tò mò, mình đã làm quen, với một lời nói dối khá ngây thơ.
Quá nhanh, nhanh đến mức mình quên rằng “trò chơi” chỉ vừa bắt đầu được 2 tháng, có quá nhiều điều đã xảy ra….và chừng ấy thời gian có đủ để “trò chơi” biến tình bạn trở thành một cái gì đó xa hơn?
Đối với mình, “trò chơi” là thật,.....mình đã thử.
2 tháng có quá nhiều thời gian gần nhau…2 tháng đủ để trở thành nơi có thể tâm sự mọi điều…2 tháng để có nhiều lần cùng nhau bước trên con đường dạo biển…2 tháng để có thể cùng đốt nhũng bức thư tình cảm riêng tư……..có lẽ đối với mình đã là quá thành công.
Nếu lúc đấy, “ấy” đốt hết tất cả những bức thư đó…..có lẽ mình đã nói những điều cần nói, nhưng “ấy” đã không làm.
Nếu chỉ mới đây thôi, mình không biết được “ấy” chợt thích một người cũ, ngay sau khi đã quên một người……có lẽ mình cũng nói những điều cần nói.
Biết đâu, mình đã có thể kết thúc “trò chơi” do chính mình tự tạo ra, tự tham gia, rồi tự nhận thất bại…….đến 2 lần.. “Trò chơi” mà ngay cả nếu thắng cuộc, mình cũng sẽ chẳng biết phải làm gì.
Có lẽ nên dừng cuộc chơi ở đây……mệt mỏi rùi…..nhưng để kết thúc “trò chơi”, mình vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng, phải hoàn thành trong 20 ngày nữa......phải giúp người ấy thi đậu tốt nghiệp . Lúc ấy sẽ là tròn 3 tháng, thật quá ít cho một “trò chơi” tình cảm.
Một người bạn đã nói rất đúng, mình như một ông bụt, chợt hiện ra, rồi cũng sẽ chợt biến đi, nhưng vẫn có mặt khi người ấy cần.
GAME OVER.
JOLLYJOKER, YOU HAVE BEEN DEFEATED.