gun2nong
08-07-2005, 10:12 AM
Mày đã đi rồi phải không?
Mày đã đi được một lúc rồi, tao vẫn cứ ngỡ rằng những lời báo tin trên điện thoại kia là trò đùa ác ý nhưng thực sự đến lúc này tao mới nhận ra một điều rằng mày đã ra đi mãi mãi. Anh em mình đã ở 2 phương trời không bao giờ gặp lại.
Tao ko tin , tao không tin Tùng ơi !!!!!! tao ko tin nổi sự thật rằng thằng bạn gắn bó mười mấy năm nay lại bỏ tao mà đi thế này. Tao biết làm gì đây , không thể đến với mày lúc này, chỉ có thể chờ đến sáng mai để được nhìn thấy mày lần cuối. Đêm nay , tao chỉ biết ngồi , ngồi và nghĩ , không biết làm gì để thời gian trôi qua mau , không biết làm gì để cản nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mắt. Mày đã để tao phải khóc vì mày, khóc vì mày.Mày thật quá khốn nạn khi ra đi như thế, ra đi không một lời từ giã để cho những người ở lại phải đau đớn thế này đây. Mày nghĩ thế nào mà lại ra đi như thế, còn bố mẹ mày, người yêu mày thì mày để ai chăm sóc đây!!! Tao làm sao mà báo cho nó biết cái tin ác nghiệt này, mày hãy bảo tao phải làm thế nào đi. Về đi Tùng ơi đừng ra đi như thế.
Tao chỉ biết ngồi đây và viết những lời này, tao muốn điên quá. Mày sẽ đi tới đâu hả, có lên tới thiên đàng hay không, giờ này mày cảm thấy thế nào. Hãy về báo mộng cho tao, dù mày là ma hay thiên thần đi nữa thì gặp mày bạn cũng không bao giờ sợ đâu. Hãy về và gặp tao trong giấc mộng.
Tao mong mày có thể đọc những lời này của tao, mai tao phải gồng mình làm nốt trách nhiệm của một thằng bạn là phải trống mắt lên nhìn người ta đưa bạn mình về lòng đất. Cái nơi mà đáng nhẽ là mấy chục năm nữa mới phải nghĩ đến. Thế mà mai lại có mày mua chiếc vé tốc hành tới miền cực lạc.Có tới đâu thì tới phải luôn hướng về bạn bè và gia đình đấy nhé!!!! Vĩnh biệt người bạn của tôi
Xin lỗi tất cả mọi người đã đọc bài viết này, tôi mới nhận được một tin nhắn xót xa là người bạn của tôi , Nguyễn lương thanh Tùng 24t người Hà nội , đã mãi mãi ra đi vì một tai nạn nghề nghiệp. Tôi không tin nổi anh đã mất vì anh là người tôi nghĩ là một người bạn suốt đời bên tôi. Tôi viết những lời đau buồn này ra vì không biết làm một việc gì khác để chờ đợi thời gian người ta đưa Anh về Hà nội từ đất cảng Hải phòng.Nếu các bạn đã đọc hết bài viết này xin mọi người dành một chút thời gian để cầu nguyện cho anh.
Xin chân thành cảm ơn mọi người
gun2nong
Mày đã đi được một lúc rồi, tao vẫn cứ ngỡ rằng những lời báo tin trên điện thoại kia là trò đùa ác ý nhưng thực sự đến lúc này tao mới nhận ra một điều rằng mày đã ra đi mãi mãi. Anh em mình đã ở 2 phương trời không bao giờ gặp lại.
Tao ko tin , tao không tin Tùng ơi !!!!!! tao ko tin nổi sự thật rằng thằng bạn gắn bó mười mấy năm nay lại bỏ tao mà đi thế này. Tao biết làm gì đây , không thể đến với mày lúc này, chỉ có thể chờ đến sáng mai để được nhìn thấy mày lần cuối. Đêm nay , tao chỉ biết ngồi , ngồi và nghĩ , không biết làm gì để thời gian trôi qua mau , không biết làm gì để cản nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mắt. Mày đã để tao phải khóc vì mày, khóc vì mày.Mày thật quá khốn nạn khi ra đi như thế, ra đi không một lời từ giã để cho những người ở lại phải đau đớn thế này đây. Mày nghĩ thế nào mà lại ra đi như thế, còn bố mẹ mày, người yêu mày thì mày để ai chăm sóc đây!!! Tao làm sao mà báo cho nó biết cái tin ác nghiệt này, mày hãy bảo tao phải làm thế nào đi. Về đi Tùng ơi đừng ra đi như thế.
Tao chỉ biết ngồi đây và viết những lời này, tao muốn điên quá. Mày sẽ đi tới đâu hả, có lên tới thiên đàng hay không, giờ này mày cảm thấy thế nào. Hãy về báo mộng cho tao, dù mày là ma hay thiên thần đi nữa thì gặp mày bạn cũng không bao giờ sợ đâu. Hãy về và gặp tao trong giấc mộng.
Tao mong mày có thể đọc những lời này của tao, mai tao phải gồng mình làm nốt trách nhiệm của một thằng bạn là phải trống mắt lên nhìn người ta đưa bạn mình về lòng đất. Cái nơi mà đáng nhẽ là mấy chục năm nữa mới phải nghĩ đến. Thế mà mai lại có mày mua chiếc vé tốc hành tới miền cực lạc.Có tới đâu thì tới phải luôn hướng về bạn bè và gia đình đấy nhé!!!! Vĩnh biệt người bạn của tôi
Xin lỗi tất cả mọi người đã đọc bài viết này, tôi mới nhận được một tin nhắn xót xa là người bạn của tôi , Nguyễn lương thanh Tùng 24t người Hà nội , đã mãi mãi ra đi vì một tai nạn nghề nghiệp. Tôi không tin nổi anh đã mất vì anh là người tôi nghĩ là một người bạn suốt đời bên tôi. Tôi viết những lời đau buồn này ra vì không biết làm một việc gì khác để chờ đợi thời gian người ta đưa Anh về Hà nội từ đất cảng Hải phòng.Nếu các bạn đã đọc hết bài viết này xin mọi người dành một chút thời gian để cầu nguyện cho anh.
Xin chân thành cảm ơn mọi người
gun2nong