PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sếp!



huyen co
10-05-2007, 05:48 AM
mình lần đầu tiên post bài, mong các bạn ủng hộ:D
“Sếp”
Căntine, giờ ra chơi, đông nghịt. Đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói vui vẻ của bọn học trò tinh nghịch. Thật là sảng khoái khi giảm stress sau giờ học mệt nhọc bằng những ly nước khoáng mát lạnh. Một vài đứa cao hứng đến nỗi làm đổ hết ra cả quần áo gây nên cảnh buồn cười không chịu được.Bỗng tất cả như ngừng lại, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào: một nhóm học sinh nữ, đi đầu là một con nhỏ tóc nhuộm vàng hoe, móng tay đủ màu sắc trông vô cùng lạ mắt bước vào khệnh khạng. Chúng thật kênh kiệu, đáng ghét.
-Thật là lố bịch! Đến trường hay vũ trường mà model thế không biết! Gớm chết!< Một giọng nào đó xì xào.>
-Nhỏ thôi bọn mày ơi! Bọn nó mà nghe được thì mày chết.
-Làm gì có chuyện đó. Bọn mình ngồi tít đằng xa thế này mà.
-Mày thấy nhỏ “sếp” dễ thương không. Nhìn yêu không chịu được.
-Công nhận. Nhưng đứa nào dám đụng đến “đại ca” hả mày?
*****
Vứt cái cặp một cách thô bạo, nó thả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm khi một ngày nhàm chán nữa đã trôi qua. Sinh ra trong một gia đình đầy đủ, ah mà phải nói là dư dả về vật chất, ngay từ bé nó đã không phải suy nghĩ gì nhiều, lúc nào cũng được ba mẹ chìu chuộng nâng niu. “Muốn gì được nấy” từ lâu đã trở thành một nguyên tắc chẳng thể nào thay đổi. Còn gì hạnh phúc hơn? Nhưng cũng có thể đó là lí do khiến nó cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán đến như vậy. Ở nhà, chẳng ai cãi lời nó, ở trường nó là “sếp”. Cái cảm giác đứng trên cả đống người ít nhiều cũng đem lại một chút gì đó hứng thú.
*****
-Sếp ơi! Có việc bận rộn rồi đây!
-………< Nó chẳng buồn trả lời mà ném cho đứa đàn em một cái nhìn dò hỏi.>
-Tao mới phát hiện một con “láo” lắm.
-Đứa nào? < Nó hỏi trong tiếng cười khỉnh bỉ.>
-Con Châu. Nó dám tán bạn trai của nhỏ Như bạn mình.
-Hahaha.< Nó ôm bụng cười.> Tán ra sao mày kể tao nghe thử.
-Tao cũng chẳng rõ, chỉ nghe nhỏ Như kể lại. Nó nhìn thấy con nhỏ đó cười nói với thằng Khang ra vẻ tình tứ mờ ám lắm.
-Cần phải dạy dỗ thôi, loạn hết cả rồi.< Nó lắc đầu xuýt xoa.>
*****
Đã trưa, sân trường vắng lặn, mọi người hình như đã về hết, nhỏ Châu đau khổ nhìn chiếc xe đạp iu quý của mình.
-Hic, mới sáng vẫn còn bình thường sao đến bây giờ cả hai lốp đều lủng hết cả thế này. Chán quá đi mất.
Nhỏ lóc cóc dắt xe ra khỏi cổng một cách mệt nhọc đầy khổ sở.
-Con kia đứng lại! < Một giọng con gái vang lên từ phía sau.>
-Bạn gọi mình ah?< Nhỏ ngơ ngác hỏi lại.> Xin lỗi bạn là ai vây?
-Đừng giả nai nữa!< Con Ngân nói như ra lệnh.> Thái độ đó làm bọn này buồn nôn lắm.
-Mình không hiểu?
-Đã nói là đừng giả nai nữa mà! Con này “lì” ghê ta.<Con Thanh gắt.>
-Nghe tao hỏi< Như tiếp lời.> Khang là gì với mày?
-Ơ, là bạn chung lớp học kèm.
-Thằng đó là bạn trai con Như, sao mày dám nói cười tình tứ hả?
-Bạn bè thì cười chứ có chuyện gì đâu .Ai bảo mấy người suy diễn! < Đến lúc này, dường như không chịu đựng nổi, nhỏ gắt lại..
Bốp!!!!!!! Một cái tát nảy lửa được giáng xuống. Má nhỏ nóng ran lên, đau không chịu được.
-Láo xược! Dám ăn nói với “đại ca” thế hả? Tội này chắc phải cho nghỉ học mấy ngày!< Vừa nói con Thanh vừa lăm le trong tay một cái cây khá dài và bự.>
Đến lúc này Châu mới cảm thấy sợ, bọn nó đông quá trong khi nhỏ chỉ có một mình, chạy cũng chưa chắc đã thoát, chắc kiểu này mềm xương với bọn nó Chợt:
-Nè! Mấy người là con gái sao hung dữ vậy hả?< Đâu đó xuất hiện một thằng con trai chạy đến.>
-Chuyện của người khác, không nên xen vào.<Con Ngân xua tay đáp.>
-Mấy bạn có thôi cái trò ăn hiếp người khác hay không hả?
-Anh hùng rơm kìa bọn mày ơi! Tiếc là nhỏ đây không phải mỹ nhân cho mày cứu đâu!< Con Như cười mỉa mai.>
-Tui gọi bác bảo vệ đến đó!< Thằng kia tiếp tục hăm doạ.>
-Bọn mày< đến lúc này “đại ca” mới lên tiếng> khi khác “nói chuyện” tiếp, thằng này làm tao buồn nôn quá.
Sau cái phất tay của “sếp”, lũ con gái tản dần ra mà không quen ném cho nạn nhân những cái nhìn hình viên đạn.
-Hẹn “em” vào một ngày khác, nhen Châu.< “Sếp” vừa cười vừa nói một cách vui vẻ.>
*****
Việc xảy ra hôm nay làm nó thích chí vô cùng, thật là một ngày thú vị.
-Để xem thằng đó bảo vệ được nhỏ Châu đến bao giờ?< Nó vừa nghĩ vừa cười một cách bí hiểm.>
- Gần đến finish rồi, đừng để miss nhen sếp!
Con Thanh nhắc quá thừa, pro như đại ca mà để miss finish, trừ khi chán quá mà ngủ quên thôi. Đối với nó chẳng có ai làm đối thủ về audition. Thật đúng là “ hận đời vô đối”
-Sếp cũng chơi Au ah? Giọng này nghe quen quen, đích thị là thằng hôm sáng
-Sếp solo với mình một ván nhé < Thằng đó tiếp tục thách thức.>
-Cược gì nào? < Nó kênh kiệu hỏi lại.> Không “cá” thì chẳng có gì là thú vị.
-Sếp không sợ thua sao?
-Chuyện! Nó nghĩ mà không khỏi mắc cười, dám solo với mình thì chắc thằng này điên. Chẳng lẽ nó không biết đến một đại ca không bao giờ biết miss sao?
Bọn chúng đăng nhập vào audition, bắt đầu cuộc chiến.
-Có lẽ nên nhường vài bứơc nhảy thì chiến thắng mới vinh quang. < Nó kiêu hãnh nghĩ.>
Đứng yên nhìn đối thủ nhảy. “ Cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt” . Đến cấp độ 8, nó bắt đầu cuộc chơi của mình. Điểm số cách biệt không xa lắm, đuổi theo mấy hồi. NÓ mỉm cười đắc thắng trong ý nghĩ sẽ bắt thằng này “ chung độ” như thế nào. Đột nhiên, một cách xuất thần, đối thủ bỗng perfect liên tục, khi lên đến con số x 12 cũng là lúc điệu nhảy kết thúc.
Nó như lặng người đi. “ Cái gì thế này? Thua rồi ư? Trời ơi! Sao mình lại có thể bất cẩn đến như vậy cơ chứ?” < Vừa nghĩ nó vừa ném cho kẻ chiến thắng một cách hậm hực.>
-“ Sếp thua rồi!”
-UHm! <Nó trả lời mà trong đầu hiện lên cả đống câu hỏi “Không biết thằng này sẽ yêu cầu gì đây? Một buổi hẹn hò chăng? Lũ con trai đứa nào chẳng cơ hội.”
-“ Sếp” hứa từ nay sẽ không đụng đến nhỏ Châu nữa chứ ?
-Cái gì? < Nó ngạc nhiên hỏi lại. Bất ngờ quá. Không ngờ yêu cầu lại đơn giản thế. Nó cứ nghĩ sẽ phải làm điều gì đó nhục nhã hơn cơ.>……
*****
Vi vu trên con @ má mới tặng hôm sinh nhật, nó miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Một ngày thú vị nữa đã trôi qua. Lần đầu tiên chiến bại, một cái gì đó trào dâng, đã lâu lắm rồi nó mới nhận ra cuộc đời vốn chẳng nhàm chán tí nào. Gió buổi đêm mát rười rượi làm thổi bay mái tóc, khẽ lướt qua hàng mi, làm nhoà cả mắt. Nó quyết định tăng tốc. BỖng:
Kít!!!!!!!!!!!!! Tiếng thắng gấp vang lên xé tan bầu không khí.
-Đi đứng kiểu gì thế hả?< Một cách giận dữ, nó quát thẳng vào mặt những chướng ngại vật đáng ghét.>
-Aha ai vậy kìa! < Nó reo thầm khi nhìn thấy nhỏ Châu cùng thằng anh hùng rơm hôm bữa. Mỉm cười khinh bỉ khi nó tiếp tục nhìn xuống phương tiện giao thông của bọn chúng.>
-“ Con ngựa” này có lẽ được sản xuất từ hồi ông bà nội lấy nhau ấy nhỉ? Dính dáng với bọn nhà quê này quả phiền phức! < Nghĩ vậy nó phóng xe đi, tiếp tục tận hưởng cảm giác mát lạnh đến tê người của sương đêm mà không quên ném lại một nụ cười bí hiểm.>
*****
-Con nhỏ đó thật khó ưa anh nhỉ? < Châu gay gắt kết luận.> Nhà giàu thì sao nào? Rõ ràng tung vào người ta mà không chịu xin lỗi. Thật đáng ghét!
-………
-Anh Huy, anh có nghe em nói gì không vậy? Nè, anh làm gì mà ngẩn người ra vậy hả?
*****
Căntin sáng nay như buồn tẻ hơn mọi ngày. Đã đến gần giờ vào lớp mà chỉ lác đa lác đác một vài nhóm học sinh, trong đó có bọn nó.
-Sếp, hôm nay “xử” con Châu chứ? < Con Thanh khẽ nhắc.>
-Thôi, tao hết hứng rồi, dây dưa với mấy đứa đó mất thời gian lắm.< Nó lơ đãng trả lời.>
-Sếp muốn giữ lời với thằng Huy ah? Vậy để bọn này xử cho. <Con Như vỗ ngực.>
-Tao đã bảo là thôi có nghe không hả, nếu không giữ lời thì sau này ai còn tin nữa hả?< Nó gắt lại.>
Cả bọn không đứa nào dám ý cãi. Bọn nó thừa hiểu có điên mới chọc nhỏ này nổi khùng. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ để da gà cùng tóc gáy dựng hết cả lên rồi.(^_^)
-Rút thôi bọn mày, tao mệt rồi.< Nó xua tay đứng dậy khi nhìn thấy một bóng dáng quên thuộc vừa bướcvào. Không biết từ bao giờ, sự có mặt của Huy khiến nó buồn nôn không chịu được.
*****
-Chán không chịu được! < Huy vừa nghĩ vừa đưa tay vò nát cái đầu của mình. Cả tuần nay không biết có chuyện gì mà “ sếp” Nguyên cứ tránh mặt nó mãi. Càng nghĩ nó lại càng cảm thấy điên đầu. Nó muốn được nói chuyện riêng với sếp mà cứ thế này thì chắc tới tết quá cũng chưa xong. Chợt một ý nghĩ loé lên.
-Ah! Có rồi! < Huy reo lên vui sướng.>
*****
Rầm! Nguyên đóng cửa một cách thô bạo.
-Thật đáng ghét. < Nó điên tiết khi phải làm vệ sinh suốt buổi. Đúng là một lũ nhiều chuyện, bọn chúng dám mách chuyện nó đi xe phân khối lớn, một lũ chán sống.>
Xách cặp bước đi một cách hậm hực, nó nhăn mặt khi con đói đang quặn lên từng hồi. Chợt, nó bị một ai đó lôi đi.
-Thả ra nào!< Nó vùng vẫy hét lên. Tên kia vẫn lao đi một cách lì lợm.>
-Buông ra! Biết đang làm gì không hả?
Đến lúc này đứa kia mới quay mặt lại. Té ra là Huy, tên đáng ghét!
-Làm trò gì vậy hả? Kéo tui ra đây làm gì? Có bị thần kinh không vậy?< Nó xổ một hơi kèm theo thái độ đầy bực tức.>
Không để Huy kịp nói câu nào đáp trả, nó tiếp tục điên tiết.
-Tui đã giữ đúng lời hứa không đụng đến nhỏ Châu rồi. Ông là bạn trai của nó thì phải tự giữ lấy chứ! Kiếm tui làm gì hả?
Các cảm giác bực dọc mấy hôm nay như được tuôn trào ra hết. Nó nhìn Huy im lặng xem thử thằng này sẽ trả lời ra sao. Mà lạ là Huy cũng hổng nói gì.
-Đồ thần kinh!
Nó vừa nghĩ vừa quay lưng định bỏ đi, chợt tay nó dường như bị giữ lại, đến lúc này, Huy mới lên tiếng.
-Hình như Nguyên hiểu lầm Huy rồi. Châu là em họ của Huy chứ có phải bạn gái gì đâu. Mà sao mấy hôm nay Nguyên cứ tránh mặt Huy hoài vậy? Bộ….. ghét Huy lắm hở? Nguyên làm vậy làm Huy thấy khó chịu lắm đó!
Nghe đến thế, mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng, chắc độn thổ mất thôi. Nó muốn bỏ đi mà sao tay Huy cứ nắm chặt làm cả người nó cứng đơ không nhúc nhích gì được. Nó nói nhanh mà yếu xìu:
-Ghét gì mà ghét. Mệt quá…. Tui đói bụng rồi. Bỏ tay ra đi. Tui…. phải về.
Huy thấy hôm nay sếp sao giống con mèo quá, dễ thương không chịu được. Muốn cười mà hổng dám mở miệng. Được đà, Huy tiếp tục tấn công.
-Lần sau không được tránh mặt Huy nữa đó nghe chưa!
Đến lúc này, nhỏ mới tỉnh hồn.Trở lại với dáng điệu muôn thưở, nó hất tay Huy ra, cong cớn:
-Ra lệnh cho ai vậy hả? Cứ thích vậy đó. Làm gì nhau nào?
Nói rồi nó bỏ đi một mạch để lại Huy đứng đó với niềm vui kì lạ……

hoadongtien370
10-05-2007, 03:17 PM
truyệb dễ thương lắm bạn.Nhưng mà hơi ngắn......Bi s bi s........

huyen co
10-05-2007, 11:15 PM
ai da mình đang băn khoăn hook biết có nên viết tiếp hay ko:D do hỗm rảy bận học thi quá nên đành phải dừng ở đó thui:D

animal
11-05-2007, 03:59 AM
Truyện của bạn hay wa' à!!! Post típ nha^^

maru_44
09-06-2007, 07:24 PM
post típ đi ai cũng đang đợi đây nè

happy_cool_dog
24-06-2007, 09:09 AM
bạn post hay quá, nhưng chỉ có điều là bạn làm ơn thay nó bằng tên được không?

yp_violet_rainbow
24-06-2007, 07:08 PM
Truyện hay lắm bạn à, post tiếp đi, ủng hộ đó nhá!

Tran_Dieu_Anh
24-06-2007, 07:17 PM
Bạn nên tiếp tục phát huy tài năng! Nhưng hãy phát huy ở một sáng tác khác. Truyện này của bạn đến đây kết thúc được rồi. Bạn nên thử sức với để tài khác, bạn nhé! (hìhì, khuyên vậy khôn quá trời -> vì muốn đọc truyện mới)

muamuahathangsau_87
12-07-2007, 09:09 AM
troi oi!!!!!!!!!
tui het len rui do ai doi chuyen ro la hay ma ko chiu post tiep cho moi ngươi doc gi ca

muamuahathangsau_87
13-07-2007, 02:51 AM
Tui Cho Ma Sao Ko Post Tiep Vay Ban Oi BƯƠn Chit Di Dc

Noobium
13-07-2007, 03:52 AM
Truyện đang hay mà post tiếp đi bạn