langtusitinh
08-05-2007, 10:53 AM
Em là một sinh viên đến từ Đồng Tháp mang theo một nét đẹp đơn sơ va bình dị khác hẳn với những cô gái thành thị diêm dúa và đua đòi chốn thành thị mà tôi đã phát ngán!Nụ cười mộc mạc và ánh mắt trong veo đó đã khiến tôi "ngu người" ngay lần đầu tiên gặp măt.Ngày em mang hồ sơ đến xin việc làm thêm tại nhà hàng nơi tôi đang là 1 head cũng chính là ngày tôi tìm được một nửa của mình.Em xuất hiện với dáng thướt tha trong bộ áo dài truyền thống màu thanh thiên.
Nhưng quả thật tán đổ em là ca một quá trình căng thẳng đối với tôi.Có lẽ vì mặc cảm hoàn cảnh của mình nên em luôn tìm cách tránh né.Thứ nhất là vì tôi là cấp trên của em và hơn nữa gia đình tôikhông giàu gì nhưng cũng thuộc loại khá giả và có thế lực cũng tương đối đủ dùng.Em sợ mọi người sẽ nghĩ em lợi dụng tôi,em sợ em không xứng đáng với tôi,em sợ tôi chỉ xem em như một trò chơi vì xung quanh tôi còn rất nhiều người con gái khác,em sơ...,em sơ...,em sợ đủ thứ trên đời.Có lẽ vì thế mà em luôn trong tư thế phòng thủ đối với tôi.Nhưng tôi biết rằng em cũng rất yêu tôi.Thỉnh thoảng em lại nhìn trộm và chăm sóc tôi một cách rất âm thầm
Rồi em cũng nhận lời tôitrong đêm chợ hoa lãng man.Nhưng em vẫn ko bo được mặc cảm em chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng lại từ chối hay im lặng mọi sự quan tâm của tôi với cái ý nghĩ là em không xứng đáng với tôi vì thế em phải bù đăp.Tôi đã rất cố gắng trấn an em rằng thời buổi này thiên hạ đã đi dạo vòng vòng trên mặt trăng thì làm quái gì còn chuyện giai cấp này giai cấp nọ.
Rồi một hôm em khóc và báo tin ba em vừa qua đời.Mọi gánh nặng đè lên vai mẹ em.Lo cho một lúc 5 người con không phảiu chuyện đơn giản với một phụ nữ.Em và chị em thì không thể tiếp tục làm việc được nữa vì lịch thực tập đã chiếm trọn cả ngày của em trong vòng 2 tháng.Nhà em đang thật sự gặp khó khăn.Tôi có ý định đưa em một số tiền kha khá có thể cho 2 chị em của em xoay xở trong khoảng 3 tháng khi em và chị em hoàn thành đợt thực tập và tìm được công việc mới.Nhưng đúng như tôi dự đoán em vẫn kiên quyết không nhận.Tôi phải dùng đến hạ sách cuối cùng sau khi đã giải thích đủ kiểu.Tôi nói em không nghĩ đến cảm giác của tôi,tôi thật lòng lo lắng cho em và muốn 1 chút gì đó quan tâm em nhưng chưa bao giờ em nhận.Nếu em đã kiên quyết thế thì sau này tôi có chết dọc đường cũng không cần em quan tâm và sau này 1 trong 2 đứa gặp chuyện gì cũng không liên quan gì nhau.Trái với suy nghĩ của tôi là em sẽ hiểu ra được tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho em nhưng em chỉ im lặng và đã 3 ngày nay tôi không gặp em,không còn những tin nhắn em chúc tôi một ngày tốt lành vào mỗi buổi sáng hay chúc tôi ngủ ngon.....3 ngày thật dài dằng dặt tôi cũng đã nhiều lần định gọi cho em nhưng....
Các girl vui lòng tư vấn cho tôi rằng tôi làm vậy là sai sao?Tôi phải làm gì để giúp em mà em không cam thấy tự ti và ái ngại?
Nhưng quả thật tán đổ em là ca một quá trình căng thẳng đối với tôi.Có lẽ vì mặc cảm hoàn cảnh của mình nên em luôn tìm cách tránh né.Thứ nhất là vì tôi là cấp trên của em và hơn nữa gia đình tôikhông giàu gì nhưng cũng thuộc loại khá giả và có thế lực cũng tương đối đủ dùng.Em sợ mọi người sẽ nghĩ em lợi dụng tôi,em sợ em không xứng đáng với tôi,em sợ tôi chỉ xem em như một trò chơi vì xung quanh tôi còn rất nhiều người con gái khác,em sơ...,em sơ...,em sợ đủ thứ trên đời.Có lẽ vì thế mà em luôn trong tư thế phòng thủ đối với tôi.Nhưng tôi biết rằng em cũng rất yêu tôi.Thỉnh thoảng em lại nhìn trộm và chăm sóc tôi một cách rất âm thầm
Rồi em cũng nhận lời tôitrong đêm chợ hoa lãng man.Nhưng em vẫn ko bo được mặc cảm em chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng lại từ chối hay im lặng mọi sự quan tâm của tôi với cái ý nghĩ là em không xứng đáng với tôi vì thế em phải bù đăp.Tôi đã rất cố gắng trấn an em rằng thời buổi này thiên hạ đã đi dạo vòng vòng trên mặt trăng thì làm quái gì còn chuyện giai cấp này giai cấp nọ.
Rồi một hôm em khóc và báo tin ba em vừa qua đời.Mọi gánh nặng đè lên vai mẹ em.Lo cho một lúc 5 người con không phảiu chuyện đơn giản với một phụ nữ.Em và chị em thì không thể tiếp tục làm việc được nữa vì lịch thực tập đã chiếm trọn cả ngày của em trong vòng 2 tháng.Nhà em đang thật sự gặp khó khăn.Tôi có ý định đưa em một số tiền kha khá có thể cho 2 chị em của em xoay xở trong khoảng 3 tháng khi em và chị em hoàn thành đợt thực tập và tìm được công việc mới.Nhưng đúng như tôi dự đoán em vẫn kiên quyết không nhận.Tôi phải dùng đến hạ sách cuối cùng sau khi đã giải thích đủ kiểu.Tôi nói em không nghĩ đến cảm giác của tôi,tôi thật lòng lo lắng cho em và muốn 1 chút gì đó quan tâm em nhưng chưa bao giờ em nhận.Nếu em đã kiên quyết thế thì sau này tôi có chết dọc đường cũng không cần em quan tâm và sau này 1 trong 2 đứa gặp chuyện gì cũng không liên quan gì nhau.Trái với suy nghĩ của tôi là em sẽ hiểu ra được tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho em nhưng em chỉ im lặng và đã 3 ngày nay tôi không gặp em,không còn những tin nhắn em chúc tôi một ngày tốt lành vào mỗi buổi sáng hay chúc tôi ngủ ngon.....3 ngày thật dài dằng dặt tôi cũng đã nhiều lần định gọi cho em nhưng....
Các girl vui lòng tư vấn cho tôi rằng tôi làm vậy là sai sao?Tôi phải làm gì để giúp em mà em không cam thấy tự ti và ái ngại?